Lạnh lùng với cả thế giới ngoài em
Khi nhắc đến Kim Yooyeon, tất cả mọi người trong khuôn viên đại học Seongnam đều đồng loạt nghĩ đến một từ: "không thể chạm tới."
Không phải vì Yooyeon kiêu ngạo.
Không phải vì cô xấu tính hay có gì đó đáng ghét.
Mà là vì cô quá lạnh lùng.
Lạnh như sương đọng trên kính xe giữa mùa đông, như mặt hồ không gợn giữa đêm không trăng.
Sinh ra trong một gia đình tài phiệt nổi tiếng, Yooyeon vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, vừa đầy quyền lực. Nhưng cô lại chẳng quan tâm đến ai. Với cô, mọi thứ như những cái bóng vụt qua: không đáng nhớ, không đáng giữ.
Ai tỏ tình với cô, cô từ chối thẳng.
Ai muốn làm bạn, cô gạt đi bằng ánh mắt hờ hững.
Cho đến một ngày...
"Kim Yooyeon!"
Giọng ai đó vang lên từ sân bóng rổ, trong lúc cả đám sinh viên đang bu quanh xem một trận giao hữu.
Cô ngẩng mặt, nhíu mày.
Là một cô gái nhỏ nhắn, mặc đồng phục cổ tròn, tóc buộc cao, tay cầm chai nước chạy về phía cô.
"Cho cậu nè! Trời nắng mà đứng xem suốt, khát lắm đúng không?"
Cô gái cười toe, má ửng hồng như vừa chạy bộ cả cây số.
Yooyeon nhìn chai nước.
Nhìn cô gái.
Lạnh lùng buông:
"Không cần. Cảm ơn."
"À... Không sao! Mai tớ lại đem loại khác!"
Tên cô gái đó là Kim Nakyoung.
Từ hôm đó, cô bắt đầu xuất hiện mỗi ngày.
Sáng – Nakyoung đợi sẵn trước cổng trường, đưa một tách latte nóng:
"Hôm nay lạnh á! Chị uống đi, đỡ đau bụng buổi sáng!"
Trưa – cô chạy đến thư viện, lén để lại vài gói snack trong ngăn bàn của Yooyeon.
Chiều – em ngồi ghế đá sân sau, đọc sách văn học đối diện với nơi Yooyeon thường đi dạo.
Không một lần nào được đáp lại.
Không một cái gật đầu, không một nụ cười.
Bạn bè đều hỏi:
"Cậu không thấy nhục khi bị từ chối hoài à?"
Nakyoung cười:
"Tớ chỉ thấy buồn... nếu một ngày không được nhìn thấy chị ấy thôi."
Hôm đó, trời đổ mưa.
Nakyoung vẫn đứng dưới mái hiên chờ Yooyeon tan lớp, tay cầm ô, áo khoác, bánh cá nướng.
Yooyeon đi ngang qua, không nhìn lấy một lần.
Nakyoung mím môi, gọi nhỏ:
"Chị... hôm nay em không mang nước. Em mang lời chúc thôi."
"Hôm nay chị nhìn em một cái được không?"
Yooyeon dừng lại.
Nhìn em một giây.
Rồi nói thẳng:
"Kim Nakyoung. Em đang làm phiền tôi."
⸻
Tối đó, lần đầu tiên em không gửi tin nhắn "ngủ ngon" nữa.
Ngày hôm sau, em không chờ ở cổng.
Cũng không có latte.
Không có bánh.
Không còn ánh mắt chờ đợi chị nữa.
Ba ngày.
Rồi một tuần.
Kim Nakyoung không còn xuất hiện nữa.
Không còn cái bóng nhỏ chạy theo phía sau.
Không còn hộp cơm trưa lén đặt cạnh ngăn bàn.
Không còn những câu "chị ăn chưa?" lặp đi lặp lại.
Yooyeon... vẫn giữ vẻ bình thản.
Nhưng... là một kiểu bình thản giả vờ.
Trong lòng có thứ gì đó trống rỗng.
Cô phát hiện mình vẫn ngó ra cổng trường vào mỗi sáng, như thể hy vọng sẽ thấy dáng hình nhỏ bé đó vẫy tay.
Nhưng không.
Chỉ là sương lạnh và học sinh hối hả đi qua.
Yooyeon đi dưới hành lang, trời mưa lâm râm, tay giữ sách.
Từ xa, một giọng nói khẽ vang lên, không hướng về cô, nhưng khiến tim cô dừng một nhịp.
"Mình nghĩ... em ấy bỏ cuộc thật rồi."
Lần đầu tiên, Yooyeon cảm thấy một sự hụt hẫng rõ ràng.
Tối đó, cô mở hộp thư – rỗng.
Mở album ảnh – chẳng có gì về Nakyoung cả.
Nhưng... những ký ức vụn vặt vẫn dội về.
Giọng cười.
Ánh mắt.
Cách em nhón chân đút cho cô miếng bánh cá, rồi bị lườm mà vẫn nháy mắt:
"Chị giận em hả? Càng giận càng dễ thương á!"
Yooyeon bật cười một mình. Lần đầu tiên.
Rồi chợt nhận ra... cô nhớ. Nhớ rất nhiều.
⸻
Một ngày, Yooyeon mệt, về sớm, sốt nhẹ.
Cô nằm trên giường, trán nóng bừng, cả người mệt rã rời.
Bất ngờ có tiếng gõ cửa.
Rồi... giọng nói đã lâu không nghe:
"Yooyeon... mở cửa được không?"
Cô mở mắt.
Nakyoung đứng đó, tay cầm cháo, áo mưa dính nước, tóc hơi rối.
Vẫn là ánh mắt như mùa xuân.
Nhưng hôm nay... lặng hơn rất nhiều.
"Nghe nói chị nghỉ học. Em lo..."
Yooyeon nhìn em.
Giọng khàn hẳn đi:
"Tôi tưởng em... từ bỏ rồi chứ."
Nakyoung ngập ngừng.
Mắt long lanh:
"Em cũng tưởng vậy... nhưng em vẫn về. Không kìm được."
Cả hai im lặng một lúc.
Yooyeon mở lời trước.
"Tôi đã quen có em bên cạnh rồi."
Nakyoung mở to mắt.
Như không tin được.
"Chị vừa nói...?"
"Tôi thích em. Không phải mới đây. Là thích từ lúc em thôi cười nhưng vẫn để latte trên bàn tôi."
"Lúc em từ bỏ, tôi mới biết mình mất thứ gì đó quan trọng."
Nakyoung che miệng, nước mắt rơi không kịp ngăn.
Em siết lấy tay chị.
"Chị... nói lại lần nữa được không?"
Yooyeon ngồi dậy, kéo em vào lòng.
"Kim Nakyoung. Là tôi theo đuổi em bây giờ.
Em... đồng ý làm người yêu tôi không?"
Thời gian sau lời tỏ tình hôm đó trôi đi êm đềm.
Yooyeon không còn là "nữ thần băng giá" của Seongnam như trước nữa.
Ít nhất là... với một người.
Với tất cả, cô vẫn giữ gương mặt lạnh như thường.
Nhưng khi đứng cạnh Nakyoung, ánh mắt chị dịu lại như mặt hồ, tay luôn đặt nhẹ lên lưng em, còn miệng thì đôi khi nhếch lên nụ cười rất hiếm hoi.
Họ cùng nhau ăn tối sau giờ học.
Nakyoung hay mang cơm hộp, còn Yooyeon sẽ chuẩn bị nước ép hoặc bánh nhỏ.
Không nhiều lời, nhưng đủ ấm.
"Chị ăn đi, món này em học đúng một tuần đó!"
"Ừm, ăn được. Đừng bỏ đường nhiều quá."
"Chị chê hả?"
"Không. Chị thích."
Chỉ cần câu đó thôi, là Nakyoung đã vui nguyên cả ngày.
⸻
Đôi khi, sau khi học xong, họ đi dạo ở sân sau thư viện – nơi lần đầu Nakyoung bị từ chối.
Hôm đó, em dựa đầu lên vai chị, thì thầm:
"Chị biết không... em vẫn còn hơi sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ mọi thứ tan biến. Sợ có ngày tỉnh dậy... chị lại lạnh lùng như lúc trước."
Yooyeon nắm chặt tay em hơn, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán:
"Không bao giờ nữa. Chị không để em phải cô đơn một lần nào nữa đâu."
Bầu trời bắt đầu đổi màu...
Nhưng đúng là cuộc sống chẳng bao giờ bình yên lâu.
Một buổi chiều, Yooyeon bị gọi về gấp.
Bố cô – Chủ tịch Kim – gọi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng.
Yooyeon về, chưa kịp cởi áo khoác, đã bị ông ném một tập ảnh xuống bàn.
"Mày nghĩ tao mù chắc? Đây là loại quan hệ gì giữa mày với con bé đó?"
Yooyeon không đáp.
Bố cô gằn giọng:
"Mày là người thừa kế tập đoàn Kim thị! Mày có hiểu mày đang làm gì không?
Một đứa con gái? Một đứa không cha không thế, mày nghĩ tao sẽ cho phép?"
Yooyeon vẫn bình thản, như bao lần tranh cãi. Nhưng lần này... ánh mắt cô đanh lại.
"Chuyện con yêu ai không phải điều bố có quyền quyết định."
"Tao có quyền với cả cái mạng của mày, Yooyeon à. Nếu mày còn dính líu tới con nhỏ đó—tao cắt hết. Tiền, cổ phần, du học. Mày muốn sống nghèo hèn như nó hả?"
Yooyeon im lặng.
Chỉ một lần duy nhất cô do dự.
Và ánh mắt ấy – dù cứng rắn – vẫn là một cô gái mười chín tuổi, đang cố bảo vệ mối tình đầu nhỏ bé của mình.
Vài ngày sau, Nakyoung cảm thấy mọi thứ khác lạ
Yooyeon không còn trả lời tin nhắn nhanh như trước.
Không còn ghé qua chỗ em ngồi học.
Không còn nhìn em đắm đuối giữa sân trường như thường.
Một đêm, Yooyeon gửi một tin ngắn ngủi:
"Ngày mai, gặp nhau ở cầu thang cũ."
Và ở đó... trái tim bị xé toạc
Nakyoung đến.
Em vẫn mang theo loại bánh chị thích.
Nhưng người đứng đó – không còn là chị của em nữa.
Yooyeon khoanh tay, dựa tường, lạnh lùng đến xa lạ.
"Mình chia tay đi."
Nakyoung cứng đờ.
"Chị... nói đùa đúng không?"
"Không. Mọi thứ đến đây thôi. Chị không muốn tiếp tục."
"Tại sao? Em làm sai gì sao? Chị giận gì em hả?"
Yooyeon tránh ánh mắt em.
Giọng dửng dưng:
"Chị chán rồi. Vậy thôi."
Nakyoung rơi nước mắt tại chỗ.
"Đừng nói kiểu đó... Đừng dùng cách đó để đẩy em đi..."
Yooyeon nuốt nghẹn.
Tay nắm chặt sau lưng.
"Đi đi. Đừng quay lại nữa."
Nakyoung rời khỏi thành phố ngay đêm hôm đó.
Không để lại gì ngoài một dòng tin:
"Em đã cố giữ... nhưng nếu chị buông tay, em cũng không đủ mạnh để bám vào mãi."
⸻
Yooyeon đọc xong.
Không trả lời.
Nhưng nước mắt – lần đầu tiên – rơi xuống giữa đêm tối.
Cô thầm nghĩ:
"Chị xin lỗi, em à. Chị quá yếu... để bảo vệ em."
Thời gian trôi nhanh như thác lũ.
Năm năm đã qua kể từ ngày Nakyoung rời đi.
Một khoảng cách đủ dài để mọi thứ tưởng như đã lùi xa, nhưng cũng đủ ngắn để mọi ký ức chưa một lần phai nhạt.
Nakyoung giờ đã là một cô gái trưởng thành, mạnh mẽ, tự lập.
Còn Yooyeon – vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt là một nỗi nhớ da diết không thể giấu.
Chuyến công tác tại Seoul kéo dài một tuần, nơi Yooyeon đại diện cho tập đoàn gia đình trong một dự án hợp tác mới.
Ngày đầu tiên tại buổi họp, cô nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc.
Nakyoung.
Giờ đây là một chuyên viên truyền thông trẻ tuổi, năng động và đầy đam mê.
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi.
Cả phòng họp dường như chìm trong một thế giới riêng.
Chỉ có họ, và những cảm xúc chưa bao giờ vơi cạn.
⸻
Lời chào đầu tiên
Yooyeon bước tới, giọng khẽ vang:
"Nakyoung..."
Nakyoung hơi ngỡ ngàng, rồi nở một nụ cười e ấp:
"Yooyeon... lâu rồi không gặp."
Chỉ bấy nhiêu lời cũng đủ khiến hai người xích lại gần nhau hơn, nhưng cũng đầy rụt rè.
Họ cùng nhau làm việc, cùng chia sẻ những câu chuyện, những dự án, và dần dần, những vết thương cũ được chữa lành.
Cả hai đều biết, tình cảm chưa từng mất đi, chỉ đang ngủ yên dưới lớp bụi thời gian.
Yooyeon thầm nghĩ:
"Có thể lần này, tôi sẽ không buông tay nữa."
Trong một buổi chiều hoàng hôn, khi công việc tạm dừng, hai người ngồi bên nhau trên ban công tòa nhà cao tầng, nhìn ra thành phố rộng lớn.
Yooyeon nắm lấy tay Nakyoung, ánh mắt không còn lạnh lùng mà chan chứa:
"Em biết không, anh từng nghĩ nếu có thể, anh sẽ không bao giờ để em đi lần nữa."
Nakyoung mỉm cười, hơi mỉm môi:
"Em cũng vậy. Năm năm qua, em không ngày nào quên được chị."
Hai người cùng nhau đối mặt với quá khứ, với những hiểu lầm và nỗi đau.
Cả hai đều nhận ra, rằng họ không còn là những cô gái của năm năm trước nữa.
Họ đã trưởng thành, mạnh mẽ và đủ can đảm để bảo vệ tình yêu của mình.
Ngày hôm sau, dưới bầu trời trong xanh, Yooyeon nhẹ nhàng đưa cho Nakyoung một chiếc hộp nhỏ.
Mở ra, là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế.
"Nakyoung, em đồng ý làm bạn đời của chị chứ?"
Nakyoung khóc, gật đầu không ngừng.
⸻
Hai người ôm chầm lấy nhau, bên ngoài là ánh nắng chan hòa, và bên trong là sự ấm áp của một tình yêu được hứa hẹn không bao giờ rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip