To the sea


Gửi tặng người bạn của tôi, Chi. Chúc cậu sớm khỏi bệnh!

-------------

"Khi buồn, hãy tâm sự với biển. Nếu con thật tâm, biển sẽ nghe thấy và đáp lại con."

Đó là những gì cha đã nói với tôi, 20 năm về trước. Hồi đó, tôi chưa sống đủ lâu để có thể đưa ra những chiêm nghiệm về cuộc sống này, nhưng tôi cảm thấy lời ông ấy nói, mang ý nghĩa sâu xa hơn là âm vang vọng lại của tự nhiên.

20 năm sau, tôi ra biển, trong bộ quần áo công sở xộc xệch của mình, trên tay cầm tờ giấy nợ của ngân hàng, kẹp dưới Giấy đăng ký doanh nghiệp cùng những giấy tờ nhà đất khác. Gió biển thổi rất mát, trời hôm nay dường như còn sắp có bão. Phía xa xa cuối bãi, một chiếc cờ đen được cắm, trơ trọi, đơn độc. Từng đợt sóng, tiếp tục xô vào bờ, nhanh chóng rút đi, đều đặn như giá cổ phiếu thị trường.

Phải chi ngày đó tôi cổ phần hóa doanh nghiệp của mình sớm, có khi đã không đến mức bế tắc... Bây giờ phải lâm vào tình trạng sắp phá sản, bao nhiêu công sức bố đã gây dựng lên sự nghiệp cho gia đình, thực sự đã tan thành bọt nước. Tôi là một kẻ thất bại, thất bại đến tột cùng rồi. Tờ giấy nợ mỏng manh trên tay này, chỉ cần xé đi thì từ một vật vô cùng giá trị trở thành một tờ giấy vụn, không hơn không kém. Nhưng món nợ thì vẫn còn đó, cùng gánh nặng của nó lên vai tôi sẽ ngày càng nặng hơn. Tôi chỉ muốn buông tay để tất cả bay theo làn gió biển, ra ngoài khơi xa, để chính bàn tay này của mình không hủy hoại đi giá trị của chúng theo cách khác. Tôi cởi giày, chạm làn da trần của mình xuống nền cát. Nước biển lành lạnh, vẫn như cái ngày đầu tiên khi cha kêu tôi thử cảm nhận tấm lòng của biển. Liệu thực sự biển sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của mình?

Tôi hít một hơi sâu, mở miệng chuẩn bị hét lên thật to cái mong ước cứu vãn thực tại tàn nhẫn mà bản thân phải đối mặt, thì đúng lúc đó, một bóng người từ phía xa, lao ngang qua tầm mắt tôi, phóng thẳng ra biển. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là một người quá phấn khích để được tắm biển và hành động như một đứa trẻ, cho đến khi chú ý rằng người này mặc cả bộ đồ vest chỉnh tề trên người và ngoài kia thì đang cắm cờ đen.

"Này anh gì đó ơi, ngoài đó đang có bão mà!!" Tôi đứng gọi với theo, nhưng dường như người nọ không nghe được, hoặc nghe được mà cố tình không dừng lại. Không lẽ anh ta thực sự định làm chuyện dại dột?

Quay qua quay lại tứ phía, không có một bóng người nào khác, tôi nhận ra không phải ai cũng điên như mình khi ra biển lúc trời mưa bão. Nếu bây giờ tôi lao ra ngoài kia, thì những giấy tờ trên tay sẽ hỏng hết, nhưng nếu tôi không ra, một mạng người sẽ không được cứu sống. Mà không cứu người trong tình trạng nguy cấp thì còn có thể bị xem là tội phạm hình sự...

Tôi chạy tới bãi đá ngay cạnh, nơi có những tảng đá lớn được đặt san sát nhau, nhét vội giấy tờ vào giữa các khe đá rồi lao ra biển. So với bơi trong hồ hay bơi ngoài biển lúc trời quang mây tạnh, ngâm giữa dòng nước lạnh giá và sóng đập chan chát vào mặt thực sự là ngang với cược cả mạng sống của mình. Tôi chật vật một lúc, nuốt vài ngụm nước biển, cuối cùng cũng nắm được cổ áo người kia. Cả bộ vest sũng nước khiến người đó rất vướng víu, tôi quyết định bỏ qua màn chào hỏi mà trực tiếp lột áo khoác anh ta ra và đang cân nhắc tới lột cả quần thì đúng lúc đó, anh ta như thoát khỏi cơn mộng, nhẹ nhàng gạt tôi ra rồi tự động quay đầu bơi vào bờ.

Đùa nhau... chắc?

Sặc thêm một ngụm nước vì bị bất ngờ, tôi chật vật lội vào trong trong cơn lờ mờ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến được bờ an toàn, toàn thân tôi cũng nặng trĩu trong nước biển và người thì rít rắm khôn tả. Còn người đàn ông nọ thì bần thần ngồi trên bãi cát, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Nhìn tấm áo trắng bị cát biển bám đầy của anh ta, tôi chợt nhớ tới mấy giấy tờ quan trọng của mình vẫn đang còn nhét bừa vào khe đá. Vội vàng chạy đến lôi ra, tôi phát hiện đã thiếu mất một tờ. Giấy đăng ký doanh nghiệp... hình như bay theo gió biển mất rồi. Chắc lúc nhét vội, nó nằm ngoài cùng nên dễ bị thổi đi nhất. Thôi xong, xui xẻo đến thế là cùng đấy. Lo bao đồng đi giúp người ta, cuối cùng bản thân lại ăn hại. Người ta có khi còn không cần tôi giúp. Tôi nắm xấp giấy tờ trong tay, bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm dấu hiệu của tờ giấy xấu số bị gió thổi bay mất. Hướng gió này... không lẽ bay ra biển rồi? Loay hoay tìm một lúc trong vô vọng, những giọt mưa đầu tiên làm tôi giật mình nhận ra mình không thể ở ngoài đây lâu hơn nữa. Bây giờ việc có thể làm là đi báo mất rồi xin cấp lại giấy mới, món nợ lại phải dời thêm... Còn điều gì tệ hơn nữa có thể xảy ra chứ. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức đem mấy thứ giấy tờ này ra biển từ lúc đầu?

          Mưa bắt đầu có dấu hiệu dày hạt hơn, tôi phải nhanh chóng trở vào trước khi những giấy tờ khác bị nước mưa làm ướt hết. Trước khi rời đi, tôi đến trước mặt người nọ, đảm bảo rằng anh ta vẫn còn sống. Ít ra mình cũng không áy náy vì không bỏ rơi anh ta ngoài đó, tôi thầm nhủ.

          "Cảm ơn..." Anh ta lên tiếng khi phát hiện tôi đến gần, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên nhìn tôi mà cứ nhìn ra biển.

          "Không... có gì." Tôi đáp, hơi gượng gạo và có phần khó xử. Đáng lẽ tôi nên cảm thấy tức giận vì người này là một trong những lý do khiến tôi mất đi giấy tờ quan trọng, nhưng không hiểu sao tôi cảm giác được anh ta lao ra biển là có nguyên do. Một nguyên do nào đó rất đặc biệt và không hề vô lý.

          "Cảm ơn... vì đã cho tôi biết tôi xứng đáng được sống."

Tiếng sóng đánh vào bờ liên tục hòa lẫn với những âm thanh phát ra từ giọng nói như vỡ òa của người này. Dường như anh ta có thể bật khóc bất cứ lúc nào và vẫn trông không hề ủy mị.

          "Tôi không biết anh đang gặp phải chuyện gì, nhưng anh nhận ra được điều đó thì tốt quá." Tiến lại gần anh ta hơn một chút, tôi đoán người này là một nhân viên văn phòng, có vẻ gặp phải áp lực của công việc hoặc chuyện tình cảm.

          "Ít ra trên thế gian này còn có một người cảm nhận được giá trị của sự tồn tại này của tôi, dù là một người xa lạ hoàn toàn không quen biết." Người đó tiếp tục nói, bầu không khí quanh anh ta ảm đạm còn hơn bầu trời chuyển bão ngoài kia. "Thực sự lúc buông mình giữa dòng nước, nghe có vẻ phi lý, cơ mà tôi đã mong rằng có ai đó tìm thấy mình... Tôi đã muốn nhìn thấy một ánh sáng trong cái hố tối đen mà mắt tôi thấy được suốt thời gian gần đây."

          "Anh... đang mắc phải bệnh nan y sao?" Tôi e dè hỏi, người này cũng quá tiêu cực rồi.

          "Không, sức khỏe tôi đang rất ổn." Lắc đầu một cái, người đó ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Tôi chỉ là... không cảm nhận được mình phải sống vì cái gì thôi."

          "Hình như anh đang có một ngày tồi tệ." Nhìn trời, tôi tự nhủ phải kết thúc sớm cuộc trò chuyện, nhưng không hiểu sao tôi không thể bỏ lại anh ta một mình lúc này ngay được. Tôi đang sợ rằng anh ta sẽ lại tìm đến cách giải quyết dại dột khác cho vấn đề của bản thân. "Nếu anh đang không có mục tiêu để bản thân phấn đấu đạt được, hãy nghĩ rằng anh đang sống không chỉ vì bản thân anh... Thật ra tôi thấy nhiều khi một người không phải sống vì họ, mà còn vì người xung quanh họ mà. Cứ nghĩ rằng nếu một người chết đi thì người thân của họ, những người yêu thương họ, quan tâm họ sẽ đau lòng biết mấy. Không có gì bù đắp được khoảng trống tâm hồn khi mất đi sự tồn tại của một người mình luôn gắn bó đâu."

          "Anh thật hạnh phúc." Người đó chợt mỉm cười. "Anh tìm được giá trị của bản thân mình, tìm được lý do để tiếp tục sống."

          "Anh bạn, anh bi quan quá đó." Tôi thở dài, chìa tờ giấy nợ cho người này xem. "Nhìn đi, tôi đang có một món nợ lớn tới mức không biết ngày mai tôi còn có nơi che đầu hay không đây nè. Anh có thể đủ sâu sắc để đắm mình vào triết lý nhân sinh tồn tại vì cái gì, còn tôi chỉ có thể nghĩ tới việc ngày mai mình còn gì để ăn ngoại trừ mì gói. Mà tôi cũng đã ăn mì suốt 1 tháng nay luôn rồi!"

          Môi người đó mấp máy như muốn hỏi gì đó, cuối cùng lại im lặng, chỉ nhìn tôi rồi nhìn tờ giấy nợ mà tôi chìa ra một lúc lâu.

          Mất kiên nhẫn, tôi lại thở dài, gấp tờ giấy lại. "Tôi cho rằng anh nghĩ quẩn là do anh đang mất hi vọng, tôi cũng từng như vậy, có điều chưa tới mức muốn tự sát thôi." Quay người ra biển, tôi chỉ những ngọn sóng bạc đầu đang dồn dập tới tấp. "Anh có từng nghe nói rằng khi buồn, ta nên tâm sự với biển không? Những ngọn sóng này sẽ đem mong ước của anh ra ngoài khơi và nếu anh thật lòng mong ước điều đó, biển sẽ đáp lại... Nghe thì trẻ con ha, nhưng cái này giữ cho tôi một hi vọng cuối cùng. Ít ra thì mình vẫn còn cái gì đó để tin tưởng và hi vọng nó xảy ra."

          Ánh nhìn người đó hướng ra biển theo tay tôi chỉ, rồi quay sang nhìn tôi. Không đoán được người này nghĩ gì với gương mặt không cảm xúc đó, tôi quyết định thực hiện điều mình vừa nói, cho anh ta thấy được mình thực sự có lòng tin với vụ cầu nguyện này. Khum tay lại trước miệng, tôi hét lớn ra ngoài khơi.

          "TÔI KHÔNG MUỐN SỰ NGHIỆP CỦA BA KẾT THÚC TRONG TAY MÌNH!! TÔI MUỐN ĐƯỢC TIẾP TỤC NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG LÀM VÀ NHỮNG CỐ GẮNG SẼ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP!"

          Âm thanh của tôi vang vọng trong không gian, bị tiếng gió, tiếng sóng át bớt nhưng tôi biết rằng biển đã nghe thấy mình nói. Tôi thở ra một hơi dài, cảm giác lòng nhẹ đi rất nhiều. Phải, có tâm sự thì phải nói ra thì mới thấy khá lên được, mục đích hôm nay tôi ra biển cũng như vậy thôi. Dù mất đi tờ giấy đăng kí đó, nhưng nó có thể xin lại được. Tôi cũng đã cứu được một mạng người, có lẽ là vậy, hoặc chí ít khiến người đó cảm thấy ổn hơn một chút, coi như không uổng phí một ngày.

Xoay nhìn về phía người đàn ông, anh ta đã không còn ở đó nữa. Những bước chân khoan thai mang theo bóng lưng áo sơ mi trắng nọ xa dần về phía con đường tấp nập của thành phố biển. Nhìn dáng vẻ từ tốn đó, mấy ai biết được cách đây vài phút, con người này đã muốn gieo mình xuống biển để tìm cách giải thoát cơ chứ. Có lẽ anh ta đã thông suốt và hiểu được những gì tôi cố thể hiện ra. Tôi đứng đó nhìn theo được một lúc, chợt nhận ra mưa thực sự đã ùa đến, liền ba chân bốn cẳng chạy vào trong.

Bên ngoài, sóng dữ đã kéo đến sát những bờ đá.

.

.

          Thời gian chờ đợi được cấp lại Giấy đăng kí doanh nghiệp bị mất của tôi trôi qua dường như vô tận. Phía ngân hàng chắc cũng mất kiên nhẫn lắm khi tôi xin gia hạn nợ và viết tường trình lý do, họ chỉ biết chấp nhận vì không còn cách khác giảm thiểu thiệt hại nợ nần tốt hơn. Tôi đang nghĩ đến chuyện bán đứt doanh nghiệp của mình, nhưng muốn như vậy cũng phải chờ giấy được cấp lại. Tính tới tính lui, vẫn hoàn hai chữ "chờ đợi".

          Và rồi phép màu xảy đến.

          Một chiều mùa hè trời không mưa không nắng, điện thoại rung lên báo rằng tài khoản ngân hàng của tôi đột ngột tăng thêm một số tiền lớn từ một cái tên lạ. Lời nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ "From the sea". Tôi dụi mắt liên tục, tự ngắt vào tay mấy cái để chắn chắn rằng mấy con số 0 trong tài khoản mình không hề đếm nhầm, và cái tin nhắn này thực sự là tin tự động của Ngân hàng gửi. Chắc chắn, chắc chắn là người đàn ông đó. Khi kiểm chứng xong mình không phải đang mơ, tôi bắt đầu hoảng loạn. Vì sao anh ta lại gửi cho tôi một khoảng tiền lớn như vậy, phải chăng vì anh ta quyết định từ bỏ mọi thứ rồi? Tôi muốn biết anh ta là ai, muốn nói chuyện ra lẽ việc này và nếu cần thì hoàn trả số tiền lại, chỉ mong rằng anh ta đừng nghĩ quẩn thôi. Không mất nhiều thời gian đắn đo cân nhắc, tôi lao đến ngân hàng mong tìm được người gửi tiền, nhưng chính sách bảo mật đã ngăn cản điều đó. Tôi không được biết thông tin khác của người gửi vì họ đã yêu cầu giấu đi, kể cả cái tên người gửi của tài khoản bên kia dù biết thì tôi cũng không làm sao tra ra được người đó. Trên đường trở về trụ sở doanh nghiệp, tôi đã tự hỏi rất nhiều thứ, cuối cùng quyết định chạy ra bờ biển nơi lần đầu gặp nhau.

          Hôm nay trời không có bão. Khách du lịch tứ xứ tấp nập chen nhau kín cả bãi biển, tiếng cười nói ồn ào vui vẻ. Tôi dáo dác tìm kiếm, bóng dáng người đàn ông nọ không hề có dấu hiệu xuất hiện trong đám đông hay thậm chí ngoài khơi. Sau một hồi chạy tới lui như một thằng điên, tôi chấp nhận thất bại và trở về văn phòng của mình trong tình trạng lâng lâng. Thư ký vào phòng, đặt xuống bàn tôi một xấp thư lớn như mọi khi rồi đi ra, không quên nhắc tôi phải trả phí điện nước tháng này và hóa đơn nằm trong đống thư đó. Tôi chán nản cầm lấy xấp thư, bắt đầu lôi từng cái ra đọc. Những tưởng bản thân sẽ bế tắc suốt ngày hôm nay với số tiền trong tài khoản kia thì đột nhiên, giữa những lá thư chào mời quảng cáo, có một lá thư thường không ghi địa chỉ gửi.

"Gửi người luôn tin tưởng vào biển và câu chuyện kì diệu của nó, lời thỉnh cầu của anh đã được đáp lại. Xin hãy dùng số tiền đó để giải quyết vấn đề của anh, như cách anh giúp tôi giải quyết vấn đề của mình vậy. Số tiền này với tôi không quá nhỏ để dễ dàng cho đi, nhưng anh xứng đáng nhận được hơn ai hết. Mạng sống của tôi chắc đáng giá hơn số tiền này chứ nhỉ? Vậy, hãy xem như tôi đang trả cho anh vì cứu sống tôi. Chúc anh luôn có một ngày tốt lành và đầy hi vọng."

Những ngón tay run rẩy của tôi lật tới lật lui tờ giấy để tìm bất cứ manh mối nào về người gửi, nhưng một chút cũng không. Người đó hành động gọn gàng và nhanh như cách anh ta rời khỏi bãi biển hôm đó vậy. Đặt lại lá thư ngay ngắn lên bàn, tôi thất thần nhìn vào khoảng không vô định.

Dùng số tiền này ư...? Tôi thực sự xứng đáng có được nó sao?

Cuốn lịch để bàn khoanh đỏ một ngày sắp tới, dòng ghi chú lịch hẹn đến cơ quan lấy lại Giấy đăng kí kinh doanh khiến tôi có chút lung lay. Nếu tôi dùng số tiền đó trả hết các khoản nợ hiện tại, doanh nghiệp của tôi sẽ không phải phá sản nữa, tôi sẽ không đánh mất sự nghiệp của bố đã gầy dựng suốt thời gian qua, nhân viên công ty tôi cũng sẽ không phải thất nghiệp... Chỉ cần dùng nó, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng vẫn câu hỏi ban nãy, tôi có xứng đáng được nhận không một món tiền như vậy chỉ sau vài lời nói bâng quơ trên biển không? Lỡ đây chỉ là quyết định nông nổi nhất thời của người đó và anh ta chợt thay đổi ý định, tôi lấy tiền đâu mà trả?... Không, không được xài, không được xài món tiền đó...

.

.

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày tôi nhận được lá thư không có địa chỉ gửi kia cùng số tiền trong tài khoản không rõ người gửi. Không có bất cứ động tĩnh nào về việc số tiền bị đòi lại hay có bất kì lá thư nào khác nữa. Sự tồn tại của người tôi gặp trên bờ biển hôm nọ biến mất như bọt nước. Tôi bắt đầu nghĩ anh ta thực sự muốn giúp mình và lời mong ước của tôi đã được biển cảm thấu. Ngày đến hạn nợ ngày càng gần hơn khiến tôi bị áp lực về thời gian. Trời đã sang thu tự lúc nào, tôi phải sớm đưa ra quyết định...

Một buổi sáng mùa thu se lạnh, tôi bước khỏi nhà với tâm trạng hồi hộp khó tả. Ngày hôm nay sẽ quyết định tồn vong của gia nghiệp tôi, và tôi thì đã có quyết định của mình. Cuối ngày, món nợ được giải quyết, hoạt động doanh nghiệp trở về bình thường.

Hôm nay dường như trời lại nổi bão...

——————

5 năm qua, tuần nào tôi cũng sắp xếp thời gian ra bờ biển ít nhất một lần. Những lúc rảnh rỗi, có khi tôi dành cả ngày ngồi trên mỏm đá trông ra ngoài khơi, nơi có thể nhìn thấy cây cờ đen báo bão được cắm theo mùa. Tôi không rõ lắm mục đích mình đến đây, giống như là một cảm xúc mơ hồ nào đó khi muốn tìm đến sự yên bình giữa cuộc sống xô bồ. Bờ biển này là nơi tôi từng cứu sống một mạng người, cũng chính người đó lại cứu tôi một mạng. Tôi không biết sau hôm ấy, người đó có quay lại để nói với biển thỉnh cầu của anh ta không; với tôi, biển thật sự đã nghe được lời thỉnh cầu thật tâm và đáp ứng.

"Bố ơi, cảm ơn bố vì đã kể cho con nghe về câu chuyện của biển..."

.

.

Hôm nay là một ngày như mọi ngày ở thành phố biển. Dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ có giông lớn, tầm nhìn xa không còn ai trông thấy. Tôi chọn một chỗ trên mỏm đá cao nhất, ngồi bần thần một lúc, chợt cảm nhận được những hạt mưa li ti bắt đầu rơi. Với thời tiết như vậy, tôi không thể ở ngoài quá lâu được, nhưng lúc này có một cái gì đó đang níu giữ tôi lại. Tôi giương mắt nhìn ra khơi, nơi sóng biển đang cuộn trào dữ dội, từng đợt từng đợt kéo đến hệt như những đợt cổ phiếu lên xuống của thị trường.

Có phải hôm nay đúng tròn 5 năm kể từ cái ngày tôi đến đây và mang theo những phiền muộn lớn nhất đời mình?

Cuộc sống của tôi diễn ra êm đềm sau biến cố nọ, êm đềm tới mức tôi suýt quên đi mình đã từng có những quyết định khá tồi tệ và mắc nhiều sai lầm. Tôi ở hiện tại đã đưa ra được những quyết định khá hơn, nhưng liệu... người đàn ông năm đó có chọn được con đường khác tốt hơn cho mình trong 5 năm qua? Anh ta có khi nào lại mảy may nghĩ quẩn và tiếp tục hành vi khờ dại?

Trong một thoáng, thâm tâm tôi chợt nhận ra một trong những lý do tôi hay ra biển vào những lúc sắp bão thế này, chính là để tìm cách ngăn những con người dại dột muốn giải quyết vấn đề bằng cách để cho những con sóng kia nuốt trọn. Tôi sợ rằng một ai đó giống như người đàn ông kia sẽ làm như vậy, hoặc tệ hơn là chính người đó quay lại và làm như vậy. Vô thức, tôi hiểu được rằng người đó đã để lại một ấn tượng sâu đậm và mạnh mẽ trong tôi. Những năm gần đây, tôi không cố tìm kiếm danh tính của người đó là ai nữa mà tập trung phát triển thật tốt doanh nghiệp của mình, cố kiếm lại đủ số tiền mình đã được nhận, ý nghĩ mang trả số tiền mình được nhận kia vẫn đâu đó trong đầu tôi... Nhưng tôi chẳng thế làm gì ngoài việc chờ đợi. Tôi chẳng biết gì về ân nhân đã tặng cho mình một khối tài sản cứu nguy giải quyết được mọi vấn đề tài chính của tôi, vực dậy được tâm trạng tồi tệ của tôi khi sự nghiệp trên bờ vực mất trắng. Có thể tôi đã cứu người ta một mạng, nhưng những gì người ta làm cho tôi thực sự coi như đã trả hết, thậm chí còn nhiều hơn...

Tôi... muốn gặp lại người đó.

.

.

"TÔI MUỐN GẶP LẠI NGƯỜI ĐÓ!!"

Tôi hét ra ngoài mặt biển đầy sóng dữ ước nguyện của bản thân. Đã lâu lắm rồi tôi không làm như thế, không phải vì mất lòng tin nơi biển cả, mà là con người ta khi lớn tới một độ tuổi nhất định, đột nhiên sẽ không còn muốn thử với những ước nguyện nữa mà cố gắng thực hiện chúng. "Có những người cần đến phép màu hơn mình", đó là điều tôi hay tự nhủ. Còn lúc này, tôi cảm giác mình chỉ muốn hét lên thật to như một lời tự nói với bản thân, thừa nhận rằng mình thực sự muốn gặp một người quan trọng trong đời. Có thể là đã quá muộn khi lúc này tôi mới có quyết tâm thực sự tìm kiếm người đó, nhưng muộn còn hơn không.

Mưa đã bắt đầu nặng hạt, không còn là những hạt nước li ti như ban nãy nữa. Bầu trời cuộn lại những cột mây xám xịt, mặt biển quến đặc như một ly cà phê sữa đục màu. Nước mưa lành lạnh thấm qua áo sơ mi, để lại cảm giác rùng mình trên da. Tôi leo khỏi mỏm đá, dợm bước quay lưng thì đột nhiên nghe được tiếng của những viên sỏi nhỏ trên bờ biển đang xô vào nhau. Bước chân ai đó vang lên rất gần, từ tốn nhưng không chậm chạp...

Ánh nhìn chúng tôi chạm nhau.

Người đó tiến lại gần với một nụ cười dường như là mãn nguyện, như là ước muốn của anh ta đã được đáp lại. Chiếc dù đen trên tay nghiêng nghiêng che đi mái đầu và một phần gương mặt, nhưng không vì thế mà tôi không thể nhận ra người đó ngay cái nhìn đầu tiên. Cảm tưởng rằng người trước mặt tôi đang bước ra từ trong màn mưa của bão tố vậy.

"Lần này, tôi xuất hiện với bộ dạng dễ coi hơn lần trước chứ?" Người đó cười, đưa về phía tôi chiếc dù gấp bằng tay còn lại. "Xin chào, tôi là Vũ Đức Hoài. Hôm nay có lẽ không phải một ngày đẹp trời lắm để tản bộ, nhỉ?"

Tôi đơ ra mất một lúc, thực sự không phải mình đang ngủ mơ sao?

"Mùa này năm ngoái cũng có bão, đáng lẽ anh nên mang theo dù." Giọng nói ấm áp giữa tiết trời đầy mưa gió như một ngọn lửa rực cháy trong lòng biển.

Tôi gật đầu đồng tình, cầm lấy chiếc dù đang được chìa về phía mình. Chiếc dù trông còn rất mới, nhưng tôi cảm giác nó không phải được mua gần đây. Có lẽ là, đã mua gần 5 năm về trước? Bật dù lên che, tôi mỉm cười hỏi người đó. "Anh muốn đi đâu đó uống cà phê không? Tôi biết một tiệm pha theo phong cách cổ rất thích hợp để trò chuyện."

"Được. Mưa làm tay chân tôi cũng lạnh cả rồi. Một ly cà phê nóng có lẽ rất ấm trong thời tiết này." Người đó cười đáp, cất bước theo tôi trở vào trong.

Ngoài kia, biển vẫn nổi gió lớn.

Những ước nguyện một lần nữa theo những đợt sóng trôi ra biển, rồi dạt vào bờ với một lời hồi đáp thật tâm.

----------- HẾT -----------

Lời tác giả

Lần này yếu tố BL chỉ là phụ, rất phụ luôn, nhưng có thể xem là ngoại truyện của nhân vật Vũ Đức Hoài mà truyện "Nhật ký làm bố" (phần 3 của 7NDY) có đề cập. Trường hợp này cũng là hi hữu, nhưng mình tin việc làm việc tốt và được đền đáp là có thật. Hi vọng sau khi đọc xong truyện các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và có niềm tin cho đời hơn nha.

Truyện viết lâu rồi mà mãi bận quá nên giờ mới đăng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip