II
Cả nhóm ngồi quây quần quanh bàn ăn, tiếng cười nói vui vẻ vang lên không ngớt. Mina là người sôi nổi nhất, liên tục kể những câu chuyện hài hước, khiến mọi người cười nghiêng ngả.
"Ê Izuku, lúc nãy tớ thấy cậu và Ochako cười dữ quá ha? Có chuyện gì vui vậy?" — Denki cười to, chọc ghẹo Izuku, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.
Ochako đỏ mặt, cười ngượng ngùng nhưng nhanh chóng cắt ngang: "Chỉ là mấy chuyện vu vơ thôi mà! Denki, lúc nào cậu cũng suy diễn quá rồi!"
Izuku vừa định mở miệng giải thích thì Ochako đã vội vàng lên tiếng trước, khiến cậu khựng lại, ngẩn người nhìn cô. Cô cố gắng giữ nụ cười tự nhiên, nhưng bên trong thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu để Izuku nói trước, chắc chắn cậu ấy sẽ lỡ miệng tiết lộ chuyện cô nhờ cậu tư vấn kế hoạch tỏ tình với Toga – điều mà cô vẫn chưa sẵn sàng để cả nhóm biết.
Izuku cũng cười theo, cố gắng để nhập cuộc, nhưng tâm trí cậu lại không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh Todoroki rời đi mà không nói lời nào. Cậu khẽ liếc về phía cửa, như mong đợi một điều gì đó, nhưng rồi nhanh chóng quay lại khi nghe tiếng Kirishima hào hứng gọi.
“Này! Sau khi ăn xong, tụi mình chơi trò gì đi? Có ai hứng thú với trò ma sói không?” — Kirishima đề xuất, đôi mắt sáng rực lên đầy hào hứng.
"Tớ chơi! Tớ sẽ là ma sói giỏi nhất!" — Mina giơ tay lên, tiếng cười rộn vang.
“Đừng nghĩ tớ sẽ dễ dàng bị lừa lần này nhé,” — Sero cười gian, mắt nhíu lại đầy thách thức.
Mọi người bàn tán sôi nổi, nhưng Izuku chỉ cười gượng, ánh mắt không rời chiếc điện thoại trên bàn. Những câu chuyện của bạn bè giờ như trôi tuột qua tai cậu. Tâm trí Izuku hoàn toàn bị xao lãng bởi sự im lặng và khoảng cách mà Todoroki đã tạo ra hôm nay.
Rồi bỗng, màn hình điện thoại khẽ rung lên, báo hiệu một tin nhắn mới. Izuku vội cầm lên xem, và mắt cậu mở to khi đọc được dòng chữ.
“Khi nào mọi người ngủ hết, ra ngoài đi dạo với tôi .”
Trái tim Izuku chợt đập mạnh. Tin nhắn từ Todoroki ngắn gọn, nhưng có gì đó ẩn chứa đằng sau khiến cậu không khỏi bối rối. "Tại sao phải đợi mọi người đi ngủ cơ chứ?" Cậu nghĩ, nhưng cảm giác hồi hộp này lại khiến lòng cậu rộn ràng.
Cậu thoáng ngẩng lên, nhìn quanh phòng, không ai chú ý đến sự thay đổi trên gương mặt cậu. Cả nhóm vẫn vui vẻ bàn về trò chơi sắp tới, nhưng tâm trí Izuku đã hoàn toàn không còn ở đó nữa. Cậu khẽ đáp lại tin nhắn bằng một chữ đơn giản: “Được.”
-----
Sau khi mọi người bắt đầu mệt mỏi và dần giải tán về phòng, Izuku lặng lẽ bước ra khỏi khu nhà nghỉ. Đêm mùa hạ tĩnh lặng bao trùm không gian, gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa nhè nhẹ. Cậu đứng dưới bầu trời đầy sao, lòng không khỏi hồi hộp, chờ đợi sự xuất hiện của Todoroki.
Và rồi, từ phía xa, Todoroki chậm rãi bước ra, đôi mắt sâu lắng nhìn thẳng vào Izuku, như muốn nói điều gì đó đã giấu kín từ lâu.
Dưới ánh đèn đường vàng dịu, hai bóng người lặng lẽ bước đi song song nhau. Gió mùa hạ khẽ luồn qua mái tóc của họ, mang theo cái ấm áp đặc trưng của buổi tối. Mỗi bước chân như kéo dài thêm khoảng cách vô hình giữa Izuku và Todoroki, nhưng cũng đồng thời khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn.
Izuku không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài sự im lặng lạ kỳ giữa họ. Todoroki vẫn bước đi với gương mặt lạnh lùng như mọi khi, ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, như không bận tâm đến thế giới xung quanh. Nhưng có điều gì đó trong ánh nhìn ấy, thứ mà Izuku đã nhận ra từ lâu nhưng luôn phớt lờ. Bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng của Todoroki, Izuku biết có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy — một thứ mà chỉ mình cậu mới có thể cảm nhận được.
“Cậu có vẻ lạ lắm, Todoroki” — Izuku bắt đầu lên tiếng, giọng nói khẽ run run nhưng đầy sự chân thành. “Lúc sáng, khi mình nói chuyện với Ochako, mình thấy cậu… nhìn chúng mình từ xa. Có chuyện gì sao?”
Todoroki dừng bước một chút, rồi khẽ liếc nhìn Izuku. Ánh mắt ấy sâu thẳm, như đang đấu tranh với chính bản thân mình. Sau một lúc im lặng, Todoroki thở dài, giọng cậu trầm thấp nhưng có chút ngượng ngùng:
“Chỉ là… có những thứ khiến tôi không thể không để ý.”
Izuku ngạc nhiên, trái tim cậu đập mạnh hơn khi cảm thấy có điều gì đó ẩn chứa đằng sau lời nói của Todoroki. “Những thứ khiến cậu không thể không để ý? Ý cậu là gì?”
Todoroki quay đầu nhìn Izuku, đôi mắt hai màu của cậu lấp lánh dưới ánh đèn đường. “Đôi khi tôi không hiểu tại sao, nhưng… khi nhìn cậu cười với người khác, đặc biệt là với Ochako… tôi không thích cảm giác đó.” Giọng nói của Todoroki đều đều, nhưng có chút lúng túng. Đây không phải điều mà cậu thường dễ dàng nói ra. Izuku tròn mắt nhìn cậu. "Cậu… không thích?"
Todoroki gật đầu, mắt cậu giờ đã rời khỏi Izuku và hướng lên bầu trời đầy sao. “Phải. Tôi đã luôn tự nhủ rằng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng sự thật là, tôi không muốn thấy cậu cười với người khác theo cách đó. Tôi muốn cậu chỉ cười như vậy với mình tôi thôi.”
Tim Izuku như ngừng đập trong khoảnh khắc. Lời nói của Todoroki vang lên trong không gian yên tĩnh, như một ngọn gió mùa hạ thổi qua trái tim cậu. Cảm giác bối rối xen lẫn hạnh phúc trào dâng trong lòng, nhưng Izuku không biết phải đáp lại thế nào. Cậu cảm thấy như mọi lời nói đã bị cuốn bay mất, chỉ còn lại tiếng đập mạnh của trái tim.
“Shoto…” Izuku khẽ gọi tên Todoroki, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành. “Cậu có biết rằng… mình cũng đã cảm thấy điều gì đó tương tự với cậu không?”
Todoroki quay lại nhìn Izuku, đôi mắt cậu ánh lên sự bất ngờ. "Cậu cũng cảm thấy vậy?" — giọng nói của Todoroki thấp xuống, như không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Izuku gật đầu, nụ cười ngại ngùng nở trên môi cậu. “Mình cũng không rõ từ khi nào, nhưng mỗi lần ở cạnh cậu, mình luôn cảm thấy yên bình và có cảm giác an toàn. Nhưng gần đây, mình đã nhận ra đó không chỉ là tình bạn. Mình… mình đã thích cậu từ lâu rồi.”
Khoảnh khắc đó, không khí như ngừng lại. Cả hai đứng đối diện nhau dưới ánh đèn đường mờ ảo, những lời thú nhận vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Todoroki cảm nhận được một cơn sóng cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Cậu không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, nhưng lúc này, ánh mắt của cậu đã thay lời nói.
“Vậy là… chúng ta đều giống nhau”, Todoroki thì thầm, giọng nói khẽ nhưng đầy sự nhẹ nhõm. Cậu bước một bước tới gần Izuku, đôi mắt không rời khỏi gương mặt cậu ấy. "Izuku, tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng tôi không thể phủ nhận sự thật rằng...tôi cũng đã thích cậu ."
Izuku cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm nhận được một niềm vui lan tỏa trong lòng. Đêm mùa hạ trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết, những ngôi sao trên bầu trời như tỏa sáng rực rỡ hơn. Không gian giữa họ dần thu hẹp lại, và cả hai chỉ còn đứng cách nhau vài bước.
“Vậy thì…” Izuku khẽ nói, mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt Todoroki. “Mình… rất vui khi biết điều đó.”
Todoroki khẽ mỉm cười — một nụ cười hiếm hoi, nhưng lại mang theo hơi ấm đặc trưng. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Izuku, ánh mắt dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết. “Vậy từ giờ, cậu chỉ cười với tôi thôi nhé?” Todoroki nói, giọng điệu có chút chiếm hữu nhưng đầy yêu thương.
Izuku bật cười, cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc ngập tràn. “Ừ, chỉ với cậu thôi, Shoto.”
Todoroki im lặng, chỉ nhìn Izuku, và rồi, như không thể giữ bản thân lại được nữa, cậu đưa tay về phía Izuku, khẽ kéo cậu vào vòng tay của mình. Izuku ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rồi cậu cũng dịu lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Todoroki lan tỏa ra. Không gian yên tĩnh của mùa hạ bao quanh họ, gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hương hoa cỏ êm dịu, mọi thứ dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc này.
"Xin lỗi vì đã làm cậu bối rối." — Todoroki nói nhỏ bên tai Izuku, giọng nói có chút hối lỗi. “Tôi… không biết làm cách nào để bày tỏ.”
Izuku mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm, tay cậu khẽ vòng qua lưng Todoroki. "Không sao, Shoto. Mình cũng vậy. Mình cũng đã không chắc chắn, nhưng bây giờ… mình nghĩ cả hai chúng ta đều đã hiểu."
Todoroki hơi lùi lại, nhìn sâu vào mắt Izuku một lần nữa. Ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt ấy, khiến chúng thêm lấp lánh dưới bầu trời đêm. Cả hai đứng đối diện nhau, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết tình cảm mà họ đã giấu kín quá lâu.
Todoroki khẽ đưa tay lên, ngón tay cậu chạm nhẹ vào má Izuku, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. Cử chỉ ấy thật nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng nhiều tình cảm không thể diễn tả bằng lời.
"Izuku… chỉ cần cậu ở cạnh tôi, mọi thứ tốt đẹp nhất tôi sẽ đều dành cho cậu. Tôi không muốn mất cậu đâu" — Todoroki thì thầm, đôi mắt cậu phản chiếu sự chân thành tuyệt đối.
Izuku cảm nhận trái tim mình tràn đầy sự hạnh phúc, và cậu không thể giấu đi nụ cười trên môi. "Mình sẽ luôn ở bên cậu, Shoto."
Todoroki, sau một khoảnh khắc ngập ngừng, cúi xuống và nhẹ nhàng đặt lên môi Izuku một nụ hôn. Nụ hôn ấy mềm mại và dịu dàng, như những cơn gió mùa hạ thổi qua, mang theo sự nhẹ nhõm và yêu thương. Đó là sự kết nối giữa hai trái tim đã luôn hướng về nhau, chỉ chờ đến lúc được thừa nhận.
Khi nụ hôn kết thúc, Todoroki vẫn giữ Izuku trong vòng tay, khẽ mỉm cười. "Izuku ngốc, tôi yêu cậu."
Izuku nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm nhận sự bình yên bao quanh. "Ừm, tớ cũng yêu cậu Shoto."
Dưới ánh sáng dịu dàng của đêm hè, cả hai người họ đứng cạnh nhau, nụ cười mãn nguyện trên môi, như một lời khẳng định rằng tình cảm này sẽ mãi tồn tại, đẹp đẽ như bầu trời đêm mùa hạ đầy sao lấp lánh.
----- THE END. -----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip