Bạn Thân?, thân cậu tôi lo~
Trên đời này, không gì khó chịu bằng việc yêu một người mà cứ tưởng người ta thẳng đuột như cây tăm, lại còn là bạn thân suốt gần chục năm trời. Và càng khó chịu hơn nữa khi... người kia cũng nghĩ y chang như vậy về mình.
Yooyeon đặt cốc nước ép xuống bàn, chống cằm nhìn Nakyoung đang dán mắt vào điện thoại. Đã mười hai phút ba mươi lăm giây kể từ khi cô nàng kia không thèm liếc mắt đến mình dù chỉ một chút. Yooyeon âm thầm đếm từng giây, như thể đó là chuyện sống còn.
Nakyoung ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Yooyeon giật mình quay đi như bị bắt quả tang đang nhìn trộm. Nhưng Nakyoung lại cười cười, rồi hỏi bằng giọng vô tư không thể vô tư hơn.
"Cậu uống lộn nước ép của tớ không vậy"
Yooyeon cố nuốt một ngụm, vị dứa chua lè lan ra trong miệng khiến cô suýt nữa trào nước mắt.
"Tớ... thích vị dứa"
Cô cố nói như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. Trong lòng thì rủa bản thân ngu ngốc, uống nhầm nước ép của Nakyoung làm gì, giờ chắc bạn thân nghĩ mình kỳ lạ rồi.
Thật ra cô đâu có thích nước ép dứa. Cô thích Nakyoung.
Còn Nakyoung thì đang tự nhủ trong đầu
Trời ơi, Yooyeon uống nhầm nước mình, mà lại còn uống hết trơn, chắc nghĩ mình ngu lắm đúng không, thôi kệ, ít nhất cũng gián tiếp... môi chạm môi rồi. Á á á á im đi đầu óc ơi
Cả hai cùng lặng đi một lúc, nhưng im lặng của họ không êm đềm, mà là một sự hỗn loạn nội tâm đang diễn ra song song.
Buổi chiều hôm đó, cả hai kéo nhau ra công viên gần nhà. Trời nắng, gió nhẹ, bồ câu bay đầy trời như thể sắp có một lời tỏ tình lãng mạn nào đó sẽ diễn ra. Nhưng không. Họ chỉ đi dạo vòng vòng, bàn chuyện vớ vẩn như hôm nay ăn gì, tại sao chú mèo trong xóm lại ghét Nakyoung, và tại sao cô bán cá lại có giọng như hét vào nồi áp suất.
Yooyeon, trong lúc đang nói chuyện, vô tình liếc thấy một cặp đôi nữ tay trong tay đi ngang. Trái tim cô khẽ siết lại. Rồi bằng tất cả sự điềm tĩnh có thể có được, cô hỏi
"Nakyoung này... cậu nghĩ sao về... con gái thích con gái"
Nakyoung ngừng bước. Tim đập một nhịp bất thường. Cô gắng bình tĩnh, ngước nhìn trời như đang suy tư một vấn đề nhân sinh vũ trụ.
"Ờm... cũng bình thường thôi, yêu ai chả được, đúng không"
Yooyeon gật đầu như gà mổ thóc, nhưng trong đầu lại hét lên
Cậu gật đầu đi chứ đừng có cười như thế, cậu cười nữa là tôi lỡ hôn cậu mất
Còn Nakyoung thì cũng không khá hơn gì. Cô âm thầm cầu nguyện
Lạy trời, lạy thần Cupid, cho tớ biết câu hỏi đó có ý gì đi, lỡ đâu Yooyeon cũng...
Nhưng không, Yooyeon lập tức chuyển chủ đề sang món kem dâu mới mở gần đó, khiến Nakyoung muốn đập đầu vào cột điện.
Tối hôm đó, Yooyeon nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cô ôm gối như thể đó là Nakyoung và thì thầm với chính mình
Tớ không dám nói, tại tớ sợ. Sợ cậu sẽ nhìn tớ khác đi, sợ mất cậu. Nhưng cũng sợ lỡ ai đó cướp cậu mất. Tớ ghét cái cách cậu cười với người khác, ghét cái cách cậu gọi người ta là dễ thương, ghét cái cách tớ... lại không thể ghét được cậu
Ở phía bên kia thành phố, Nakyoung cũng đang nói chuyện với chiếc gấu bông trên giường
Tớ thề nếu cậu ấy thẳng thì tớ sẽ đi tu, mà nếu cậu ấy không thẳng thì tại sao không ai nói gì hết vậy. Tớ phải nhắn thử một câu ám muội mới được
Hôm sau, Nakyoung gửi tin nhắn cho Yooyeon
- Nếu tớ tỏ tình với một người con gái thì cậu nghĩ sao-
Yooyeon đang rửa mặt. Nhìn thấy tin nhắn, cô suýt nữa lấy khăn mặt nhét vô mũi vì tưởng mình đọc nhầm.
Cô trả lời sau một phút suy nghĩ
- Nếu người đó đủ tốt , đủ làm cậu hạnh phúc , thì hãy làm theo những gì mà cậu muốn..và tớ tin một người hoàn hảo như cậu , chắc chắn sẽ được đền đáp lại Mà Naky ah -
Cô nhấn gửi, rồi tự đập đầu vào gối
"Trời ơi sao nhắn ngốc vậy trời , sao mình lại không hỏi là ai , lỡ cậu ta tỏ tình thật rồi sao "
Còn Nakyoung ở bên kia cũng đang vò đầu
" Aaa xúi người ta tỏ tình như vậy là có thích người ta không trời "
Cô bứt rứt trong người vài phút cũng chẳng biết nên làm gì , thôi thì cũng tới nước này rồi
Một ăn cả , ngã về quê sống với khỉ
Lấy hết can đảm rồi cô nhắn tiếp
- Vậy nếu người đó là cậu thì sao -
Câu đó vừa gửi đi, Nakyoung muốn đập điện thoại rồi chui xuống đất trốn luôn.
Yooyeon nhìn thấy tin nhắn, trong lòng như có trăm ngàn con ong đang đập cánh. Cô run đến mức bấm sai tới ba lần mới nhắn lại được
- Vậy nếu tớ nói... tớ cũng thích cậu, từ rất lâu rồi thì sao -
Im lặng.
Mười giây.
Ba mươi giây.
Một phút.
Nakyoung không trả lời.
Yooyeon bắt đầu lo lắng.
Nhưng thật ra Nakyoung vừa hét xong và đang chạy vòng vòng trong phòng như bị trúng số.
Cô quay lại màn hình, tay run run gõ từng chữ
- Thế thì... chúng ta hẹn hò nha -
Yooyeon như muốn bùng nổ....mai kết hôn liệu có kịp không ?
Thích lắm chứ , nhưng nghĩ lại mình là con gái mà , phải giữ giá cho bản thân nữa , Yooyeon gõ vài dòng tin trêu chọc cô một xí
- Hừmmmm , phải xem thái độ của cậu đã -
Nakyoung trề môi
" Thái độ của người ta vậy chưa đủ tốt ư?!!"
- 😭 -
- Đã khuya rồi ? Người yêu ngủ sớm đi nhé-
- Ơ kìa? Cậu vừa gọi tớ là gì -
- Người yêu , bộ cậu không thích à -
- Vậy là đồng ý tớ rồi á hả?-
- không! Có ngốc mới đồng ý cậu -
- Nhưng...trước giờ tớ cũng không thông minh lắm -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip