Tro tàn

"Tốt nhất cậu đừng cố gắng làm gì, vô nghĩa."

Đã 2 năm kể từ khi gặp mặt, Jack vẫn không thể tha thứ cho hành động ngu xuẩn năm ấy suýt hại chết gã. Bản thân gã vốn đã không muốn quan tâm gì đến xung quanh, tất nhiên ngoại trừ vật nuôi của gã - Seed. Cho đến hè năm nay, gã vẫn chẳng đoái hoài gì đến Jeffrey dù cho cậu ta ra sức làm lành sau sự kiện đó. Ít nhiều làm sụp đổ mọi tin tưởng lâu dài xây dựng, thậm chí ảnh hưởng đến cả Smile. Cậu nhìn gã ta thô bạo xách đi túi lương thực mới mang về cho gã, trong lòng không khỏi cảm thấy rỗng tuếch vì chẳng được một lời cảm ơn hay công nhận từ Jack. Nhưng Jeffrey cũng không cảm thấy khó chịu, cậu cũng đã quá quen thuộc với cách cư xử hờ hững của Jack. Con người gã quá đỗi khác xa với cậu. Có lẽ điều thôi thúc cậu làm điều này là một con người đem lòng đơn phương, một con người muốn sưởi ấm trái tim nguội lạnh của gã từ lâu.

"Nếu thiếu thì cứ bảo tôi."

"Im miệng đi, để chúng tôi yên."

Cậu ta thấy gã đi ra sân ngoài, tay đóng cửa cái rầm. Vậy là mọi thứ lại trở về yên ắng như ban đầu, không một hơi ấm, không một ai bên cạnh giống như bản thân cậu đã từng, lang thang cô độc bên ngoài. Bên ngoài tĩnh lặng là thế, nhưng bên trong lại bắt đầu phát ra những lời chỉ trích, nói bóng nói gió, tiếng xì xào chỉ riêng mình cậu nghe được. Chẳng mấy chốc nó ra kệ tủ, chộp vội hộp thuốc cho vào miệng. Phải, nó chọn tiếp nhận điều trị một cách tích cực để tránh gây thêm phiền phức cho gã. Cậu khẽ liếc nhìn Smile góc nhà, nó cũng chẳng buồn dậy xem cậu như nào, vẫn nằm ngủ thoải mái sau hàng loạt sự ồn ào mà cậu gây ra. Jeffrey thở dài, nằm vật ra chiếc sofa, hai ngày nay cậu cũng không ăn gì. Mà cũng có muốn ăn đâu nhỉ?

Điều khiến tôi gượng sống tiếp là vì anh, tựa một nguồn năng lượng mới. Anh cho tôi sức sống mãnh liệt, một ánh sáng cứu rỗi trong màn đêm đen tối không lối thoát. Jack ạ, tôi thương anh, tôi yêu anh, chỉ cần anh vẫn chọn ở cạnh thì tôi vẫn sẽ bước tiếp trên con đường của mình. Vậy nên, xin anh đừng chọn rời bỏ tôi, đừng chọn rời bỏ cơ thể đã bị xâu xé này.

Gã đem thuốc vứt vào người cậu, dựa lưng vào khung cửa. Không buồn nhìn cậu lấy một cái.

"Lão mới giao nhiệm vụ đấy. Chuẩn bị xuất phát đi."

Jeffrey khó khăn lấy thuốc cảm cho vào miệng rồi gượng nuốt xuống, vị đắng vẫn chưa trôi còn đọng lại trên đầu lưỡi. Mấy nay cậu ốm suốt, có cảm giác ăn thuốc thay cơm. Cậu ta chẳng hiểu sao đợt này bệnh nặng hơn dù rằng nó chỉ là cảm cúm thông thường, bất chợt gã vứt tiếp một chai nước cho cậu. Đập vào trúng mặt nhưng Jeffrey không phàn nàn, chỉ nhìn gã rồi vui vẻ cảm ơn sau đó mở nắp ra uống. Nước lạnh trôi tuột xuống cổ họng đau rát, bấy giờ Jack mới nhìn cậu uống chai nước dần vơi đi, xong xuôi mới tiếp lời.

"Tôi không tốt đến thế, cậu cũng nên tự lập đi. Chỗ thuốc đó không chỉ là thuốc cảm không đâu."

Nói rồi Jack xoay người bỏ đi. Cậu cũng không nói gì, chỉ nhìn lại chai nước trong tay. Khẽ mỉm cười an ủi bản thân mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Cậu ta nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bấy giờ đã vào thu. Qua ngần ấy thời gian, Jack vẫn chỉ nói chuyện với Jeffrey về nhiệm vụ lão giao chung, còn lại thì chẳng mảy may quan tâm. Nhưng hôm nay lại hành xử như này không khỏi kỳ lạ, cậu cấu tay mình một cái rõ đau để xác nhận không phải là mơ. Dù cho bị ốm đến mệt nhừ người, nhưng chỉ là cách gã cho cậu thuốc và nước cũng đủ tạo nên sự vui vẻ nhỏ nhoi trong lòng cậu. Cậu bước ra khỏi giường dọn đồ vào một chiếc balo với tâm trạng vui tươi hiện rõ mồn một trên mặt cậu, nhét túi thuốc vào trong rồi thay một bộ đồ khác sau đó mới đi xuống tìm Jack đang đứng đợi ở ngoài vườn. Cậu chạy ra, gọi với một tiếng với chất giọng khàn khàn:

"Jack, tôi xong rồi."

"Cất cái mặt đó đi, nhìn rợn ghê người."

Gã chê bai rồi không nói thêm gì nữa, đi trước cậu để giữ một khoảng cách nhất định. Còn cậu bám sau gã để có thể bắt chuyện, trong người vẫn lâng lâng như ban nãy dẫu cho cơ thể đang kiệt sức. Và vẫn như vậy, cậu không thể tài nào trò chuyện với gã.

Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ấy, tôi không khỏi lạnh sống lưng. Tôi sợ rằng, lại có một ngày nào đó cậu ta phát điên, động chạm tới Seed. Nếu không phải ngay từ tôi dặn nó không nên kích động cậu ta thì nó đâu thành ra như vậy, niềm tin của tôi đặt lên cậu ta hoàn toàn sụp đổ hệt như cách phá vỡ bức tường chỉ bởi một cây búa lớn. Tôi tự nhủ, mình sẽ không bao giờ tin tưởng vào tên bệnh hoạn ấy nữa. Thà rằng có chết tôi cũng chọn bảo vệ Seed tới cùng, nó nên được đối xử tốt chứ không phải như cậu ta - người sẵn sàng làm điều tương tự với Smile trong cơn điên loạn. Tôi cũng sẽ không bất ngờ nếu cậu ta ra tay với tôi đâu.

Đông tới, Jack tản bộ trên con đường ở khu rừng rậm rạp. Gã cũng không định ra ngoài tại trời lạnh, nhưng trong dinh thự cũng chẳng thoải mái được nhiều. Gã đút tay vào chiếc áo khoác, run người trước cái giá rét. Tuyết đã rơi từ lâu, gã thầm than vãn rằng biết vậy mang thêm cái ô.

Chợt thân cây gã vừa lướt qua rung lắc dữ dội, gã hoang mang rồi mau chóng mà lấy trong túi ra một con dao nhỏ phòng thân. Từ từ bước đến trước cái bụi cây đó, lực tay gã siết con dao cũng vậy mà chặt hơn.

Gã mở to hốc mắt, bất ngờ với cảnh tượng trước mặt.

Cậu ta - Jeffrey máu me be bét, nhuộm áo trắng thành một màu máu, tanh tưởi và nồng nặc. Mặt nó chẳng khá hơn, rây máu từ tay lên mặt. Rồi gã nhận ra mấy ngày nay cậu cũng không về, cũng không lấy thuốc khiến nó chất thành đống trong phòng. Có vẻ cậu đã tái phát bệnh. Jack toan lùi bước thì cậu ta ngước lên nhìn gã, không tiêu tốn nhiều thời gian, cậu lao tới trong cơn điên dại đè gã xuống bóp lấy cổ của gã. Giọng nam thiếu niên cười phá lên một cách điên loạn, tiếng cười tỉ lệ thuận với lực tay, cậu cười càng lớn thì cổ tay cậu siết ở cổ gã càng mạnh. Jack không kịp nghĩ nhiều, một tay cố gắng kéo đôi tay cậu ra, tay còn lại với lấy con dao bên cạnh.

Phập.

Jeffrey lảo đảo về sau, tay ôm lấy bả vai vừa bị đâm. Gã khom người xuống, khẽ ho rồi hô hấp một cách khó khăn. Cậu ta trừng mắt nhìn gã làm một vết rõ đau trên bả vai, nụ cười trên gương mặt nó cũng không thấy nữa. Nhưng ngay giây sau khi gã tưởng chừng cậu sẽ đứng đực nhìn gã, thì cậu ta lại quay trở lại trạng thái ban nãy, lần này hung hăng hơn. Jack vừa ngẩng lên thì bị đấm một cái, vì chưa chuẩn bị gã ngã nhoài về phía sau. Chiếc mặt nạ vì vậy rơi cộp xuống nền tuyết.

"Khuôn mặt đẹp nhỉ?"

Cậu ta nói, tiến tới cầm lấy cằm gã nhấc lên xem xét.

"Nhưng chắc chắn sẽ còn đẹp nữa."

Jeffrey giơ con dao lên, gã biết cậu giở trò gì thì liền đấm vào chính giữa mặt cậu. Chớp lấy thời cơ cậu đang ôm mặt trong đau đớn, gã không thương tiếc dùng chân đá thẳng vào ức cậu. Cả cơ thể lao về phía gốc cây đối diện, cậu ta siết chặt lấy thân trước mình. Không kịp định hình lại tình huống hiện tại, gã cầm cổ áo cậu nhấc lên, kề mặt cậu đối diện với gã.

"Làm loạn đủ chưa, Jeffrey?"

Cậu im lặng, tay vung loạn xạ đã bị gã khống chế, con dao trên tay cũng bị gã tước mất. Gã chờ đợi một lời nói từ Jeffrey. Cậu thở khó khăn, khói trắng phà giữa hai người, nối tiếp đó là sự im lặng kéo dài. Song đáp lại sự kiên nhẫn của gã là nụ cười khinh bỉ từ cậu. Cáu giận, gã siết chặt cổ áo lại.

"Làm sao? Mày nghĩ như vậy dọa được tao à?"

Cậu lên tiếng, lại cười, vết rạch trên miệng rách ra làm nó chảy máu, chất lỏng ấm nóng nhỏ giọt dần xuống mu bàn tay xám xịt của gã. Gã cau mày lại, không ngờ trong hoàn cảnh này nó vẫn giữ thái độ cợt nhả như vậy.

Trong mắt cậu, thế giới này vận hành giống như một trò đùa à?

"Mày giỏi thì giết tao xem? Mày làm gì dám-"

"Tao dư sức, chỉ cần mày trở thành một cái gai trong mắt tao."

Cậu ta im lặng rồi lại khúc khích.

"Chẳng phải tao đang là một cái gai à?"

[...]

Gã ung dung ngồi trước lò sưởi, cảm nhận hơi ấm len lỏi vào từng thớ cơ lạnh buốt trên người. Jack chạm lên mái đầu của mình, vuốt lọn tóc qua một bên. Gã vẫn nhớ Jeffrey sợ lửa. Gã vẫn nhớ cái ánh mắt sợ sệt màu lam khi nhìn vào ánh lửa trước mắt, có những lần gã ngồi trước cậu chắn lưỡi lửa đó chỉ để cậu nhận được hơi ấm từ nguồn sáng đó mang lại.

Gã cầm trên tay chiếc áo hoodie trắng tinh. Phải, Jack tìm thấy nó trong chiếc balo cũ kỹ của gã. Chỉ là gã chẳng nhớ mình để ở đó khi nào. Có lẽ là vì muốn dự phòng cho cậu cái áo mới thay cho mảnh vải rách tả tơi trên người sau chiến đấu, có lẽ là vì gã muốn giúp cậu đảm bảo sức khỏe trước cái lạnh rét, hoặc đơn giản là chỉ muốn nhìn thấy cậu trong chiếc áo mới toanh. Gã nhìn nó lần cuối rồi vứt nó vào đống lửa đang cháy hừng hực ấy. Tốt hơn nên để nó hóa thành tro.

Thứ tình cảm lãng mạn ấy không nên tồn tại giữa cậu và tôi. Chi bằng để nó hóa thành tàn tro trong biển lửa tình ấy đi? Như vậy mọi thứ sẽ coi như chưa từng tồn tại.

[Về phía điều tra, khám nghiệm đã phát hiện thi thể được đặt trong đó là tên sát nhân hàng loạt - Jeff The Killer...]

____________

Thử sức với việc viết như thế này, hehe.

_15/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip