Trái tim đá

Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bộ phim "Jack and the Cukoo-Clock Heart". Mọi thông tin trong truyện đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Author: Mr.Cat

Beta: Aki Rose

Glosbe Veronica chào đời vào ngày mùa đông lạnh nhất mà cư dân xứ sở sương mù từng cảm nhận được trong hàng thế kỉ qua, lạnh đến mức mà ngay khi vừa được nữ hộ sinh lôi ra từ bụng mẹ trái tim bé nhỏ của hắn đã bị bao phủ bởi lớp băng dày.

Glosbe Veronica, bảy tuổi đầu đã giết chết hàng chục người dân vô tội bằng đôi bàn tay bé nhỏ nhuốm đầy tội lỗi.

Glosbe Veronica, đứa con của quỷ dữ, kẻ có thể dửng dưng giương mắt nhìn một sinh mạng đang chết dần chết mòn mà không hề cảm thấy tội lỗi do trái tim chỉ còn là băng.

Glosbe Veronica, Glosbe Veronica, Glosbe Veronica...

Bài đồng dao của lũ trẻ làng Hough cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Glosbe, hệt như cái máy hát cũ kĩ bị kẹt của bà quản gia nhà đại tá Eric bị hắn làm đông cứng cách đây một tuần.

Người ta thường kháo tai nhau rằng trước khi chết con người thường hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời mình, nhưng hóa ra điều duy nhất mà hắn có thể nhớ được trong lúc hấp hối lại là một bài hát "kì quặc" được dùng để lăng mạ chính cái thân tàn này.

"Một con quái vật có thể dửng dưng trước cái chết ư? Đừng có đùa! Làm gì có thứ sinh vật như thế tồn tại cho được cơ chứ!"

Glosbe rủa thầm trong khi nhắm nghiền mắt lại, người đau đến mức bất động nằm im trên nền tuyết trắng. Vóc người gầy và nhỏ của hắn gần như lọt thẳm giữa đống tuyết bên gốc sồi già, mái tóc nâu trà rũ xuống tận cổ của chiếc áo chùng đen nhẻm dài đến mắt cá chân.

Nếu ai đó có hỏi hắn có điều gì hắn không ngờ đến nhất về cái chết của mình, thì đó hẳn là việc cuộc đời nhàm chán đến sầu thảm của hắn được đặt dấu chấm hết bởi thợ săn phù thủy của hoàng gia Anh. Một cái chết, theo khía cạnh nào đó, khá là huy hoàng đối với một thứ rác phẩm như Glosbe. Ý muốn sống sót hay ý định vùng dậy đi tiếp thậm chí còn không hề xuất hiện lấy một lần trong đầu kẻ tội đồ khốn khổ kia. Ngay cả cái lạnh cắt da cắt thịt hay vết rạch dài bên vai trái cũng không thể khiến hắn cảm thấy đau đớn hay tuyệt vọng.

Glosbe không phải là dạng người hay suy nghĩ, nói đơn giản hơn là đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Nhưng giờ phút này đây không hiểu sao lòng hắn lại dâng lên cái khao khát muốn được ủ ấm trong sự yêu thương, muốn được ai đó ôm vào lòng như một con người bình thường chứ không phải là sự dè bỉu dành cho loài ác quỷ.

"Thật ngu ngốc."

Glosbe thều thào ghê tởm chính mình. Tất nhiên đó là điều không thể rồi! Một cái chạm tay của hắn thôi cũng đã đủ để làm họ đông cứng rồi chứ nói gì đến việc ôm với chả ấp.

Thế là Glosbe thôi không nghĩ nữa. Những suy nghĩ ấy quá đau đớn và nghiệt ngã kể cả đối với một trái tim đã đóng băng.

Từng phút một chầm chậm trôi qua, cơ thể của hắn ngày càng trở nên nặng nề hơn như thể bị đè bởi đá tảng. Tiếng gió rít gào bên tai cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn giữa bầu trời mù tuyết xám xịt.

Vào khoảnh khắc Glosbe quyết định buông xuôi tất cả, đột nhiên văng vẳng bên tai hắn có tiếng bước chân người từ xa vọng lại.

"Là tiếng của thần chết chăng?"

Hắn nghĩ bụng, bất giác nhớ đến lời mà mẹ từng quát mình lúc nhỏ. Những kí ức về thuở ấu thơ cứ thế ùa về một cách đột ngột, tuy chậm chạp nhưng đau đớn chẳng khác gì bị xiên nát từ bên trong cơ thể.

"Đồ nghiệt súc! Ước gì tao có đủ can đảm để giết mày! Ước gì thần chết đến để bắt mày đi cho khuất mắt tao!"

Đó là những lời duy nhất mà bà từng nói với hắn trước khi đẩy hắn xuống sông giữa đêm tối mịt mù.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Hắn cố gắng vẫy vùng trong dòng nước cuộn xiết, nước bắt đầu tràn ứ vào cổ họng làm hắn không khỏi ho khù khụ vì bị sặc và khó thở.

Nhưng người phụ nữ kia vẫn không chút động lòng quay đầu lại. Bà ta cứ thế lướt qua cây cầu một cách vô cảm, tiến về phía cỗ xe ngựa và gã đàn ông đang đứng đợi bà ta ở phía dưới chân cầu mà chẳng hề đoái hoài gì đến đứa trẻ tội nghiệp.

"Con xin lỗi! Con xin lỗi! Đừng bỏ con mà mẹ ơi!"

Glosbe gào lên bằng giọng khản đặc, hai hàng máu đỏ tươi chảy dài trên má.

Phải, Glosbe không thể khóc. Hắn càng ra sức khóc bao nhiêu, thì tuyến nước mắt bị đóng băng kia sẽ càng chọc sâu vào giác mạc bấy nhiêu.

Mẹ hắn cũng vì thế mà từng muốn móc mắt hắn ra. Bà ta chán ghét việc phải nhìn những giọt máu bẩn thỉu của loài quỷ dữ chảy ra từ hai tròng mắt xanh biếc giống bà như đúc, chán ghét việc phải hít thở chung một bầu không khí sặc mùi tanh tưởi với đứa "súc sinh" do chính mình mang nặng đẻ đau.

Glosbe từng tự hỏi không biết vì sao mẹ lại căm hận mình đến vậy. Có phải là do hắn khiến bà bị mọi người dè bỉu không? Hay là vì hắn chính là nguyên nhân khiến cho người chồng mà bà hết mực yêu thương ruồng rẫy? Hắn đến tận bây giờ vẫn không rõ, thật sự không rõ, chỉ có thể nhận thức được rằng tình yêu mà mẹ dành cho mình sẽ mãi chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Bà chưa từng ôm lấy hắn vào lòng dù chỉ một lần, cũng chưa từng nắm tay hắn như bao người mẹ khác sẽ làm với con mình. Tất cả những gì bà mang lại cho cuộc đời hắn chỉ có sự im lặng đến lạnh lẽo và nỗi căm hờn hằn sâu trong ánh mắt.

Tuy nhiên, sau tất cả, hắn vẫn chỉ có thể nhớ về mẹ như một con người hèn nhát đã chọn cách giết con ruột để giải thoát cho chính mình, một con người vô cảm đã thẳng thừng đẩy hắn xuống dòng sông Thames lạnh giá buổi đầu đông một cách đầy thỏa mãn.

Nghĩ đến đây, Glosbe bỗng thấy cổ họng mình như nghẹn ứ. Những giọt máu còn đọng lại trong hốc mắt cũng chẳng tài nào tuôn ra được nữa.

Rốt cuộc hắn đã làm gì sai! Rốt cuộc hắn đã làm gì sai! Chẳng lẽ sự tồn tại của hắn ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi sao? Nếu vậy ngay từ đầu sao bà còn sinh hắn ra, vì sao Chúa lại ban cho hắn sự sống để rồi vứt bỏ hắn như một con chó bên vệ đường?

"Hạnh phúc lắm đúng không?" Glosbe quyết định hét lên thật to những gì mình nghĩ, gắng sức bám bám lấy khúc gỗ trơn tuột đang trôi trên dòng nước.

"Con sẽ chết đúng như ý nguyện của mẹ! Mẹ hẳn đang hạnh phúc lắm đúng không, hỡi mẹ thân yêu của con?"

Cười dài trong đau đớn, hắn trừng mắt nhìn người phụ nữ đang ngoảnh đầu lại vì giật mình.

"Con nguyền rủa mẹ không bao giờ có được một cuộc đời bình yên, nguyền rủa kẻ sát nhân như mẹ sẽ không bao giờ có thể quên được bộ dạng hấp hối của con, của đứa con ruột do chính mẹ sát hại!"

Con nguyền rủa mẹ! Nguyền rủa mẹ không bao giờ được hạnh phúc!

"Không! Không! Không!"

Ả đàn bà kia ôm đầu gầm rú như một con chó dại điên loạn. Ả run rẩy toan bước về phía gã đàn ông đứng cạnh, song vì quá sợ hãi nên chọn cách lao thẳng vào trong xe ngựa để không phải nghe thêm bất cứ lời lời nào phát ra từ miệng hắn nữa.

Nhưng điều đó thực sự cũng chẳng cần thiết cho lắm, bởi Glosbe sau đó đã chìm hẳn xuống dưới lòng sông vì kiệt sức.

***

Mùi rễ giun bị khét xộc thẳng vào mũi khiến cho Glosbe phải bật dậy ho sặc sụa.

Mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, đập vào ánh nhìn đầu tiên của chàng trai trẻ là hàng tá những cái lọ kì quái được xếp ngay ngắn trên kệ, một trong những vật dụng hiếm hoi giữa căn phòng gỗ tuy nhỏ hẹp nhưng lại chẳng có mấy đồ đạc. Rồi hắn bắt gặp một bé gái tóc xù màu hạt dẻ đang lúi húi làm gì đó với chiếc vạc đen đang tỏa mùi nồng nặc, kế đó là chiếc lò sưởi bằng gạch cũ kĩ đôi khi lại giở chứng khạc cả muội than lên vạt váy nâu sờn của chủ.

Glosbe chớp chớp mắt, đôi đồng tử dần đổi hướng khỏi tấm lưng cô bé đến cánh tay trái bị thương của mình. Chúng đã được thoa một lớp thuốc và băng bó lại một cách cẩn thận trong lúc hắn còn đang bất tỉnh. Glosbe thề rằng hắn chưa từng gặp ai sơ cứu tốt đến thế, một phần vì đúng là chưa có ai từng sơ cứu cho hắn thật.

Trong lúc Glosbe còn đang bối rối không biết nên xử trí ra sao thì bỗng cô gái nhỏ đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười rạng rỡ, chạy lại định nhảy bổ vào lòng hắn nhưng nhanh chóng bị hắn chặn lại.

"Đừng chạm vào!" Glosbe lớn tiếng cảnh cáo rồi rụt tay về phía sau.

Không mấy để tâm đến thái độ của Glosbe, bé con mặc đầm nâu kia vẫn hào hứng nói tiếp: "Thật may là anh đã tỉnh. Zinnia cứ sợ là anh sẽ không qua khỏi chứ."

"..."

Hắn cau mày, hơi bất ngờ trước biểu hiện của cô bé tên Zinnia kia. "Nhóc có biết anh là ai không vậy?"

"Dạ không." Zinnia thành thật trả lời, hai mắt chớp chớp như muốn hỏi vặn lại Glosbe chình câu hắn vừa nói.

Glosbe thấy thế thì không khỏi thở dài ngao ngán. "Thế lối ra ở đâu?"

"Ơ, anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà! Ra ngoài kia lỡ hở miệng vết thương thì sao?" Cô bé lo lắng đẩy Glosbe ngồi xuống giường, tay hơi rụt lại khi chạm vào vai hắn. "Lạnh quá! Người anh làm từ băng hả trời!"

"Gần như thế." Glosbe thận trọng lùi lại. "Nghe này, nhóc đang giữ một phù thủy ở trong nhà đấy. Nếu thợ săn hoàng gia tìm đến đây thì nhóc chết chắc."

"Chết?" Zinnia nghiêng đầu cười hì hì. "Chẳng sao cả. Zinnia có chết thì cũng chẳng ai khóc thương đâu."

Rồi cô bé chỉ ra phía bên ngoài khung cửa sổ, nơi hàng chục cái cọc bằng gỗ được cắm xuống giữa khoảng rừng trống. "Toàn bộ dân làng ở đây đều là bác sĩ giải phẫu. Nhưng kể từ khi lệnh săn phù thủy được ban xuống thì cả làng bị kết án oan là sử dụng tà thuật để chữa bệnh và bị xử tử ngay tại đây."

"Sau đó thì sao?"

"Làm gì còn có sau đó nữa." Zinnia lấy kim ra khâu nốt miệng vết thương cho Glosbe. "Không một ai thoát chết cả. Cha mẹ Zinnia cũng không phải là ngoại lệ."

"...Xin lỗi."

Im lặng lắng nghe câu chuyện của Zinnia, Glosbe đang trầm ngâm suy tư thì bỗng dưng đứng phắt dậy chạy ra phía cánh cửa.

"A, cẩn thận vết th..."

"Suỵt." Hắn ra dấu cho cô bé im lặng. "Là tiếng ngựa của hoàng gia."

"Gì cơ!" Zinnia rít lên qua kẽ răng. Bọn chúng sao có thể tìm thấy nơi này nhanh vậy chứ!

Glosbe đã có phản ứng nhanh hơn cô bé mười tuổi khi cấp tốc mặc áo vào và buộc chặt con dao lột da thú bên hông. "Đừng có mà đứng đực mặt ra đó! Chúng ta phải rời khỏi đây!"

"Nhưng còn dược liệu?"

Thấy Zinnia do dự nhìn tủ thuốc quý thì Glosbe không khỏi quắc mắt nhìn con bé. "Dược liệu có thể tìm lại được, nhưng mạng sống thì không thể. Dầu gì nhóc cũng đã cứu mạng anh nên anh sẽ mang nhóc đi trốn."

Nghe Glosbe nói vậy, Zinnia gật đầu đồng ý rồi cài then cửa lại. Cô bé hớt hải chạy đến góc phòng chộp lấy chiếc chìa khóa bạc treo trên tường rồi đút vào một cái lỗ nhỏ ở trên sàn.

"Ha."

Glosbe kinh ngạc không nói nên lời. Hóa ra tấm ván thứ ba nằm cách chiếc giường mà hắn nằm ban nãy là cửa của một đường hầm bí mật.

"Xong rồi thì đi thôi!"

Tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ dần khiến thần kinh hắn căng như dây chão, mắt liên tục nhìn về phía cửa sổ để căn khoảng cách giữa mình và tốp lính. Hắn căng thẳng thúc giục Zinnia rồi buộc một mảnh vải trắng vào tay mình và quăng đầu còn lại cho cô bé.

Thời gian chẳng bao giờ đợi chờ một ai cả. Toán thợ săn phù thủy đã kịp vây kín lấy căn nhà gỗ của cô gái nhỏ trong vòng chưa đầy một khắc sau đó. Chỉ cần hai người bọn họ ló đầu ra ngoài thôi là sẽ bị hàng chục khẩu súng bắn thành tổ ong ngay lập tức.

"Tránh ra!" Một trong số chúng bước lên đạp bay cánh cửa, kéo theo sau là ba tên lực lưỡng rời khỏi vòng tròn mai phục để tiến vào phía trong.

"Bọn chúng đâu cả rồi?"

Tên chỉ huy lừ mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu gì của người sống còn lưu lại.

"Lũ lợn đó đã hẳn không còn ở đây nữa." Một tên khác chẹp miệng chỉ vào đống tro tàn ở góc bếp "Nhìn này, bếp lửa đã nguội được một lúc rồi."

Lời của tên thợ săn vừa lên tiếng chẳng khác nào một sự khẳng định rằng chiến dịch đánh úp của họ đã thất bại. Việc này đương nhiên khiến cho những tên chỉ huy vô cùng tức giận, nhất là đội trưởng Ju vốn nóng tính của sư đoàn 2. Hắn điên tiết ra lệnh: "Bọn chúng mới rời khỏi chưa được bao lâu đâu. Mau ra ngoài đuổi theo nhanh lên!", chân đang định xộc thẳng ra ngoài thì bị phó chỉ huy Albert cầm súng quật một cú đau điếng vào đùi.

"Ju đồ ngu! Phải quan sát kỹ rồi hẵng đi chứ!" Alber nheo mắt quan sát vết cào trên nền gỗ rồi dùng súng gõ xuống sàn. "Phần nền dưới đây hoàn toàn rỗng. Tôi đoán đây là một nắp hầm ẩn mà bọn chúng đã dùng để tẩu thoát."

Trong khi những thợ săn khác còn đang tiêu hóa lời giải thích của phó chỉ huy, một tên khác chạy xộc vào trong với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, hổn hển nói với giọng như hết hơi. "Báo cáo! Hướng 12 giờ tìm thấy một nắp hầm có dấu chân của một gã mang giày vải và một đứa trẻ đi giày da hươu."

"Đuổi theo!" Zack nghiêm giọng hạ lệnh, đồng thời quay sang hỏi gã tên Albert. "Al, tình hình của Marcus giờ sao rồi? Còn có thể phục hồi được không?"

"Tình hình vẫn tệ như thế thôi. Quai hàm và toàn thân bị đông cứng nên cậu ta cũng chẳng nói hay di chuyển được, nếu không nhanh nhanh làm tan băng thì không chừng sẽ là cái chắc." Albert bình tĩnh thuật lại tình hình rồi gấp rút lên đạn cho khẩu súng yêu thích. Tên ngoại đạo Glosbe Veronica ấy! Chỉ vì hắn mà anh bạn Marcus tội nghiệp của họ mới ra nông nỗi này.

Zack nghe thế thì máu nóng dồn hết lên cả đỉnh đầu đay nghiến đấm mạnh vào tường. "Chết tiệt! Ta phải giết tên khốn máu lạnh đó!"

"Thế còn việc tìm kiếm tiểu thư Elena của đại tá Eric thì sao đây thưa ngài? Không ai trong chúng ta biết mặt vị tiểu thư lúc nào cũng ở lì bên trong căn nhà ấy cả, thậm chí toàn bộ người hầu cũng bị giết sạch nên chẳng có cách nào để nhận mặt được dù có tìm thấy đi chăng nữa."

Một gã tân binh thuộc đội tìm kiếm dè dặt hỏi Zack, hai mắt gần như nhắm tịt vì choáng khi xung quanh chỉ toàn là một màu tuyết trắng xóa. Có lẽ cô ta bị giết rồi cũng nên, hắn thầm nhủ, đương nhiên chẳng dám nói ra ngoài miệng trước mặt đội trưởng mà chỉ để trong lòng.

"Gác lại chuyện đó sau đi." Albert quay sang lườm tên lính trước khi Zack kịp lên tiếng. "Cả anh nữa Zack, đừng để cảm xúc lấn át lí trí. Tên khốn Glosbe đó không dễ giết như vậy đâu, nhất là khi anh đang không tỉnh táo trước cơn giận của mình. Tôi biết nếu xét về thân phận thì mình không có quyền gì để phán xét anh, nhưng với tư cách là một người bạn, tôi muốn anh phải suy nghĩ thật thấu đáo trong mọi trường hợp để không phải có thêm bất cứ sự hi sinh não nữa."

***

Trong lúc những gã chỉ huy vẫn còn đang dậm chân tại căn nhà gỗ, đội tiên phong đã đuổi đến gần sát Glosbe và bao vây gần như toàn bộ khu rừng bạch dương hiểm trở.

"Anh gì đó ơi, có rất nhiều người đang đuổi theo chúng ta!" Zinnia nhìn thấy hàng chục người đang dàn hàng quanh họ thì bủn rủn hết cả tay chân. "Chúng đang lần theo dấu vết ta để lại."

"Bọn chúng chắc chắn sẽ bắt kịp thôi." Glosbe cắm đầu chạy, trong lúc hắn gần như mất hết hi vọng vào việc chạy thoát vì có Zinnia ở bên thì chợt nhìn thấy một hang động nằm trơ trọi giữa vùng đất trống trước mặt ở trung tâm khu rừng. Hắn vội vã cắt đứt sợi dây buộc mình và Zinnia, thẳng chân đá con bé để tăng tốc độ trượt xuống dốc của nó.

"Nhóc! Chạy ngay vào hang động kia nhanh lên!" Hắn dùng sức hét với theo khi con bé vừa trượt đến chân dốc.

"Nhưng..."

"Vào mau!" Tiếng thét đột ngột của Glosbe làm Zinnia giật nảy mình chạy bạt mạng vào góc tối của cái hang.

Chỉ tầm vài phút sau đó, Zinnia bắt đầu nghe thấy tiếng hò hét và tiếng chân người bước đến.

"Mong anh gì gì đó sẽ ổn." Nó run rẩy chắp tay cầu nguyện.

Nửa tiếng trôi qua trong hỗn loạn và mùi thuốc súng. Nhiều lúc Zinnia chỉ muốn nhảy xổ ra ngoài giúp Glosbe, nhưng con bé hiểu một đứa trẻ không có chút sức mạnh nào như nó sẽ chỉ làm vướng chân hắn mà thôi. Thế là nó ngoan ngoãn tiếp tục ngồi im trong bóng tối, chờ đợi đến thời khắc kết thúc của cuộc chiến.

Sự hỗn loạn dần dần lắng xuống. Cuối cùng tất thảy chỉ còn lại tiếng rên rỉ của những người đang hấp hối.

Zinnia chạy ra xem xét tình hình, ánh mắt không ngừng tìm kiếm hình bóng của Glosbe.

"Anh gì đó ơi, anh đang ở đâu vậy?"

Cô bé run rẩy nhìn quanh, nó gần như phát thét khi phát hiện dưới chân mình là những thi thể đã bị đóng băng hoàn toàn với khuôn mặt vô cùng khiếp đảm.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này?" Con bé lảo đảo bước tiếp. Rồi nó đã bắt gặp tấm lưng quen thuộc của Glosbe, nhưng tiếc thay lại trong một hoàn cảnh cực kì không thích hợp để bị nhìn thấy bởi một đứa trẻ.

Nó thấy Glosbe cầm đầu của một người lính đang sống chết giãy dụa trong vô vọng. Băng lạnh tỏa từ tay hắn từ từ lan ra khắp gương mặt hãi hũng của người đó trong khi hắn vẫn đang rống lên vô cùng thảm thiết. Hai tay hắn rất nhanh buông thõng xuống sau khi khối băng đã lan đến cổ, tất cả các bộ phận còn lại như bụng hay tứ chi cũng nhanh chóng bị đông cứng thành đá chỉ sau vài giây khiến cho Zinnia không khỏi hoảng hồn.

"Giờ thì nhóc biết vì sao anh không cho nhóc đụng vào tay anh rồi đấy." Glosbe cụp mắt, hai chân khuỵu xuống vì hàng sa số vết đạn chi chít trên người. "Đi đi. Giữa chúng ta không còn nợ nần gì với nhau nữa."

Zinnia nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy. Cô bé loạng choạng lùi lại rồi ngã ngửa ra sau, rối rít bò dậy chạy biến vàorừng như bị ma đuổi.

"Người nào cũng như người nào." Glosbe nhủ thầm. Tất cả các ánh mắt mà hắn nhận được kể từ khi chào đời đều chỉ chất chứa nỗi kinh hoàng.

Những vết đạn bắn trên người bỗng nhói đau khiến cho hắn gục mặt xuống đất, mũi cũng vì thế mà đập thẳng vào đá làm máu chảy ra ướt cả cổ áo.

"Đau quá!" Glosbe cắn răng, đầu óc quay cuồng vì choáng váng. Ý thức của hắn cứ mờ nhạt dần sau mỗi giây trôi qua, tầm nhìn cũng bị thu hẹp lại vì trận bão tuyết đã bắt đầu đổ bộ và cũng vì hắn sắp không còn giữ được sự tỉnh táo nữa.

Dù gì cũng sẽ chết, nhưng ít ra lần này hắn đã làm được một việc tốt trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Biết rằng việc cuối cùng mà hắn làm trong đời không phải là giết chóc đã là một điều gì đó rất đỗi kì diệu đối với một kẻ tội đồ như hắn.

Chỉ cần như vậy là hắn đã đủ thỏa mãn rồi.

Chỉ đơn giản như vậy thôi...

"Mình...đã xứng đáng để được công nhận một con người chưa?"

***

"Ui da!"

Glosbe mím môi mở mắt ra, xung quanh là một màu đen u tối của trần hang động. Những vết thương trên người tuy vẫn còn bỏng rát nhưng do được che lại bởi thảo dược nên cũng thoải mái hơn phần nào.

"Anh tỉnh rồi."

Zinnia cười hiền với hắn, hai tay vò nát rễ giun bôi lên vết thương ở vùng đùi của Glosbe.

"Zinnia đã cố quay lại nhà để lấy dụng cụ phẫu thuật gắp đạn cho anh, nhưng có vẻ như toán thợ săn phù thủy kia đã phá hỏng hết chúng rồi. Cơn bão tuyết cũng sắp đổ bộ nên em không dám mạo hiểm." Con bé cúi đầu tỏ vẻ ăn năn như đã làm sai điều gì đó. "Vậy nên chúng ta hiện chỉ có thể dùng rễ giun để cầm cự vết thương thôi."

Nhưng đó vốn không phải là điều mà Glosbe quan tâm. Hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi Zinnia quyết định quay trở lạ chữa trị cho hắn: "Vì sao nhóc lại quay về tìm anh? Chẳng phải trong mắt nhóc anh rất giống một con quái vật sao?"

"Quái vật hay không, đối với Zinnia anh chính là ân nhân cứu mạng." Zinnia khẳng định."Mà dù anh không cứu em đi chăng nữa thì Zinnia cũng sẽ không bỏ mặc anh đâu. Làm vậy tàn nhẫn lắm!"

"Tàn nhẫn?" Glosbe khó hiểu. Chẳng phải trước giờ ai cũng đối xử như vậy với hắn sao?

"Ừ. À mà Zinnia vẫn chưa hỏi tên anh nhỉ." Nó búng tay cái chách như chợt nhớ ra điều gì đó hết sức quan trọng. "Anh có phiền nếu cho Zinnia biết tên không?"

"Ưm..." Glosbe bối rối trước ánh mắt đầy mong chờ của cô bé."Tên của anh là Glosbe, Globse Veronica. Nhưng cứ gọi anh là Glosbe thôi được rồi."

"Glosbe? Tên đẹp đấy chứ." Con bé vỗ tay toét miệng cười vui vẻ. Tuy em có rất nhiều điều còn muốn hỏi anh nhưng em sẽ chọn câu khiến em tò mò nhiều nhất. Glosbe này, sao tay của anh lại có thể đóng băng người khác vậy?"

"Là do anh được sinh ra vào ngày lạnh nhất trên thế gian nên không nhận được sự bảo hộ của Chúa, kết quả bị mắc phải lời nguyền của băng từ khi mới chào đời." Glosbe nhàn nhạt giải thích. "Chính vì vậy nên đôi tay chết tiệt này mới có thể đóng băng bất cứ vật thể sống nào mà anh chạm vào, trừ những vật vô tri như cây cối hay đồ đạc."

"Cũng đâu tệ đến thế." Zinnia chẹp miệng. "May mà anh chưa đóng băng đồ vật được. Nếu như anh có loại năng lực đó thì sẽ tệ lắm."

"Ừ." Glosbe tỏ vẻ đồng tình cho con bé vui. "Cũng chưa hẳn là tệ đến thế."

Dù hắn biết là không phải vậy.

Ba ngày trời trôi qua thật nhanh mà cũng thật chậm. Vết thương không được xử lý triệt để sưng tấy lên khiến cơn sốt của Glosbe ngày càng nặng mặc cho Zinnia đã tìm đủ mọi cách.

"Sáng ngày mai Zinnia sẽ xuống thị trấn mua dụng cụ." Nó vui vẻ nói trong khidìu Glosbe dậy ăn ít thịt thỏ nướng mình vừa bắt được.

"Bọn lính có thể vẫn còn ở đây, nhóc tốt nhất không nên đi thì hơn." Glosbe yếu ớt phản đối ngay tắp lự. "Anh vẫn nghe thấy tiếng ngựa của bọn chúng. Quân tiếp viện chắc cũng sắp tới rồi."

"Vậy chúng ta phải làm sao đây? Anh vẫn chưa đủ khỏe để rời khỏi nơi này." Zinnia nhíu mày. Viễn tưởng đen tối trong tương lai cứ liên tục xuất hiện trong đầu con bé.

"Anh nhất định sẽ có cách." Glosbe đáp như thì thầm, không rõ là để an ủi Zinnia hay đúng là hắn có giải pháp cho vấn đề thật.

Thế nhưng điều đó cũng khiến cho cô bé an tâm thêm phần nào. Nó ngả lưng xuống đống đệm rơm ẩm ướt, cố gắng quên đi những điều tồi tệ đang chờ đợi mình vào những ngày kế tiếp để tiến vào giấc ngủ.

"Chúc ngủ ngon, Glosbe."

"Ngủ ngon." Glosbe gật đầu đáp lại con bé.

Nói sao nhỉ,cảm giác lần đầu được người khác chúc ngủ ngon...hắn không ghét tẹo nào.

Cả hai người bọn họ sau đó đã ngủ một giấc thật say giữa cái đêm lạnh lẽo ấy như thể đang nằm trong một căn nhà gỗ sồi ấm áp hơi lò sưởi, và có lẽ giấc ngủ của họ sẽ còn kéo dài thêm nữa nếu như không có tiếng vó ngựa đánh thức Glosbe ngay khi ánh nắng đầu tiên vừa chiếu đến cửa hang.

"Dậy nhanh đi nhóc!" Glosbe hoảng hốt đá vào người con bé. "Bọn tiếp viện đuổi tới rồi."

Zinnia mặc dù đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng nghe vậy thì giật mình bật dậy. "Hả? Làm sao có thể đuổi đến nhanh đến vây chứ! Cơn bão tuyết chỉ vừa mới dứt thôi mà!"

"Có lẽ toán trước đã để lại dấu vết cho bọn chúng." Glosbe nhăn mặt suy đoán, thế rồi chẳng hiểu sao hắn bỗng rút con dao lột da thú bên hông ra kề cổ con bé mặc dù chỉ mới vài giây trước thôi họ vừa có một cuộc nói chuyện vô cùng bình thường

"Glosbe!" Sững sờ trước hành động của Glosbe, Zinnia suýt nữa đã không kìm chế được mà hét lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đầy tơ máu kia thì cô bé lại không tài nào nói tiếp được nữa.

Glosbe sau đó không chút do dự đá Zinnia ra ngoài cửa hang một cách vô cùng mạnh bạo. Con dao trên tay hắn lập tức kề lên cổ Zinnia trở lại ngay khi cô bé vừa lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất.

"A!"

Đau đớn ngước lên nhìn khung cảnh xung quanh, Zinnia cảm thấy cực kì hoảng sợ khi thấy một tốp người cầm súng bao vây thành hàng dày trước mũi, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Mọi người..." Zack đau khổ nhìn những người bạn bị hóa đá của mình mà không khỏi giận dữ. Hai mắt hắn đỏ lừ tơ máu, dùng hết sức gào lên trước cửa hang trong khi tay nắm chặt lấy khẩu súng trường. "Tên khốn khiếp! Ta nhất định phải giết chết người.

"Khoan đã." Glosbe chầm chậm thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ, không quên kề dao bên cổ con tin. "Nếu các ngươi bắn thì ta sẽ giết chết con tin. Con bé này chính là máu mủ của hai vợ chồng viên đại tá do ta giết chết cách đây một tuần đấy!"

"Là tiểu thư Irena của ngài Eric! Sao ngươi dám!"

Zack gần như mất hết tự chủ khi Glosbe nhấn mạnh về thân phận giả của Zinnia - tiểu thư của đại tá Eric - người mà hắn vô cùng kính trọng. Cầm khẩu súng trên tay, hắn đằng đằng sát khí nhắm sẵn vào đầu Glosbe, tròng mắt long lên vì thù hận.

Glosbe cố tình cho Zack thấy vẻ tự tin của mình khi vừa tiến về phía trước vừa cười to một cách ngạo mạn, con dao vẫn dí sát lấy cái cổ trắng ngần Zinnia.

"Hừ, lũ thợ săn vẫn chưa buông hẳn cảnh giác." Glosbe lừ mắt lẩm bẩm. "Đành phải tự tạo cho mình một cơ hội thôi."

Nghĩ là làm, hắn dùng cùi chỏ thúc vào bụng Zinnia, tuy không đau đến mức khiến cô bé la toáng lên hay bất tỉnh nhưng cũng đủ để cô ngã dúi xuống đất như chuột chù. Không bỏ lỡ một phút giây nào khi tất cả còn đang bàng hoàng trước hành động đột ngột vừa rồi của mình, Glosbe cầm dao chạy xộc về phía Zack như một con hổ mưu mẹo khéo léo lướt qua tầm bắn của khẩu súng đồng, cái thứ sắt gỉ vô dụng chỉ kịp được bóp cò đúng một lần trước khi vai trái của chủ nhân nó bị đâm một cách mạnh bạo đến độ rách toạc ra khiến máu chảy ướt cả áo.

"Tên khốn!", Zack tuy đau đến mức mặt mày trắng bệch nhưng không hề chịu lùi bước, tay phải nhanh như cắt rút con dao găm bên hông ra đâm thủng vết thương cũ chưa bình phục hẳn ở bụng của đối phương.

"Ư!" Glosbe nghiến răng ngăn không cho bản thân mình gào lên khi tiếng "phựt" nặng nề vang lên bên ta, máu từ vết rạch lách tách chảy xuống thấm đỏ cả một vùng tuyết trắng.

Kế hoạch đào thoát của Glosbe chẳng lẽ đã thất bại rồi sao?

Không, ngược lại mới đúng, nó đã thành công ngay khi Zack hạ dao xuống rạch hông và đùi của hắn.

"Bắt hắn!" Không bỏ lỡ thời cơ Glosbe vẫn còn đang choáng váng, toàn bộ người ở đó xông lên cột chặt tay hắn bằng những sợi dây thừng cứng nhất, có tên còn dùng súng bắn thêm ba phát vào bả vai tên tù binh làm phần thịt ở đấy nát bươm ra như miếng giả rách. Quân tiếp viện của Ju và Albert cũng ập tới ngay sau đó và hỗ trợ bắt giữ tên tội phạm giờ đây đã nằm sõng soài trên nền đất.

"Arg!" Glosbe gầm rú như một con thú hoang trong đau đớn, miệng không ngừng phát ra những tiếng khò khè não nề báo hiệu cái chết đang ở rất gần với hắn. Kẻ tù tội giờ đây cũng lại nằm bất lực trên mặt đất hệt như cái ngày Zinnia tìm thấy hắn, tay chân co quắp lại trong cái lạnh thấu xương ăn vào cả da thịt của mùa đông.

"Zinnia?" Hắn đảo mắt nhìn quanh thì thấy con bé đã an toàn nằm trong vòng bao của tốp thợ săn mà không có lấy một vết xước.

"Glosbe..."

Zinnia rưng rưng nước mắt, chỉ muốn nhảy ào về phía hắn ngay tức khắc nhưng lại bị hai người đàn ông lực lưỡng chặn lại.

May quá! Con bé không bị thương tích gì cả.

Đó là điều mà Glosbe nghĩ từ tận đáy lòng.

Hóa ra hắn cũng tốt phết nhỉ. Glosbe thầm khen bản thân một cách đầy mỉa mai. Coi như làm việc thiện một lần trong đời hòng bù lại một phần tội trạng năm xưa do hắn gây ra.

Hắn đã tiên liệu biết từ trước rằng mình sớm muộn gì mình cũng sẽ gục ngã do những vết thương bị nhiễm trùng trên người, vậy nên toàn bộ màn kịch này đều nhằm mục đích giữ an toàn cho Zinnia và đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu hắn. Hơn nữa việc tạo ra một thân phận giả cho cô nhóc cũng sẽ giúp nó không bị nghi ngờ là dị giáo và bị kết án oan như cha mẹ của mình.

"Tạm biệt."

Glosbe yếu ớt nhếch môi mỉm cười với con bé, nụ cười hạnh phúc đầu tiên và duy nhất mà hắn từng nở kể từ khi bị mẹ vứt bỏ năm lên 7.

Có thể hắn chưa bao giờ nhận được tình yêu hay sự bảo vệ từ bất cứ ai, nhưng không có nghĩa là hắn không thể cho đi điều đó.

Thành thật mà nói, hắn chưa bao giờ có ý định giết ai cả, cũng chưa từng muốn làm tổn thương người khác. Thế nhưng không hiểu sao lần nào hắn cũng bất cẩn chạm vào ai đó, lần nào hắn cũng khiến cho ai đó bị tổn thương vì mất đi người thân trong gia đình. Và cái hiện thực nghiệt ngã đó cứ đeo đẳng mãi trong tâm trí hắn, mãi cho đến khi hắn đã lớn lên rồi vẫn không thể rũ bỏ được.

Mà dẫu lí do có là gì đi chăng nữa thì sâu thẳm trong tâm can Glosbe vẫn là một con người, một con người yếu đuối thiếu thốn tình thương và sự quan tâm, một đứa trẻ tội nghiệp chẳng bao giờ biết được cảm giác được yêu thương là như thế nào.

"Glosbe!"

Zinnia luồn qua đám người chạy lại ôm chầm lấy Glosbe, nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao của con bé.

"Tránh...ra..." Glosbe thều thào yếu ớt. Ai đó làm ơn kéo con bé ra khỏi người hắn với! Nó sẽ bị đóng băng mất!

Nhưng mặc cho bị Glosbe thẳng thừng cự tuyệt, Zinnia vẫn cứng đầu siết chặt lấy tay hắn.

"Tiểu thư!" Zack hốt hoảng khi băng dần lan ra tay Zinnia. "Mau buông ra nhanh lên!"

"Không!" Zinnia gào khóc nức nở, không chịu buông đôi tay lạnh lẽo của Glosbe ra dù chỉ một phút. Ju lao vào định kéo con bé ra nhưng bị nó hung dữ cắn mạnh vào bắp tay.

Nhưng lạ chưa kìa, cô bé bướng bỉnh ấy vẫn bình yên vô sự mặc dù đã nắm lấy bàn tay bị nguyền rủa kia dù đã vài phút trôi qua.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Glosbe không tài nào có thể mở nổi mắt ra để nhìn con bé, tuy nhiên qua những giọt nước đang chảy trên tay thì hắn cũng lờ mờ đoán được là lớp băng kia đã tan ra phần nào.

Vì sao lại thế nhỉ?

Mà thôi kệ xừ nó đi, hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu để mà quan tâm nữa.

Giờ đây hắn chỉ muốn tận hưởng sự khoan khoái đang từ từ lan tỏa khắp cơ thể mình thôi.

"Cứ như hồi còn ở trong bụng mẹ vậy."

Glosbe mỉm cười rạng rỡ. Thì ra đây chính là cảm giác ấm áp mà bấy lâu nay hắn luôn tìm kiếm.

Zinnia này, mặc dù anh không biết nhóc đã làm gì nhưng cảm ơn nhóc nhiều nhé.

Cảm ơn nhóc vì đã chăm sóc vết thương cho anh.

Cảm ơn nhóc vì đã không coi anh là một con quái vật.

Cảm ơn nhóc...vì đã đối xửa với anh như một con người.

Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, dù sau tất cả anh vẫn phải chết dưới danh nghĩa của ác quỷ...

Rồi một nhỡn ảnh lướt qua đầu hắn như một chiếc đèn lồng vụt sáng. Hắn nhìn thấy mình đang đứng trên một đỉnh đồi xanh mướt ngập tràn sắc nắng, nơi vòm trời trong veo và cao vời vợi chứ không còn là một màu xám xịt của xứ sở sương mù.

"Glosbe, lại đây cùng chơi đi!"

Nhóm trẻ đứng dưới chân đồi vẫy tay gọi hắn, đứng giữa chúng là Zinnia đang mỉm cười nắm tay bố mẹ của mình. Con bé vẫn luôn cười với hắn rất nhiều, ấy vậy mà chưa bao giờ hắn được nhìn thấy nó cười hạnh phúc đến vậy.

"Nếu anh hai không xuống thì bọn em mặc kệ đấy." Zinnia híp mắt nói vọng lên. Nó quyết định buông tay bố mẹ ra để chạy vụt tới chỗ hắn, chép miệng kéo hắn về phía những ánh mắt chờ mong tại điểm kết thúc của ngọn đồi lộng gió.

"A."

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn vừa cảm thấy một sự bối rối khủng khiếp khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa cảm thấy như mình sắp không thể thở nổi nữa trong cái cảm giác đau nhói chợt trào dâng trong cơ thể.

Giá như đây không phải chỉ là một giấc mơ!

Giá như mình là một đứa trẻ bình thường thì có lẽ...

"Chết tiệt mà!"

Hai mắt hắn bỗng cay xè khi nghĩ đến điều đó.

Và rồi hắn bật khóc vì chính những nhỡn ảnh do chính mình tạo ra. Bật khóc khi chúng quá đỗi tốt đẹp để có thể là sự thật.

"Glosbe, đến đây chơi với bọn mình nào!"

Trong những giây phút cuối cùng, Glosbe dường như vẫn nghe thấy tiếng của lũ trẻ đang réo gọi ở chân đồi phía bên kia thế giới. Nhưng có lẽ đó chỉ là âm thanh dội lại từ miền kí ức.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip