Cà phê nóng.


[Error x Ink]

Cre ảnh : Cần tìm ( gửi lời cảm ơn rất nhiều nếu ai cho toi xin nguồn )

______________

  "Chíp chíp."

Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ, chao liệng trên những cành cây rồi nhẹ nhàng đậu lên bậu cửa sổ trắng. Ung dung rỉa lại lông của mình, cất thêm vài tiếng líu lo chào ngày mới rồi chúng lại vỗ cánh bay đi.

Nghe động ở bên ngoài cửa sổ, hắn nheo mắt rồi chống tay chầm chậm ngồi dậy và phóng tầm mắt về phía cửa sổ vẫn còn đang phũ màn xám kia. Còn lại một khe sáng hẹp giữa hai tấm màn để ánh sáng bên ngoài yếu ớt chiếu vào, hắn nhờ vậy mới nhận ra trời đã sáng.

Trầm ngâm một lúc lâu để lấy sự tỉnh táo, Error đưa tay vò vò chiếc đầu sọ của mình rồi bất giác đưa mắt nhìn xuống bên cạnh, cậu vẫn đang say giấc ngon lành, đôi lúc vì lạnh mà co người lại. Error thở phì một hơi, hắn kéo tấm chăn lên cao đắp cho cậu rồi vỗ bộp bộp vài cái như ru một đứa trẻ thêm phần an tâm rồi mới nhẹ nhàng di chuyển xuống giường.

Cẩn thận đóng cửa phòng lại, Error từng bước đi xuống dưới lầu, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân mỗi buổi sáng kèm theo tắm rửa sạch sẽ. Xong việc, hắn lại tiến thẳng đến ngoài cửa lấy chiếc áo khoác và khăn choàng đã treo sẵn ở trên giá cạnh cửa, xỏ chân vào đôi dép hằng ngày của mình, khoác chiếc áo và choàng khăn xong thì hắn ra ngoài.

Đứng trên bậc thềm và đưa mắt nhìn quanh, sân vườn nhà hắn giờ chỉ còn lại những cây đã rụng sạch lá và cỏ thì lạnh cứng. Lâu lâu lại có một cơn gió lạnh thổi qua làm lay động những tán cây và khiến cho mảnh khăn choàng đỏ của hắn bay phấp phới.

Mặc dù không cảm thấy lạnh lẽo quá nhiều nhưng Error vẫn muốn quay vào nhà hơn là phải đi tiếp.

Nhưng khi nghĩ đến Ink với thói quen buổi sáng của cậu là uống chút gì đó rồi cười tươi thì hắn lại không thể quay vào trong, Error thở dài, đôi lúc hắn cảm thấy bản thân mình thật thiếu nghị lực quá.

  "Tsk, phải đi nhanh thôi..."

Error cất bước, hắn nhanh chóng lướt đi trên con đường vắng vẻ.

Vì trời mới sáng và đang trong mùa lạnh nên cũng chẳng có mấy người ra đường. Trên con phố thưa thớt, mọi người đều mặc quần áo dày và khăn choàng từ đầu đến chân, một con quái vật xương với chiếc áo khoác đen mỏng chỉ có lớp bông lót ở trong cùng với chiếc khăn choàng đỏ như hắn trong có vẻ khá nổi bật nhưng Error chả quan tâm lắm.

Đi được một lúc, hắn dừng chân lại trước một quán caffe nhỏ rồi đẩy cửa đi vào.

Leng keng

Tiếng của chiếc chuông được gắn ở cửa vang lên báo hiệu có khách đến, người đàn ông to cao đứng ở trong quầy pha chế đang tỉ mỉ lau chiếc ly thủy tinh liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy Error đang bước đến thì ông ta liền cười tươi hoan nghênh :

  "Error, anh bạn quái vật của tôi, đến rồi đấy à ?!"

  "Ừ." - Hắn đáp, tay kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện với người đàn ông - "Zep, cho tôi như cũ."

  "Một cốc cacao nóng và một cốc cà phê ít đường nhỉ, cậu ngồi đợi tôi chút !" - Zep điểm lại món "như cũ" của Error rồi quay vào trong.

Error bắt đầu việc ngồi chờ của mình, hắn chống cằm và có vẻ như đêm qua hắn không ngủ đủ giấc cho mình nên bây giờ vẫn còn thấy khá mệt mỏi, lí do thì là vì Ink chứ vì ai ?

Cậu đã hứa rằng sẽ ôm hắn ngủ nhưng đến giờ đi ngủ thì lại đột nhiên phát giác ra ý tưởng, trong đầu nhảy số nhảy hình nên cậu bật dậy rồi ngồi vào bàn ngay lập tức. Vì Ink là một người thiết kế họa nên ý tưởng đến bất chợt là một điều dễ hiểu nhưng cậu cũng không nên vì thế mà bỏ rơi hắn suốt mấy tiếng chứ...

Trong lúc cậu hăng say với ý tưởng của mình thì Error đã phải vất vã khổ sở đến nhường nào. Vì hắn mắc chứng khó ngủ nên không thể nào chợp mắt được, thuốc ngủ lại chẳng có tác dụng nhưng ngặc nghèo là khi ngủ cùng Ink thì hắn lại ngủ rất ngon, không hề khó ngủ một chút nào cả.

Vậy nên hắn đã phải lăn lộn trên giường, cố gắng chợp mắt nhưng không tài nào làm được cho đến lúc 3 giờ sáng, khi mà Ink cuối cùng cũng chịu quay về giường với hắn sau khi sắp xếp xong ý tưởng của mình ra giấy. Error rất bực mình, muốn mắng cậu một trận nhưng cuối cùng khi thấy nụ cười của Ink với hành động ôm và vỗ vỗ lưng cho hắn thì Error lại như ngọn lửa bị nước dội vào, dập tắt.

Hắn cứ thế bỏ qua, mặc kệ và ôm lấy cậu ngủ say.

  "Haizz." - Hậu quả sau đó là giờ hắn vẫn buồn ngủ.

  "Anh bạn, có chuyện gì mà cậu cứ than ngắn thở dài thế ? Vẻ mặt trông cũng không tươi tỉnh gì."

Zep đã quay lại và đặt lên bàn hai cốc giấy màu nâu, mùi hương ngọt dịu của cacao và đăng đắng của cà phê hòa quyện cùng nhau tỏa lên ngào ngạt, xộc vào mũi hắn khiến hắn bất giác thoát khỏi dòng suy nghĩ. Error thò tay vào túi áo khoác, lấy ra hai tờ tiền rồi đặt lên bàn và tiện thể trả lời cho câu hỏi ban nãy của ông :

  "Ngủ không đủ giấc nên sáng ra tôi hơi mệt !"

  "Oh, sao lại như vậy ?" - Zep quan tâm hỏi han.

  "Vì công việc của cậu ấy, ugh, cái công việc chết tiệt !" - Error lầm bầm vế sau trong miệng.

Zep nhìn biểu cảm khó chịu như muốn ăn tươi nuốt sống cả Trái Đất của Error thì bật cười, bởi vì là bạn của hắn cũng đã lâu nên ông cũng rõ hắn đang phàn nàn về điều gì, hẳn là vì người yêu của hắn rồi.

  "Ha ha, chắc hẳn cậu ấy rất yêu quý công việc này nên cậu hãy cố gắng mà nhẫn nhịn nhé !" - Zep chìa tay trả hắn tiền thừa.

  "Tsk, tôi biết điều đó và đừng cười như vậy, khó chịu thật !" - Error hừ lạnh một tiếng rồi nhận tiền thừa được đưa lại từ Zep.

  "Xin lỗi nhé nhưng vì biết cậu rất yêu cậu ấy nên mới nhẫn nhịn, một kẻ dễ nổi nóng như cậu... Ha ha, điều đó khiến tôi cảm thấy rất thú vị !" - Zep cười tươi vỗ vỗ vai hắn.

  "Hừ. Tôi về đây !" - Error chẳng muốn ở lại đôi co thêm vì điều đó đúng, hắn không thể chối cãi.

  "Về cẩn thận và nhanh lên nhé, có vẻ sắp có tuyết rơi rồi đấy !"

Cầm lấy hai cốc giấy màu nâu lên, Error đứng dậy rồi tiến về phía cửa và dùng chân kéo đẩy cửa ra. Đứng dưới mái hiên của quán, hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời mang màu trắng đơn sắc nhạt nhẽo, thầm nghĩ :

  "Phải về nhanh thôi..."

Hắn bước đi, về nhà thật nhanh.

.

Cạch

Đóng cửa lại cẩn thận, cởi bỏ áo khoác và khăn choàng đặt lại chỗ cũ, hắn xỏ chân vào đôi dép bông đã được để sẵn ở trên thảm. Error ngửi thấy mùi hương của bánh mì nướng giòn và mùi trứng chiên thơm phức, Ink đã dậy rồi.

Đi thẳng đến phòng bếp, đập vào mắt Error là hình ảnh cậu đang chuẩn bị bửa sáng. Ink thành thạo màn hất trứng lên không trung, sau vài lần rồi lấy ra đặt vào đĩa, hai cái trứng ốp la ngon lành và bánh mì nướng trong lò thì cũng vừa vặn bật lên. Ink đặt hai chiếc bánh mì vào đĩa cùng với trứng vừa chiên xong, cầm đĩa lên vừa quay ra thì liền thấy hắn đứng ở cửa bếp, cậu vui vẻ cười tươi :

  "Error, anh về rồi."

  "Ừm." - Hắn khẽ đáp.

  "Nhanh lên, ngồi vào bàn đi, bửa sáng em đã làm xong rồi !" - Ink hối thúc hắn và đặt hai đĩa thức ăn lên bàn.

Error gật đầu, tiến đến ngồi vào bàn và cùng cậu thưởng thức bửa sáng.

Ăn xong, Error định giúp Ink dọn dẹp thì bị cậu ngăn lại và chỉ định hắn ra sofa ngồi, đợi cậu sẽ ra ngay. Ngồi trên sofa một cách chán chường nhìn hai cốc giấy trên bàn vẫn còn nghi ngút tỏa ra khói, hắn lại đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một vài đốm trắng nhỏ đang rơi xuống từ bầu trời và nhẹ nhàng đáp xuống nền cỏ xanh.

Tuyết đã bắt đầu rơi.

Nhìn những bông tuyết trắng muốt đang ngày một rơi xuống nhiều hơn khiến hắn có chút gì đó bồi hồi, nhớ nhung về những ngày xưa cũ.

  "Tuyết rơi rồi nhỉ, trong thật đẹp đúng hông ?"

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, Error xoay qua nhìn Ink đang bước đến, hắn liền dang tay ra và nói :

  "Đến đây."

Ink mỉm cười, vui vẻ đi đến rồi ngồi vào lòng hắn để cho hai cánh tay của Error ôm trọn lấy mình. Error ôm chặt lấy cậu, gục đầu vào vai của Ink, thật kì lạ là từ cậu luôn có một mùi hương gì đó khiến cho hắn cảm thấy rất dễ chịu, rất thoải mái và hắn thật sự rất thích ôm cậu, cả ngày cũng được.

  "Cảm ơn anh vì ly cacao nóng !"

  "Tiện đường nên mua thôi !" - Error trầm giọng đáp.

  "Ha ha. Có thật không ?!" - Cậu bật cười, cậu biết thừa việc hắn lấy cớ là tập thể dục vào mỗi buổi sáng thật chất là đi mua đồ uống cho cậu nhưng hắn lại chẳng chịu thừa nhận gì cả.

  "Hỏi nhiều quá không cho uống nữa !" - Error siết lấy eo cậu.

  "Ây ây, em biết rồi mà." - Ink giật mình giữ tay hắn lại, cậu nhanh tay lấy cốc cà phê đưa cho hắn - "Nè, anh cũng uống đi không thì nguội mất đó !"

Error thả tay ra rồi nhận lấy cốc cà phê cậu đưa cho.

Bình yên ở bên nhau, cùng nhau thưởng thức đồ uống nóng ấm trong một ngày lạnh giá, cái lạnh bủa vây như bị xua tan hoàn toàn, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại sự yên bình giản dị và không khí ấm áp bao trùm, với ánh đèn trần nhà màu vàng càng khiến cho không gian xung quanh trở nên ấm áp hơn hẳn.

Dù là người ôm lấy Ink nhưng chính trái tim của hắn mới là thứ được ôm lấy, được chính sự ấm áp của Ink bao bọc, dễ chịu và thoải mái biết bao nhiêu, cái lạnh lẽo cô quạnh trong hắn đã chẳng còn nữa từ khi có Ink. Đôi lúc khi nghĩ đến việc nếu không được gặp Ink thì hắn sẽ thế nào đây ? Có lẽ là vẫn cô đơn trong không gian của chính mình và trái tim của hắn sẽ từ từ héo mòn mà chết vì sự lạnh lẽo của thế giới đối với hắn.

Cô đơn quá lâu khiến cho Error cảm thấy thật lạ lẫm khi được cậu quan tâm. Vì sự mới mẻ đó hắn chưa bao giờ nhận được trong đời dù một lần nên hắn cảm thấy sợ hãi, nghi hoặc và không dám đón nhậ. Dù nhiều lần Ink bị hắn đả thương nhưng cậu chẳng vì vậy mà bỏ cuộc, vẫn cố gắng tiến bước để chạm tới trái tim của Error. Cậu muốn sưởi ấm cho hắn.

Và Ink đã thành công chạm được đến hắn.

Và Error đã chấp nhận đón lấy ánh sáng đầu tiên và cuối cùng soi rọi cho cuộc sống âm sắc của mình.

  "Cảm ơn em vì đã ở cạnh anh..."

  "Hư ?" - Ink giật mình khi nghe tiếng hắn thì thầm, cậu quay sang nhìn thì hắn đã ngủ gục trên vai từ lúc nào.

Ink phì cười, cậu lấy cốc cà phê đã bị hắn uống được nửa trong tay của hắn ra rồi đặt lên bàn bên cạnh cốc cacao của mình. Khẽ hôn lên trán hắn rồi thì thầm :

  "Ngủ ngon, Error."

Ngoài trời tuyết đã rơi dày cùng những cơn gió lạnh ngắt thổi qua luồn lách vào trong nhà nhưng ở bên cạnh nhau, cùng nhau uống xong đồ uống nóng thì cái lạnh ấy cho dù mạnh đến mấy cũng chẳng thể xua đi sự ấm áp của họ.

_______________

Hờ, mùa lạnh sắp đến và dịch bệnh thì vẫn còn hoành hành quá :<< các cậu yêu nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khỏe nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip