you 2
Tôi đã nhìn thấy cậu ấy, vào một buổi chiều nắng chiếu rực rỡ. Một người rất đáng yêu, đáng yêu không thể tả được, nhưng mang cảm giác là cậu bé sẽ khiến người yêu thích.
Chúng tôi học ở cùng một tầng lầu, khoảng cách không xa, tính cự ly giữa hai lớp học. Ở hành lang giữa các lớp, luôn có thể thấy cậu ấy đi ngang qua, một vóc dáng nho nhỏ.
Cậu ấy thường xuyên mang nụ cười trên mặt, cười rộ lên mặt sẽ có chút mũm mĩm của trẻ con, mắt híp lại, cong cong, trông rất đẹp.
Tôi không biết, cậu ấy có chú ý tới hay không, có người đang dõi theo cậu ấy, mỗi lần đi ngang qua. Khi ánh mắt tôi hướng về cậu ấy, cậu ấy luôn nhìn về phía một chỗ khác.
Có đôi khi tôi suy nghĩ, liệu có thể vào lúc tôi không biết, cậu ấy cũng đang nhìn tôi không, chỉ là tôi không phát hiện ra.
Lần đầu tiên nghe được tên của cậu ấy, là hội diễn văn nghệ Thể dục Văn hóa Nghệ thuật năm ấy. Người chủ trì giới thiệu cậu ấy. Cao Khanh Trần ban 9 cao nhất (khối 10).
"Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần" Tôi ở trong lòng lẩm nhẩm vài lần. Tên của cậu ấy rất có hương vị, đọc lên tim cũng sẽ mềm mại.
Tôi nhớ rõ ngày đó cậu ấy hát một bài hát. 《 Kele 》 rất êm tai, tôi hiện tại vẫn còn nhớ rõ, cũng mơ tưởng tới một ngày có thể lại được nghe cậu ấy hát bài hát này.
Tôi tham gia rất nhiều hoạt động, tất cả mọi người đều nói tôi phẩm học kiêm ưu. Tôi mỗi một lần đều đứng ở nơi cao, dùng hết mọi cách tốt nhất, như vậy cậu ấy sẽ có thể nhìn đến tôi.
('phẩm học kiêm ưu' : xuất sắc cả về học thức và đạo đức)
Tôi tham gia các hoạt động thể dục, tôi thậm chí hình như nghe được tiếng cổ vũ của cậu ấy. Giọng của cậu ấy xen lẫn trong đám đông ồn ào, nhưng tôi luôn cảm thấy chính mình rõ ràng nghe được, tôi có lẽ bị choáng váng, nhưng tôi là người đầu tiên về đích.
Chúng tôi đã gặp rất nhiều lầnt, cậu ấy hẳn là có ấn tượng với tôi. Khi chạy bộ cậu ấy luôn dễ bị tuột dây giày, tôi nhắc nhở cậu ấy buộc chặt, cậu ấy sốt ruột vội hoảng chạy sang một bên ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, lại thật sự giống như thỏ con. Tôi chạy đi xa, tôi bình thường luôn lắm lời lại không biết làm sao mở miệng cùng cậu ấy nói chuyện, liền đành phải trốn tránh.
May mà chúng tôi cùng hít thở trong một bầu không khí, nhìn thấy cùng một bầu trời, chạy vội qua cùng cùng con đường, may mà trong trí nhớ của tôi có một người đáng yêu thế này.
Nếu lần sau gặp được, vào buổi tối, tôi sẽ mời cậu ấy cùng xem mặt trăng, nói với cậu ấy, ánh trăng đêm nay thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip