Truth or Dare (End)
Siêu bão cấp 15 đang vần vũ trên đỉnh đầu Wonbin là dấu hiện nhắc nhở cho Sungchan biết, cậu cần đứng ra làm gì đó để xoa dịu bầu không khí đặc quánh đầy đáng sợ này. Mặc dù Chanyoung mới là người trực tiếp gây ra nó, nhưng Sungchan cũng không thể phủ nhận rằng một phần trách nhiệm lớn (nếu không muốn nói là siêu lớn) đến từ bản thân cậu.
Với tư cách là người khởi xướng, người xếp chỗ, người ban hành luật chơi, Sungchan phải cố gắng lắm mới có thể gom hết được dũng khí lại để nở một nụ cười trìu mến với Wonbin.
"Wonbin này, mọi người này, hay mình nghỉ giữa giờ một chút nh-é."
Sungchan vừa nói vừa âm thầm nuốt khan, lén lút quay đầu nhìn sang Shotaro rồi sang cả Eunseok và Sohee, trong mắt hiện rõ hai chữ "Cứu tui."
Eunseok và Sohee như muốn ôm nhau lăn khỏi ký túc xá tới nơi, chỉ có Shotaro là đủ bản lĩnh để lên tiếng giải vây cho em người yêu to xác nhưng hay nghịch ngốc của mình.
"Tụi mình nghỉ giải lao ăn snack nhá. Hay thèm món gì không để anh nấu cho ăn nè, Wonbin?"
Thay vì trả lời, Wonbin lại đứng bật dậy. Rồi anh lặp lại y hệt hành động ban nãy của Chanyoung, cứ thế chạy về phía nhà vệ sinh với một tốc độ nhanh đến chóng mặt.
"Trời ơi." Sungchan ôm ngực ngã ra sàn "Tôi tưởng thằng nhỏ lao tới để úp sọt tôi."
"Giờ này ông còn đùa được hả?" Eunseok nhăn mày "Shotaro hyung ơi, liệu có phải đuổi theo Wonbin không ạ? Em sợ hai nhỏ quýnh nhau trong đấy quá."
"Không cần đâu em." Shotaro lắc đầu "Chanyoung chắc chắn không nỡ quýnh Wonbin đâu."
"Vậy có nghĩa là..." Sungchan ôm trán, vừa bày ra vẻ mặt đau thương vừa nói "Wonbin có thể sẽ nỡ quýnh Chanyoung ư..."
Nếu Wonbin nghe được điều này, người đầu tiên anh quýnh không ai khác chắc chắn sẽ là ông anh Sungchan. Bởi vì khi Wonbin vừa bước tới khu nhà vệ sinh, anh đã trông thấy Chanyoung ngồi thu mình trong một góc khuất bên cạnh cánh cửa, bờ vai to lớn khẽ trùng xuống, và em ấy đang khóc.
Trái tim Wonbin thắt lại như thể bị bàn tay ai đó bóp nghẹt. Cố kìm nén run rẩy, anh cất giọng gọi Chanyoung:
"Em ơi..."
Chanyoung giật mình khi nghe thấy giọng của anh. Cậu luống cuống đem hai tay lên gạt sạch nước mắt còn vương bên gò má, rồi vội vã quay lại nhìn Wonbin như thể sợ anh đi mất.
"Dạ..."
'Em... vẫn ổn chứ?"
"Em ổn mà. Hì hì."
Nếu Chanyoung không cố nặn ra một nụ cười, Wonbin đã không khổ sở đến thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời, thay vì tức giận, anh lại thấy đau lòng nhiều hơn trước lời nói dối của một người.
Một người là ngoại lệ của anh, là hình bóng anh ấp ôm trong những giấc mơ, là chủ nhân của vô vàn nỗi nhớ hoang hoải không tên trong tim anh. Một người mà đang đứng trước mặt anh với đôi mắt sạch sẽ khô hong, nhưng phía sau ống tay áo lại lén lút in hằn những vệt nước nóng hổi.
"Mọi người vẫn đang chơi vui vẻ chứ anh? Anh tỏ tình với ai chưa ạ?"
Wonbin lắc đầu. Anh tự hỏi sao Chanyoung có thể nhắc tới hai từ "Tỏ tình" dễ dàng đến thế. Có lẽ mọi người vẫn chỉ coi đây là trò chơi, nhưng Wonbin thì không như vậy. Anh không muốn đem thứ tình cảm làm anh mỗi ngày đều hao tâm tổn sức ra đùa cợt một chút nào.
"Làm sao anh có thể tỏ tình trong khi người anh muốn tỏ tình lại chạy vào nhà vệ sinh cơ chứ?"
Wonbin đã từng rất nhiều lần tự hỏi bản thân rằng, anh sẽ phản ứng ra sao nếu như nhận được lời tỏ tình từ người khác. Phần lớn câu trả lời sẽ là: cảm giác vui vẻ xen lẫn hạnh phúc vỡ oà nếu như đó là người anh thích, hoặc một chút bối rối xen lẫn ngượng ngùng nếu như đó là người anh không thích. Và anh nghĩ ai cũng giống vậy. Thế nhưng, ngày hôm nay, khi chính anh là người mở lời tỏ tình, đối phương lại mang đến cho anh một đáp án hoàn toàn khác. Chanyoung đã không phản ứng gì cả, cậu trả lời bằng cách lặng lẽ cúi đầu.
Trái tim Wonbin trong phút chốc bỗng rơi vào túng quẫn. Anh không dám ngờ, dũng khí tích góp hai mươi hai năm của bản thân lại chỉ đổi được một cử chỉ lạnh nhạt như vậy. Chanyoung thậm chí còn không cho anh biết cậu đang nghĩ gì. Wonbin đau lòng lắm, mặc dù anh biết đây là lựa chọn của bản thân, nhưng anh vẫn chẳng thể cam lòng.
"Sao em không nói gì?"
Sự thất vọng đang bủa vây tâm trí bắt đầu đổ dồn xuống sống mũi của Wonbin. Vành mắt Wonbin nóng bừng lên. Bây giờ anh mới hiểu vì sao mọi người hay nói rằng tình ái là bể khổ. Bởi vì rõ ràng cơ thể rất muốn khóc, nhưng lý trí lại kìm nén không cho nước mắt chảy ra. Wonbin dùng sức cuộn hai bàn tay lại, mặc kệ cho móng tay ghim vào lòng bàn tay đã chặt đến mức muốn bật máu. Anh hi vọng rằng nỗi đau thể xác này có thể giúp anh chống chọi lại với trái tim yếu ớt đang run rẩy phía trong lồng ngực kia.
Nhưng rồi Wonbin chợt nhận ra, tại sao anh phải tự làm khổ bản thân như thế nhỉ. Chanyoung có thể không thích anh, chỉ là cậu không thích anh thôi. Wonbin vẫn có thể tiếp tục sống giống như thời gian trước đây hai người chưa gặp nhau, dù cho sẽ khó khăn hơn một chút.
"Anh ơi."
"Đừng làm đau bản thân như thế."
Chanyoung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Wonbin sau khi đã bắt anh trải qua sự chờ đợi với vô vàn cảm xúc hỗn loạn. Tâm trí Wonbin lại trở nên rối bời. Anh không biết bản thân có nhầm không, bởi vì ẩn sau sự trong veo như thuở ban đầu, anh còn trông thấy ở đáy mắt Chanyoung ánh lên vài tia sáng hạnh phúc.
"Hoá ra Wonbin cũng thích em giống như em thích Wonbin."
Chanyoung vừa nói vừa tiến tới ôm Wonbin vào lòng. Và khi lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của cậu, Wonbin mới biết rằng anh cần cậu như thế nào.
Đúng là Wonbin vẫn có thể tiếp tục sống giống như thời gian trước đây hai người chưa gặp nhau. Nhưng thử tưởng tượng mà xem, bình minh sẽ buồn như thế nào nếu như nó không xuất hiện cùng nụ cười của Chanyoung và hoàng hôn sẽ tẻ nhạt ra sao nếu như nó không theo chân hai người trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.
Wonbin cần Chanyoung nhiều hơn anh nghĩ. Anh cần một ánh mắt lúc nào cũng nhìn anh dịu dàng mà thẳm sâu như biển cả. Anh cần một đôi tay lúc nào cũng sẵn sàng vươn ra đỡ lấy để bảo vệ, che chở cho anh. Anh cần một giọng nói trầm ấm ngọt ngào sẽ an ủi anh khi anh buồn, cỗ vũ anh khi anh mất động lực Anh cần một người coi anh là duy nhất trong tim nhưng lại là cả thế giới trước mắt.
Người ấy cũng có thể ngốc xít một chút, nhưng lại rất nhẫn nại nghe anh mắng yêu.
"Cái đồ ngốc này. Thế sao lại từ chối đổi áo cho anh?" Wonbin siết chặt hai cánh tay đang đặt trên eo Chanyoung, giấu đôi má đỏ bừng vào hõm cổ ấm áp của cậu. Anh biết đứa trẻ này rất đơn thuần, nhưng ban nãy cậu đã thật sự làm anh vừa buồn vừa sợ lắm đấy.
"Trước đấy em vẫn nghĩ rằng Wonbin không thích em. Em sợ anh không thoải mái." Chanyoung trả lời.
Wonbin ngay lập tức nũng nịu.
"Hự, nếu không thích em, làm sao có thể nhìn đâu cũng ra điểm tốt ở em được chứ?" Wonbin hơi ngẩng đầu để nhìn Chanyoung. Anh định bụng muốn xù lông thỏ với Chanyoung thêm vài câu nữa, nhưng kế hoạch này ngay lập tức phá sản bởi vì Wonbin đã bị sự đẹp trai rạng ngời của Chanyoung làm cho xiêu lòng.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai người ôm nhau, nhưng lại là lần đầu tiên Chanyoung chân chính cảm nhận được khoảng cách nửa cái đầu giữa hai người rất thích hợp cho việc cậu đặt những nụ hôn lên chóp mũi xinh xắn của Wonbin. Chanyoung cũng hiểu rằng cảm giác chờ đợi người khác đáp lại tình cảm của mình có bao nhiêu lo lắng bất an, vậy nên cậu nghĩ cậu sẽ tạ lỗi với Wonbin bằng cách hôn lên chóp mũi của anh, sau đó trải dần xuống bờ môi anh đào và chiếc cằm mềm mại.
"Anh, em xin phép..."
Như đoán được suy nghĩ của Chanyoung, Wonbin khẽ gật đầu, sau đó anh mơ màng nhắm mắt lại.
Chanyoung di chuyển hai bàn tay đang đặt ở eo Wonbin lên bả vai rồi nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt hình trái đào của anh. Với tất cả những sự trân quý dịu dàng nhất, cậu bắt đầu hôn lên trán anh, sau đó hôn lên hai mắt, rồi dịu dàng chuyển xuống chóp mũi. Tiếp đó, là hôn lên đôi môi xinh xắn và chiếc cằm mềm mại, ưu tú. Từng nụ hôn nhỏ nhắn, chậm rãi, tinh tế, như thể Chanyoung muốn khảm sâu tất cả hình ảnh, bóng dáng của Wonbin vào trong tim.
Người này, bây giờ là của cậu, mãi mãi là của cậu.
"Em thấy... hạnh phúc lắm."
"Thật may là Wonbin cũng thích em."
Chanyoung là một đứa trẻ sinh ra bằng niềm kiêu hãnh và lớn lên với lòng dũng cảm kỳ diệu. Cậu gần như có thể làm được mọi thứ mà mình muốn. Từ việc bơi lội, đến việc học rồi chơi thành thạo đàn cello và cả việc sống xa gia đình để thực hiện ước mơ trở thành một thần tượng. Một trang giấy có thể kể hết được thành tựu của Chanyoung, nhưng sẽ là không đủ nếu như nói về nỗ lực phía sau của cậu. Ít ai biết rằng Chanyoung cũng có những lúc chuột rút khi đang bơi, những ngày ôm đàn với đôi bàn tay phồng rộp và những buổi tập luyện tới mệt lả chỉ để giành được một suất debut. Hàng tá thử thách từ thời niên thiếu khiến cho Chanyoung tin rằng sẽ không còn điều gì có thể làm lung lay ý chí của cậu, cho đến khi cậu phải lòng Wonbin.
Chanyoung bắt đầu suy nghĩ về những thứ làm anh cười, về sở thích, thói quen của anh. Cậu để ý tới ánh mắt anh mỗi lần nhìn cậu, để rồi đêm về lại bận lòng nghĩ xem những ánh mắt ấy đang biểu lộ cảm xúc gì. Tình cảm chớm nở trong tim Chanyoung từ lúc hai người bắt đầu thân thiết hơn sau khi có phần nhảy đôi trong bài hát đầu tay. Chuỗi ngày sau đó, Chanyoung đã ở cạnh Wonbin với những đè nén và phân vân về việc có nên thổ lộ thứ tình cảm này cho đối phương biết hay không. Và rồi Chanyoung chọn không. Khoảnh khắc ấy, Chanyoung biết cậu có lẽ không dũng cảm như bản thân vẫn nghĩ.
Mặc cho đêm nào Chanyoung cũng mơ về viễn cảnh hai người danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Nhưng chỉ cần tỉnh giấc, cậu lại không có đủ dũng khí để đánh cược tình bạn của hai người với tình yêu. Lỡ Wonbin chẳng thích cậu như cậu nghĩ thì sao? Chanyoung sẽ mất luôn cả quyền được chăm sóc anh với tư cách của một người bạn, và đó là điều Chanyoung sợ nhất trên đời.
Chanyoung đã dần học cách sống chung với thứ tình cảm dè dặt này, và cậu nghĩ mình đã chuẩn bị đủ dũng khí cho việc tiếp nhận bất cứ quyết định tình cảm nào đó của Wonbin. Nhưng bởi vì người đó là Wonbin, nên mọi thứ chưa bao giờ là dễ dàng với Chanyoung cả. Bức tường thành trong lòng cậu đã bắt đầu nứt vỡ từ khi cậu nghe Wonbin nói anh đang thích một người, rồi nó sụp đổ hoàn toàn trong khoảnh khắc Wonbin quyết định tỏ tình với người đó.
Nhưng thật may mắn vì người đó lại là Chanyoung. Chanyoung bỗng biết ơn vì những giọt nước mắt trực trào đã buộc cậu phải chạy trốn để giấu đi. Để bây giờ Wonbin đang ở đây, người cậu thích đang ở đây, ngay trong vòng tay cậu, đang ngẩng đầu nhìn cậu với một đôi mắt tràn ngập ánh sao lấp lánh.
"Trừi ưi, Wonbin xinh quá. Yêu anh chết mất."
"Ôi thế cơ àaaa."
Cả Wonbin và Chanyoung đều giật mình quay ra thì thấy các thành viên còn lại đang đứng nép ở cửa phòng Eunseok gần đó để nhìn trộm hai người.
Wonbin không cần suy nghĩ cũng biết Sungchan là người cầm đầu kế hoạch này. Lần này Wonbin thề, anh nhất định không tha cho Sungchan.
"Sungchan hyung, chính anh là người đã bắt nạt Chanyoung của em. Em phải hỏi tội anh."
"Ơ kìa anh có làm gì đâu." Sungchan cùng các thành viên còn lại bỏ chạy toán loạn khi thấy Wonbin bắt đầu thoát khỏi vòng tay của Chanyoung để đuổi bắt họ.
Chứng kiến hình ảnh thú vị này, Chanyoung vừa hạnh phúc vừa buồn cười đến mức không nhịn được bật cười thành tiếng. Wonbin đã chạy tới giữa phòng khách, nhưng đến nửa đường hình như liền nhớ ra đã quên gì đó, rồi anh quay lại, nhảy tới chỗ Chanyoung, hôn "chụt" một cái lên má cậu rồi nói:
"Anh cũng yêu Chanyoung lắm luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip