[FF!Sans x FF!Frisk] Gặp em lần nữa, lần này anh sẽ không buông tay ! #4
Tag : cAnhdoemon và NhaAiVy
_____________
Mọi người liền đến và quây quanh Papyrus cùng cuốn sách trên bàn. Trong cuốn sách có ghi rất nhiều thông tin nhưng anh chỉ bảo mọi người chú ý nội dung chính.
Sau khi nghe Papyrus sơ lược về nội dung thì tất cả cũng đã rõ vấn đề và cách, sách nói chuyển kiếp thì có nghĩa đã trở thành một người khác và sẽ không thể lấy lại kí ức nhưng nếu vẫn còn mang dáng vẻ, gương mặt, tính cách y đúc kiếp trước thì có nghĩa không hẳn họ đã trở thành một người hoàn toàn khác. Nói một cách dễ hiểu hơn thì họ vẫn có khả năng lấy lại được tất cả kí ức của kiếp trước !
Và cách để giúp họ lấy lại kí ức chính là phải đưa họ đến điểm xuất phát ban đầu, nơi có nhiều liên kết và bắt đầu hành trình ở kiếp trước của họ. Với Hikari hay chính xác hơn là Frisk thì nơi đó chính là bên dưới mặt đất - Undergroud. Nhưng trước tiên thì phải giúp cô nhớ về một vài kí ức nhỏ, giống như một sợi dây liên kết dẫn cô đến những kí ức lớn còn lại.
Tóm tắt sơ lược xong, Papyrus cũng đóng quyển sách lại rồi nói
- Những kí ức nhỏ thì mọi người rõ đó là gì đúng không ?
Ai nghe anh nói có chút e dè và ngần ngại, những kí ức đó họ rõ hơn ai hết và chúng không mấy gì tốt đẹp, toàn là những việc đáng sợ mà họ đã làm với cô, những điều bạo lực mà họ muốn sửa chửa. Phải chăng việc cô quên đi là điều tốt ?
Không khí im lặng bao trùm, Toriel liền thở dài rồi quay sang nói
- Đi, chúng ta đi về chuẩn bị !
- Nhưng mà Toriel, chẳng nhẽ cô không nhớ đó là những kí ức ác cảm sao ?! Có khi để Frisk quên đi là điều tốt đấy !! - Undyne liền cản bà lại nhưng bà chỉ lắc đầu rồi vỗ vai Undyne -
- Không được đâu Undyne, cô không nên có suy nghĩ như vậy ! Đó dù cho là kí ức xấu đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn là một phần của Frisk, nếu mất đi một phần thì bản thân con bé sẽ không thể hoàn thiện, chúng ta không giúp con bé thì còn tệ hơn là những việc chúng ta từng làm ! Giúp con bé, hãy xem như đây là cách để chuộc lại lỗi lầm nhứ Undyne. Con người ai cũng cần có kí ức, cô hiểu mà ! - bà cười nhẹ và nói -
- T-Tôi...tôi hiểu rồi Toriel ! - Undyne cũng dịu xuống -
- Tốt, cô quả là một nữ vệ binh hoàng gia tuyệt vời đấy Undyne !
- Bà đánh giá cao tôi rồi... - Undyne cười khổ rồi nhanh chóng lấy lại sự uy nghiêm của mình, quay lại nói với tất cả mọi người - MỌI NGƯỜI NGHE RÕ, BẰNG MỌI CÁCH CHÚNG TA PHẢI GIÚP FRISK NHỚ LẠI !!! TẤT CẢ PHẢI CÙNG DỐC SỨC VỚI NHAU, RÕ CHƯA ??!!!
- RÕ !!!
Tất cả đồng thanh, nhất trí hô lớn.
Sans có tí bất ngờ và xúc động nhưng cuối cùng chỉ thể hiện ra bằng nụ cười như mọi khi, Papyrus vỗ vai Sans
- Đừng lo nghĩ nhiều, ngươi vẫn còn gia đình và bạn bè ! Ngươi không cô độc, anh trai !!
- Ừ... Cơ mà Boss mới gọi tôi là gì đấy ? - Sans bất giác quay lại hỏi anh -
Papyrus quay đi, cốc vào đầu Sans một cú đau rồi ôm quyển sách lên và quay vào trong
- Tại ngươi nghe nhầm đấy !
- Haha, chắc là vậy ! - hắn nhún vai rồi dịu lại và nói thầm - Boss, ngài lúc nào cũng thế... Em trai ạ !
....
_Sáng hôm sau_
- SANS, NGƯƠI ĐỪNG CÓ LƯỜI BIẾNG !!! MAU THỨC DẬY VÀ XÁCH MÔNG ĐI LÀM VIỆC NHANH COI !!
Papyrus đừng dưới chân cầu thang, hầm hừ hét to vọng đến phòng hắn. Tên quái vật xương xọ nào đó vẫn ngủ say mặc kệ cho tiếng gọi chói tai long trời lở đất của anh, hắn kéo chăn trùm lên đầu rồi ngủ tiếp.
Gọi mãi chẳng thấy người đâu, anh tức điên hầm hực đi lên lầu. Papyrus dồn hết sức vào tay rồi hất cửa ra
RẦM
- SANS !!!
Hắn vẫn không để tâm, vẫn bình thản ngủ không hay biết trời trăng mây đất. Papyrus giận run tay nhưng vẫn kìm lại, bĩnh tĩnh đi đến và kéo mạnh chăn ra rồi nói
- Ê tên kia, ngươi không định gặp Frisk à ? Con nhóc đang ớ dưới quán kìa !
- Thật hả Boss ?!! - Sans lập tức ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ hồ hởi hỏi lại -
- Nói chơi ! - anh hừ lạnh đáp lại khiến hắn như bất động rồi quay về phía cửa, trước khi đi còn nói lại - Ngươi mau nhanh cái chân cái tay lên, ở dưới nhiều khách lắm rồi ! Coi chừng ta cắt tiền mua mù tạt của ngươi !!
Rầm
Cửa đóng lại mạnh đến nỗi khiến cho vách tường xuất hiện vài vết nứt, Sans cũng lật đật ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi đến chỗ tủ quần áo và chuẩn bị
"Dù sao cũng thức rồi... Chuẩn bị sớm chắc là sẽ gặp được em ấy !"
Chuẩn bị xong, Sans nhanh chóng xuống dưới để giúp Papyrus các công việc thường ngày nhưng trước hết thì hắn cần phải chăm sóc, tưới nước cho những khóm hoa mao lương vàng xinh đẹp ở bên ngoài quán caffe. Cầm thùng tưới nước và ra ngoài, Sans thở phì rồi đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi hít sâu ngắm nhìn bầu trời
- Hôm nay bầu trời trong xanh thật, chắc chắn sẽ là một ngày may mắn !
Sans cầm lấy thùng tưới nước lên và bắt đầu công việc thì đột nhiên có tiếng gọi
- Sans !
Tiếng gọi nhẹ nhàng và đầy thân quen, hắn xoay mặt lên nhìn rồi cười tươi vẫy tay lại với thân ảnh đang tiến đến hắn trên đường. Đó là Hikari, cô đi đến nhưng có phần chậm chạp, Sans không nhìn rõ vì cô còn ở khá xa nhưng hình như có gì đó không đúng.
Trong như có nhiều thứ đang chồng chất trên tay cô, gì vậy nhỉ ? Hắn tự hỏi trong đầu rồi đặt thùng tưới nước xuống, bước nhanh đến chỗ cô và lúc này thì mới nhìn kĩ được những thứ chất chồng trên tay cô.
Nào là hoa mao lương vàng, bánh ngọt, trà,...v...v... Rất chi là nhiều. Sans đến và giúp cô cầm rồi hỏi
- Sáng ra mà em mua gì lắm đồ vậy ?
- K-Không có... Cái này em không có mua ! Ban nãy đột nhiên đi trên đường thì có quá trời người đến tặng cho em... Em không nhận nhưng họ cười rất tươi và bảo em nhận đi, em không từ chối được... Với lại... Em thấy họ trong quen lắm, em thật sự cảm thấy họ rất quen nhưng em không nhớ ra được... - Hikari khổ sở, bồn chồn nói -
Sans thấy vậy thì cũng đoán ra được những người "cười rất tươi" mà cô đề cập đến là ai, hắn phì cười một cái rồi đến và ôm giúp cô một phần đồ lỉnh kỉnh rồi nói
- Dù sao thì cũng là lòng của họ, cứ nhận cho họ vui ! Vào trong đi, anh sẽ giới thiệu cho em nghe về từng người đã tặng những món đồ này cho em... Với cả, anh còn một nơi muốn em đến, Hikari !
- Ah, cảm ơn anh... - cô phấn khởi gật đầu -
Cả hai cùng đi vào trong quán.
Papyrus cũng đã đợi sẵn bên trong, anh ngồi trên ghế vị trí bàn cũ mà hôm kia cả ba cùng ngồi trò chuyện, tay trái cầm quyển sách, tay phải nhẹ nâng kính. Chậm rãi đưa mắt nhìn những dòng chữ rồi nhìn lên
- Chào cô, Hikari !
- Chào Papyrus ! - Hikari cười đáp -
Sans cũng đi theo rồi đặt hết đồ lên bàn, cô cũng vậy. Hắn thở phì rồi nhìn đống đồ, thầm nghĩ
"Đúng là họ rồi... Haizz.. Không tin được là họ làm vậy thật luôn !" - rồi lại quay lên nói với Papyrus - Nhìn là hiểu rồi đúng không ?
Papyrus ngước nhìn hắn, chậm rãi tháo kính đang đeo ra đồng thời gấp sách lại, khoanh tay dựa ra sau ghế nói
- Ờ, nhìn là biết !
Hikari đứng nhìn chẳng hiểu cả hai đang nói mô tê gì, cô gãi gãi bên má mình lắp bắp cất tiếng hỏi
- Ừm... Xin lỗi cắt ngang nhưng... Hai người đang nói về gì vậy ?
- À... Thì là về những người đã tặng những món quà này cho em ấy, đương nhiên là bọn anh quen họ ! Nào, ngồi xuống đây, anh và Bos- à không, Papyrus sẽ cho em biết về họ !! - Sans chỉ tay về phía ghế đối diện -
Hikari gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống, dồn hết sự chú tâm để lắng tai lên nghe cho rõ vì những người đó, những nụ cười đó của họ thật sự khiến cô cảm thấy quen đến kì lạ nhưng lại không nhớ ra nỗi và Hikari rất bực mình, cô sẽ không dừng lại cho đến khi nhớ ra.
Sự quyết tâm đó hiện trên gương mặt của Hikari rất rõ ràng Sans và Papyrus nhận thấy rất rõ nên cũng lấy làm vui mừng vì bản tính ngày xưa của cô vẫn không thay đổi, vẫn có hi vọng.
Sans ngồi cạnh em trai mình, với tay lấy ở chỗ những món đồ ra một bình giữ nhiệt và mở nắp. Mùi trà thơm dịu nhẹ nhàng phất lên, sộc thẳng vào khoang mũi của cả ba, mùi trà này quá quen thuộc với hắn và anh nhưng với cô chắc có lẽ sẽ khó nhận ra. Không sao, từ từ cũng được.
Hắn nhìn Hikari đang say mê thả hồn theo mà trà thơm này mà hơi buồn cười, Sans đưa bình giữ nhiệt cho cô khiến cô ngạc nhiên
- Ơ...
- Em cầm lấy rồi uống thử đi ! Ngon lắm, tin anh ! - Sans cười -
Cô nhận lấy rồi rót trà ra nắp. Khói trà bốc lên, làn khói trắng đục hòa dần vào không trung rồi tan biến nhưng lưu lại mùi hương khó phai, dịu nhẹ và quen thuộc. Hikari cầm nắp trà lên, nhìn hình bóng phản chiếu rồi thổi phù phù vài cái cho bớt nóng, cô uống liền một ngụm.
Vị trà không đắng quá, không ngọt quá mà lại rất vừa miệng, dịu ngọt và nhẹ nhàng làm sao. Nước trà hòa tan trong khoang miệng, ấm áp cổ họng. Bỗng, có chút hình ảnh gì đó hiện ra trong trí nhớ của cô, về một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, có mái tóc nâu đen và để râu dài, gương mặt người đó có chút nghiêm khắc nhưng sâu trong đôi mắt lại vô cùng ấm áp nhìn cô. Người đàn ông này là một quái vật dạng dê, đang nhìn cô, trong ông cao thượng và trang nghiêm rồi đưa tay về phía cô, giọng nói ấm áp khàn khàn
"Xin chào, con người.."
- Hơ...
Cô giật mình, thoát khỏi sự huyền huyền ảo ảo ban nãy để quay lại thực tại, trên tay vẫn còn cầm chắc nắp trà. Hikari đặt xuống, đưa một tay lên vò tóc mái mà vuốt ngược lên, thốt lên vài tiếng
- Em.. Em... Nhìn thấy... Một người đàn ông cao lớn, gương mặt cương nghị, đưa tay về phía em và gọi em bằng giọng nói ấm áp... Người đó.. Trong quen lắm... Em biết ông ấy, ông ấy là.. Tên là...
- Asgore ! - Papyrus nhẹ giọng lên tiếng - Đó là Đức Vua đáng kính của chúng tôi nhưng đã từng khi chúng tôi vẫn còn ở bên dưới lòng đất ! Ông ấy giống như một người cha nghiêm khắc vậy nhưng đối với chúng tôi vẫn rất tốt !
- Đúng, là tên đó... Là ông ấy, là ngài Asgore !! Là ngài ấy... - Hikari mừng rỡ nói - Em... Em nhớ rồi... Em nhớ được ngài ấy !! Em biết ngài ấy, em biết ngài ấy... Nhưng ngài ấy giết em vô số lần... - Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn -
Biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà, những kí ức nhớ lại dù gì tốt thì cũng có xấu nhưng hầu như xấu chiếm đa phần. Sans biết chuyện này xảy ra, anh sợ nhưng vẫn cố gắng trấn an cô
- Hikari, đừng buồn ! Nếu em đã nhớ ra được ngài ấy thì sau này, em hãy đến thăm ngài ấy nhiều hơn !! Ngài ấy biết em, ngài ấy muốn làm bạn với em và anh chắc em sẽ vui đấy. Và tất cả những người đã tặng cho em những món quà này cũng như vậy, họ hi vọng rằng em sẽ nhớ ra họ và cho họ một cơ hội để bù đắp cho những lỗi lầm đã phạm phải của mình trong quá khứ !
Hikari bất ngờ, ngạc nhiên không thể diễn tả. Trênn gương mặt cô đấy vẻ hoang mang, lắp bắp thốt lên câu hỏi
- Rốt cuộc... Sans, Papyrus... Hai người rốt cuộc là ai ?
Nghe cô hỏi, Sans nhướng mài rồi dịu xuống, nở một nụ cười hơi buồn, chất giọng trầm khàn phát ra từ hắn
- Sau này... Em sẽ biết, anh tin em sẽ nhớ ra ! - cùng lúc đó trong đầu hắn cũng có suy nghĩ - "Chắc chắn lúc đó anh sẽ không buông tay !"
______________
Còn tiếp...
__________
Bói : "Đuỵt, tau kéo dài vl !! Tại sao tau kéo dài đến vậy !!! Tau kéo tù tì 4 chap rồi đó !!!"
Bạn toi : "Thoi, đã phóng lao thì đâm theo lao đi con đũy ngu l** à. Ngu thì chết nha coăn, hahaha !"
Bói : "Mày làm bạn tau hơi lâu rồi đấy (((="
_Sau đấy, à, đéo có sau đấy nữa !!_
[ Nhưng truyện thì còn sau đấy nhé (((= hô hô ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip