Oneshot
.The Clock
.
.
. Đồng hồ
.
.
Một vật ám chỉ cho mạch thời gian vẫn vô tình trôi, đem những thứ được định sẵn đến để thử thách một mạng sống con người, qua được thì sống, vướng bận thì chết. Còn với tôi, nó không đặt ra trên mạng sống mà là chuỗi giấc mơ chứa những kí ức kì quặc, từ một lần sau tai nạn tôi thậm chí không nhớ mình là ai, gia đình, bạn bè......cái gì cũng không nhớ, khi tỉnh lại xung quanh chỉ là một màu trắng xóa. Ba năm nữa trôi qua, tôi lấy lại được một phần trí nhớ về mình.......rồi cũng từ năm đó tôi đã có một giấc mơ.....
Tôi mơ thấy hai người con trai xinh đẹp, bọn họ có vẻ ngoài rất giống nhau, giống như đúc, chẳng những thế cả tính tình, cách giao tiếp, giọng nói, cách ăn mặc, sở thích và màu sắc.......đều giống nhau đến không ngờ. Họ chạy đến gần tôi nở nụ cười rồi dắt tôi vào cùng chơi, tôi đã bị nhầm lẫn khi nhìn hai người bọn họ, họ bảo họ không phải sinh đôi, tôi cũng biết trên thế giới này ở một nơi nào đó sẽ có một người giống hệt mình chỉ là tôi không ngờ lại có thể giống như vậy.
Một người tên Lee HyunGyu còn người kia là Kim......sao tôi lại không nhớ ra? Lạ thật!! Thôi tạm gọi là Kim vậy, họ suốt ngày gọi tôi đến chơi, những trò chơi trẻ con vậy mà không cà hai rất vui, nụ cười của họ làm tôi thấy thoải mái, họ thật xinh đẹp khi hạnh phúc. Rồi hôm kia bỗng nhiên hai người nói muốn chơi xích đu làm tôi phải phì cười mà đi làm, nói khoa trương chứ thật ra chỉ là hai tấm ván vừa ngồi được khoan hai lỗ mỗi đầu rồi tôi dùng hai sợi dây thừng buộc chắc vào chúng, cột xích đu vào một cành cây chắc chắn. Hai cái xích du buộc ở hai cây khác nhau nhưng không xa lắm cũng vì tìm mãi chẳng có cái cành cây nào chịu nổi hai người ngồi lên
Mỗi người họ chăm sóc tôi rất tốt lại nấu ăn cực ngon, tôi tưởng con trai thì không nấu được cỡ này đâu, hằng ngày họ cứ luôn miệng "Yunho,Yunho" không thấy chán, vui chơi rồi lại ăn, tôi tự hỏi họ không đi học sao, không đi làm, gia đình ở đâu? Thật kì bí!! Cứ như là một phép màu, thực thì nơi này rất đẹp, cỏ xanh, hoa thơm và nắng ấm nếu nói là vườn thần tiên cũng không quá, nó đẹp và bí ẩn vậy mà, cả hai cậu trai xinh đẹp kia nữa. Nhưng thoáng chốc tôi cũng thấy rất quen, chỗ này rất giống một nơi mà tôi không thể nhớ ra, hai người bọn họ cũng rất quen..........
.............................................................
Thời gian bỗng ào đến một khoảng tôi thấy hai người đang ngồi trên hai cái cái xích đu do chính tôi làm cho, tôi muốn chạy đến nhưng thôi, tôi lại nảy ra ý định ngồi ngắm nhìn họ, chỉ khi ngắm nhìn tôi mới thấy điều khác nhau giữa những thứ giống nhau.......là sâu thẳm bên trong tâm hồn
HyunGyu ngồi đu người nhè nhẹ, mặt ngước cao lên khoảng trời xanh dịu nắng tuy không cười nhưng dáng vẻ tự tin luôn toát lên rõ ràng, vẻ đẹp dưới nắng càng làm y thêm trong sáng, thanh cao, lúc mãi chơi HyunGyu theo tôi hệt một chú thỏ dễ thương, Gyu tươi tắn như như một đóa hoa không bao giờ buồn, y rất thích ánh Mặt Trời và sự năng động
Còn Kim, cậu ấy luôn cúi đầu nhìn trên đất như khắc ghi điều gì đặc biệt, không gian bao la quanh Kim như ngưng động......thể cậu ấy đang nghe hơi thở của thiên nhiên, phút thì thầm từ mặt đất, nếu trong ánh mắt Gyu là sự tự tin thì Kim hoàn toàn trống rỗng, có lẽ vậy, tôi nghĩ Kim là một người có thể chấp nhận số phận, cậu ấy sẽ không chống lại nó. Kim khẽ nhếch khóe môi tạo nụ cười khiến tôi ngây ngốc, dù chỉ một giây nhanh chóng tôi đã thấy cậu ấy thuần khiết nhường nào hòa với ánh nắng lấp lánh sau bóng râm, tôi không nói dối.......tôi thật sự đã nhìn thấy một đôi cánh trên lưng cậu. Gyu là thỏ vậy tôi nghĩ Kim là một con heo bông đáng yêu đấy!! (^^!)
Cũng như thế, Gyu không kiên nhẫn lắm, y ngồi đó độ chừng hai tiếng thì rời khỏi, Kim khác hẳn, vẫn không gian tĩnh mịch, cậu ngồi nghe "thế giới trò chuyện"........rất lâu......rất lâu....
____________________o__________________
Soạt
Kí ức lại vụt đi.........Gyu chạy đến ôm tôi òa khóc, y bảo ba mẹ mình cùng ba mẹ Kim khi trên đường đến thăm họ, y khóc rất nhiều, không ngừng hối hận, Gyu hầu như suy sụp, "đóa hoa tươi tắn" như bị thiên nhiên vùi dập.......vậy còn Kim.....Tôi dỗ dành Gyu khá lâu, dến khi y mệt mà thiếp đi, tôi hốt hoảng đi tìm Kim
Trời đổ mưa to, cơn mưa ầm ầm khiến tai tôi ù đi, tôi kêu tên Kim nhưng không ai trả lời, tôi run sợ Kim sẽ làm điều dại dột, gắng hết sức lực mệt mỏi cùng thân thể ướt sũng đã chạy hơn hai giờ, tôi chạy đến gốc cây nơi xích đu của Kim. Thật may cậu ấy đứng đó, bóng hình cô đơn mặc cơn mưa nặng hạt bao phủ, Kim nhìn chăm chăm nơi vùng trời tối đen, cậu không khóc, không phát ra bất cứ lời kêu than nào, tôi đến gần
-Cậu sao lại dầm mưa, về nhà đi!
-Chỉ để rửa sạch thôi, bầu trời này sẽ khóc thay tôi!_Kim trả lời
Bầu trời khóc thay sao? Nếu vậy không chính cậu khóc cho thoả thích đi, cậu quả nhiên rất đặc biệt, Kim cam chịu đau khổ theo một cách riêng, gột sạch nó thay vì khóc thật to. Nhìn hai con người này tôi lại có một phát hiện về sự khác nhau, nếu Gyu là đóa phù du được bảo vệ thì Kim là một cánh chim bất khuất
Vài hôm tiếp theo họ có vẻ khá hơn thì lại lôi tôi ra cánh đồng hoa, họ rất đơn thuần, dễ buồn cũng dễ quên, hồn nhiên như ngày tháng chẳng là gì đối với họ, khi Kim còn nghịch mấy cánh hoa Gyu bỗng đến ngồi cạnh tôi hỏi
-Yun này cậu có biết nều viết điều ước dưới xích đu của mình có ý nghĩa như thế nào không?
Có chuyện đó sao? Dường như tôi chưa hề nghe ai nói tới điều này thế nên chỉ lắc đầu
-Đó là khi viết điều ước bên dưới chiếc xích đu mỗi khi xích đu đưa lên cao là điều mong ước như được chấp thêm cánh mà dễ dàng thực hiện hơn_Gyu nhìn tôi mắt chứa nụ cười ngọt ngào
-Thì ra là thế_Tôi cũng cười
Trưa vì chút buồn chán, tôi bước ra nơi đặt hai chiếc xích đu, câu nói của Gyu làm tôi khá tò mò, giả sử điều y nói là thật thì chính y chắc cũng sẽ làm thế. Tôi đến gần xích đu của Gyu và lật nó lại, một dòng chữ "Hạnh phúc của tôi và Yunho" khiến tôi ngây người, ý của y......rồi tôi quay sang làm tương tự với cái xích đu của Kim nhưng nó lại không có gì, chẳng lẽ Kim không biết về điều Gyu nói, hai người thân nhau như vậy mà.....thật quá khó hiểu
.........................................
Dòng thời gian một khắc lại trôi đi nữa, lần này tôi thấy mình tặng cho hai người họ mỗi người một con gấu Pooh nhỏ, tôi đã nói:
-Trong hai sẽ có một con đặc biệt để giải đáp
Thì ngay hôm sao tôi thấy Kim và Gyu nói chuyện với nhau, câu chuyện có vẻ không suông lắm, khuôn mặt Gyu lần đầu tiên lộ sự tức giận như ai đó giật mất món đồ chơi y yêu thích....Kim vẫn tĩnh......tĩnh như chính sự thuần khiết cậu vốn có, sắc mặt đó tôi không thể đoán Kim đang nghĩ gì?
Rồi một ngày khác Gyu nói yêu tôi nhưng Kim chỉ một mực nhìn tôi thôi, con gấu Pooh là thứ giải quyết vấn đề, tôi thu âm giọng nói mình và đặt vào một trong hai con, tôi biết mình có rung động và Gyu cũng như Kim đều có. Ngày tổ chức đám cưới, tôi nắm tay cả hai vào lễ đường, người mang con gấu có giọng nói hãy nắm chặt tay còn người kia tôi xin lỗi. Khoảnh khắc tim tôi chợt đông cứng chính là Kim buông cánh tay và quay lưng lại, cậu chưa từng nói yêu tôi vậy thì đúng như những gì tạo hóa đã đặt ra, cậu rời đi, đôi mắt cứ thế trống rỗng.......tôi và Gyu đã lấy nhau.......
...........................
......Đầu tôi đau quá
..........Đau.......Kim là ai?
Bên cạnh tôi vốn chỉ có Gyu mà.............
.......................
-Yunho? Cậu hỏi vì sao xích đu của tôi trống? Là vì không có gì có nghĩa là chính mình, chỉ có chính mình mới thực hiện được ước mơ........
.......................
......Ai đang nói......tôi đã bỏ quên thứ gì sao?
.....Yunho
...Yunho
.Yunho
__________o__________
Tôi chợt mở mắt ra hoảng loạn, mồ hôi ướt đầy trán, cánh tay vô lực huơ vào không trung tìm kiếm điểm tựa thì một bàn tay đã giữ chặt lấy tôi
-Yunho, anh mơ thấy ác mộng hả?_Giọng nói nhẹ nhàng vang lên
-Gyunie_Tôi nhíu mày nhìn người trước mặt
-Là em đây, sau tai nạn đã lêu anh vẫn còn đau đầu à?_Gyu hỏi rồi đưa thuốc cho tôi
-Ừ, cám ơn em_Tôi nhận lấy thuốc và uống, cái giấc mơ này là thế nào?
Hôm sau tôi như thường lệ đi dạo quanh vườn, là một tổng giám đốc tôi có kì nghỉ dài hạn cho riêng mình, quanh biệt thự này phải nói cả một khu rừng xanh ngút ngàn, tự thân mình như bị hấp dẫn cũng đi sâu vào, đi hồi lâu tôi đến một cánh đồng cỏ xanh đẹp tựa trong mơ.......trong mơ? Đúng rồi, nơi này rất giống với giấc mơ, tôi bất giác chạy đến chỗ xích đu của Gyu.......nó ở đó......và vô thức nhìn về chiếc xích đu kia.........sao không có gì hết? Đáng nhẽ phải có hai chiếc, tôi nhìn cả dòng chữ trên ván xích đu của Gyu vẫn còn vậy giấc mơ là thật......thế tại sao cái kia lại xuất hiện.......
-Yunho?_Gyu vỗ vai tôi
-......._Tôi chỉ tròn mắt nhìn
-Anh nhớ chỗ này sao?_Gyu cười tươi_ Chỗ hai đứa mình gặp nhau
-Ừ
Tôi chỉ biết ậm ừ nhưng cái nhìn của tôi khi thấy y cười thật sự không đủ, như thể y không phải.....ngươi tôi yêu. Y thật là người tôi yêu sao? Tôi không cảm giác được điều đó, người tôi cần hình như không phải Lee HyunGyu, trái tim này cần một đôi cánh thuần khiết.......không phải là đóa phù du.....
-Gyu, em biết Kim không?_Tôi bất giác hỏi
-Kim!? Anh đang muốn nhắc về ai thế?_Gyu nhìn tôi khó hiểu
-Một người rất giống em!
-
Tôi không ngại nói ra, Kim rất giống Gyu nhưng thuần khiết đến nỗi dù là trong mơ, tim tôi, thân thể tôi như vỡ vụn khi Kim quay đi, tôi không biết Kim có thật sự tồn tại không vậy mà mỗi lần nhớ đến tim tôi lại thắt lên, cậu ấy thích mưa, cậu ấy không bao giờ khóc, cậu để mưa khóc cho riêng mình.......vì trong màn mưa không thấy được vị nước mắt, người con trai ấy.........anh yêu em!!!
-Ahhh
Đầu bỗng nhiên một trận đau nhức ùa về, tôi muốn nhớ lại, nhớ những gì đã qua, ba năm lãng quên rồi tôi không muốn bất cứ thứ gì cản trở mình thu nhặt "những mảnh vỡ" kia! Tôi muốn biết Kim là ai, biết tên cậu ấy một cách đầy đủ để lại một lần nữa vẽ nên cuộc đời mình, xung quanh thật dối trá, tôi cần đôi cánh của cậu........Kim......mờ nhạt và tôi ngất đi
Phịch
Yunho rơi vào vòng tay của Gyu, phẫn nộ siết lấy con người trong lòng, mắt Gyu như tái hiện những gì đã trải qua, y ích kỉ, y sẵn sàng trở nên độc ác để có được người đàn ông y yêu, cho rằng Yunho không yêu y đi nữa y vẫn không muốn mất người đàn ông này. Ngày trước cùng nhau lớn lên y không cam tâm thấy hắn yêu nó hơn y, y dùng cách đả kích lên điểm "khiếm khuyết" của nó, biết có thể chữa nhưng y làm mọi cách để "khiếm khuyết" đó vĩnh viễn không chữa lành được. Bắt nó rời xa hắn, rồi nó chấp nhận, nó biết mình không thể đem đến hạnh phúc nên đã rời hắn của y đi, hai năm sau hắn bị tai nạn mất trí nhớ, y lợi dụng xoa sạch những gì liên quan đến nó để hắn trong mắt chỉ có y vậy mà dù ba năm hắn không có kí ức y vẫn không làm được.......con gấu Pooh hắn tặng y khi xưa chỉ là một món đồ chơi bình thường
Hắn......Jung Yunho
Trong tim chỉ có mỗi một người
Kim.............................
__________o__________
+Bệnh viện Time, khoa tâm thần
-Y tá Shin, bệnh nhân đó......_Một bác sĩ hỏi
-A là cậu ấy à!?_Y tá cười_ Cậu ấy là bệnh nhân cách đây năm năm, cậu ấy hoàn toàn không có bệnh gì mà vẫn khăng khăng ở lại đây, phải công nhận cậu ấy rất đẹp, thuần khiết lắm nhưng lại có một "khiếm khuyết". Trời mưa thì cậu ấy hay đứng như thế để gột rửa bản thân, để bầu trời khóc cho mình thôi....không có gì đâu!
Y tá đưa mắt nhìn người con trai xinh đẹp dưới sân cạnh chiếc xích đu, cậu không điên như một căn bệnh, cậu ấy điên vì yêu.......
Người con trai đứng mặc cho mưa xối ướt quần áo, bản thân, cậu có mang theo dù nhưng là để che cho một món đồ chơi không bị ướt như mình, chiếc xích đu gỗ quen thuộc cạnh cậu cùng nghe hơi thở của đất trời như những năm qua từng làm. Đôi mắt đẹp trống rỗng, "khiếm khuyết" đó là nó bị mù, con ngươi đen ngọc phản chiếu cả tâm can người khác đã sớm mù mà vậy trái tim thì không, nó vẫn ấm tình yêu cho một người.......nhặt món đồ chơi trên đất lên.......là một con gấu Pooh nhỏ, đặt tay ấn lên bụng nó, một giọng nói trầm ấm vang lên
"Anh yêu em Kim Jaejoong, Jung Yunho yêu em! Đời này và cả những kiếp sau, Jung Yunho yêu em!! "
Ôm chặt con gấu trong lòng, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười thuần khiết, ngước mặt lên trời cao, không là nhìn xuống nữa vì anh luôn rất cao và đẹp mà. Cậu thì thầm vào màn mưa câu nói của trái tim như một qui luật mỗi ngày
"Jung Yunho, Kim Jaejoong yêu anh,.....mãi mãi yêu anh"
.
.
Thời gian có đem tình yêu một lần nữa về bên nhau........
.
.
.Một vật ám chỉ cho mạch thời gian vẫn trôi vô tình......
.
.
.Đồng hồ
.
.
.The Clock
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip