Từ ghét hóa yêu

Khi Kim Nakyoung chuyển đến ở trọ trong căn nhà nhỏ gần trường đại học, thứ đầu tiên cô thấy là cái bảng gỗ treo trước cửa ghi bằng phấn:

"Không làm ồn sau 22h. Không hút thuốc. Không gây phiền."

Và người bước ra mở cửa cho cô là một cô gái tóc dài, đeo kính cận, mặc áo len màu kem và cầm theo một cuốn tiểu thuyết. Trông không khác gì bà cụ non ẩn thân trong thân xác thanh xuân.

"Chị là Kim Yooyeon. Chủ nhà. Gọi gì cũng được. Miễn đừng bày trò là được."

Nakyoung liếc sơ một vòng nhà: sạch sẽ, gọn gàng đến mức có vẻ... hơi lạnh lẽo.

"Ừm. Em là Kim Nakyoung. Không hút thuốc. Không làm ồn. Nhưng em hay nghe nhạc lớn lúc tắm, được không ạ?"

"Không được."

"Vậy thôi khỏi tắm luôn."

"..."

Cả hai nhìn nhau, thầm nghĩ: Chắc không sống nổi với nhau quá một tuần đâu.

Từ đó, cuộc sống chung của họ là một chuỗi những trận "cà khịa" nhỏ:
    •    Yooyeon uống trà buổi tối, Nakyoung pha cà phê sặc mùi vào bếp.
    •    Yooyeon gập sách theo hàng, Nakyoung để giấy vẽ rải khắp ghế sofa.
    •    Yooyeon bật đèn vàng, Nakyoung chuyển sang đèn trắng.

Nhưng trong mớ "tương khắc" đó, lại có những khoảnh khắc rất lạ.

Một lần Yooyeon bị ngất do tụt huyết áp, Nakyoung cuống quýt chạy đến đỡ, tay run bần bật dù miệng vẫn cằn nhằn:

"Chị đúng là phiền hết sức, tự dưng lăn ra ngất làm gì chứ?!"

Hay lần Nakyoung bị cảm, Yooyeon nấu cháo gừng, để lại tờ giấy ghi:

"Cháo hơi lạt, nhưng ăn vô đi. Đừng chết vì cái mũi nghẹt."

Họ không nhận ra, mỗi lần lặng im, ánh mắt hai người chạm nhau nhiều hơn. Dù không ai chịu nói ra, nhưng cả hai đều biết: đã có gì đó đổi khác.

Một đêm mưa to, Nakyoung về trễ sau buổi làm thêm. Cô đứng trước hiên nhà, toàn thân ướt nhẹp. Và bất ngờ, cánh cửa bật mở – Yooyeon lao ra, kéo cô vào nhà, choàng khăn lên người cô.

"Em bị ngốc hả? Không biết trời mưa sao không mang ô?"

Nakyoung nhìn chị. Mắt Yooyeon hơi đỏ, giọng run run.

"Chị đợi em à?"

"Không... chỉ là tiện thôi."

"Tiện kiểu gì mà đứng trước cửa cả tiếng vậy?"

Im lặng.

Nakyoung không kìm được, bỗng bật cười. Rồi bất ngờ kéo Yooyeon vào lòng.

"Chị đúng là phiền, nhưng... em lại không muốn ai khác phiền như chị nữa."

Yooyeon ngơ ra vài giây. Rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lại.

Từ sau đêm đó, giữa hai người không cần nhiều lời. Họ bắt đầu sống như một đôi yêu nhau "ngầm":
    •    Yooyeon vẫn pha trà, nhưng thêm đường, vì biết Nakyoung hay lén uống ké.
    •    Nakyoung thôi bật nhạc to, đổi sang gác tai nghe một bên để nghe tiếng Yooyeon thở nhẹ khi đọc sách.

Một ngày, khi đi chợ về, người ta thấy Nakyoung ôm một bó hoa baby nhỏ và bảo:

"Không sinh nhật, không kỷ niệm. Nhưng em thấy hoa hợp với chị."

Yooyeon cầm hoa, mặt đỏ như quả cà chua chín cây.

Ba năm sau.

Căn nhà nhỏ giờ đã thành một tổ ấm. Không còn bảng "không gây phiền" trước cửa nữa. Thay vào đó là tấm biển:

"Vui lòng cười khi gõ cửa."

Trong sân sau, hai người ngồi vẽ cạnh nhau – Nakyoung vẫn nguệch ngoạc nhưng dễ thương, Yooyeon thì lặng lẽ pha trà. Một con mèo tên "Trà Sữa" nằm phơi nắng trên lòng Yooyeon – do Nakyoung nhặt về và lén đặt tên.

Nakyoung khều chị:

"Yooyeon."

"Gì?"

"Chị có nghĩ hồi đó nếu em không ở trọ nhà chị thì mình sẽ chẳng bao giờ yêu nhau không?"

Yooyeon mỉm cười:

"Không. Vì sớm muộn gì em cũng tìm cách chọc chị đâu đó, rồi rớt vô tim chị."

Nakyoung ôm lấy chị, vùi mặt vào vai:

"Ừ thì... lỡ yêu rồi, biết làm gì bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip