Em khóc, anh dỗ

"Vậy sau những điều chúng ta làm với nhau để rồi trở thành người lạ một lần nữa sao?"
...
-Em!! Đồng hồ ở phòng khách hư rồi!!.- Gã la ầm ầm lên lúc em đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai. Em thề có khi bên hàng xóm có thể nghe mồn một cái giọng to kinh khủng của gã ấy chứ.
"Ơi, em nghe. Cái đồng hồ á hả? Hình như nó bị hết pin hay sao rồi ấy anh kiểm tra thử xem." - Đôi tay thì đang bận chiên cơm nhưng đôi mắt em cứ dõi theo hình bóng anh rồi phì cười. Em nhìn anh rồi nhìn lại cái phần cơm đang g chiên rồi bảo.
"Anh không cần thay pin đồng hồ nữa đâu Aki-chan!." - Gã nghệch mặt nhìn em rồi cất cái giọng hoang mang ấy.
- Thế thì sao chúng ta coi giờ! Vợ!! - Gã vừa nói vừa chạy vô bếp nơi em đang chiên cơm cho cả hai.
"Thì, không cần đồng hồ vì giờ nào em chẳng nhớ anh?"
-....
Nhìn người chồng của em đang ngơ ngác rồi bùm một cái mặt gã đỏ như gấc rồi lủi thủi không nói gì đi xếp chén bát đũa. Nhìn gã như vậy em cũng muốn trêu thêm chút nhưng nhìn khuôn mặt đó em không nhịn được mà nói.

"Mặt trời sẽ không vì anh mà đến nhưng vì anh em chắc chắn sẽ đến!!"
-.. Vợ!!! Đừng trêu anh nữa!!!
________________
Em bỗng nhớ về lúc xưa. Lúc mình còn ở độ tuổi 18 độ tuổi đẹp nhất của đời con gái. Lúc ấy em còn mơ mộng vê một cuộc tình như truyện cổ tích. Nhưng rồi lại vỡ mộng. Không biết em đã trải qua bao nhiêu cuộc tình nhưng cuối cùng người tổn thương vẫn là em.
Lúc đó em đã từng ghi nào vào cuốn nhật kí của mình rằng: em không biết liệu bản thân sau này liệu em có gặp được người chữa lành vết thương trong lòng em, em muốn gặp người đó thật nhanh. Và nói với họ rằng họ đến nhanh lên nhé em sắp không chịu nổi rồi. Nhưng rồi em đã gặp anh. Người đã chữa thương và mang cho em cảm giác được yêu thương là như nào. Anh đã từng nói với em. Em còn nhớ như in! Vào hôm em bị áp lực từ bạn bè. Em đã tâm sự với anh.
"Em thật sự không chịu nổi. Akiteru.. "
- ... em hãy đặt tay lên vai anh đi, rồi ôm anh. Nhắm lại và bình tĩnh nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn. Bởi vì sẽ luôn có anh bảo vệ em. Mãi mãi. Muốn khóc thì cứ khóc, anh sẽ dỗ em!! Dù em có khóc cả đời cả kiếp anh cũng dỗ em!!!
____________________________
Gió mang anh đi rồi, mang anh đi bỏ em ở lại với tình yêu em dành cho anh mãi vẫn không nguội lạnh. Tình ta vẫn ấm chỉ có cơ thể anh là lạnh.
____________________________
Em tỉnh dậy trên chiếc giường của em và anh hay nằm. Em với trạng tâm mệt mỏi nhự có cục tạ chục kí đang trong người em. Em nặng nề ngồi dậy khẽ hé mí rồi chớp chớp vài cái cho có lệ. Hình bóng anh như đang trước mắt em. Em mỉm cười rồi nước mắt tuôn ra không kiểm soát, tiếng nấc lên cùng những lời yêu thương em dành cho anh. Ôm con gấu vào lòng tưởng tượng đó là anh. Em khóc nấc cả lên bảo.
"Em khóc rồi này, dỗ em đi"
Nước mắt cứ tuôn vẫn cứ rơi chỉ là tiếng nói anh dỗ em không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip