Điều cấm kị

Ngày Nakyoung chuyển đến nhà bác ruột ở Busan để học cấp ba, cô vẫn nhớ rất rõ cảm giác lần đầu gặp Yooyeon – chị họ của mình. Người chị lớn hơn cô một tuổi, sống trong một căn phòng đầy sách, thích trà hoa cúc và có ánh mắt buồn đến mức khiến người khác không thể rời đi.

"Chị là Yooyeon, từ giờ Nakyoung cứ gọi chị như vậy nhé," Yooyeon cười nhẹ, và từ giây phút đó, một điều gì đó trong tim Nakyoung trỗi dậy – không phải tình thân, không phải ngưỡng mộ – mà là... tình yêu.

Còn Yooyeon, dù bề ngoài dịu dàng như gió xuân, nhưng bên trong lại là một người luôn tự dằn vặt. Cô nhận ra Nakyoung nhìn mình khác. Cô nhận ra tim mình đập nhanh khi vô tình chạm tay vào em. Nhưng rồi cô dằn nó xuống, tự nhủ:

"Chị em họ thôi mà. Đừng nghĩ xa hơn."

Tình cảm lớn dần như một cơn mưa rơi lâu ngày làm ướt đất – thấm từng chút một. Những buổi học khuya cùng nhau, những lần Nakyoung tựa đầu vào vai Yooyeon khi mệt, những bức thư em để dưới gối chị.

Cho đến một hôm, khi điện bị cúp giữa cơn mưa lớn, Nakyoung bật đèn pin điện thoại, thì thầm:

"Em biết... chị biết em thích chị. Phải không?"

Yooyeon run lên. Cô không trả lời, nhưng cái nắm tay đầu tiên ấy là một câu trả lời lớn hơn mọi lời nói.

Từ đó, hai người âm thầm yêu nhau, trong sự cấm kỵ. Họ trốn trong những buổi đi dã ngoại, hôn nhau sau vườn nhà khi không ai để ý, viết nhật ký chung bằng một cuốn sổ vẽ cũ.

Nhưng yêu thương ấy chỉ sống được trong bóng tối.

Một ngày, mẹ của Yooyeon phát hiện ra lá thư Nakyoung giấu trong tủ chị – đầy những lời nhớ thương không thể lẫn vào đâu. Cơn giận dữ nổi lên, bà gọi điện về quê báo cho cha mẹ Nakyoung, thậm chí còn quỳ gối cầu xin cô dừng lại.

"Chúng ta là họ hàng. Làm sao đối mặt với họ hàng, xã hội?"
"Em là con gái, chị cũng vậy. Mẹ chị sẽ chết mất!"

Yooyeon nói trong nước mắt, và ngày hôm đó, cô cắt đứt liên lạc, tự khóa mình trong phòng, mặc cho Nakyoung đứng dưới mưa gọi tên chị suốt đêm.

Sau đêm đó, Nakyoung biến mất. Không một lời từ biệt.

Năm năm trôi qua.
Yooyeon giờ là giáo viên dạy văn, sống một mình trong căn hộ nhỏ ở Seoul. Cuộc sống của cô trôi qua chậm rãi, mỏi mệt và vô nghĩa. Cô không yêu ai, không mở lòng với ai khác. Bởi trong lòng cô, có một em gái nhỏ – người từng hôn cô trong ánh trăng – không còn ở đó nữa.

Rồi một hôm, cô nhận được một bức thư cũ, nằm trong quyển sách ở thư viện quê nhà mà một học sinh đã tình cờ tìm thấy.

"Nếu chị đọc được thư này... có thể em đã không còn. Em không oán chị. Em chỉ ước, nếu có kiếp sau, mình không phải là họ hàng nữa... để em được yêu chị trọn vẹn."
– Nakyoung, mùa đông cuối cùng

Yooyeon ngã quỵ. Cô biết, bằng linh cảm nào đó, Nakyoung... đã không còn trên đời.

Từ ngày đó, căn phòng nhỏ của Yooyeon có điều gì đó thay đổi. Ly trà hoa cúc tự bốc khói mỗi sáng, cây bút chị làm rơi không bao giờ chạm đất. Và trong những đêm mưa, tiếng piano mà chỉ Nakyoung từng biết chơi lại vang lên từ góc phòng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, chị mơ thấy em – mặc váy trắng, vẫn nụ cười ngượng ngùng, vẫn ánh mắt chứa đầy thương nhớ.

"Em không đi đâu cả, chị à."

Yooyeon sống tiếp, nhưng mỗi năm, vào ngày Nakyoung mất, chị lại đến đồi Goryeo – nơi hai người từng trốn học, từng hứa sẽ bỏ trốn – để thắp nến, và kể về những điều chị đã làm. Như thể em đang ngồi đó, nghe từng lời.

Một đêm mùa xuân, Yooyeon đi lạc trong rừng khi theo học sinh đi dã ngoại. Khi trời tối hẳn, cô mệt lả và ngồi bệt dưới một gốc lê trắng, mắt khép dần.

"Em xin lỗi vì bắt chị chờ lâu như vậy..."

Giọng nói ấy – lần đầu tiên chị nghe thấy rõ ràng đến thế sau bao năm.

Và khi Yooyeon mở mắt ra, Nakyoung đang ngồi đó – không phải là hồn ma mờ ảo, mà là em – thật sự, bằng da bằng thịt.

"Người chết nếu còn yêu mãnh liệt sẽ được quay lại. Nhưng em không quay về để sống lại... mà là để sống cùng chị."

Yooyeon òa khóc, ôm lấy em. Cả khu rừng vang lên tiếng gió hát, và hoa lê rơi rụng như tuyết phủ.

Từ hôm đó, không ai thấy Yooyeon một mình nữa. Cô thường nói chuyện với ai đó khi pha trà, hay cười một mình trước gương.

Chỉ có những đứa trẻ từng đến nhà cô chơi mới kể:

"Trong nhà cô giáo, luôn có một chị gái mặc váy trắng, tóc dài... hay nhìn tụi con cười rất hiền."

"Nếu tình yêu là tội lỗi... thì hãy để ta mang nó đến tận thiên thu."
— Nakyoung & Yooyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip