//Rinsan// Nhỏ bé con

Warning: OOC! Cả hai đều không phải bất lương, là người bình thường thôi và Sanzu bị teo nhỏ thành kích cỡ của một đứa bé 5, 6 tuổi:Đ

---

Sanzu nhìn mình trong gương, lại quay qua nhìn ông cảnh sát đang ngồi vắt chéo chân trên ghế.

Ai đó làm ơn giải thích cho hắn biết là cái chuyện ảo ma gì đang xảy ra đi????

Ok ok! Hắn năm nay đã 28 tuổi rồi đấy! 1m72, 55 kg, vừa mới kiểm tra sức khỏe tháng trước luôn nhé, không sai được!

Và bây giờ nhìn cái hình ảnh phản chiếu của mình xong, Sanzu nghĩ hẳn mình đã phá hỏng mọi định luật của cái xã hội này rồi. Dù cân nặng có vẻ không cân xứng với chiều cao của hắn lắm, nhưng có suy dinh dưỡng cỡ nào thì hắn cũng đâu thể biến thành trẻ con được?!?!?

Đấy đấy! Nhìn trong gương kia kìa, còn không phải trong đấy là một thằng bé tóc bạch kim dài dài mặt phúng phính với mớ quần áo rộng quá khổ sao?!? Sanzu điên cuồng dụi mắt mình, chớp mắt liên tục rồi lại mở mắt ra.

Và hắn vẫn chỉ thấy trong gương là mình, nhưng ở phiên bản 5, 6 tuổi gì đó.

Lịt con pẹ cuộc đời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đậu móa nó hắn rốt cuộc đã gây ra thứ nghiệp chướng gì vậy???????

Sanzu âm thầm gào thét, đôi mắt to tròn long lanh vẫn dán chặt vào gương.

- Bé con à, có nhớ số điện thoại của bố hay mẹ nhóc không?

Ông cảnh sát có vẻ đã chán ngấy việc phải nhìn Sanzu ngơ ngác ngắm mình trong gương rồi nên đành lên tiếng. Sanzu nghe thấy cũng đành dứt mắt ra khỏi sự thật kinh hoàng, nhìn qua ông chú cảnh sát.

- Méo...

Sanzu mở miệng, rồi nhanh tay bụm miệng mình lại. Ấy ấy, suýt thì hỏng! Chửi bậy riết rồi quen miệng!

- Dạ, không nhớ.

Sanzu sửa lời, giọng nói bỗng nhiên trở thành tông độ cao vút của con nít.

- Thế thì nhóc cứ ngồi đây vậy, đành đợi ba mẹ nhóc tới thôi.

Ông cảnh sát thở dài ngao ngán.

"Ông đây méo có ba mẹ"

Sanzu nghĩ thầm.

Người thân cũng không có, chỉ có người yêu thôi.

Đừng hỏi hắn vì sao không gọi cho người yêu tên Rindou của mình. 

Dĩ nhiên là vì sĩ diện của một thằng đàn ông rồi! Dù hắn nằm dưới nhưng vẫn là đàn ông nhé!

Tiếng điện thoại của ông chú cảnh sát dường như đã kéo tâm trí Sanzu về với mặt đất, hắn khẽ giật mình, quay qua nhìn nơi phát ra tiếng chuông.

Nhác thấy ông cảnh sát đi ra chỗ khác để nghe điện thoại, Sanzu lập tức nảy ra một ý nghĩ. 

Nhà hắn và Rindou mua cách đây chắc không xa, dù đang trong cơ thể trẻ con, nhưng may mắn hắn vẫn giữ được sức mạnh và sự bền bỉ, đi bộ về hẳn cũng không sao. Sanzu suy nghĩ thật nhanh, rồi quyết định sẽ hành động ngay lúc này, khi ông cảnh sát không để ý tới hắn.

Sanzu vội vàng xắn mớ quần áo lùng thùng lên để tiện đi lại. Hắn liếc liếc người cảnh sát một chút, rồi nhẹ nhàng rón rén mò ra cửa đồn. 

Ngay bây giờ hoặc là mình sẽ tạch!

Sanzu nghĩ nghĩ thêm một vài giây, rồi lao thẳng ra ngoài trên đôi chân nhỏ trong khi ông cảnh sát vẫn oang oang nói chuyện qua điện thoại.

Sanzu cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước như vậy, len lỏi qua những dòng người đông đúc nơi trung tâm thành phố một cách khéo léo. Hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn đường, chẳng mấy chốc khi ngoái ra sau hắn đã chẳng thấy cái đồn cảnh sát ban nãy đâu nữa. Sanzu khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ông già kia không có đuổi theo hắn.

- Oái!

Hậu quả của việc chạy mà cứ ngoái đầu ra sau của Sanzu đã tới. Vì không để ý trước mặt, hắn lập tức va vào chân của một người con gái. Vì hắn cơ thể vừa bé lại có phần yếu ớt, nên cú va chạm khiến hắn ngã lăn quay ra đất, làm cho đầu óc hắn choáng váng, không đứng lên nổi.

- Bé con? Có sao không?

Khi hắn vẫn còn chưa xác định được tình huống, tai của hắn đã ong ong một giọng nói nhẹ nhàng, có phần lơ lớ, giống như khi người nước khác nói tiếng Nhật vậy. Liền sau đó, hắn cảm giác mình được nâng dậy, cả người được ai đó phủi phủi bớt bụi đất dính trên người vì cú té ngã. 

- Lần sau đi nhớ nhìn đường nhé.

Người con gái kia lại nói tiếp, vẫn cúi xuống giữ cho Sanzu đứng thẳng cho đến khi hắn có vẻ đã hoàn hồn.

Sanzu lờ đờ chớp chớp mắt vài cái lấy lại tỉnh táo, ngơ ngác nhìn người đang đỡ mình.

Ấy là một người con gái rất đẹp, với mái tóc hai màu đen trắng vô cùng đặc biệt và đôi mắt màu xanh dương long lanh nước, cặp mắt kính tròn màu đen cùng làn da trắng sứ. Cô quỳ xuống ngang với chiều cao của Sanzu, đảo mắt một lượt xem hắn có bị thương ở đâu không. Mặc dù gương mặt cô gái không biểu cảm gì, nhưng Sanzu vẫn thoáng thấy sự lo lắng trong con ngươi của cô gái.

- Sao rồi? Em lạc sao?

Cô gái tiếp tục hỏi. 

- A...

Sanzu không biết phải trả lời làm sao, chỉ mở miệng ra ú ớ vài tiếng rồi lại ngậm chặt miệng. Cô gái nhìn hắn thêm một lúc rồi thở dài rồi bất ngờ nhấc bổng hắn lên. Sanzu lại lần nữa giật mình, nhưng hắn không phản kháng hay nháo gì cả, mặc cho cô gái bế hắn.

Hắn không cảm thấy sự nguy hiểm từ cô gái này.

- Này Yvette! Cậu làm gì đấy?

Sanzu và cả cô gái tóc đen trắng cùng quay đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói trong trẻo nhưng cũng lơ lớ y chang người đang bế hắn kia. Chủ nhân giọng nói là một người con gái khác, tóc dài uốn lượn màu vàng nhạt gần như trắng. Cô gái này cũng rất đẹp. Cô gái đeo kính- có vẻ tên là Yvette không trả lời người nọ, chỉ nhìn chằm chằm. Sanzu liếc liếc Yvette rồi lại nhìn người mới tới.

Để hắn nói cho mà nghe, hai người này chính là hai thái cực đối lập đó. Không chắc lắm đâu, nhưng hắn thấy Yvette thì là loại nghiêm túc và lạnh lùng, trong khi cái cô gái kia có vẻ là người hòa đồng vui vẻ, hơn nữa dù cùng rất đẹp nhưng một người đẹp sắc sảo, một người đẹp theo kiểu dễ thương.

- Ô? Đứa bé nào thế này?

Cô gái tóc vàng kim lon ton lại gần, thấy hắn đang được ôm gọn trong tay bạn mình thì bất ngờ.

- Bị lạc.

Yvette trả lời cộc lốc. Sanzu cũng tự nhiên mà ngưng bệnh nhan khống trầm trọng của mình lại, quay về với hiện thực trước mắt.

- Oa, rất là đáng yêu nha! Sau này lớn hẳn sẽ thành bảo vật sắc đẹp của quốc gia đó!

Cô gái nọ cười tươi rói, đưa tay lên vuốt vuốt má hắn cưng nựng.

- Nè nè, chị là Sylvia đó nha, chị với chị gái tên Yvette này ở Pháp đến đó, không biết bé con đây tên là gì nhỉ?

- Sanzu, Sanzu Haruchiyo ạ.

Sanzu nói nhỏ rí. Cô nàng tên Sylvia kia có vẻ không quan tâm đến vẻ bẽn lẽn gượng gạo của hắn, tiếp tục ba hoa. Yvette khẽ cau mày, cô nàng không để tâm đến mấy câu chuyện của Sylvia nữa, cúi đầu nói với hắn:

- Này, em có nhớ địa chỉ nhà hay số điện th...

Cô gái nói đến đây thì bỗng ngưng lại, chăm chú dán mắt vào hai vết sẹo bên miệng hắn. Sanzu cũng lờ mờ nhận ra cô gái này đang nhìn đi đâu, chỉ ngậm miệng câm như hến. 

Ai gặp hắn lúc nào cũng để ý đến hai vết sẹo ấy.

Yvette nhìn một lúc, giống như để xác nhận gì đó, rồi trước ánh mắt tò mò của hắn, cô rút điện thoại ra, bấm bấm một dãy số mà hắn không nhìn rõ. Tiếng đổ chuông vang lên, cô gái áp điện thoại vào tai, nói chuyện với đầu bên kia. Vì cô gần như là thì thầm nên Sanzu chẳng nghe được tiếng nào, chỉ thấy một lát sau thì cô gái cúp máy, lầm bầm cái tiếng gì đó có lẽ là tiếng Pháp với bạn mình.

Cả 3 người đứng thêm một lúc thì hắn nghe được một tiếng gọi quen thuộc:

- Ối giồi ôi! Haru ới!!!!!

Theo phản ứng tự nhiên, Sanzu lặp tức quay phắt lại nhìn. Quả nhiên, anh người yêu Rindou của hắn đang lao về phía hắn nhanh như tên bắn. 

Hắn tự nhiên cảm thấy xúc động.

Rindou vùng tới, trông như sắp khóc đến nơi. Yvette bình thản trao hắn cho Rindou. Hắn cũng rất ngoan ngoãn ôm chặt lấy người anh. Rindou ôm được Sanzu vào lòng lập tức nước mắt lưng tròng:

- Híc, em bị gì vậy nè...Anh tìm em cả buổi chiều đấy...

Rindou lầu bầu bằng giọng mũi, giống như đang giận dỗi vậy. Sanzu cũng chẳng biết nói thế nào để giải thích, đành thầm thì vào tai anh:

- Về nhà em nói sau.

Yvette và Sylvia đứng từ xa, thấy Sanzu có vẻ đúng là người của Rindou, nên chỉ đứng đấy chứ không muốn lại làm phiền.

- À, phải rồi. Cảm ơn cô, Larosede, Sapphrie!

Rindou ngẩng đầu nhìn hai cô gái, chân thành nói. Hai người chỉ lắc đầu nhẹ nhàng ý bảo không có gì rồi tạm biệt, nhanh chóng rời đi.

Ban nãy người Yvette gọi điện cho tất nhiên không phải ai khác mà là Rindou. 

Yvette, Sylvia và Rindou trước đây cùng đi du học 3 năm, học cùng lớp, ít nhiều cũng có chút thân thiết. Lần này 2 người vừa hay có việc ở Nhật Bản, đến nơi liền gọi điện hỏi thăm anh rồi quyết định đi cà phê ôn lại chuyện cũ với một vài người bạn nữa. Rindou cũng tranh thủ khi ấy khoe người yêu với cả đám. 

Yvette ban đầu chỉ ngờ ngợ về việc đứa bé trong tay phải hay không là người thân của cậu người yêu đấy, vì dáng vẻ hai người thật cực kì giống nhau, đến khi để ý thấy vết sẹo bên khóe miệng và bộ quần áo rộng thùng thình thì lập tức xác định luôn đây là cậu người yêu của thằng bạn học chứ chẳng sai vào đâu được.

Mặc dù người trong ảnh mà Rindou khoe là 28 tuổi, nhưng Yvette nghĩ hẳn cậu ta có chuyện gì đó nên cậu mới teo lại bé xíu như thế này, thế là ngay và luôn hú Rindou đến hốt người yêu về.

Yvette và Sylvia đi rồi, thì Rindou lập tức ôm gương mặt ngây thơ trẻ con của Sanzu, hạ xuống đấy mấy cái thơm yêu chiều trên khóe mắt, mũi và ở hai bên miệng, nơi có vết sẹo mờ mờ hình con thoi. Anh bù lu bù loa hết cả lên về việc mình lo lắng cho hắn thế nào, vừa thút thít vừa bế hắn lên rồi chở hắn về nhà.


- Hai cô gái bạn anh ấy, Sylvia với Yvette ấy, vừa đẹp người lại đẹp nết nhỉ.

Sanzu thơ thẩn nói, khi đang ngồi trong lòng Rindou, với một bộ đồ màu hồng size trẻ con.

Rindou không trả lời ngay, khẽ cau mày nhéo nhéo má hắn:

- Em chỉ suốt ngày khen người khác.

Anh lẩm bẩm, mùi giấm chua lập tức bốc lên nồng nặc khắp phòng.

- Anh ghen đấy à? Em cũng chỉ nói sự thật thôi mà, hai người họ đúng là rất tốt bụng, dù sao họ cũng đã giúp em đấy.

Sanzu cười phì, lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình gỡ gỡ bàn tay to lớn tương phản của Rindou ra khỏi gương mặt mình. Rindou im lặng, chỉ đáp lại bằng cách vục mặt vào hõm vai hắn, dụi dụi vài cái, tay thì vòng qua người Sanzu, ôm gọn hắn trong lòng. Sanzu cũng ngưng cựa quậy, chỉ nhắm mắt ngồi yên trong vòng tay ấm áp của Rindou.

---

Truyện bên lề:

Ngày hôm sau, Sanzu trở lại hình dáng trưởng thành, và làm rách bộ đồ nhỏ bé, khiến cho cơ thể lộ ra gần như trần trụi.

Và hôm đấy Rindou đã đè em nó ra thịt, bù cho ngày hôm qua phải ăn chay.

Tối hôm đấy, anh kéo hắn đi họp lớp với mình.

Yvette (trong soáng): Người yêu của cậu...bị muỗi đốt à? Hỏi cậu ấy có cần thuốc bôi không?

Sylvia (cũng trong soáng): Phải đó, muỗi gì mà đốt khiếp thế?!?

Sanzu:....

Rindou: :))))))))))))))))

----

Góc nhỏ của tác giả:

Sinh nhật a sinh nhật a sinh nhật a! Quyết định ra chap luôn cho nóng:Đ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip