Ký Ức Về Nàng

Trời cao đổ máu. Mặt đất chảy tro.
Một khe nứt khổng lồ xé tan tầng trời thứ chín, kéo theo khí tức tanh hôi của vạn vật đã mục ruỗng.
Dị vực – cội nguồn của loạn thế – rốt cuộc đã mở.

Cửu thiên thập địa rúng động.
Các đạo thống cổ xưa triệu tập Tiên Vương. Nhưng không một ai dám bước vào.

“Bên trong đó… là vực không có quy tắc. Không thể dùng đạo để chiến, không thể dùng ý để giữ.”

---

Trên đỉnh cao hỗn nguyên, ba bóng người xuất hiện.

Người thứ nhất: Vô Chung Tiên Vương, kiếm hóa vạn đạo, từng đứng giữa hư vô để trấn giữ một thời đại.

Người thứ hai: Luân Hồi Tiên Vương, đạo thuật vô song, tay che sinh tử, bước một bước có thể nghịch chuyển kiếp vận.

Người thứ ba: Liễu Thần, áo trắng đơn sơ, thân mang ánh liễu xanh mát, khí tức như không, đạo vận như trăng lạnh giữa đêm.

Ba người. Ba đạo. Nhưng duy chỉ có một kẻ… đứng thẳng không dao động.

“Nếu không ai đi…” – giọng nàng như lướt qua linh hồn, không cao không thấp, nhưng mọi sinh linh nghe được đều rúng động.
“…vậy để ta là người đầu tiên.”

---

Không có nhạc tiễn. Không có lư hương hay kèn trống.
Chỉ có từng cành liễu lay nhẹ trong gió – như lời chào tạm biệt không ai kịp đáp.

Nàng bước xuống. Một mình.

“Nàng đến không để chết,
Mà để cho dị vực nhớ rằng: từng có ánh sáng bước vào.”
— Lời chép của một cổ giả vô danh

Dị vực gào rú. Những luồng khí hắc ám cố ép lùi nàng, xé rách không gian, nhưng liễu xanh rủ xuống – từng sợi nhẹ nhàng cuốn lấy sương đen, thiêu rụi nó không một tiếng động.

---

Không ai thấy rõ bên trong dị vực xảy ra điều gì.
Chỉ biết có một thời khắc, bầu trời phía đó bỗng nhiên bốc cháy, hư không bị đốt đến nứt toác, cả dị vực co rút như một sinh linh bị cắt gân.

“Có một cành liễu, từng đâm xuyên vòm trời.”
“Có một nữ nhân áo trắng, đánh nát tầng hỗn độn.”
— Ký ức truyền từ sinh linh cổ sống sót trong hư không.

Bảy tầng không gian dị vực bị xé nát.
Ba mươi sáu sinh linh cổ đại bất tử bị nghiền thành tro.
Mười bốn đạo ấn hắc ám bị ép hóa giải – biến mất khỏi vũ trụ.

---

Nhưng chiến thắng không vô giá.
Liễu Thần – thân thể đã rạn.
Nguyên thần dao động. Đạo niệm vỡ từng mảng.

“Không ai giúp nàng. Không ai gánh cùng.
Bởi chỉ có nàng… dám đi đến nơi mà thiên đạo cũng không thể chạm tới.”
— Cổ văn trong Bia Đá Không Danh, vạn năm sau mới được giải mã

---

Khi nàng trở ra khỏi dị vực – liễu đã úa. Máu nhỏ xuống từng giọt.
Nhưng không một sinh linh dị vực nào còn dám ngẩng đầu.

---

Sau trận chiến nghịch thiên, Liễu Thần trở về từ dị vực.
Không ai biết bằng cách nào nàng có thể thoát khỏi tầng hỗn nguyên vặn xoắn, nhưng khi nàng xuất hiện trở lại, toàn thân đã rạn vỡ như pha lê.

Cành liễu héo úa.
Thân thể nàng lặng lẽ thiêu cháy từ bên trong.
Đạo vận ngưng tụ thành ánh sáng lơ lửng, như chuẩn bị tan biến.

Nàng cần ngủ.
Cần Niết Bàn.
Nhưng… thời gian không chờ nàng.

---

Không lâu sau, hai luồng khí tức đáng sợ từ hư không giáng xuống.

Ngao Vương – dị chủ thượng cổ, từng bị đánh tan thân thể trong trận chiến dị vực, nhưng vẫn còn đạo niệm tàn độc chưa tan.

Thái Thủy Tiên Vương – một kẻ từng đứng cùng phía với Liễu Thần năm xưa. Nhưng giờ đây, hắn khoác hắc giáp, ánh mắt lạnh lẽo không còn niềm tin – chọn về phe dị vực.

---

“Ngươi không còn sức lực.” – Ngao Vương gào lên, hình thể rồng biến thiên không ngừng, răng nanh dính máu thần.
“Thời đại của ngươi đã qua.” – Thái Thủy cất giọng như đá rơi, từng bước tiến gần, trong tay cầm một khối đạo thạch từng được tạo ra từ ánh liễu xưa.

Không ai trả lời.
Liễu Thần vẫn đứng giữa hư không, tóc trắng bay nhẹ, tay cầm một cành liễu cuối cùng chưa cháy.

---

Họ tấn công. Không báo hiệu. Không thảo luận.
Vì họ biết: nếu để nàng kịp Niết Bàn, vũ trụ này… không còn chốn cho họ sống.

Liễu Thần giơ tay.
Một nhành liễu vẽ thành kiếm,
từ tàn tro hóa sinh ra hỏa diễm – liễu hỏa từ nguyên thần thiêu đốt chính mình.

“Thứ gì từng theo ta… thì giờ hãy vì ta mà cháy hết.”
— Câu nói cuối nàng thì thầm với nhành liễu trong tay

---

Ngao Vương bị đốt sạch huyết mạch, thân thể tan thành khói đen, chỉ còn một tiếng gào tuyệt vọng vang giữa hư không.

Thái Thủy bị liễu quấn quanh tâm mạch, ánh sáng đạo hồn của hắn bị chiếu rọi – lộ ra ký ức năm xưa lúc từng cùng nàng chiến đấu.

Nhưng giờ đây, ký ức ấy chỉ khiến hắn run sợ.

Hắn bỏ trốn. Không còn là tiên vương.
Chỉ còn là một kẻ phản đạo.

---

Sau trận đó, không ai còn thấy Liễu Thần.

Chỉ có một gốc liễu cháy đen,
từ thiên không rơi xuống nhân gian, không tiếng sấm, không mưa.
Nó đáp xuống một vùng đất chưa từng có tên—Thạch Thôn.

“Không ai biết nàng là ai.”
“Không ai biết đó là chốn Niết Bàn của một vị thần.”
— Lời kể của một ông lão trong làng, nghìn năm sau

---

Sau này, khi thế hệ sau hỏi về trận chiến ấy, các sinh linh cổ chỉ cúi đầu, không ai đáp.

Bởi vì…

“Nàng không chết.
Nàng chỉ đang ngủ.
Và nếu nàng tỉnh lại lần nữa… thì chư thiên một lần nữa sẽ có ánh sáng, còn dị vực… sẽ không còn nơi để trốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip