Khong yeu sao ?

Vạn vật được dựng nên bởi hai lực đối nghịch. Có kẻ bảo đó là ánh sáng và bóng tối, có người lại nói đó là thiện và ác. Nhưng ở vương quốc vĩnh hằng nơi các vị thần cai quản trật tự thế giới, người ta chỉ gọi tên hai cái tên: Yooyeon và Nakyoung.

Yooyeon là vị thần của luật lệ và công lý. Nàng hiện thân trong bầu trời tĩnh lặng, nơi mặt trăng lặng lẽ soi sáng từng con đường dẫn lối. Mọi thứ nàng làm đều đúng, đều cân bằng, đều mang một thứ trật tự nghiêm cẩn khiến kẻ khác chỉ dám cúi đầu. Mắt nàng như dải ngân hà đóng băng, không bao giờ để lộ một khe nứt cho cảm xúc len vào. Ngay cả khi đứng trước ánh hoàng hôn, nàng cũng chỉ lặng lẽ đứng, không động lòng vì vẻ đẹp của thế giới mà chính nàng bảo vệ.

Ngược lại với nàng, Nakyoung là vị thần của hỗn loạn và cảm xúc. Nàng cười giữa cơn giông, múa giữa biển lửa, thổi vào không gian một thứ sức sống hoang dại. Nàng làm cho sấm chớp nổi lên khi nàng nổi hứng, và để mặt trời chiếu xuyên màn mưa chỉ vì nàng thích như thế. Trái tim nàng rộng mở, ánh mắt nàng như ngọn lửa trêu ngươi, giọng nói nàng luôn mang theo một lời khiêu khích ngọt ngào như rót mật vào tai kẻ thù.

Và hai người họ, lẽ ra phải là kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng chẳng ai dám chắc những lần hai vị thần giao nhau trong điện trời là để đối đầu, hay là để được gần nhau thêm một chút.

Nakyoung thường bước vào nơi nghiêm trang của Yooyeon, nơi tiếng bước chân cũng phải nhẹ như hơi thở. Nàng không gõ cửa, cũng chẳng xin phép, chỉ thổi một luồng gió qua rèm trắng và tựa lưng vào cột đá giữa cung điện lặng thinh. Mỗi lần như thế, Yooyeon đều lặng nhìn nàng một thoáng, rồi quay đi như thể không để tâm.

Có lần Nakyoung thở dài nói
"Em tự hỏi một vị thần lạnh lùng như chị có bao giờ biết yêu là gì không"

Yooyeon không quay lại
"Nếu yêu là làm trái quy tắc thì chị không có nhu cầu học"

Nakyoung bật cười
"Nhưng nếu chị yêu một kẻ như em thì sao"

Yooyeon im lặng thật lâu. Rồi nàng đáp, khẽ như lời thì thầm của bóng đêm
"Vậy thì đó là một sai phạm cần được sửa chữa"

Những lần gặp như thế không ít. Và mỗi lần đều như một vết cắt trên làn nước phẳng lặng mà Yooyeon luôn cố giữ. Nakyoung luôn tới vào lúc bất chợt, luôn mang theo một lời nói đùa nửa thật nửa giả, luôn liếc nhìn nàng bằng đôi mắt vừa nghịch ngợm vừa buồn sâu không đáy. Mỗi lần Yooyeon gạt đi, Nakyoung lại càng tiến gần.

Không ai dám hỏi hai vị thần ấy thật sự nghĩ gì về nhau. Cả trời đất đều chỉ dám im lặng, chứng kiến những trận đối đầu như sấm vang chớp giật mà rồi luôn kết thúc bằng sự tĩnh lặng đến rợn người.

Có một lần, khi mặt đất bị chia cắt bởi một trận chiến loài người, các thần được triệu tập để lập lại hòa bình. Yooyeon đứng bên bờ máu đọng, ánh mắt vô cảm nhìn hàng nghìn linh hồn bay về trời. Nakyoung xuất hiện muộn hơn, váy áo lấm lem và hơi thở gấp gáp.

"Sao chị không ngăn họ lại"

"Họ tự chọn kết cục cho mình"

"Thế còn những kẻ không chọn cái chết thì sao"

Yooyeon không trả lời. Nakyoung bước đến, đặt tay lên vai nàng, giọng nhỏ lại

Yooyeon, chị có bao giờ thấy mệt mỏi không

"Không"

"Không thật sao"

"Không"

Nakyoung cười khẽ

"Em thì có. Em mệt lắm. Nhưng không ai cho phép em ngừng lại cả. Vì em là thần, nên em phải tiếp tục cười, phải tiếp tục đùa giỡn với cả nỗi đau"

Yooyeon chạm nhẹ tay nàng rồi rút lại

"Vậy thì đừng cố nữa. Hãy là chính em. Dù là hỗn loạn, cũng có thể đẹp"

Nakyoung ngẩng đầu nhìn nàng

"Và nếu em muốn là của chị thì sao"

Một khoảng im lặng dài hơn mọi lần khác.

Cuối cùng Yooyeon chỉ nói

"Thần không có quyền giữ những điều không thuộc về quy luật"

Rồi nàng rời đi, để lại Nakyoung đứng giữa ánh sáng mờ đục như hoàng hôn rơi vào vực sâu.

Những năm sau đó, họ không còn gặp nhau thường xuyên. Vương quốc vẫn được cai quản bởi hai thần lực đối nghịch ấy, nhưng không ai còn thấy cả hai cùng xuất hiện một lần nữa. Chỉ thỉnh thoảng, khi trời đổ mưa trong nắng, khi gió đông thổi qua giữa mùa hạ, người ta lại nói

Hai vị thần lại nhớ nhau rồi đấy

Không ai chắc điều đó là thật. Nhưng đôi khi, giữa những lời nguyện cầu vẳng lên từ loài người, có một lời chúc nghe như vang vọng từ thiên giới

Nếu một ngày lửa không còn thiêu cháy và băng không còn đông cứng

Thì khi ấy, có thể họ sẽ ở bên nhau

Nhưng ngày đó, có lẽ, không bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip