Trong tim của Tôn Nhuế có gì?
Một oneshot ngẫu hứng tặng cho mọi người.
.....
"Trong tim Khổng Tiếu Ngâm có gì??"
"Tôn Nhuế!!! Hahaha!!!"
"Khổng Tiếu Ngâm, chị nói có hay không?"
"...Có.."
Khổng Tiếu Ngâm mang trong mình một chút buồn chán, một chút bực tức tắt đi màn hình ipad sau khi vừa coi lại phần công diễn một năm trước của S đội. Chọn cái nào không chọn lại chọn trúng cái công diễn ấy. Chính là cái mà nàng ở trước biết bao nhiêu fan cùng những người đồng đội của mình thừa nhận trong tim của nàng có Tôn Nhuế.
Ở trong trường hợp đó, có người tin là thật, có người cho là giả. Dù sao bọn họ cũng đang chơi trò chơi, đa phần bọn họ đều nghĩ chỉ là một câu nói đùa.
Duy chỉ có một mình Khổng Tiếu Ngâm nàng biết, khi nói ra câu đó, có bao nhiêu là chân thật.
Khổng Tiếu Ngâm hôm nay cùng mấy thành viên của SNH48 7senses có lịch trình cùng nhau, chính là để chuẩn bị cho comeback sắp tới của họ. Nàng đến sớm hơn, trong lúc chờ không biết làm gì nên mới xem lại công diễn, nhưng không biết thế nào lại chọn trúng công diễn kia. Khiến tâm trạng bản thân bây giờ tuột dốc.
"Aiya~~ đây không phải cái người "Chúng ta nhiệt huyết" sao?"
Đang sầu não nghĩ đến chuyện kia, giọng nói của Đới Manh lại vang lên trong căn phòng thu âm thu hút sự chú ý của Khổng Tiếu Ngâm.
Nàng ngẩng đầu lên, trong phút chốc lại muốn đùa theo câu nói đùa của Đới Manh:
"Aiya, đây không phải Đới Manh của Thanh 2 sao?"
"Khổng Tiếu Ngâm của "Chúng ta nhiệt huyết", thiên a~"
"Chị rất thích em đấy, mấy người bạn của chị cũng thích em, nhờ vả chị xin chữ ký em đó!"
"Bạn bè bên cạnh em hỏi em nick wechat của chị đó!"
"Bạn bè của em có biết chị là ai không?"
"Ví dụ như người tên Tôn Nhuế đó!"
Không hổ danh là thuyền trưởng của Tam Tiếu, Đới nhiệt huyết chèo thuyền Manh. Cả hai đang đùa giỡn rất vui vẻ, nói một hồi cô lại nhắc đến tên Tôn Nhuế. Cũng vì điều đó mà nụ cười của Khổng Tiếu Ngâm trở nên méo mó.
Vốn dĩ tâm trạng không tốt, Đới Manh xuất hiện cùng nàng đùa giỡn mới có thể quên đi chuyện vừa rồi. Nhưng cũng không biết là cái nghiệt duyên gì lại để Đới Manh khơi lại khiến Khổng Tiếu Ngâm lần nữa nghĩ đến chuyện kia.
Tâm trạng không tốt tất nhiên sẽ không muốn đùa nữa, Khổng Tiếu Ngâm cười trừ rồi lái sang chuyện khác, không nhắc đến nữa.
Thân là một thuyền trưởng đầy nhiệt huyết và khả ái, Đới Manh dĩ nhiên nhìn ra tâm trạng của Khổng Tiếu Ngâm ngay sau khi cô nhắc đến tên Tôn Nhuế kia.
Nhưng mà cô không biết nàng đang gặp phải chuyện gì đây. Là đang giận Tôn Nhuế sao? Cô cùng Tôn Nhuế và những người khác vừa trở về từ Thanh 2, Khổng Tiếu Ngâm lại đang tham gia "Chúng ta nhiệt huyết", hai người bọn họ hình như rất ít gặp nhau, thì Khổng Tiếu Ngâm vì sao lại giận Tôn Nhuế?
Có thắc mắc trong lòng dĩ nhiên phải hỏi, Đới Manh len lén nhìn ra phía sau, thấy camera không quay về phía họ, liền quay sang Khổng Tiếu Ngâm thì thầm hỏi:
"Chị làm sao vậy? Lại giận Tôn Nhuế sao?"
Nghe đến tên Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm liền có phản ứng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Đới Manh, trong mắt hiện rõ sự mệt mỏi vì những ngày luyện tập gần đây, mà xen lẫn bên trong đó là nỗi buồn man mác.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn Đới Manh, cũng không nghĩ cô có thể giải đáp thắc mắc trong lòng mình, nhưng cô có ý quan tâm đến nàng, Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng đáp trả Đới Manh, nhưng không phải bằng một câu trả lời, mà là một câu hỏi:
"Đới Manh, trong tim Tôn Nhuế có gì?"
Đới Manh lập tức ngớ người ra sau câu hỏi kỳ lạ của Khổng Tiếu Ngâm. Trong tim Tôn Nhuế có gì thì làm sao cô biết được. Nhưng mà nhìn nét mặt buồn bã của Khổng Tiếu Ngâm, Đới Manh không nỡ làm lơ nàng, đành lên tiếng an ủi một chút:
"Trong tim Tôn Nhuế không phải có chị sao?"
Nhận được câu trả lời của Đới Manh, Khổng Tiếu Ngâm càng thêm buồn bã mà lắc đầu.
"Em ấy chưa từng nói thích chị hay yêu chị. Lần này em cùng em ấy đi tham gia "Thanh 2" cũng thấy rồi đó, so với lúc ở trong đội thì không còn là thẳng nam nữa. Gần gũi với biết bao nhiêu người, rồi lại nổi lên biết bao nhiêu cp..."
Tám năm bên cạnh nhau, Khổng Tiếu Ngâm cái gì cũng làm qua, ngay cả phòng ngủ của nàng, nàng cũng biến nó thành phòng để đồ, sau đó lại đóng đô ở phòng 351, chủ yếu chính là muốn ngày ngày ở bên cạnh ai kia. Nhưng cái tên đầu gỗ kia lại ngu ngốc, ai cũng hiểu chỉ có tên ngốc ấy không hiểu, nhiều lần ngó lơ tình cảm của nàng.
Tuy nhiên, chỉ vừa ra ngoài nửa năm lại biến thành một người hoàn toàn khác. So với mấy lão lang vương trong đội không khác gì nhau, đi khắp nơi gây nghiệt. Cũng không còn là thẳng nam ấm áp của mình Khổng Tiếu Ngâm nàng nữa.
Đới Manh lúc này cũng ngộ ra vấn đề trong lòng Khổng Tiếu Ngâm là gì. Cô cười cười dùng ngón tay búng nhẹ lên trán nàng một cái.
"Khổng tỷ ngốc! Tôn Nhuế không nói yêu chị thì nghĩa là không yêu chị sao? Những việc làm của em ấy suốt mấy năm nay chưa đủ biểu thị trong tim em ấy có gì à? Em ấy bên ngoài có gần gũi với bao nhiêu người, nhưng em ấy có từng nhường ai trong lúc thi vật tay không? Em ấy có sốt sắng lo lắng, canh chừng ai suốt một đêm khi người đó bị bệnh không? Em ấy có hướng đến ai đó mà nói "Khổng Tiếu Ngâm cho dù lớn lên chị rất xấu nhưng em vẫn thích chị" chưa? Hay là luôn miệng gọi "Tiểu Khổng" hay "Khổng Tiếu Ngâm" chưa?..."
Khổng Tiếu Ngâm ôm trán lắng nghe Đới Manh hỏi nàng rất nhiều thứ. Mà mỗi câu hỏi của Đới Manh đều nhận được cái lắc đầu từ nàng.
Thấy Khổng Tiếu Ngâm vẻ mặt vẫn chưa hiểu lắm ý của mình, Đới Manh thở dài nói tiếp:
"Vị trí của Khổng Tiếu Ngâm trong lòng Tôn Nhuế không ai có thể thay thế được. Bây giờ trước cửa phòng em ấy còn treo cả bảng khẩu hiệu không được chen hàng, nhưng mà có một người lại có thể tùy tiện vào phòng em ấy mà không cần phải đợi cái gì hết. Khổng tỷ, những người khác được như chị sao?"
Khổng Tiếu Ngâm trầm ngâm suy nghĩ những lời Đới Manh nói. Quả thật từ trước đến giờ Tôn Nhuế đối với ai cũng đều có một khoảng cách nhất định, chỉ có duy nhất nàng là không có khoảng cách nào. Nhưng mà nữ nhân thì lúc nào cũng muốn nhiều hơn những thứ mình có hiện tại. Cho dù những hành động của Tôn Nhuế có biểu thị trong lòng cô có nàng đi nữa. Khổng Tiếu Ngâm vẫn muốn một câu khẳng định từ cô. Khẳng định trong tim Tôn Nhuế có Khổng Tiếu Ngâm.
Lời khuyên Đới Manh cũng đã cho hết rồi, mà nhìn đại mỹ nữ trước mặt mình hình như vẫn còn phân vân, cô thở dài nói với nàng câu cuối, sau đó liền cặm cụi ăn cơm:
"Nếu chị muốn câu trả lời thỏa đáng thì cứ trực tiếp hỏi em ấy đi. Ép em ấy cho chị một đáp án tốt nhất."
...
Tôn Nhuế tra chìa khóa vào ổ khóa, sau đó mở cửa phòng ra bước vào trong. Căn phòng tối đen sau một thao tác bật đèn của cô liền sáng sủa, tuy nhiên cũng vì điều đó mà cô xém bị hù đến bật ngửa vì có người nào đó ngồi thù lù trong phòng của cô mà cả một tiếng động cũng không phát ra.
"Ây ma!!! Chị ở trong này sao không lên tiếng hả, ngay cả đèn của không bật??"
Vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày làm việc của Tôn Nhuế phút chốc bị dọa đến trắng bệch. Đưa mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm chằm chằm nhìn mình mà phàn nàn. Nếu không phải cô ngày thường rất khỏe mạnh, đổi lại là Đại C chắc bị nàng dọa đến lên cơn đau tim mà nhập viện rồi.
Khổng Tiếu Ngâm sau khi luyện tập vũ đạo cho "Chúng ta nhiệt huyết" xong liền như lời Đới Manh nói mà chạy ngay đến phòng 351 cốt yếu chính là muốn tìm Tôn Nhuế hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà nàng quên mất Tôn Nhuế còn lịch trình, bản thân lại ngồi đợi cô đến tối muộn, cũng không có tâm trạng mà bật đèn, cứ thế ngồi trong bóng tối vừa suy nghĩ vừa đợi Tôn Nhuế.
Nhìn cô đi qua đi lại trong phòng, Khổng Tiếu Ngâm liền lên tiếng:
"Tôn Nhuế, chúng ta chơi trò chơi đi!"
"Chơi gì?" Tôn Nhuế mắt không nhìn miệng thì hỏi lại Khổng Tiếu Ngâm.
"Chơi trò đi dạo trong vườn đi!"
Tôn Nhuế phì cười quay lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm: "Có hai người chúng ta làm sao chơi?"
"Tại sao lại không thể chơi??"
Tôn Nhuế bị Khổng Tiếu Ngâm hỏi bí, đành đầu hàng chiều ý nàng: "Được được, chơi thì chơi."
"Vậy chị bắt đầu trước! Trong tim Tôn Nhuế có gì??"
Động tác lấy đồ của Tôn Nhuế bất chợt ngưng lại, cô nhíu mày quay đầu lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên sofa, đôi mắt chớp chớp chờ câu trả lời từ cô. Trong lòng có chút run rẩy quay đi, cầm đại một bộ đồ đi vào nhà tắm.
"Nè, còn chưa chơi xong em đi đâu vậy?"
Nhìn Tôn Nhuế trốn tránh, Khổng Tiếu Ngâm liền lớn tiếng gọi lại. Tuy nhiên cô vẫn một mực quay lưng về phía nàng bước vào phòng tắm, chỉ lãnh đạm để lại một câu.
"Không chơi nữa."
Khổng Tiếu Ngâm bực tức quăng cái gối xuống nền nhà. Tôn Nhuế chính là tiểu tử đánh chết cũng không nói. Nàng đã lấy hết can đảm đến đây để hỏi cô, vậy mà cũng không thể cho nàng được một đáp án rõ ràng.
Nàng cũng không có kề dao vào cổ cô ép cô thừa nhận trong tim cô có nàng. Chỉ cần cho nàng một đáp án là được mà. Có hay không đều có thể mà, ít nhất để Khổng Tiếu Ngâm có thể xác định lại tình cảm của mình, không ngu ngốc chờ đợi nữa.
Bực tức lại hóa thành ủy khuất, nước mắt Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt mệt mỏi của nàng. Nàng chờ lâu như thế, vậy mà một chữ cũng không nói với nàng.
Khổng Tiếu Ngâm nàng chính là ngu ngốc yêu phải một tên đầu gỗ rồi.
Sau một lúc Tôn Nhuế cũng chịu ra khỏi phòng tắm, bàn chân đụng phải cái gối vừa bị Khổng Tiếu Ngâm quăng đi. Cô cúi người nhặt cái gối lên, đi đến chỗ nàng ngồi xuống bên cạnh, ân cần giúp nàng lau nước mắt.
"Sao lại khóc rồi?"
"Nói cho chị biết, trong tim em có gì?"
Khổng Tiếu Ngâm chính là không bỏ cuộc, nhất quyết muốn có một đáp án rõ ràng. Tôn Nhuế một lần nữa nghe thấy câu hỏi của nàng, vẻ mặt mất tự nhiên quay ra chỗ khác, một chữ cũng không nói.
Nhìn thấy biểu hiện tránh né của Tôn Nhuế, trong lòng Khổng Tiếu Ngâm càng thêm tức giận, tổn thương cũng nhiều hơn. Nàng uất ức khóc lớn hơn, đưa tay đẩy Tôn Nhuế một cái, lớn tiếng mắng cô:
"Em là một kẻ xấu xa, chỉ cần trả lời một câu cũng không được sao?? Vậy thì không cần quan tâm chị làm gì đâu!!! Em biến đi, đồ đáng ghét!!!"
Khổng Tiếu Ngâm mắng người xong liền trèo lên giường lấy chăn chùm kín người, không quan tâm đến người kia nữa.
Tôn Nhuế ngây người ra nhìn một cục tròn trên giường của mình liền phì cười. Đây là phòng của cô mà, từ khi nào mà nó lại biến thành phòng của nàng, còn lớn tiếng đuổi cô nữa chứ? Khổng Tiếu Ngâm giận đến ngốc rồi sao?
Lắc đầu chịu thua với đứa con nít lớn xác này, Tôn Nhuế cầm lấy áo khoác không nói gì liền bỏ ra ngoài.
Tuy nói rằng không quan tâm đến Tôn Nhuế nữa, nhưng Khổng Tiếu Ngâm ở trong chăn vẫn chú ý từng động tĩnh của cô, vẫn đang chờ đợi cô đến dỗ nàng. Thế mà Khổng Tiếu Ngâm đợi cả buổi, cuối cùng lại nghe thấy tiếng sột soạt sau đó chính là âm thanh mở cửa rồi đóng cửa của Tôn Nhuế.
Lú đầu ra khỏi chăn, Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn khắp phòng, phát hiện ra trong phòng chỉ còn mình nàng, Tôn Nhuế ấy thế mà vì một câu đuổi đi của nàng thì liền đi.
Nước mắt Khổng Tiếu Ngâm lần nữa chảy ra. Tôn Nhuế thay đổi rồi, không còn quan tâm đến nàng nữa. Ngay cả khi nàng tổn thương cô cũng không an ủi nàng nữa. Trong lòng Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm nàng không còn chỗ đứng nữa rồi.
"Tôn Nhuế! Chị ghét em!!"
.
.
.
"Hắt xì!!"
Trên đường quay trở về trung tâm, Tôn Nhuế không biết đã hắt hơi bao nhiêu lần. Không biết là thời tiết ban đêm quá lạnh khiến cô bị cảm, hay là có người nào đó đang nhắc đến cô nữa?
"Ể, Tôn Nhuế??"
Tôn Nhuế dừng bước, đưa mắt nhìn Đới Manh đang đi về phía mình. Ánh mắt chị ấy hết săm soi cô rồi lại nhìn mấy món đồ lặt vặt trên tay cô liền nheo mắt, vẻ mặt tỏ ra nguy hiểm nhìn cô.
"Chị làm gì đó?"
Tôn Nhuế nghiêng người về phía sau, nét mặt đề phòng Đới Manh, mấy món đồ trên tay cũng đem ra sau lưng giấu.
"Giờ này em còn ra ngoài mua đồ sao?" Đới Manh vẫn cứ nghiêng người về phía Tôn Nhuế, giọng nói giống như đang thăm dò tội phạm.
"Có vấn đề gì sao? Bình thường giờ này em cũng thế mà?!"
"Aiya, không đùa nữa!" Lúc này Đới Manh lấy lại điệu bộ thường ngày của mình, đứng thẳng người dậy, giữ khoảng cách an toàn với Tôn Nhuế. Ánh mắt vẫn nhìn cô săm soi: "Em vẫn còn thời gian ở đây mua thức ăn sao? Đã gặp Khổng Tiếu Ngâm chưa?"
Đáp lại câu hỏi của Đới Manh, Tôn Nhuế nhún vai gật đầu: "Chị ấy ở phòng em!"
"Vậy em đã cho chị ấy câu trả lời chưa?"
Đới Manh vẫn tiếp tục tra khảo Tôn Nhuế.
"Câu trả lời gì?"
Đối với vẻ mặt dửng dưng của Tôn Nhuế, Đới Manh chỉ biết đập tay lên trán, ngước mặt lên trời thầm than. Qua vài giây giữ bình tĩnh, Đới Manh quay phắt lại nhìn Tôn Nhuế, ngón tay chọt chọt vào phía ngực trái của Tôn Nhuế, gằng giọng:
"Chính là hỏi ở trong này của em có gì đây?"
Tôn Nhuế ban đầu vì hành động bất ngờ của Đới Manh làm cho giật mình. Nhưng sau khi nghe câu nói của chị ấy thì liền thừ người ra. Câu hỏi này với câu hỏi của Khổng Tiếu Ngâm đều là một sao?
"Chị với Tiểu Khổng hôm nay làm sao vậy? Đều hỏi em mấy lời vô nghĩa này?"
"Aiya Tam ca của tôi ơi!! Bao giờ em mới biết được cái gì gọi là phong tình hả?"
Làm thuyền trưởng của một cái thuyền mà một người thì ngốc, một người thì cái gì cũng không biết thiệt là khiến cho Đới lão sư đây thật mệt mỏi.
Đới Manh thở dài, hai tay đặt mạnh lên vai Tôn Nhuế, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn cô:
"Đây không phải là câu hỏi vô nghĩa, mà là đặc biệt có ý nghĩa! Chị biết trong lòng em, Tiêu Âm tỷ có vị trí quan trọng. Nhưng mà đôi khi chỉ dùng hành động chứng minh thôi chưa đủ, nội tâm của một nữ nhân vẫn mong muốn người trong lòng mình cho họ một lời khẳng định, như thế họ mới có cảm giác an toàn."
Tôn Nhuế đứng trước cửa phòng của mình, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu nói vừa rồi của Đới Manh.
"Sau khi chúng ta tham gia Thanh 2, Tiêu Âm tỷ lo sợ em bên ngoài bị người ta câu dẫn, chị ấy sợ mất thẳng nam ấm áp của chị ấy, sợ khi trở về mất đi phu quân. Chị hiểu rõ em, nhưng Tiêu Âm tỷ thì không, chị ấy vẫn đang chờ đợi một câu thừa nhận của em. Tôn Nhuế, nếu em cũng yêu chị ấy, đừng để chị ấy cứ luôn lo sợ như vậy nữa. Một câu nói thôi mà, không có mất mát gì đâu."
Đóng lại cửa phòng, Tôn Nhuế đi vào trong, đưa mắt nhìn một cục tròn vẫn nằm yên trên giường, thở ra một tiếng, đặt mấy thứ vừa mua lên bàn, lên tiếng gọi người kia:
"Tiểu Khổng, em có mua tôm hùm đất cho chị rồi nè, muốn ăn không?"
Liếc mắt nhìn qua, người kia vẫn không có động tĩnh, Tôn Nhuế thầm cười một tiếng, vẫn tiếp tục lên tiếng:
"Nếu chị không ăn thì em mang qua cho Tiểu Tiền và Đại C vậy."
"Không được!!!"
Thoắt một cái, Khổng Tiếu Ngâm từ trên giường bay xuống giữ lấy hộp tôm hùm đất, ánh mắt sắc lẻm lườm Tôn Nhuế.
Lúc Tôn Nhuế quay trở về Khổng Tiếu Ngâm dĩ nhiên phát hiện ra. Tuy nhiên nàng chính là đang giận dỗi cô, không thèm quan tâm tới. Khi nghe Tôn Nhuế nói mua cho nàng tôm hùm đất nàng thích nhất, Khổng Tiếu Ngâm đã muốn bay xuống, nhưng cũng vì đang giận cô, nàng nhất quyết giả vờ làm thinh.
Nhưng khi cô nói muốn đem tôm hùa đất của nàng đem cho người khác, Khổng Tiếu Ngâm dĩ nhiên không giả vờ được nữa.
Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm khư khư giữ lấy tôm hùm đất mà phì cười. Đứa trẻ lớn xác này không phải cô quá hiểu rồi sao. Hù vài tiếng liền quên mất bản thân còn đang giận cô.
Ngồi một bên đeo bao tay giúp Khổng Tiếu Ngâm lột vỏ tôm, ánh mắt Tôn Nhuế lâu lâu lại liếc qua nhìn nàng, nhớ đến vấn đề mà Đới Manh lúc nãy nói với cô. Tôn Nhuế hắng giọng, ngập ngừng cất tiếng:
"Tiểu Khổng, chị có muốn chơi lại trò chơi lúc nãy không?"
Khổng Tiếu Ngâm bỏ con tôm vừa được Tôn Nhuế lột cho vào miệng, liếc qua cô một cái. Nàng lúc nãy nghĩ cô không quan tâm đến mình nữa nên mới tức giận, nhưng khi biết Tôn Nhuế rời khỏi là vì mua tôm hùm đất cho nàng nên mới tạm thời bỏ qua. Bây giờ cô lại nhắc, Khổng Tiếu Ngâm tiếp tục giận dỗi nói:
"Không muốn chơi nữa."
"Nhưng em muốn chơi!" Tôn Nhuế chớp chớp mắt tỏ ra đáng yêu, con tôm vừa lột xong liền đưa đến miệng Khổng Tiếu Ngâm.
Nàng há miệng nhận lấy, nhượng bộ một chút: "Được thôi!"
"Vậy lần này em bắt đầu trước! Trong tim Khổng Tiếu Ngâm có gì?"
Khổng Tiếu Ngâm hừ lạnh một tiếng, bỏ tiếp con tôm khác vào miệng: "Tôm hùm đất! Mai tỷ! Siêu Ca! Duang Duang! Từ Thần Thần! Tiểu Tiền! Âm Phù!"
Nàng giống như đang muốn trả thù Tôn Nhuế, liệt kê ra đủ những người thân, bạn bè, kể cả món ăn nàng thích nhất, nhưng tuyệt nhiên không có tên của Tôn Nhuế.
Tôn Nhuế ngoài việc cười trừ nhìn nàng giận dỗi cũng không phản bác gì. Đợi nàng nói hết rồi mới lên tiếng:
"Vậy trong tim Tôn Nhuế có gì?"
Khổng Tiếu Ngâm lúc này không thèm nhìn Tôn Nhuế nữa, vẻ mặt làm như giận dỗi cô, nhưng mỗi con tôm Tôn Nhuế lột cho nàng, đều bị nàng cho vào miệng hết.
"Không biết!" Khổng hay giận dỗi Tiếu Ngâm lãnh đạm nói một câu.
"Có con ngỗng ngốc! Có Khổng mỹ nữ! Có đại tỷ của 7senses! Có người tên Khổng Tiếu Ngâm!"
Mỗi một câu trả lời của Tôn Nhuế, cô đều đặt vào chén Khổng Tiếu Ngâm một con tôm, sau đó tháo bao tay ra, chống cằm nhìn về phía nàng, dùng giọng nói trầm ấm nhất thì thầm với nàng:
"Trái tim Tôn Nhuế có bốn ngăn, đều bị bốn người này chiếm hết!"
Khổng Tiếu Ngâm ngẩn người ra, đôi mắt to nhìn Tôn Nhuế không chớp mắt. Nàng nghe thấy tiếng con tim mình đang đập mạnh, nàng nghe thấy lời nói của Tôn Nhuế còn văng vẳng bên tai, và dường như nàng nghe thấy tiếng nhịp tim của Tôn Nhuế đang đập cùng một nhịp với nàng.
Và nàng không chỉ nghe thấy, nàng còn nhìn thấy trong mắt của Tôn Nhuế... có người là Khổng Tiếu Ngâm.
Xúc động đến không nói thành lời, nhưng nước mắt của Khổng Tiếu Ngâm đang biểu thị cho cảm xúc của nàng lúc này. Nhưng đây không phải là nước mắt của ủy khuất, mà là nước mắt của hạnh phúc.
Cuối cùng lời nàng muốn nghe, cũng đã nghe thấy rồi. Thứ nàng chờ đợi, cũng có rồi.
"Aiya... đây chẳng phải là điều chị muốn nghe sao? Còn khóc cái gì nữa??"
Tôn Nhuế mở miệng phàn nàn, nhưng tay vẫn ân cần lau nước mắt cho Khổng Tiếu Ngâm.
Khổng Tiếu Ngâm hít hít mũi, lườm Tôn Nhuế: "Là vì chị muốn nghe nên em mới nói đó hả? Có phải không tình nguyện không?"
Cái người này... sao mà dễ giận thế nhỉ? Tôn Nhuế hết cách với sự bắt bẻ của Khổng Tiếu Ngâm, đành phải xuống nước:
"Là lời chị muốn nghe, cũng là lời em muốn nói!"
Lau xong nước mắt trên mặt Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế thuận tay xoa xoa mặt nàng, ôn nhu như nước mỉm cười:
"Công diễn sinh nhật 2015 của em, chị còn nhớ đã nói gì không?"
"Chị nói chị hy vọng kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại, đến khi đó em đem tất cả những gì nợ chị kiếp này trả lại cho chị."
"Ừm, em cũng đã nói kiếp sau em là người chị là sủng vật em nuôi, trả hết cho chị, nuôi chị. Nhưng bây giờ em muốn đổi lại một chút. Em muốn kiếp sau em là người chị là người, em sẽ là người theo đuổi, trả hết cho chị nợ của kiếp này, sau đó lại tiếp tục nợ chị, hẹn chị ở kiếp sau nữa, khi đó sẽ lại tiếp tục theo đuổi chị."
Khổng Tiếu Ngâm vì câu nói của Tôn Nhuế làm cho phì cười, nước mắt vừa được cô lau sạch lại tiếp tục chảy ra, đánh nhẹ lên người cô:
"Tiểu tử, là ai dạy em mấy thứ này hả?"
"Không ai dạy hết! Là con tim em nó bảo em nói cho chị nghe."
Khổng Tiếu Ngâm bật cười, hạnh phúc đến không nói thành lời, nàng chồm người lên, thật nhanh hôn lên môi Tôn Nhuế một cái, sau đó lại hướng cô đòi hỏi thêm:
"Vậy thì có thể nói cho chị nghe thêm một lần nữa được không? Trong tim em có gì?"
Tôn Nhuế mỉm cười, lập lại hành động của Khổng Tiếu Ngâm, hôn lên môi nàng một cái, mặt kề mặt với nàng khẽ thì thầm: "Có Khổng Tiếu Ngâm!"
Dứt lời liền nối lại nụ hôn khi nãy, nhưng chỉ khác là lâu hơn và sâu hơn.
Giữa nụ hôn, Khổng Tiếu Ngâm âm thầm mỉm cười. Câu hỏi trong lòng nàng, cuối cùng cũng đã có đáp án rồi, hơn nữa còn ngoài mong đợi.
Bây giờ nếu có ai đó hỏi nàng, trong tim Khổng Tiếu Ngâm có gì, nàng sẽ mạnh dạn nói rằng có Tôn Nhuế.
Và khi có ai hỏi vậy trong tim Tôn Nhuế có gì, Khổng Tiếu Ngâm lại càng tự tin hơn mà nói.
Có nàng! Chính là Khổng Tiếu Ngâm của Tôn Nhuế!
END.
-------------------------
Quà của mọi người như đã hứa. Tui không biết đủ thỏa mãn mấy người chưa chứ một đứa vừa ế vừa nhạt như tui thì ngọt tới đây là hết khả năng của tui rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip