Ta lạc nhau bao lâu?
"Khi lớn lên chúng ta vẫn thân thiết như vậy chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
Kể cả khi tớ yêu cậu sao?
----------
Như và Vũ học chung với nhau từ những năm mẫu giáo. Từng đi học chung, đi chơi chung, đi ăn chung, đi vệ sinh chung, hay thậm chí là cùng nhau đi quánh lộn với đứa khác.
Vũ đích thị là một tên nhóc lắm mồm. Ngày nào cũng bám theo Như để kể những chuyện mà cậu thấy được, cậu biết được. Từ chuyện hôm nay cậu mang giày trái tới chuyện cậu bị mẹ mắng vì tắm mưa đều được lọt vào tai cô hết. Như cũng đâu phải dạng vừa. Cô đanh đá, mạnh mẽ từ bé, có lẽ là do bố mẹ thả từ nhỏ, chẳng chăm sóc gì nhiều. Phải tự bảo vệ mình thôi. Cậu lại là một công tử được nuông chiều, chỉ mỗi cô trị được.
Cô coi cậu là người bạn, người thân của mình. Ai dám ăn hiếp cậu, cô sẽ không bỏ qua. Cậu cũng đặt cô vào một vị trí quan trọng trong lòng mình. Ai dám bắt nạt cô, cậu sẽ làm ầm lên rồi ăn vạ một trận cho tên đó sợ.
Thời gian thấm thoát trôi đi. Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tâm sự, cùng nhau mơ mộng ngây ngốc. Cả quãng đường niên thiếu xinh đẹp, cậu luôn bên cạnh cô, không xa rời, không một vết xước tình cảm.
Nhưng cái thời nông nổi mơ hồ ấy cũng sớm qua đi, cậu bắt đầu tìm kiếm nửa kia của mình. Và rồi, cậu gặp Nhi - một cô gái đúng chuẩn với hình mẫu lý tưởng, và ra sức theo đuổi và yêu thương cô ấy. Cậu mỗi ngày gọi điện cho Như đến nửa đêm chỉ vì muốn biết, con gái thì thích gì, thích được quan tâm như thế nào. Cô cũng ân cần trả lời lắm, cũng thức đêm thức hôm trả lời mấy câu hỏi khó đáp của cậu. Cậu nghĩ cô đang vui vẻ chúc phúc cho mình, chỉ là cậu không biết, cô đang kiềm chế bản thân yêu cậu như thế nào.
Vẫn là cùng nhau trưởng thành. Vẫn là quan sát nhau mỗi ngày, nhưng sao cô thấy đau quá. Người cô thầm thương từ nhỏ, người mà cô chia sẻ đủ điều, người mà cô luôn nghĩ đến đầu tiên mỗi khi gặp chuyện. Người đó đang dần rời xa cô, cô chỉ có thể đứng gần người đó với tư cách là một người bạn. Cô muốn thoát khỏi cái thứ tình cảm mệt mỏi này, nhưng cô không thể. Cô không nhẫn tâm phủi sạch tất cả tình cảm của mình, càng không có dũng khí đi giành tình yêu với người khác.
Rối bời nhưng không cách nào gỡ. Cô chỉ còn cách giữ mọi thứ nguyên như vậy. Cô sẽ xem như không có gì, xem như hai người vẫn là bạn, xem như cậu và cô gái kia là một hạnh phúc mà cậu xứng đáng.
Mùa hè năm đó, cô giành được học bổng toàn phần ở Pháp. Cô cúi đầu, đôi môi đau đớn mím lại, những cảm giác mệt mỏi, khó chịu nghẹn ứ lại nơi cổ họng, cô đau đến mức không rơi nổi một giọt nước mắt. Cơ hội là đây, có lẽ 5 năm ở Pháp sẽ giúp cô quên đi thứ tình cảm này.
---
Từ lúc quen Vũ, Nhi được cưng chiều nhất mực. Cô yêu Vũ, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Khi có được cậu thì cô càng hạnh phúc. Vũ nuông chiều cô, bảo vệ cô. Chỉ có một điều mà cô không ưng, đó là Như - bạn thân của Vũ. Cô ta cứ hay đi cùng cậu, đi ăn với cậu, tâm sự với cậu... mặc dù tin tưởng cậu là người yêu của mình, nhưng Nhi vẫn không ngừng đố kị với Như vì thói ích kỉ vô lý.
Cô hay làm bẽ mặt Như trước bạn bè nhưng chẳng thành công. Như là ai chứ, miệng mồm đã được luyện từ nhỏ, có tình huống nào là không xử ký được? Càng ích kỷ, càng tức giận, cô lại càng thích đặt điều về Như cho người yêu mình nghe.
Như hất nước ngọt vào người cô. Như làm cô ngã. Như làm cô bị ngộp nước lúc học bơi. Như... Những lời nói ấy, có bằng cớ đâu! Ấy vậy mà có người vẫn tin sái cổ, đem niềm tin đong đầy nơi cô bạn từ thuở ấu thơ của mình đạp đổ, xem cô là người xấu xa nhất thế gian này.
Một người cất bước. Một người hả hê. Trong khi người đứng giữa lại hoàn toàn mập mờ về sự thật.
---
Thiên lý ở đâu? Cô hy sinh tình yêu của mình để người con trai ấy hạnh phúc, cuối cùng lại bị xem như đồ bỏ. Nhưng cô vẫn không thể ngừng yêu cậu được. Cô cho rằng cậu làm vậy là đúng. Cậu làm như vậy sẽ khiến cô mạnh mẽ từ bỏ cậu, hoan hỉ chúc phúc cho cậu.
Nhưng Như phát hiện ra mình sai rồi!
Cô ở phương trời mới, bước chân trên một miền đất mới, ngắm một bầu trời mới, nhưng bản thân cô lại không thể thay đổi được. Cô học điên cuồng, học quên giờ giấc, quên cả những người xung quanh. Chỉ có một người cô không quên được, là cậu. Cô nén bản thân đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội, xoá số điện thoại, cắt đứt liên lạc với mọi người ở quê hương, chỉ vì một lý do, cô sợ bản thân lại vô thức gọi cho cậu giữa dòng nhung nhớ tràn đầy con tim và cả khối óc.
Mặt Trời mọc rồi lặn, từ bình minh đến hoàng hôn. Màu đỏ ráng chiều nhuốm màu buồn bã, cô quạnh hệt như hình bóng cô giữa đất Paris xa lạ. Paris xa hoa, Paris lãng mạn. Paris là thành phố của tình yêu. Ngoài kia biết bao cặp đôi ôm vai kề má, khoác tay thân mật. Chỉ có cô đứng giữa con phố, đôi tay lạnh buốt ôm tập sách. Đôi vai nhỏ gầy đến đau lòng.
---
Cậu trải qua những ngày tháng tuyệt vời với người-yêu-lý-tưởng. Hai người chụp hình, đi du lịch, thề non hẹn biển... Nhưng hình như cậu vẫn thấy thiếu. Tim cậu như có một lỗ hổng lớn, trống trải, xuyên thấu. Những lời thề hẹn với Nhi ngày càng trở nên mờ nhạt và sáo rỗng, như thủ tục, như có lệ, cậu chẳng còn thiết tha gì với vẻ nũng nịu nhõng nhẽo của Nhi nữa. Cậu chỉ nhớ đến Như, nhớ người con gái luôn mạnh mẽ bảo vệ cậu.
Cậu đã bao lần gọi cho cô, đã bao lần muốn bay sang đó tìm cô rồi ôm cô vào lòng, siết thật chặt bà nói nhớ cô, cậu nhớ cô nhiều lắm. Nhưng cô thay đổi số điện thoại rồi, cả địa chỉ nhà, địa chỉ trường cô cũng không để lại cho cậu. Cậu nhớ cô lắm, nhớ Như của cậu. Nhớ dáng vẻ kiên cường phản đối khi bị thầy giám thị mắng lầm, nhớ khuôn mặt trắng ngần thanh khiết khi hát bản nhạc tình dưới ánh nắng ban trưa trong vườn cây, nhớ cả nụ cười híp mắt khi được cậu tặng quà sinh nhật. Cậu nhớ cả, nhớ hết, chỉ là cậu luôn giấu trong lòng.
Từng ngày từng giờ lặng lẽ trôi, ngày tốt nghiệp càng gần kề. Cậu lặng người trong màn đêm, ngày tốt nghiệp Đại học, năm đó cậu đã nói với Như, chúng ta sẽ cùng tốt nghiệp Đại học; năm đó cậu đã nói với Như, tốt nghiệp xong chúng ta sẽ cùng đi làm một chỗ; ngày đó cậu đã nói, tốt nghiệp xong hai đứa sẽ cùng đi du lịch. Nhưng, ngày mai là ngày tốt nghiệp rồi, mà cậu vẫn chẳng thấy Như đâu cả.
Cậu điên cuồng nhớ cô. Cậu đã nghĩ cô chỉ là một trong hàng vạn người bước qua cuộc đời mình, đến rồi sẽ đi; hoặc không, cũng chỉ là một người bạn, một người chị, một người em trong gia đình, bộ não của một thằng con trai ngốc nghếch của cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Như chính là duyên phận đã được sắp đặt từ trước. Cậu chẳng thể ngờ, cô chính là người mà cậu sẽ hối tiếc cả đời nếu bỏ lỡ, chính là người mà cậu cần phải bảo vệ, phải yêu thương chứ không phải cái loại người đạt đủ tiêu chuẩn của cậu. Cô không dịu dàng nữ tính, không giỏi thêu thùa may vá, không xinh đẹp vạn phần như người khác,... Chẳng sao hết, chỉ cần đó là Như thì cậu sẽ không buông tay thêm một lần nào nữa.
Buzz Buzz... Tiếng điện thoại rung trên bàn làm cậu giật mình khỏi dòng miên man nỗi nhớ, cái tên hiện trên màn hình càng làm cậu giật mình khỏi dòng suy nghĩ.
Như. Gọi cho cậu.
Đầu dây chẳng có tiếng nói nào cả, chỉ có hơi thở nặng nề lồng vào tiếng khóc thút thít rất nhỏ, tiếng nước nhỏ giọt, tiếng thủy tinh va đập, vỡ tan.
"Như... Cậu sao thế?"
"Cậu biết không? Tớ nhớ cậu, nhớ điên lên mất. Tại sao cậu không biết? Tớ yêu cậu nhiều như vậy. Hức."
"Như..." Tiếng cậu khô khốc thoát ra khỏi cổ họng, đau rát.
"Rầm... Rè..." Tiếng va chạm mạnh dội thẳng vào máy.
"Như. Cậu có đó không?" Vũ cuống cuồng khi không còn nghe tiếng cô nữa.
Chỉ là im lặng. Hình như có tiếng xì xào, ồn ào nơi đó.
Cậu như người điên, phóng thẳng ra cửa, đặt vé máy bay chuyến gần nhất đến Pháp. Phải, cô làm cậu điên thật rồi.
Ngày mai là lễ đính hôn của cậu với Nhi rồi. Nhưng cậu không quan tâm nữa, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu cậu là Như.
"Anh muốn huỷ hôn."
"Vì...sao?" Nhi sốc, nấc nghẹn. Chỉ còn một đêm nay thôi, cậu sẽ là chồng chưa cưới của cô rồi. Tại sao lại huỷ?
"Xin lỗi..." Ngắt máy.
Nhi không phải là vợ của cậu. Phải, ngoài Như ra cậu sẽ không lấy ai làm vợ hết. Cậu đã từng rung động trước Như, nhưng lại nghĩ đó là sự ngộ nhận khi 2 đứa quá thân thôi. Cậu theo đuổi và yêu Nhi để chối bỏ tình cảm với cô bạn của mình. Cậu diễn như thật, suốt mấy năm liền. Chỉ là cậu không ngờ rằng, Như cũng yêu cậu. Là cậu sai. Kéo Nhi vào cuộc tình này là cậu sai. Lỡ mất Như hàng mấy năm trời là cậu sai. Cậu phải là người trả mọi thứ về vị trí đúng, bằng không thì cả ba cùng đau khổ.
"Cô ấy bị mảnh vỡ tác động mạnh vào đầu. Đang hôn mê sâu." Giọng nói trầm của ông bác sĩ già làm cậu run rẩy. Hai ngày trời điên loạn tìm cô, tìm bệnh viện mà cô được đưa vào, tìm phòng cô, tìm lại khuôn mặt thân thương ấy, tìm lại nụ cười vô lo ấy. Chẳng còn nữa. Mọi chuyện đi đến hôm nay đều là lỗi của cậu. Là cậu dại dột không suy nghĩ thấu đáo. Liệu sau này cô có còn cười với cậu như ngày còn bé? Liệu cô có còn ôm cậu mỗi khi buồn? Liệu cô có còn mỉm cười với cậu sau tất cả những hiểu lầm, đau thương?
Paris vẫn bận rộn, thời gian vẫn trôi qua nhịp nhàng và đều đặn, Vũ vẫn ngồi đó, đôi mắt thâm quầng uể oải nhưng tinh thần của cậu chẳng đặt ở sức khỏe nữa, chỉ đặt ở khuôn mặt gầy gò của cô, khuôn mặt trắng ngần trong sáng, nét gầy gò khiến cô trông như tờ giấy, gió thoảng nhẹ là bay mất.
Cô mệt mỏi mở mắt, là đôi mắt sâu thẳm chứ chẳng còn trong veo như ngày xưa nữa.
Cậu thở ra vui mừng khi cô tỉnh lại, và quan trọng là không nhìn cậu với ánh mắt xa lạ như cậu đã lo lắng.
"Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Người anh yêu chỉ có em thôi, anh đã tự lừa dối mình quá lâu rồi. Như..."
Cô bừng tỉnh, đôi tay nhỏ vuốt nhẹ gò má cậu, cô sợ cậu đi mất, sợ sẽ không gặp lại nữa, sợ đây là ảo ảnh, sợ đây là mơ. Cô đã khao khát nhìn lại khuôn mặt này biết nhường nào. Từng đêm cô mơ về cậu, hôm nay giấc mơ đã thành sự thật rồi.
Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, ôm cô ngồi dậy vuốt nhẹ mái tóc mềm. Cả thân thể nhỏ bé của cô dựa hẳn vào lòng cậu. Một cảm xúc dựa dẫm, ỷ lại và thương yêu khiến cô siết chặt vòng tay trên hông cậu một chút.
"Bây giờ anh đang ế, cũng không có ý định bán cho ai khác, em có chịu mua rẻ anh không?"
Cô cong khóe môi. Ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. Hóa ra cô vẫn còn mục đích để sống, yêu bao nhiêu năm cuối cùng cũng được yêu rồi.
Nhắm mắt lại, một nỗi ngọt ngào lan tỏa trong tim. Cô thầm thì trong lòng: Paris, hôm nay tôi có tình yêu rồi!
~~~~~**~~~~~
Hạnh phúc đôi khi ở ngay bên cạnh chúng ta này, vậy mà chúng ta cứ mải miết đi tìm ở nơi xa xôi nào đó. Hãy trân quý những người đang bên ta. Vì đến một lúc nào đó, ta sẽ nhận ra họ quan trọng với ta biết nhường nào.
TP.HCM 5/3/2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip