ANTI Nào? NGƯỜI YÊU MÀ!

Ngay từ khi còn nhỏ , Kim Yooyeon đã có một ước mơ to lớn , trở thành một nữ thần tượng nổi tiếng , những khát khao , những giấc mơ về nó luôn hiện hữu trong đầu...nàng luôn cố gắng để trở thành_nhưng..nàng ghét những lời chê bai, những lời chế nhạo . Nên nàng đã cố gắng suốt nhiều năm liền để trở thành một cô nàng idol thân thiện , thật đáng yêu và hiền lành trong mắt công chúng...ơ nhưng hình như không phải ai cũng thích những nét như vậy nhỉ? ( thật đáng ghét )

VÀ...

Yooyeon có một danh sách riêng trong đầu. Trong đó, không phải những bài hát hay, cũng không phải những món đồ yêu thích.

Mà là danh sách những tài khoản anti-fan đặc biệt.

Cô không thường tra tên người khác. Nhưng có một tài khoản khiến cô không thể không nhớ:
@nak_13y10

Tài khoản đó bình luận dưới mọi bài viết của cô. Từ sân khấu debut đến những buổi ký tặng fan. Lúc đầu là mỉa mai. Sau dần chuyển thành công kích. Câu nào cũng như có dao, vừa sắc vừa trúng điểm yếu.

Cô từng thử lơ đi, nhưng tài khoản ấy xuất hiện dai dẳng đến mức... không thể lờ được. Có lúc, cô gần như bật cười khi đọc những câu như:

"Gương mặt cứng như tượng sáp, diễn còn đơ hơn đá lạnh."

"Đừng hát nữa, tôi xin đấy, tôi muốn giữ thính giác cho đời sau."

Đáng lý ra, cô phải bực. Nhưng không hiểu vì sao, cô lại tò mò.

Cô bắt đầu vào xem trang cá nhân của tài khoản ấy. Ẩn danh. Không ảnh. Không tên thật. Chỉ có những mẩu chuyện ngắn về mèo, vài câu thơ vụn vặt và đôi dòng trích dẫn rất... buồn.

Một ngày nọ, trong một buổi fansign, cô nhận được một cuốn photobook fanmade. Người gửi không để lại tên. Nhưng bên trong, có một tấm giấy nhỏ được nhét kín giữa hai trang cuối:

"Tôi ghét cô, vì cô giống tôi. Cô cô độc, nhưng lại cố ra vẻ hoàn hảo. Nhìn cô, tôi thấy bản thân mình mà phát điên."

Yooyeon đọc đi đọc lại câu đó đến khuya. Và lần đầu tiên, cô không ngủ được vì một người xa lạ.

Một tháng sau, công ty tổ chức chiến dịch truyền thông mới: "Idol sống cùng fan 1 tuần – ghi hình thực tế." Mỗi thành viên nhóm sẽ sống cùng một người hâm mộ được chọn ngẫu nhiên.

Yooyeon không quan tâm, cho đến khi quản lý ghé vào tai cô thì thầm:
"Người được chọn với em... đã dùng tài khoản phụ để đăng ký. Chúng tôi kiểm tra IP. Là người đó."

Cô không tin.

"Nak_13y10?"

Quản lý gật nhẹ.

Yooyeon ngồi thụp xuống ghế, tay ôm trán. Trong đầu cô chỉ có một từ: "Chết rồi."

Hôm gặp nhau, cô gái xuất hiện với dáng vẻ hoàn toàn bình thường. Áo sơ mi, tóc cột nhẹ, cặp kính tròn.

Cô ấy cúi đầu chào Yooyeon như chưa từng biết gì. Không có ánh mắt thù địch. Không có lời lẽ sắc lạnh. Chỉ là một nụ cười xã giao mỏng nhẹ:

"Tôi tên Nakyoung. Rất vui được sống chung với cô một tuần."

Yooyeon cũng cười, nhưng tim cô đánh một nhịp mạnh đến lạ. Cô nhận ra ánh mắt ấy. Chính là ánh mắt từng để lại dưới hàng trăm dòng bình luận cay nghiệt. Nhưng lần này... là thật, không phải qua màn hình.

Những ngày đầu chung nhà, họ gần như không nói chuyện.

Nakyoung thường ngồi ngoài ban công với một cuốn sách. Yooyeon thì luyện nhảy đến khuya. Lúc dùng bữa, cả hai chỉ trao nhau vài câu cơ bản. Nhưng không hiểu sao, sự im lặng giữa họ không hề khó chịu. Nó giống như một lớp kính mỏng – trong suốt, nhưng không ai muốn phá vỡ.

Tối thứ tư, trời mưa rất lớn. Điện cúp. Yooyeon bước ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ, thấy Nakyoung đang co ro dưới tấm chăn mỏng, gối ôm bị vứt sang một bên.

"Em sợ sấm à?"

Nakyoung mở mắt, gật nhẹ.

"Còn ghét tôi không?"

"Không."

"...Nói dối."

"Ừ. Tôi vẫn ghét."

Yooyeon khẽ bật cười. Rồi không biết vì sao, cô lại tiến đến, ngồi xuống cạnh Nakyoung.

"Một chút thôi."

Gió quật mạnh bên ngoài. Đèn đường mờ nhòe. Họ ngồi cạnh nhau, trong một bóng tối vừa an toàn vừa nguy hiểm.

"Em biết tôi là ai từ đầu?"

"Biết chứ. Nhưng tôi muốn hiểu vì sao cô lại sống giống tôi đến vậy."

Yooyeon quay sang. "Sống giống em?"

"Giả vờ mạnh mẽ. Giả vờ giỏi giang. Giả vờ không cần ai thương."

Cô im lặng rất lâu. Rồi khẽ gật đầu.

"Tôi cũng không ngờ mình lại muốn một anti ở lại bên cạnh."

Nakyoung nhìn cô. Lần đầu không có sự chống đối. Chỉ có đôi mắt buồn, như phản chiếu ánh sáng cuối cùng trước khi tan biến.

Ngày quay cuối, đạo diễn hỏi Yooyeon:

"Cô có lời nào muốn gửi fan của mình không?"

Cô nhìn thẳng vào ống kính.

"Cảm ơn vì đã yêu tôi. Và cả những người từng ghét tôi."

Một giây lặng im. Rồi cô nói thêm, khẽ thôi, như sợ ai đó không nghe được:

"Vì ghét, cũng cần dũng khí."

Nakyoung ở phía sau máy quay, gục mặt xuống. Không ai thấy nước mắt cô rơi.

Một năm sau, có một scandal lớn nổ ra về Yooyeon. Tin đồn sai sự thật, bịa đặt đủ kiểu. Fan quay lưng. Công ty lặng thinh. Báo chí vùi dập.

Nhưng giữa đám đông, có một tài khoản liên tục viết:

"Tôi từng ghét cô ấy, rất ghét. Nhưng chưa từng thấy cô làm gì sai.
Nếu còn ai tin vào công lý, thì xin hãy nhìn lại."

Tài khoản: @Nak_13y10

Yooyeon bật cười giữa cơn bão.

"Cuối cùng em cũng chọn đứng về phía tôi."

Năm năm sau, trong một show âm nhạc, MC hỏi Yooyeon:

"Có người đặc biệt nào cô muốn cảm ơn không?"

Cô không ngần ngại đáp:

"Tôi muốn cảm ơn một cô gái từng ghét tôi đến tận xương tủy.
Vì cô ấy đã dạy tôi, rằng tình yêu... đôi khi bắt đầu từ hiểu lầm."

Hàng ghế khán giả phía dưới, một cô gái đội mũ lưỡi trai, cúi mặt che đi nụ cười. Tay siết chặt một chiếc vé có dòng chữ nhỏ in mờ:

"Buổi concert đầu tiên em xem với tư cách là fan thật sự"

" Hoặc...cũng có thể với tư cách..một người yêu chị nhất trên đời "

________

Cưới nhau đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip