Only U
AUTHOR: Kang Twinkie
DISCLAIMER: Những nhân vật trong fic không thuộc về mình nhưng số phận của họ đang nằm trong tay mình.
PAIRING: TaeNy
RATING: PG-13
CATEGORY: Dramatic
NOTE:
- Những ai từng đọc It's Love đều biết mình không phải Locksmith. Lý do mình viết Only U thì mình cũng không biết nữa, chỉ là cảm hứng đột nhiên ùa tới nên sau 1 đêm suy nghĩ mình quyết định viết luôn.
- Oneshot Only U lấy cảm hứng từ longfic trans Pure Love của au AlexTyn (các bạn có thể tìm thấy fic này trong reading list của mình).
- Bật mí chút Only U là 1 đoạn trích từ phần 2 của It's Love mà có thể trong năm nay mình sẽ ra mắt.
- Kinh nghiệm viết fic của mình vẫn còn kém nên có gì không hài lòng các bạn cứ thoải mái góp ý.
- Warning: Sone-l không nên đọc fic này.
ps: quên nói 1 chuyện quan trọng, ai là Lốc đừng đọc It's Love nha, nguy hiểm chết mình á.
Bây giờ thì... Only U xin được phép bắt đầu.
-------------------------------------------------------------
Dành tặng oneshot này cho những bạn là Locksmith.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một buổi tối nọ.
22:00.
Fany và Sunny vui vẻ nắm tay nhau tung tăng bước vào trụ sở của SM Town, sở dĩ 2 người xuất hiện ở đây giờ này là vì sắp tới SNSD sẽ có World Tour lần 2 nên cả nhóm phải tranh thủ luyện tập. Những người khác vì bận lịch trình nên sẽ đến trễ một chút. Tâm trạng Fany lúc này đang rất phấn khích vì cô biết ở đây có 1 người đang chờ cô.
Fany vì muốn gây bất ngờ cho người đó nên bàn với Sunny sẽ âm thầm đẩy cửa vào rồi hù 1 phát dọa tên đó 1 chút cho vui. Ngay lập tức cô nhận được cái gật đầu của cô gái tóc vàng đang cười khúc khích.
Nói là làm cả 2 nhẹ nhàng tiến về phía cánh cửa. Fany rón rén xoay nhẹ cái núm rồi bất ngờ cô nhảy vào trong cười thật tươi và hét lớn:
- TaeTae em đến rồi này!
Nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi cô vụt tắt khi cô nhìn thấy bạn gái cô đang ôm Baekhyun, cô khẳng định mắt mình không nhìn nhầm rõ ràng là Taeyeon cũng đáp trả cái ôm đó 2 tay còn xoa xoa lưng của cậu ấy... Cô đứng hình cảm nhận rõ trái tim mình đang tan vỡ thành hàng triệu mảnh...
Tim Taeyeon như muốn ngừng đập khi nghe thấy giọng nói ấy, cô sợ hãi từ từ quay lại nhưng 1 bàn tay mạnh mẽ nhanh chóng giữ lấy cằm cô buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt người đó. Taeyeon trợn mắt nhìn Baekhyun đang cúi xuống và cô biết cậu ta định làm gì, rất nhanh cô dùng lực xoay mặt hướng khác và đôi môi đó đáp xuống má cô. Taeyeon tức giận dùng hết sức đẩy cậu ta ra sẵn tiện tặng luôn cái tát nảy lửa sau đó cô quay lại tìm ánh mắt của bạn gái mình, trái tim vội vàng đập những nhịp hối hận khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Sunny ngạc nhiên khi Fany đột nhiên im bặt, tò mò cô ngó vào xem thử để rồi sau đó cũng đứng hình như cô gái tóc nâu đang đứng bên cạnh.
...
- Fa... Fany à... - Taeyeon lắp bắp như bị vợ bắt quả tang đang ngoại tình - Hãy nghe Tae giải thích...
Fany đứng im mặc kệ cho những giọt nước mắt rơi tự do trên khuôn mặt thiên thần của mình.
- Sao Tae... lại có thể làm vậy... với em? - cô hỏi trong tiếng nấc nghẹn.
-Em... em hãy bình tĩnh... - Taeyeon bắt đầu hoảng loạng khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt ấy - Em hãy tin Tae... Xin em hãy... nghe Tae... giải thích - cô nhẹ nhàng nắm lấy 2 cánh tay Fany chân thành nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy với hy vọng Fany sẽ ngừng khóc và nghe cô nói.
Nhưng vô ích thiên thần của cô càng khóc nhiều hơn.
- Em... không muốn nghe... gì hết.
Trong lúc Taeyeon bối rối không biết làm gì thì Fany hất mạnh tay cô ra và quay lưng bỏ chạy. Cô vội vàng đuổi theo.
Đúng lúc chạy ra Fany tông phải 1 cô gái đang bước vào, không cần biết mình vừa đụng phải ai cô nhanh chóng đứng lên và chạy tiếp mặc kệ cho ai đó vẫn đang cố gắng đuổi theo cô.
- Ơ... Fany unnie!
- *chạy luôn*.
- Ơ... Taeyeon unnie!
- *không thèm quan tâm*.
Cô gái bĩu môi làm mặt khó hiểu rồi bước vào phòng luyện vũ đạo sau đó lại đứng hình tròn mắt nhìn Sunny unnie đang tặng cho Baekhyun oppa 1 cái tát trời giáng. Cô đoán là nó không hề nhẹ đâu.
- Sunny à, bình tĩnh đi - cô chạy tới nắm chặt cánh tay đang vung lên của Sunny - Nói cho em biết có chuyện gì xảy ra vậy?
Sunny từ từ hạ cánh tay, thở mạnh 1 cái để lấy bình tĩnh rồi quay sang nhẹ giọng nói với cô gái bên cạnh:
- Để lát nữa unnie kể cho em nghe sau, giờ unnie phải trị tội tên này trước.
Ánh mắt cô chuyển thành lạnh lùng khi nhìn người con trai vẫn đang nhăn nhó ôm má.
- Sao? Cậu nghĩ cậu không đáng nhận 2 cái tát sao? - giọng nói cô lạnh như băng làm cho ai cũng rùng mình.
Cô gái đứng bên cạnh xanh mặt vì chưa bao giờ thấy Sunny unnie đáng sợ như vậy.
- Noona, em... - Beakhyun lắp bắp.
- Nói cho tôi biết tại sao cậu lại làm vậy? TỔN THƯƠNG FANY RỒI CẬU SẼ CÓ ĐƯỢC TAEYEON SAO? - Sunny thật sự đang rất tức giận nên quát lớn.
- Em... Noona, em xin lỗi, là em quá yêu chị ấy nên không thể thản nhiên nhìn chị ấy tay trong tay với người khác được - cậu cúi mặt nói 1 lèo nỗi lòng của mình - Em không thể cứ im lặng mà rút lui trong khi bản thân chưa làm gì để có được chị ấy.
Sunny thở dài thông cảm nhìn người con trai đứng trước mặt. Cô hiểu cảm giác của cậu ấy. Cô lên tiếng nhưng trong giọng nói không còn cảm giác lạnh lùng đáng sợ nữa:
- Baekhyun đôi khi em phải học cách buông tay. Taeyeon và Tiffany là định mệnh đã sắp đặt cho dù em có dùng cách gì đẩy họ ra xa thì như nam châm họ vẫn sẽ trở về bên nhau.
- Em hiểu. Nhưng muốn quên quả thật rất khó.
- Khó không đồng nghĩa với không làm được. Thôi khuya rồi em về dorm nghỉ ngơi đi khi nào suy nghĩ kỹ rồi hãy đi gặp 2 cậu ấy xin lỗi.
- Vâng ạ - cậu lủi thủi đi ra cửa.
Sunny thở dài rút điện thoại ra và gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
[- Có chuyện gì vậy Sunny?]
- Tối nay xảy ra chút chuyện nên chúng ta không luyện tập, cậu xong lịch trình thì về dorm luôn nhé.
[- Xảy ra... chuyện gì vậy? - đầu dây bên kia lo lắng hỏi]
- Hajzz chuyện này để về dorm rồi nói. Cậu báo với mấy nhóc kia dùm tớ luôn nha.
[- Ok. Gặp cậu ở dorm.]
- Cảm ơn cậu Yuri. Bye~
*****
*Rầm* *rầm*
- Fany à, em hãy mở cửa cho Tae đi.
- ...
- Làm ơn hãy nghe Tae giải thích.
- TAE ĐI ĐI. EM KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT - cô lắc mạnh đầu và bịt tai. Lúc này cô thật sự không muốn nghe gì từ Taeyeon cả.
- Tae xin em, làm ơn hãy tin Tae lần này đi mà. Tae không cố ý, Tae không biết cậu ấy sẽ làm vậy.
- TAE IM ĐI!!!
Taeyeon nuốt nước mắt trượt lưng vào cánh cửa từ từ ngồi xuống.
- Tae không cố tình mà làm ơn hãy nghe Tae nói - cô mệt mỏi thì thầm.
Bọn nhóc vì đã nghe Sunny kể nguyên nhân nên ai cũng đau lòng nhìn kẻ trong người ngoài rơi nước mắt vì nhau. Sooyoung không chịu nổi liền tiến tới kéo Taeyeon đứng lên, cô nói:
- Taeyeon à, hiện tại Fany đang rất giận để cậu ấy bình tĩnh lại rồi hãy tìm cách nói chuyện. Giờ giường của cậu vẫn còn ở phòng Sunny nên tối nay cậu ngủ tạm ở đó nhé.
Cô vô hồn gật gật đầu rồi để bọn nhóc dìu vào phòng Sunny.
Sunny chờ Taeyeon và Fany ngủ say rồi tập trung hết bọn nhóc ở phòng khách, cô nói sau khi tất cả đã ngồi xuống:
- Có phải các cậu định giúp Taeyeon?
- Sao cậu biết? - đồng thanh.
- Hiện rõ trên mặt kìa - cô cười khúc khích chỉ mặt từng người làm bọn nhóc đơ ra.
- Lee Sunny, cậu mà còn cười nữa là bọn tớ đi ngủ đó - Hyo nghiêm giọng dùng chiêu đe dọa.
- Ok. Ok. Ngừng rồi nè.
- Vậy cậu muốn tụi tớ làm gì?
- Uhm... tớ muốn các cậu không làm gì hết.
- Là sao? - đồng thanh.
"Biết ngay sẽ hỏi vậy mà"
- Các cậu không nghĩ đây là cơ hội tốt để Taeyeon chứng minh tình cảm cậu ấy dành cho Fany sao? Tớ muốn xem Taeyeon dùng chính sức mình làm cho Fany tin cậu ấy lần nữa.
- Wow. Unnie thiệt là lợi hại nha - Yoong giơ ngón cái lên.
- Hehe unnie của em mà.
- Bớt chảnh đi má - lại đồng thanh.
*****
Những ngày sau đó ngày nào Taeyeon cũng cố tìm cách nói chuyện với Fany nhưng ngày nào cô cũng bị cho thành roommate với Sunny.
Cô rất nhớ Fany. Nhớ những cái ôm ấm áp, nhớ những nụ hôn ngọt ngào, nhớ giọng nói, nhớ đôi mắt cười của thiên thần ấy... Cô nhớ đến phát điên nhưng cho dù cố gắng cỡ nào Fany cũng chỉ lạnh lùng quay lưng đi. Đã vậy bọn nhóc kia chẳng những không giúp mà còn hùa theo Fany làm cô tức xì khói.
*****
Cho đến một ngày nọ.
150122.
Hôm nay là ngày TaeTiSeo đến Seoul Music Award nhận giải và tất nhiên họ phải biểu diễn.
Vừa kết thúc Holler Taeyeon tí tởn chạy lại khoác tay Fany bắt đầu dùng tuyệt chiêu năn nỉ:
- Fany à ~ Hãy nghe Tae nói đi mà ~
- Buông - ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu.
Taeyeon xanh mặt tiếc nuối định rời ra thì bỗng dưng thấy nhóc maknae hoảng hốt nhảy lên, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô cảm thấy cơ thể như bị kéo xuống, Taeyeon biết sân khấu đã xảy ra sự cố nên ngay lập tức thả tay để Fany không bị rơi xuống cùng mình.
Tai ù đi khiến cô không còn nghe rõ những gì mà mọi người đang nói. Rất nhanh cô có thể cảm nhận được cơn đau đang bắt đầu hành hạ ở 1 số vùng trên cơ thể. Sau khi được đưa lên thì cô ngất xỉu nên không còn biết gì hết.
...
Lúc Seohyun đột nhiên nhảy lên Fany đã thấy lạ nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại phải tận mắt chứng kiến sân khấu sụp xuống kéo theo cả Taeyeon của cô. Giây phút đó cô không còn giận 1 chút nào hết thay vào đó là 1 sự bất an, lo lắng. Cô vội vàng chạy lại cùng với những vũ công nam kéo Taeyeon lên, nhìn bạn gái mê man trong vòng tay mình mà nước mắt cứ rơi không ngừng.
Dàn staff của đài truyền hình ngay khi nhận ra sân khấu gặp sự cố liền kéo màn che đi sân khấu để tránh những ống kính đang chĩa thẳng về phía 3 con người nổi bật kia.
Fany không cần biết hình tượng là gì nữa cô chỉ biết phải nhanh chóng đưa Taeyeon đến bệnh viện nên đã hơi lớn tiếng:
- Mau gọi xe cấp cứu! Nhanh lên! Taeyeon ngất xỉu rồi!
- Được. Được - 1 staff đứng gần đó lập tức lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Ngay lúc này đây cô biết rõ phải giữ được bình tĩnh nên mạnh mẽ lấy tay gạt nước mắt rồi quay sang nói với 1 trong những vũ công đang quỳ bên cạnh.
- Oppa, phiền anh lấy giúp em 1 cái chăn.
- Ok.
Người đó gấp rút chạy vào hậu trường rất nhanh chóng chạy ra với cái chăn mỏng trên tay.
Fany đón lấy rồi quấn quanh người Taeyeon, hôm nay đồ diễn của họ khá ngắn nên cô sợ Taeyeon sẽ bị nhiễm lạnh. Xong rồi cô quay sang hỏi người đang quỳ bên cạnh:
- Seohyun, em có bị thương ở đâu không?
- Em nghĩ là chân em bị bong gân rồi - maknae khẽ nhăn mặt khi chạm vào cổ chân.
- Uhm. Không bị đau chỗ nào nữa chứ?
- Vâng.
Cô ngước lên nhìn manager oppa rồi nói:
- Oppa anh bế Taeyeon ra cổng nhé. Em và Seohyun cần phải thay đồ.
- Ok - anh cúi xuống nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể của Taeyeon từ tay Fany.
Trên đường đến bệnh viện mặc kệ nước mắt tuôn rơi cô vẫn luôn nắm chặt tay Taeyeon thầm cầu mong Taeyeon sẽ không bị chấn thương quá nặng.
...
Fany ngồi trong phòng V.I.P của bệnh viện nhìn gương mặt tái xanh phảng phất chút mệt mỏi của Taeyeon mà trong lòng không ngừng tự trách bản thân.
Flashback.
Fany đi qua đi lại trước phòng cấp cứu 1 cách sốt ruột. Taeyeon của cô đang ở trong đó để bác sĩ kiểm tra vết thương thử hỏi làm sao cô không lo lắng cho được.
Seohyun thì chỉ bị bong gân nên sau khi băng bó đã được các thành viên đưa về dorm nghỉ ngơi. Đang đi qua đi lại thì...
- Noona - 1 giọng nam trầm vang lên làm cô giật mình.
Khỏi nói cũng biết đó là ai. Cô đưa ánh mắt khó chịu nhìn Baekhyun đang từ từ bước tới.
- Cậu đến đây làm gì?
- Em... em đến đây để xin lỗi noona - nói xong cậu cúi người 90 độ.
- Xin lỗi? Về chuyện gì?
- Thật ra... hôm đó em đã tỏ tình với chị ấy nhưng Taeyeon noona đã từ chối mà không cần suy nghĩ sau đó còn khuyên em ngừng theo đuổi chị ấy, em rất đau lòng nên đã cầu xin 1 cái ôm nhưng khi thấy chị bước vào cơn khó chịu trong em lại trào lên khiến em không thể kiểm soát mà hành động thiếu suy nghĩ. Em xin lỗi.
Cô đơ ra vài giây rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng trong giọng nói không còn sự khó chịu nữa thay vào đó là 1 chút thông cảm:
- Không sao. Em đã nhận lỗi thì noona sẽ bỏ qua cho em. Noona hiểu cảm giác của em, ái tình giống như 1 liều thuốc nhưng cái đáng sợ là khi uống vào em không biết được nó là thần dược hay độc dược. Lần này xem như em không may mắn vì đã trúng độc dược. Em là 1 chàng trai tốt nên chị hy vọng sau này sẽ có người yêu em thật lòng.
- Em cảm ơn - mắt cậu cay cay nhưng không muốn để Fany thấy mình sắp khóc cậu liền chuyển chủ đề - Taeyeon noona sao rồi ạ?
- Hajzz y tá nói bác sĩ chưa kiểm tra xong nên chưa biết được tình hình cậu ấy ra sao.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Fany lập tức chạy lại lo lắng hỏi người vừa bước ra:
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?
- Đừng lo. Bệnh nhân chỉ bị căng cơ chân, bong gân cổ chân, trên hông và tay cũng bị chấn thương nhưng không nặng lắm, nghỉ ngơi 1 thời gian sẽ khỏi.
- Phù. May quá. Lúc thấy cô ấy ngất xỉu tôi đã rất sợ - giọng cô run run.
- Về chuyện ngất xỉu tôi nghĩ là do gần đây bệnh nhân phải chịu quá nhiều áp lực từ lịch làm việc cộng thêm xảy ra sự cố bất ngờ thần kinh đột ngột bị chấn động nên mới ngất đi. Không sao đâu, sẽ sớm tỉnh lại thôi.
- Vâng. Cảm ơn bác sĩ - cô cúi đầu - Vậy... giờ tôi vào thăm cô ấy được không ạ?
- Được. Bệnh nhân giờ đã được chuyển về phòng V.I.P người nhà có thể vào thăm.
- Cảm ơn ạ.
- Fany noona vậy chị ở lại chăm sóc chị ấy nhé. Anh quản lí vừa gọi điện bảo em về dorm - Baekhyun trong lòng thấy nhẹ hơn rất nhiều khi biết Taeyeon không bị chấn thương nặng.
- Uhm. Em về nghỉ ngơi đi. Có gì noona sẽ điện báo cho em.
- Vâng ạ. Vậy em về đây.
End flashback.
Đến bây giờ khi đang ngồi trong bệnh viện mà tay cô vẫn còn run, cô đã rất sợ hãi, giây phút Taeyeon bị rơi xuống cô tim cô như muốn ngừng đập.
- Em xin lỗi. Phải chi em chịu nghe Tae giải thích, phải chi em đừng bảo Tae buông, phải chi em chịu tin Tae thì bây giờ Tae đã không ra nông nỗi này. Tae à, em xin lỗi chỉ tại em quá cứng đầu. Em rất nhớ Tae. Ngày nào em cũng muốn lại được nằm trong vòng tay ấm áp của Tae hết nhưng chỉ tại em quá cố chấp nên mới ra cơ sự này. Tae à, về dorm em sẽ chăm sóc cho Tae - cô vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt trẻ con của cô gái vẫn đang bất tỉnh trên giường.
*****
Sáng hôm sau.
Taeyeon cựa mình và nhanh chóng cảm nhận được cơn đau đang hành hạ toàn thân khiến cô ê ẩm. Nhìn 1 vòng thấy toàn màu trắng nên cô biết mình đã được đưa vào bệnh viện.
Định ngồi dậy nhưng không hiểu sao tay phải không nhấc lên được, cô quay sang và nhìn thấy người con gái cô yêu đang tựa đầu lên cánh tay cô mà ngủ ngon lành, bàn tay vẫn còn đan chặt vào tay cô. Mỉm cười hạnh phúc cô dùng tay trái khẽ gạt những lọn tóc lòa xòa trên mặt Fany. Thiên thần của cô lập tức cựa mình rồi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đã tỉnh liền nở nụ cười khoe eyes smile vui vẻ hỏi:
- Tae tỉnh rồi sao? Để em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Tae nhé - cô chưa kịp trả lời thì Fany đã te te chạy ra cửa.
Sau khi đã kiểm tra cộng dặn dò xong xuôi vị bác sĩ từ tốn bước ra ngoài. Như chỉ chờ có vậy Fany lập tức bay tới ngồi xuống giường 2 tay ôm lấy mặt Taeyeon ngắm nghía, ai mà thấy sẽ tưởng 2 tên này 10 năm rồi chưa được gặp nhau.
- Fany à, em sắp làm gãy xương hàm Tae rồi đó - Taeyeon chu chu mỏ nói.
Fany bĩu môi bỏ tay xuống nhưng sau đó lại nhích tới vòng tay qua cổ Taeyeon làm ai đó phải gồng cơ lên để không ăn thịt cô ngay tại bệnh viện. Taeyeon khẽ hắng giọng lấy bình tĩnh, cô biết đây là cơ hội để cô có thể giải thích tất cả với Fany.
- Fany à, chuyện hôm trước... Tae xin lỗi...
Fany phì cười khi nhìn thấy dáng vẻ ấp úng của Taeyeon. Không để Taeyeon nói hết cô nhanh chóng đặt 1 nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi mà cô nhớ đến phát điên.
Taeyeon sau 1 giây bất ngờ rồi cũng nhanh chóng hôn đáp trả. Lưỡi của 2 người không ngừng quấn lấy nhau tạo ra những luồn điện chạy dọc cơ thể. Taeyeon hạnh phúc luồn những ngón tay vào mái tóc nâu bồng bềnh của Fany say đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào mà nụ hôn mang lại.
Fany mút nhẹ môi Taeyeon rời ra rồi áp tai lên ngực người đó nhẹ nhàng cảm nhận những nhịp đập thật lòng dành cho cô. Sau 1 hồi im lặng Fany mới ngẩng đầu lên nói:
- Tae đừng xin lỗi nữa. Baekhyun đã kể cho em nghe hết rồi. Em xin lỗi vì đã không tin Tae và tối qua cũng chỉ tại em mà Tae bị rơi xuống, nếu em không bảo Tae buông thì... - cô cúi mặt ngập ngừng.
Taeyeon cười tươi ôm thật chặt Fany vào lòng để thiên thần của cô 1 lần nữa có thể nghe được nhịp tim hạnh phúc đang đập rất nhanh trong lồng ngực cô. Taeyeon vuốt tóc Fany nhẹ nhàng nói:
- Không phải tại em đâu. Chỉ là do Tae không may thôi. Đừng lo Tae sẽ sớm khỏe lại mà.
- Em sẽ chăm sóc cho Tae! - cô đột nhiên rời ra hào hứng nói.
- Ừ - Taeyeon cười hiền nhìn thật sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy.
Cuộc đời Tae chỉ cần có em thôi Tiffany. Em là phép màu mà Chúa đã ban tặng vì vậy Tae hứa sẽ mãi mãi trân trọng em. Cùng em đi qua sóng gió để rồi phía cuối con đường là hạnh phúc đang chờ chúng ta... Tae yêu em, Tiffany Hwang...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
150125. 16:30.
Đang suy nghĩ không biết có nên viết bonus hay không đây. Tại mình vẫn chưa tự tin lắm nên sợ các bạn không hài lòng.
Vậy... bonus có xuất hiện hay không là tùy vào phản ứng của mọi người nha.
Lần trước bị nhầm Can We...? là của au Roo. Tội lỗi, tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip