[Oneshot] True Colors

Taehyung mù màu.

Cuộc sống của cậu từ năm 1 đến 15 tuổi là ba màu đen, trắng và xám. Dòng sông màu trắng. Cái cây màu xám. Cây cầu màu đen. Taehyung, dù rất muốn làm một nhà nghệ thuật; cậu rất thích phối đồ và thời trang, nhưng ngoài kiểu dáng, cậu không nhận biết được màu sắc. Cậu cứ nghĩ ước mơ của mình thế là toi rồi, cho đến khi mẹ cậu bảo.

"Con có một người định mệnh sắc màu."

***

"Taehyung, con có một người định mệnh sắc màu. Nếu tìm ra người đó, sắc màu trong thế giới của con sẽ trở lại."

Taehyung của năm mười lăm, nhận ra làn da của con trai có thể trắng một cách kì lạ. Màu trắng trên làn da người ấy có xúc cảm; trắng đục như sữa, hơi xanh xao. Khác những màu trắng mà cậu từng thấy. Mới đầu, Taehyung không có gì thấy lạ. Chỉ là người này trắng, người kia xám. Nhưng khi người ấy quay đầu, vạn vật bung nở rực rỡ.

Màu xanh của cỏ cây, đỏ của mái ngói bằng gạch, xanh của hồ nước đầy ắp những xu trong lòng, vàng của chú chim nhỏ vừa bay qua ríu ra ríu rít. Sức sống như đang len lỏi, vào tận sâu những dây nơ ron thị giác của cậu.

Những màu sắc này là gì? Taehyung biết tên những màu đỏ và vàng, nhưng chưa từng thấy chúng như thế nào? Chúng đem lại cảm giác trống rỗng, mờ mịt như trắng; hay buồn bã, tuyệt vọng như đen? Hoá ra chúng có cảm giác thế này sao?

Thì ra đỏ, vàng, lục, lam, chàm, tím,... những sắc màu này vốn có chung một cảm giác, thật "rực rỡ", thật đẹp.

Người ấy quay đầu, nở một nụ cười.
Thật đẹp.

***

"Có "người định mệnh" không có nghĩa là 2 người sẽ gặp được nhau, càng không có nghĩa là 2 người sẽ ở bên nhau. Gặp được người đó, thị giác sẽ được khôi phục, nhưng chỉ có vậy thôi, đừng lầm tưởng người đó phải là mảnh ghép bắt buộc trong bức tranh của mình. Thiếu người đó thì vĩnh viễn không nhận ra được màu sắc, nhưng không có nghĩa là không sống nổi."

Yoongi trong giờ học tâm lý được kể một câu chuyện như vậy, nhưng bản thân anh cũng suy nghĩ. Thiếu màu sắc thì còn gì là cuộc đời nữa? Nếu những người đồng hành màu sắc có ngộ nhận họ là của nhau; thì anh thấy điều đó chẳng có gì là lạ. Chẳng qua anh chưa từng vận nó vào cuộc đời mình.

Yoongi cũng không hề biết sự tồn tại của Taehyung, cũng như việc anh là "đối màu sắc" của cậu.

Yoongi cũng không hề hiểu vì sao Taehyung lại đỏ mặt khi nhìn thấy anh. Yoongi thấy con trai mà đỏ mặt trước một người con trai khác cứ kì kì. Thật là một cậu nhóc học sinh kì lạ.

Nhưng mà thôi, cũng có nhiều cậu trai đỏ mặt trước anh rồi. Ngoài đẹp trai hơn một tí, cậu này cũng không có gì đặc biệt. Yoongi chỉ biết cậu nhóc này là em của Namjoonie - cậu bé sáng tác với anh; so với một cậu bé đẹp trai ngại ngùng, Yoongi thích sự rạng rỡ mà tinh tế của Hoseok hơn. Nói tới là tới, thằng nhóc Hoseok đang gọi loạn cả lên qua điện thoại. Anh nhấc máy.

"Bộ mài thừa tiền điện thoại hả em? Anh đang ở dưới công viên ngay phía ngoài rồi. Ra đón anh đi Hobi."

Cậu bé đó rụt rè tiến lại gần anh.

"Anh muốn tới phòng của anh Namjoonie và Hobi đúng không ạ. Người gọi anh Hoseok là Hobi không nhiều..."

Anh đối diện với cậu bé. Cậu mắt lấp lánh nhìn anh, như nhìn thấy một thiên thần, một vị cứu tinh. Yoongi có hơi sợ ánh nhìn của cậu bé. Nhưng rồi anh cũng gật đầu, đi theo cậu.

Được một lúc, cậu bé quay lại... nắm tay anh.

"Từ đây vào trong đó còn xa lắm. Em có thể nắm tay anh được không? Như vậy em có thể kéo anh, anh sẽ không bị mệt đâu."

Yoongi...?????

Anh cười: "Này nhóc, anh không biết em có ý gì nhưng anh không yếu đuối đến thế đâu." Nói rồi vẫn đưa tay cho nắm. Vì anh thấy việc nắm tay thật sự rất dễ thương (không phải bình thường anh thấy gì cũng dễ thương đâu nha, anh chỉ thích nắm tay thôi).

Cậu nhóc cười, một nụ cười hình hộp, trong đầu nghĩ về dáng điệu thở hồng hộc lúc nãy của anh. Nhưng trong đầu cậu còn lưu lại một cách rõ nét hơn dáng vẻ khác của anh: một nụ cười hở lợi không thấy hàm trên đâu, mắt cong tít lại. Kể lại với Jimin ngày hôm sau, Taehyung chỉ nói "tao hoàn toàn rơi vào lưới tình rồi." Cậu cảm thấy nếu đã là người định mệnh, dù định mệnh gì đi nữa, họ chắc chắn phải là của nhau. Nhất định Taehyung sẽ tóm được Yoongi.

Còn tóm được kiểu gì thì cậu cũng không biết...

***

Taehyung có một người anh lớn là Seokjinnie. Anh Seokjin rất đẹp và thông minh; ảnh là truyền kì của họ nhà Kim, nghe nói vấn đề gì anh Seokjin cũng trả lời được. Taehyung đã tự nguyện trông Jungkookie cho anh đi câu cá, nên để đổi lại, anh sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu.

"Anh Jin này, làm thế nào để tán trai hả anh?"

Anh Seokjin đang uống sữa chuối dở của em bé Jungkookie, khi nghe câu hỏi của Taehyung thì lập tức phun hết ra ngoài. Gì đây??? Anh Seokjin dù có thông thái đến mấy cũng không thể không thắc mắc sao Taehyung lại muốn tán một chàng trai.

"Em đã gặp được người định mệnh màu sắc của mình. Đó là anh Yoongi, bạn của anh Namjoon ấy. Em muốn yêu đương với anh ấy."

"Mày học đi, bé tí yêu đương cái gì chứ," anh Seokjin trả lời, " thằng bé Yoongi cũng xinh trai, nhưng tính nó thẳng lắm lắm luôn. Người đồng hành màu sắc đâu phải yêu nhau đâu. Tại sao mày lại muốn ở bên Yoongi chứ em?"

"Anh ấy đem lại màu sắc cho em mà," Taehyung giải thích, "anh ấy đã khiến ước mơ làm nhà thiết kế thời trang của em thành hiện thực. Em vừa biết ơn vừa rung động mỗi khi nhìn anh ấy. Anh ấy là thứ có màu sắc đầu tiên trong cuộc đời em. Anh không biết ngày hôm đấy đối với em như thế nào đâu. Yoongi rất đẹp, đẹp như những bức hoạ thời kì Phục hưng vậy. Có anh ấy nên em mới có thể đi ngắm những bức tranh."

***

Đã 10 năm rồi khi Taehyung nói những lời ấy. Cậu chưa bao giờ quên cả. Suốt 10 năm, mặc kệ những lời khuyên nhủ, đàm tiếu của người khác, Taehyung vẫn chạy theo Yoongi. Anh rất ngại ngùng, thậm chí nhiều lúc còn cáu nữa; nhưng điều gì cũng không khiến Taehyung từ bỏ. Lắm lúc cậu cũng mệt mỏi lắm chứ, nhưng nghĩ cuộc đời đã cho mình một cơ hội tốt như thế, cậu không đành lòng, cũng không can tâm.

"Hyung, anh xuống nhà chưa? Em đã ở dưới lầu rồi."

Taehyung năm 25 tuổi ngoại trừ tính cách còn hơi trẻ con ra, trên mặt đã mất hết sự ngây thơ, chỉ còn vẻ ngoài vô cùng thành thục và đàn ông; cậu dựa vào chiếc xe, tay cầm điện thoại mỉm cười một cái, mấy cô gái đi qua đều quay ngoắt đầu lại. Thỉnh thoảng là mấy chàng trai nữa. Suy cho cùng ai chẳng thích người đẹp.

Yoongi không trả lời mà trực tiếp dập máy. Anh đi xuống, mở cửa và đập vào mắt cảnh tượng này. Yoongi cũng hơi giật mình đấy, nhưng 10 năm nay cũng quen với cái mặt thế này kè kè bên cạnh rồi. Anh chẳng thèm để ý, trực tiếp lướt qua cậu.

"Thôi nào anh đừng giận, anh Namjoon nhờ em qua đón anh. Em mới đi Pháp về, được nửa năm rồi đấy. Anh không thể chào đón em được à?"

"Không, đấy là nửa năm thoải mái nhất đời tôi đấy." Yoongi lườm, "thoải mái chết đi được, không cần đi đâu cũng phải thông báo, đến đâu cũng bị vác về."

"Nếu anh chấp nhận làm người yêu em, em thề sẽ không kè kè bên anh quá nhiều nữa," Taehyung cười, "vì em sợ rời ra anh sẽ đến với người khác mất. Anh không biết nửa năm qua em lo lắng thế nào đâu."

Taehyung kéo Yoongi lại, đẩy vào ghế phụ. Anh vẫn không nhìn thẳng vào mặt cậu. Taehyung lấy tay chọc má phính của anh, nhìn chằm chằm môi anh. Cậu càng ngày càng khó kiềm chế nổi. Yoongi trông càng ngày càng trẻ ra, và đẹp. Cậu càng không thể để anh rời xa mình.

Đến bữa tiệc nhà Namjoon, Yoongi được thả xuống xe, lập tức chạy vào nhà. Anh rất sợ ở một mình với Taehyung. Thằng bé này sau khi trưởng thành ánh mắt nhìn anh lại càng tối đi. Lúc mới học xong đại học, nó nhìn anh mắt vẫn lấp la lấp lánh, mà sau khi anh chia tay bạn trai cũ, ánh mắt nó lập tức sôi sục. Vì biết anh không thẳng, nhưng vẫn từ chối nó.

Được quá vài tuần rượu, mọi người lại bắt đầu trêu chọc Yoongi. Seokjin mới đầu còn thấy Yoongi nhạy cảm với lời của bọn họ, nhưng sau dần cũng quen nên anh càng trêu dữ nhất. Trêu đến mức đôi lúc Hoseok còn toát mồ hôi, phải bịt miệng anh lại. Yoongi không để tâm, nhưng mỗi lần như vậy anh lại vô thức uống thêm một cốc.

Hậu quả Yoongi say đứ đừ. Anh rất ít khi say, nhưng một khi đã say thì say đến mê man, cứ chỉ ngồi một chỗ nhìn mọi người.

"Taehyung, đưa Yoongi về đi. Thằng bé bắt đầu mơ màng rồi kìa." Seokjin cũng ngất ngư, hết dựa vào người Namjoon đến dựa vào người Jimin. Em bé Jungkookie (nay đã lớn) cũng không chịu được sự lướt khướt của ông bố mình.

Taehyung đưa anh về, cầm chìa khoá mở cửa. Cậu có thể bế Yoongi theo kiểu công chúa (vì anh nhẹ không chịu nổi). Yoongi cứ nhìn chằm chằm Taehyung làm cậu không chịu nổi. Cả người anh đều đỏ, ôm trong lòng rất có cảm giác. Yoongi mở miệng.

"Này, không phải anh không thích em đâu. Nửa năm nay anh cũng rất nhớ em. Anh đã quen có em ở bên cạnh rồi. Nhưng anh thấy rất áp lực khi ở bên em. Em rất nồng nhiệt, luôn vin vào cái cớ vì anh cho em màu sắc nên anh phải yêu em. Anh không thích những thứ mang tính nguyên tắc như thế."

Anh tiếp tục lẩm bẩm, "anh chỉ muốn yêu đương bình thường thôi. Anh thấy em không phải yêu, mà là trả ơn anh. Em không cần như thế, em trở nên giỏi giang như bây giờ là nhờ sự cố gắng của mình. Đừng hàm ơn anh."

"Im đi Min Yoongi."

"Ai im? Thằng nhóc này láo toét." Tự dưng anh cười rất rạng rỡ, khiến Taehyung lộp bộp mấy phát ở trong lòng. "Người định mệnh cái gì chứ, em yêu ai chỉ có thể dựa vào cảm xúc em dành cho người đó thôi. Định mệnh là thứ mình phải tuân theo chắc."

Taehyung hiểu suy nghĩ của Yoongi; anh chưa bao giờ để cuộc sống của mình gò bó và trở nên quá phức tạp. Yoongi tham công tiếc việc và tận hưởng cuộc sống nhiều nhất có thể, anh chưa bao giờ để điều gì làm vướng chân mình. Nhưng anh không hề hiểu cảm xúc của cậu khi nhìn thấy anh lần đầu tiên. Chưa bao giờ cậu thấy cuộc đời trở nên có ý nghĩa như vậy. Sao bao năm, cậu không thể nào nhầm lẫn tình yêu với sự biết ơn hay ngưỡng mộ được. Cậu yêu anh là thật.

Taehyung lập tức chặn môi anh và đẩy xuống giường. Đối với sự khác biệt về kích thước cơ thể giữa họ, Yoongi cũng quen bị cậu lôi đi rồi kéo đẩy rồi. Anh không thể phản kháng được. Rồi thì Taehyung cũng không cho anh phản kháng, ép anh làm những gì cậu muốn. Yoongi rất mệt mỏi, cả đầu óc lẫn thân thể anh đều quay cuồng, dập dềnh như sắp vỡ tan ra vậy.

***

Tỉnh lại ngày hôm sau, Yoongi lập tức lấy hết sức bình sinh ấn gối vào mặt Taehyung. Cậu vẫn còn đang ngủ, nhưng vì khó thở quá nên tỉnh dậy, kéo Yoongi (vốn đã rất ít thể lực) ra và ôm lấy anh, bắt đầu mở đĩa.

"Anh cũng thích em đúng không Yoongi? Anh cũng thích em không phải vì chúng ta là "định mệnh" của nhau. Anh thích em vì em đã theo đuổi anh bằng chính sức của mình. Em cũng vậy, không phải theo đuổi anh vì chuyện nó vốn thế, không có sự hàm ơn nào kéo dài như thế đâu."

"Anh là màu sắc trong cuộc đời em. Anh quan trọng thế đấy. Em chỉ yêu anh như cách những người bình thường khác đổ vì nhau thôi. Đó là vì trời hôm ấy rất đẹp, anh rất rạng rỡ cho nên em yêu anh. Em nghĩ nếu không có màu sắc, em vẫn sẽ yêu anh. Nhưng bởi có anh nên thế giới mới trở nên có màu sắc."

"Anh biết sao không, khi người đồng hành màu sắc của mình chết đi, người ta lại trở về với ba màu quen thuộc. Không nhiều người biết điều này, bởi vì bình thường họ đã rất khó gặp được nhau. Em thấy rằng định mệnh không có gì là xấu cả. Anh là người đó, người đó là anh. Đây là một cơ hội của em. Anh không cần phải khiến cho nó trở nên bình thường, chỉ cần cảm nhận nó thôi."

Thật ra Yoongi... đại khái không hiểu Taehyung nói gì. Nhưng Yoongi biết là mình không nên trốn tránh nữa. Bởi vì anh biết là, dù yêu anh vì lý do nào, cậu cũng thực sự yêu anh. Mà anh cũng thích cậu, dù sao anh cũng lỡ mồm rồi.

Yoongi mới bĩu môi: "Mang anh vào phòng tắm đã. Rồi anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với em sau. Sáng ra đã nói nhiều vậy."

Taehyung biết là Yoongi đồng ý rồi. Nên cậu mới cười thật tươi, vẫy vẫy đuôi cún, bế anh vào phòng tắm.

Thật ra cũng có người hầu hạ các thứ, mua đồ ăn rồi còn tắm cho mình, mình chỉ việc làm nhạc thôi, cũng tiện, Yoongi nghĩ. Nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của Taehyung, Yoongi cũng nghĩ.

Chẳng khác gì hồi xưa, đáng yêu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip