[ONESHOT] TAENY - HOA CÚC DẠI
Fan-fiction: Hoa cúc dại
Author: Lạp Xưởng Chan
Rating: Có gấu thì đọc được
Couple: Mãi mãi là Taeny
Đôi dòng: Lại là những hoang tưởng vu vơ của mình.
Enjoy it!
~~~~~
Chiếc giường trở nên rung động khi chủ nhân của nó đột ngột trở mình, người đó nâng cánh tay lên, chạm đến vị trí bên cạnh mình rồi sờ soạng như tìm kiếm một điều gì đó, nhưng đáp lại vốn chỉ là một phần trống hoác bên cạnh. Tiffany kéo tấm chăn đang đắp trên đầu mình xuống rồi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh. Bàn tay giữ lại tấm chăn, không cho nó trôi tuột quá nửa thân người để lộ tài sản tuyệt đẹp mà tạo hóa ban tặng.
"Taeyeon ơi." Nàng cất tiếng gọi chồng mình nhưng đáp lại chỉ có tiếng sủa gâu gâu từ Prince lúc cậu ló đầu ra khỏi gầm giường. Tiffany nhăn nhăn cặp lông mày lá liễu, mới chỉ có tám giờ sáng và Taeyeon thì lại không có ở bên cạnh nàng, vậy mà đêm qua thì hẹn hứa đủ điều lắm, hứa là ở bên cạnh người ta cả ngày hôm nay nữa cơ ...
Mặt nàng buồn thiu như cái bánh bao chiều, ngồi trên giường nhìn vào chỗ mà Taeyeon nằm hôm qua, chiếc gối vẫn còn thơm thoang thoảng loại dậu gội đầu mà Taeyeon dùng, Tiffany cầm chiếc gối rồi ôm gọn vào lòng, hôm nay Taeyeon không có sự kiện gì phải đi nhưng không biết tại vì sao mới sáng sớm lại biến mất dạng như này, dạo này hắn ta cứ hay đi ra ngoài như vậy lắm, nếu đi là đi luôn tới tối và rồi Tiffany có tự hứa trăm ngàn lần là không tha thứ một cách dễ dàng nữa nhưng rốt cuộc, chỉ sau vài cái hôn của hắn thì mọi phòng tuyến trong nàng liền buông bỏ, liền cùng hắn hòa vào một đêm tình yêu nồng nhiệt nào đó rồi sau đó, hắn ta lại tiếp tục phạm lỗi. Tiffany biết nàng rất dễ dãi nhưng nàng vốn là phụ nữ, và phụ nữ thì luôn luôn là người yếu lòng trong cuộc tình của họ.
Nàng hôn lên cái gối như muốn biến nó thành Taeyeon trước mặt mình rồi sau đó liền đặt về chỗ cũ. Tiffany choàng chiếc chăn quanh người rồi bước xuống giường, sửa soạn lại chiếc giường bị tên ngốc kia "làm loạn" tối qua. Tay chạm đến vệt màu trắng nhỏ bị khô đóng lại một mảng trên giường, mặt nàng thoáng đỏ. Tháng này không biết phải thay bao nhiêu cái drap giường rồi, nhiều đến mức ban công trước dorm không đủ chỗ để phơi drap nữa, cho nên Tiffany phải đem chúng đi giặt ủi bên ngoài. Tất cả cũng chỉ tại Taeyeon, chỉ tại hắn ta làm nàng "ướt" nhiều vậy, sau này phải tiết chế lại mới được!
Tiffany kéo tấm drap ra rồi xoay người, vô tình đụng trúng một vật gì đó để trên bàn khiến nó rớt xuống, đụng chân nàng. Tiffany nhặt nó lên, là một thỏi son? Tiffany nghĩ nghĩ, tiếp theo liền nhìn thấy dòng note được ghi bằng bút lông trên thân của thỏi son, nét chữ nguệch ngoạc, chắc chắn chỉ có một người mới có nét chữ giống y hệt con nít này.
"Một thỏi son cho một ngày tốt lành, mùi hoa anh đào, là mùi em thích. Chồng của em, Taengoo."
Tiffany cười tít mắt, mọi nỗi buồn đều tan biến đi ngay sau khi nhận được món quà nho nhỏ từ hắn ta, tên này không những tinh lực cường tráng trên giường mà còn là một người với tâm hồn rất lãng mạn, có thể biến một ngày bình thường của nàng phủ đầy một màu hồng hạnh phúc.
Nàng ôm tấm drap, chạy tung tăng đến bên máy giặt rồi thảy nó vào, lòng thầm nghĩ sẽ mua thêm vài cái drap nữa, cốt để làm vui lòng Taeyeon mà quên mất lúc nãy chính nàng đã phỉ báng hắn như thế nào.
Vòi sen được Tiffany mở ra, dòng nước ấm chạy xuống đầu càng làm Tiffany trở nên khoan khoái, bàn tay chạm đến thân người, vô tình chạm đến những vệt đỏ tình yêu mà tên kia để lại, một nụ cười hạnh phúc lại được dịp len lỏi ở trên mặt nàng.
Bàn tay dạo qua một loạt các chai sữa tắm. Tất cả ở đây đều là Taeyeon mua cho nàng, hắn muốn trên người nàng luôn mang mùi vị mà hắn thích và Tiffany thì luôn luôn là một người thích chiều lòng Taeyeon, tay chạm đến mùi hoa oải hương, đêm qua nàng đã dùng hoa hồng nồng đậm thì hôm nay thử một chút oải hương thanh thoát xem sao, hi vọng là tên nhóc của nàng sau khi trở về sẽ cảm thấy thích với điều này.
Tắm xong, nàng mang vào mình một bộ áo ngủ màu xám mỏng dính, mỏng đến mức xuyên thấu cả phụ tùng rồi bước ra phòng bếp. Dorm này bây giờ chỉ còn nàng và hắn ở, Sunny thì lại quá bận bịu cho những show của cậu ấy và vì thế, nàng rất tự nhiên trong những bộ đồ mà mình mặc. Có khi Taeyeon ở nhà, hắn ta sẽ không cho nàng mặc bất cứ thứ gì ngoại trừ chiếc quần boxer đầy nam tính của hắn để hắn có thể tranh thủ khi dễ lên mông nàng bất cứ khi nào mà hắn muốn.
"Mông em cong cong, mang boxer nhìn càng muốn chiên cái mông của em." Và vì lời nói này của hắn, Tiffany đã có không biết bao nhiêu dấu đỏ lên cái mông của mình.
Từ kí túc xá của các thành viên SNSD nay bỗng biến thành một căn nhà nhỏ với cặp đôi yêu nhau mười năm, Taeyeon và Tiffany, và với một chú cún Prince thì lại làm cho họ trở nên giống một cặp vợ chồng mới cưới hơn nữa. Tiffany tự làm một phần ăn sáng cho riêng mình với bánh mì và sữa rồi ngồi xuống ăn, không quên lâu lâu cho Prince ăn ké một miếng.
"Prince, con đang buồn sao? Appa đi rồi, Omma cũng buồn lắm." Nàng vuốt vuốt đầu của Prince khi cu cậu trở nên tiu nghĩu nằm dài trên bàn, không chịu ăn nữa. Tiffany tựa vào ghế, tay cầm thỏi son của tên ngốc đó tặng, tuy rằng tên ngốc đó luôn biết cách làm nàng vui lòng nhưng tất cả đều không bằng người thật. Tiffany muốn người thật, nàng muốn hắn ta.
Ngắm nhìn thỏi son, tự đưa lên mũi ngửi. Đây là hãng son mà nàng làm đại diện và tên kia rất tinh ý khi tặng đúng mùi mà nàng thích, một ý tưởng nảy ra. Tiffany thoa thỏi son lên môi một cách dịu dàng rồi bắt đầu selcam một tấm, sau đó up lên Ins của mình, nàng còn định ghi là quà của tên ngố ấy tặng nhưng nghĩ rồi lại thôi, dạo này nàng đã quá lộng hành rồi và Locksmith chắc chắn đã đủ lòng tin tưởng, và vì vậy, nàng đã xóa caption đầy mùi mẫn kia mà thay vào một caption hết sức bình thường.
Hình được up lên, nhanh chóng gây nên cơn bão like.
Bữa sáng đã được ăn xong, nàng dọn dẹp chén dĩa, sau đó bồng Prince đến bên ghế salon ngồi, đùa giỡn với cu cậu trong khi chờ đợi Taeyeon về. Chờ đợi nửa ngày, khi mặt trời từ trên cao bắt đầu chạy biến sau những toà nhà cao tầng thì cũng là lúc trời đã tối. Tiffany thơ thẩn ngồi nhìn bầu trời, kim giờ của đồng hồ điểm đúng tám giờ tối. Vậy là sắp trôi qua một ngày rồi ư, thật vô vị. Tiffany buồn buồn lắc đầu, một thỏi son không làm nên tất cả, Tiffany nghĩ rằng có lẽ mình nên đi ngủ thôi. Mai sẽ đến công ty, hỏi thử xem mình có lịch trình gì hay không, nàng đã bắt đầu chán cảnh ở nhà chờ chồng đến mòn mông này rồi đấy.
Tiffany đứng dậy thì điện thoại nàng bỗng vang lên, Tiffany lao đến mừng rỡ nhưng rồi chợt thấy vọng nhận ra khi tên người gọi không phải như mình mong muốn.
"Sooyoung." Nàng bắt máy, giọng đượm buồn.
"Tiffany, bình tĩnh, nghe mình nói..." Giọng Sooyoung gấp gáp, nghe như đang rất hoảng sợ làm Tiffany cảm thấy lo lắng.
"Chuyện gì vậy Sooyoung?"
"Taeyeon ... Taeyeon ... " Giọng Sooyoung lắp bắp khiến Tiffany càng lúc càng bồn chồn hoảng sợ, hắn ta làm sao, tên ngốc đó xảy ra chuyện gì rồi ư?
"Taeyeon sao, cậu nói đi, Taeyeon làm sao rồi?!" Nàng lớn giọng, bất cứ chuyện gì dính đến hắn thì đều làm nàng trở nên mất bình tĩnh.
"Taeyeon ngoại tình, Tiffany."
Nàng suýt nữa là buông cả điện thoại khi nghe lời Sooyoung nói, hắn ta ngoại tình? Thật sự là phi lí nhưng tại sao Tiffany lại bắt đầu thấy hoang mang, đúng rồi, dạo gần đây hắn thường xuyên ra ngồi, có phải hay không là kiếm được cô khác rồi? Tiffany mắt trở nên đỏ hồng khi nghĩ tới những suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu mình, nàng không bao giờ nghi ngờ về độ quyến rũ của mình nhưng có người nào ăn cơm hoài không chán, Taeyeon ... Tae cũng vậy sao? ..
Tiffany cố gắng kiềm chế lại cơn đau đến thắt cả từng tế bào của mình rồi hỏi Sooyoung, tay nàng siết chặt điện thoại, có cảm giác như chiếc Iphone hồng sắp nát trong tay mình.
"Sao cậu biết?"
"Mình đang theo dõi họ đây, chẳng phải cậu nói dạo gần đây Taeyeon hay ra ngoài sao nên mình đã thử theo dõi Taeyeon, ai ngờ .. "
Tiffany nhớ lại khoảng thời gian vào tuần trước, khi mà nỗi buồn nàng không biết chất chứa ở đâu bên ly cà phê bốc khói vào một chiều dở dang không có Taeyeon bên cạnh, Sooyoung đã ở bên cạnh nàng, lắng nghe nàng tâm sự. Cậu ấy là người chứng kiến mối tình của họ từ lúc bén mầm rồi lớn lên nên Tiffany đối với Sooyoung có rất nhiều sự tin tưởng.
"Bây giờ.. họ ở đâu?" Nếu Sooyoung đã dám gọi cho mình như vậy thì chắc chắn cậu ấy đang theo Taeyeon và nắm được chứng cứ hắn ta ngoại tình, Tiffany thay đổi tông giọng, từ đau lòng trở nên cay đắng tức giận, nếu đã thay đổi thì nàng sẽ giúp hắn ta phần còn lại, thay hắn ta nói ra chứ không cần phải lén lút nữa.
" Tiffany à, bình tĩnh một chút đi..." Sooyoung nhẹ nhàng khuyên bảo, một khi sư tử nổi điên thì có thánh cũng không ngăn lại được.
"Ở đâu!?" Tiffany nạt lại Sooyoung, cậu không nói tôi sẽ hận cậu suốt đời.
"Ở đồi hoa Chuonggyeong." Sooyoung đáp lại, lòng sợ sệt chuẩn bị lãnh cơn thịnh nộ từ Tiffany.
"Cái gì? Đồi hoa sao, Kim Taeyeon cái tên chết tiệt đó làm gì ờ cái nơi đó vậy?" Tiffany đập tay xuống bàn, mạnh đến mức bàn tay nàng trở nên đỏ hỏn, đi ngoại tình còn dắt vào đồi hoa nữa, lãng mạn quá ha, nhu tình quá ha, vào đó làm khỉ khô gì chứ. Tiffany không muốn nghĩ nữa, có ngu cũng biết dắt vào đó làm chuyện gì. Ai không biết trưởng nhóm Taeyeon nổi tiếng tới cỡ nào, vào hotel là chết mà vào dorm của mình thì còn chết nữa.
"Mình sẽ đến đó. Cám ơn cậu đã nói cho mình."
Không cần đợi Sooyoung trả lời thì Tiffany đã lập tức cúp máy, này thì đồi hoa này, nàng sẽ tới đó và thiêu cháy nó luôn! Tiffany thay một bộ đồ đơn giản là quần Jean cùng với một chiếc áo thun, khoác vội lên người một chiếc áo khoác rồi cầm chìa khóa xe phi thẳng xuống dưới lầu.
"Kim Taeyeon, để coi lần này tôi xử Tae thế nào!"
Chiếc xe phóng nhanh ra khỏi bãi như một chú ngựa mất cương làm chú bảo vệ phải nhảy sang một bên. Ông chú nhì theo chiếc xe màu trắng của Tiffany rồi hét toáng lên nhưng nàng mặc kệ điều đó, nàng gia tăng tốc độ nhanh đến mức như muốn bán luôn cả tính mạng của mình, bàn tay nắm chặt vô lăng hiện lên cả những đường xanh gân guốc. Lượn qua hàng chục chiếc xe kèm theo cả những tiếng chửi rủa, Tiffany lịch sự dường như đã không còn tồn tại ở đây nữa. Nàng đã hoàn toàn mất bình tĩnh vì hắn ta, Taeyeon có thể là một tên nhóc ham chơi nhưng hắn ta không thể có người phụ nữ khác, rất khó khăn họ mới có thể đến được với nhau, Tiffany không thể nào chứng kiến cảnh hắn bị người phụ nữ khác cướp đi được. Tiffany là Leo, là sư tử, và sư tử thì tuyệt đối không cho phép ai được giành những đồ thuộc quyền sở hữu của mình.
Chiếc xe khó khăn leo lên dốc đỏ, rẽ vào bên phải một con đường đất đỏ với hai bên là những đồng hoa được người dân trồng. Đồi hoa này cách thủ đoi Seoul khoảng hai mươi phút đi, hơn nữa về đêm lại rất ít ai lui tới. Tuyệt thật, hẹn hò kín đáo lãng mạn quá nhỉ. Tiffany nhếch môi, để tôi coi hai người làm trò khỉ gì ở đây.
Chiếc xe phanh kít lại thể hiện tốc độ không hề chậm của nó, mặt đường hiện lên vết phanh in đậm như lòng ghen tuông hoá lửa của Tiffany, nàng dừng xe, bước xuống. Sooyoung từ chiếc xe của cậu chạy ra, cố can ngăn Tiffany.
"Tiffany nghe mình nói đã .. "
"Để mình đi, buông mình ra!' Nàng cố gắng đẩy Sooyoung khi trông thấy chiếc xe quen thuộc của hắn cách không xa hai chiếc xe của hai người họ là mấy, làm cái gì ở đó hả, nàng sẽ tới đốt hết cho mà xem!
"Tiffany cho dù có chuyện gì xảy ra thì cậu phải bình tĩnh, hứa với mình đi." Sooyoung nắm chặt hai bả vai của nàng rồi nói, cố gắng điều hòa lại cơn giận dữ của Tiffany. Nàng nhìn cậu, bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm nhỏ rồi gật đầu, bình tĩnh thì bình tĩnh, còn sau đó ra sao thì nàng không biết!
Sooyoung nhìn thấy nàng gật đầu rồi thì liền yên tâm, tay buông nàng ra, để Tiffany tiến đến bên chiếc xe Porsche được đậu không xa ở đằng kia. Tiffany chầm chận đi tới, có cảm giác như mình đang tiến gần về cõi chết. Nàng hai mươi sáu tuổi rồi, nàng biết trong xe kia sẽ có những cảnh gì và nó sẽ khiến nàng đau lòng ra sao nhưng lòng tự trọng của Tiffany không cho phép, không cho phép Taeyeon đối xử với nàng như vậy. Bàn chân dẫm lên những viên sỏi nhỏ, gây đau rát cho nàng bởi vì Tiffany hôm nay chỉ mang một đôi giày búp bê mỏng, đau rất đau nhưng một góc cũng không bằng những gì nàng phải chịu. Bàn tay run run chạm đến tay nắm của cửa xe, trong phút chốc nàng đã có ý định buông bỏ, thỏa hiệp với dối trá nhưng rồi nước mắt nàng lại rơi, nàng có thể dối mình dối người, nhưng không thể dối gạt một điều rằng Taeyeon đã đổi khác. Tiffany nhắm mắt, nước mắt thi nhau chảy chan chứa trên khuôn mặt, nàng giật mạnh cửa, chuẩn bị thấy cảnh mà khiến nàng thà chết đi chứ còn hơn sống mà đau lòng thế này.
Nhưng, trái với suy nghĩ hung tợn của nàng với khung cảnh toàn những tiếng rên bên trong thì chẳng có ai cả, chỉ có bài nhạc "I love you" của hắn được phát ra từ máy nghe nhạc trên xe, Tiffany chùi nước mắt, nhìn về phía Sooyoung thì người với xe chẳng còn thấy đâu nữa, chuyện này rốt cục là sao?
Tiffany đóng cửa xe lại, đi một vòng xung quanh chiếc xe, thậm chí còn mở cả cốp với suy nghĩ ngớ ngẩn liệu Taeyeon có thể ở trong ấy không nhưng cũng không có. Nàng đóng cốp lại, tiến tới phía đầu của chiếc xe, đột nhiên đèn xe được bật sáng, chiếu thẳng tới phía trước một đoạn dài, và nàng thấy hắn.
Hắn bước chầm chậm tới bên nàng với nụ cười nửa miệng đặc trưng cùng gương mặy có vẻ đắc thắng. Hắn hôm nay đội một mũ lưỡi trai màu đen cùng chiếc áo sơmi màu xanh, trông thật quá cool so với mức quy định. Hắn bước tới bên nàng, đem bàn tay lau đi khóe mắt ngấn nước của Tiffany.
"Nghe nói ai đó đến đâu để bắt ghen phải không?"
Hắn đi một vòng xung quanh người nàng, rồi áp lưng nàng vào ngực hắn, hơi ấm của hắn lan tỏa làm dịu đi cơn đau lòng dấm dứt nãy giờ của Tiffany. Bàn tay hắn từ đằng sau luồn tới trước nâng hai bàn tay nàng lên, ôn tồn hỏi.
"Vậy bắt được chưa nhỉ?"
Tiffany đang bắt đầu ngờ ngợ về lời vu cáo Taeyeon ngoại tình của Sooyoung, người con gái kia đâu không thấy mà chỉ thấy nàng giống như là đang lọt lưới, rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn.
"Chuyện này ... chuyện này ... " Nàng ú ớ, không biết phải nói ra làm sao nhưng Taeyeon từ đằng sau đã áp một ngón tay lên môi nàng như cách mà hắn ta luôn làm khi chuẩn bị một điều gì đó thần bí.
"Suỵt, đi theo Tae, để Tae cho em thấy người mà Tae đã ngoại tình."
Tiffany sống lưng nổi cộm cả lên khi nghe hắn nói, hắn dám nói hắn ngoại tình, hơn nữa lại còn dám dẫn cả nàng đi xem, tên này đúng là càng ngày càng không sợ trời không sợ đất, đi ngoại tình mà còn khoe với vợ, có hay không là thần kinh không được bình thường? Tiffany nhắm chặt mắt khi Taeyeon từ phía sau đẩy nàng đi tới, hắn muốn nàng thấy nhưng Tiffany không muốn thấy, nguyện luôn cả đời sẽ không thấy. Nàng muốn quay đầu bỏ chạy nhưng tên ác độc kia nắm tay nàng rất chặt, một bước cũng không cho nàng thoát khỏi hắn.
"Mở mắt ra nào em."
Giọng hắn ôn nhu như nước chảy, rót vào lòng Tiffany tựa như dòng mật ngọt của tổ ong lúc mới được lấy ra, ngọt ngào như mật làm Tiffany cảm giác không đúng, đi ngoại tình còn có thể ôn nhu như vậy được sao? Nàng khẽ mở mắt, với trí tưởng tượng phong phú của nàng thì có lẽ sẽ có một cô nàng ỏng ẹo nào đấy nhưng khác với suy nghĩ của nàng, ở đây, không có một ai mà hơn nữa còn có rất nhiều bông cúc được trồng xung quanh nàng với chính giữa là những cây đèn được thắp sáng, khéo léo sắp xếp thành ba chữ I love you.
Và Tiffany nhận ra, nàng đã bị lừa vào bẫy một cách ngọt ngào như vậy đấy.
"Chúc mừng ngày lễ hội đèn lồng, bé con của Tae."
Hắn rời khỏi nàng rồi rời ra một chút, để nàng rơi trong món quà của hắn một cách đầy xúc động, thật bất ngờ và cũng thật quái đản. Đúng là phong cách của Kim Taeyeon, hoàn toàn không giống ai cũng chẳng ai bắt chước được hắn, khéo léo tặng nàng một món quà bằng cách khiến nàng nghi ngờ hắn ngoại tình rồi lại như vậy đây, khắc trước nàng còn nước mắt chan chứa thì khắc này nước mắt còn rơi nhiều hơn trên quãng đường đến, Tiffany đưa tay lên môi để ngăn chặn tiếng nấc của mình, hạnh phúc quá to lớn đến nổi chực chờ vỡ tung cả lồng ngực. Tiffany chầm chậm bước tới phía những chiếc đèn, để mình lọt thỏm vào ba chữ I love you trong niềm hạnh phúc dâng đầy.
"Thế nào, người mà Tae ngoại tình đẹp không kém em chứ nhỉ?"
Hắn ta bắt chéo hai tay bước tới, vẫn như phong cách khi xưa mà hắn ta dùng để theo đuổi nàng, tự do và đầy khí phách, khiến Tiffany mê mẩn ngay từ lần gặp đầu tiên, và bây giờ cũng vậy, vẫn mê mẫn đắm chìm vào hắn vẹn nguyên như ngày đầu.
"Tae dám hùa với Sooyoung lừa em sao? Em không thích đâu .."
Nàng tuy rất thích nhưng hắn khiến nàng đau lòng và hoảng sợ, nàng không muốn hạnh phúc mà phải rơi nhiều nước mắt như vậy, thật đau lòng lắm đó.
"Xin lỗi em thật nhiều." Hắn bước vào bên trong chữ I love you cùng nàng, cầm lên đôi bàn tay nàng rồi âu yếm nó lên má mình, cứ y như một con mèo con cạ cạ đầu lên chủ nhân của nó vậy đó.
"Tae bấy lâu nay hay ra ngoài là bận chuẩn bị những điều này cho em, Tae đã tự tay trồng cúc nhé, còn mua cả một khoảng đất nhỏ, nối dây điện và làm tất tần tật mọi thứ còn lại. Tae biết là Tae có lỗi, nhưng em bỏ qua cho Tae lần này được không, Tae hứa sau này Tae sẽ tặng em một món quà khác mà không khiến em đau lòng như vậy nữa."
Vừa nói vừa làm hành động dụi dụi tay nàng vào má hắn, khiến hắn trông thật đáng yêu trong mắt nàng nhưng hắn có bao giờ mà không đáng yêu chứ. Hắn là tập hợp của cả một đống vẻ đẹp, hắn có thể sexy quyến rũ trên sân khấu, nhưng ở đây thì lại trở nên đáng yêu cùng đẹp trai vô cùng khiến Tiffany không thể không nói đồng ý tha lỗi cho hắn. Nàng ra sức nhéo má hắn rất nhiều cái sau khi đã gật đầu tha lỗi muộn màng dành cho Taeyeon.
"Tae đó, lần sau không được dọa em như vậy nữa, có biết em sợ đến mức nào không?" Nàng nói, Taeyeon có thể lãng mạn nhưng hãy lãng mạn giống người một tí, hắn ta cứ thích làm mọi việc trở nên thật đặc biệt mà không biết đôi khi việc làm đó quá liều, khiến nàng thay vì cười thì lại khóc trước nhiều lắm.
"Tae xin lỗi, sau này sẽ không có nữa." Hắn đáp lại rồi nhìn xung quanh như nhìn lại thành quả của mình "Em thích chứ?" Hắn hỏi, tay siết chặt eo nàng lại gần mình.
Nàng gật đầu "Còn hơn cả thích nữa, Taeyeon lúc nào cũng ngọt ngào cả." Nàng cười khúc khích kéo theo nụ cười của tên ngố kia nở rộ trên miệng của hắn.
"Tất cả là dành cho em, em là người đặc biệt của Tae vì thế mọi món quà dành cho em đều cũng phải trở nên thật đặc biệt, hơn nữa, ngày mai là bắt đầu vào tập luyện cho Tokyo Dome rồi, Tae sợ Tae sẽ vì công việc mà bỏ quên em mất."
Hắn đem tâm sự nói ra cùng nàng, Taeyeon mà nàng biết luôn luôn có rất nhiều tư tâm nhưng nàng không nghĩ rằng đến chuyện này và hắn cũng lo tới, nàng biết hắn là một người của công việc, luôn luôn đặt niềm ca hát lên trên vì vậy mà nàng sẽ luôn thông cảm cho hắn bởi những đêm hắn mãi nhảy mà để nàng nằm bơ vơ một mình, hoặc có khi luyện thanh đến mức rát cổ họng rồi làm phiền nàng pha nước chanh làm ấm giọng cho hắn. Tất cả, nàng đều thông cảm cho Taeyeon, vậy mà giờ đây chính hắn lại là người chăm lo sự cô đơn của nàng sau này nếu hắn có lỡ quá hăng say trong công việc. Taeyeon thật là ... một tên ngốc quá mức ngọt ngào và hoàn hảo.
"Em hiểu mà Tae, hơn nữa, em cũng luyện tập cùng Tae mà, em sẽ không cô đơn đâu."
Nàng nói cứng thôi, Kim Taeyeon là trưởng nhóm, hắn ta sẽ ở lại công ty mặc cho mọi thành viên đã về hết chỉ vì lo mình sẽ nhảy hay hát không hoàn hảo, không mang đến một màn biểu diễn hoành tráng nhất cho fan. làm nàng nhiều đêm về chỉ biết ngủ cùng Prince.
"Em đang nói cứng phải không, Tae hiểu em mà, đừng dối lòng mình nữa. Sau đêm nay chúng ta sẽ trở lại guồng quay của công việc rồi, sẽ có những lúc Tae vô tình, chỉ là vô tình thôi nha, sẽ lơ em. Vì vậy, em hãy nhớ đến những gì Tae làm cho em đêm nay nhé, đừng đá đít Tae ra khỏi phòng em mỗi đêm nhé. Giấc ngủ của Tae chỉ được trọn vẹn khi ngủ bên em mà thôi đó."
Hắn vẫu môi ra, dài hơn cả thước. Tiffany phì cười, gật đầu, không thể nào nói không với lời yêu cầu này được.
"Em đói không?" Hắn hôn lên má nàng như là cảm ơn nàng đã đồng ý trước khi hỏi về cái bụng đang âm ỉ đòi ăn của nàng, không ngẫu nhiên khi Tiffany được đặt biệt danh là "Heo hồng", nàng ăn nhiều bữa, và Taeyeon hoàn toàn nắm rõ thời khóa biểu ăn uống của nàng.
"Er ... - Nàng rờ rờ bụng mình - Có một chút đó Tae." Mãi lo lắng cùng sợ hãi, nàng đã quên mất rằng bản thân mình đang đói bụng.
"Ừ, Tae có một chiếc lều ở đằng kia, có cả đồ ăn ở trong đó nữa. Đi theo Tae nào."
Cậu nắm tay nàng đến bên chiếc lều, kéo khóa và mời nàng vào bên trong. Tiffany lách người vào, bên trong được bày biện một bàn ăn nho nhỏ với nhiều loại trái cây mà nàng yêu thích, còn bên cạnh là một chiếc nệm màu xanh cùng hai cái gối với một chiếc chăm bông màu trắng, Tiffany nhìn nó, chắc chắn là đêm nay ngủ ngoài trời rồi.
"Tối rồi nên tốt nhất là nên ăn nhẹ thôi, ngồi xuống nào." Hắn kéo nàng ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh nàng, tự tay gọt vỏ loại trái cây nàng yêu thích nhất rồi đút cho nàng. Tiffany cười khổ, nàng có phải con nít đâu.
"Em có tay mà, ngốc." Nàng cười, nhưng cũng ăn gọn miếng trái cây trên tay hắn.
"Nhưng Tae thích chăm sóc em mà." Hắn cười cười, chăm sóc Tiffany là điều mà Taeyeon muốn làm mỗi ngày, cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất.
Thấy người yêu đút cho mình khí thế mà quên ăn cho nên Tiffany cũng lấy một miếng dâu mà đưa cho hắn cùng nụ cười đặc trưng của mình.
"Tae nói a đi."
"Aaaa." Taeyeon há miệng, Tiffany tranh thủ đẩy miếng dâu vào ai ngờ tên kia ranh mãnh như cáo, đẩy miệng sâu hơn một chút, đem ngón trỏ cùng ngón cái của nàng mút qua một lượt làm Tiffany nổi cả da gà.
"Um ~ Dâu ngon lắm." Hắn vừa nói, vừa nhai miếng dâu ngọt lịm mà nàng đút rồi nhích thân tới, tay đặt lên tấm lưng của nàng, cho dù cách một lớp vải nhưng nàng vẫn cảm nhận được tay hắn đang nóng rực.
"Ngon như em vậy."
Lời nói như câu thần chú, ma mị và đầy câu dẫn, âm thanh Taeyeon như một loại độc dược, điều khiển Tiffany hết lần này cho đến lần khác, yếu đuối theo từng cái chạm.
Hắn nói xong, nhìn nàng, bàn tay đang cầm dao của nàng được hắn đặt xuống bàn. Tay hắn tháo mũ xuống, để lộ vầng trán cao ngạo đầy khí phách, môi nhếch lên nụ cười ám muội quen thuộc. Đầu Taeyeon cúi xuống, tiến đến cần cổ trắng ngần của nàng rồi vươn lưỡi ra, liếm một đường dài từ cần cổ cho đến cái tai đang đỏ lựng của nàng. Mùi dâu từ con quái vật màu hồng nhỏ của hắn thoang thoảng quanh đây, khiến nơi giữa hai chân nàng tự nhiên trở nên ướt đẫm. Tiffany buông bỏ việc cầm dao, tay nắm lên cổ áo sơ mi của hắn để làm trụ cho những phát tiết hoang dại của mình.
Taeyeon luồn tay xuống đùi nàng, tay còn lại đặt ở gáy của Tiffany, nâng nàng lên rồi đặt nàng xuống bên tấm đệm màu xanh ở cạnh đó, Tiffany mặt đỏ như xôi gấc, họ đã làm chuyện đó rất nhiều lần nhưng ở bên ngoài và trong một chiếc lều là điều nàng chưa bao giờ thử.
Tiffany nằm im thin thít không dám manh động, máu nàng cuộn trào như những dòng thách đổ từ thượng nguồn về hạ nguồn khi Taeyeon cởi bỏ từng cúc áo sơmi của mình rồi vứt sang bên cạnh, nơi chẳng ai thèm quan tâm đó là đâu, bờ ngực của hắn được bao bọc trong một chiếc áo thực thể thao màu đen phối hợp cùng cơ bụng săn chắc làm Tiffany bất giác nuốt nước miếng, trăm ngàn lần đã thấy qua như thế nào cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu?
Hắn nằm xuống, dùng hai bàn tay để chống đỡ sức nặng của cơ thể rồi từ tốn hôn lên môi Tiffany, nhưng rồi Taeyeon đã không còn từ tốn như cách mà hắn đang cố gắng điều khiển để biến không gian lãng mạn này thành vẹn toàn, lúc nào gần nàng thì Taeyeon cũng đều như vậy, rất mạnh mẽ và rất nhiệt thành.
"Không cần kiềm chế đâu Tae .. em muốn nhiều hơn nữa ... "
Một lời nói như một chìa khóa, mở ra ổ khóa, để cho con cọp bên trong hắn xổng chuồng lao tới nàng như một miếng mồi ngon.
Chiếc áo thun nhỏ nhỏ của nàng được hắn kéo qua khỏi đầu nàng khi hắn kéo nàng dậy, rồi cả hai lại nhanh chóng nối lại nụ hôn với nhau, bra của nàng bị hắn xé toạt đến đứt cả móc nối nhưng Tiffany không quan tâm nữa, nàng ngồi trên đùi hắn với hai chân được quàng quanh eo Taeyeon và ưỡn ngực cho những lần hắn chăm sóc bờ ngực của nàng. Tiffany mắt nhắm hờ hững, miệng nấc lên những thanh như một con mèo hoang hứng tình ngây dại, bàn tay nàng ôm chặt cổ hắn, cố ấn sâu hắn vào ngực mình để giải phóng cả sự tắc nghẽn yêu thương bên dưới kia, khi mà hắn chỉ chăm lo phần trên mà bỏ qua phần dưới.
"Tae ơi .. "
Hắn không trả lời nàng, bàn tay ôm chặt mông nàng, ghì chặt cho những cú liếm của hắn ..
"Em ướt .. em ướt rồi Tae ơi .. em khó chịu quá ... "
Âm thanh van nài của nàng vang lên, cầu xin và nóng bỏng. Taeyeon dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn nàng. Tiffany luồn tay vào tóc hắn, nhìn xuống. Ánh mắt nóng bỏng trao nhau, nàng biết rằng, đêm nay sẽ lại là một đêm thật điên rồ nữa.
Chiếc đèn bàn hắt ánh sáng từ trong chiếc lều ra ngoài, in đậm bóng dáng mội người đang nằm trên một người với những động tác lên xuống vô cùng nhuần nhuyễn, những tiếng thở gấp vang lên, nhấm chìm một đêm tĩnh mịch vào những âm thanh ma mị. Ngoài kia, những dãy bông cúc được thắp sáng bằng những chiếc đèn vẫn đang thi nhau nở rộ cho một mùa sương sớm.
End.
~~~~~~~
Oneshot mình ưng ý nhất luôn, thì ra bông cúc Taeyeon up trên ins có ý nghĩa như thế này. Lol.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip