Chị thỏ em Mèo

Yooyeon bị cảm, người lạnh toát, nằm co như củ khoai.
Nakyoung đang trùm mền xem tiểu thuyết "mèo gặp thỏ, thỏ không trốn nổi", nghe chị thỏ ho mà xếp sách ngay, chạy tới.

"Chị bị lạnh đó hả? Đắp mền sao vẫn run?"

"Chắc... sốt nhẹ..."

Nakyoung xoa lưng chị, vuốt nhẹ lông trên tai.

"Chị nằm sát em đi. Em ấm lắm."

Yooyeon rụt rè, nhưng cũng nhích lại gần.
Cả hai nằm yên, đầu thỏ gối lên tay mèo.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở, tiếng tim đập.
Rồi Yooyeon lẩm bẩm trong cơn mơ:

"Em lúc nào cũng nóng... nóng làm chị muốn... hôn..."

Mèo đen mở tròn mắt.
Đỏ mặt.
Rồi giả bộ... ngủ tiếp.
(Mà trong lòng nhảy nhót như đuôi mèo gặp catnip.)

Thỏ trắng đi chợ mua cà rốt, được một chị nai mời uống trà.
Nakyoung nghe tin, xù lông, đuôi dựng đứng:

"Trà gì mà pha gần chị thỏ quá vậy trời..."

Khi Yooyeon về, em mèo vờ nằm dài, gác chân lên ghế, mắt nhắm, miệng lầu bầu:

"Chị nhớ trà của người ta không, hay cần em đi tìm mời về pha tiếp?"

Yooyeon bật cười, hôn lên má em một cái rõ kêu:

"Chị chỉ uống trà do em nấu, vì nó ngọt từ trong tim."

Nakyoung nằm im.
5 giây sau... cười như mèo được vuốt đúng chỗ ngứa.

Trời mưa, mất điện. Hai người ngồi sát nhau trong bếp, ánh nến lung linh.

Yooyeon cúi đầu định đứng dậy thì trượt tay, ngã thẳng vào người Nakyoung.

Khoảnh khắc: mặt gần mặt, mũi chạm mũi.

Mèo đen nuốt nước bọt:

"Chị nên đứng lên... hoặc..."

"Hoặc?"

"Hoặc để em... thử hôn chị một chút..."

Không ai nói nữa.
Nụ hôn đầu chạm nhẹ như cánh hoa.
Lâu hơn một chút.
Tay thỏ siết chặt áo mèo.
Tay mèo ôm eo thỏ.
Một giây lỡ quá giới hạn...

Yooyeon thở khẽ:

"Này, chỉ một chút thôi mà..."

Nakyoung rúc vào cổ chị:

"Thì... em hứa là chỉ một chút. Nhưng tay em không nghe lời lắm..."

Dưới ánh nến, cả hai chỉ ôm nhau thật chặt, ngủ thiếp đi trong mưa.

Sáng hôm sau, không ai nhắc đến chuyện tối qua.
Nhưng chị thỏ làm món cháo mèo thích nhất.
Và mèo đen thì... xỏ tay vào túi áo chị, không rút ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip