Full
Taeyeon mỉm cười với những người đi ngang qua mình ở hành lang. Các cô y tá, những vị bác sĩ, cậu đều biết bọn họ cả.
Taeyeon chỉ là 1 đứa trẻ 17 tuổi mang trong mình chứng bệnh thiếu máu, thứ mà đã giữ cậu lại ở bệnh viện này gần như là toàn bộ quãng đời, và sẽ còn thêm rất lâu nữa. Taeyeon ghét điều ấy, cậu ghét cái sự thật rằng mình không phải là 1 người bình thường, không thể làm những công việc mà những thiếu thiếu niên ở độ tuổi của cậu vẫn thường hay làm.
Nhưng Taeyeon có 1 thứ, 1 người nào đó, khiến cho cậu có thể chịu đựng được mọi điều.
Taeyeo nhìn ra khung cửa sổ về phía khoảng sân nhỏ ở đằng sau bệnh viện và mỉm cười khi nhìn thấy bóng người mà mình đang tìm kiếm. Cậu liền chạy ngay xuống cầu thang, nụ cười vẫn giữ nguyên trên gương mặt. Vừa đến cánh cửa, Taeyeon dừng lại, hít sâu 1 hơi, vuốt vuốt mái tóc rối bù của mình rồi đẩy cửa mở ra, tiếp tục đi đến phía cô gái đang ngồi trên xe lăn.
“Chào cậu.” Taeyeon lên tiếng và ngồi xuống băng ghế gỗ.
“Chào.” Cô gái đáp lại.
2 người mỉm cười nhìn nhau trước khi Taeyeon phá vỡ sự im lặng bằng tiếng thở nhẹ, “Thời tiết hôm nay đẹp quá, cậu có nghĩ vậy không?”
“Hm… Yeah, đúng là đẹp thật.”
“Những cánh hoa anh đào trông thật đáng yêu trên bãi cỏ. Và còn thơm nữa.” Taeyeon hít thở, chiếm lấy luôn cả mùi hương thơm ngát mà cậu tin chắc là thuộc về cô gái ngồi ở bên cạnh. “Thật đáng kinh ngạc.”
Sự im lặng lại tiếp tục, 2 người ngồi đó ngắm nhìn mọi người đi qua đi lại.
“Hey Tiffany.”
Cô nhìn vào Taeyeon.
“Hôm nay tụi mình có nên ăn trưa ở đây không?”
Tiffany mỉm cười gật đầu, “Uhm, thế thì sẽ tuyệt lắm. Nhưng mà đợi đã, tụi mình được phép sao?”
Taeyeon nhún vai, “Mình chẳng biết, và mình cũng chẳng quan tâm. Tự mình sẽ cho phép.”
Tiffany lắc đầu trong lúc bật cười, “Mình biết là cậu sẽ thế mà.”
Những ngọn gió thổi qua và cái cách mà mái tóc Tiffany khẽ bay trong gió giống như 1 thước phim chiếu chậm đối với Taeyeon. Cô ấy thật kì diệu, thật xinh đẹp… Mái tóc, tâm hồn, đôi môi luôn mím lại khi lo âu, cánh mũi mà cô ấy vẫn thường bảo với Taeyeon rằng cô ấy không thích, và cả đôi mắt chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cho bao tử của Taeyeon cồn cào mỗi khi nhìn vào nó. Tiffany trông thật hoàn hảo trong mắt Taeyeon.
---
Khi giờ ăn trưa đã gần đến, Taeyeon đứng lên, bước ra phía sau Tiffany và đẩy xe giúp cô trở vào bên trong. Taeyeon mỉm cười nhìn xuống Tiffany, tuy không thể nhìn thấy được gương mặt của người kia nhưng Taeyeon có cảm giác rằng cô ấy cũng đang mỉm cười.
Taeyeon hồi tưởng lại quãng thời gian ấy, quãng thời gian mà trước khi cậu gặp được Tiffany, cậu đã cảm thấy tồi tệ và chán chường đến nhường nào.. Nhưng Taeyeon vẫn giữ trong mình 1 niềm tin, vả rồi đột nhiên, cậu gặp được người con gái hoàn mỹ nhất quả đất này.
Taeyeon chỉ có thể bật cười khi nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng tại canteen này, vào vài tháng trước.
Flashback
Taeyeon lê chân đi trên sàn nhà, đôi dép màu trắng giờ đã hơi lấm lem sau buổi dạo chơi trong vườn khi sáng. Cậu đi theo dòng người, cầm cái khay gỗ ở trong tay, chọn món ăn mình muốn rồi trở về chiếc bàn mà mình vẫn thường ngồi.
Taeyeon vừa bước đi vừa mải lo suy nghĩ cho đến khi chân cậu vấp phải thứ gì đó, và trước khi kịp nhận thức được thì cậu đã thấy mình ngã lăn ra đất.
*Kịch*
Đồ ăn, chiếc dĩa và mọi thứ văng ra khắp nơi trên sàn. Taeyeon vội lo lắng nhìn lên, hình như cậu đã vấp phải chân của 1 người nào đó.
“Mình xin lỗi!” Taeyeon run rẩy, nhanh chóng đứng dậy. Cô gái đang ngồi trên xe lăn đưa tay ra giúp cậu, nhưng khoảnh khắc mà Taeyeon nhìn thấy gương mặt cô ấy cũng là khi cậu cảm nhận được mặt mình chuyển dần sang màu của 1 trái cà chua.
“Chúa ơi… Mình xin lỗi nhiều nha, mình không để ý đường đi!” Taeyeon lúng túng.
Cô gái kia trông cũng ngạc nhiên không kém, “K-Không sao! Đừng lo! Cậu mới là người bị ngã mà.”
End Flashback
Khi họ đi ngang qua nơi từng xảy ra sự cố ấy, Taeyeon nghe thấy tiếng Tiffany cười khúc khích.
“Chúa ơi, Tae, cậu có nhớ-“
“CÓ.” Taeyeon trợn mắt, “Sao mình quên được chứ…”
Tiffany quay đầu sang, khịt mũi, “Đó là ngày tuyệt vời nhất.”
“Sao cũng được.” Taeyeon lầm bầm rồi xoay Tiffany lại để cô ấy ngồi đối diện với bàn ăn. “Rất vui khi cậu vẫn còn khoái chí với kí ức đó ha.”
“Nhưng hôm đấy là ngày tuyệt nhất thật mà.” Tiffany lặp lại, “Vì đấy là khi tụi mình trở thành bạn bè!”
“Yeah, vì mình vụng về nữa chứ gì.”
“Vậy cậu đang hối hận sao?” Tiffany nhướn mày hỏi. Taeyeon biết cô ấy hiểu rõ câu trả lời là gì, nhưng cô ấy chỉ thích trêu chọc cậu mà thôi.
“Mình thích nghĩ theo hướng trong cái xui cũng có cái hên hơn.”
“Oh, thật không?”
Taeyeon gật đầu, “Vậy nên sự vụng về của mình là hạt giống tạo nên tình bạn này đó nha.”
“Ôi trời, cậu và cái miệng dẻo quẹo của cậu…” Tiffany trợn mắt.
Taeyeon bật cười, “Giờ thì mình nên lấy gì cho cậu ăn đây?”
“Hmm.” Tiffany nhìn qua menu, suy nghĩ 1 chút, “Cái gì cũng được.”
Taeyeon gật đầu và đi lấy bữa trưa cho cả 2. Tiffany ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi người bạn của mình quay về. Quãng thời gian ấy khiến cô cảm thấy mình thật vô dụng, vô dụng vì tình trạng hiện tại của bản thân…
Cô nhìn xuống đôi chân của mình, chúng không cử động được. Và lại khẳng khiu nữa, chiếc quần dài màu hồng của bênh viện thậm chí còn quá lớn so với cô.
Luôn có 1 người nào đó giúp cô lấy đồ ăn hoặc những vật dụng mà cô không thể tự mình di chuyển và lấy nó. Tiffany chán ghét điều ấy vô cùng…
“Mình hi vọng món mì có mùi thấy ghê này đủ ngon, bởi vì mấy thứ khác thì trông còn tệ hơn vậy nữa.” Taeyeon quay lại với chiếc khay đựng 2 bát mì và 2 ly sữa trên đó.
Tiffany bật cười, “Cám ơn cậu.”
---
Chiếc khay đặt ở trên đùi Tiffany, 2 tay cô thì cầm giữ lấy để bảo đảm nó sẽ không bị đổ trên đường trở lại khu vườn. Mấy cô y tá cố ngăn cả 2 nhưng Taeyeon chỉ mặc kệ và phớt lờ họ.
“Ôi trời ơi, không biết đến khi nào tụi mình mới được ăn đồ bình thường ở đây?” Taeyeon ngao ngán nói trong khi bắt đầu ngồi xuống băng ghế và ăn.
“Hôm nay tụi mình sẽ làm gì?” Tiffany nhăn nhó trước mùi vị của món mì.
Taeyeon nhún vai, “Cậu muốn thế nào cũng được.”
“Cậu đưa mình lên sân thượng được không?” Tiffany cắn môi, dùng đũa chọt chọt vào thức ăn.
“Dĩ nhiên rồi.” Taeyeon nhẹ mỉm cười với cô.
---
Taeyeon đang hờn dỗi nằm trong phòng bệnh. Y tá đã bảo cậu cần phải nghỉ ngơi vì cơ quan nội tạng của cậu hoạt động không đúng với chức năng của nó.
“Tiffany chắc là đang đợi mình… Ugh!!” Taeyeon nhảy xuống rời khỏi giường, đi lại phía cánh cửa, từ từ hé nó ra 1 chút để bảo đảm rằng không có ai ở hành lang trừ 1 vài bệnh nhân khác. Taeyeon thầm cám ơn Chúa rồi lẻn ngay sang phòng Tiffany ở bên cạnh.
Cậu gõ cửa rồi nhanh chóng chui tọt vào bên trong, khép cánh cửa sau lưng mình lại.
Tiffany mỉm cười ngẩng đầu nhìn lên. Cô đang ngồi trên giường, dùng chăn đắp lên 2 chân.
“Hey, xin lỗi vì hơi lâu.” Taeyeon bước đến với vẻ mặt áy náy.
“Không sao. Mình nghĩ chắc có điều gì đã trì hoãn cậu lại.” Tiffany đáp.
“Uhm…” Taeyeon gật đầu.
“Là chuyện gì vậy?”
“Huh?”
“Chuyện gì đã trì hoãn cậu?”
Taeyeon cười lúng túng, “Không có gì đâu…”
Tiffany nheo mắt lại nhìn khi Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh giường.
“Chức năng nội tạng của cậu lại xấu đi nữa sao?”
Taeyeon cúi thấp đầu.
“Taeyeon!” Tiffany rên rỉ, đặt tay lên trán Taeyeon, “Cậu có thấy lạnh không? Hay là buồn nôn? Mệt mỏi?”
Taeyeon gỡ bàn tay ấm áp kia ra khỏi người mình, lắc đầu, “Không có, không có và không có. Mình đến đây để chúng ta cùng đi lên sân thượng này.”
Tiffany thở dài, “Cậu làm mình lo đấy.”
“Đừng.” Taeyeon nói, “Mình sẽ ở bên cạnh cậu đến hết cuộc đời này mà.”
Tiffany ngoan ngoãn mỉm cười,”Uhm…”
Nhưng mình không thể làm được gì nếu cậu xảy ra chuyện….
Taeyeon đỡ Tiffany ngồi lên xe lăn rồi cùng lén đi ra thang máy. Vị bác sĩ bên trong nhìn họ với vẻ dò hỏi trong khi Taeyeon thì giả vờ như không biết đến sự hiện diện của ông.
---
Giây phút mà Taeyeon đưa Tiffany lên đến được sân thượng, họ cùng nhau mỉm cười. Bầu trời màu xanh và ánh nắng rạng rỡ. Sân thượng này là địa điểm vô cùng đặc biệt đối với họ kể từ khi cả 2 tìm ra cách lẻn lên đây mà không bị ai chú ý đến.
Taeyeon đẩy xe lăn ra xa hơn cho đến khi gần đến hàng rào. Cô bước lên phía trước, tựa người vào đó, nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành~
“Thật vui vì tụi mình đã biến nơi này thành chốn riêng của 2 chúng ta.” Taeyeon khẽ cười.
Cậu mở mắt ra và thấy Tiffany đang nhìn về phía mình, bàn tay đặt trên đùi, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng.
“Cậu muốn đến đây với mình không?” Taeyeon hỏi.
“Uhm.” Tiffany gật đầu.
Taeyeon đi lại và đỡ Tiffany đứng lên. Đôi chân tuy không chịu hợp tác nhưng Taeyeon đã đặt cánh tay Tiffany níu quanh cổ mình rồi từ từ bước đến phía hàng rào. Tiffany thở dài, cô cảm thấy mình giống như 1 gánh nặng đối với Taeyeon vậy, nhưng cô thật sự muốn nhìn thấy điều mà Taeyeon vẫn luôn thấy mỗi khi họ ở nơi này cùng với nhau.
“Đẹp quá…” Tiffany lặng lẽ nói. Đôi tay nắm chặt lấy hàng rào trong khi Taeyeon đứng ở phía sau giữ lấy cô.
“Mình biết.” Taeyeon đáp.
Nhưng cậu không nhìn vào cảnh vật ở phía trước, mà là nhìn vào Tiffany..
“Taeyeon, mình cảm thấy mình thật vô dụng. Đặc biệt là bây giờ.” Giọng Tiffany trĩu nặng.
“Không có đâu.”
“Có. Cậu nhìn tụi mình đi, cậu còn phải đỡ thì mình mới đứng lên được như bây giờ.”
“Mình không quan tâm.” Taeyeon nói, nhịp tim đập nhanh khi Tiffany quay lại nhìn cậu. Gương mặt cả 2 kề sát nhau 1 cách nguy hiểm, đến mức Taeyeon có thể thấy rõ được những đường nét trên gương mặt của người đối diện.
Tiffany thở dài, mỉm cười.
“Cám ơn cậu.”
---
Đồng hồ điểm 9 giờ tối và Taeyeon 1 lần nữa lại lên kế hoạch lẻn ra ngoài. Taeyeon vừa quan sát lại vừa nghe ngóng xem có ai ở gần đó hay đang muốn vào phòng mình hay không. Y tá thì khi nãy đã ghé qua để đưa thuốc và xem xét tình hình của cậu rồi.
Taeyeon rón rén đi sang phòng Tiffany, gõ cửa, sau đó bước vào và mỉm cười với cô gái đang mặc trên người bộ đồ pijama chờ đợi mình.
“Hey.” Taeyeon cất tiếng chào.
“Chào cậu.” Tiffany ra hiệu cho cô ngồi xuống, “Lần này sẽ truyện gì đây?”
Taeyeon có thể nhìn thấy vẻ háo hức trên gương mặt của người kia. Đây là thời điểm nổi bật trong ngày đối với cả 2i. The bed time story – Những câu truyện kể trước khi đi ngủ.
“Hm… Để mình nghĩ xem…” Taeyeon thoải mái ngồi xuống ghế, “1 câu chuyện… giữa 2 người… yêu nhau? Uh, vậy đi nhé.”
“Tae.” Tiffany nghiêm mặt, “Lần này hãy cho kết thúc có hậu đi, xin cậu đó.”
Taeyeon bật cười, gật đầu, “Được thôi.”
Cậu hắng giọng trước khi bắt đầu,
“1 cô gái yêu cô bạn thân của- Ah đợi đã, không phải. Là 1 chàng trai yêu cô bạn thân của anh ta…”
Tiffany thở đài. Taeyeon có tật xấu là thường hay thay đổi cốt truyện 1 cách đột ngột như vậy.
“Anh chàng đó rất nghèo, còn cô gái kia thì lại là con gái của 1 người gần như là có cả thế gian này trong lòng bàn tay.”
Tiffany cười, “Cả thế gian ư?”
“Yên nào…” Taeyeon lườm.
“Uhm… Bởi vì cuộc sống của 2 người họ quá khác biệt nên anh chàng kia luôn tự ý thức được vị trí của mình là ở đâu. Anh rất yêu cô ấy, đôi khi anh lại cảm thấy sợ rằng cô ấy sẽ lựa chọn 1 người nào khác ngoài anh ra. 1 ai đó tốt hơn anh.”
Taeyeon cựa mình trên ghế ngồi. Cậu đang kể 1 câu chuyện rất gần gũi với mình. Rất gần gũi…
“Kể mình nghe họ đã gặp nhau thế nào đi.”
Taeyeon gật đầu.
“Họ đã gặp nhau theo 1 cách rất đặc biệt.”
Giống như chúng ta vậy – Taeyeon.
“Họ gặp nhau vì 1 tình huống hi hữu đã xảy ra.”
“Giống như tụi mình đó hả?” Tiffany hỏi, đôi mắt cô bây giờ đã nhắm lại. Taeyeon gật đầu nuốt khan dù Tiffany không thể nhìn thấy được.
“Bằng 1 cách nào đó, họ vẫn tiếp tục gặp gỡ người kia ở nhưng nơi ngẫu nhiên khác nhau, và chàng trai chợt nhận ra rằng anh đã yêu cô gái ấy mất rồi. Nhưng anh biết tình trạng của cô thế nào nên anh chưa bao giờ nói cho cô nghe về những cảm xúc của mình.”
“Cô mắc 1 căn bệnh nặng, tim mang 1 biến chứng nhưng việc tìm ra trái tim khác để thay vào thì lại rất khó vì cô mang nhóm máu hiếm.” Taeyeon tiếp tục.
Tiffany nhíu mày.
“Nhưng cô- ah, ý mình là chàng trai kia… vẫn không bỏ cô mà đi. Không giống như những người khác, anh luôn ở bên cạnh cô.”
Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu cả - Taeyeon.
“Họ làm tất cả mọi thứ với nhau. Cùng ăn sáng, ăn trưa và ăn tối mỗi ngày, dạo quanh khắp nơi… Những điều ấy đều thật đặc biệt đối với chàng trai. Nhưng cô gái thì chỉ xem anh như 1 người bạn, nó khiến anh rất buồn…”
“Anh cảm thấy sợ hãi nếu phải thổ lộ với cô nên chỉ giữ mình im lặng. Dáng vẻ hạnh phúc của cô là nguyên nhân khiến anh không muốn mạo hiểm mà phá hỏng đi mọi thứ. Trước khi gặp được cô ấy, anh chỉ là kẻ bất hạnh, 1 đống hỗn độn… và bất hạnh.” Taeyeon dừng 1 lúc để nhìn Tiffany. Tiffany vẫn đang nhắm mắt lại.
“Thế giới bên ngoài là 1 nơi xa lạ đối với anh, anh cảm giác như chẳng có thứ gì ngoài ấy đủ sức để hấp dẫn mình, giống như 1 kẻ mù lòa với mọi thứ vậy, cho đến khi anh gặp cô. Anh cảm nhận được sự hạnh phúc mỗi khi có cơ hội được ở bên cạnh cô…”
Khóe môi Tiffany cong lên thành 1 nụ cười. Taeyeon lại tiếp tục.
“Thời gian trôi qua, bản thân anh mỗi ngày lại mỗi yêu cô thêm một sâu sắc, anh không thể kiểm soát được điều ấy. Không thể. Trong mắt anh, cô ấy là cô gái tuyệt vời nhất thế giới này.”
Tiffany mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Tiffany là vị cứu tinh của cậu, cậu sẽ không thể nào tồn tại được ngần ấy thời gian ở bệnhh viện này nếu không gặp cô ấy.
“Rồi đến 1 ngày nọ, cô gái tìm được cho mình 1 trái tim mới, và cô buộc phải trải qua 1 cuộc phẫu thuật nguy hiểm. Chàng trai muốn nói cho cô ấy nghe về những tình cảm của mình trước khi cô ấy lên bàn mổ, nhưng cô gái đã bảo rằng anh có thể nói với cô sau cuộc phẫu thuật.”
“Oh không…” Tiffany nói, cô linh cảm có điều gì đó tồi tệ sắp xảy đến.
Taeyeon phớt lờ và tiếp tục, “Nên anh ta đã đợi. Và cô gái chết trên bàn mổ.”
Tiffany mở toang mắt ra, “Cái gì?”
Taeyeon ngửa đầu ra sau cười thích chí.
“Nghiêm túc đó Tae, không vui đâu. Mình đang thật sự rất nhập tâm vào câu chuyện này và tưởng tượng mọi thứ trong đầu…” Tiffany nói, giọng có vẻ bực bội.
“Xin lỗi.” Taeyeon hắng giọng, “Được rồi, vậy thì… Trong lúc chờ đợi, anh vô tình đưa tay vào túi áo khoác và tìm thấy 1 tờ giấy nhỏ ở trong ấy.”
Tiffany lại nhắm mắt, cắn môi với vẻ mong đợi.
“Anh mở tờ giấy ra, và trong đó viết rằng ‘Khi anh đọc được tờ giấy này có lẽ em đang ở trên bàn mổ… Anh muốn nói cho em nghe điều gì đó, nhưng em đã biết cả rồi. Em biết, bởi vì em cũng muốn nói với anh điều tương tự như vậy.”
“Vậy đó…” Taeyeon kết thúc câu chuyện.
“Chỉ vậy thôi sao?” Tiffany hỏi.
“Uh.”
Tiffany mỉm cười mở mắt ra.
“Vậy cũng là hay rồi. Dù cậu không chịu cho mình 1 kết thúc hạnh phúc.”
Taeyeon biết nó không hay, đó chỉ là 1 câu chuyện do cô bịa ra. Nhưng Tiffany yêu thích nó. Cô ấy yêu mọi chuyện mà cậu kể cho cô ấy nghe. Taeyeon không hiểu vì sao, nhưng Tiffany luôn khích lệ cậu.
“Hôm nào khác mình sẽ tiếp tục.” Taeyeon nói, co đầu gối lên ngực, “Cậu buồn ngủ chưa?”
“Cũng chưa hẳn.” Tiffany nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mặt trăng soi sáng bầu trời đêm, và những vì sao thì ở khắp nơi. “Cậu đã từng bao giờ muốn rời khỏi nơi này chưa?”
“Bệnh viện này áh?”
Tiffany gật đầu, “Uhm. 1 ngày nào đó.”
“Mình thì không muốn.” Tiffany tự thừa nhận rồi quay sang nhìn Taeyeon, “Ngoài kia chẳng có thứ gì dành cho mình cả.”
Taeyeon khựng lại trước sự bộc lộ cảm xúc bất ngờ của Tiffany.
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Taeyeon… Đôi khi mình ước giá mà mình không có đôi chân này, nó chỉ là gánh nặng đối với mình mà thôi. Mấy bác sĩ cứ luôn bảo rằng họ không thể tìm ra cách để chữa cho mình, không có khả năng giúp mình di chuyển… Mình ước gì có thể cắt phăng nó đi, rồi gắn 1 cái chân giả vào hay đại loại vậy… Và chạy đi…” Tiffany thở dài, những đốt ngón tay chuyển sang màu trắng khi cô siết chặt lấy chiếc chăn. “Mình muốn được giống như cậu. Muốn đứng lên cao như khi cậu đứng. Mình không muốn mang cảm giác là 1 đứa vô dụng…”
Cô muốn được đứng lên, muốn được ngang hàng với Taeyeon, muốn ôm lấy Taeyeon, muốn cùng Taeyeon chạy dọc khắp hành lang. Cùng nhau, chứ không phải là Taeyeon ở phía sau đẩy giúp cô chiếc xe lăn ngu ngốc kia.
Đó là những điều mà Tiffany muốn trải nghiệm cùng Taeyeon.
Người bạn thân của cô.
Lòng Taeyeon quặn lại, cậu hiểu cảm giác lúc này của Tiffany nhưng lại chẳng biết phải nói gì, chỉ sợ mọi thứ sẽ lại càng thêm tồi tệ.
“Mình đâu có để ý chuyện đó.” Taeyeon nói, gần như là thì thầm.
“Thôi đi, Taeyeon.” Tiffany thở dài.
Taeyeon nuốt nước bọt, cô ghét khi phải nhìn thấy người bạn của mình yếu đuối như thế này. Tiffany nằm xuống giường, quay lưng lại với Taeyeon.
“Ngủ ngon, Taeyeon.” Giọng cô nghèn nghẹn, và Taeyeon biết Tiffany đang cố nén lại nước mắt.
“Ngủ ngon, Tiffany….” Taeyeon đáp, vuốt nhẹ cánh tay Tiffany và rời khỏi phòng với trái tim nặng trĩu.
---
Taeyeon không biết nó đã xảy như thế nào, nhưng cậu biết Tiffany đã trở thành tất cả cuộc đời của mình. Căn bệnh của cô ấy, Taeyeon không quan tâm. Cậu muốn được ở bên cạnh Tiffany cho đến ngày cuối cùng mà thế giới này tồn tại, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ấy…
Không giống với Taeyeon, Tiffany xuất thân từ 1 gia đình giàu có. Sau tai nạn thảm khốc từ năm 15 tuổi, cô đã mất đi khả năng di chuyển. Điều gì đó trong cột sống khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng và các bác sĩ không thể cứu chữa được.
Cha cô là 1 người đàn ông đầy quyền lực, ông có tiền, ông liên lạc và làm mọi cách mà mình có thể để giúp cô con gái của mình có khả năng đi lại 1 lần nữa. Nhưng thời gian thì cứ trôi qua và chẳng có giải pháp hoặc cách điều trị nào được tìm ra.
Taeyeon đã luôn cô độc từ trước đây. Căn bệnh của cậu ngày lại một chuyển biến xấu nếu ở nhà, vậy nên Taeyeon đã ở lại bệnh viện. Tiếp tục kiểm tra và cố ổn định lại các chức năng của cơ quan nội tạng là những điều mà cậu trải nghiệm qua mỗi ngày. Cậu không biết liệu rằng mình có thể vượt qua được hay không, và nếu có thể, Taeyeon muốn đưa Tiffany đi cùng mình.
---
Vào 1 ngày nọ, Taeyeon cảm thấy không khỏe. Thời tiết đã trở lạnh và cậu thì quên béng việc đem theo áo khoác khi đi ra ngoài cùng Tiffany.
Bởi vì mắc chứng thiếu máu, Taeyeon đã bị cảm và buộc phải nằm tại giường nghỉ ngơi. Nhưng cậu chỉ nghĩ đến Tiffany và lo lắng cho cô ấy.
Cánh cửa mở ra và 1 bóng người quen thuộc tiến vào. Nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi Taeyeon, lúc này cậu có cảm giác như mình đã ổn hơn đến gấp trăm lần.
“Hey.” Tiffany dùng tay đẩy xe lăn đến gần giường Taeyeon.
“Chào cậu.” Taeyeon đáp lại với nụ cười vẫn chưa tắt, “Xin lỗi, mình không thể-“
Tiffany giơ tay lên, “Ngừng lại.”
“Cậu ngốc lắm Taeyeon. Mình thật sự lo đến chết đi được! Taeyeon chết tiệt, cậu phải tự lo cho bản thân đi chứ.” Tiffany lớn tiếng. Taeyeon chỉ ngồi yên đó nghe mắng như mấy lần trước đây, mỗi khi cậu làm gì đó tổn hại đến sức khỏe của mình.
“Mình quên, được chưa! Đừng làm lớn chuyện nữa, Tiffany…” Taeyeon thở dài, nụ cười khi nãy giờ đã chuyển thành cái cau mày.
“Sao cậu có thể quên được hả Taeyeon? Chúa ơi, mình thậm chí còn không thể giải thích được mình đã lo lắng thế nào khi sáng nay không nhìn thấy cậu.” Bàn tay Tiffany siết lại thành nắm đấm. “Mình biết bây giờ cậu ổn, nhưng…. Những điều tồi tệ đôi khi vẫn xảy ra, và Chúa biết rằng mình sẽ không thể nào ổn được nếu cậu có chuyện… Vì vậy xin cậu đấy, từ nay hãy biết nghĩ cho bản thân đi.”
Lời nói của Tiffany xuyên vào não bộ của Taeyeon, cậu ghét khi phải nhìn thấy người bạn thân của mình lo lắng như thế này.
Taeyeon thở dài, gật đầu, “Mình xin lỗi, Tiffany. Mình hứa sẽ tự lo cho bản thân mà.”
“Tốt hơn là như vậy, nếu không mình sẽ đá cậu đấy.” Tiffany dọa, “Đừng nghĩ rằng mình ngồi trên xe lăn thì không tìm được cách nào nhé.”
Taeyeon bật cười, “Được rồi, được rồi, bây giờ cậu làm mình sợ rồi đó.”
Tiffany tựa lưng ra sau thở dài, “Mà bác sĩ đã nói thế nào rồi?”
“Mình chỉ cần ngồi yên ở đây cả ngày thôi. Mình ghét khi không được rời khỏi căn phòng chết tiệt này, và cả mấy cái ống gắn vào cánh tay này nữa.” Taeyeon rên rỉ, đưa cánh tay lên cho Tiffany xem.
Cô nhíu mày.
“Đáng đời cậu.”
Taeyeon thè lưỡi.
“Dù sao đi nữa thì bây giờ cậu cũng ổn rồi, phải không?”
“Uhm, mình chỉ cần nghỉ ngơi thôi, nhưng ngày mai tụi mình có thể làm mọi thứ cùng nhau tiếp..” Taeyeon nói.
“Hôm nay cũng được mà. Mình có thể ở lại đây với cậu.”
“Cậu sẽ chán đó.”
“Nhưng cậu sẽ nhớ mình rất nhiều nếu mình rời đi.”
“Rõ ràng là cậu sẽ nhớ mình hơn còn gì.”
Tiffany trợn mắt lên, mỉm cười, “Thôi thì thừa nhận là 2 đứa mình đều sẽ nhớ nhau rất nhiều đi.”
“Uhm.” Taeyeon cười toe toét.
---
Họ dành cả ngày hôm đó với nhau, chỉ 2 người. Những người y tá biết như thế thì sẽ tốt hơn là cố tách 2 cô gái khỏi nhau nên họ đã đồng ý để Tiffany ở lại trong phòng Taeyeon.
Phòng Taeyeon có 1 cái tivi nhỏ, 2 người đang cùng ngồi xem 1 bộ film lãng mạn kinh điển thì bỗng cửa phòng mở ra và vị bác sĩ bước vào với 1 tập hồ sơ ở trên tay.
“Cô Hwang?” Ông nói, “Xin lỗi vì đã làm phiền 2 người nhưng cha cô đang ở đây, tôi nghĩ cô nên đến để nghe ông nói chuyện.”
Nụ cười của vị bác sĩ khiến 2 người băn khoăn. Họ nhìn nhau và Taeyeon gật đầu.
“Đi đi, khi nào có thể thì cậu quay lại cũng được.”
Bác sĩ bước đến đẩy xe ra giúp Tiffany, tử tế nói, “Khi nào xong việc tôi sẽ đưa cô ấy về.”
Sau khi họ rời đi, Taeyeon chỉ biết ngồi đó chờ đợi và nhìn chằm chằm vào bộ film đang được tạm dừng cho đến khi Tiffany quay về.
---
Tiffany cảm thấy lo lắng. Cô hiếm khi được gặp cha vì ông thường phải làm việc hoặc đi công tác ở khắp nơi. Vậy nên ông chỉ ghé thăm cô mỗi khi có việc gì đó thật sự quan trọng.
Khoảnh khắc ông Hwang nhìn thấy Tiffany, 1 nụ cười hiện lên trên gương mặt ông.
“Stephanie!” Dáng diệu vui vẻ của ông khiến Tiffany bối rối.
“Cha tìm được rồi, Stephanie! Cha tìm đuọc cách chữa trị cho con rồi.” Vị bác sĩ cũng mỉm cười cùng ông, nhưng Tiffany thì vẫn còn ngơ ngác. Giấc mơ của cô đã trở thành sự thật rồi sao?
“S-Sao ạ?”
“1 bác sĩ ở Mỹ đã từng có ca bệnh tương tự, ông cũng đã xem xét tình trạng của con trong 1 thời gian dài cho đến bây giờ. Ông ấy sẵn sàng thực hiện ca phẫu thuật để chữa cột sống cho con…”
Cha kể cho cô nghe thêm nhiều hơn và vị bác sĩ thì tận tình giải thích từng chi tiết trong đó.
Tiffany vỡ òa trong nước mắt. Cô không thể đợi được đến khi thông báo cho người bạn thân của mình về điều này.
Cuối cùng thì cô có thể đứng lên được rồi. Đứng lên, bên cạnh Taeyeon….
---
Taeyeon cảm thấy không đơn giản như thế.
“Cậu chắc về điều đó chứ?” Cậu hỏi. Gió lạnh thổi qua nhưng Taeyeon đã mặc thêm áo khoác và cả 1 cái bịt tai màu xám để giữ ấm.
“Uh Taeyeon. Mình chưa bao giờ chắc chắn thế này trong suốt cuộc đời.” Tiffany đáp lại, nụ cười rạng rỡ.
“Nhưng tỉ lệ sống sót chỉ có 60% thôi….” Taeyeon sợ lắm. Ý nghĩ về việc sẽ mất đi Tiffany khiến tim cậu quặn lại.
Tiffany nhắm mắt lại, hít sâu vào, “Mình sẵn sàng mạo hiểm.”
Taeyeon muốn ngăn Tiffany, cậu không bận tâm đến việc Tiffany có thể đi lại được hay không, điều đó chẳng là vấn đề gì đối với cậu cả. Cậu yêu cô ấy, chứ không phải đôi chân kia.
“Mình sẽ ở đây.” Taeyeo nói.
Tiffany mỉm cười, “Dù sao thì mình sợ lắm.”
“Mình cũng vậy.” Taeyeon không thể giấu đi sự thật ấy.
Tiffany nhìn Taeyeon, cô có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt kia…
“Nhưng mình sẽ luôn ở đây, Tiffany.” Taeyeon lại nói 1 lần nữa để trấn an Tiffany.
---
Ngày ấy đã đến thật nhanh, nhanh đến mức khiến Taeyeon hoảng sợ. Nếu đó là ngày cuối cùng mà cậu được nhìn thấy Tiffany thì sao? Nếu lỡ nụ cười ấy, những khoảnh khắc hạnh phúc ấy đột nhiên rời bỏ cậu thì sao? Nó khiến Taeyeon sợ nhiều lắm, cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh đó. Cậu đã vùi mình trong phòng mà khóc suốt đêm hôm qua…
Cậu vẫn còn chưa nói với Tiffany về những tình cảm của mình nữa cơ mà. Có lẽ cậu nên nói ra, và Tiffany sẽ sống sót sau ca phẫu thuật này. Taeyeon hi vọng điều ấy, mà không, là cậu mong muốn điều ấy.
---
Taeyeon 1 lần nữa lại lẻn vào phòng Tiffany khi đêm đến.
Cậu phải nói ra, bây giờ, hoặc không bao giờ.
“Hey Tae.” Tiffany đang ngồi chuyển kênh trên tivi.
“Yo.” Taeyeon làm điệu bộ của 1 gangster và đáp lại với giọng vui vẻ.
“Mấy động tác hiphop của cậu chưa bao giờ khiến mình thất vọng khi muốn lăn ra cười đó.”
Taeyeon trợn mắt rồi nhảy lên giường ngồi cạnh bên Tiffany. Cậu muốn được ngồi thế này với cô ấy, 1 lần lỡ như là sau cuối….
“Cậu có lo không?” Taeyeon hỏi.
Tiffany tắt tivi và gật đầu, “Lo đến muốn ị ra mấy cục gạch luôn.” =))))
Taeyeon cười lớn, “Cậu tốt nhất là nên quay về với mình, nếu không mình sẽ bắn nát mông cậu đấy.”
“Còn cậu tốt nhất là nên đợi mình, không thì mình sẽ đá đít cậu cho mà xem!”
“Mình rất mong đợi đó nha.” Taeyeon cười.
Tiffany mỉm cười, tựa đầu lên vai Taeyeon. Taeyeon cầm tay Tiffany lên, đan những ngón tay thon dài của cô ấy vào tay mình.
“Mình muốn nói với cậu 1 chuyện.”
“Okay, là gì nào?”
Taeyeon hít sâu 1 hơi, “Chuyện này rất nghiêm túc…”
Tiffany đột nhiên ngồi dậy, nhìn sang Taeyeon, “Đợi đã, Tae.” Cô hít vào, “Hãy nói với mình vào ngày mai. Sau ca phẫu thuật.”
Taeyeon nhíu mày. Câu nói này hình như có chút quen thuộc….
“Xin cậu đó…” Tiffany nài nỉ.
Taeyeon nuốt nước bọt, nếu lỡ cậu không còn cơ hội để nói với cô ấy nữa thì sao…. Nếu lỡ cô ấy… không quay trở lại…?
Nhưng cậu vẫn gật đầu, và Tiffany trở lại tư thế cũ, đầu tựa vào vai Taeyeon, bàn tay bị siết chặt bởi đôi tay run run của Taeyeon…
Mình cần cậu quay trở về với mình, Tiffany.
---
Họ gặp nhau lần cuối trước khi Tiffany rời khỏi giường bệnh. Taeyeon lo lắng đến muốn ngã quỵ, đêm qua cậu đã không thể nào ngủ được, và cậu dám cá rằng Tiffany cũng thế.
Cậu đi dọc qua lại hành lang, sự lo âu khiến mồ cậu toát ra, nhịp tim thì cứ tăng dần lên. Những suy nghĩ nặng trĩu trong đầu, về Tiffany, và về những chuyện có thể xảy ra. Cậu lo sợ, vô cùng lo sợ…
Cảm giác sẽ mất đi Tiffany khiến Taeyeon nghiến chặt răng, cố điều khiển những suy nghĩ của mình theo 1 hướng tích cực hơn.
1 giờ.
3 giờ.
Rồi 5 giờ…
Cậu vẫn chờ đợi. Ca phẫu thuật dường như đã sắp kết thúc và chỉ càng khiến Taeyeon thêm khắc khoải. Cậu hối hận vì đã không nói cho Tiffany…
Tại sao… Mình lại không thổ lộ với cô ấy?
Taeyeon mở cửa bước ra vườn để hít thở không khí trong lành.
Cậu có thể nghe thấy tiếng Tiffany mắng mình vang lên trong đầu vì không chịu mặc đồ ấm. Cô ấy luôn lo cho sức khỏe của cậu, lo vì cậu đã không mặc áo khoác khi ra ngoài…
Taeyeon đút tay vào túi, khẽ nhíu mày khi những ngón tay chạm phải 1 tờ giấy đã bị vò nát trong đó.
Cậu lấy ra và nhẹ nhàng mở nó.
“Khi Taeyeon đọc được tờ giấy này có lẽ em đang ở trên bàn mổ… Taeyeon muốn nói cho em nghe điều gì đó, nhưng em đã biết cả rồi. Em biết, bởi vì em cũng muốn nói với Taeyeon điều tương tự như vậy.”
Những giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt cả lá thư khiến nó hơi nhòe đi
Câu chuyện cậu đã kể cho Tiffany nghe vài ngày trước….
Giờ đã trở thành sự thật. Và điều duy nhất mà Taeyeon nghĩ được chính là làm thế nào để cậu dẫn dắt nó….
Đến 1 kết thúc hạnh phúc. Như Tiffany đã mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip