[ONESHOT][Trans] Do You, JeTi | K+ | Update 09.11
Author: frenzy Translator: superbeo Permission: Original Link: http://soshified.com/forums/topic/72793-co...56#entry5276856 Pairings: JeTi Rating: K+ Category: General, Romance Status: One-shot Note: Please take out with full credit. trans mừng sn mình do you Bạn nhớ gì về Tiffany? Jessica có thể trả lời câu hỏi cặn kẽ từng chi tiết. Mái tóc nâu nhạt dài ngang vai, nụ cười sáng hơn cả ánh dương, giọng nói khàn khàn lớn tiếng đặc trưng, đôi môi đầy đặn màu hồng nhạt, làn da trắng, những ngón tay thon dài, và còn nhiều điều nữa. Cô nhớ cái cách cầm bút kỳ lạ của Tiffany, nhớ cả khi tóc mái của cô ấy lắm lúc che mất đôi mắt sâu màu nâu của cô, và cả sự đáng yêu của cô ấy khi ngẫu nhiên ngân nga những bài hát trong khi họ đang đi dạo trên đường phố. Đó là Tiffany Hwang trong tâm trí Jessica, trong cái trí nhớ kém cỏi của cô, nó đã được ghi nhớ nhiều hơn một chút. Cô thậm chí còn nhớ mùi hương Lovely của Sarah Jessica Parker thoang thoảng trên người Tiffany. Cô ấy thật sự đáng yêu. Đó là Tiffany Hwang mà cô đã thấy trước cửa nhà cô, như thường lệ, phải –cho là– điều bình thường, bởi nó không-khác-với những sáng thứ bảy khác trong giữa tháng tư. Tiffany đang mỉm cười. Đôi bàn tay cô giấu trong túi áo khoác, với một cái túi da nâu được máng trên vai phải. Cô để tóc xoã xuống, khuôn mặt cô thật hoàn hảo, và Jessica nhớ điều đầu tiên cô ấy nói sau đó. “Hi, Jessica. Tớ là Tiffany Hwang. Cậu còn nhớ mình không?” Tất nhiên vào lúc này, Jessica không thể vắt óc mình và tìm kiếm trong mớ trí nhớ lộn xộn của cô để nhận ra người lạ này ngay lập tức. Những khuôn mặt, những hình ảnh, và một số sự kiện lóe lên trong đầu cô, nhưng không may, chỉ một phút sau Jessica bỏ cuộc. “Xin lỗi, tôi không nhớ.” Sau đó, Tiffany lại nở nụ cười rạng rỡ. Điều mà Jessica ngay bây giờ có thể hình dung chính xác trong tâm trí cô. Nó tạo ra một sự râm ran và để lại một chút cảm giác ngọt ngào nhưng cay đắng trong lồng ngực cô, mà chưa hề phai nhoà. “Không sao. Tớ biết cậu không thể mà.” Đó là khởi đầu của câu chuyện, như Jessica nhớ. Làm thế nào mà Tiffany lại lạc vào cuộc sống của cô mà không hề có một cảnh báo nào, những thứ ngớ ngẩn đến và làm rối tung cuộc sống hoàn hảo một cách không hoàn hảo của cô, vô số dấu hỏi và câu hỏi cứ tăng lên, những thứ mà cô chưa từng hỏi trong cuộc sống của cô trước đây. Đó là sự khởi đầu, như Jessica biết. Nhưng không, nhiều tháng sau đó Jessica mới nhận ra rằng câu chuyện đã bắt đầu từ nhiều năm trước đây, vào một ngày trong một căn phòng lớp học nhỏ, nơi có một mảnh giấy với nét chữ viết tay gọn gàng 'hwaiting, Jessi!' với một mặt cười được nhét vào góc rơi vô tủ cô. ~ "Tớ đã học cùng trường với cậu. SME High School? Chúng ta đã từng chung lớp chủ nhiệm, lớp 1-C, của Cô Kang. Cậu có nhớ cô ấy không?” Jessica nhớ về bà Kang. Bà phù thủy ấy từng có lần đã bắt cô ở lại sau giờ học vì cô đã đi học trễ 5 lần liên tiếp, cô đôi khi vẫn cười về nó. Nhưng Tiffany này… Jessica vắt chéo 2 chân, ngồi quan sát Tiffany trong khi cô này bận rộn nói về giáo viên chủ nhiệm khó tính và phiền toái của họ trong quá khứ sau khi Jessica nhẹ gật đầu để trả lời câu hỏi của cô ấy trước đó. Cô ấy muốn gì? Jessica đã chờ đợi Tiffany để ngắt cuộc nói chuyện phiếm với những chuyện tầm xàm và đi thẳng vào vấn đề. Cô không cảm thấy thoải mái về điều này. Mặc dù Tiffany trông khá tử tế và vô hại, nhưng Jessica không thể ngăn mình tự hỏi về động cơ của cô ấy. "Vậy, Tiffany, bạn muốn gì? Có gì đó tôi có thể giúp bạn?" Jessica cuối cùng đã quyết định ngắt ngang. Cô cố gắng giữ giọng thấp và lịch sự nhất có thể. Jessica đã phải thừa nhận, nụ cười của Tiffany thật dễ lây lan, ngay cả trong những thời điểm cô ấy phải làm mặt nghiêm nghị. Cô nhớ Tiffany cúi đầu một lúc, sau đó cô ấy hắng giọng, và Jessica đã không chắc là mắt cô có chơi khăm cô hay không, nhưng má của Tiffany đã ửng hồng. “Tớ thích cậu.” Mất vài giây cho Jessica để truyền thông tin lên não. “What?” “Tớ đến đây để nói với cậu là tớ thích cậu.” ~ Jessica có thể thực sự không nhớ phần còn lại của ngày hôm đó, ngoại trừ lúc cô dành toàn bộ thời gian trên giường, mắt cô nhìn chằm chằm vào cái trần nhà trống rỗng, đầu cô không thể ngừng quay. Cảnh mà Tiffany thú nhận cứ tái đi tái lại đến nỗi cô thậm chí có thể nghe thấy giọng nói của Tiffany như cô ấy vẫn ngồi đây. Tiffany đã im lặng một lúc sau khi cô ấy nói điều đó. Cô lẩm bẩm điều gì đó đại loại như 'xin lỗi', 'cậu ắt hẳn ngạc nhiên lắm’, ‘Tớ hy vọng có thể gặp lại cậu’, lại một lời xin lỗi, để lại Jessica chết lặng, quai hàm như muốn rớt xuống sàn. Cô ấy cúi đầu một chút trước khi biến mất sau cánh cửa, và Jessica chỉ có thể nhìn khi cô ấy đã mang giày vào và đi mất. Nhưng Jessica đã không biết rằng lần đó không phải là lần cuối Tiffany đến và đi, mỗi lần như vậy nó mang một phần nhỏ của Jessica theo cô ấy. Như một cơn sóng cuốn cát trôi đi. ~ Jessica đã cố nghĩ rằng Tiffany chỉ là một phần giấc mơ của cô. Chỉ là cô bị ảo giác, hay có thể bị ảo tưởng. Rằng Tiffany không bao giờ đến căn hộ của cô, nơi mà cô không may sống cô đơn trong thành phố Seoul dân cư đông đúc này. Thậm chí có thể Tiffany chưa từng tồn tại, và cả phần cô nói cô thích Jessica chỉ là một phần của tưởng tượng, đó chỉ là kết quả đau khổ nặng nề sau khi cô đau đớn chia tay với người bạn trai đểu cán. Nhưng sau đó Tiffany lại xuất hiện vào thứ hai trước cao ốc văn phòng của cô. Jessica chuẩn bị đi ăn trưa thì cô nhìn thấy cô ấy lảng vảng xung quanh. Tóc Tiffany được búi thành cục, cô ấy vẫy tay điên cuồng khi ánh mắt họ gặp nhau. “Tớ sẽ đãi cậu bữa trưa. Và tớ không chấp nhận một lời ‘từ chối’.” Tiffany luôn thẳng thắng, và Jessica nhớ cả điều đó. “Tiffany, cậu là ai?” “Tớ đã nói với cậu; tớ đã học chung trường với cậu. Không sao cả nếu cậu không nhớ. Ít nhất là tớ có thể làm cậu nhớ mình từ bây giờ.” “Không, ý tôi là—” Jessica đặt nĩa xuống và nhìn chằm chằm vào Tiffany. “Tôi không hiểu. Cậu muốn gì ở tôi?” “Không gì cả.” “What?” “Hai ngày trước, tớ đã nói tớ đến để nói tớ thích cậu. Nhưng bây giờ—thì không. Tớ không muốn gì cả.” Tiffany vẫn ngấu nghiến bữa ăn của mình, món thịt thăn vừa chín. “Cậu mong là tôi sẽ tin điều đó sao?” “Okay. Tớ cũng không biết tớ muốn điều gì.” Jessica thở dài. Cô đứng lên và nắm lấy túi xách của cô. "Tôi xin lỗi nhưng hình như chúng ta đang lãng phí thời gian. " "Tớ muốn làm bạn của cậu.” Jessica dừng bước. Cô quay sang Tiffany một lần nữa. Jessica nhớ nụ cười nở trên khuôn mặt Tiffany, và khi nó rộng hơn, trở thành nụ cười rộng đến mang tai. Sau này, Jessica thấy nó thật đáng yêu và chụp lấy bằng điện thoại của cô mỗi khi nó xuất hiện. Nhưng ngay lúc này, cô đơn giản là không hiểu nổi. “Chúng ta có thể làm bạn không? Tớ đã chờ điều này từ lâu lắm rồi.” Đúng vậy, Jessica đã không hiểu. Tiffany chưa bao giờ có thể dễ dàng hiểu rõ. Điều đó, Jessica cũng nhớ. ~ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, Jessica chưa từng nghĩ rằng cô lại làm trong một công ty quảng cáo. Jessica từng mơ ước làm một giáo sư tại một trường đại học. Nhưng sau đó cô lại bỏ học cao học ở London, và bay trở về Hàn Quốc, với bằng tốt nghiệp trong tay, cô xem xét công việc rồi nhận làm thông dịch viên tại một ngân hàng có uy tín. Sau hai tháng, cô bỏ việc. Thời điểm đó cô gặp lại Taeyeon, khoá trên của cô khi học ở nước ngoài. Taeyeon từng là sinh viên ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện ở New York và cô ấy đã lên kế hoạch thành lập công ty quảng cáo của chính cô sau khi có vài năm kinh nghiệm làm giám đốc sáng tạo tại một công ty. Hai bữa ăn trưa, ba tách cà phê và một buổi ăn tối đắt tiền, Taeyeon cuối cùng cũng thành công trong việc mời Jessica làm copywriter (người viết ý tưởng quảng cáo) cho công ty của cô. Chủ yếu vì cô ấy đã có kinh nghiệm viết kịch bản radio và Taeyeon đã nhìn thấy công trình của Jessica trong các dự án quảng cáo cho các bài tập của cô và cô thích tất cả những dự án đó. Chỉ một năm, và công ty của họ đã đạt được danh tiếng. Trong một khoảng thời gian khá ngắn, thời gian của Jessica bị phá hỏng bởi phải làm việc từ ngày này qua ngày khác. Những hợp đồng, các quảng cáo, sản phẩm quảng bá, tờ bướm, tất cả được chất đống trong văn phòng của họ, buộc Jessica phải vắt óc cho đến giọt cuối cùng đến nỗi cô viết nguệch ngoạc lên giấy, cố để tìm ra một câu gây ấn tượng nhất để đặt. Thỉnh thoảng cô ra ngoài một mình, hoặc với Seohyun, đàn em thiết kế mà cô khá thân, đi dạo quanh toà nhà, đến siêu thị hoặc công viên, cố để làm đầu óc cô tỉnh táo—nếu cô may mắn—có thể tìm thấy những nguồn cảm hứng. Không phải lúc nào cũng trong phòng họp, đôi lúc tụ tập tại những quán café, và dù có nhiều áp lực cao. Họ càng nỗ lực, thì họ được cũng hưởng những buổi party xứng đáng và những sự kiện ăn mừng khác. Chưa kể những khoản tiền được chuyển thẳng đến tài khoản ngân hàng của họ ngay sau đó—khoảnh khắc tuyệt nhất trong ngày, như Taeyeon nói. Nhưng ngoài cuộc sống hào nhoáng của mình như là một copywriter, Jessica cảm thấy thật buồn chán. Khi năm nay cô tròn 24 tuổi, cô cảm thấy không có gì để ăn mừng. Ba mẹ cô sống ở Gwangju. Em gái duy nhất của cô thì vẫn đang học ở nước ngoài. Bạn thân của cô, HeeChul và Yuri, thì quá bận rộn đến nỗi mỗi tháng gặp mặt một lần thì cũng đáng mừng rồi. Thêm vào đó, cô gần đây đã chia tay với Junho, từ khách hàng-chuyển sang-bạn trai của cô. Thật ra mà nói nó cũng làm cô khá đau lòng. Không phải vì cô quá yêu Yunho, bởi vì thực tế anh ta đã lừa dối cô. Nhiều hơn một lần. Jessica đổ Coca vào ly thủy tinh. Thật tệ, đúng vậy, cô suy nghĩ trong khi liếc nhìn đồng hồ. Ai lại muốn trải qua sinh nhật của họ một mình, xem tin cuối ngày trên truyền hình với một lon Coca Cola chứ? Jessica bật cười. “Happy Birthday.” Sau đó thì tiếng chuông cửa vang lên. ~ “Happy Birthday, Jessica.” Jessica không có thể thốt ra một lời nào. “Cậu hãy thổi nến đi.” Tiffany cười tít cả mắt, để lộ hàm răng của cô ấy, một cái bánh lớn với cái mũi đỏ nghẹn lại của Jessica. ~ “Saranghaneun Jessica, happy birthday to you~” Jessica mỉm cười khi nhận được cuộc gọi. Giọng của HeeChul to hơn cả Yuri và khi cô phàn nàn về nó, họ đỗ lỗi tại sóng yếu. “I love you, Sica. Tớ xin lỗi tụi tớ không thể mừng sinh nhật ở đó với cậu. Cậu biết tớ sẽ trở lại Seoul tuần tới, đúng không?” Yuri nói và Jessica cảm nhận sự nuối tiếc trong giọng của cô ấy. “Tớ cũng xin lỗi, Sica bé bỏng. Cậu cũng biết, mình vẫn đang ở trong phòng làm việc—cũng tại bà già đáng gét đó. Sorry, thật ra tớ muốn gọi cậu qua skype để cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai xinh xắn của mình. Nhưng cô Kwon ở đằng kia có vẻ như không có máy tính xách tay. Thứ mù công nghệ—”. HeeChul chen vào. “Im ngay, Kim! Ê, tui cũng có Facebook đó nha!” Một nụ cười nhỏ uốn cong trên khuôn mặt của Jessica. Ít ra lúc này, trừ những cuộc tranh cãi ngớ ngẩn và không đâu, bạn bè của cô vẫn còn quan tâm cô. Nhưng sau đó cô nhìn cái bánh dâu tây còn lại trên bàn cà phê, và những cây nến nhỏ đầy màu sắc, chính xác là 24 cây trên mặt nó, và khuôn mặt của Tiffany xuất hiện trong tâm trí cô. Cô cắn môi mình. "Yuri, Heechul—" "Yes, Ma’am?" "Hai cậu còn nhớ Tiffany?” ~ Hầu hết thời gian, Jessica đều dành bữa trưa nói chuyện với khách hàng ("Tôi thề nếu họ muốn chỉnh sửa cái gì khác chúng tôi nên thu phí!"). Bây giờ Taeyeon gọi cô là một trong những người bạn tâm tình của những người phụ nữ xinh xắn, cô bị kéo theo hầu hết các cuộc họp ăn trưa. Và khi cuối cùng cô không có bất kỳ cuộc hẹn nào, Tiffany đã luôn ở đó. “Cậu luôn đợi tôi thế àh?” Jessica cắn một miếng Tiramisu, bữa ăn tráng miệng của cô. “Tớ không biết khi nào cậu rảnh, nên tớ chỉ có thể đợi.” “Cậu không cần phải làm điều này.” “Tớ biết. Nhưng tớ đã nói với cậu, tớ muốn làm bạn của cậu.” Jessica cảm thấy kem tan chảy trên lưỡi. Sau đó cô liếm môi mình và nhấm nháp ly nước của cô. Chỉ cần đi ngang qua cô, Tiffany đã mỉm cười. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào Jessica khiến cô phải nhìn đi chỗ khác. “Để tôi cho cậu số của tôi. Cậu có thể hỏi tôi khi nào rảnh. Cậu không phải mỗi ngày đều đứng ở hành lang. Mắc công người ta hiểu lầm.” Jessica không biết điều gì đã điều khiển tâm trí cô khiến cô bấm số điện thoại của mình vào điện thoại Tiffany. Tất cả điều mà Jessica biết đó là Tiffany đã cười thật tươi và cô ấy đã dẹp đi những ý nghĩ rằng Tiffany có thể là một kẻ giết người hàng loạt, đang chờ đợi thời cơ thích hợp để thổi bay đầu cô. Không ai với nụ cười như vậy lại là một kẻ giết người hàng loạt cả. Chắc là như vậy đúng không? ~ "Tiffany?" "Yep. Tiffany Hwang. Trong hai cậu có ai nhớ không? Cậu ấy nói cậu ấy đã học cùng trường trung học với chúng ta." "Không, tớ không có ấn tượng gì". "Tớ nghĩ tớ nhớ đó”. “Thật chứ?” "Cậu ấy có một nụ cười rất đẹp. Tớ đoán Youngbae từng thích cậu ấy một thời gian. Dù vậy cậu ấy cũng không nổi bật. Có chuyện gì với cậu ấy xao, Sica bé bỏng?" "Tớ—tớ gặp cậu ấy một vài ngày trước đây. Cậu ấy, umm, nhận ra tớ nhưng tớ—" "Ooh. Xem lại kỷ yếu của cậu. Cậu ấy ắt hẳn có trong đó.” ~ Tiffany trong cuốn kỷ yếu hơi mũm mỉm một chút. Tóc cô dài hơn và sẫm màu hơn hẳn. Nhưng nụ cười của cô thì vẫn như vậy. Cô ấy diện một cái áo màu xanh lá cây và mái tóc của cô được vuốt ra phía sau. Ngón tay cô làm dấu v trong khi cô ấy dựa vào tường. Jessica không biết lý do gì lại khiến cô lục lọi lại cái kho của cô chỉ để tìm cuốn sách bìa cứng màu vàng. Và đôi mắt cô dừng lại khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong những trang giấy bóng, cô hít sâu. Sau đó, đột nhiên, cô nhớ lại. Cô nghĩ rằng cô đã nhìn thấy Tiffany ở trường trung học, thậm chí chỉ một lần hoặc hai lần như cô có thể nhớ—cô đã không chú ý nhiều đến cô ấy. Cô nhớ Tiffany đã ở trên sân khấu với cây đàn ghita, hát Sway của Bic Runga trong đêm dạ tiệc của trường. Cô nhớ chiếc váy màu hường, đám đông, và có cả cô ở trong đám đông đó, kẹp giữa Yuri đang phấn khích và Heechul nửa tỉnh táo, hát cùng với bài hát, và cô tự hỏi tại sao cô không nhớ bất kỳ điều này sớm hơn. ~ “Đêm đó cậu hát trong buổi dạ tiệc của trường chúng ta.” Jessica buột miệng. Đó là bữa trưa thứ ba của họ cùng nhau. “Cậu nhớ àh?” Mắt Tiffany mở to. “Tớ thấy cuốn kỷ yếu và đột nhiên nhớ ra.” Tiffany vỗ tay và cười. Rồi cô im lặng, hớp một ngụm nước. Với nụ cười nở trên khuôn mặt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm. “Bài hát đó là dành cho cậu.” “Huh?” Jessica bắt gặp Tiffany liếc nhìn cô. “Bài hát đó, bài mà tớ đã hát trong đêm dạ tiệc, nó được dành cho cậu.” Tiffany nói. “Tớ đã nói lúc ở trên sân khấu, bài hát được dành tặng cho một người.” “Oh—tớ đã không biết điều đó.” Tiffany cười lần nữa. “Không sao, tớ đâu có nói tên cậu ra trước toàn trường. Tớ không muốn làm rùm beng cả lên.” Jessica không thể nói lời nào ngoài một lời cảm ơn. Tiffany liếc nhìn cô lần nữa khi cô vén tóc sau vành tai, và Jessica cố để nhớ về cái đêm dạ tiệc—Tiffany và bài hát của cô ấy. ~ “Tại sao là tớ? Cậu có thể hỏi ai khác làm bạn của cậu.” “Tớ đã nói tớ thích cậu.” “Tớ không có đáng yêu, cậu thấy đó.” “Tớ vẫn thích cậu.” “Vậy sao cậu lại thích mình?” “Tớ không biết nữa.” “Vậy cậu thật ngốc đó.” “Tớ đã thích cậu từ năm nhất trung học.” Jessica tiếp tục găm salad của cô. “Có lẽ đó là sự mê đắm, tớ không biết nữa. Nhưng đến bây giờ tớ vẫn thích cậu.” “Nhìn này, Tiffany. Tớ không—giống như cậu, được chứ? Tớ chỉ muốn làm cho mọi việc rõ ràng để không ai bị tổn thương.” “Tớ biết.” Tiffany cười nhạt. Jessica để ý thấy và tránh ánh nhìn của cô ấy. “Đó là lý do tớ chỉ hy vọng được làm bạn của cậu.” Bên ngoài cửa sổ, trời đang mưa trong khi Jessica nghĩ về những lý do để tắt bớt hy vọng đó, nhưng cuối cùng cô lại không chọn. Ắt hẳn tại nụ cười của Tiffany hay đôi mắt của cô ấy, Jessica chỉ nhớ là Tiffany chạm vào khuôn mặt cô, lau đi nước sốt còn đọng lại ở mép môi cô. ~ Jessica cảm thấy không công bằng nếu chỉ có Tiffany biết về cô, mà không ngược lại. Vì vậy, cô bắt đầu đặt câu hỏi cho Tiffany. Đôi lúc những cuộc gọi qua điện thoại cho Tiffany tầm mười giờ tối, khi Jessica không phải trong văn phòng của mình hay một pữa tiệc/bữa ăn tối/cuộc họp/tăng ca nào đó. “Cậu đang làm gì? Cậu tốt nghiệp đại học rồi, đúng chứ?” “Hiện tại, tớ không làm gì cả. Bây giờ tớ đang sống với ba mẹ tớ.” “Tại sao vậy?” “Vẫn chưa tìm được công việc thích hợp. Dù vậy thỉnh thoảng tớ giúp cho ba tớ. Àh, tớ tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh.” Jessica ngồi trườn xuống cái trường kỷ với tô bắp rang kẹp giữa đùi. Điện thoại thì kẹp giữa vai và tai phải cô. “Cậu đang làm gì vậy?” “Không làm gì cả. Chỉ nói chuyện với cậu.” “Hey, Tiff—tại sao lại là bây giờ?” “Gì cơ?” “Tại sao đến bây giờ cậu mới tiếp cận tớ? Sao cậu lại không nói chuyện với tớ hồi trung học chứ?” “Tớ sợ, chắc là vậy. Cậu thì khá nổi tiếng, đặc biệt là với tụi con trai, còn thực tế tớ không là ai cả. Cậu còn không thể nhớ tớ từng ngồi cùng hàng với cậu suốt một học kỳ.” “Nhưng còn sau đó, tại sao là bây giờ ? Tại sao đột nhiên cậu muốn làm bạn với tớ?” Tiffany im lặng một chút rồi nói. “Có bao giờ cậu thức dậy vào một buổi sáng và có cái gì đó đập mạnh vào cậu khiến cậu muốn làm tất cả những thứ cậu muốn trong cuộc đời và cậu phải làm nó ngay lúc đó không Jess? Như là trượt tuyết, hay nhảy bungee, hay thậm chí xách hành lý đi đến Đông Nam Á, thậm chí Châu Phi không? Và vì nếu cậu không làm điều gì trong số đó, cậu sẽ không có can đảm nữa, và cậu sẽ hối tiếc về điều đó suốt phần đời còn lại của cậu.” Tiffany dừng lại và Jessica có thể nghe thấy hơi thở từ phía cô ấy. “Như vậy đó Jess. Tớ thức dậy vào buổi sáng và nó đập mạnh đến nỗi tớ phải bắt chuyện với cậu và làm những việc mà tớ chưa từng có can đảm làm mặt đối mặt với cậu. Tớ chỉ muốn nói tớ thích cậu, và tớ cảm giác rằng mình như có cả thế giới.” “Tớ xin lỗi vì cứ tiếp tục hỏi điều này, nhưng tớ chỉ muốn biết – chắc chắn. Sao lại là tớ?” “Tớ không muốn nói dối cậu, Jess. Tớ thật sự không biết nữa. Nhưng tớ có thể nói chắc chắn với cậu điều này. Nếu có ai đó có thể làm tớ thích cậu như cái cách cậu làm với tớ, thì cho đến hiện tại, tớ sẽ đi nói chuyện ngay với người đó, không phải với cậu.” Có một chút dứt khoát trong giọng của Tiffany và Jessica biết cô không có gì tranh cãi về điều đó nữa. Jessica cũng biết cô nên cảm thấy hãnh diện. Vâng, theo một cách nào đó, cô đã cảm thấy vậy. Vì vậy, một lần nữa, cô dẹp đi những suy nghĩ và sự thật về Tiffany đã theo đuôi cô một thời gian dài, và niềm đam mê của cô ấy khiến cô có một chút cảm thấy đáng yêu. Đêm đó, Jessica ngủ với nụ cười khắc trên khuôn mặt cô và Tiffany thì mơ về giấc mơ đi du lịch Alaska của mình. ~ “Sica, cậu xong chưa?” Taeyeon hỏi trong khi Jessica chỉn chu lại trước gương. Sau đó chải mái tóc màu nâu sẫm của cô lần cuối trước khi quay ra cửa. “Ok. Một phút nữa. Tớ chỉ cần chỉnh lại nút áo sơ mi.” “Nhanh lên. Yeoseob đã đến phòng họp rồi đó.” Sau khi chắc chắn rằng áo ngoài của cô được kẹp gọn gàng dưới váy, Jessica bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tim cô bắt đầu đập nhanh khi cô tự tin bước đến căn phòng ở cuối hành lang. Hôm nay là một ngày trọng đại để họ lấy lòng trước mặt một khách hàng tiềm năng, một công ty may mặc lớn. Jessica, Taeyeon, và Yeoseob, anh chàng đến từ ngành quan hệ công chúng, đến để thuyết trình. Nếu họ thắng cuộc đấu thầu, Taeyeon nói tất cả họ có thể được hưởng kỳ nghỉ ở Bali. Jessica biết cô không thể sai sót. Tay cô đã giữ lấy tay nắm cửa thì cô cảm thấy ai đó vỗ nhẹ vào vai cô. “Unnie, có anh chàng giao hoa gửi cho chị một bó hoa. Nó được đặt trong phòng chị, nhưng anh ta nói cần đưa cho chị cái này trước khi chị vào phòng họp,” Seohyun nói và đưa một mảnh giấy cho Jessica. “Thanks, Hyun.” Jessica mỉm cười, mở tờ giấy mỏng màu đỏ ra. ‘Hwaiting, Jessi! Tớ biết cậu có thể làm được!’. Một trái tim. Một mặt cười. Jessica cảm thấy một cái gì đó đang diễn ra trong lồng ngực cô, lấy đi một bộ phần trí nhớ của cô. Đã nhiều năm rồi. Nhưng chữ viết tay nhỏ nhắn, chữ ký hình mặt cười, và cả giấy origami đầy màu sắc vẫn y như vậy. Cô chưa hề biết suốt thời gian qua đó là một cô gái. ~ Jessica từng nghĩ rằng cô đã phải lòng một anh chàng, và cô đã nghĩ như vậy (bởi cô chưa thực sự thấu hiểu được khái niệm của tình yêu). Cô chưa từng gặp anh ta, dù chỉ một lần, nhưng cô biết cô đã thích anh ta rất nhiều. Từ học kỳ thứ hai của năm thứ nhất trung học, anh ta thường bí mật làm nhiều thứ cho Jessica. Cậu ấy bỏ những mẫu ghi chú ngẫu nhiên vào tủ đồ của Jessica (giấy origami với chữ viết tay nhỏ nhắn và gọn gàng, thêm vào một trái tim be bé và một mặt cười), thỉnh thoảng lại động viên cô cố gắng cho kì thi tiếp theo ( ‘hwaiting Jessi! You can ace it!’ ) (đạt điểm A), đôi lúc chỉ để chắc rằng cô vẫn ổn ( ‘Tớ nghe nói cậu bi ốm. Hãy ăn uống và nghỉ nghơi thật tốt nhé! Bệnh thuỷ đậu thật kinh khủng, tớ cũng đã bị nó.’ ), đôi khi chỉ đơn thuần là khen ngợi cô ( ‘Hôm nay cậu thật xinh xắn. Tớ rất thích băng đô cài tóc của cậu’ ) thậm chí có lúc không vì gì cả – thật sự là vậy ( ‘Je-shi-ka, cậu mang lại niềm vui cho tớ. Cảm ơn cậu.’ ) Nhiều lúc hai người họ sến đến nỗi Yuri và HeeChul cứ trêu cô liên tục, nhưng sâu thẳm bên trong, bằng cách nào đó cô đã rất vui. Cậu ta cũng là tác giả của những cái bánh socola hạnh nhân được gửi đến nhà Jessica mỗi tháng một lần, những quyển sách trên bàn của Jessica vào ngày sinh nhật, dự tính con Totoro chính xác khi cô cần một con mới, những bản tình ca lãng mạn dành cho cô trên radio của trường (bao gồm You’re Beautiful của James Blunt), cho đến cái áo len trắng vô tình rơi vào túi xách mà cô đeo hầu như mỗi ngày vào mùa thu. Nó cứ tiếp diễn cho đến khi họ tốt nghiệp, dù vậy Jessica vẫn không hề biết chàng trai đó là ai, người đã nắm giữ trái tim cô. Cô và những người bạn cô đã cố điều tra cậu ta nhiều lần. Nhưng cậu ta thật huyền bí, họ không tài nào tìm thấy—hay bắt gặp cậu ta. Nó giống như là cậu ta luôn biết những gì Jessica và bạn cô định làm. Kể cả DJ radio ở trường cũng không biết cậu ta ngoài những lời yêu cầu cậu ta viết trên giấy mà cô ấy tìm thấy dưới cửa trước thời gian phát sóng. Nó có chút gì đó ngọt ngào, nhưng cũng đáng sợ. Jessica cũng đã cố trả lời những mảnh giấy của cậu ta. Nhưng cậu ta luôn dừng gửi những mảnh giấy cho đến khi Jessica ngừng hỏi cậu ta là ai. Vì thế Jessica cứ để như vậy, âm thầm cầu mong một ngày cậu ta sẽ bước đến bên cô và tỏ tình với cô, ngay cả khi cô đang hẹn hò với một người khác. Nhưng điều cô mong muốn có vẻ không bao giờ đến. Jessica nhớ mảnh giấy cuối cùng của cậu ấy, không giống như thường lệ, nó là một mảnh giấy màu vàng có thể kết dính, ‘Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp! Hy vọng cậu sẽ không quên mình’. Jessica chưa từng quên cậu ấy. "Có lẽ cậu ấy quá xấu." Đó là giả thuyết của Yuri. "Chỉ có khả năng đó thôi. Chứ tại sao cậu ta lại che giấu như thế?" “Có thể cậu ấy nhút nhát,” Jessica nói. “Nhưng cậu biết đó, cho dù cậu ấy có xấu xí đi nữa, thì cậu ấy cũng nên cố nói chuyện với tớ. Tớ đâu có vẻ sẽ chê cười cậu ta hay gì đó.” “Cậu thì không, nhưng HeeChul thì sẽ đó.” “Này, đừng làm xấu mặt tui ở đây,” HeeChul bắt bẻ. “Nhưng nghiêm túc mà nói, từ bây giờ cậu hãy quên cậu ta đi. Cậu ta là một kẻ hèn nhát. Hãy dừng lại ở đây. Và cậu cũng không nên tìm kiếm một kẻ hèn nhát làm gì.” Jessica nhớ về vụ cá cược giữa Yuri và HeeChul, là cậu ta có tỏ tình hay không, nhưng sau đó không ai buồn quan tâm xem ai là người thắng cuộc bởi Jessica là người đã huỷ bỏ nó. Thậm chí có một thời gian cô còn gét cậu ấy, lờ đi những mảnh giấy mà cậu ấy đã gửi và quăng nó đi mà không thèm đọc lấy một lần. Nhưng rồi cậu ta đã gửi một bài hát, I Miss You của Blink 182, với một thông điệp dài xin lỗi trên radio của trường cho toàn bộ học sinh có thể nghe, vì cậu ta đã không biết sai chuyện gì và tại sao Jessica lại quẳng đi những mảnh giấy của cậu. Cuối cùng thì Jessica cũng tha thứ cho cậu ta, mặc dù không phải là hoàn toàn. Trong gần ba năm, Jessica chỉ biết vài điều về cậu ta. Mở đầu là “MY” mà cậu ta một lần để lại trong những mảnh giấy của cậu. ‘Love – MY’, cậu ta viết. Tuy nhiên duy chỉ có một anh chàng với cái tên đó, Park MooYeol, đã có bạn gái, và Jessica cố thuyết phục bản thân rằng nó có thể là viết tắt của một cái tên khác. Nhưng dù vậy cô cũng không tìm được cái tên khác. Vì thế, Jessica đã rời trường trung học với một người âm thầm say mê mà cô không tài nào biết được. Nhưng giờ đây, trong lúc cô vội bước vào một cửa hàng bánh Pháp, chìa khoá xe cô treo lủng lẳng bên tay trái, mắt cô cuống cuồng tìm kiếm một cô gái nào đó, người mà cô cuối cùng cũng đã tìm thấy đang ngồi trên một cái ghế sofa màu xanh lá gần cửa sổ, cô đã hy vọng rằng cô có thể biết cô ấy sớm hơn. Tiffany, khoác lên người một chiếc áo màu tùng lam sang trọng, ngẩng đầu lên khi cô nhìn thấy Jessica đang tiến tới. Jessica nhận ra cô ấy đang vẫy tay và bắn ra nụ cười riêng của cô ra hiệu cho Jessica đến. “Thật khác thường khi cậu gọi cho tớ trước,” Tiffany nói khi Jessica đã đứng trước mặt cô. “Buổi thuyết trình thế nào?” “Tốt.” Jessica ném túi xách của cô lên ghế. “Cảm ơn cậu vì những bông hoa. Những bông cúc thật đáng yêu. Và cả mảnh giấy—” “Đừng khách sáo.” “Thì ra đó là cậu.” “Sao cơ?” “Cậu đã là MY. Không đúng, cậu chính là MY.” “Jess—” “Suốt ba năm trời, là cậu phải không?” Jessica cảm thấy giọng của cô gần như nghẹn lại ở cuống họng khi cô nhìn chằm chằm trong sự hoài nghi người con gái trước mặt cô. “Làm thế nào cậu biết được?” “Tớ nhớ chữ viết của cậu.” “Cậu còn nhớ sao?” “Vậy đó là sự thật? Những mảnh giấy, bánh, cả những quyển sách—chính là cậu?” “Hwang Mi Young, đó là tên tiếng Hàn của tớ.” “Tôi ghét cậu.” Jessica nhớ cô đã rất trẻ con. Một phần trong đó khiến cô nói với Tiffany là cô ghét cô ấy. Nhưng một phần khác lại khiến cô ngồi đó mím môi mình cả tiếng đồng hồ trước khi vội vàng bỏ đi mà không nói một lời. ~ HeeChul đến ngay tức khắc sau khi Yuri đến. Không khí bên trong nhà hàng cực kỳ ngột ngạt và nóng bức, nhưng họ may mắn tìm thấy một chỗ ngồi tốt dưới ngay máy điều hoà. “Vậy đã xảy ra chuyện gì? Taeyeon sa thải cậu àh?” HeeChul đùa, nhận ngay một cái thúc bằng khuỷu tay của Yuri vào xương sườn. “Nghiêm túc mà nói, chuyện ắt hẳn nghiêm trọng tại Yuri bảo cậu trông có vẻ đầy tâm trạng.” Jessica chỉ ngồi cười khúc khích. Sau hai chung rượu soju, cô đã nói ra hết mọi chuyện.” Jessica nhớ hai người bạn thân của cô đã há hốc mồm khi cô bắt đầu kể cho họ về Tiffany. “Các cậu còn nhớ MY không?” “Err—nó có vấn đề gì àh? Xin lỗi, đầu tớ giờ lẩm cẩm rồi.” “MY, anh chàng đã gửi cho tớ những mảnh giấy và những thứ khác hồi ở trường trung học đó.” “Oh—cậu ta! Yeah, tên ngốc vô danh đó. Tớ nhớ rồi!” HeeChul uống một chung soju khác sau khi nuốt miếng thịt heo nướng. “Cậu ta chính là cô ấy. MY chính là Tiffany.” Yuri gần như mắc nghẹn thức ăn của cô. Bên cạnh cô, HeeChul chỉ thở dài. “Đã nói với cậu, đó có thể là con gái. Chả có thằng nào lại dán những hình trái tim và mặt cười lên miếng note của hắn. Chưa kể đến chữ viết tay. Tớ thề nó nhìn như chữ của chị tớ,” sau đó cậu ấy nói thêm “Nhưng các cậu lại bảo là tớ điên, đã vậy còn nhấn đầu tớ.” “Bởi vậy mới ngốc, Kim!” “Rồi sao? Làm cách nào mà cậu biết được vậy, Sica? Cậu ấy cuối cùng cũng tiết lộ nó hả?” “Đại loại vậy.” Jessica xoay chung rượu của mình. “Vậy bây giờ xao?” Yuri ngả người về trước. “Tớ không biết nữa.” Có vẻ như suốt cả một tuần qua, Jessica đã không hề biết gì. ~ “Tại sao cậu lại làm vậy? Những mảnh giấy và mọi thứ?” “Tớ thích cậu.” “Nhưng cậu chưa từng nói với tớ cậu là ai.” “Cậu có thể gét tớ.” “Vì sao?” “Vì tớ là con gái?” Cái nóng đọng lại ở cổ họng Jessica khi cô hớp một ngụm chất lỏng màu đen. Cái đắng vẫn còn lắng lại trên lưỡi cô, tan vào một chút vị ngọt ngay sau đó. Cách cô ít hơn một mét, Tiffany chằm chằm nhìn cô với cái nhìn không thể diễn tả. Jessica cọ xát tay cầm cốc của mình, cảm giác được gốm trên những ngón tay. “Còn bây giờ? Cậu không sợ tớ sẽ ghét cậu sao?” “Bây giờ tớ không còn gì để mất. Cho dù bây giờ cậu có ghét tớ. Tớ cũng không sao. Ít nhất tớ cũng đã nói hết với cậu.” Tiffany gõ những ngón tay lên cái bàn gỗ. “Tớ xin lỗi vì những hành động của tớ lúc đó. Xin lỗi nếu tớ có làm phiền cậu. Dù xao cũng cảm ơn cậu vì đã mặc cái áo len. Cậu không biết được là tớ đã vui như thế nào đâu.” “Cậu tự tay làm những cái bánh socola hạnh nhân à?” “Không. Là mẹ tớ làm.” Tiffany đột nhiên cười tươi. “Tớ không biết nướng bánh.” “Cậu biết không? Yuri, bạn thân tớ—” “Uhm, tớ biết cậu ấy—” “Cậu ấy đã chắc rằng cậu trông xấu xí. Thế nên cậu đã không ra mặt.” Tiffany bật cười. “Nhưng tớ xấu, phải không?” “Không, cậu đẹp.” Jessica chắc rằng lúc đó Tiffany đã đỏ mặt. Vô thức, cô lắc đầu, mỉm cười. ~ Tiffany một mực đòi đến khi cô nghe Jessica bị bệnh. Cô gái bị ốm cấm cô tới đó, bởi vì đã muộn rồi và cô ấy có thể bị cảm lạnh. Nhưng khi Tiffany đến nơi, lo lắng trên khắp khuôn mặt cô, Jessica đang run rẩy từ đầu tới chân. Thân nhiệt cô ấy vô cùng cao, nhưng trông cô ấy như bị đóng băng. Đã gần 2 giờ sáng, Tiffany đã chở Jessica tới bệnh viện. Jessica nhớ căn phòng cấp cứu, những cô y tá, và những anh bác sĩ điển trai ở độ 40 tuổi, cô đoán vậy. Cô chỉ nhớ những từ như “hô hấp” và “nhiễm khuẩn” cùng với “nghỉ ngơi trên giường” và “vài ngày nghỉ”. Sau đó Jessica nhớ Tiffany lấy tay ôm lấy cô, rồi cô thiếp đi trên xe, đến nhà cô thì đã 3 giờ hơn. Cô nhớ Tiffany đã đắp chăn cho cô, và cô nghe Tiffany thì thầm ‘good night’. Thứ duy nhất mà cô không nhớ rõ là lúc cô mê man, cô bảo Tiffany nắm lấy tay cô trong khi cô ngủ. ~ “Cậu nên gọi cho tớ,” Yuri nói, nửa trách móc. Cô có thể là một người tổ chức sự kiện bận rộn—bận đến nỗi cô không có thời gian để hẹn hò, thỉnh thoảng cô cũng than vãn—nhưng khi có chuyện với những người thân yêu của cô, cô sẵn sàng bỏ những cuộc họp quan trọng để giúp họ. Cha của Yuri qua đời hai năm trước khi Yuri tổ chức một sự kiện ở Jeju, cho rằng đó là ưu tiên hàng đầu, Jessica đã không trách móc gì nhưng từ đó nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến người bạn của cô. “Tớ thậm chí không nghĩ bệnh nặng như vậy. Tớ tưởng chỉ là cảm thông thường.” Jessica lau chất lỏng chạy từ mũi cô. Cổ họng cô đau như là địa ngục. “Nhưng cậu đã gọi cho Tiffany.” “Tớ đã bảo cậu ấy đừng đến.” Yuri đặt bát súp gà ấm lên bàn bên cạnh. "Cậu ấy nấu hả?" “Mẹ cậu ấy.” Jessica cố nói ngắn gọn bởi cổ họng cô đang trở nên đau hơn. “Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu? Cậu ấy đã ở đây suốt đêm hôm qua hả?” Jessica gật đầu. “Ở nhà.” “Cậu ấy sẽ đến nữa hả?” “Chắc vậy.” Yuri vén một vài sợi tóc trên khuôn mặt Jessica. “Sica?” “Hm?” “Tớ biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói điều này. Nhưng nếu như cậu không có cảm giác gì với Tiffany—cậu có thể buông cậu ấy đc không? Ý tớ là, tớ nghĩ cậu ấy không thể làm bạn của cậu. Cậu ấy không nói thế, nhưng cậu ấy có thể bị tổn thương, dù sớm hay muộn. Jessica đã không trả lời câu hỏi đó. ~ Jessica đã có những bạn trai (cũ) ngọt ngào với cô. Bọn họ tặng hoa cho cô, đưa cô đến một bữa tối lãng mạng, nắm tay cô nơi công cộng, và giới thiệu cô với những người bạn của anh ta là cô là người đẹp nhất mà anh ta từng gặp. Cô đã từng cảm động vì Junho, anh ta đã ghi đĩa cho cô và khóc cùng cô ở rạp chiếu phim. Đó là trước khi tên khốn đó lừa dối cô với con quỷ nào đó mà Jessica thậm chí không muốn biết. Nhưng những cử chỉ của Tiffany, cộng với những gì cô ấy bí mật làm trong suốt ba năm, bằng cách nào đó rất khác biệt. Và đã từ lâu rồi cô đã chưa từng cảm thấy thật tuyệt vời khi mà Tiffany vuốt tóc cô, thấm khăn giấy ướt trên trán cô, hay mát xa lưng cho cô. Phải nói là cô nói dối nếu cô nói cô không thích khi mà Tiffany đòi ở lại, ngồi bên cạnh cô trên chiếc giường queen-size, xem kênh National Geographic và American Idol được chiếu lại. Hầu như những người yêu cũ của cô đều ngọt ngào, nhưng không ai thực sự kiên nhẫn lau miệng cho cô sau khi cô nôn mửa—thậm chí lau cả những vết bẩn trên sàn sau đó, rửa đống bát dĩa bẩn trên bồn rửa chén và cố nấu một số thuốc Trung Quốc cổ truyển để giảm đau cổ họng cho cô. Và chưa có ai, chưa một ai, lại dám hôn cô khi mà cô đang sổ mũi và cơ thể thì bốc mùi vì cô chưa hề tắm một giọt nào suốt mấy ngày. Nhưng Tiffany đã làm. Và cô làm nó thật thoải mái, với nụ cười nở trên khuôn mặt. Jessica nhớ khi Tiffany xù mái tóc của mình trước khi ngủ. Tiffany đã nói điều gì đó như là Jessica sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, rằng cô ấy cần phải về nhà vì ba cô cũng lo lắng cho sức khỏe của cô, và nếu Jessica cần bất cứ điều gì, bấm số gọi nhanh cho Tiffany. Jessica đã cảm thấy khỏe hơn nhiều, dĩ nhiên, ngoài việc chất lỏng màu xanh lá cứ chảy xuống từ mũi cô và thỉnh thoảng lên cơn ho, tuy vậy Tiffany vẫn thường xuyên đến thăm cô và ở nhà cùng cô mỗi ngày. Jessica nhớ đôi môi của Tiffany đã hạ cánh lên trán cô. Nó có chút ẩm ướt, nhưng ấm áp. Lúc đầu cô ngạc nhiên, nhưng sau đó chỉ mỉm cười và nụ cười đó đã gửi cô đến vùng đất mộng mơ. ~ “Tớ vẫn tò mò, làm cách nào mà cậu làm được điều đó?” “Điều gì cơ?” “Làm cách nào mà cậu để những mảnh giấy và những thứ khác mà không bị phát hiện.” Tiffany bật cười khiến Jessica cũng cười theo. Gần đây cô mới phát hiện ra rằng Tiffany thật dễ thương khi cô ấy cười. Còn nữa, khi cô ấy cau mày và những lúc thơ thẩn. “Có thể nói tớ được giúp đỡ một chút.” Tiffany nói sau khi liếm cái muỗng kem nhựa. “Ai cơ?” “Chú Baek gác cổng.” Miệng Jessica thành chữ ‘o’ khi Tiffany kéo cô đến băng gế gần nhất. Đó là một ngày tươi sáng đầu tháng năm, và Jessica tự hỏi tại sao cô lại chấp nhận việc bị kéo đi bộ buổi sáng vào ngày chủ nhật lười biếng của cô. “Chú ấy rất dễ chịu. Thỉnh thoảng tớ có đút lót đồ ăn cho chú ấy. Nhưng suốt thời gian đó chú ấy bảo chú ấy làm vậy chỉ muốn tớ được vui.” Tiffany cười lần nữa. “Chú ấy thật tốt bụng. Và không ai nghi ngờ một người gác cổng. Chú ấy ở lại trường muộn và đến trường sớm mỗi buổi sáng. Chú ấy có thể làm mọi thứ mà không bị bắt gặp.” “Thông minh thật.” Jessica ngả người ra sau, cảm thấy làn gió lạnh thổi qua khuôn mặt cô, bằng cách nào đó làm cô tỉnh táo. Tiffany vẫn bên cạnh cô, bận rộn thưởng thức kem dâu của cô ấy. “Cậu vẫn đang tìm kiếm một công việc chứ, Tiff?” “Uh-huh.” “Tớ có thể giúp cậu nếu cậu muốn. Tớ nghe nói ông Choi đang cần một đội ngũ nhân viên tiếp thị. Hoặc cậu có thể tham gia chương trình thực tập của họ. Công ty này không phải là lớn. Nhưng tớ đoán lương cũng kha khá, ít nhất là cho đến khi cậu tìm được một công việc tốt hơn.” “Thanks, Jess. Nhưng tớ nghĩ tớ ổn.” “Cậu không giống như đang thật sự tìm một công việc.” Jessica nói trong khi nhìn xung quanh họ. Cô nhớ Tiffany từng nói cô ấy đã đi phỏng vấn nhiều chỗ lúc họ còn chưa gặp nhau. Khó có khả năng mà đến bây giờ không có một công ty nào không gọi lại cho cô ấy. “Cậu có thật sự nghiêm túc không vậy?” “Tớ đoán tớ có. Nhưng có thể tớ muốn sống trong thời điểm này. Tận hưởng toàn bộ những điều trong cuộc sống.” “Nhưng sớm hay muộn, cậu cũng phải tự lập. Nghĩ về ba mẹ cậu mà xem.” “Tớ có. Tớ chỉ là—Tớ muốn trải qua mỗi giây của cuộc đời mình một cách trọn vẹn nhất.” Tiffany nở nụ cười thẩn thơ khi nhìn sang Jessica. “Và tớ muốn tận hưởng nó khi tớ còn có thể.” “Làm việc cũng là một hình thức hưởng thụ.” “Nhưng như vậy tớ không có nhiều thời gian bên cậu.” “Đừng nói điều đó tất cả là vì tớ—” Jessica chạm vào đôi vai của Tiffany. “Đại loại vậy.” “What?” “Thư giãn nào, Jessi.” Tiffany cười toe toét, nhìn thích thú. “Thật ra, không hẳn là vậy. Có thể nói là tớ có lý do riêng của mình.” “Vậy lý do đó là gì?” Thành thật mà nói, Jessica cũng giật mình trước sự tò mò của mình. Trong giây lát, cô cảm thấy như cô đã bước qua một ranh giới vô hình. Nhưng sau đó Tiffany lại nở nụ cười và dù cô ấy không trả lời câu hỏi, Jessica đã phần nào giải tỏa bớt. “Hey, để tớ hát cho cậu nghe bài hát yêu thích của mình.” Sau đó Tiffany nói, vỗ tay hào hứng. Tangshi-neun sarangbadki wi-hae tae-yonan saram~ Tangshini salm-so-geso ku sarang badko it-ji-yo~ Sau đó, họ bước đến một quán nhỏ gần đó bởi vì Tiffany muốn ăn bánh pancakes cho buổi sáng. Những ngón tay họ đan vào nhau trong khi Tiffany tiếp tục ngân nga bài hát của cô. ~ Jessica nhớ nụ hôn đầu tiên của cô. Lúc đó cô học năm hai trung học và hẹn hò với một trong những anh chàng thể thao điển hình. Doojoon là tên anh ta. Nụ hôn rất ngắn và có vị lạ. Có lẽ bởi vì Doojoon hôn không được giỏi như lúc cậu ta chơi bóng rổ. Jessica nhớ cô phải lấy tay áo lau miệng và nhổ nước bọt ngay khi cậu ta không nhìn thấy. Nichkhun thì hôn giỏi hơn. Một anh chàng lai Thái-Mỹ dễ thương là bạn trai thứ hai của cô trong trường đại học và họ quen nhau gần một năm. Thành thật mà nói, Jessica quên mất lý do họ chia tay. Những nụ hôn của anh ta thật tốt khiến Jessica nhiều lúc nhớ chúng. Nhưng nụ hôn này, nụ hôn mà cô có với Tiffany, khiến cô một lần nữa cảm thấy hoàn toàn giống như nụ hôn đầu tiên của cô. Không phải là nó không tuyệt. Tuy nhiên thực tế có một cái gì đó xôn xao trong bụng cô và nhịp tim cô tăng lên cùng với những cảm xúc thật đặc biệt bằng cách nào đó đã làm Jessica quên đi những nụ hôn trước đó với anh chàng này và anh chàng nọ. Yuri thường nói, không có gì mới xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra. Nụ hôn chắc chắn là thực. Dưới ánh đèn mờ trong phòng khách của Jessica, trên ghế, với hai chai soda trên bàn café và HBO movies trên tv plasma treo tường, nó đã diễn ra. Jessica nhớ đôi mắt của Tiffany. Chúng nhìn sâu vào cô một lúc lâu. Và những ngón tay của Tiffany, chúng lướt trên người cô một lúc, và Jessica đã nao núng. Sau đó là giọng cười dễ thương, nụ cười đáng yêu, và cả mùi hương nước hoa quen thuộc. Lúc đầu cô tưởng nó là mùi Kenzo nhưng hóa ra không phải. Cô nhớ đôi môi của Tiffany. Chúng thật mềm mại, ép chặt vào cô, đôi tay Tiffany phía sau tóc cô kéo cả hai cơ thể di chuyển cùng nhịp, như một điệu nhảy. Jessica nhớ cô tỉnh dậy với Tiffany trong vòng tay của cô vào sáng hôm sau. ~ “Taeyeon đang phát điên. Tớ đoán tại anh chàng người Hà Lan đã làm cậu ấy lo lắng. Mặc dù không thể nói nhiều hơn. Họ là chủ, và Taeyeon đã đi quá xa trong dự án này để có thể từ bỏ.” Jessica thở dài. “Và bây giờ họ muốn tớ viết kịch bản cho một CF điện thoại di động. Tớ không biết tớ có thể hoành nó đúng giờ hay không. Dạo này đầu óc tớ hay bị phân tâm.” “Sica, vô vấn đề chính đi.” “Biết rồi.” Jessica đặt ly highball của cô qua một bên. Hai cặp mắt bắn ra một ánh nhìn kỳ lạ và lo lắng nhìn cô. Họ đang ở trong club quen thuộc của họ, họ đã không đến nơi này một thời gian rồi. Vào lúc này Yuri và HeeChul đang khoanh tay, thở dài và muốn phát điên không biết bao nhiêu lần khi Jessica cứ ba hoa và nhấm nháp ly cognac với chanh của cô. “Tớ đã hôn cậu ấy.” Có tiếng thở dài thứ n từ Yuri trong khi HeeChul cảm thấy ớn người, tay nắm chặt chai soju. “Cậu ấy nói chỉ muốn được làm bạn.” “Bạn kiểu gì mà lại đi hôn bạn của mình? Và đừng nói với tớ là chỉ hôn má bởi vì nó có thể là—erggh, đi chết đi, Sica!” Yuri đảo mắt. “Thật lòng, tớ đã không tin khi cậu nói cậu ấy chỉ muốn là một người bạn. Cậu ấy phải lòng cậu từ hồi trung học. Và rồi cậu ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, và bất ngờ nói cậu ấy thích cậu, và cậu ấy chỉ muốn làm bạn sao? Cho dù cậu ấy muốn, nhưng tớ không chắc cậu ấy có thể.” Đầu của Jessica gục xuống. Cô hiểu được ý của những lời Yuri nói. Nó thấm qua não cô và làm trầy xướt trái tim cô một chút. “F*ck, Tớ không biết mình đang làm gì nữa!” Jessica tựa đầu mình trên bề mặt đá cẩm thạch. “Sica, hãy suy nghĩ về nó một lần nữa. Nó không chỉ là về cậu. Tớ đã nói chuyện với Tiffany khi cậu bị bịnh, và cậu ấy có vẻ là một cô gái tốt. Tớ không muốn cậu ấy bị tổn thương chỉ bởi vì cậu, umm, thử nghiệm với những cảm xúc của cậu…” “Tớ không nghĩ vậy, Yul. Đứa nhóc này thực ra đã thích Tiffany trước khi cậu ấy biết cô ấy, nhớ không?” HeeChul tham gia vào. “Nhưng lúc đó chúng ta đều nghĩ cậu ấy là một chàng trai.” “Có gì khác nhau sao? Cảm giác sẽ vẫn là cảm giác, đúng không? Cho dù đó là ai mang đến cho chúng ta.” HeeChul nhẹ nhàng mỉm cười. Jessica ngẩng đầu lên. “Nhưng Yuri nói đúng. Tớ sợ Chul à. Tớ sợ rằng cảm giác này đến chỉ bởi vì tớ cảm thấy cô đơn. Lỡ sau này tớ làm tổn thương cậu ấy thì sao? Tớ sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Cậu ấy đã quá tốt với tớ.” “Ai thèm quan tâm chứ, Jessica. Cứ nhảy xuống nước. Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng cậu sẽ không bao giờ biết nếu cậu không thử. Nhảy xuống và xem nó sẽ đưa cậu đi đến đâu. Đơn giản mà.” Yuri đặt tay lên trên Jessica. “Bất cứ điều gì cậu cảm thấy đúng, Jessica. Chỉ đừng để ai bị tổn thương, được không? Jessica không biết được cảm giác nào đúng, hay sai. Tuy nhiên tất cả điều mà cô muốn làm bây giờ là chạy đến Tiffany và có thể khóc. Cô cũng không biết tại sao. ~ “Tiffany, cậu có thể ở lại được không? Please!” Đối với những người khác, nó có thể là Jessica đang hỏi Tiffany ở bên cạnh cô qua đêm bởi vì a] cô phải thức để đọc và sửa bản in tài liệu mà cô phải nộp cho Taeyeon vào sáng hôm sau và b] Rằng Tiffany là một người bạn tuyệt vời, cô đã thoải mái chia sẻ tô mì thịt bò của mình. Nhưng cả hai lý do đó đối với Jessica và Tiffany, nó có ý nghĩa nhiều hơn thế. “Nhưng tớ sẽ về sớm, được không? Tớ có một buổi phỏng vấn khác vào ngày mai.” “Được thôi. Nhưng hãy đánh thức tớ trước khi cậu đi, okay? Jessica ghét làm thế nào mà cô có vẻ giống một người bạn gái nhõng nhẽo—dĩ nhiên không phải cô là bạn gái của Tiffany, nhưng ‘cái quái gì vậy’ cô nghĩ. Cô có thể sẽ hành động như một ả đau khổ tuyệt vọng nếu cô phải làm. “Okay.” Tiffany ôm lấy má Jessica trước hôn vào đôi môi đang bĩu môi. ~ Jessica nhớ cô đã tan chảy trong vòng tay của Tiffany, ở đó cô không phải lo lắng bất cứ điều gì, ở đó cô có thể nhẹ nhàng cảm thấy mình thật nhỏ bé và mong manh. Và nó khiến cô phát điên bởi vì không ai có thể làm cho cô cảm nhận theo cách này, chỉ có thể là Tiffany. Jessica đã không biết nhiều về Tiffany. Cô cũng không biết nhiều hơn sau khi ngày qua ngày biết cô ấy. Cô chỉ nhớ những cái ôm ấm áp của cô ấy như thế nào, nó tuyệt như thế nào khi cô nép mình vào cơ thể cô ấy và cái cách mà cô ấy đối xử với Jessica như cô là một công chúa và cách đối xử với cô khi cô có một ngày làm việc mệt mỏi. Họ dành thời gian cho nhau mọi lúc có thể, thậm chí chỉ ôm nhau trên giường của Jessica trong khi chơi cờ tỷ phú hay hát karaoke trên youtube. Thỉnh thoảng, họ đi dạo cùng nhau, tay trong tay, Jessica nhìn vào Tiffany và tự hỏi tại sao đến bây giờ cô mới gặp được cô gái này. Rằng có lẽ họ nên gặp nhau trước đó lâu rồi, thì Jessica có thể có cảm giác tuyệt vời này sớm hơn. Jessica nhớ mình bắt đầu tin vào Chúa khi Tiffany nói lời yêu Jessica. “I love you, Jessi.” Thật đơn giản, thật ngắn gọn, và nó đập thẳng vào tim của Jessica. Cô muốn nói điều đó lại với Tiffany, nhưng đôi mắt của cô đã ngấn nước. Tiffany ôm lấy eo cô dưới tấm chăn, kéo Jessica gần hơn, và Jessica thì không còn biết nói lời nào nữa. Làm thế nào mà một ai đó lại có thể yêu cô giống như vậy, thật ngọt ngào, thật chân thành, ngoài cô ấy. “Tớ xin lỗi.” “Tại sao?” Jessica lạc giọng. “Tớ làm cho cậu khóc.” “Không, cậu không có. Mình đang hạnh phúc, Tiff—” “Nhưng cho dù vậy, tớ vẫn cảm thấy có lỗi.” Jessica lắc đầu mình, nhưng Tiffany cứ lặp lại, “Tớ xin lỗi, Jess. Thật sự xin lỗi...” “Không, đừng nói nữa, Tiffany.” Jessica hôn lấy môi của Tiffany cho đến khi đối phương không còn nói lời nào nữa. Jessica nhớ khuôn mặt của Tiffany đêm đó, cách mà mí mắt cô ấy sụp xuống và đôi môi hơi hé mở. Cảnh tượng thật đáng yêu và Jessica đã hôn lên mũi của Tiffany trước khi cô để mình chìm vào giấc ngủ. Jessica luôn nhớ bởi vì đó là lần cuối cô thấy cô gái—suốt một thời gian dài sau đó. ~ “Được rồi, điều này không vui tý nào. Tất cả cuộc gọi của tớ đều đến hộp thư thoại, và tất cả tin nhắn của tớ đều không được chuyển đến.” “Bình tĩnh nào, baby Sic. Cậu đã thử cách khác chưa?” “Cái gì? Thần giao cách cảm àh? Cậu nghĩ tớ là nhà ngoại cảm hay sao?” “Ý tớ là cậu thử số điện thoại bàn hay văn phòng của cậu ấy chưa? Cậu có quen ai là bạn bè của cậu ấy không?” “Không, HeeChul! Không, tớ không biết gì cả, được chưa?” Jessica la lên trong khi bạn cô chứng kiến cảnh cô đi tới đi lui. “Không một ghi chú, không một tin nhắn nào—điều quái quỷ gì vậy, Tiffany?” “Cậu có làm điều gì sai không?” Yuri cẩn thận. Cô liếc nhìn HeeChul thận trọng. “Tớ không biết.” Jessica ngồi bệt xuống sàn. “Tớ không biết nữa.” Đã 9 ngày trôi qua, và Jessica đã khóc. ~ Jessica không thích những buổi họp lớp trung học, hay bất cứ gì đại loại như vậy. Cô chỉ ghét cách mà mọi người cố gắng gượng cười và bề ngoài giả tạo như chỉ là chào hỏi và nói về những cụ kinh doanh mới, tài sản này nọ, và những lời mời đám cưới đổi lại các đồ uống và các loại bánh nhỏ. Cô không thực sự giữ liên lạc với những người bạn từ thời trung học, ngay cả những người mà cô đã từng đi chơi hay ngồi chung ở căn tin hồi đó, trừ hai người bạn chí cốt của cô, Yuri và HeeChul. Nhưng chỉ cho bây giờ, cho điều này, Jessica đã lật lại cuốn kỷ yếu của mình một lần nữa, cố để tìm ra một người nào đó biết Tiffany. Dù vậy cô cũng không tránh khỏi thất bại, nhưng HeeChul có vẻ thật sự hữu ích trong việc tìm kiếm khi cậu ta dùng toàn bộ liên lạc trường trung học của mình để tìm ra tung tích Tiffany. Không Facebook. Không Twitter. Không địa chỉ email. Không có bất kỳ cách nào liên lạc được ngoài số điện thoại đã chết. Jessica cũng đã cố đến địa chỉ được ghi trong cuốn kỷ yếu nhưng cũng thất vọng vì căn nhà đã được bán cho một người nước ngoài cách đây 4 năm. Jessica hiểu được rằng cô là một đứa ngốc. Cô quá chìm đắm trong thế giới của mình mà quên rằng mình phải tìm hiểu Tiffany nhiều hơn. Cô thậm chí còn không biết Tiffany đã học trường đại học nào, cô không hề hỏi Tiffany rằng cô ấy có điện thoại bàn hay không, và cô không hề cố gắng tìm hiểu Tiffany sống ở đâu ngoài việc nó nằm ở đâu đó trong khu có uy tín ở Seocho-gu. Yuri cố làm cho cô cảm thấy khá hơn khi cô nói họ chỉ dành thời gian bên nhau 3 tháng, đại khái là 105 ngày, Jessica tính từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiffany ở phía trước căn hộ của cô. Và với sự bắt đầu của cái gì đó, nó thật sự làm rối tung mối quan hệ, dù vậy không ai có thể chắc chắn, Jessica cũng không thể biết điều gì đang đến. Nhưng Jessica cứ tự hỏi điều gì đã không đúng, khiến cô không biết gì cả, và làm thế nào mà một ai đó cô chỉ biết trong vòng 3 tháng có thể khiến cô bị tàn phá như thế này. “Chúng tớ sẽ tìm kiếm cậu ấy.” HeeChul nói khi ngắt điện thoại cuộc gọi cuối cùng của mình. “Gary nói rằng có một cô gái tên là Sooyoung mà Tiffany đã rất thân hồi trung học. Có thể bây giờ họ vẫn còn thân. Gary sẽ nhắn cho tớ số điện thoại gần đây của cô ấy.” ~ Jessica nhớ Sooyoung, hình như cô thường thấy cậu ấy trong những trận bóng rổ của trường, mặc dù cô chưa từng biết đến tên người phụ nữ cao kều này. Nhưng gương mặt cô ấy đã trưởng thành rất nhiều, và cô ấy trông khá ổn với bộ com lê màu xám và áo sơ mi trắng. “Tớ biết chuyện này cũng xảy ra.” Có quá nhiều điều trong những từ ngữ đó, Jessica có thể cảm nhận được, và một chút gì đó trong tim cô lắng xuống. Bên cạnh cô, Yuri siết chặt tay cô dưới gầm bàn. “Tiffany đang ở đâu vậy?” Jessica hỏi thẳng. Cô chỉ có một ý định trong bữa ăn trưa này và Sooyoung đã biết lý do tại sao. “Thay vì vậy cậu có muốn biết những gì đã xảy ra với cậu ấy không?” ~ Có một hình ảnh của Tiffany mà Jessica thích nhất. Cô đã chụp lấy nó khi họ ra ngoài ăn tối trong một nhà hàng Nhật. Tiffany đang cầm đũa của mình, một dĩa maki cá hồi với ly trà ocha lạnh bên cạnh, nụ cười của cô giống với nhân vật hoạt hình mà cô yêu thích, Totoro. Jessica đặt tấm hình làm hình nền điện thoại cô, và những lúc cô một mình và buồn chán, đặc biệt là trong cuộc họp, nơi mà các khách hàng cứ nói về những thứ không liên quan đến kinh doanh của họ, cô lén nhìn nó, chỉ vậy khiến cô mỉm cười. Jessica vuốt màn hình điện thoại với những ngón tay của mình, nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt đang mờ đi, nhấn một nút ngẫu nhiên bất cứ khi nào đèn bắt đầu mờ dần. Thật ngốc nghếch, nhưng cô hy vọng bằng cách nào đó Tiffany sẽ đi ra từ đó nếu cô nhìn vào nó đủ lâu. “Có bao giờ cậu tự nghĩ tại sao tự nhiên cậu ấy lại đến với cậu không? Tại sao là bây giờ? Tại sao—” Tay Sooyoung ra hiệu khi cô nói. “Vấn đề thực tế là cậu ấy đã thích cậu một thời gian dài. Nó thật ngu ngốc làm sao. Nhưng tớ biết tớ không thể làm gì về điều đó.” “Nó bắt đầu như một trò đùa. Vào năm đầu tiên, tớ bắt gặp cậu ấy nhiều lần nhìn chằm chằm vào cậu. Sau đó tớ thách thức cậu ấy tỏ tình với cậu. Nhưng thay vì làm vậy, cậu ấy bắt đầu để những mảnh giấy vào trong tủ của cậu.” Jessica nhớ Sooyoung cười khúc khích vài lần khi cô hồi tưởng lại. “Tớ chưa bao giờ hiểu tại sao, hay bằng cách nào, nhưng kể từ ngày đó, sau khi thấy cậu mỉm cười khi nhận được những miếng note ngốc nghếch đó, cậu ấy đã dần dần phải lòng cậu—Tớ đoán vậy. Nhưng dĩ nhiên, với sự thực cậu ấy là một cô gái, phải lòng một cô gái khác, nó không bao giờ dễ dàng. Cuối cùng, cậu ấy nói với tớ—nó thật ủy mị hay gì đó nhưng sự thật—cậu ấy chỉ muốn thấy cậu vui khi đọc những mảnh giấy đó. Sau đó cậu ấy bắt đầu gửi nhiều thứ, bánh, sách, và tất cả những thứ cậu đã nhận. Cậu không bao giờ biết rằng cô ấy đã lên kế hoạch cẩn thận và tỉ mỉ như thế nào cho những điều đó. Cậu ấy chân thành muốn làm cho cậu hạnh phúc. Kết cục, cậu lại không biết cậu ấy là ai. Tớ đã luôn bảo cậu ấy tiết lộ danh tính của mình, nhưng cậu ấy luôn từ chối. Cậu ấy không muốn phá vỡ ước mơ của cậu về một chàng hoàng tử quyến rũ hay gì đó.” Sooyoung khuấy ly mocktail của mình. Phần chất lỏng màu xanh dương chuyển sang xanh lá cây khi nó được trộn với màu vàng phía dưới ly. “Và rồi các cậu xa cách nhau, nhưng cậu ấy vẫn quan sát cậu từ xa. Cậu ấy đã có vài bạn trai, thậm chí một vài bạn gái nữa, nhưng cậu ấy chưa từng ngừng cố gắng nghe ngóng tin tức về cậu. Cậu ấy thật là một kẻ theo đuôi đáng sợ.” Sooyoung cười nhẹ. “Nhiều năm trôi qua, mọi thứ đều bình thường. Cho đến lúc này—có thể các cậu thấy có chút khó tin hay sao cũng được. Nhưng đó là sự thật, và mặc dù tớ đã thề với Tiffany rằng sẽ không nói với bất kỳ ai, đặc biệt là cậu, về điều này, tớ nghĩ đây là những gì tớ cần phải làm.” Jessica nhớ một lượng lớn không khí tràn vào phổi cô. “Cậu ấy được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư đầu năm nay. Đừng hỏi tớ tên của nó, tớ thậm chí không thể phát âm đúng tên của nó. Họ nói có gì đó xảy ra với tủy sống của cậu ấy hay sao đó, và cậu ấy cần một cuộc điều trị chuyên sâu. Ba mẹ cậu ấy muốn đưa cậu ấy về Mỹ để được điều trị tốt hơn, nhưng cậu ấy đã từ chối họ ngay từ đầu. Các bác sĩ đề nghị phẫu thuật. Cơ hội sống sót là ít hơn 30%. Và khi cậu ấy thực sự đồng ý cậu ấy muốn một yêu cầu, cho cậu ấy thời gian 3 tháng.” Lúc này, Jessica gần như tan nát. “Cậu ấy muốn gặp cậu. Ba tháng. Đó là những gì cậu ấy yêu cầu.” ~ Ly nước thứ ba theo cách của nó mà rơi xuống sàn. “Cậu ấy đang nói dối.” “Sica—” “Cậu ấy nói dối! Quỷ tha ma bắt! Tiffany hoàn toàn ổn. Cậu ấy không sao cả! Cậu ấy không trông có vẻ như đang bệnh! Điều này thật nhảm nhí, Yul. Cực kỳ nhảm nhí!” “Sica, hãy dừng lại—” “Làm thế nào nó xảy ra? Cậu ấy chưa bao giờ bị đau đầu khi cậu ấy bên cạnh tớ! Và thật ra cậu ấy đi phỏng vấn, chứ không đến bệnh viện! Cậu ấy đang nói dối, Yul. Cậu ấy nói dối. Hãy nói với tớ là cậu ấy nói dối.” Jessica nhớ mình đã vùi mặt vào đùi của Yuri, làm ướt vải quần của Yuri với những giọt nước mắt của mình. “Hãy nói với tớ là cậu ấy nói dối…” ~ Tiffany thích phim tài liệu. Một trong những chương trình cô thường xem trên kênh National Geographic hay BBC trong khi nhâm nhi một ít bánh quy. Jessica bằng cách nào đó cảm thấy nó thật thú vị khi Tiffany thích những thứ như vậy hơn những tiểu thuyết hài lãng mạn rẻ tiền hay những bộ phim nóng bỏng nổi tiếng, hay có thể là Twilight. Có lần Jessica hỏi tại sao và Tiffany trả lời. “Bởi vì họ cho chúng ta thấy thực tế. Dù có đau đớn thế nào hay thỉnh thoảng thế giới chúng nhìn tồi tệ, thì nó vẫn là hiện thực. Những cuộc hôn nhân của các cô gái nhỏ ở Ấn Độ, những chất thải nguy hiểm ở các nước thế giới thứ ba, thậm chí cả những bí mật của Taj Mahal, tất cả chúng họ đều kể cho chúng ta những câu chuyện, những câu chuyện có thật.” Tiffany dựa cằm mình lên vai Jessica. “Họ còn kể cho chúng ta những câu chuyện đẹp, cậu thấy đó. Những sinh vật tuyệt vời dưới nước, những ngọn núi lửa phun trào ở Hawaii, và nhiều điều nữa. Sau đó cậu nhớ ra rằng chúng ta đang sống trong một thế giới thật hấp dẫn. “Những mặt tốt, những mặt xấu, chúng nhắc nhở về cuộc sống tuyệt vời của cậu, rằng cậu có thể làm nó tốt hơn thế. Không có kết thúc có hậu hay quá bi thương—chúng ta có thể thấy thế giới chân thật nhất có thể. Đó là lý do tớ yêu phim tài liệu.” Có lẽ vì thế, nếu đó là sự thật, Jessica không muốn cuộc sống của mình như một bộ phim tài liệu bởi vì cô muốn có một kết thúc có hậu cho bản thân mình. ~ “Tiffany sẽ phải phẫu thuật ngày hôm nay. Tớ hỏi cậu bây giờ cậu có muốn nói chuyện với cậu ấy không.” Sooyoung nói. Thật lòng, Jessica không chắc. Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu cô, cho dù vậy cô vẫn nhớ cậu ấy rất nhiều, cô không chắc mình có thật sự muốn nói chuyện với cậu ấy. Cô sợ rằng nếu cô nghe giọng nói của Tiffany, cô sẽ phải lòng cô ấy lần nữa. Và nếu điều đó xảy ra, cô biết mình không thể nào gượng dậy được, có Chúa mới biết là bao lâu. Nhưng sau đó Sooyoung đã gọi điện thoại và rời khỏi mà không chần chừ lấy điện thoại đẩy vào tay cô. Những giai điệu quen thuộc từ cuộc gọi vang lên và Jessica nhắm mắt mình lại. Thời tiết hôm nay ở Seoul thật đẹp, và Jessica tự hỏi nó có như vậy ở nơi Tiffany ở. “Hello, Soo. Gọi để chúc mình may mắn hả?” Có một giọng cười khúc khích quen thuộc và Jessica cảm thấy một phần trong cô đang tan nát thành từng mảnh. Cô hình dung nụ cười của Tiffany trong tâm trí mình, và cô biết thật khó để nói chuyện. “Sooyoungie, cậu không sao chứ?” Jessica che miệng mình, cố gắng để không khóc. “Soo—” “Tiff—” Và im lặng một lúc. “Jessi?” Có quá nhiều điều Jessica muốn nói. Tất cả chúng đang rối tung trong đầu cô, xếp hàng để đi ra. Nhưng khi cô nghe giọng nói của Tiffany, với giai điệu vui vẻ, hầu như mọi thứ đều tan biến vào không khí. Jessica muốn hét lên. Cô muốn đến phát điên. Cô muốn hét vào mặt Tiffany. Nhưng không gì thốt ra cả. “Cậu đã ăn gì chưa?” Đó là tất cả mọi thứ, điều duy nhất mà Jessica có thể nói tại thời điểm này. “Rồi.” “Cậu ngủ được không?” Jessica không nghe thấy tiếng trả lời. “Chăm sóc bản thân nhé, được không, Tiffany? Nhớ uống thuốc nữa.” Một sự im lặng khác. “Tớ yêu cậu, Tiff. Cậu biết mà, đúng không? Hãy đến—” Jessica đã không bao giờ hoàn thành được câu nói đó. Điện thoại trượt ra khỏi tay cô, đập xuống sàn gỗ. Cô không thể thổ lộ nó—suy nghĩ đó có thể là lần cuối cùng cô nói chuyện với Tiffany. Cô không thể nào chịu đựng được. ~ Bạn nhớ gì về Tiffany? Jessica có thể trả lời câu hỏi cặn cẽ từng chi tiết. Mái tóc nâu nhạt dài ngang vai, nụ cười sáng hơn cả ánh dương, giọng nói khàn khàn lớn tiếng đặc trưng, đôi môi đầy đặn màu hồng nhạt, làn da trắng, những ngón tay thon dài, và còn nhiều điều nữa. Cô nhớ cái cách cầm bút kỳ lạ của Tiffany, nhớ cả khi tóc mái của cô ấy lắm lúc che mất đôi mắt sâu màu nâu của cô, và cả sự đáng yêu của cô ấy khi ngẫu nhiên ngân nga những bài hát trong khi họ đang đi dạo trên đường phố. Đó là Tiffany Hwang trong tâm trí Jessica, trong cái trí nhớ kém cỏi của cô, nó đã được ghi nhớ nhiều hơn một chút. Cô thậm chí còn nhớ mùi hương Lovely của Sarah Jessica Parker thoang thoảng trên người Tiffany. Cô ấy thật sự đáng yêu. Đã gần một năm kể từ lần cuối cô nói chuyện với cô ấy và Jessica đã trở lại trên đôi chân của mình. Công việc chưa bao giờ thú vị như trước đây khi công ty cuối cùng cũng giành được đấu thầu. Jessica nhớ Taeyeon đã thông báo nó bằng cách la lên cho cả văn phòng đều nghe. Cô nhớ Seohyun đã ôm lấy cô sau đó mọi người cùng ăn mừng. Những kế hoạch được bỏ qua một bên, đặt chỗ trước, không lâu sau đó tất cả họ đã đến Phuket. Bên cạnh đó HeeChul đã từ bỏ công việc của mình (“và bà chủ đáng ghét,” cậu ta thêm vào) và quyết định mở một quán café cùng với một người bạn thời đại học, trong khi Yuri hào hứng giới thiệu bạn trai mới nhất của mình, một anh chàng kiến trúc sư trẻ và đẹp trai (“Tôi đã không biết cậu ta có một tập đoàn!”) Thỉnh thoảng Jessica về nhà ba mẹ cô ở Gwangju. Và khi mùa đông đến, họ cùng nhau trải qua Giáng Sinh với Krystal, em gái độc nhất của cô, đã bay thẳng từ New York để ăn mừng Giáng Sinh tại Hàn Quốc. Chớp mắt một cái, mùa xuân lại đến. Sau đó có một Tiffany, gõ cửa nhà cô như thường lệ, phải–cho là–điều bình thường, bởi nó không-khác-với những sáng thứ bảy khác trong giữa tháng tư. Tiffany đang mỉm cười. Tay trái giữ quai túi xách Channel của mình và mái tóc đen được cắt ngắn theo phong cách bob. Cô ấy ốm hơn so với lần trước Jessica nhớ, nhưng cô ấy nhìn vẫn ổn. “Hi, Jessica. Tớ là Tiffany Hwang. Cậu còn nhớ mình không?” Jessica lau đi một giọt nước mắt rơi xuống má cô. “Mình nhớ.” Jessica nhớ đó lại là một sự khởi đầu. END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip