Lòng chị , chỉ yếu mềm khi cạnh em
Ở phủ huyện Naminh, nhà họ Kim là danh gia vọng tộc, giàu có nức tiếng ba làng bảy xã. Con gái đầu lòng của dòng họ – tiểu thư Kim Yooyeon – nổi danh vì ba điều:
1. Đẹp hơn tranh lụa.
2. Học chữ nho như nam nhi.
3. Lạnh lùng đến mức cây mai cũng héo nếu đứng gần.
Người trong phủ sợ cô một phép. Quan lớn thì ngại hỏi, bọn hầu hạ thì rón rén như mèo đi trên mái ngói. Cô không nói nhiều, không cười với ai, thậm chí không động vào bất cứ thứ gì có hương thơm – bảo là dị ứng.
Ấy thế mà... một ngày kia, một nha hoàn nhỏ được tuyển vào, tên là Kim Nakyoung, đã khiến cuộc đời tiểu thư rẽ sang một hướng khác.
Nakyoung vừa vào phủ đã làm náo loạn. Nói năng lí lắc, mặt mũi sáng sủa, cười toe toét từ sáng đến tối. Người trong phủ bảo:
"Con nhỏ này to gan thật. Lỡ gặp tiểu thư rồi thì hết cười nổi."
Nhưng Nakyoung không tin. Vì lần đầu gặp Yooyeon, dù bị quát:
"Ngươi cầm cái khăn ngược kìa. Về học lại cách gấp đi."
Nakyoung lại thản nhiên đáp:
"Dạ, nhưng mà... tiểu thư gấp khăn không ai sánh kịp đâu, em theo còn học được nhiều ạ!"
Yooyeon nhíu mày nhìn cái nha đầu lì lợm dám khen mình giữa lúc bị mắng.
Từ hôm đó, Nakyoung được giao hầu bên cạnh tiểu thư. Gọt trái cây, bưng trà, đọc sách cùng, thậm chí xoa chân khi Yooyeon đau đầu. Và dần dần, cô phát hiện ra: sau vẻ ngoài băng giá, tiểu thư... thật ra rất cô đơn.
Một đêm mùa thu, trời nổi cơn gió lạnh buốt, Nakyoung rón rén bưng chén nước gừng vào thư phòng. Tiểu thư vẫn đang ngồi viết thơ, tay run vì lạnh nhưng không than lấy một câu.
Nakyoung đặt tay lên vai chị, nhẹ giọng:
"Tiểu thư, tay chị lạnh quá..."
Yooyeon không quay lại, chỉ nói khẽ:
"Chị vẫn sống được, đừng lo."
Nakyoung cầm lấy tay chị, khum lại trong tay mình.
Cô nói bằng giọng nhỏ như gió đêm:
"Tay chị lạnh, nhưng tim chị thì không đâu... Em biết mà."
Yooyeon siết nhẹ tay em. Câu đó, không ai từng nói với chị. Cũng không ai dám chạm vào chị bằng ánh mắt chân thành như vậy.
Và từ đó, Yooyeon... cười nhiều hơn – nhưng chỉ với Nakyoung.
Mối quan hệ giữa tiểu thư và nha hoàn bắt đầu bị đồn đại. Một lần, Nakyoung bị bắt gặp lén để hoa dạ lan hương trên bàn Yooyeon – loài hoa chị bảo không thích, nhưng từ đó cứ để yên.
Gia chủ nổi giận, mắng Yooyeon:
"Ngươi là cành vàng lá ngọc, sao lại dây dưa với một đứa hạ nhân thấp kém? Ngươi có biết đó là thứ tình cảm không được phép không?"
Yooyeon đứng dậy, mắt sáng như lưỡi dao rút khỏi vỏ:
"Nếu thứ tình cảm đó sai, tại sao nó khiến con muốn sống thật hơn bao giờ hết?"
"Vì con gặp em ấy, con mới biết yêu là gì."
"Nếu cha cấm, thì con sẽ không ở lại căn nhà này nữa."
Đêm hôm ấy, dưới ánh trăng, Nakyoung định rời phủ vì không muốn Yooyeon chịu thiệt.
Nhưng Yooyeon đã đứng chờ sẵn ngoài cổng sau, tay xách một túi đồ nhỏ.
"Ngốc à. Đi một mình sao sống nổi."
Nakyoung nghẹn ngào:
"Tiểu thư..."
Yooyeon siết nhẹ tay em:
"Không phải tiểu thư. Gọi là Yooyeon thôi. Từ giờ, chị là người của em."
Nhiều năm sau, dưới chân núi Sogeum, có một quán trà nhỏ. Chủ quán là hai người phụ nữ sống chung – một người tóc dài cột thấp, chuyên nấu trà và chữa bệnh bằng thảo dược; một người lanh lợi, nhanh miệng, hay bày trò vẽ tranh, dạy chữ cho trẻ con.
Ai hỏi về họ, chỉ được nghe:
"Hai chị em sống với nhau từ trẻ. Không chồng con, không màng phú quý. Nhưng ai nhìn vào cũng ước có được nụ cười như họ."
Và mỗi buổi chiều, nếu đi ngang qua rặng tre sau nhà, bạn sẽ thấy:
Yooyeon ngồi tựa lưng vào Nakyoung, tay cầm cuốn sách, miệng thì thầm:
"Ngày xưa, chị lạnh lắm...
Nhưng từ khi có em, chị chỉ muốn được ấm cả đời."
Nakyoung mỉm cười:
"Vậy thì sống thật lâu nhé, để em còn ủ ấm chị mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip