Phong thư nhàu nát và bức ảnh ố vàng

Tám tháng sau khi phong thư cuối cùng được gửi đến, Yoongi đã trở về.

Chẳng dáng dấp bóng hình, không nụ cười giọng nói. Bộ quân phục sờn vai chằng chịt vết cắt. Bức ảnh ố vàng, cẩn trọng đặt vào đầu trang nhật ký.

Đó là hình ảnh cậu trai với nụ cười hình hộp rạng ngời. Từng vạt nắng chiều chao lượn trên những đường nét ngây ngô, đuôi mắt cậu cong cong hứng trọn cơn gió thu ngập trong vị mặn của biển trời rộng lớn. Dù cậu có nép mình dưới ngọn hải đăng cao vút, cũng chẳng tài nào thoát khỏi những cái vuốt ve dịu dàng của vầng dương cao vợi.

Hoặc là ai đó, hoặc chính cậu tự tay nhặt nhạnh từng vì tinh tú trên bầu trời bao la, vào những hôm mây rong chơi đi vắng, thả vào đôi mắt nâu thăm thẳm. Nơi vốn luôn cất giữ một dáng hình.

Cậu an giữ người ngay tim, người in hằn cậu trong từng khung ảnh.

Yoongi trở về, vỏn vẹn có bấy nhiêu. Anh không thể cho cậu nụ hôn phớt nhẹ khi luyến tiếc, bịn rịn lúc chia ly. Cậu chẳng thể mường tượng hơi ấm thơm lừng mùi cỏ dại nơi anh, khi siết lấy nhau trong lưu luyến. Chẳng thể hình dung cảm giác tê rần của từng đốt tay khi cố giữ chút hơi ấm sau cùng, dù chuyến xe tốc hành vừa vô tình lăn bánh, lướt gió lao đi.

Cậu nhớ nó, đêm cuối cùng của anh và cậu. Tách cafe trên bàn vẫn đang phả khói, tấm ảnh đóng khung treo chễm chệ trên tường. Yoongi đã nhìn cậu thật lâu, đôi má cậu râm ran xấu hổ.

Taehyung rụt rè, thủ thỉ vào tai anh những lời thương, tiếng nhớ.

Mái tóc anh nhạt màu, quét ngang vị trí ngay giữa lòng tay. Cắm sâu, rồi ghim chặt.

Yoongi đã cất lời, khiến cậu như chới với giữa biển sâu "Ngày mai, anh sẽ tham gia vào cuộc chiến". Chất caffeine cuối cùng thấm vào thành ruột, quặn thắt.

Ánh mắt anh khi đó có bấy nhiêu kiên định. Ánh mắt cậu thu về chứa bao nỗi bi thương.

Ngày mai.

Là quyết định vội vàng, hay kết quả của những đêm đen trằn trọc?

Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy khoảng cách giữa hai từ "chúng ta" xa xăm, dịu vợi đến nhường này.

Chúng ta;

là em và anh;

là em cùng anh;

là em,

là anh.

Sự ích kỷ không đủ lớn để dung túng cho cậu giữ lấy anh. Đôi tay ấy đan vào nhau thật chặt, đến mức xoắn lấy trái tim cậu.

"Anh đừng đi" ngôn từ đặc quánh, nghẹn trong vòm họng. Không thể nói, chỉ biết lặng im. Dù nỗi sợ vô hình vẫn khư khư bám víu.

Một tiếng thở dài, một lời thương nhớ, hàng vạn tâm tư bị nén chặt vào sau khóe môi khẽ nhếch, chắp vá thành một nụ cười.

Cậu chớp mắt, hàng mi cong cong dấp dính giọt long lanh, đung đưa trượt dài, cuối cùng mất hút.

Những vì sao đêm đang rơi rớt.

Gió biển thét gào, sóng vỗ xô bờ, tan tác cõi lòng riêng.

____

Những con sóng mù khơi, đánh bạc đầu nỗi nhớ.

Bước vào căn phòng, nơi không còn anh ở đó, chiếc dương cầm đặt cạnh cửa sổ, ngày qua ngày vẫn được cẩn trọng lau chùi.

Taehyung đưa tay gõ nhẹ trên phím đàn, những mong hòa mình vào những dòng cảm xúc khơi gợi từ quá khứ, qua đoản khúc buồn anh viết vội vào một ngày mưa. Chàng nhạc sĩ trẻ chạy băng băng qua những con đường trải sỏi gập ghềnh, với tấm lưng ướt sũng. Taehyung biết, Yoongi đã bán nửa đời mình cho những âm giai.

Bản tình ca ngân lên từ trong sâu tận, mơ hồ, bơ vơ, và lạc lõng. Hòa âm vắng một, trở thành đoản khúc bi thương. Giai điệu buồn thay bàn tay anh vuốt ve má cậu. Thô ráp, sần sùi của chuỗi dài biến cố chông chênh.

Cậu ngã mình, áp tai lên những phím đàn lạnh lẽo, thử hỏi hơi ấm nào còn lưu giữ qua ngần ấy thời gian.

Ngày anh đi, trống hoảnh một mảnh tình si.

Chiến tranh, thời gian và máu lửa. Những người trẻ tuổi cống hiến đời mình cho mảnh đất quê hương.

Yoongi gánh trên vai quê hương đất tổ, Taehyung ép vào lòng một mớ tâm tư.

Lá thư tay đầu tiên gửi về từ tiền tuyến. Chứa một trời nhung nhớ, một biển cả yêu thương.

"Khi nào quê hương không còn máu lửa, đến khi ấy anh sẽ quay về"

Những câu từ nguệch ngoạc từ chiếc bút máy cậu gửi trao anh ngày tốt nghiệp.

Anh viết chúng khi nào nhỉ?

Cậu để những nghi vấn lập lờ trong đầu, chầm chậm mất hút như một màn sương mỏng của những tháng đầu thu.

Anh sẽ tựa lưng đâu đó, nơi rợp bóng của gốc thụ già nua. Viết vội từng con từ sau mỗi giờ ăn chóng vánh. Vài ba người đồng đội sẽ khoác vai anh, đọc trộm từng lời nhớ thương của người lính trẻ vừa mới cẩn trọng viết vào.

Anh sẽ quay mặt và tống cho bọn họ vài cú, như cách anh chơi đùa cùng đám bạn đồng trang lứa lúc ở quê nhà.

Cậu lại nhớ anh.

Như ngàn lẻ chín tám ngày trước đó.

Nỗi nhớ chất chồng theo chuỗi dài của những đêm trường không trăng, vắng gió.

Hôm nay biển cả lại thét gào, nhưng không bằng tiếng lòng Taehyung rạn vỡ.

Nếu biết trước có những phút xa lìa muôn kiếp, giá như ta biết trân giữ yêu thương. Có phải giờ đã không còn day dứt?

Xa anh rồi. Những hồi ức vụn vặt cũng trở nên quý giá. Dù có là những cãi vã vô nguyên. Cậu dỗi anh, một lời không nói. Anh tựa như chú mèo hoang lạnh nhạt, lấy lạnh lùng bao lấy dòng ấm nóng bên trong.

Anh choàng tay vòng quanh cổ cậu, rồi bắt đầu thủ thỉ những lời yêu.

Thử hỏi cơn mưa nào không bị nắng vàng hong ráo.

Taehyung biết mình cứng đầu và cảm tính. Còn anh, luôn bảo vệ cậu bằng tình yêu nhẫn nại lẫn dịu dàng.

Những nụ hôn lúc ấm nồng khi vội vã. Khâu vá tất cả những tổn thương sâu.

Taehyung luôn biết, khi bên nhau đớn đau không tồn tại. Những cảm xúc bị thế giới hào nhoáng bên ngoài ruồng rẫy, anh và cậu cùng nhau cất giấu.

Dù vạn vật có hao mòn theo năm tháng, nhưng đoạn tình này vĩnh cửu với thời gian.

____

Khi thế giới dần chấp nhận một Min Yoongi không còn tồn tại. Chỉ có cậu vẫn bám khư khư vào lời hứa dở dang.

Vì quê hương vẫn còn máu lửa. Vì đất tổ vẫn bị dày xéo không thôi. Nên Taehyung biết Yoongi không nói dối.

Chỉ là kỳ hạn chưa tới.

Chỉ là sự sai sót của tử thần.

Taehyung đã luôn vin vào đức tin ấy.

Cậu không thể chấp nhận cái giả thiết mà người ta vẫn luôn cho là sự thật.

Bởi Yoongi không phải người sẽ dễ dàng vùi thây ở nơi nào đó, không ai hay và chẳng ai biết đến. Anh không như thế, và vĩnh viễn không thể nào như thế.

Và dù cậu có cố gắng huyễn hoặc chính bản thân mình, thì những tin tức về anh mãi luôn gắn liền với sự tiếc thương và nhung nhớ. Người ta đang cố gán vào tên anh một chức danh cẩn trọng, người đời lại coi anh như một chiến sĩ oai hùng, ngã xuống vì non sông tổ quốc.

Đau đớn quá anh ơi.

Biết bao đêm trường thao thức với vị trí trống trải trên chiếc giường đơn, nhướng mi trông về cõi xa xăm qua khung cửa nhỏ, hai tay bấu chặt vết xước đớn lòng. Chờ bình minh xô tới, Chờ tiếng vọng một bước chân. Chờ một lời càu nhàu vô nghĩa, thậm chí chờ một hơi thở mỏng manh. Rồi nhắm mắt và cố mỉm cười.

Tưởng tượng nỗi đau chỉ xúc cảm nhất thời hoang tưởng. Chấp nhận sự tàn nhẫn của hiện thực nào đâu dễ dàng như thế, con người gai góc mạnh mẽ kia, nào đâu dễ dàng biến mất như thế.

Trong vòng lặp vô tận của nỗi nhớ nhung da diết ấy, Taehyung lại nghe thấy tiếng gọi vô vọng của một trái tim si.

____

''Cất đau thương đi và sống''

Lời khuyên răng chừng hời hợt, lúc chân thành từ ai đó.

Họ mong cậu đừng mãi bấp bênh giữa những con sóng lớn nữa, họ mong cậu tự tìm cho mình một bến neo chân. Đừng bỏ qua hạnh phúc. Đừng khư khư ôm hoài quá khứ. Đừng từ chối cơ hội được yêu thương... một lần nữa.

Nhưng không ai biết, chẳng ai hay. Nỗi nhớ vô hạn biết cất giấu nơi đâu? Khi mà trái tim chật chội với những miền ký ức hao mòn, cũ nát.

Làm sao có can đảm đặt mình vào mối quan hệ khắn khít với ai khác, khi từng đốt tay mềm vẫn còn lưu giữ những hương xưa. Khi vòng tay ấm vẫn còn vấn vương dưới những cơn mưa dài bất chợt. Khi nụ cười hở lợi vẫn đủ xao động một nửa linh hồn.

Đã bao lần thử buông mình chìm trôi dưới dòng hồi ức. Tựa như khi mở mắt lại nhìn thấy anh ở đó, tựa như cánh môi mềm vẫn thủ thỉ những yêu thương, tựa như đoạn nhạc tình chưa từng dang dỡ, tựa như ngày cánh cửa mở ra và anh đứng đó, dịu dàng chân thật.

Như chưa hề có những lìa tan.

Vậy nên Taehyung biết, mình không thể dễ dàng dứt mình ra khỏi mảng sống, dù nơi đấy quá chật chội với những niềm thương, nỗi nhớ. Với những khắc khoải không có điểm dừng. Không có anh cũng không có nghĩa là không còn gì cả.

Cậu chẳng thể đứng trước anh và bảo rằng mình không còn động lực sống. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận cái tôi nhu nhược và đớn hèn của chính cậu, và cậu sẽ tự mình cảm thấy hổ thẹn với chuỗi suy nghĩ bồng bột nhất thời ấy.

Không còn anh, Taehyung mất đi điểm tựa. Đến lúc nào đấy, cậu phải bước trên chính đôi chân mình, dù vấp váp, dù chẳng thể vững vàng, nhưng cậu biết mình phải như thế, trở thành người mà anh có thể mỉm cười nhè nhẹ với cánh mũi hơi trướng phồng khi nhắc đến.

Vậy nên cậu nhấc chân và tìm kiếm. Chỉ cần còn có đức tin mãnh liệt rằng anh vẫn đang ''sống'' ở một nơi nào đó, cậu tin mình vẫn có thể bước qua đoạn đường trắc trở đau thương, đi về nơi ánh sáng.

Một ngày, cậu đặt chân lên những vùng đất anh đã từng qua, tìm kiếm nửa linh hồn khiếm khuyết.

Đến một ngày, khi bật dậy giữa chiến trường hoang hoải, mở mắt nhìn trời xanh trong ngạt thở, dù bơ vơ nhưng không còn buồn đau hay hối tiếc.

Vì Taehyung biết, cậu đã bảo vệ được lời hứa ấy, hồi ức cùng anh chia sẻ dù không cùng thời điểm, nhưng lấp lánh, thinh nguyên.

Đến một ngày, giấc mơ không còn xa vời nữa, cậu gặp lại anh. Vẫn tấm lưng gầy với bàn tay thon đặt trên phím dương cầm, hoàn thành xong đoạn khúc dở dang.

Taehyung bước đến, luồn tay vào mái tóc nâu mềm tơ nhạt của anh, chẳng còn mùi thuốc súng, hương dịu nhẹ của gỗ thông. Cậu khom lưng vùi đầu vào cổ anh, để trượt dài những lệ hoen ấm sực. Anh xoay người, xoa nhẹ mái đầu, dịu dàng cười nói.

"Có anh đây rồi, đừng khóc nữa em ơi."

Ta nằm bên nhau, tay đan chặt, vùi mình vào một giấc ngủ sâu. Dù mai này có ra sao đi nữa.

Những cánh thư bạc màu giữ yên trong lòng ngực trái. Nhắc ta về một mảnh yêu thương.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip