Oneshot

Tôi vẫn theo dõi và đọc các bộ truyện về Takeru x Mako ở các nền tảng truyện khác như mangatoon, noveltoon... Nên đừng bạn nào có ý nghĩ ăn cắp truyện của tôi để đăng lên chỗ khác

Đã có một bạn làm vậy và đã bị tôi báo cáo, phải xóa truyện!!

Cảm ơn!

-------

- phụ thân...người thật muốn làm vậy sao?..

Tamaru ngồi giữa sảnh chính, nơi không gian u ám đầy căng thẳng. Cậu nhíu mày nhìn cha mình đang ngồi trên ngai trước mặt cậu một cách uy nghiêm, bên cạnh cha là mẫu thân của cậu cũng hướng ánh mắt nhìn lấy cậu

- đúng vậy Tamaru! Con và Meiko phải rời khỏi đây!

Nghe giọng nói trầm thấp nghiêm trọng của cha, cô em gái nhỏ khẽ níu lấy góc áo của anh trai mình. Tamaru đưa mắt tới Meiko ngồi bên cạnh, cố dùng ánh mắt nhẹ nhàng trấn an em

Shiba Tamaru - tộc chủ đời kế tiếp của gia tộc Shiba, vừa tròn 18t. Còn cô em gái của cậu là Shiba Meiko 16t. 2 anh em họ vốn sẽ được sống hạnh phúc bên cha mẹ của mình. Nhưng không hiểu tại sao, mấy tháng nay, tà đạo đã xuất hiện trở lại, nước sông Sanzu cũng vì thế mà dâng lên không ngừng

Lúc đầu cả nhà 4 người họ vẫn cứ nghĩ sẽ không có gì quá nghiêm trọng vì vốn dĩ Takeru cùng Mako và các đồng đội đã tiêu diệt được Doukoku. Cho đến vài hôm trước, Takeru và Mako một lần nữa chạm chán Doukoku, họ mới thực sự biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề

- con và Meiko phải rời khỏi đây, đi tìm và triệu tập các hộ vệ..

- nhưng cha mẹ.. Con và anh hai đi rồi, ở đây chỉ còn 2 người..

Meiko bỗng la lên, em lo lắng ghì chặt lấy chiếc áo hồng xinh xắn của mình. Chỉ thấy Mako mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại gần đứa con gái xinh ngoan của mình. Cô xoa đầu em đầy yêu thương, dùng giọng nói nhẹ tựa gió trấn an

- Meiko không cần lo cho cha mẹ, con biết cha con mạnh cỡ nào mà, phải không?

- cả con nữa Tamaru... Con đã trưởng thành rồi! Hãy làm tốt những gì cha con giao phó..và chăm sóc tốt cho em gái con, được chứ? Hứa với mẹ..

Mako đưa tay còn lại nắm lấy đôi bàn tay của cậu con trai. Ngay lập tức, Tamaru nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của mẹ mình, như thể cậu đang cố gắng bấu víu vào nó, muốn cô tiếp thêm sức mạnh cho cậu

...

- Phụ thân, Mẫu thân... Bây giờ con và Meiko sẽ đi ngay. 2 người nhớ phải cẩn trọng..đợi bọn con trở về..

- được rồi, 2 đứa cũng phải biết chăm sóc bản thân!

Takeru không nói gì, anh chỉ gật nhẹ đầu với Tamaru, trong ánh mắt chứa biết bao nhiêu sự tin tưởng tín nhiệm trao cho đứa con trai của mình. Meiko sau một hồi khóc nức nở trong lòng Mako cũng sụt sùi tạm biệt cha mẹ rồi theo anh trai rời khỏi gia trang

.......

Tối đó..

- trống vắng quá nhỉ?

Mako ngồi lặng lẽ trên hiên gỗ nhìn chồng mình vẫn đang miệt mài luyện kiếm dưới trời tuyết. Nếu là trước đây có lẽ cô đã tức giận mà lôi anh vào nhà, sợ anh bị cảm lạnh. Nhưng bây giờ thì không thể rồi, họ sắp một lần nữa rơi vào trận chiến thập tử nhất sinh

- Mako, em đi nghỉ trước đi..

- em muốn bên cạnh Takeru...biết đâu thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa..?

Takeru khựng lại trước lời nói của vợ mình, anh buông kiếm, quay lại nhìn Mako phía sau. Cô đang mỉm cười với anh, nụ cười ấm áp làm tan đi cái buốt giá giữa trời đông, làm ấm trái tim anh

Tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô, không nói không rằng Takeru nắm tay kéo cô lại gần rồi hôn lên bờ môi hồng hào ấy, tay anh đỡ sau gáy cô, tham lam hôn sâu hơn khi thấy Mako tiếp nhận nụ hôn của mình

Kết thúc nụ hôn một cách quyến luyến, Takeru nhìn sâu vào khuôn mặt ửng đỏ trong lòng mình. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, đôi mắt to tròn đầy vẻ dịu dàng mạnh mẽ, đôi môi hồng mịn màng...tất cả đều như bị thời gian lãng quên. Mako vẫn như ngày đầu họ gặp nhau 20 năm trước, xinh đẹp đến nao lòng

Mako cũng không thể rời mắt khỏi gương mặt đã phần nào chín chắn hơn của Takeru. Thời gian trôi, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng cái vẻ đẹp lãng tử ngày đó vẫn không nhòa đi. Thiếu Chủ của cô vẫn điển trai như thế nhỉ?

- Mako...

Takeru ôm lấy Mako, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên đùi mình. Vòng tay rắn chắc siết chặt lấy con người nhỏ bé trong lòng, dụi mặt vào tóc cô như tìm kiếm hơi ấm

Mako hiểu tâm trạng của anh bây giờ, Thiếu Chủ đang có những nỗi lo sợ không tên, nó dồn ép lấy Takeru bức anh muốn phát điên. Cô xoa nhẹ tóc anh, cất giọng an ủi

- em nghe..

- sao em bướng bỉnh như thế?

-.....

- anh đã nói em hãy đi cùng Tamaru và Meiko..sao lại nhất quyết ở lại đây?..

Nghe giọng anh phàn nàn một cách lười biếng, Mako không nhịn được bật cười, nụ cười chua xót làm sao

- Takeru tưởng em không biết trong đầu anh nghĩ gì sao? Anh muốn một mình đối mặt với tất cả?

- Mako..anh phải bảo vệ gia đình mình..

- Thiếu Chủ nên nhớ, trước khi làm vợ anh, em từng là hộ vệ của anh. Nhiệm vụ của một hộ vệ là bảo vệ chủ nhân của mình.. Takeru, dù có chết..anh cũng đừng mong chết một mình, có nghe chưa?..

Takeru chỉ biết cười bất lực trước sự cứng đầu này của Mako. Cô luôn như vậy, không bao giờ muốn bỏ lại anh một mình, nhất quyết muốn bên cạnh anh dù là hơi thở cuối cùng..

Vào mấy hôm trước, sau khi Doukoku xuất hiện. Về lại Gia trang, Takeru đã ngầm cảm nhận thấy "hàng rào Văn Lực" được bao phủ quanh Gia trang đã dần yếu đi, đến hôm nay dường như là không còn nữa. Biết có chuyện chẳng lành, anh đã bảo Jii đưa hết hắc nhân ra ngoài với lý do giúp đỡ người dân di dời. Giao nhiệm vụ triệu tập kiếm sĩ cho Tamaru và Meiko cũng vì muốn chúng lánh mặt khỏi đây

Takeru biết, sắp tới chắc chắn sẽ diễn ra một trận chiến khốc liệt.. Anh muốn bảo vệ mọi người, nhưng người con gái quan trọng nhất cuộc đời anh lại nhất quyết muốn ở lại sống chết với anh. Có thể Mako đã nhận ra điều gì đó, nhưng cô không thể hiện ra ngoài... Có thể cô đã ngầm hiểu được kế hoạch của anh, muốn ở bên tận sinh tận diệt cùng chồng mình..

Chỉ là..muốn ở bên anh ấy cho đến cuối cùng..

- Mako, anh sẽ bảo vệ em..

- em tin anh mà Takeru..!

Mako rướn người, hôn nhẹ lên mi mắt có phần mệt mỏi của anh. 2 người cứ ôm nhau như thế, sưởi ấm đối phương trước cái lạnh của đêm đông, cái lạnh của số phận..

.
.
.

3 ngày trôi qua một cách bình yên, tà đạo không xuất hiện, nhưng như thế lại càng khiến Takeru và Mako lo lắng hơn. Dù không xảy ra chuyện gì nhưng cái không khí đó lại khiến lòng người không yên, người ta vẫn nói trước giông bão mọi chuyện thường rất bình yên mà

Takeru và Mako chỉ có thể tranh thủ bên nhau mấy ngày ít ỏi đó. Anh cố gắng bỏ lại sự lo sợ phía sau, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ mình. Anh muốn có thể nhìn ngắm cô lâu hơn một chút, muốn khắc sâu hình bóng xinh đẹp đó vào tim này

Mako cũng không khác gì, cô quấn lấy anh bất kể ngày đêm. Luyện tập cùng anh, trò chuyện, những khoảnh khắc gần gũi ân ái. Cô trân trọng từng giây từng phút bình yên đó. Ai mà biết ngày mai họ sẽ thế nào, ai mà biết họ có còn nhiều thời gian nữa hay không..

Cùng chết nhé Takeru...

Em phải sống..Mako..!

-----

Nỗi lo sợ của Tộc Chủ và Chủ Mẫu cuối cùng vẫn đến. Hôm đó bầu trời bỗng tối đen một cách bất thường, những đám mây mang màu sắc đỏ ngầu cuồn cuộn trên bầu trời như những cơn sóng thần đáng sợ

Takeru ngồi ung dung trên một mỏm đá nhỏ trong sân vườn rộng lớn của gia trang, đứng bên cạnh là Mako cũng rất bình thản như chấp nhận hết mọi thứ sắp diễn ra

*UỲNHHHHH*

Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, Takeru hít một hơi sâu rồi mở mắt. Vội đứng lên, rút chiếc Shodophone của mình ra, cả Mako phía sau cũng đã vào tư thế phòng thủ..

Cho đến khi bóng dáng tên ma đạo đó dần xuất hiện trước mắt. Cái khí thế tà đạo bức tử đó phải khiến Thiếu chủ khẽ nghiến răng, theo bản năng dang 1 tay đứng chắn trước Mako, bảo vệ cô phía sau mình

- haa! Shinken Red..! Chỉ còn lại ngươi thôi sao? Để xem hôm nay ngươi chết thế nào!

Doukoku cất giọng trầm khàn đầy khinh thường, giương thanh đao trong tay về phía Takeru và Mako. Nhìn bộ dạng đầy oán hận này của hắn, 2 người không ngừng nuốt nước bọt, trận chiến này e là khó lòng sống sót..

..

                  NHẤT BÚT TẤU THƯỢNG

Trận chiến diễn ra ngay sau đó, Takeru lao vào tham chiến cùng Doukoku, trong khi Mako bên này giải quyết đám tà quân và yểm trợ cho anh. Chỉ trong chốc lát, nơi sân vườn rộng lớn tràn sắc xanh đã trở nên hoang tàn trước sức công phá của đám tà đạo. Bọn chúng tấn công không ngừng trong khi bây giờ cả gia trang chỉ còn lại Takeru và Mako chống cự..

Doukoku mạnh lên trông thấy, hắn tung ra những đòn đánh hiểm khiến Takeru có chút chật vật trong việc né đòn và tấn công. Đám tà quân cũng không ngừng xuất hiện ngày càng nhiều, chúng vây quanh Mako hết lớp này đến lớp khác..

- MAKO!!!

Tiếng la thất thanh của Takeru thu hút Mako, cô quay người lại. Đúng lúc thấy đòn đánh của Doukoku nhắm thẳng vào mình. Cô xoay người né nhưng vẫn không kịp, chỉ thấy thân hình nhỏ bé đau đớn hét lên rồi ngã xuống nền cỏ. Lớp mặt nạ cũng bị vỡ ra một mảng lớn, để lộ ra gương mặt với 3 đường cào dài, đôi mắt đau nhói chẳng thể mở ra...

- Ma..Ko..

- hừ ả này là phu nhân của ngươi sao, Shinken Red? Thảm hại nhỉ?..

Takeru sốc không nói nên lời khi chứng kiến cảnh tượng này. Trừng to đôi mắt nhìn cô đau đớn tới mất phương hướng nằm quằn quại trên nền cỏ đẫm máu. Takeru nghiến răng, đôi mắt hằn lên tia máu nhìn lấy Doukoku với dáng vẻ hả dạ đắc chí phía đối diện. Anh dùng hết sức xoay đĩa ký tự trên chuôi kiếm, ánh sáng của lửa phừng phừng quấn quanh lưỡi kiếm, rồi một đường đâm xuyên người hắn

Takeru biết như vậy chẳng hề hấn gì với tên ma đạo này. Chỉ giây sau anh đã bị sức mạnh của hắn văng ra, từng nhát đao từ hắn chém qua người Takeru khiến anh phải hét lên đầy đau đớn, nhưng đó là những gì anh muốn..

Takeru ôm lấy thân thể yếu ớt của vợ mình, trái tim đau xót hẫng mất một nhịp khi thấy dòng máu đỏ lăn ra từ đôi mắt đã nhắm nghiền của cô. Anh lấy Shodophone, viết một loạt ký tự đỏ thẫm sau đó liền để chúng bay đến dán quanh tòa nhà gỗ trong Gia trang

Ôm lấy vợ mình rồi một bước nhảy lên, ngay sau đó một vụ nổ lớn kinh hoàng xảy ra. Takeru và Mako cũng vì thế mà bị văng ra xa, đến cuối cùng anh vẫn ôm chặt lấy Mako trong lòng, bảo vệ cô ấy

Mọi thứ như bị phá hủy hoàn toàn sau vụ nổ đó, cả đám tà quân đông như kiến cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau làn khói lửa chỉ còn lại Doukoku, hắn cảm nhận thấy cả cơ thể mình đau đớn như lúc bị phong ấn, từng bộ phận như chẳng thể khớp lại với nhau

- khốn kiếp! Shinken Red.. Hắn vậy mà dám làm loại chuyện này? Hắn đã phủ lớp ký tự gì lên vụ nổ vừa rồi? Cơ thể của ta...

- haa! Như thế này..chỉ có thể ngăn cản ta một chút thôi Shinken Red! Đợi ta hồi phục lại..ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh..!

...

- nhanh hơn nữa..mình phải bảo vệ Thiếu Chủ..và cả Thiếu Phu Nhân..

Trong đầu các hộ vệ và con cái của họ văng vẳng câu nói đó lặp đi lặp lại...

- sẽ kịp mà..làm ơn..

- cha..mẹ..đợi bọn con...

..

Lớp biến thân biến mất, lộ ra 2 thân ảnh đầy thương tích, máu đỏ thẫm đẫm bộ Kimono truyền thống trên người cả hai.

Takeru cảm giác tai anh như ù đi..đau nhói. Sờ thấy máu chảy ra từ đôi tai của mình, anh biết bản thân mình không thể nghe được nữa. Có lẽ là do vụ nổ lúc nãy đã làm ảnh hưởng nặng đến màng nhĩ của anh..

Nhìn Mako trong lòng khẽ nhúc nhích, Takeru như thấy được tia hy vọng. Mako đưa tay lên cố gắng tìm kiếm khuôn mặt người mình thương trong bóng tối, mắt cô đau quá, cô không thể nhìn thấy Takeru của cô nữa..

Takeru nhanh chóng chộp lấy bàn tay đang run lên của Mako, đặt nó áp vào bên má của mình..

- T..Ta..Takeru.. Anh đây rồi..em..em không thể nhìn thấy anh lần cuối.. Anh..anh có sao không?.. Em đau quá...

- Takeru...làm sao đây?.. Em nghĩ bản thân sắp không..xong rồi..! Cảm ơn anh..vì đã yêu em..bảo vệ em..Takeru! Thời gian qua..em rất hạnh phúc..!

- chỉ tiếc..chúng ta không thể đợi được Tamaru và Meiko trở về..anh nhỉ?

Nhìn Mako khó khăn nói ra từng chữ mà bản thân lại chẳng thể nghe được giọng nói đó. Takeru không thể kiểm soát nổi cảm xúc, anh khóc lớn siết chặt lấy cô trong vòng tay mình. Takeru muốn nghe thấy giọng nói dịu êm quen thuộc đó của cô, muốn nghe thấy nó lần cuối, muốn nghe cô nói cô yêu anh..

Nhưng cũng chỉ bất lực trước mọi chuyện.. Nhìn lấy khuôn mặt xinh đẹp dường như bị hủy hoại bởi những vệt máu đỏ không ngừng tuôn, bởi 3 vết thương ngang qua mắt. Đôi mắt xinh đẹp anh vẫn luôn đắm chìm, nâng niu bây giờ lại chẳng thể mở ra nhìn lấy anh nữa

Mako nghẹn ngào giọng run rẩy cố gắng nói ra từng chữ. Từng giọt nước mắt hòa lẫn với từng giọt máu đỏ đua nhau tuôn ra nơi khóe mắt. Đau thật đấy..cô cảm thấy cơ thể mình đã dần tê dại đi..hơi thở cũng cảm tưởng khó khăn hơn rất nhiều...

- Ta..Takeru..em yêu..anh...nhiều lắm.. em..em..

Vừa dứt câu, bàn tay vừa lúc nãy còn áp bên má anh đã rơi xuống, vụt khỏi bàn tay anh. Nhìn cả người cô không còn chút hơi thở trong vòng tay mình, Takeru đau đớn đến hét lên trong vô vọng. Khuôn mặt lấm lem từng vệt máu hòa lẫn cùng hàng nước mắt không ngừng tuôn..

- Mako..anh cũng yêu em..Mako.. Xin lỗi, anh đã không thể bảo vệ được em..đợi anh một chút được chứ?.. Anh đến với em..

Bờ môi nhợt nhạt run run cất tiếng, câu nói yêu mà cả đời Thiếu Chủ nhà Shiba chỉ có thể trao cho một người con gái.. Tuy không nghe được nhưng nhìn khẩu hình miệng Takeru cũng có thể đoán được dễ dàng điều cuối cùng cô ấy nói với anh..

Cứ như thế Tộc Chủ đời thứ 19 của gia tộc Shiba ôm lấy xác Phu Nhân của mình trong lòng, giữa ngọn lửa dữ dội bao quanh...đôi mắt dần nhắm nghiền lại..vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa..

....

Đứng trước Gia trang bị bao phủ cả một biển lửa. Cả đám người Ryunnosuke cùng Tamaru và Meiko không khỏi ngỡ ngàng, trong lồng ngực như đang mách bảo bọn họ có chuyện không lành rồi..

Tiến vào bên trong, họ đã bắt gặp Doukoku đang nổi cơn điên loạn giữa đám lửa cháy dữ dội. Chiaki không nhịn được liền biến thân rồi vung kiếm xông lên

- TÊN KHỐN!! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ THIẾU CHỦ VÀ THIẾU PHU NHÂN CỦA BỌN TA HẢAAA??

Chiaki hét lên, dốc toàn lực vào đòn tấn công của mình cho thỏa nỗi căm phẫn. Ngay sau đó mọi người cũng cùng nhau tiến lên. Dù có chôn thân tại đây họ cũng quyết giết tên ma đạo này trả thù cho Tộc Chủ và Chủ Mẫu của họ

- đến đây..ta sẽ tiễn các ngươi lên đường một lượt...

Mọi đòn tấn công đều vô hiệu trước hắn. Doukoku thỏa sức hành hạ các kiếm sĩ một cách không khoan nhượng..

Đến khi không một ai có thể gượng dậy nổi nữa, hắn ta mới từ từ tiến lại gần Tamaru, dùng chân đạp lên người cậu ấy

- Tiểu..Thiếu Chủ..!

- anh hai!!

Mọi ánh mắt lo lắng đổ dồn về phía Tamaru

- ngươi..là hậu duệ của Shinken Red?

Sau lớp biến thân, Tamaru với đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn lấy tên ma đạo đã giết cha mẹ mình. Cậu thật sự muốn chém chết hắn ta nhưng sức mạnh của cậu bây giờ không đủ..

- vậy... ta sẽ giết ngươi trước, nhãi con!!

Khi thanh đao của Doukoku đưa lên cao, trước ánh mắt lo lắng của mọi người. Tamaru như nhớ ra điều gì đó, cậu nhặt lấy thanh kiếm của mình, cố ra hiệu cho Meiko ở phía kia

Con bé như hiểu được ý của anh hai, lấy ra một chiếc đĩa sức mạnh ký tự được cha đưa cho cất giữ trước khi lên đường, ném về phía Tamaru. Nằm gọn nơi chuôi kiếm, Tamaru vừa vặn vung kiếm đỡ lại thanh đao suýt chút nữa lấy mạng cậu

Thoát ra khỏi kiềm hãm của Doukoku, cậu xoay đĩa sức mạnh ký tự, một luồng ánh sáng của lửa và gió kết hợp lại bao trọn lấy thanh kiếm, kèm theo đó là một chuỗi các ký tự phong ấn

Đây là..sức mạnh của cha và mẹ..có cả của bà nội nữa..?

Cha.. Con hiểu rồi..!!

Cha mẹ cậu đã đánh đổi cả sinh mạng để bảo vệ mọi người, bảo vệ cậu và em gái. Đánh đổi cả sinh mạng cho kế hoạch này của cha, Takeru tin tưởng giao phó lại nhiệm vụ cuối cùng cho cậu con trai của mình - Shiba Tamaru..

- DOUKOKU!!! NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI!!!!!

Tamaru cảm nhận được bàn tay ấm áp của cha và mẹ đặt phía sau lưng như đang tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Với sức mạnh trong tay, Tamaru liều mình lao về phía Doukoku, dùng toàn lực giết chết tên ma đạo đó ..

-------

Cả một gia trang sau một đêm đã cháy rụi không còn lại gì nữa. Bây giờ, đám Ryunnosuke và 2 anh em nhà Shiba đã đứng lặng người trước cảnh tượng đau xót đó. Họ nhìn thấy Takeru thân đầy vết thương đang ngồi ôm lấy Mako máu me nhuộm đỏ cả một cơ thể..

- cha..mẹ..

- ngài Thiếu chủ..chị Mako..

- đến chết Takeru vẫn ôm chặt lấy Mako..?!

- xin lỗi..Thiếu Chủ, Thiếu Phu Nhân..tôi đã đến trễ...

Không có lời nào tả hết được cảnh tượng đau đớn lúc đó. Chứng kiến cha mẹ mình chết với thân thể không vẹn nguyên, chứng kiến bạn thân nối khố chết thảm, chứng kiến đồng đội ra đi mãi mãi...không thể bảo vệ chủ nhân của mình. Còn gì đau hơn thế??

.
.
.
.

- đã hơn 1 năm rồi.. Phụ thân, Mẫu thân... Con đã quản lý Gia tộc rất tốt 2 người yên tâm nhé! Meiko cũng đã trưởng thành hơn, con bé xinh đẹp như Mẫu thân vậy..

- cha, mẹ! Anh hai đã cho xây dựng lại Gia trang như lúc trước rồi! Bọn con sẽ lưu giữ lại hết những kỉ niệm của 2 người ở nơi đó!

Tamaru và Meiko ngồi trước 2 ngôi mộ được xây tráng lệ ở vùng đồi cỏ bát ngát, nơi "nghỉ ngơi" của Tộc Chủ và Phu Nhân của ngài ấy..

- chỉ là mẹ không giữ lời hứa với con! Mẹ đã hứa sẽ đợi con và anh hai trở về mà? Mẹ còn hứa sẽ nhìn thấy con đi lấy chồng nữa.. Cha cũng đã hứa sẽ dắt tay con vào lễ đường khi con lớn..

- được rồi, Meiko! Chúng ta về nhé?! Có lẽ ông Hikoma đang đợi chúng ta đó!

Tamaru nhanh chóng lên tiếng trước khi em gái nhỏ của mình rơi nước mắt, Mẫu thân sẽ trách cậu không chăm sóc tốt cho em gái mất..

Cha..mẹ..con nhớ 2 người...

__________

Toi sì trét, OTP cũng suy cùng toi điiiii

Truyện này viết vội thôi, mí bè hoan hỉ nhó:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip