NUESTRO AMOR


Căn phòng lạnh lẽo tràn ngập sự u uất, một cô gái với mái tóc dài đen nhánh đang ôm lấy chân mình ngồi co ro trong góc tường, bao quanh người cô gái chỉ toàn một màu đau thương. Sau ngày hôm đó, bỏ mặc sự khuyên can của tất cả mọi người, cô luôn tự nhốt mình trong phòng, hằng ngày đều lấy nước mắt rửa mặt.

Từng giây từng phút cô đều nhớ đến chị ấy, người con gái mà cô sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ nguyện bảo hộ suốt đời. Một lần lại một lần nhớ đến chị thì cô không thể ngăn được những giọt lệ trong suốt như pha lê liên tục thi nhau rơi xuống, toàn bộ cuộc sống của cô đều đã dựa vào chị ấy, sự tồn tại của chị đối với cô giống như con người chẳng thể sống thiếu oxy vậy.

Ngày ấy trong bệnh viện, một người luôn sợ mùi thuốc khử trùng như cô lại sẵn sàng hằng ngày đều bên cạnh chăm lo cho chị, hành động đó đã làm bao người thầm ghen tỵ. Cũng vào ngày ấy, chị đã hỏi câu một câu hỏi rất kỳ lạ "Nếu một ngày tôi rời xa em thì em có nhớ đến tôi không?"

Lúc đấy cô cho rằng do chị bị bệnh nên đầu óc có chút không minh mẫn, liền nhẹ giọng quở trách "Đừng nói những lời hàm hồ nữa. Ngoan, uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt!"

"Đồ ngốc, nếu có ngày chị thật sự rời xa em dù phải trả bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ đưa chị quay về giữ chặt trong vòng tay của mình" Những lời này cô chỉ để trong lòng không nói ra, một người khô khan như cô chỉ biết dùng hành động để chứng minh mà thôi.

Thế mà bây giờ đến cả việc đơn giản nhất là bên cạnh chị cô cũng không thể làm được nữa rồi. Đánh liên tục vào đầu mình, không ngừng oán trách bản thân "Chou Tzuyu, mày là đồ ăn hại, đồ vô dụng, đồ nói dối! Ông trời, sao ông không chọn tôi chết thay cho chị ấy? Người đáng được sống ông lại đem đi để lại một kẻ chẳng khác gì phế nhân ở đây, ông thích hành hạ tôi đến vậy sao? "

Trên tay vẫn cầm phong thư mà chị đã nhờ y tá gửi cho cô trước khi "nhắm mắt xuôi tay", nó chính là di vật duy nhất chị để lại. Miệng phong thư chưa hề có dấu vết bị xé bởi vì cô luôn không muốn đọc nó, đọc nó rồi thì có thể tiếp tục sống như chưa từng xảy ra chuyện gì được không? Hôm nay cô mới để ý thấy một dòng chữ rất nhỏ, nét chữ ngay ngắn chỉnh chu được viết ở góc phong thư "Chou Tzuyu, tôi yêu cầu em đọc nó", là nét chữ của chị, tại sao chị lại muốn cô đọc nó chứ? Tránh cũng tránh không được nữa rồi, cô từng hứa sẽ làm bất cứ việc gì chị ấy yêu cầu, và đây lại là việc đầu tiên chị ấy yêu cầu cô làm. Thật sao? Hirai Momo, chị thật sự là một người dở hơi.

Cô xé phong thư ra, trong đấy chỉ có duy nhất một tấm ảnh cũ đã phai màu, dường như nó được đã được chụp từ rất lâu rồi, trong ảnh là một cô gái nhỏ trắng nõn, khuôn mặt bầu bĩnh đang đứng tạo dáng giơ tay hình chữ V kèm theo nụ cười không thấy tổ quốc trước phong nền là một bãi biển xanh trong, thật sự rất dễ thương, thật sự rất giống chị...giống chị? Không sai, chính là chị lúc nhỏ nhưng tại sao chị lại để lại cho cô tấm ảnh này chứ? Một bóng đèn bất ngờ bật sáng trong não bộ, lật mặt sau tấm ảnh lại, cô đã đoán đúng toàn bộ điều chị ấy muốn nói với cô đều được viết trên đó:

"Gửi em, người con gái đầu tiên cũng là cuối cùng mà tôi yêu thương Chou Tzuyu. Khi em đọc được bức thư...ừm...chắc tôi đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, này em phải đọc hết lá thư này đấy vì tôi đã dùng tất cả tình cảm để viết nó.

Tấm ảnh em nhìn thấy chính là tôi lúc nhỏ, tôi rất dễ thương, đúng không? À, sai trọng điểm vấn đề rồi, điều tôi muốn là em hãy nhìn kỹ bên góc trái tấm ảnh kìa..."

Cô làm theo ý chị, lật tấm ảnh lại soi thật kỹ vào góc trái, tuy hơi mờ nhưng vẫn nhìn ra nhân ảnh một cô bé vận một chiếc váy xoè màu trắng đang vui vẻ xây lâu đài cát nhỏ, hoàn toàn không biết mình đã lọt vào ống kính của người khác. Cô trố mắt, đó không phải là...

"Em có nhìn ra không? Cô bé ấy là em đó, tôi lục được tấm ảnh trong đống album cũ ở nhà và cũng bất ngờ như em vậy, thật không ngờ chúng ta đã có duyên từ nhỏ rồi. Lúc đấy tôi hình như tám tuổi, vậy em mới năm tuổi nhỉ? *cười* . Duyên do trời định phận do người tạo, câu nói này quả không sai, năm tám tuổi tôi được đi du lịch Đài Loan, em năm tuổi ngây ngây ngô ngô không hề biết đã cùng tôi chung một bức hình, mười năm sau lại gặp nhau ở một đất nước khác rồi quen nhau, em không thấy tình cảnh như vậy hết sức vi diệu hay sao?

Những tháng ngày được cùng em bên nhau thật sự đó là thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời tôi. Còn nhớ lúc em mè nheo muốn với tôi chỉ vì muốn tôi mua cho em một que kem, hay khi em vì một tiểu meo meo mà trên môi ôn nhu nở một nụ cười. Đối với tôi nhưng điều đơn giản ấy thuần khiết biết bao, chính nó đã sưởi lên ngọn lửa hồng trong lòng tôi, tôi muốn lưu giữ hình ảnh này thật lâu thật lâu, muốn đem nó bỏ vào một chiếc hộp nhỏ rồi ngày ngày nhớ nhung không thôi.

Nhưng tôi xin lỗi khi phải rời xa em trước dù tôi không muốn. Ôi cuộc đời tôi sao lại ngắn ngủi như vậy? Tuy vậy, không sao vẫn còn có em mà, em đồng ý sống thay cho tôi chứ? Tôi muốn em được cả đời sống hạnh phúc, có thể tìm thấy một người có thể dùng cả tính mạng để yêu em, chăm sóc, yêu thương em, một người làm được những điều tôi đã không thể làm cho em. Chou Tzuyu, em có thể thực hiện ý nguyện sau cùng này của tôi không?

Năm xxxx, Tháng xx Ngày xx
Từ Hirai Momo
P/s: Tôi yêu em. Ba từ tôi chưa từng nói với, cảm thấy thật có lỗi. Tạm biệt và hẹn gặp lại."

Đọc xong lá thư, cô khóc nấc lên từng tiếng, sao chị ấy lại có thể làm vậy, bỏ cô đi rồi viết một dòng muốn cô sống hạnh phúc là được sao?

"Hirai Momo, chị là kẻ ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Chị làm em cũng mu muội theo chị rồi, ý nguyện cuối cùng này em sẽ vì chị mà hoàn thành thật tốt"

Cô lấy bức tường sau lưng làm vật đỡ mà đứng dậy, mở toang rèm cửa sổ, ánh nắng lập tức xuyên qua lớp kính mỏng chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách của căn phòng. Lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng, cô có chút không quen, mắt không tự chủ nheo lại nhưng trên môi lại bất giác nở một nụ cười ôn hoà. Từ từ mở mắt, vươn tay hướng lên bầu trời xanh ngắt vẫy chào "Chị trên đó có thấy em không? Vui rồi chứ, đồ ngốc. Và em cũng yêu chị"

Vẫn là căn phòng lạnh lẽo đó, vẫn là cô gái đó, chỉ là không còn sự u uất như lúc đầu thay vào đấy là hạt mầm hy vọng vừa được gieo xuống trong lòng cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip