Two Different Tears
~Author: GonGxxi~
~Note: Không được mang fic đi khi chưa có sự đồng ý của mình~
~Lần đầu tiên mình viết oneshot, mong mọi người chém thật mạnh tay giúp mình rút kinh nghiệm. Nếu thấy hay, hãy vote, comment và share với bạn bè để mình có thêm động lực~
~Tên fic được chị gái Ryu Trang Nguyễn xinh đẹp khai sáng :3 Cảm ơn chị rất nhiều!~
~Chúc một ngày tốt lành~
~.==================================.~
- Bommie! - anh thở dài
- Dạ? - cô vẫn đang tựa đầu vào vai anh và ăn cây kẹo bông gòn trắng.
- Mình . . . mình chia tay đi . . .
- Yah! Anh đùa kì cục quá à, không vui đâu! - cô cáu, đánh vào tay anh.
- Anh không đùa đâu . . . Anh nói nghiêm túc đấy.
- Seung Hyun! - cô lo lắng khi nhìn đôi mắt anh đã hoe đỏ, từng giọt nước mắt trực rơi xuống - Anh, đừng đùa nữa mà, đừng làm em sợ!
- Anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi em. Nhưng chúng ta không thể duy trì mối quan hệ này được nữa.
- Tại sao chứ? - cô bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Ba mẹ anh ép anh phải lấy một người con gái khác, cô ấy là con gái của một đối tác quan trọng của Sky-công ty gia đình anh. Hiện Sky đang trong hoàn cảnh rất khó khăn, có thể phá sản bất cứ khi nào. Nếu được công ty gia đình cô ấy giúp đỡ, Sky mới ổn định lại được. - anh thở dài, đưa tay lên gạt hàng nước mắt trên khóe mi cô, từng giọt nước mắt của anh cũng bắt đầu rơi - Cô ấy rất yêu anh, còn anh vì bổn phận của một người con nên không thể từ chối được. Em hiểu cho anh chứ?
- Em . . . em hiểu. - cô vẫn khóc không ra tiếng, cây kẹo trên tay đã rơi từ lúc nào không hay. Hóa ra anh đã rất khó xử khi phải lựa chọn giữa cô và gia đình, cuộc sống của anh. Vậy thì cô không thể ích kỷ mà chỉ nghĩ cho bản thân được. Cô yêu anh nhưng cô không muốn anh trở thành đứa con bất hiếu và cuộc sống của anh cũng sẽ bị xáo trộn ít nhiều. Nhưng làm sao cô có thể nói quên là quên anh được chứ? Tình cảm của cô dành cho anh suốt bao lâu nay rất sâu đậm, đâu thể ngày một ngày hai mà xóa bỏ được?
- Anh cảm ơn em! - anh đau đớn ôm lấy cô, một cái ôm thật chặt như thể anh sẽ không thể làm điều đó thêm lần nào nữa vậy.
- Nhưng có phải quá đột ngột không anh? Em vẫn chưa chuẩn bị mà. Hay . . . anh có thể cho em thêm một ngày nữa không? Chỉ một buổi hẹn nữa thôi, rồi sau đó em sẽ cố quên anh và chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Được không?
Anh thở dài, gạt hàng nước mắt của cô rồi cố gắng nở một nụ cười:
- Được chứ!
- Vậy giờ em về nhé, cũng đã muộn rồi. Sáng mai 7h anh qua đón em đi nhé! Chúng ta sẽ hẹn hò . . . lần cuối!
- Ừ! Hãy để anh đưa em về.
- Không cần đâu, em tự về được mà. Tạm biệt anh! - cô đau đớn gượng cười, nhưng càng cười bao nhiêu thì trái tim cô lại đau nhói bấy nhiêu. Cô tự trách tại sao bản thân mình lại quá yếu đuối, cô không nên ích kỷ như thế, cô phải bắt đầu học cách quên anh thôi!
Anh không nói gì, trong lòng cảm thấy lo lắng khi nhìn cô đi, càng lúc càng xa anh. Anh biết cô đang rất đau khổ, anh cũng rất hận bản thân mình. Anh đã hứa sẽ cùng cô sống một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời cơ mà? Anh hứa sẽ mãi mãi ở bên cô, sẽ cùng cô vượt qua mọi khó khăn cơ mà? Nhưng tại sao ông trời lại không cho anh cơ hội để thực hiện những lời hứa đó? Anh đã làm gì sai mà bây giờ lại phải chịu sự trừng phạt như vậy?
~¤~
Sáng hôm sau, như đã hẹn, đúng 7h, anh đến nhà đón cô đi chơi, lần cuối cùng. Hôm nay cô mặc thật đẹp. Chiếc váy ren trắng Valentino, áo khoác lông họa tiết trắng đen cũng của Valentino, túi xách Chanel màu xanh dương và một đôi sneaker trắng của Versace. Cô hôm nay trông rất nữ tính, anh luôn thích cô mặc như vậy nhưng cô lại thích style năng động của mình nên luôn từ chối. Nhưng hôm nay, cô đã mặc theo những gì anh muốn, vì cô biết rằng đây là cơ hội cuối cùng rồi. Khi cô bước ra, anh cứ ngỡ cô là một người khác vậy, một cô gái thật đẹp, vừa có nét kiêu sa vừa lộng lẫy.
- Ta đi thôi! - cô cười híp mắt rồi kéo tay anh đi. Cô đang cố thật vui vẻ, cô không muốn buổi đi chơi cuối cùng lại bị ảnh hưởng vì tâm trạng không tốt. Cô muốn nó trở thành một kỉ niệm cuối cùng của cả hai, kỉ niệm đẹp nhất của đời cô.
Anh giật mình, rời mắt khỏi vẻ đẹp khó tin của cô mà trở về hiện tại. Anh cười khì rồi cả hai cùng lên xe đi đến địa điểm đầu tiên mà cô yêu cầu. Hôm nay anh đã lái chiếc Lamborghini màu xanh nhám - món quà sinh nhật thứ 26 mà cô dành cho anh.
Địa điểm đầu tiên: Công viên Nolza!
- Anh nhớ nơi này chứ?
- Đương nhiên rồi! Sao anh có thể quên được chứ.
Rồi cả hai cười khi nhớ lại những kỉ niệm tại đây, nơi đầu tiên mà họ gặp nhau. Hôm đó là chủ nhật, thời tiết hôm đấy không đẹp cho lắm, mặc dù trời nắng nhưng cũng rãi rác những đám mây đen. Cô đang dắt chú chó của mình đi dạo thì trời đã lác đác những hạt mưa bay bay. Rồi mưa càng lúc càng to dần, không kịp để quay lại xe nên cô đã quyết định trú tạm dưới một gốc cây cổ thụ. Một lúc sau thì có một chàng trai cũng chạy tới gốc cây đó cùng chú chó của mình. Đúng! Đó chính là anh! Anh đã bất ngờ khi nhìn cô cởi chiếc jacket da của mình rồi choàng cho chú chó nhỏ của cô. "Đúng là một người tốt!" - anh tự nhủ.
- Có vẻ em quan tâm chú chó đấy lắm nhỉ? - anh bắt chuyện, trong lòng đang hồi hộp xem liệu cô ấy có chịu nói chuyện với anh không?
- À - cô cười - Nó là bạn tốt của em mà, em sống một mình nên rất thân với nó. Xem ra anh cũng thích chó nhỉ? - cô nhìn sang con chó bull của anh.
- Ừ - anh cười. Có vẻ như anh đã nghiện giọng nói đặc biệt của cô rồi, cho dù chỉ mới nghe lần đầu. "Một cô gái đặc biệt!"
- Em là Park Bom, còn đây là Poong Poong.
- Anh là Seung Hyun, còn đây là Dada - "Park Bom? Một cái tên thật đẹp! Đẹp giống cô ấy vậy" có lẽ anh đã bị cô thu hút rồi!
- A, trời tạnh mưa rồi. Tạm biệt anh nhé - cô cười rồi vẫy tay tạm biệt.
- Khoan đã - anh gọi với theo. Nghe thấy anh gọi, cô dừng chạy rồi quay người lại - Cho anh số điện thoại của em nhé?
- Lần sau nhé! Bây giờ em có chuyện gấp rồi. Chủ nhật nào em cũng đến đây.
- Ok! Tạm biệt!
- Tạm biệt! - cô cười rồi cùng chú chó chạy thật nhanh ra ngoài. Anh chỉ biết đứng nhìn rồi vô thức mỉm cười, "Thật đáng yêu! Chúng ta sẽ gặp lại"
Đó là lần đầu tiên cô và anh gặp nhau, một kỉ niệm đẹp mà cả hai sẽ không thể nào quên. Sau một hồi đi dạo quanh nơi quen thuộc này, cô và anh lại đi đến những địa điểm tiếp theo. Những địa điểm gắn liền với các kỉ niệm đẹp!
Địa điểm cuối cùng: bãi biển Sokcho
Sau một ngày đi ôn lại những kỉ niệm quý giá của cả hai, nơi cuối cùng họ đến là đây, biển Sokcho. Mỗi khi cô buồn, anh đều đưa cô đến đây để ngắm hoàng hôn, cảnh đẹp nơi đây khiến cho tâm hồn cô được thư giãn. Cô dựa đầu vai anh, cùng nhau ngắm nhìn mặt trời đang lặn dần. Một khung cảnh thật đẹp! Bầu trời màu mỡ gà hòa quyện với những đám mây nhiều màu sắc và mặt nước như một tấm gương khổng lồ phản chiếu lại những màu sắc, ánh sáng tuyệt đẹp đó. Thủy triều bắt đầu dâng, cuốn trôi đi các dòng chữ và những lâu đài mà anh và cô vừa làm xong, như báo hiệu rằng: tất cả đã sắp kết thúc rồi!
Cô đã cố gắng cười thật nhiều trong cả ngày hôm nay nhưng bây giờ thì cô không gắng gượng thêm được nữa rồi. Những giọt nước mắt yếu đuối lại lăn dài trên gò má, rơi xuống khóe môi. Mặn chát! Anh thấy cô khóc, lòng cũng đau như cắt nhưng không nói gì mà chỉ ôm cô thêm chặt. Cứ để cho cô khóc thật nhiều đi, rồi khi cô ngừng khóc cũng là lúc cô mỉm cười và bắt đầu với một cuộc sống mới, một cuộc sống mà không có anh ở bên cạnh! Cũng như cô, anh cũng phải học cách sống của riêng anh. Cả hai phải thực hiện những dự định còn dang dở mà không có nhau. Xóa bỏ lời thề hạnh phúc của riêng mình. Và cũng như cô, anh cũng đau lắm!
- Chúng ta đã có những khoảng thời gian rất hạnh phúc . . . - cô đưa tay lên gạt hàng nước mắt, cố gắng mỉm cười nhưng nước mắt của cô dường như là vô hạn, vẫn tuôn ra mặc cho cô có cố gắng gượng đến đâu. Giọng cô khàn dần đi, trông cô bây giờ thật thảm bại!
- Bommie! - anh lo lắng nhìn cô, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.
- Không! Hãy để em nói! - cô đẩy tay anh ra, nở một nụ cười, ý muốn nói rằng mình vẫn ổn - Năm năm qua, chúng ta đã có vô vàn những kỉ niệm, từ những kỉ niệm đẹp cho đến những kỉ niệm không tốt. Nhưng xin anh, hãy nhớ chúng nhé, đừng quên nhé, vì chúng ta sẽ không còn thêm những kỉ niệm nào nữa đâu!
- Anh hứa, anh sẽ không quên, làm sao anh có thể quên được chứ - anh cũng bắt đầu khóc không thành tiếng, lòng anh càng lúc càng đau xót. Anh không biết rằng chia tay người mình yêu thương lại đau đớn nhường này. Và anh cũng biết rằng, cô cũng đang phải chịu đựng sự đau khổ đó, anh cảm thấy vô cùng thương cho cô. Cho người con gái mà anh yêu thương nhất của đời mình.
- Mặc cho sau này chúng ta không ở cùng nhau, không thể cùng nhau thực hiện tiếp lời hẹn thề nhưng xin anh, đừng quên nhau nhé! Có lẽ chúng ta thật sự yêu nhau nhưng cuộc sống mà, nó đâu được tạo ra bởi chúng ta. Chúng ta chỉ là những con rối được nó điều khiển mà thôi. Nhưng cho dù có thế nào thì tình cảm của em và anh vẫn mãi tồn tại, không gì có thể xóa bỏ. Sau này, nếu chúng ta có gặp lại, xin anh đừng coi như chúng ta chưa hề quen biết mà hãy làm những người bạn tốt của nhau nhé. Vì nếu không, em sẽ rất đau. Chỉ một lần là đủ rồi, em không đủ mạnh mẽ để chịu thêm nhiều đau đớn đâu. Hứa với em nhé?
- Được mà, anh hứa, anh hứa với em mà.
- Còn một điều nữa. Cô ấy rất yêu anh, vậy nên anh cũng phải tốt với cô ấy. Tình cảm của cô ấy không có tội, lỗi nằm ở ông trời kia. Anh đừng trút giận lên cô ấy nhé, anh phải yêu cô ấy như yêu bản thân em vậy. Chỉ có vậy thì anh mới có thể hạnh phúc. Hứa với em điều cuối, anh phải hạnh phúc đấy. - cô khóc nấc lên, vòng tay ôm thật chặt lấy anh, dụi đầu vào ngực anh. Lưu luyến mãi không muốn rời, biết làm sao được, sắp phải xa anh, cô sẽ nhớ anh lắm.
- Anh hứa mà! Anh sẽ hứa tất cả mọi chuyện, em yên tâm đi nhé! - anh cũng ôm lấy cô, đưa tay xoa lưng cô an ủi. Cô khóc càng lúc càng to, ôm anh càng lúc càng chặt. Cô phải làm sao đây? Cô sắp phải xa anh rồi! Liệu cô có thể sống tiếp khi thiếu vắng bóng hình anh? Liệu cô có thể quên đi hơi ấm của anh mà hòa nhập với một cuộc sống mới? Liệu cô có thể . . . ?
- Chúng ta về thôi! - cô lau nước mắt, cố gắng mỉm cười thật tươi.
- Ừ! - anh biết cô đang cô làm anh bớt lo lắng, nhưng cô không biết rằng, càng làm như thế, anh lại càng đau lòng. Từng hành động của cô như những chiếc dao lam đang rạch thật mạng vào trái tim anh, tạo thành những vết sẹo theo anh suốt cuộc đời.
"Anh xin lỗi em! Bommie của anh!"
Anh đưa cô về đến nhà, nhưng anh vẫn chưa muốn cô bước vô, bởi vì anh sợ, sợ rằng đây là lần cuối mà anh có thể nhìn thấy cô. Cô cũng sợ, cô sợ sau khi bước vào nhà, cô sẽ không còn gặp anh nữa, xung quanh cô chỉ còn những cảm giác lạnh lẽo, u ám mà thôi. Anh và cô sẽ không còn cùng nhau đi ngắm hoa anh đào, đi ngắm hoàng hôn ngoài bãi biển và không thể ôm nhau thật chặt vào những buổi tối mùa đông lạnh giá.
- Em vào nhé! - cô lưỡng lự vẫn chưa muốn vào, nhưng nếu như vậy thì cô sẽ mãi lưu luyến với anh, phải dứt khoát thôi.
- Đừng Bommie à! - anh kéo lấy tay cô, họ nhìn vào ánh mắt nhau rồi ôm nhau một cái ôm thật chặt. Một cái ôm chứa đựng bao tình cảm sâu đậm mà họ dành cho nhau. Một cái ôm cuối cùng?
- Đừng mà, chúng ta phải dứt khoát thôi, cứ như vậy thì chúng ta sẽ khó xử lắm. - cô đẩy anh ra rồi nở một nụ cười như cái khái niệm cuối cùng này trong cô không hề tồn tại.
- Anh sẽ nhớ em lắm!
- Em cũng vậy mà! Chúng ta sẽ rất nhớ nhau. Nhưng biết làm sao được bây giờ? Chúng ta chỉ có thể lặng lẽ chôn cất tình cảm đó mà thực hiện bổn phận của bản thân thôi!
- Anh xin lỗi em! Anh thật sự xin lỗi em! Bommie à! - những dòng lệ chát đắng của anh lại tuôn ra khỏi khóe mi.
- Seung Hyun, anh không có lỗi, đừng như vậy mà. Anh sẽ làm em buồn đấy! Chúng ta sẽ làm được mà! Thời gian sẽ giúp chúng ta thôi. Anh đừng lo lắng gì nhé! - cô lại gượng cười rồi lau hàng nước mắt của anh, lặng lẽ thở dài - Em vào nhé! Tạm biệt anh! - cô nhướn người lên, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt cuối cùng. "Tạm biệt!"
- Tạm biệt em! - trái tim anh đau xót khi nhìn bóng hình cô xa dần rồi biến mất sau cánh cửa. Anh cũng lặng lẽ bước vô xe rồi phóng xe thật nhanh trên con đường cao tốc mà không cần biết con đường ấy sẽ dẫn anh đi đến đâu. Anh chỉ biết đó là một nơi vô cùng lạnh lẽo khi không có cô bên cạnh mình.
Sau khi bước vô nhà, vứt chiếc túi xuống sàn rồi cô cũng ngồi sụp xuống òa khóc nấc lên. Đau! Cô đau lắm! Trái tim cô vỡ vụn như những hạt cát. Tâm hồn cô bị giằng xé như kẻ điên. Thà cô chưa từng quen anh thì cô sẽ đâu bị nổi khổ này bao trùm. Nhưng tại sao ông trời lại mang anh đến bên cô, mang đến cho cả hai khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, mang đến cho cả hai một niềm tin bất diệt rồi lại nhanh chóng đưa cho họ sự đau khổ? Tình cảm của cô và anh đang bị đùa giỡn sao? Chỉ là một vở kịch mua vui cho người? Đang suy nghĩ trong một mớ hỗn độn ấy, cô kiệt sức rồi ngất trên sàn nhà lạnh lẽo.
Sau một thời gian phóng xe thật nhanh để giải tỏa nỗi đau, anh lại nhớ đến cô. Trong lòng anh tự hỏi tại sao quên một người lạnh khó khăn như vậy? Rồi anh chợt lo lắng, không biết bây giờ cô đã ăn gì chưa hay lại tự hành hạ bản thân mình như một thói quen? Anh càng lúc càng lo cho cô. Suy nghĩ một hồi, anh đã chạy thật nhanh đi mua cho cô một tô cháo thượng hạng, lặng lẽ mang đến nhà cô. Anh bỏ cháo vô một chiếc hộp cách nhiệt nên sẽ không lo bị nguội. Bước đến nhà cô, anh lưỡng lự suy nghĩ mãi mà không dám vào, cuối cùng chỉ lặng lẽ đặt chiếc hộp trước cửa nhà rồi ra về. Sáng hôm sau, anh lại mang một hộp cháo khác đến, nhưng kìa, sao hộp cháo hôm qua anh đưa vẫn nằm ở đấy? Chả lẽ cô chưa ăn sao? Sức cô không tốt, làm sao cô có thể nhịn ăn cho đến bây giờ được? Anh quyết định mang hộp cháo vào trong nhà cho cô, ép cô ăn xong rồi mới về. Mặc dù đã nói lời chia tay nhưng anh có thể làm thế với tư cách là một người bạn mà. Anh bước vào nhà cô, giật mình khi thấy cửa không khóa, gọi mãi cũng không nghe tiếng trả lời. Có lẽ cô đã ra ngoài rồi. Ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách, anh viết một tờ giấy nhắn rồi cầm nó với hộp cháo mang vô phòng cô.
- Park Bom? Em có ở đây không? - anh nhìn xung quanh rồi giật mình - Park Bom! Em sao thế? Tỉnh lại đi! Đừng làm anh sợ mà! Sao em lại dại dột thế? - anh hốt hoảng khi nhìn thấy cô nằm giữa sàn, tay cầm một lọ thuốc an thần đã hết sạch. Cô tự tử sao? Sao cô lại dại dột thế chứ. Anh nhanh chóng gọi xe cấp cứu rồi ôm chầm lấy cô, mặt mũi hốt hoảng tột độ - Bom à, hãy tỉnh dậy đi mà! Em chỉ đang ngủ thôi đúng không? Dậy đi, anh mua cháo mà em thích này, em ăn đi kẻo nguội đấy. Bom à! Sao em không nói gì vậy? Sao người em lại lạnh ngắt thế này? Em lại tắm nước lạnh phải không? Anh đã nói em không được tắm nước lạnh mà, sức em yếu, lỡ ốm thì làm sao đây? Dậy đi, đừng làm anh sợ! - anh ngây ngô gọi tên cô, nói chuyện với cô khi chờ xe cứu thương. Miệng mỉm cười nhưng nước mắt không ngừng rơi. Sao cô không trả lời anh? Chả lẽ cô ghét anh rồi sao?
Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, anh như người mất hồn, miệng luôn gọi tên cô cùng những lời xin lỗi. Anh mong cô có thể tha thứ cho anh, tỉnh dậy và bắt đầu một cuộc sống mới. Cho dù cô có ghét anh cũng được, nhưng xin cô hãy tỉnh dậy! Ánh sáng phía trên cửa phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra với tâm trạng không tốt chút nào. Thấy ông, anh bật dậy hỏi tình trạng của cô ra sao. Bác sĩ chỉ lẳng lặng cúi đầu:
- Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố hết sức - rồi ông thở dài, bước về phòng, bỏ anh lại một mình.
- Nói dối! Sao có thể chứ? - anh hét lên thật lớn, đấm thật mạnh vào lồng ngực mình, chửi rủa bản thân mình đã làm hại cô!
~¤~
Có một chàng trai mặc chiếc áo khoác lông họa tiết đen trắng của Valentino, đứng trên một ngọn đồi lộng gió, tay cầm bó hoa mẫu đơn màu vàng. Anh chỉ lặng lẽ cười rồi đặt bó bông xuống trước ngôi mộ.
- Chờ anh em nhé!
Thật ra anh mang mắc một căn bệnh ung thư, anh phải phẫu thuật nhưng cơ hội thành công rất ít ỏi. Anh lo khi biết anh chết, cô sẽ nghĩ quẩn, làm điều dại dột nên đã nói dối cô về chuyện ba mẹ anh bắt anh phải lấy người con gái khác. Nhưng anh đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Sau hai tháng nằm trong phòng xạ trị, hôm nay anh bắt đầu thực hiện ca phẫu thuật. Trước khi mổ, bác sĩ vẫn nhắc anh rằng:
- Tỉ lệ thành công rất ít, nhưng không phải không có. Tất cả chỉ phụ thuộc vào một chút may mắn, còn lại là do nghị lực sống của cậu mà thôi. Hãy cố lên nhé!
Khi thuốc gây mê bắt đầu có tác dụng. Anh mê man trong một màn đêm tĩnh mịch. Có một luồng sáng nhỏ phát ra phía trước, anh lặng lẽ bước tới. Anh bước mãi, bước mãi cho tới khi có một luồng sáng cực mạnh khác làm anh vô cùng chói mắt. Khi mở mắt ra, trước mắt anh là một khung cảnh thần tiên cực đẹp.
- Đây là thiên đường sao? - anh ngơ ngác nhìn ngắm cảnh đẹp đến mê hồn.
- Đúng vậy - anh giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc đó. Là cô! Chính là cô! Anh không thể nào quên giọng nói đó được. Giật mình quay ra sau, anh thấy cô đang nhìn anh mỉm cười với mình, trên người mặc một bộ váy trắng bó sát tuyệt đẹp.
Anh nhìn cô, cô nhìn anh, cả hai không nói gì mà chỉ mỉm cười thật hạnh phúc. Họ nắm tay nhau rồi cùng nhau bước đi đến phía cuối của con đường.
Có thể tình yêu không phải là sự hạnh phúc khi cả hai có một cuộc sống vui vẻ.
Mà là khi họ được ở cùng nhau cho dù bất cứ nơi đâu!
~========================== The End ============================~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip