[Oneshot] Tớ sợ mất cậu - Yulsic (G)

Au: Kkab

Main: Yulsic

Thể loại: cute fanfic, G (vì hàng loạt moment của Yulsic ở VN nên tung tiếp 1 oneshot nữa)

21:00 pm

- Ở nhà với con đi mà mẹ!!! - Đứa bé khoảng 8 tuổi bấu víu lấy cổ tay mẹ mình, khóc lóc.

- Sica ngoan! Mẹ phải đi trực ở viện, nửa đêm mẹ mới về được! - Cố gỡ đứa con nhõng nhẽo ra khỏi chân, bà mẹ mau chạy ra gara xe mà đi mất hút. Jessica là một cô công chúa chính hiệu, cái gì cô bé cũng sợ. Ma, bóng tối, côn trùng, dưa leo,... là những Jessica cho chúng là quái vật. Bố của bé hôm nay lại đi công tác, chỉ một mình bé ở nhà nên bé Sica rất sợ. Bé run run bật đèn phòng ngủ sáng trưng cả lên, chui rúc sâu vào trong chăn nhưng vẫn không thể ngủ được. Dự báo thời tiết đoán rằng hôm nay và ngày mai sẽ có bão, từng cơn gió cứ phả mạnh vào chiếc cửa sổ làm cô bé nhắm tịt cả mắt lại... Gió đang rít mạnh thì bỗng ngừng hẳn làm cái đồ vàng hoe của Sica ló ra khỏi chăn, bé đang nhìn quanh thì phát khiếp lên khi thấy một luồn khói đen đang xoáy xoáy trong không khí. Không khí lạnh lẽo hẳn trong khi trên trán của Jessica đã lấm tấm mồ hôi. Cô bé run cầm cập, hai đôi mắt sợ hãi nhìn thứ đang từ từ ra khỏi luồn khói... Một cánh tay thò ra....

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tiếng hét vang dội, cửa kính đến phải nứt chiều phần. Người mới xuất hiện cũng hoảng hồn, bịt tai lại. Bé Sica như phát cuống lên mà chui lại vào trong chăn. Lâu lâu nhìn ra ngoài thử xem cái con ma mới xuất hiện đã biến mất chưa, Sica lấm lét như thể đi ăn trộm vậy.

- Biến đi! - Bé Sica quát lớn khi còn run rẩy trong tấm chăn. Bé nghĩ con ma này sợ tiếng hét nên bé mới dám ló mắt ra nhìn lần nữa. Con ma biến mất rồi, thở phào nhẹ nhõm, bé chui lại trong chăn.

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Con ma từ lúc nào đã nằm gọn lỏn trong chăn, đôi mắt đen láy nhìn Sica rùng rợn. Sợ hãi, bé lúng túng nhảy ra khỏi giường, vơ đại dây chuyền thánh giá lên mà quơ qua quơ lại trước mặt con ma.

- Tớ không sợ cái đó đâu... - Con ma nhận lấy dây chuyền rồi mang vào cổ tự nhiên. Mặt bé Sica giờ xanh lè, lui lui vào góc tường bé Sica tâm hồn phân loạn nhìn con ma cao hơn mình một chút, tóc dài màu đen ngang cổ buông xõa, đôi môi đỏ lòm... Tách! Tách!

- Cậu tè ra quần kìa! - Chỉ chỉ vào cái quần đang ướt của Jessica, con ma làm cho bé xấu hổ muốn độn thổ... Sau khi vào nhà tắm thay quần, bé hé cửa phòng ra nhìn thử thì không thấy ma tóc dài đâu nữa mới vuốt ngực để tim đập chậm lại. Chắc mới nãy, bé bị hoa mắt! Sica quay người lại định lấy dây buộc tóc thì lại hét lên lần nữa, con ma nãy giờ lơ lửng, treo ngược người trên trần nhà. Và đương nhiên là bạn ma đáng yêu này đã thấy hết cảnh Sica bé nhỏ thoát y...

 Ngồi lên giường, bé Sica không thể tin nỗi mình đang ngồi cạnh một con ma thế này. Nhìn lén qua con ma này cũng chắc bằng tuổi bé, sao ma mà da ngăm ngăm vậy? Mũi cao, mắt lá liễu nữa chứ. Có cả chân nữa, chỉ ghê mỗi bộ váy ngủ màu trắng của bạn ma thôi. Con ma đang nhìn vào khoảng không đột nhiên quay sang làm bé hết hồn, suýt rớt tim ra ngoài vì khuôn mặt xinh đẹp của bạn ma quá lạnh lùng. Nụ cười hiện lên mau chóng xua tan lớp vỏ băng vừa rồi, bé ma tươi hơn hẳn:

- Tớ là Yuri - nỗi sợ của cậu!

- Sợ? Là sao? - Thường ngày bé Sica học rất giỏi nhưng câu nói mơ hồ của ma đen làm bé khó hiểu. Thoáng một chốc, mái nhà biến mất làm bé hoảng lên khi bầu trời đầy sao hiện ra. Sợ nhà bị hỏng, bé sắp khóc thì may Yuri kịp nói:

- Đừng lo! Chỉ là mái nhà bị mình làm trong suốt thôi! Đây là nhà của mình! - Bàn tay thon nhỏ của Yuri giơ ra chỉ lên dải ngân hà lấp lánh trên bầu trời đêm. Thì ra là Yuri - một thiên thần nhỏ trên một trong những ngôi sao đó. Chỉ vì trộm uống nước MA của thánh hoàng mà da của Yuri từ trắng trẻo trở nên đen như nhớt xe. Dù có thể dùng phép giải cho Yuri nhưng vì cô bé quá quậy phá (Dám rình nam thần đi WC, lấy trộm kem dưỡng da của Venus, cắn mông Butt Thánh) nên thánh hoàng đã phạt Yuri làm thần cai quản nỗi sợ. Nói đúng hơn là mỗi lần làm cho ai đó hết sợ một việc gì thì da của Yuri sẽ trắng hơn một chút cho đến khi như trứng gà lột thì mới được về nhà. Nay da Yuri đã ngăm ngăm, nói đúng hơn là chỉ cần giúp bé Sica vượt qua cả chục nỗi sợ - Yuri come back home!

- Vậy cậu sẽ giúp mình thoát khỏi nỗi sợ? Cậu định cho tớ chiến đấu với dưa leo sao? - Jessica như buồn nôn khi nghĩ đến thứ thức ăn kinh tởm đó. Gật đầu lia lịa, miệng Yuri cười khúc khích khi nghĩ rằng mình sắp được trở về và chơi với YoonA - bạn gái trá hình của Yuri.

- Trời! Mà cậu bao nhiêu tuổi?

- Tớ á hả? Ờ... Cũng hơn 3 thế kỉ rồi! Là 348 tuổi! - Yuri đếm đốt ngón tay một lúc rồi trả lời làm bé Sica á khẩu. Tuổi còn lớn hơn cả ông nội của Sica nữa! Cười cười cho qua, Sica vỗ vỗ cái trán dồ của mình rằng mình đang hoa mắt, chóng mặt, thần kinh có vấn đề lại chui vào chăn ngủ mặc kệ con ma đang ngồi trên thành cửa sổ, đôi mắt long lanh nhìn lên 9 ngôi sao màu hồng...

9:00 AM

 Bé Sica thức dậy, uốn éo khởi động cơ bắp một tí, bé cười vui vẻ hẳn. Nhà trường cho học sinh nghỉ học một tuần vì bão lớn, sướng thật. Mang đôi dép ngủ hình thỏ vào, Sica lẹt bẹt đi vào phòng tắm đánh răng. Mới nặn kem ra bót, bé nhìn vào gương suýt ngất khi con ma hôm qua vẫn còn ở đây.

- Chưa thấy con người nào mà ngủ nướng như cậu! - Yuri cằn nhằn, vẫn là bộ đồ màu trắng cùng mái tóc đen dại buông thả tự nhiên. Nhưng xuất hiện như thế vào sáng sớm làm Sica có chút sốc làm rơi kem đánh răng ra ngoài.

- Cậu à... chị à không bà.. à cụ chứ! - Bé Sica nhớ lại số tuổi của Yuri mà tìm cách xưng hô muốn trẹo cả lưỡi. Cái vẻ bối rối của Jessica làm Yuri ôm bụng cười nức nở. Cuối cùng cũng thỏa thuận sẽ xưng cậu - tớ, Sica đẩy Yuri ra khỏi phòng tắm nhỡ con ma này lại nham nhở rình bé thay đồ thì chết. Thay xong bộ váy ngắn xinh xắn, Sica nhìn Yuri đang nằm trên không, tay cầm cuốn truyện mà Tiffany cho bé mượn đọc.

- Cậu về đi! Mẹ tớ thấy là nguy đó! - Đuổi khéo con ma, Sica giựt lại cuốn truyện rồi cất cẩn thận vào ngăn kéo học bàn. Yuri vẫn cứ lì ra, ngồi lơ lửng, mặt ra vẻ "Trông tui có quan tâm à?" với Sica. Tiếng vặn cửa, là mẹ! Bé Sica hoảng loạn, tay xua xua Yuri liên tục:

- Con sao thế, Sica? - Mẹ nhìn Sica mà khó hiểu khi bé cứ nhảy choi choi lên, mặt bực tức nhìn về lên khoảng không. Yuri bụp miệng cười, đi đến trước mặt mẹ Sica mà lè lưỡi. Tính nghịch ngợm vẫn không giảm dù đã bị đày xuống nhân gian làm Sica quát:

- Làm cái gì vậy??

- Sao con dám lớn tiếng với mẹ hả? - Người mẹ nhăn mặt nhìn đứa con gái hỗn xược của mình trong khi Yuri thì lắc mông đi vòng quanh bà. Chỉ có người sợ mới thấy được Yuri và đó là Jessica.

- Con không có! Mẹ ra ngoài trước đi! Con ra sau.... - Bé Sica hầm hầm nhìn Yuri rồi nói với mẹ. Con ma nào mà quậy như Yuri đâu chứ! Chỉ đợi lúc mẹ đóng chiếc cửa lại, bé Sica liền lụm gối đánh đập Yuri nhưng đều hụt vì bé ma tránh né nhanh hơn bé người. Thoát một cái, Yuri như luồn khói đen xuất hiện phía sau lưng Sica rồi lại bay lên bức tường. Nhắm cú cuối cùng, bé Sica cầm gậy bóng chày lên phang thẳng về phía Yuri... Xoảng!

- Jessica!!! Con làm cái gì trong đó??? - Thật là tội nghiệp, chiếc gậy nhầm địa chỉ là bình hoa. Nó vỡ tan tành dưới mặt đất, Yuri lại cười khoái chí nhìn cô bé tóc vàng bị mẹ mắng cho một trận tơi bời xẻ nghé. Vừa ăn sáng, bé Sica vẫn không thoát cảnh bị mẹ phàn nàn. Kết quả của chiếc bình vỡ là bé Sica bị cắt phần ăn điểm tâm - bánh cupcake. Bĩu môi nhìn vào dĩa của mình, Sica lùa những miếng dưa leo ra một góc:

- Con lại bỏ dưa leo hả Sica? Nó rất ngon và bổ dưỡng! 

- Đúng đấy! Ăn đi! - Yuri vẫn còn bám Jessica, ngồi hẳn trên bàn nhìn cô công chúa ương bướng vẫn cắm đầu vào ăn cơm chiên với xúc xích. Bà mẹ hết nói nỗi đứa con cứng đầu, đành vào phòng làm việc tiếp tục mớ sổ sách.

- Tại cậu mà mẹ la tớ! Thật là phiền mà! - Vừa thấy mẹ rời khỏi là Sica tranh thủ chỉ trích con ma đang săm soi cái bình sứ hình thánh Jesu. Nghe chướng tai, Yuri lại ngồi bên cạnh Sica rồi bóc miếng dưa leo lên:

- Nói nhiều quá! Ăn rồi còn cho tớ về! - Dí miếng dưa leo vào chiếc miệng xinh xắn của Sica, Yuri lèo nhèo. Bé ma đang nhớ YoonA đây mà... Bé muốn về để rình thánh hoàng đi WC. Nhưng tình trạng bé Sica cũng không chịu thua, miệng mím lại, trợn trừng mắt nhìn quái vật xanh rờn.

- Tớ cũng muốn cậu về chứ bộ! ưm.... - Bức xúc quá, Sica lỡ mở miệng nói là bé Yuri nhét miếng dưa vào miệng chúm chím của bé ấy ngay. Cái lạ là con ma nham nhở đút bé Sica bằng miệng. Nói cách khác là first kiss của bé Sica đã thuộc về con ma đen đen này.

- Sao cậu dám! Sao cậu dám hả? - Quơ cái nĩa vào người Yuri, Sica bù lu bù loa lên. Dễ gì mà đâm trúng bạn ma láu lỉnh được? Trong lúc rượt Yuri vòng quanh phòng ăn, bé Sica mới nhớ ra là nãy giờ mình đã ăn miếng dưa leo ngon lành... Kể ra vị của nó cũng mát, ngọt ngọt... Mặc kệ Yuri, bé quay lại bàn ăn, vét sạch tất cả dưa leo.

- Con ăn dưa leo hả Sica? Ôi giỏi quá! - Người mẹ mừng rỡ ôm lấy bé Sica khi đứa con của mình cuối cùng cũng chịu ăn. Bây giờ bé Sica lại thấy có lợi cho việc ăn dưa leo là được mẹ cho phép ăn điểm tâm và thưởng tiền ăn vặt. Tuyệt! Bé đang cười tủm tỉm thì Yuri lại gần:

- Thấy chưa? Tớ bảo là cậu sẽ ăn được! Chẳng có gì phải sợ cả! 

- Cậu ăn may thôi! Tại cậu gài bẫy mình đó... Chứ mấy cái khác mình vẫn còn sợ... - Bé Sica đung đưa cái xích đu sắt màu trắng do bố làm, liếc bé ma cười hềnh hệch. 

- Ai bảo cậu ngốc! - Cốc cái đầu vàng hoe, Yuri lại lè cãi lười trêu chọc con mèo xù lông.

- Cậu mới là đồ ngốc ấy! - Sica hét lớn làm mẹ bé đang bưng điểm tâm ra suýt hết hồn làm rơi bánh cupcake. Và rồi... Chuyện gì đến cũng đã đến! Mẹ Sica đã quyết định vì dám nói mẹ là "đồ ngốc" nên Sica sẽ bị tịch thu lại tiền thưởng nhưng vẫn được ăn bánh. Bé mếu máo nhưng có bánh còn hơn không. Ôi! Món của mẹ là tuyệt nhất! Bé Sica ăn lia lịa cho đến khi còn miếng cuối mới để ý Yuri đang nuốt nước miếng ừng ực bên cạnh.

- Cậu ma thì làm sao ăn được nhỉ?

- Tớ là thiên thần! Và cả 10 cái như thế cũng xử được mà... hề hề!- Chỉ miếng bánh rồi chỉ vào cái miệng há to của mình, Yuri cười đểu. "Ngoan ngoãn" cầm chiếc nĩa lên gắp lấy miếng bánh, từ từ đưa vào cái miệng hương bạc hà close up thơm mát của Yuri, Sica mau rụt tay lại để con ma ngơ ngác cắn trúng lưỡi.

- Há há! Ngốc quá trời! - Sica cười to, chỉ cái mặt đần ra của Yuri rồi nhìn sang chiếc nĩa... Miếng bánh đã biến mất khi Sica còn bận cười và bạn ma đã ăn sạch sẽ...

3:00 PM

 Thời hạn của Yuri là trong một ngày phải làm Sica hết sợ hai thứ nữa đó là côn trùng và ma. Nói đúng hơn là làm cho Jessica không còn tin về ma nữa. Đi dạo với Sica quanh trong vườn, Yuri nhìn vào lùm cỏ, bắt lấy một con dế nhỏ rồi quay sang nhìn Sica đang ngắm bông hoa hồng... Từ từ lại gần Sica, thả tòng ten con dế trước mặt bé Sica.  Một âm thanh được phát ra từ cuống họng nhỏ bé Sica như thể tiếng cá heo làm chiếc cửa sổ nứt nay vỡ ra từng mảnh.

- Ghê quá! Ném nó đi!!!!

- Khoan! Từ từ đã! Chú dế con này bị lạc... Cậu làm nó sợ đấy! - Yuri nghe tiếng rít nhỏ của chú dế thì dịch ra cho Sica hiểu. Bé Sica đang đứng núp sau chiếc cây lớn, mắt cương quyết không thèm lại gần. Thở dài nhìn kẻ cứng đầu cứng cổ, Yuri nghe theo lời của chú dế đi tìm nhà cho chú. Cứ đi lơ mơ mãi ở góc vườn, Yuri cố ý không lại gần chỗ của Jessica - nơi mẹ của chú dế đang ở đó. Tiếng rít cứ lớn hơn làm bé Sica cũng cảm thấy tội chú dế lại thấy dế mẹ đang ở trên cành cây... Tuy là còn sợ nhưng Sica đã dám cầm lấy chú dế, chạy thục mạng thả vào tay Yuri vì sợ nó sẽ cắn mình:

- Dế mẹ phải hông Yuri? - Khi thấy hai chú dế quấn quít lấy nhau rồi cảm ơn hai bé rồi bay đi, Sica bỗng dưng mỉm cười hạnh phúc. Bé đã giúp được chú dế trở về với gia đình, làm chuyện tốt cảm thấy thoải mái thật. Yuri đứng cạnh huýt vai Sica một cái rồi nói:

- Cậu đã hết sợ côn trùng rồi... Bọn chúng không sợ chúng ta thì tại sao ta lại đi sợ chúng chứ! Ngốc!

- Ya! Sao cứ nói tớ ngốc mãi vậy? Đừng có ỷ cậu nhiều tuổi hơn mà bắt nạt tớ đấy! - Yuri lè lưỡi bỏ chạy làm cho bé Sica luống cuống cầm lấy cục đá quăng vào bạn ma... Ai dè trúng phải ly nước chanh của mẹ... Tèn ten ten ten! Yuri đứng phụ họa âm thanh khi mẹ Sica hừng hực lửa giận lại gần Sica và tặng bé ấy màn hát cải lương.

8:00 PM

- Vậy là... cậu muốn tớ hết sợ ma sao? - Bé Sica run run khi bị Yuri kéo đi lén lút ra bìa rừng phía sau. Trời tối om, tiếng dế kê không khiến bé sợ nhưng cảm giác lạnh lạnh sau gáy khiến bé muốn vãi ra quần lần nữa.

- Không có ma đâu! Chỉ có linh hồn thôi... Để tớ cho cậu gặp họ nha! - Kéo tay bé Sica chạy mau vào rừng, Yuri vừa huýt sáo gọi các anh bạn của mình ra. Jessica run rẩy như muốn khóc đến nơi, miệng mếu máo sợ hãi khi có một đám ma bằng khói trắng xuất hiện.

- Yuri! Tớ sợ!!! - Vùi chặt mặt vào chiếc áo của Yuri, bé Sica ôm cứng lấy bé ma. Yuri hơi hoảng... Đã lâu chưa có con người nào đụng chạm như thế với Yuri... Cảm giác thật ấm áp, bé Yuri vuốt vuốt mái tóc vàng hoe của Sica rồi ôn nhu nói:

- Hông sao đâu! Tớ là thiên thần mà! Họ cũng không làm hại cậu... Họ chỉ là đợi đến kiếp sau thôi! - Nức nở hồi lâu, bé Sica mới dứt ra nhìn Yuri với đôi mắt to tròn long lanh nước, tay chân còn chảy mồ hôi lén nhìn ra mấy linh hồn đang ngồi trên thân cây chăm chú về phía mình. Dắt Sica mặt tái mét lại ngồi cạnh mình trên tảng đá lớn, Yuri giới thiệu:

- Chú này là Kyung Ho, anh kia là Seungi còn bạn nhỏ nhỏ này là Luna! - Bé chỉ vào ba linh hồn đang vẫy tay cười với Jessica.

-  Lâu rồi không gặp lại con người! Bọn anh cũng là người nhưng chuẩn bị nhập xác thôi, em không phải sợ đâu! - Seungi cười hiền, vỗ vỗ vai Kyungho ngồi bên cạnh rồi xoa đầu đứa em Luna của mình. Sica vẫn còn ngồi nép cạnh Yuri, không có con ma nhỏ này thì Jessica đảm bảo đã khóc thét lên và ngất tại chỗ.

- Vậy... là không có lưỡi dài, mắt đỏ hả anh? - Sica rụt rè hỏi và được giải thích đó chỉ là do tưởng tượng của con người. Linh hồn thậm chí rất dễ thương và vẫn vui vẻ như người thường, họ chỉ mất đi kí ức sau khi chết thôi. Jessica dần dần trở nên gan lì hơn và chẳng còn sợ gì nữa cả, cô bé còn chơi nhảy dây với Luna....

11:00 PM

 Hai bé ngồi trên mái nhà dưới bầu trời đầy sao sáng hơn cả đêm hôm qua, mẹ của bé Sica phải đi trực nhưng bé không còn sợ nữa. Bé nghe Yuri kể về sao Hỏa, sao Kim, Mặt Trăng và sao thiên vương, Sica không ngờ trên đó lại có sự sống trong khi TV chưa bao giờ đưa tin về điều đó. Nhờ phép thuật của Yuri, gió bão đã luồn đi hướng khác, cầm chú dế nhỏ trên tay - Sica quay sang mỉm cười nhìn Yuri:

- Cậu hay thật! Tớ hết sợ rồi này...

- Cậu... thực sự là không còn sợ gì sao? - Yuri chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn bé Sica. Thực ra bé Yuri đã thích bé tóc vàng mất rồi. Bé mong chờ rằng Sica sẽ còn sợ một cái gì đó để bé có thể ở lại bên cạnh Sica.

- Ừ! Oáp... Thôi đi ngủ đi! - Thả cho chú dế bay đi, Sica trèo xuống lại phòng rồi lên giường nằm trong khi bé Yuri chỉ cười buồn đứng nhìn cô bé thụ động ngày nào giờ đã gan dạ hơn hẳn. Vuốt mái tóc mềm mượt của Sica, bé Yuri thở dài rồi trở ra nhìn bầu trời đầy sao. Đến lúc bé được về nhà rồi... Không hiểu tại sao Yuri lại cảm thấy buồn khi điều mình muốn đã đến, nhiều lại cửa sổ bị vỡ - bé Sica xinh đẹp như công chúa còn đang ngủ say, Yuri phì cười... Da của bé đã trắng trẻo trở lại rồi này!... Thành một luồn khói xanh nhạt... Yuri biến mất như chưa từng xuất hiện!

 Sáng hôm sau, bé Sica tỉnh dậy và chạy khắp nơi đi tìm chú ma ngăm ngăm nhưng dường như vô vọng. Bé mới nhớ lại khuôn mặt đượm buồn của Yuri hỏi câu cuối cùng với mình... 

- Yuri à!!! Ra đây đi mà! Tớ còn sợ nhiều lắm! Tớ quên mất!!! - Sica bấn loạn lên, đứng trên mái nhà la hét nhưng không có tiếng trả lời. Cũng không có người nào lơ lửng le lưỡi trêu ghẹo bé cả... Phải! Bé đã từng sợ rất nhiều thứ... Bé nhút nhát và suốt ngày chui rúc trong nhà... Và giờ đây bé mới nhận ra rằng... Những thứ bên cạnh ta đôi lúc chúng có vẻ thật phiền phức nhưng... ta lại không thể tìm lại nếu không biết giữ gìn chúng!

- YURI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TỚ SỢ MẤT CẬU!!!! - Bé Sica khóc nấc lên, gào thét thật lớn...

.

.

.

.

~ 2 năm sau

 Bé Sica giờ 10 tuổi và bé ấy đang đi cắm trại cùng cả trường. Bé đã hoạt bát, năng động hơn nhưng bé vẫn cầu mong mỗi ngày... Yuri sẽ trở lại! Trốn ra khỏi trại khi mọi người đang ngủ, Sica bế chú dế ngày trước trên tay, thơ thẩn đi dạo đến cạnh hồ Yulsic... Hồ tình yêu của hai vị thần! Bé nghe nói, nếu ném thứ mình yêu thích xuống dưới hồ, tình yêu sẽ đến với người đó. Cầm dưa leo trên tay, bé bĩu môi. Bé bị nghiện ăn dưa leo nên tiếc lắm, đây là trái cuối cùng và là trái đẹp nhất mà bé để dành. Ném nó xuống đáy hồ, bé Sica chắp tay lại:

- Yuri à... Tớ sợ mất cậu... Trở lại với tớ đi!

 Mở mắt ra nhìn xung quanh không thấy ai, bé gần như tuyệt vọng chuẩn bị khóc thì Bùm! Một làn khói đen xuất hiện... Nó không xoáy như lần trước mà có hình tròn, Yuri thò đầu ra khỏi làn khói lè lưỡi nhìn Jessica:

- Mới có hai ngày mà đã khóc! Lêu lêu!

- Gì cơ? Là hai năm rồi đó!!! - Lôi đầu bé Yuri ra khỏi khói đen, bé Sica khóc đầm đìa ướt cả áo sơ mi của bé Yuri. Chẳng qua là Sica còn sợ nhưng bé ấy không nói ra nên bé Yuri đã trở lại nhà, chân chưa kịp chạm đất đã nghe tiếng la hét oang oang của Jessica. Thánh hoàng vì thấy tội nghiệp cho Yuri nên nói bé có thể miễn nỗi sợ này của Sica vì nó là mãi mãi nhưng bé Yuri đã cằn nhằn không chịu, bám theo thánh hoàng từ nhà tắm đến nhà vệ sinh. Cuối cùng hai ngày ( là hai năm ở hạ giới) sống không yên, ông lại ném Yuri xuống lại trần gian và lần này bé Yuri đã được buộc tóc, mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean rất men nha.

- Da cậu vẫn ngăm này Yuri! Nó có trắng lên không? - Bé Sica tựa đầu vào vai bé Yuri nhìn ra mặt sông Yulsic được Yuri làm phép mà biến thành những chú cá heo nhảy lên liên tục. Nàng tiên cá, mực, sứa đều được Yuri thả vào...

- Không! Da tớ sẽ mãi mãi như vậy vì một nhiệm vụ mà cả đời tớ cũng không hoàn thành được... Là khiến cậu hết sợ!

- Phải... Tớ nhận ra mình sợ nhất một thứ... Là mất đi một con ma da ngăm, nham nhở, dê xồm và biến thái! - Không để bé Yuri cãi lại, bé Sica xấu hổ hôn trộm lên đôi môi mỏng của Yuri rồi bỏ chạy để bé Đen ngơ ngơ ra rồi mới bừng tỉnh rượt theo bé Sica...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yulsic