Lấy tiền, cho anh tình yêu
Có một quán bar mang tên là Black club. Nơi này được mọi người đồn rằng là nơi có nhiều gái xinh nhất trong thành phố Tokyo này. Và em đẹp nhất tại quán này là cô gái mang tên Ame Kisagi, 20 tuổi. Cô có mái tóc hơi vàng dài đến tận thắt lưng. Khuôn mặt cô tựa như búp bê vậy. Cô không trang điểm quá đậm, cô chỉ tô một ít son đỏ làm điểm nhấn cho khuôn mặt trắng như sứ của cô. Những chiếc váy cô mặc cũng không quá sexy. Nhưng một cô gái có thể được ví là thiên thần như vậy lại thường ra giá rất đắt nếu như thằng đàn ông nào muốn UỐNG RƯỢU với cô phải trả giá là 20,000 yên (tương đương với 4,065,000 tại Việt Nam). Vậy mà ngày nào cũng phải có hơn 5 thằng vác mặt đến để uống rượu với cô. Cô được mệnh danh là Bông hoa đắt tiền nhất.
- Ame- tan~~~~ Đến giờ đổi ca rồi nà~~~~ em có thể về nhà nghỉ ngơi rồi nha.
- Dạ, vất vả cho chị rồi, em về đây, bye bye
Cô cầm chiếc áo khoác màu nâu của mình lên và rồi bỏ ra khỏi quán bar. Cô thở dài "mệt quá, hôm nay bực thật đấy có mấy lão già cứ tưởng mình có tiền là ngon lắm rồi đấy. Thôi kệ miễn là vì tiền.". Cô bước trên con đường lạnh giá đó dưới cái đêm đang được bao phủ bởi tuyết trắng dày. Bỗng có một đám con trai có thể gọi là play boy chăng? đến gần cô
- Này cô em, đi một mình à? Có muốn đi với bọn anh không?
- Tránh ra - cô cau mày
- Hả? Nhanh lên không lạnh lắm đấy em. Lên giường với bọn anh cho ấm
Bọn họ cầm lấy tay cô. Cô cố gắng dùng sức lùi lại và kêu giúp tôi nhưng mọi người chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt sợ hãi và cố gắng lơ đi. Trong thoáng chốc cô tưởng rằng là" A...kết thúc à?" thi đột nhiên có một người mặc áo vest cầm lấy tay cô lại từ bọn kia
- Xin lỗi đã làm em chờ lâu nhé. Em thấy cô đơn không?
Bọn play boy kia chép miệng "Hóa ra là có ghẹ rồi à" rồi bỏ đi. Chàng trai kia phủi tay cô và hỏi nhẹ nhàng " Cô có sao không?" Cô ngẩn người ra rồi chợt sực tỉnh lại, đáp " à...Tôi ổn cảm ơn anh đã cứu tôi" Chàng trai đó mỉm cười với cô khiến cô đỏ mặt trong thoáng chốc "Vậy thì may quá, con gái đi một mình trong đêm tối lạnh này là nguy hiểm lắm. Để tôi đưa cô về nhé?" Cô mỉm cười lại với anh ấy và vuốt tóc vừa bị bọn kia làm rối ra đằng sau " Được thôi, nếu anh không phiền, liệu tôi có thể cảm ơn anh bằng cách nào?" Cô vừa bước đi vừa nói chuyện với anh. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói với cô rằng " Hẹn hò với tôi 1 ngày đi" Cô liền quay sang nhìn anh " Hể? Cái gì cơ?" Anh bối rồi gãi đầu " À không nếu cô không thích thì thôi tôi cũng không ép cô làm gì" Cô chợt cười to lên, anh đỏ mặt lại và nói" Đừng cười tôi chứ". Cô gạt nước mắt và cười với anh " Được thôi, nhưng anh phải trả 3000 yên (hơn 600,000 Tiền việt) cho tôi đấy. Đấy là tôi đã giảm giá rồi" Anh cười và nói" Ok ok như em muốn hahaa". Cô hỏi anh " Anh tên là gì nhỉ?". Anh đáp " Anh tên là Ame Yusuke 21 tuổi nhé! Còn em?" Cô ngạc nhiên đáp lại "Ồ, chúng ta cùng tên nhau kìa, em tên là Ame Kisagi, 20 tuổi thôi!! Nhưng tên em viết có nghĩa là kẹo" Anh nhìn thẳng trên con đường tăm tối đầy tuyết đó" Ngạc nhiên nha...Tên anh viết lại có nghĩa là mưa". Cô chợt reo lên "A! đến nhà em rồi " Trong thoáng chốc cô có cảm giác tiếc nuối vậy. "Liệu...chúng ta có thể trao đổi mail không?" anh lấy điện thoại trong áo ra rồi đưa cho cô" Đây, em viết mail của em đi" một lúc sau cô đưa điện thoại cho anh "Vậy tạm biệt anh nhé" Anh vẫy tay rồi đi mất.
Tối đó, sau khi tắm xong cô liền leo lên giường và giở điện thoại ra nhưng hòm mail vẫn trống không. Cô liền suy nghĩ rằng "Nếu cái mail này mà người khách hàng trong quán bar biết thì chắc hòm thư của mình phải hơn 1 nghìn tin nhắn rồi" Cô thở dài. Cô lấy máy tình từ trong cặp ra rồi ngồi bật facebook lên chat với nhóm đồng nghiệp tại quán bar của mình. Thỉnh thoảng cô lại liếc sang chiếc điện thoại màu xám của mình. Bất chợt màn hình của điện thoại cô lóe sáng cô chộp lấy mở màn hình lên thì tin nhắn xuất hiện
- Ame chan (' ꒳ ' ✿) có thể cho chị mượn thỏi son của em không (⁄ ⁄◕⁄ω⁄◕⁄ ⁄✿) thỏi son của chị gãy mấy rồi (ಸ ︿ ಸ ✿) Làm ơn nhé ಥ益ಥ
- Yuki yêu dấu của em desu ͡ ° ͜ʖ ͡ – ✧-
Cô đứng dậy và ném điện thoại vào đệm cái điện thoại bật lên cộc vào trán cô, cô ngã xuống chiếc chăn màu hồng đó và hét lên
- RỐT CUỘC MÌNH ĐANG MONG CHỜ GÌ CHỨ. KHỐN KHIẾP!!!!!!! (ʘ言ʘ╬)
Ngay lúc đó tại nhà Yuki
- Hắt xì....Chắc mai nghỉ làm quá, lạnh hết cả xương sống.
_________________
Chiếp chiếp chiếp...
Chuông báo thức từ điện thoại cô liền reo lên " hmm..hôm nay không phải ngày đi làm đâu à bạn có một tin nhắn từ Yusuke san đấy\(*'Q`*)/~o○◯ ". Cô liền tỉnh dậy và buổi sáng chào cô bằng một cái cộc đầu vào thành giường rồi cô cố gắng với tay lên chiếc điện thoại " Phải...cố gắng..hoàn thành...nhiệm vụ" khi cô chộp lấy được điện thoại cô cười một cách mãn nguyện rồi gục xuống giường. Bỗng chiếc tivi được hẹn giờ chiếu bật lên "...Tổ quốc sẽ ghi ơn chị..*.Tạch tạch tạch tạch Ting~*". Cô liền mở chiếc điện thoại lên tin nhắn được gửi vào lúc 2 giờ sáng
"Xin lỗi vì giờ này còn nhắn tin cho em nhé ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) chắc em ngủ rồi đúng không. À sáng hôm nay (giải thích: Vì tin nhắn được nhận vào 2 giờ sáng nên ông ấy mới bảo sáng hôm nay) 9 giờ hẹn nhau tại ga 千駄ヶ谷(Sendagaya), tuyến Chuo (各駅停車) nhé để chúng ta cùng đến công viên Shinjuku(新宿御苑 しんじゅくぎょえん)nhé(☛'∀`*)☛ . Sẽ vui lắm đấy ('•ω•`♥). Hẹn gặp lại nha (꒪▿꒪)
-Yusuke-"
Cô vội ngước lên đòng hồ. Bây giờ là 8 giờ rồi. Cô suy nghĩ "nếu hẹn hò thì chỉ cần chấm 1 tý son dưỡng môi là được rồi...Mình chả thích bôi nhiều phấn son làm gì cho mệt ...mình chỉ muốn anh ấy nhìn con người thật của mình...Á MÌNH NGHĨ GÌ THẾ NÀY THAY QUẦN ÁO THÔI!!! ". Sau một hồi đắn đo trước gương cô quyết định chọn chiếc áo len xám rồi khoác thêm chiếc áo đen và choàng chiếc khăn len ra ngoài. Cô liền ra đường kiếm một chiếc xe buýt bắt đến ga Sendagaya rồi đứng ngó xem anh ở đâu.
" A...Lạnh thật đấy ..." cô cố gắng đứng nhìn xem anh ở đâu chợt một cái mũ bao phủ lấy đầu cô che mất đôi mắt màu xanh ngọc đẹp đẽ của cô. Cô ngẩn ra một tý rồi hỏi
- Yusuke-san????? heh...???
- Anh đây Hahaa...cuối cùng cũng tìm thấy em. Tuyết trắng quá nên anh không nhìn thấy gì. Sắp đến tuyến Chou rồi. Em đợi tý nhé
-ừm...
Cô kéo nhẹ chiếc mũ của anh lên và liếc anh. Bằng một cách nào đó cô có cảm giác hiện tại cô ấm áp hơn bất kì ai ở đây. Cô khẽ dựa vào người Yusuke. "Chúa ơi...đây có phải là sức mạnh của tiền không?"
Một lúc sau chuyến tàu đó đã đến. Trong tàu thật đông đúc, khiến cô cảm giác khó thở. Cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đang che cho cô để cô không bị ngã nếu tàu lắc mạnh. Anh đang bảo vệ cô đúng không? Nhưng đây chỉ là giả tạo thôi...tất cả đều diễn kịch...và điều đó làm cho cô cảm thấy
"Khó chịu"
Một lát sau...chiếc tàu dừng lại. Cô thở dài rồi nói
- Phù, cuối cùng cũng đến.
- Ừ chúng ta đến công viên Shinjuku rồi
Cô liền chạy thằng ra chỗ mấy cây hoa anh đào. Lúc đó, tuyết đã tan rồi, ánh nắng đang đến. CÔ thấy mọi thứ thật là đẹp. Ở đây là có những bông hoa anh đào trái mùa nên mùa đông nó vẫn nở cho người người xem. Cô nhắm tịt mắt lại
- THẬT LÀ ĐẸP!!!!!!!!!!!!
Anh mỉm cười rồi chạy đến bên cô
- Anh rất vui vì em thích!
- Ừm lần đầu tiên em đến công viên Shinjuku đấy.
ìn
Cô kéo tay anh rồi mỉm cười
- Này chúng ta cùng nhau sang chỗ kia nhé!
- Ừm!
.....
- Nhìn nè nhìn nè!!! Thật đẹp phải không
Anh gật đầu rồi nói nhỏ " Em còn đẹp hơn hoa anh đào gấp nghìn lần"
Cô quay lại
- hả? anh nói gì cơ?
-Không không có gì.
Cô quay lại rồi kéo lấy tay anh.
- Này này chụp cái kia đi
- Cái này nữa!!!!
Sau một hồi chụp rất nhiều tám ảnh cô ngồi xuống một cái ghế gỗ cùng anh và nói rằng
- Thật là vui nhỉ?
Anh gật đầu rồi xoa đầu cô . Cô khẽ thoáng đỏ mặt rồi nhắm đôi mắt vào "Chúa ơi...đây phải chăng là thứ được gọi là tình yêu giả tạo..." Anh đứng dậy rồi nói với cô
- Vậy chúng ta cùng đến nơi thứ 2 thôi nhỉ?
-Nơi thứ 2???- Cô hỏi
-Ừm nó được gọi là Disney land ^-^
"Disney land?" cô khẽ mỉm cười. Đó là nơi mà hồi nhỏ cô từng ao ước muốn đến nhưng không được. GIờ cô đã được đi! Cô cảm thấy rất là phấn khích. Cô đứng dậy rồi phủi chiếc quần váy
- Đi thôi
_________
- Đây...đây chính là...DISNEYLAND!!! À HÁ!! MÌNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY!!! Đi nào Ame kun -Cô chợt nhớ ra- Quên mất đi thôi yusuke san
Sau khi mua xong vé cô liền bước vào đó cùng với anh. Cô nắm lấy tay anh rồi dẫn đi
- Khám phá nào!!!!!!!
Trong buổi sáng hôm đó cô đã rất hào hứng. Cô gặp được mickey mouse này...và rất nhiều nhân vật hoạt hình. Trưa cô ăn cũng rất nhiều món nha~~~ Cô với anh ấy còn tranh cãi xem món nào vui hơn. Chiều thì cô cùng anh chơi rất nhiều trò hay và còn đùa nghịch với bọ trẻ.
Khi đến 7 giờ, anh dẫn cô về nhà như ngày hôm qua. Tuyết lại bắt đầu rơi, 2 người đi trên một con đường tối lạnh lẽo nhưng cô vẫn thấy ấm áp. Cô dựa vào người anh rồi nhắm đôi mắt lại. Để anh dẫn đường cho cô về nhà. Bỗng cô vấp ngã vào cục đã ở ven đường. Anh cúi xuống lấy khăn tay quấn vào vết trầy ở đầu gối cô. Anh nhẹ nhàng hỏi
- Có đau không?
Cô lắc đầu rồi cả hai cùng đứng dậy đi tiếp nhưng cô lại đi khiễng anh thấy thế liền cúi người xuống.
- Leo lên đi, anh cõng em về.
Bỗng một tiếng nói của trẻ con lướt qua đầu cô
" Leo lên đi, anh sẽ cõng Ame - chan về nhé."
Cô gật đầu rồi leo lên chiếc lưng to và ấm áp của anh. Cô nghỉ ngơi và nghĩ ngợi vài điều "Chúa, con muốn hỏi lại đây có phải tình yêu con cho rằng là giả tạo không? Nhưng sao con cảm thấy vui vậy? Con có cảm giác con không muốn ngày hôm nay kết thúc. Con có một mong ước là ngày này sẽ tiếp tục con không muốn 12 giờ lại đến con không muốn lại biến thành một cô gái như cinderella sau 12 giờ con lại không có được người con cho là hoàng tử. Liệu tiền có kéo dài được không nhỉ? Liệu tiền có mua được thời gian không nhỉ? Chúa ơi con không muốn mọi thứ lại kết thúc như thế này.Con đau lắm. Chúa ơi liệu người có thể....dừng thời gian lại được không?" Cô sụt sịt và khóc. Anh cảm thấy bối rối và hỏi
- Sao vậy đau lắm à?
Cô gật đầu
-Ừm đau lắm....Đau lắm...huhu
- A~~ Bình tĩnh nào sắp đến nhà rồi....
"Chúa ơi con ghét người.....sao người không dừng lại...dù chỉ 1 chút thôi cũng được"
______________
Từ lúc đó cô và anh nói chuyện qua điện thoại hay tình cờ gặp nhau rất nhiều lần. Có những lúc cô còn đi làm muộn để đi đến cái chỗ mà cô và anh hay "tình cờ" gặp nhau. Cô bỏ công việc ở quán bar để đến làm 1 công việc bình thường như nhân viên văn phòng. Và từ lúc nào cô đã nhận ra cô yêu anh mất rồi. Nhưng cô không nói với anh được. Cô có cảm giác nếu nói anh và cô sẽ không thể làm bạn với nhau được nữa. Nên cô kìm nén trong lòng đợi một lúc nào đó cô sẽ thổ lộ với anh.
Rồi một hôm cô đang nói chuyện với anh tại nhà ga để chờ tàu mà cô đang chờ đến thì bỗng anh có sắc thái xanh xao trông khá là yếu. Cô hỏi anh
- Yusuke kun...anh có sao không?
- Anh không sao...- anh cố nói ra thành lời nhưng tiếng nói ngày càng bé
- Yusuke..yusuke..yusuke....
Cô gọi tên anh ta nhưng anh ấy không trả lười rồi bất chợt ngã xuống sàn. Cô liền nói to
- Có ai đó gọi xe cấp cứu đi...Yusuke cố gắng lên
Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ liền gọi cô ra ngoài hành lang để nói chuyện
- Cháu là người nhà của bệnh nhân phải không?
- Vâng, tôi là em gái của anh ấy- Cô bắt buộc phải nói dối nếu không bác sĩ sẽ không nói cho cô biết. Cô từng nghe anh ấy nói rằng bố mẹ anh ấy chết trong tai nạn, anh ấy lại là con một, anh ấy không biết ai là họ hàng của anh ấy nên anh ấy chỉ có một mình- Anh ấy bị sao ạ?
- Cháu không biết sao? Anh của cháu bị bệnh tim từ 10 năm trước rồi
- Hả?-cô ngạc nhiên, lùi lại một bước- anh ấy không nói cho cháu
- Việc anh cháu còn sống được là điều thần kì rồi. Tim của anh cháu đã khả năng chữa được là 5% .
- Thế tức là khả năng sống được là rất thấp...- tiếng cô nhỏ dần trong sợ hãi
- Nhưng có một cách để cứu sống. Đó là phải có người cho anh cháu tim.
-Vậy...chỉ cần có người cho là được cứu sống đúng không?
-Tôi mong rằng như thế ghép tim thì tỉ lệ được sống là rất cao nhưng...
- Nhưng sao bác?- Cô đổ mồ hôi lắng nghe từng dòng chữ của bác sĩ
-Chi phi rất đắt...khoảng 100,000,000 yên (tương đương với hơn 20 tỷ tại việt)
-Cháu sẽ tính toán...Vậy bao giờ tiến hành phẫu thuật ạ?
- Cháu hãy suy nghĩ kĩ nhé...Bây giờ trong bệnh viện không có tim đâu. Với cả 2 ngày nữa sẽ phẫu thuật- nói xong ông bác sĩ đi lướt qua cô
Cô liền lao thẳng vào phòng của anh. Cô thấy anh đang nằm rên chiếc giường, xung quanh phòng toàn mùi thuốt sát trùng. Cô thấy anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi có những cành cây hoa anh đào chĩa vào.
- Hoa đẹp nhỉ Kisagi chan...Ngày mai đã là mùa xuân rồi. Nhưng...anh không thể đi cùng em...Thật xin lỗi nhé. Chắc em cũng đã nghe về bệnh của anh rồi đúng không. Hahah khó tin là nó lại xảy ra sớm thế này...Em không cần đến thăm anh đâu đằng nào em cũng không cần anh nhỉ? haha...em muốn ở bên những chàng trai khỏe mạnh và có tiền mà....Em có thể..để lại mình anh với những kí ức hoa anh đào của anh và em...Em có thể đi đư-
- ĐỒ NGỐC- cô ôm chầm lấy anh rồi khóc- IM ĐI KHÔNG LẠI LÊN CƠN ĐAU BÂY GIỜ..ANH cứ im đi đừng nói gì...
"Mùa xuân này...có những tiếng khóc, sự im lặng vang lên trong căn phòng tại bệnh viện....Em tự hỏi liệu anh có thể trải qua mùa xuân này cùng em không, Em không muốn lại cô đơn 1 lần nào nữa. Đừng bỏ rơi em nhé...Ame kun.."
--Ngày thứ 1 trước ca phẫu thuật--
- Yusuke kun, em đến thăm rồi đây- Cô mang một giỏ hoa quả vào bệnh viện
- Cảm ơn em...-Anh ngồi trên giường với con mắt đỏ hoe nhưng anh vẫn mỉm cười và nói - Em đi dạo cùng anh nhé?
- Nhưng...bác sĩ bảo...anh phải nằm im không bệnh sẽ tái phát.
-Không sao một tý thôi.
Thế là cô và anh liền đi dạo trong cái sân của bệnh viện này. Hai người cùng nhau đi dưới tán hoa anh đào. Cô nghĩ rằng giây phút này cô sẽ rất trân trọng. Bỗng Yusuke bỏ tay cô ra và bước đến một cái cây. Anh cười bảo
- Em thấy anh giống hoa anh đào không? Lúc đầu rất đẹp, kiên cường nhưng rồi lại rất nhanh chóng tàn phai
Chợt một cơn gió thổi lướt qua những tán cây hoa anh đào. Cô mở đôi mắt của mình ra. Lần đầu tiên trong đời, cô đã thấy anh
khóc...
--Ngày cuối cùng trước ca phẫu thuật--
Không có quả tim nào...
Khả năng thành công là 5%...
2 ý nghĩ đó đã dày vò cô. Cô cứ thế khóc và khóc. Nhưng rồi có một suy nghĩ điên rồ ập đến chỉ thoáng qua thôi nhưng cô thấy như thế chắc chắn sẽ thành công. Cô liền đến bệnh viện thăm anh. Cô ngồi bên cạnh chiếc giường anh đang nằm trông rất bình yên. Cô vuốt lên mái tóc mềm mại của anh.
- Nếu ngày mai ca phẫu thuật thành công. Khi mở đôi mắt này ra, anh không thấy em. Liệu anh có trách em không?- Cô cố kìm nước mắt.
" Sáng mai mình sẽ đến gặp bác sĩ...Chiều mai là tiến hành ca phẫu thuật nên không sao"
Cô hôn lên trán của anh rồi bước ra ngoài.
"Lạy chúa...đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì"
--Sáng hôm phẫu thuật--
Cô nuốt nước bọt, ấy hết đống tiền cô góp số tiền suốt thời gian qua và số tiền cô vay các bạn rồi đến gặp bác sĩ. Nhưng khi chưa đến phòng thì cô liền gặp bác sĩ, cô cười:
- A bác sĩ tôi-
-Cháu là người nhà của bệnh nhân Ame Yusuke đúng không?
- Dạ..Cháu có chuyện muố-
- Thật ra tối hôm qua chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật....
- Hả? Tại sao??- cô đánh rơi chiếc túi sách của cô
- Bệnh nhân đã lên cơn đau tim đến tột cùng.
-Vậy thành công không?- Cô thở mạnh, đôi tay và đôi chân đều run vì sợ câu trả lời
- Thành công
Cô chợt ngước lên nhìn bác sĩ rồi nói bằng một giọng run
- Thành...công?
- Vâng thành công nhưng sức khỏe yếu nên....chưa thể vận động được cần nghỉ ngơi.
Cô liền cúi cảm ơn và chào bác sĩ rồi chạy lẹ đến phòng của Yusuke. Cô mở cửa và thấy anh đang ngồi trên chiếc giường như ngày nào, anh mỉm cười với cô
- Yo, khỏe chứ?
Cô chạy đến ôm lấy anh rồi khóc
- Anh vẫn sống, anh vẫn sống...vẫn sống...
Anh vuốt tóc cô rồi cười
- Ừm anh vẫn sống!!! À tiện thể anh có tiền ở ngăn bàn kia kìa liệu 2 nghìn yên có đủ để em cười với anh và gọi tên anh không? Chỉ là nốt lần này thôi.- Anh cười với cô
- Ame kun ! *cười tươi*
-Nụ cười của em đẹp lắm..
- Hì hì- Cô cười rồi sực nhớ ra điều gì- Để em đi rót nước cho anh nhé.
Anh nhìn sang cô đang đứng pha nước bên góc cửa*Tít*. Anh không thể nhìn vào mặt cô được. Anh mỉm cười rồi nói
- Ame chan...
- Hả?- Cô ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục rót nước.*tít*
- Anh..thích em....
-..anh nói gì cơ?- Cô vui lắm nhưng cô muốn trêu anh nên cô hỏi lại cô định khi anh nói lần nữa sẽ quay lại và nói rằng cô cũng vậy. Cô bấm vào chế độ pha nước nóng *tít*
- Anh thích em nhiều...lắ..m...
Cô quay lại rồi mỉm cười
-EM CŨNG VẬY!!!
Rồi cô mở mắt ra nhìn anh...Cô ngã xuống đất
- Ame kun? Ame-kun? *tít*
*títttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt...*
-AME KUN! BÁC SĨ AME KUN ANH ẤY.....
-----1 năm sau-----
- Ame chan!!! đi hẹn hò đôi không?? Tại quán karaoke í!!!Có nhiều anh đẹp trai cực.
- Xin lỗi chị hôm nay em không đến với cả em cũng chả muốn đi.
- Đúng rồi nhỉ hôm nay là ngày "đó mà...Tiếc thật em có một khuôn mặt như thế này mà không đi làm chị thấy tiếc lắm
- Thế ạ? Em xin lỗi chị
- Thôi đi đi...chị rủ người khác.
- Dạ, chào chị.
Cô bắt taxi rồi đến gần một cái cây hoa anh đào. Cô chấp tay rồi nói.
" Yusuke anh vẫn ổn chứ? Mong rằng anh vẫn thế. Anh biết không em đã là phó chủ tịch của công ty rồi đấy. Đã rất thành công nếu như không có anh thì giờ này chắc em đang ngồi uống rượu với mấy ông già rồi.
Khi anh đi còn ai cho em ăn nữa, còn ai cười cùng em nữa? Còn ai nhắn tin chúc ngủ ngon hằng ngày cho em nữa? Còn ai lặng lẽ ngồi nghe em tâm sự nữa?Còn ai...ngồi nghe em khóc rồi cho em tựa vào bờ vai nữa đây?Còn ai có thể thay thế được anh không?Không...còn ai nữa. Cảm ơn anh nhé và tạm biệt anh, mối tình đầu của em và cũng như mối tình cuối..."
Cô ngăn giọt nước mắt của mình rơi xuống rồi quay đi. Cô sụt sịt nhưng vẫn cố gắng kìm nước mắt. Cô phải mạnh mẽ lên khi không có anh! Cố lên..Ame chan...Mày có thể làm được mà...
- Xin lỗi đã làm em chờ lâu nhé. Em thấy cô đơn không?
Cô ngước lên. Vẫn giọng nói đó, vẫn cách nói đó, vẫn là lời nói như lần đầu gặp mặt. Nhưng sao cảm xúc của mình lại lạ thế này. Những giọt nước mắt ấm nóng của cô chảy trên gò má trắng hồng
- Mừng anh về nhà Ame kun...!
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip