[ Nightmare x Killer ] Sốt. #1
Pặp
- Lại nữa...
Tôi mệt mõi nói và đáp lại tôi là giọng nói lạnh lẽo mọi ngày của hắn
- Câm miệng !!!
Tôi cũng không còn lời nào nói với hắn nên im lặng, mắt nhìn xuống thân xác một quái vật tội nghiệp đang nằm bẹp dí dưới chân hắn. Linh hồn của quái vật đó dần rạn nứt rồi vỡ tan, thân xác ấy cũng theo linh hồn vỡ tan mà hóa thành bụi rồi hòa tan vào không khí.
Tên nhầy nhụa đen thui màu mực ấy nhếch mép mỉm cười, một nụ cười hết sức đáng sợ đối với kẻ khác nhưng đối với tôi thì chẳng còn tí gì đáng sợ nữa. Thấy nhiều dần rồi sẽ quen !
Tôi thở dài, mệt mõi không thôi vì dạo gần đây hắn cứ làm những việc vô nghĩa như kiểu rãnh rỗi lại xách đít đi đến vài thế giới khác và xuống tay giết vài quái vật sau đó lại về. Dạo gần đây hắn cứ làm vậy suốt, phải chi hắn không xách theo tôi tôi cũng không nói nhưng đằng này cứ đi đến chỗ nào là lại kéo tôi theo khiến tôi mệt không thôi.
Dạo gần đây tôi cảm thấy trong thân thể cũng không được tốt, cứ cảm thấy mệt mể với nóng nóng, những cơn ho cứ đến nhiều hơn khiến tôi rất khó chịu. Vừa nhắc lại đến, đầu tôi lại bắt đầu nhức, tầm nhìn của tôi lại bắt đầu mờ đi thế nên bằng chút sức cuối, tôi liền gọi hắn
- Nightmare... Nhanh về thôi, nếu không sẽ phiền đấy... Khụ khụ khụ...
- Tsk, phiền phức gì ? Ngươi nhát vừa th--
- NIGHTMARE !!!!
Hắn chưa kịp dứt câu thì đột nhiên có một giọng nói khác chen vào, tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn và hắn cũng vậy thì cả hai thấy từ trên trời, một vật thể lạ đang rơi xuống. Ngay lập tức, Nightmare đã dùng xúc tua quấn lấy cơ thể tôi rồi cùng nhảy sang chỗ khác để tránh nạn.
RẦM
Vật thể ấy rơi xuống và đáp xuống nền tuyết trắng khiến một làn khói xuất hiện rồi cũng nhanh tan. Vật thể ấy không phải đồ vật hay gì, cũng là quái vật xương và tôi biết tên đó là ai.
Là Ink.
Tôi khá chắc vì tôi nhìn thấy cây cọ to đùng quen thuộc cùng với đôi mắt luôn chuyển đổi hình thù sau một lần nháy, dây màu đeo ngang người và chiếc khăn choàng màu nâu phấp phới trong gió kia. Chắc chắn rồi, đây là Ink và trong cậu ta có vẻ đang rất giận dữ mà trừng thẳng nhìn tôi và Nightmare.
Cậu ta cất tiếng với chất giọng đầy giận dữ
- Nightmare, Killer... Hai người lại làm thế nữa sao ???
- Thì ? - hắn đáp lại một cách tỉnh bơ -
- Khụ khụ... - còn tôi thì chỉ có thể ho he vài tiếng trong khi còn bị hắn quắn giơ ra giữa không trung chưa hạ xuống -
- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi Nightmare ?! Rằng việc cậu làm sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến quy luật, dòng thời gian của các Au nhưng sao cậu vẫn không nghe và cứ cứng đầu làm mãi vậy ???!!! - Ink tiếp tục bực mình nói -
- Sao ta phải nghe lời ngươi nhỉ ? Ngươi là cái gì của ta mà ta phải nghe theo, huống hồ là do ta thích nên ta làm !!! - Nightmare vẫn dửng dưng trơ cái mặt ra - Với cả nếu ngươi cứ phiền phức... BỐ GIẾT MÀY !
Vừa dứt lời, hắn đã dùng xúc tua lao về phía của Ink như tên bắn khiến cậu xém nữa đã bị đâm xuyên qua nhưng may mắn vẫn chưa bỏ rơi cậu, cậu đã né được. Sau đấy Ink liền lao đến với cây cọ vẽ trên tay và chuẩn bị quật đòn màu vẽ của mình, Nightmare cũng nhanh chóng quăng tôi xuống rồi né đi.
Bị quăng xuống nền tuyết một cách cục súc nhưng tôi lại không thấy đau đớn gì mấy, phải chăng cơn mệt mõi và nóng bừng trong người tôi đã lấn át đi bớt ?
Ho khụ khụ thên vài tiếng, tôi gượng gạo ngồi dậy thì lại có cảm giác bị theo dõi phía sau nên liền xoay đầu lại xem thử. Đập vào mắt tôi là Dream, cậu ta đang giương cung lên và nhắm thẳng về phía hai người kia, chính xác hơn là đang nhắm vào Nightmare.
Là mũi tên phát sáng màu xanh lam đó, đó là mũi tên mà Nigtmare rất sợ. Hắn nói rằng mũi tên đó có được đúc kết từ những cảm xúc lạc quan, trái ngược với những thứ hình thành nên cơ thể hắn nên mũi tên đó rất nguy hiểm với hắn.
Ngay khi thấy mũi tên đó, tôi giật mình định quay sang báo cho Nightmare một tiếng nhưng cổ họng lại cứng đờ, không phát ra được từ nào. Không còn cách nào khác, ngay khi còn chút sức nên tôi phải tranh thủ.
Dream không để ý nên có lẽ không thấy tôi, khi cậu ấy vừa buông tay ra để mũi tay bay đi thẳng hướng về phía của Nightmare thì ngay lập tức tôi quăng cây dao yêu dấu của mình tới trúng vào mũi tên khiến nó bị lạc đường đi và đâm thẳng xuống nền tuyết.
Nightmare cũng nhìn thấy, hắn ngay lập tức nhận ra mối nguy hiểm gần đây nên liền bỏ dở việc chiến đấu với Ink rồi phi đến và lại bắt tôi lên bằng xúc tua như gắp mấy con thú bông ở máy gắp. Nightmare trước khi đi còn lớn tiếng cảnh cáo
- Nhớ lấy, chuyện này chưa xong đâu !!
Rồi hắn mới tạo lối vào và đi mất để lại Ink và Dream còn đứng đờ ra đấy.
...
Vừa trở về không gian của mình, hắn liền nhanh chóng bỏ tôi xuống rồi mắng
- Tên chết tiệt, sao hôm nay ngươi lại yếu đuối vậy hả ??!! Định trở thành gánh nặng cho tao chắc ??!!
- Khụ khụ... Tao không có ý đó... Chỉ là... Khụ khụ khụ, dạo gần đây hình như tao không khỏe... Khụ khụ
- Thôi cái giọng điệu ho khùng khục của mày đi. Nghe mà cảm thấy mày vô dụng vãi ra ! - Nightmare nhíu mài tỏ ý khinh tôi ra mặt -
Bình thường tôi sẽ điên lên rồi gắt gỏng cãi lại và solo với nó một trận ra trò nhưng hôm nay không được, tôi cảm thấy bản thân đang ngày càng kiệt quệ dần rồi. Tôi quay mặt đi không thèm nói nữa, gắng đứng dậy đi đến chỗ mấy cái gối hằng ngày mình hay nằm để hạ nguyên thân xuống cho xong, mặc kệ Nightmare có đang nghĩ gì.
Mệt mõi hạ thân nằm xuống gối, tôi thở ra vào đều đặn để bớt đi phần nào mệt mõi trong người. Có vẻ như cơn đau đầu ban nãy của tôi cũng đã thuyên giảm đi phần nào, tôi thấy ổn hơn một chút nhưng cổ họng thì vẫn khô khan như sa mạc vậy nên nó vẫn đau rát kinh khủng và khiến cho cơn ho lại ập đến. Không kiềm chế được, tôi đưa tay lên che miệng
- Khụ khụ khụ khụ...
Tôi ho như kiểu tám đời chưa được ho.
Nightmare đứng đằng xa thấy thế thì đột nhiên hắn tự tạo ra lối đi sang không gian khác rồi bước vào và đi mất. Tôi nằm đó liếc nhìn thấy, cũng hiểu mà, hắn chắc đã cho rằng tôi phiền phức và ồn ào khi cứ ho khan như vầy nên quyết định sang chỗ khác để yên tĩnh hơn. Việc này thì có gì ngạc nhiên chứ, Nightmare luôn là như vậy, hắn sẽ không bao giờ quan tâm tôi đâu.
- Khụ khụ... - con mẹ nó, tôi không ngừng ho được, khó chịu thật ! -
Cổ họng cứ khô khan, đau rát mà mấy cơn ho cứ kéo đến không ngừng khiến tôi thật sự khó chịu. Giá như bây giờ có một cốc nước thì hay quá... Tôi vừa khát vừa buồn ngủ, mắt vừa liêm diêm được một chút thì
Bịch
- Hự... Cái gì... Đau vãi... - ôm lấy lòng ngực đau nhói vì vừa bị cái gì đó rơi trúng -
Tôi lăn sang tìm kiếm cái thứ chó má khốn nạn rơi vào ngực của một thằng đang mệt mõi éo khác gì một đứa vô dụng thật thụ như tôi, tìm được thì tôi sẽ quẳng nó ra xa thiệt xa hoặc chém nó thành nghìn khúc cho hả dạ.
Vừa lăn qua thì cánh tay tôi đụng trúng một chai nước.
Là NƯỚC !!!!
Vậy nên mặc dù nhục nhã nhưng tôi xin rút lại lời nói ban nãy về việc quăng và chặt. Vì nó là nước, là một chai nước hẳn hoi, là thứ tôi đang khao khát từ nãy đến giờ thì ngu gì mà làm điều dại dột như vậy.
Tôi ôm lấy chai nước, lòm còm ngồi dậy mà mừng rỡ như vớ được vàng rồi nhanh chóng mở nắp chai nước ra và uống vào một ngụm
- Hà...
Thật sự đã khát cực mạnh, cổ họng tôi cũng đã bớt khô hanh đi, cảm thấy trong người cũng có chút tỉnh táo hơn. Tôi thở phào rồi tự nhẩm
- Không biết chai nước này ở đâu ra vậy...
Tôi cầm chai nước, lật tới lật lui ngắm nghía xem xem có dấu hiệu gì đặc biệt không thì ngạc nhiên khi thấy ở trên nhãn của chai có dính một chút chất gì đó màu đen. Đưa tay sờ vào, cảm giác sền sệt, nhớp nháp, dính dính này thì chỉ có một người mà thôi.
Nightmare.
Tôi khẽ bật cười.
Cứ ngỡ một kẻ như hắn sẽ không có chút động tâm gì với những kẻ khác, đặc biệt là kẻ hắn cho là vô dụng vậy mà... Nightmare thật sự khiến tôi buồn cười, một tên được cho là độc ác và đáng sợ gần như không chút lòng tốt như hắn mà lại quăng cho tôi một chai nước khi biết tôi cần nó nhất.
Thật là không ngờ !
Hay có lẽ đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhỉ ?
Tôi cười cười rồi đặt chai nước qua một bên. Đặt tay lên trán, mặc dù cơn ho khan đã bớt nhưng cơ thể tôi vẫn cảm thấy rất nóng và mệt... Có lẽ ngủ một chút sẽ giúp tôi tốt hơn.
__________
Nightmare đi trên đoạn đường tuyết, tâm trạng đang không tốt nên gặp vật gì hắn cũng sút cũng đá, khí chất mang đầy vẻ "Thế giới này là của bố mày !" vậy. Hắn đang cực kì ứa gan khi mà Killer dạo này rất kì lạ, không biết đang dấu hắn chuyện gì.
Có khi nào Killer lén phén đi với tên nào và chán ghét hắn rồi nên muốn bỏ hắn không ?
- Đệt, mắc đéo gì mình phải quan tâm !?
Nightmare nhíu mài, tự cảm thấy bản thân dạo này cũng lạ lùng không khác gì Killer. Hắn mặc kệ, hắn không quan tâm nữa nhưng không hiểu sao mặc dù đã dặn lòng như vậy nhưng sâu thẳm trong hắn, hắn vẫn không bỏ mặc được cậu.
Hít thở sâu, Nightmare lại tạo ra một lối vào không gian rồi nhảy vào để về nơi ở của mình. Sau đấy, hắn nhìn thấy Killer đang nằm trên đống gối mà khó khăn ho he không ngừng, nghe tiếng thôi mà thấy mệt dùm hắn.
- Tsk, vô dụng... - hắn cau mài rồi xoay người định bước đi -
Nhưng chân hắn lại cứng đờ, không nhắc lên nổi. Bản thân hắn không cho phép hắn đi, không cho phép hắn bỏ mặc cậu. Nightmare gãi gãi đầu, nhăn nhó một lúc thì lại dịch chuyển mất.
Bịch
Hắn đứng ở xa quăng vào người cậu chai nước rồi đứng đó quan sát, thấy cậu uống rồi cười cười thì đột nhiên hắn cảm thấy có chút an tâm và nhẹ nhõm hơn ban nãy. Nightmare cũng không hiểu bản thân đang bị cái giống gì nữa !?
"Bực mình vãi !!!" - Nightmare tự gào thét trong lòng -
Hắn loanh quanh qua các Au rồi cuối cùng vơ đại Au Undertale mà đến chỗ bãi tuyết trắng ở trong rừng thông rồi ngồi bẹp xuống, dựa vào tảng đá to gần đấy rồi nhắm mắt thiu thiu ngủ một chút.
Nhưng chưa nhắm mắt được bao lâu thì có tiếng gọi hắn
- Nightmare, Nightmare.
- Chuyện-- INK ?!! - Hắn giật mình vội nhảy ra xa phòng thủ - Ngươi... Ta đã ngừng gây chiến ngươi còn đến tìm ta làm gì ?!!!
- Nightmare, Killer gặp chuyện rồi !
- CÁI GÌ ???
______________
Mềnh đổi gió, đổi thuyền tí cho đời thêm phong phú :">>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip