mắng
rấc là ooc, rấc rấc là ooc. lowercase. dài
----
'học đòi đâu ra cái thói nhại giọng kiểu đấy hả!?'
bốn năm yêu nhau, 3 năm làm vợ chồng đây là lần đầu tiên kim kwanghee thấy park jaehyuk nóng máu đến mức gầm lên quát anh.
thường ngày jaehyuk rất chiều anh, chỉ cần anh xụ mặt thì cậu sẽ liền đem mọi thứ đến với anh bằng mọi giá. kwanghee quen cái thói được chiều, càng ngày càng hư hỏng khiến jaehyuk rất quan ngại.
chỉ đến dạo gần đây, khi kwanghee mang thai đứa đầu lòng thì jaehyuk mới bắt đầu thường xuyên rầy la anh.
kwanghee thường ngày khó chăm một thì khi anh mang thai phải khó chăm đến một nghìn.
thường ngày ở dơ đến mức đầu bết rệt cũng chẳng sao mà nay chỉ cần thấy nhà hơi bừa bộn, quần áo dơ chưa được giặt phơi đàng hoàng hay mùi thức ăn bị trộn lẫn trong tủ lạnh thì anh sẽ lập tức cáu bẳn lên rồi gắt gỏng với jaehyuk.
jaehyuk vốn chiều anh nên chẳng mấy khi đốp chát lại với anh, cậu còn thuê thêm một cô giúp việc để dọn nhà cho sạch sẽ.
nhưng kwanghee thật sự rất khó chịu. anh ăn uống vô cùng khó khăn, khi thì mặn quá khi thì lại nhạt quá, có hôm thì mắng jaehyuk nấu quá nhiều, hôm khác lại hỏi vì sao nấu ít thế. cả gu ăn uống cũng rất kì dị, anh hay bắt cậu chạy đi mua kẹo hồ lô sau đó đòi chấm tụi nó với nước tương, đôi khi là món phô mai dâu tây của con chuột quái quỷ nào đó anh coi được trên màn ảnh. ám ảnh nhát là món hành tươi nguyên cọng của kwanghee, anh có thể nhai cả một cọng hành lá to dài khi lên cơn thèm khiến kẻ ghét hành như jaehyuk rợn hết tóc gáy.
giấc ngủ của kwanghee là một vấn đề lớn của jaehyuk. anh thường rất tỉnh vào ban đêm, đôi khi sẽ ngọ ngoạy đến mức jaehyuk không ngủ nỗi. jaehyuk phải đi làm rất sớm nên cậu hay nhắc anh ngủ sớm, tốt cho con, cũng tốt cho anh. tuy vậy, sau đó cậu thấy anh còn thức trễ hơn, có hôm còn thức trắng đêm xem anime chẳng vì thứ gì. nhưng vào ban ngày thì kwanghee chỉ có sức để cáu gắt với cậu và cô giúp việc chứ chẳng làm gì nỗi. có hôm anh còn buồn ngủ đến mức bước đi loạng choạng, dựa vào lưng cậu ngủ ở bữa tiệc của gia đình cậu.
sáng nay cũng vậy, do tối qua anh mãi coi phim nên tới tận năm giờ sáng mới chịu chợp mắt, nhưng đến tầm mười giờ trưa thì anh đã tỉnh rồi. sau đó cô giúp việc chỉ thấy anh đi lại trong bếp chứ không động đến thức ăn cô nấu.
kwanghee mang bầu đến giờ đã là 4 tháng nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh ốm nghén. anh ôm bụng chạy đến bồn rửa chén nôn thốc nôn tháo, cô cảm giác như anh đang nôn bằng tất cả sức lực của anh vậy. sau khi nôn hết số thức ăn vừa cố nuốt xuống thì anh ngồi phịch xuống ghế bếp, mặt mày đỏ ửng gọi cho jaehyuk:
- anh mệt quá, chở anh tới viện với
'anh lên viện với cô han trước nhé, em chạy lên liền'
cô giúp việc bị anh dọa hú vía, lập tức gọi taxi đến bệnh viện. sau khi khám ra thì bác sĩ bảo anh có lối sinh hoạt khác thường nên ảnh hưởng tới em bé trong bụng, khuyên anh nên ngủ sớm và ăn uống đúng giờ, đúng bữa. jaehyuk nghe thế như có lí do để trách anh không chịu lo cho bản thân và con. cậu cứ nói mãi đến đêm vẫn chưa ngưng. kwanghee bị cái mồm lắm chuyện của cậu chọc tức, nhại lại mấy câu cậu vừa nói ban nãy với giọng bỡn cợt:
- nhem nhảo nhà nhanh nhải nhủ nhớm nhà, nhôm nhào nhũng nhức như nhế nhì nhệt nhà nhúng nhòi
nếu là bình thường thì jaehyuk sẽ xuống nước dỗ anh, nhưng hình như hôm nay cậu không có tâm trạng vui vẻ, chiều chuộng anh như vậy. jaehyuk quát anh rất to, đập mạnh ly cà phê xuống bàn bếp sau đó đùng đùng vào phòng dập cửa. kwanghee cùng đứa nhỏ bị tiếng động lớn dọa cho sợ, đứa trẻ đạp mạnh bên trong bụng khiến anh hét lên một tiếng nhỏ.
trong cơn hoảng loạn, kwanghee khoác cái áo măng tô ban nãy jaehyuk vừa mặc rồi lao thằng ra đường giữa trời khuya lạnh lẽo.
anh mò trong túi áo chồng có cái ví dày cộm và chiếc nhẫn cưới của cả hai. kwanghee không nhớ chồng anh đã cởi nhẫn cưới ra từ khi nào nhưng khi thấy chiếc nhẫn đang an vị trên ngón áp út của mình trong khi chiếc còn lại thì lạnh lẽo nằm trong túi áo của chồng khiến anh không nhịn được mà bật khóc.
anh bắt một chiếc taxi giữa đêm, nhờ tài xế chở anh về nhà mẹ. khi đến nơi anh lại chợt nhận ra ba mẹ đã về quê thăm ông bà bị bệnh rồi nên anh lại leo lên một chiếc xe khác, chần chừ một lúc rồi nhờ bác tài chở đến nhà kim hyukkyu.
•
hyukkyu bị tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc, anh nhìn chồng cùng thằng con trời đánh đang há miệng ngáy to liền đẩy miệng chồng lên rồi dém chăn lại cho cả hai. anh nghĩ rằng mình bị ảo tưởng thấy tiếng chuông nên nằm xuống định ngủ lại thì lần nữa nghe tiếng chuông cửa cùng giọng lèm bèm của chồng:
- đéo mẹ đêm rồi thằng chó nào bấm chuông đấy...
hyukkyu lật chăn mở điện thoại lên coi, 1 giờ 30 sáng, giờ này thằng nào dám phá chuông nhà anh thì mai chờ cái quan tài đi. nói vậy nhưng anh vẫn xuống giường, khoác đại cái áo len của chồng lên rồi lò mò xuống nhà mở cửa:
- kim kwanghee? khuya rồi mày đâu đây?
- anh hyukkyu... cho em ở lại một ngày nha...
hyukkyu nhìn đứa em nhỏ đang ôm lấy cái bụng phình to, bị gió thổi đến đứng không vững liền cảm thấy hơi nóng máu. đêm hôm khuya khoắt park jaehyuk làm gì để kim kwanghee lang thang ngoài đường thế này?
anh mở cổng dìu kwanghee, tay giúp em đỡ bụng bầu vào nhà. kwanghee hơi dựa vào người anh, tiếng thút thít nhỏ rơi vào tai hyukkyu:
- mày ở nhà anh luôn, không có đi đâu nữa hết!
sau khi đưa cho kwanghee bộ đầm anh hay mặc khi có bầu, hyukkyu pha một ly sữa ấm ngồi đợi em ngoài phòng khách, bật sẵn máy sưởi trong phòng cho em.
kwanghee bước ra khỏi phòng vệ sinh khiến hyukkyu mở to mắt nhìn em. chân em bị phù nề khá nặng, bụng to nhưng nhìn chung vẫn khá ốm so với một người đang mang thai vì kwanghee bơi lõm bõm trong bộ đồ bầu của anh. hyukkyu không kiềm được liền chửi thề:
- má, không muốn thừa nhận nhưng có vẻ song kyungho chăm tao tốt hơn chồng mày chăm mày nhiều
kwanghee loạng choạng bước lại ghế sofa ấm áp nhà anh hyukkyu, vừa ngồi xuống ghế em liền thở ra nhẹ nhõm. hyukkyu đưa cho em cốc sữa ấm vừa hâm, nhìn đứa nhỏ nhà mình ngoan ngoãn uống hết cốc sữa anh thấy lòng mề như đang bị park jaehyuk lôi ra trộn gỏi, xót vô cùng, khó chịu vô cùng.
kwanghee kể cho anh về cái bụng bầu của em, đôi chân sưng phù và những đêm không ngủ được vì con phá. em khoanh chân nhìn về tấm ảnh gia đình của anh, giọng lạc đi vì tủi thân:
- em cũng muốn ôm chồng ngủ vào ban đêm lắm chứ, mà con hay đạp em vào ban đêm lắm, còn thằng chồng em chê em cứ loay hoay quài nó không ngủ được nên em mới ra phòng khách xem phim. chồng người ta đêm về xoa bụng cho vợ, chồng em vừa về đến nhà đã lăn quay ra ngủ. em biết từ khi có bầu em liền trở thành một kẻ phản diện vì tính cách khó chịu, nhưng mà... hức... em chỉ muốn được chồng chiều chuộng thôi mà.. hức... em, em cũng muốn được âu yếm, được xoa bóp tay chân, được xoa bụng, được hôn mỗi sáng mà..
hyukkyu ôm lấy em, lòng bàn tay ấm áp của anh xoa đầu em, dịu dàng dỗ dành em trong đêm lạnh:
- ừm ừm, anh hiểu mà, kwanghee không có phản diện đâu mà. không khóc nữa nhé? anh lấy thuốc xoa bóp cho em rồi tụi mình đi ngủ nhé? cho em bé và em ngủ ngon đêm nay rồi mai anh mua thịt cừu nướng cho ăn nhé.
song kyungho tỉnh giấc giữa chừng vì con lạc đà bông của hắn đêm hôm khuya khoắt lại bỏ đi đâu. hắn mở cửa phòng kiếm vợ thì nghe tiếng nức nở dưới nhà, như lắp hệ thống phản lực mà bay thẳng xuống phòng khách:
- hyukkyu! anh xin lỗi! anh không ngáy nữa em lên ngủ với anh đi!
hyukkyu khó hiểu nhìn chồng mình đi chân đất, tóc rối bù, thở hồng hộc đứng dưới chân cầu thang nhìn về phía anh và em trai chằm chặp. hắn hiểu ra vấn đề rồi thì liền rời đi, sau đó nhanh chóng trở lại với một hộp đồ to oạch, mặt ra oai nhìn về phía kwanghee:
- chồng mày tệ. bỏ nó đi, về đây tao với hyukkyu nuôi
- hư... hức...
- mày sợ gì nó, không có nó mày không chết được. đưa chân đây!
kwanghee hơi sợ hãi đưa chân phải về phía kyungho. hắn ngồi bệt dưới sàn nhà, tay bóp tuýp kem gì đó ra rồi thoa lên chân em, mồm không ngừng nói:
- thấy mà vẫn không bỏ được thằng ngu tệ bạc đó thì mua cái tuýp này về, bắt nó tối nào cũng phải xoa bóp tay chân cho mày. chân tay nở hết cả ra rồi, đau lắm chứ gì? hồi đó hyukkyu mới bị sưng lên một tí đã khóc lóc cả ngày trời, mày sưng đến thế này thì phải đau đến như nào hả
hyukkyu ôm trọn vai kwanghee trong lòng, nhìn thằng chồng anh đang ngồi bệt dưới sàn kia bỗng nhớ lại những ngày anh mang bầu nhỏ minho, kyungho quả thật chiều anh lên tận mây xanh. nhìn lại đứa em bị chồng bỏ bê đến mức phải chạy đến nhà anh trong trời đêm lạnh lẽo, kim hyukkyu không xót là dối lòng. đứa nhỏ này dù anh không kì công nuôi nấng nhưng anh vẫn rất thương em. kwanghee bảo bọc anh trong cái kén ấm áp, rồi sau đó cũng tận tay trao anh cho một thằng chồng tốt nhưng đến phiên em thì anh lại không thể làm được như vậy.
hyukkyu nhớ rõ kwanghee từng lén lút sau lưng anh lau nhanh giọt nước mắt vì kẻ tệ bạc kia bỏ em chạy sang trung, cũng nhớ cái cách em cắn má trong nhịn khóc khi thấy tên kia thân thiết với một người nào khác. thế nhưng khi anh dang tay ôm lấy đứa nhỏ ấy thì nó đã bị người ta bắt mất. vẫn là thằng khốn đó, vẫn là cách tổn thương mà nó từng làm với kwanghee.
sau khi xoa bóp chân cho kwanghee xong, kyungho lôi trong cái hộp to ra một đống đồ cho thai phụ, giảng cho kwanghee một bài dài về công dụng của chúng:
- nè, nếu bị rạn thì mày mua cái này thoa vào. người ta hay xài dầu á nhưng mà cái đó hyukkyu bảo bết với dễ dính lên quần áo nên mày mua loại này đi cho dễ dùng. còn cái đai giữ bụng này cũng phải mua, thằng chồng đần của mày chắc chả bao giờ phụ mày nâng bụng để rửa mặt đâu ha? mua về đeo lên cho đỡ mỏi lưng, bụng bầu cũng có nhẹ gì đâu. còn cái chai bột này thì mua về thoa cho thơm thôi chứ chả có công dụng gì, thoa cho khô ráo mịn da cũng được. hồi đó hyukkyu thích mùi vani nên tao mua, còn có thêm mấy mùi nữa, tí tao gửi hết cho.
- chồng mày không mày như tao thương hyukkyu thì mày phải tự thương bản thân. con đạp con phá thì đập thằng chồng dậy bắt nó xoa, không có xót thương gì nó hết. tay chân đau đớn, người ngợm mệt mỏi cũng bắt nó từ công ty về nhà đưa mày đi viện, không có nhờ cô giúp việc, đi khám thai mà đi với cô giúp việc thì tủi thân chết. con của cả hai mà sao mày phải một mình chịu khổ? đày đọa nó vào, cho nó nhớ đời. không cáng đáng được thì đừng có bắt vợ mang bầu. toẹt ra cái bầu rồi vứt hết cho vợ, đâu ra cái kiểu đó?
nói chuyện thêm một chút thì hai vợ chồng nọ dìu kwanghee vào phòng ngủ đã được bật sẵn máy sưởi ban nãy. hyukkyu đá chồng sang ngủ với con rồi nhanh chân chui tọt vào chăn xoa cái bụng tròn lẳng của em trai:
- cháu tao khỏe không?
- khỏe lắm, thằng bé hôm nào cũng đá em tỉnh cả ngủ
- ừm, vậy là tốt. ngủ đi, sáng mai tao mua thịt cừu nướng cho ăn
- anh ơi... jaehyuk không có tệ bạc đâu..
- chậc.. còn bênh nó nữa á, chịu mày luôn
- thì... tại nó cũng mệt, đi làm sáng đêm mà... với nó cũng thương em lắm, chỉ mỗi cái em khó chịu quá nên nó mới nổi nóng. với hồi chiều cũng là lỗi do em ăn uống sinh hoạt thất thường nên nó mới mắng em, em còn nhây nhại lại giọng nó nên mới vậy..
- lỗi gì của mày? lỗi của cái thằng tay chân của vợ đau đớn cũng không biết xoa bóp, bụng vợ đau, bị con đạp cũng chẳng ôm vợ dỗ. hồi tao có bầu tao còn khó chịu hơn mày trăm lần, nhiều hôm đang ngủ mà bị con đạp là tao túm đầu chồng đá cho phát xuống giường liền. ở đâu cái kiểu chồng thuê giúp việc về làm rồi là bỏ luôn không chăm như chồng mày
- nhưng mà..
- im, cả mày với nó có thiếu gì tiền mà mấy tháng bầu bì không nghỉ được ngày nào chăm vợ. ngủ đi, nói nữa mắc công mày lại khóc ra, tao chẳng dỗ đâu.
mạnh miệng là thế nhưng tay hyukkyu vẫn xoa bụng cho em, dém chăn cho em và cháu không bị lạnh rồi mới yên tâm đi ngủ. nhìn đứa em ngày trước khi nào cũng vui vẻ cười đùa hôm nay đã khóc đến mắt mũi đỏ ửng, sưng vù, hyukkyu rủa thầm trong miệng:
'chết mẹ đi park jaehyuk'
•
kyungho bị tiếng điện thoại của vợ đánh thức, hắn đứng dậy mở cửa phòng đối diện nhìn vợ đang ôm em trai ngủ ngon rồi lủi ra ban công nghe điện thoại:
- alo?
'anh, kwanghee có bên nhà anh không ạ?'
- có, mày làm gì mà 1, 2 giờ đêm nó chạy sang đây khóc lóc ỉ ôi với vợ tao
'hôm qua ảnh bị động thai, em lỡ quát ảnh nên ảnh giận'
- vợ bị động thai mà còn quát nó? có bị gì không?
'tại em hơi nóng.. ảnh cứ thức khuya rồi ăn đồ ăn vặt miết, em nói nhẹ nhàng thì ảnh nhại giọng rồi khó chịu. em cũng có nhịn chứ, mà hôm qua máy nhà em sập nguồn, hôm qua em mệt quá..'
- mày, tối khuya vợ bị con đạp đau không ngủ được còn không biết đường xoa cho vợ. tay chân bị phù nề nở hết ra cũng chẳng chịu xoa bóp. để vợ bị động thai đến bệnh viện khám với cô giúp việc, nó lại đéo tủi thân bỏ mẹ. nhắm mà không chăm nó được thì đưa nó sang đây, có thai phụ nào lại ốm như nó không hả? mày có thấy minseok bị thằng minhyung chăm đến mập thây ra giờ chưa giảm cân được không? có thấy tao đem hyukkyu đội lên đầu, mua sẵn tóc giả chừa đường cho cái đầu hói không? có mỗi cái việc cưng vợ mấy ngày bầu bì khó chịu cũng không làm được thì đừng có đụng vào người nó rồi để nó mang thai con mày.
- muốn đón thì chiều tối, nay để nó chơi bên đây một hôm đi. chủ nhật đấy, nghỉ ngơi rồi lo mà đi dỗ vợ cho đàng hoàng
'dạ, em cảm ơn anh'
kyungho tắt máy rồi bước vào nhà, hắn thấy kim kwanghee ôm cái bụng bầu từ từ bước ra từ phòng ngủ:
- anh, buổi sáng vui vẻ
- ờ, mày ra sofa đợi tí tao nấu đồ ăn sáng cho
- dạ, em cảm ơn ạ
kwanghee cười hề hề rồi tập tễnh ra ghế ngồi, em khoanh chân xoa bụng tròn lẳng ngồi thì thầm với con:
- seokhyeon ngoan quá, không đạp ba cái nào hết
- seokhyeon đang ngủ hả? hôm nay ba với seokhyeon sang nhà bác hyukkyu chơi nhé
- hôm qua seokhyeon có bị lạnh không? ba xin lỗi nhé, bữa sau ba sẽ chú ý hơn không để con lạnh nữa đâu
hyukkyu tỉnh giấc đã là 1 tiếng sau, thấy ga giường nhăn nheo trống lốc anh liền trở mình rên ư ử trong họng rồi đứng xuống đi đánh răng rửa mặt.
kwanghee thấy anh tỉnh liền tíu tít rủ minho bày trò ra chơi, rủ cả anh với kyungho chơi cùng. thằng con trời của anh cùng kwanghee đè đầu cưỡi cổ hai vợ chồng mà chơi, được một lúc thì có thêm nhà minseok sang góp vui. thế là hôm đó biệt thự nhà hyukkyu thành cái nhà giữ trẻ chuyên nghiệp.
sau khi chơi đùa mệt mỏi, kwanghee ưỡn người nằm chèo queo trên ghế dài, minseok và minho ở bên cạnh áp tai vào bụng anh nói chuyện với đứa nhỏ:
- bé nghe tiếng chú nói không? sau này ra đời phải nghe lời ba nghe chưa!
- bé bé, sau này bé làm vợ anh nha!
kwanghee giật mình ngồi dậy nhìn chằm chằm song minho, minseok bị thằng bé chọc cho cười phá lên:
- haha, cười chết mất lee minhyung ơi. thằng bé này đòi cưới con anh kwanghee này haha, cứu tui cứu tui, haha
- chú minseok cười gì chứ, chú kwanghee đẹp thế này thì bé con chắc chắn cũng rất đẹp! quá xứng làm vợ cháu rồi còn gì!
hyukkyu và kyungho đang dọn dẹp phòng khách nghe chiến tích của thằng con cũng nhìn nhau cười, kyungho còn châm chọc kwanghee mấy câu làm em nghi ngờ nhân sinh ngồi thu lu một cục:
- chết chưa, chưa sinh con mà đã bị người ta bế con đi mất rồi~
- khoái chọc nó ghê vậy á
chơi đến trưa thì kwanghee ôm hai đứa nhỏ ngủ trên giường, còn hai cặp vợ chồng kia ngồi ngoài phòng khách tâm sự như mấy ông bà già dù tuổi chỉ mới giữa ba mươi. minseok không nhịn được nữa liền quay sang nói với hyukkyu:
- hiong, kwang hiong ốm thế
- ờ, tao cũng thấy ốm
- hồi đó anh sanghyeokie cũng ốm lắm, mà bầu vào một cái là người ú nu lên liền. có mỗi anh kwanghee là bầu mà ốm vậy thôi, cũng 4 tháng rồi chứ ít ỏi gì đâu
- jihoonie chăm cỡ đó có 10 lee sanghyeok cũng béo tốt, mày cũng được lee minhyung chăm cho béo không giảm được đó thôi. có mỗi nó là ốm thế thôi, chồng với chả con
hyukkyu tặc lưỡi, dựa vào ghế thở dài. anh không biết tiếp theo nên làm gì mới phải. anh sợ nếu đưa kwanghee về nhà thì không lâu sau em lại chạy sang nhà anh trong đêm như hôm qua, nhưng không đưa nó về thì park jaehyuk ắt hẳn sẽ lật nhà anh lên để tìm vợ con. nói thế nào chứ thằng điên đó chắc đang lo nổ não ra rồi. kyungho ngồi bên cạnh xoa lưng vợ, mềm giọng an ủi:
- kwanghee sẽ ổn thôi, em khỏi có lo. lát chiều jaehyuk nó tự tìm qua thôi, lo cho vợ con lắm rồi đấy, nổ tin nhắn anh nãy giờ nè
- lo cái gì.. để thằng bé buồn đến mức đấy..
- thì lần đầu mà, đâu phải ai cũng nhịn được như anh và cậu minhyung đây đâu. vả lại xưa giờ kwanghee chiều nó quen, giờ nó phải chăm phải chiều ngược lại thì trục trặc một tí. ôi, để vợ chồng nó tự lo đi em ơi, cùng lắm anh ráng làm nuôi thêm 2 miệng ăn nữa thôi
- nói thì hay lắm, hồi đó anh cũng mắng tôi rồi ôm cứng tôi trên giường không cho tôi về mẹ đấy thôi
- ơ thằng này? mày lại còn bóc mẻ chồng mày hả?
- bộ nói sai hả đồ đầu hói
•
jaehyuk vào nhà trong sự soi xét đến từ 6 cặp mắt. cậu không biết từ khi nào nhà của kim hyukkyu lại đông đến vậy, cả thằng son siwoo không liên quan gì đến anh cũng đang ngồi chễm chệ nghịch tay con của jeong jihoon ở đằng xa:
- mày đừng nhìn tao làm gì, tao sang chơi với bé wooje thì bị lôi sang đây thôi
jaehyuk mặc kệ ánh nhìn rực lửa của ryu minseok, rón rén chui tọt vào phòng ngủ của minho, nhìn vợ ngủ ngáy o o cùng thằng cháu đang ôm bụng vợ ngủ chảy dãi:
- kwanghee, panghee a. dậy ăn anh ơi, thịt cừu nướng tới rồi đây
kwanghee cựa mình, mắt lim dim, mắng nhỏ:
- buồn ngủ, ngủ... ướt..
jaehyuk bế minho ra đưa cho hyukkyu với lí do thằng bé ngủ chảy dãi ướt nhẹp vợ cậu. sau đó chạy tọt xuống xe lấy đồ của kwanghee lên cho anh. cậu vào phòng, lần nữa chui vào chăn dỗ vợ:
- vợ ơi em xin lũi, vợ dậy ăn rồi tối em chở vợ về nhé
- ừm...
thấy anh không tỉnh khỏi giấc ngủ mê, jaehyuk chồm lên thơm vào má anh rồi lục cục dựng anh ngồi dậy để thay đồ cho anh:
- em có mua cừu xiên nướng với kẹo dalgona cho nữa, dậy đi nào
- jaehyuk... xoa bụng cho anh đi
kwanghee tựa đầu vào ngực jaehyuk, mắt vẫn nhắm nghiền. jaehyuk thấy anh không giận dỗi gì liền vui vẻ xoa bụng cho anh. tay cậu to dài, ấm áp xoa đều trên bụng to của anh, anh không nhịn được phê pha mà kêu mấy tiếng hừ hừ như mèo con:
- em không đeo nhẫn..
- nhẫn đó của anh, em không đeo vừa. anh đang đeo nhẫn em
- à.. jaehyuk..
- ơi, em đây
- em đừng quát anh, con với anh sợ lắm..
- ừm ừm, em xin lỗi nhé, đừng giận em nữa, em sẽ sửa sai. ra ăn với mọi người rồi tối nay về nhà em xoa bụng cho tiếp nhé
- ừm
kim kwanghee cứ như vậy lại rơi vào giấc ngủ sâu. lần này anh ngoan ngoãn nằm trong lòng jaehyuk ngủ, không quấy phá, không động đậy.
park jaehyuk nhìn đôi mắt thâm quầng và bờ môi nức nẻ của vợ cảm thấy rất có lỗi, cậu thơm lên môi anh, thì thầm:
- em xin lỗi kwanghee, xin lỗi seokhyeon của hai ba. đừng sợ nữa nhé, em không làm vậy nữa đâu.
•
- mày còn làm em tao khóc một lần nữa thì kêu ba mẹ tìm xác mày ngoài sông hàn
- dạ, em xin lỗi anh hyukkyu...
- sống cho đàng hoàng, có ngày bố mày xiên bỏ mẹ mày
park jaehyuk lần đầu diện kiến kim hyukkyu nổi giận. quả thật rất đáng sợ, không nên chọc vào.
kim kwanghee nhìn chồng quỳ dưới đất liền chạy lại đỡ cậu đứng dậy, môi không ngừng mấp máy:
- anh anh, nó biết lỗi rồi, anh tha cho nó nha. quỳ trông hèn thế không biết. thôi đứng lên vô ăn nè
- anh chê em hèn...
- nhanh nhê nhem nhèn. người hèn có muốn vô đút anh ăn thịt cừu không? còn không đứng lên là anh hyukkyu cho mày quỳ đến đêm đấy
- em vô liền!
---
kkh: hèn vãi bu pjh
pjh: anh dám chê em hèn á?! có muốn tối ngủ một mình không hả?
kkh: nhanh nhám nhê nhem nhèn nhá?! nhó nhuốn nhối nhủ nhột nhình nhông nhả? nhợ nhóa nhợ nhóa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip