in the dark
"Em thích anh lắm, sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu!"
"Em nghe anh nói mà."
"Em quan tâm đến anh đó!"
...
"Tránh xa tôi ra đi đồ ghê tởm!"
"Anh nghĩ anh là cái thá gì mà tôi phải quan tâm?"
...
"Anh à em thật sự xin lỗi..."
***
Beomgyu rất thích Taehyun. Thích tới mức anh thậm chí sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì cậu.
Taehyun cũng đã từng thích anh. Ít nhất thì, anh đã nghĩ như vậy.
Nhưng giờ thì hình như không phải vậy, Taehyun bây giờ rất ghét anh, ghét tới mức ghê tởm cả việc anh chạm vào cậu, hay thậm chí là chỉ là nhìn cậu. Beomgyu không hiểu lí do tại sao lại thành ra như vậy, chỉ vì anh thích cậu sao? Chỉ là vì tình cảm anh dành cho cậu là trên mức tình bạn?
Beomgyu thật sự không hiểu nổi. Nhưng anh cũng không thể ngăn nổi bản thân thích Taehyun. Bởi vốn dĩ, trái tim là thứ mà lý trí không thể nào điều khiển được.
Taehyun nói anh là "đồ thần kinh", Beomgyu cũng thấy như vậy. Hẳn anh điên rồi nên mới yêu cậu dù đã bị cậu tổn thương rất nhiều. Anh điên rồi nên mới muốn bảo vệ cậu dù bản thân có thể gặp nguy hiểm. Anh điên thật rồi...
Bây giờ Beomgyu đang học cách từ bỏ, từ bỏ tình cảm này. Anh muốn từ bỏ thứ tình cảm độc hại đã dày vò anh đến đau đớn này.
Rất khó, Beomgyu biết, vì tình yêu anh dành cho Taehyun thậm chí đã trở thành thói quen của Beomgyu. Mà để từ bỏ một thói quen thì chẳng dễ chút nào, nhưng anh sẽ cố gắng.
Anh bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Rằng không còn chờ Taehyun đi ra khỏi nhà rồi mới theo sau cậu để đến trường nữa. Rằng không còn nổi đoá lên khi nghe người khác nói những điều không hay về cậu nữa. Rằng không còn mua thêm một phần đồ ăn cho cậu mỗi bữa ăn nữa...
Bắt đầu từ những điều nhỏ ấy, Beomgyu đang dần dần học cách quen với việc không còn để ý đến Taehyun. Mặc dù trong vô thức, ánh mắt anh vẫn hướng về phía cậu rất nhiều lần.
Không biết Taehyun có cảm nhận được anh đang rời xa không. Thỉnh thoảng Beomgyu cũng nghĩ và rất tò mò. Anh đoán là không, vì cậu ấy thậm chí còn không thèm để ý đến anh cơ mà.
"Beomgyu à, cậu có xem tin tức chưa? Tên sát nhân đó thật kinh khủng!"
Lời nói của bạn cũng bàn đã kéo Beomgyu trở về thực tại giữa muôn vàn suy nghĩ về Taehyun và tình cảm của bản thân dành cho cậu.
"Hả? À.. tớ xem rồi, cũng may là hắn đã bị bắt."
"Không phải đâu Beomgyu! Cậu chưa xem tin tức mới nhất sao? Cảnh sát đã để hắn trốn thoát rồi!!! Giờ hắn có thể đang ở khu vực của bọn mình đấy!"
"Vậy sao?"
Beomgyu lơ đãng, anh chán nản tới mức không có tâm trí để lo sợ hay nghĩ về việc tên sát nhân hàng loạt đang ở khu vực của bọn họ nữa.
"Sao cậu dửng dưng vậy? Nhỡ hắn ta định giết thêm người thì sao? Chúng mình có thể đang gặp nguy hiểm đấy!! Nhớ kĩ mặt hắn đi, đây này, và phải báo ngay cho công an nếu cậu trông thấy hắn đấy! Biết chưa? Hắn có thể sẽ ngụy trang để không bị phát hiện, nhưng sẽ có những đặc điểm mà hắn không thể thay đổi được, cao 1m9, nặng chừng 80kg, tay phải có xăm hình chữ thập, quan trọng nhất là hắn có một vết sẹo đằng sau gáy, nghe nói là do ẩu đả với cảnh sát lúc bị bắt lần đầu. Nè Beomgyu! Cậu có đang nghe tớ nói không đấy?"
"Ừm, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ chú ý mà!"
Beomgyu đáp lại lời người bạn của mình, một cách qua loa, chỉ để đảm bảo cho họ không còn quá lo lắng.
Bước trên con đường trở về nhà vẫn rất đỗi quen thuộc, nhưng Beomgyu lại thấy có phần quạnh quẽ trống vắng. Dù rằng đây cũng chẳng phải là lần đầu anh đi về nhà mà không phải là theo sau và dõi nhìn theo bóng của Taehyun ở trước. Dù là đã cố gắng, anh vẫn chưa quen được cảm giác này.
Một cơn gió chợt lùa qua tai của Beomgyu khiến anh rợn tóc gáy, cũng kéo anh lại khỏi những bâng khuâng, bấy giờ mới có hơn 5 rưỡi chiều.
Con đường trở về nhà hôm nay vắng lặng đến rợn người, thời điểm mùa đông hiện tại cũng khiến cho trời tối sớm, chỉ mới 5 rưỡi chiều mà con đương đã tối om. Beomgyu cảm giác như mình đang là nhân vật chính của một bộ phim kinh dị nào đó. Nhất là khi, anh còn vừa nghe tin gần đây có tên sát nhân đang quanh quẩn.
Nhớ lại những lời nói của Sunhee trưa nay nói với mình, Beomgyu càng cảm thấy có phần sợ hãi, con đường về nhà anh bỗng trở nên dài đến lạ. Anh cố bước nhanh bước chân, tay kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu và kéo dây, dường như lo sợ bất kì cơn gió nào ùa đến.
"Mày-ưm"
Băng băng thật nhanh trên con đường về nhà vốn đã nằm lòng, Beomgyu chợt khựng lại khi nghe thấy một âm thanh lạ. Mà thật ra không phải lạ, mà là rất quen mới đúng - tiếng của Taehyun.
Bước chân anh dừng lại, trái tim cũng theo đó mà dừng một nhịp.
"Taehyun?"
Leng-keng
Xoảng!
Những âm thanh hỗn loạn khiến Beomgyu càng thêm phần sợ hãi. 'Taehyun đang gặp nguy hiểm' - đó là suy nghĩ vụt lên trong đầu Beomgyu và ngay lập tức, anh chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng động.
Tiếng động hỗn loạn như một cuộc ẩu đả phát ra từ con ngõ nhỏ ngay phía trước. Beomgyu chạy tới và nhìn thấy trong ngõ người con trai đã làm trái tim anh đau đớn, đang chật vật thoát khỏi một tên to lớn.
"NÀY!! BỎ CÁI TAY BẨN THỈU CỦA MÀY RA KHỎI NGƯỜI CẬU ẤY!"
Lập tức, Beomgyu bỏ quên mọi sợ hãi, anh đang bị cảm xúc phẫn nộ bao trùm. Tại sao hắn dám? Taehyun của anh đã bị thương, cậu ấy thậm chí không thể phát ra tiếng vì bị tên đó đè xuống và bịt miệng. Taehyun yêu quý của anh, người con trai mà anh luôn bảo vệ, tại sao hắn dám làm tổn thương cậu ấy?!?
Chạy thật nhanh về phía cuối ngõ, Beomgyu đẩy mạnh tên to lớn ấy ra. Đó là người đàn ông với chiếc mặt nạ gớm ghiếc.
"Mày là ai? Muốn chết thay nó sao?"
Giọng nói trầm đục ghê tởm phát ra từ người đàn ông. Sức lực của Beomgyu khi tức giận chưa đủ lớn để gây bất kì thương tổn gì cho hắn, nhưng đủ để đấy hắn ra khỏi người Taehyun.
"Taehyun à? Cậu có ổn không?"
Beomgyu không để ý tới tên kia, anh chỉ tập trung vào Taehyun đang bị thương.
"Mày bơ tao đấy à? Mày có biết mày sắp phải đối mặt với điều gì không?"
Nói nhiều quá! Đó là suy nghĩ vụt lên trong đầu Beomgyu lúc ấy, và không chần chừ, anh cầm ngay cái ghế nhỏ ngay cạnh ném vào tên kia.
"Tao đéo biết mày là thằng đéo nào. Nhưng mày đụng đến cậu ấy thì không xong với tao đâu thằng chó."
Không biết điều gì đã làm Beomgyu mạnh mẽ đến vậy. Bình thường anh còn chẳng dám nói nặng lời với ai, chứ không nói gì đến chửi thề.
Tên đàn ông tránh khỏi cái ghế bị Beomgyu ném đến, đồng thời phát ra nụ cười đầy man rợ.
"Hahaha, thú vị đây. Chính nghĩa quá! Không ngờ có một ngày tao lại được tham gia vào một câu chuyện chính nghĩa như vậy. Còn vai chính nữa chứ, phản diện chính. Haha. Mày đoán xem là Happy Ending hay Sad Ending? Hay là... Death Ending?"
Tên mặt nạ nói, tới câu cuối cùng, hắn đã bước lại gần Beomgyu, với thứ vũ khí nãy giờ vẫn trên tay - cái côn sắt.
Beomgyu ôm Taehyun - người lúc này đã bất tỉnh, kéo ra sau lưng mình, đồng thời cố gắng bấm nút sos ở điện thoại trong túi áo để gọi cảnh sát.
Beomgyu cố gắng lùi lại. Thật ra bây giờ anh đang rất sợ hãi, vì anh đã thấy... hình xăm hình chữ thập trên tay phải của hắn... Hắn chính là tên sát nhân đang bị truy nã!!
"Biết sợ rồi sao? Nhưng muộn rồi, phải chi mày biết từ lúc còn chưa tới đây."
Tên sát nhân ngay lập tức tiếp cận Beomgyu, vung cây côn thật nhanh về phía anh.
Beomgyu cố gắng tránh đi, đồng thời đưa chân gạt chân của tên sát nhân để làm hắn ngã xuống.
Thật may, anh đã thành công. Tên sát nhân bị vấp ngã uỵch xuống mắt đất, đập cằm xuống và mặt nạ cũng bị bung ra.
Anh đã thấy mặt tên sát nhân. Đó đúng là hắn ta - kẻ đang bị truy nã.
"Mày chính là tên sát nhân đó! Con ngõ tồi tàn ở đường Abc phường Xyz (ý là địa chỉ chỗ này ý) này sẽ là nơi mày bị bắt!!"
Nghe câu nói đó thật có phần kì quặc và giống như thoại của mấy người hùng trên phim siêu nhân vậy. Nhưng thật ra Beomgyu đang cố nói vậy để tiết lộ thông tin cho cảnh sát.
Tên sát nhân đã thực sự tức giận, hắn đứng dậy và ngay lập tức tấn công về phía Beomgyu, không cho anh cơ hội để tiếp tục tránh thoát.
Thật may, Beomgyu đã nắm được vũ khí để đối phó với hắn, ít nhất thì có thể cầm cự tới khi cảnh sát đến - một con dao cùn ở gần đó.
Ngay khi hắn đến gần, Beomgyu đã vung dao chém về phía hắn, đồng thời né để không bị đánh trúng. Anh thành công làm cánh tay hắn chảy máu.
"Đừng có lại gần đây!"
Thật tệ, Beomgyu không phải đối thủ của hắn, chỉ sau một lúc vật lộn vờn qua vờn lại, anh đã bị hắn kiểm soát, con dao trên tay Beomgyu giờ chính là vũ khí khiến anh lâm vào thế khó, hắn đã kiểm soát tay anh và đang cố đâm con dao vào người Beomgyu, trong khi anh đang cố để đẩy ra.
Đang lúc nguy cấp thì "bang", tên sát nhân bị tấn công bởi một viên gạch từ sau gáy.
"Mẹ kiếp."
Đó là Taehyun, cậu đã tỉnh.
Tên sát nhân bị choáng buông lỏng tay, Beomgyu nhân cơ hội giành lại con dao và đâm mạnh vào tay hắn, đồng thời thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.
Nhường ấy hành động đã là hết sức của Beomgyu, đôi tay anh run rẩy nắm chặt lấy con dao.
"Là anh sao?"
Câu này là của Taehyun, giờ cậu mới phát hiện người đến giúp mình chính là anh, đến gần và đỡ anh dậy.
"Là tôi-CẨN THẬN!"
Tên sát nhân tưởng chừng đã bất tỉnh lại đột ngột tấn công Taehyun từ phía sau, Beomgyu ngay lập tức kéo cậu lại và chắn thay cho Taehyun, đòn tấn công bằng vật cứng của tên sát nhân đã rơi xuống đầu của anh.
Bang!
"Beomgyu!"
Tiếng còi cảnh sát đúng lúc này cũng vang lên, tên sát nhân cố gắng chạy thoát nhưng không thành công, cảnh sát lúc này đã chặn đầu con ngõ - lối ra duy nhất.
Beomgyu gục xuống người của Taehyun, một dòng chất lỏng âm ấm chảy dọc từ đầu anh xuống.
Hoa mắt quá.
"Beomgyu! Anh nhìn tôi này Beomgyu!"
Là Taehyun, cậu ấy đang gọi anh, nhưng anh mệt quá, chẳng còn đủ sức để đáp lại.
Taehyun đỡ lấy Beomgyu bằng đôi tay run rẩy, máu từ đầu anh chảy ra thấm ướt cả tay của cậu, cả quần áo.
"Tôi không thích việc này chút nào đâu Beomgyu..hức."
Taehyun khóc, cậu ấy đang khóc. Beomgyu cố gắng mở mắt, đối diện với Taehyun trước mặt đang tràn đầy nước mắt, anh đưa bàn tay run rẩy để gạt lấy chúng.
"Tôi...xin lỗi nhé Taehyun. Giờ cậu...không phải...khó chịu vì tôi nữa rồi..."
Kết thúc câu nói, cánh tay Beomgyu cũng buông thõng, đôi mi anh đã khép lại, anh không còn sức nữa rồi.
"Tôi không có! Tôi không khó chịu! Choi Beomgyu! Mẹ kiếp anh mở mắt ra cho tôi!!!!!!"
Taehyun hét lớn, hi vọng điều đó sẽ khiến Beomgyu có thể tỉnh dậy, như mọi khi, như cái cách mà anh vẫn luôn làm theo mọi thứ cậu nói.
"Tôi không-hức..tôi không ghét anh đâu..hức. Tỉnh lại đi...tỉnh lại đi Beomgyu!!!!!!"
...
...
...
Đã một tuần trôi qua từ sự kiện đó, tên sát nhân đã bị bắt.
Và cũng là một tuần Taehyun đã không còn phải thấy phiền vì Beomgyu nữa.
Chẳng còn ai cứ lẽo đẽo theo sau cậu mỗi ngày đi học.
Chẳng còn ai cứ nhìn cậu rồi cười ngẩn ngơ và ngại ngùng quay đi lúc chạm mắt.
Chẳng còn ai cứ mang đồ ăn cho cậu nữa.
Cũng chẳng còn ai cứ dăm ba bữa lại lên phòng chủ nhiệm vì ẩu đả với người nói xấu cậu nữa.
Chẳng còn ai cứ bên cạnh hỏi han, âm thầm giúp đỡ cậu những lúc cậu gặp khó khăn nữa.
Chẳng còn ai cứ mãi lải nhải bên tai cậu những câu chuyện vu vơ.
Cũng chẳng còn người nào đỏ mặt mà nói "Thật ra anh thích em Taehyun à, không phải như một người bạn đâu."
Nhưng cậu chẳng thấy vui hay hạnh phúc như Beomgyu từng nghĩ.
Taehyun hối hận rồi.
Cậu đúng là tên đáng ghét, độc ác. Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã chối bỏ tình cảm tận sâu bên trong mình, cậu đã tỏ ra chán ghét và làm tổn thương đến vô cùng người luôn trong trái tim cậu. Cậu đã chẳng nhận ra tình cảm của bản thân, cậu đã không biết trân trọng điều mà lẽ ra cậu phải trân trọng.
Taehyun thấy cậu mới chính là tên sát nhân, cậu đã giết chết tâm hồn Beomgyu.
"Anh à...em xin lỗi."
——————
Hết chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip