Vì anh, em nguyện hi sinh tất cả ! [2]
Ngồi trong căn nhà gỗ, dựa lưng vào vách nhìn quanh, Frisk thở dài chán chường, chỉ còn mình nó trong nhà và chẳng có ai thì đúng là chán thật. Nó muốn ra ngoài chơi nhưng chân lại bị thương không cho phép nó đi.
Frisk chán nản nhìn ra ngoài cửa.
"Chán thật...tên kia sao đi mãi chưa về nhỉ ?"
Nó nghĩ đến Sans, ban đầu chỉ là thoáng qua nhưng câu nói ban nãy của anh lại vang lên trong đầu nó, từng chữ rất rõ ràng khiến nó như đơ ra và mặt thì ửng hồng lên. Frisk lắc đầu không nghĩ đến, chợt có tiếng động ở bên ngoài khiến nó giật mình nhanh chóng thu đuôi và tai lại.
Nó bò ra cửa nhìn thì trong thấy phía xa một đám người đang chặn đường một thanh niên, trong hành động thì có vẻ là cướp tài sản, nó nheo mắt rồi biến hình trong làn khói trắng thành một con chồn nhỏ và chạy khập khiễng tới chỗ bọn chúng để giải cứu chàng thanh niên.
- Ê thằng nhãi, mau đưa tiền ra đây !
Một tên trong cả bọn, hung hãng nói với cây gậy vác trên vai. Chàng thanh niên kia không nói gì, vẫn khư khư ôm túi đồ trên tay và đưa mắt nhìn bọn chúng, Frisk núp trong bụi cây và quan sát, thầm nghĩ
"Trời...trong tên nam nhân này thư sinh quá, có đấu lại bọn cướp này không vậy ?"
Nó nghĩ như vậy là đúng, chàng thanh niên này trong rất thư sinh. Dáng người cao ráo, mảnh khảnh, làn da trắng không tì vết, tóc lại có màu trắng hiếm thấy giống như Sans, đôi mắt màu ngọc bích nhạt nhã nhặn rất đẹp, anh ta mặc trên người một bộ đồ thường nhưng rất chỉnh tề, nhìn sơ qua trong có vẻ là con nhà quan văn võ.
Frisk ngẫm nghĩ và cho rằng anh chàng này không thể đấu lại vì vẻ ngoài thế kia thì chỉ có đèn sách ngày đêm chứ chư hề nếm mùi giang hồ, nghĩ là vạy nhưng nó vẫn phải quan sát thêm để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tên cướp kia không thấy câu trả lời hay hành động đưa đồ, hắn nỗi cáu lên đưa tay túm lấy áo nam nhân và quát
- MÀY CÓ ĐƯA TIỀN ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO ?!?!
Cậu ta không nói gì, đưa tay gạt mạnh tay hắn ra rồi lườm nhẹ và nói một cách bình thản
- Thật là hèn hạ !
Tên đó nghe thấy, máu dồn lên tới não, tức tối liền đứng dậy kéo đám kia vây xung quanh, hắn hất cậu ngã cuống đất rồi dơ nắm đấm lên định cho cậu một trận. Nó nhìn phía xa, hoảng hốt
"Nguy rồi. . . Làm sao. . . Làm sao cứu người đây ?!? "
Rối đầy đầu, nó không suy nghĩ được gì đành liều đại phóng ra rồi biến hình thành một con rồng to lớn, gầm gừ, làn khói trắng tỏa ra từ trong miệng. Lũ kia nhìn thấy liền hoảng hốt, sợ hãi bỏ chạy bán sống bán chết và bỏ mặc chàng thư sinh kia ở lại.
Chàng nam nhân kia vẫn ngồi trên nền đất lạnh, không phản ứng gì khiến cho nó rất ngạc nhiên, nó tiến lại trong bộ dạng rồng để xem cạu ta có sợ hãi mà bỏ chạy hay không nhưng không, cậu ta vẫn im lặng và ngồi đó. Frisk mở to mắt, cười nham hiểm
"Hay lắm, có khí phách ! Trong vậy mà gan lớn khiếp !"
Vừa nghĩ nó vừa cười, nó nghĩ nếu bây giờ có biến lại thành hình dạng người cũng không vấn đề gì nên nghĩ là làm, Frisk biến lại thành người, giấu đi đuôi và tai cáo của mình rồi tiến lại chỗ cậu thanh niên kia.
Đưa tay đẩy đẩy vai của cậu, nó hỏi
- Này, cậu gì ơi !
Không nghe thấy câu trả lời, nó nghiêng đầu chau mài khó hiểu, Frisk ngước mặt nhìn xuống thì ngạc nhiên, khuôn mặt của cậu thanh niên đã tái xanh, ánh mắt còn hằn tia run sợ, chân và tay còn run không ngừng.
Frisk trề môi, thở dài.
"Trời. . . Hóa ra là do sợ quá nên đứng hình, làm mình cứ tưởng. . . "
Nó nhìn một lúc rồi đưa tay ra trước mặt cậu, búng tay một cái. Cậu thanh niên như thức tỉnh sau cơn mê, giạt người ngó quanh thì thấy nó, cậu la hét lên
- AAAAAAAAAA
Tiếng hét chói tai khiến nó phải đưa hai tay lên bịt tai lại, nó vừa bịt tai vừa mắng
- Làm ơn im lặng đi !!!
- YÊU. . .YÊU QUÁI !!! CÚT XA TA RA !!! - Cậu tiếp tục hét lên và lùi xa nó -
Nó nghe vậy thì bực mình đứng dậy, dặm chân rồi lườm và nói
- Gr... Đúng là đồ con người vong ân bội nghĩa ! Ta đã cứu ngươi mà ngươi còn mắng ta là yêu quái, có phải sợ quá hóa điên rồi không ?
- Ngươi.. . Ngươi. . . Nói ngươi không phải là yêu quái ?! - cậu sụt sịt hỏi lại -
- Đúng, mắt ngươi mù rồi sao mà không nhìn ra ta là một nữ nhân ?! Còn không ra thì ta cho ngươi ít lộ phía đi đến thái y để điều trị mắt ! - nó khoanh tay bực bội nói -
- Nếu không phải là yêu quái. . . Cám ơn. . . Đã cứu tôi, cám ơn cô nương ! - cậu vẫn sụt sịt, mắt hơi ướt át sắp khóc -
Nó nhìn bộ dạng của cậu thì trong cảm thấy có chút thương cảm, nhìn cậu lớn xác nhưng lại có đôi mắt rất trẻ con và ướt át nên dễ khiến người ta mũi lòng. Frisk thở dài buông thỏng tay rồi nói
- Ngươi có việc gì lại vào rừng một mình thế này ?
- Tôi. . . Tôi đi lấy thuốc, trên đường về không may lại gặp phải bọn ác ! - cậu ngồi thẳng dậy nói -
- Ồ, thuốc cậu nói là cái túi đó à ? - nó chỉ tay về phía cái túi cậu ôm tong người -
- Ơ vâng. . .
Nó nhướng mày, đầu hơi xích tới, mũi hơi cử động. Frisk đang ngửi thử
"Mùi thảo mộc đây mà, xem ra tên này không nói dối !"
Frisk cười nhẹ rồi nói
- Đi lấy thuốc tận đâu vậy ? Ta nghe nói trong thành có nhiều thái y không lẽ đều là hạng dở tệ hay sao mà ngươi không nhờ họ bóc thuốc, vào trong rừng thế này. . .
- Không, trong thành có nhiều thái y giỏi nhưng họ không có loại thảo mộc tôi đang tìm nên tôi mới lặn lội xa ! - cậu đứng dậy, phủi bụi trên người -
Frisk thấy vậy cũng đứng dậy theo, đưa mắt nhìn, cậu ngạc nhiên hỏi
- À cô nương, nói chuyện nãy giờ tôi cũng thắc mắc là một cô nương như cô sao lại sống trong rừng sâu hẻo lánh như vầy ?
Nghe hỏi đến, nó lúng túng xoa xoa đầu rồi nói
- À ừ. . . Ta đến đây để giải tỏa căng thẳng thôi ! Nhà ta trong thành, ngôi nhà gỗ đằng kia là người nhà xây cho để ta có thể tịnh tâm khi chán ! - Frisk giải thích -
- Hóa ra là vậy, cũng không còn sớm nên tôi xin phép đi trước ! - cậu cúi đầu - à, trước khi đi tôi có thể biết tên cô nương không ?
- Tên ta là Frisk ! - nó cười tươi và nói -
Nụ cười như tia nắng giữa bầu trời u ám, chói lóa đó khiến cho cậu bỗng nhiên đơ ra vài giây, tim lệch đi vài nhịp, thẳng thờ đến khó tin. Nó nghiêng đầu nói
- Này, ngươi ổn chứ ?
- À...tôi vẫn ổn ! - cậu gãi gãi đầu -
- Vậy tên ngươi là gì ? Ta cũng muốn biết ! - Frisk hỏi -
- Tên của tôi là Asriel, họ là Dremmur ! - Cậu vui vẻ nói -
Nó nghe vậy thì bỗng nhiên nhớ tới ban nãy gặp anh, lúc anh giới thiệu tên và đưa đưa tay ra nói câu gì đó
"A, nhớ rồi !"
Frisk liền đưa tay ra trước mặt Asriel, cười tươi nói
- Mong chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau !
Asriel thấy vậy thì cười nhẹ, vui vẻ bắt tay với Frisk
- Được, là bạn tốt !
Cả hai nhìn nhau cười nói vui vẻ, bỗng Asriel nhìn thấy phía sau có vài bóng người liền hớt hải nói
- A a...tôi phải đi ngay rồi ! Tạm biệt ! - rồi cậu xoay người chạy đi -
Frisk chưa kịp nói lời chào tạm biệt thì cậu đã đi mất hút, rồi vụt một phát nó đã biến trở lại thành hồ ly như thường
- Chậc chậc. . . Pháp lực đã cạn rồi ! - Frisk xoay lại, khập khiễng chạy vào trong nhà tiếp tục lánh nạn -
----------Trong Triều hiện tại -------
Khung cảnh vẫn trang nghiêm và yên tỉnh như mọi ngày, quan văn đã họp mặt đầy đủ trong triều, một người đi tới và quỳ xuống tâu
- Muôn tâu Hoàng Thượng, kính thưa ngài hãy xem xét lại ý kiến của thần !
Người ngồi trên ngai vàng vơi vẻ mặt u ám đượm buồn kia chính là Vua của đất nước này, ông thở dài và nói
- Ý ta đã quyết, ngươi nghĩ ngươi có thể thay đổi ?
- Nhưng thưa bệ hạ, Hồ Ly là giống loài yêu quái nguy hiểm gây hại cho con người, chúng chuyên dẫn dụ thanh niên trai tráng với vẻ ngoài trẻ đẹp vào rừng sâu rồi ăn thịt !! Chúng ta nhất định phải tiêu diệt tận gốc mới đem lại an lành cho bách tính !
Quan bên dưới vẫn tiếp tục đưa ra những dẫn chứng cho rằng quyết định của Vua là sai, ông nghe vậy cũng cảm thấy có chút nao lòng. Lúc đầu, cuộc họp chỉ diễn ra xoay quanh những chuyện như thuế dân và ruộng đất, các biện pháp cải tạo thôi nhưng sau đó lại có người vào bẩm báo là nhìn thấy Hồ Ly, đã đuổi theo bắt nhưng lại vụt mất nên cuộc họp đã có thêm vấn đề để bàn và gần như tất cả quan trong triều đều tán thành việc phải truy ra tận gốc và giết Hồ Ly đó.
Vị Vua càng thêm đau đầu, chống cằm thở dài rồi nói
- Cho trẫm thêm thời gian, trẫm cần suy nghĩ ! Trẫm thấy có hơi đau đầu, bải triều ! - ông đứng dậy và được dìu vào bên trong -
Quan văn sau khi chào ông cũng lui đi.
--------------------- Trong phòng nghỉ ngơi của Vua --------------
- Ta thật sự không biết phải làm như thế nào là tốt cả ! Nàng hãy nói cho ta biết có được không ? - ông ngồi trên ghế thở dài, đối diện là một người phụ nữ có nét đẹp dịu dàng -
- Xin bệ hạ hãy nghỉ ngơi một chút, chuyện về Hồ Ly chúng ta có thể cẩn thận điều tra sau ! Cơ thể của người đang không khỏe, nếu còn suy nghĩ nhiều sẽ khiến tình trạng không tốt ! - bà nói và đưa mắt lo lắng nhìn ông -
Người phụ nữ có thể ngồi với Vua, nói chuyện và khuyên răn Vua như vậy chính là Toriel - quý phi người mà Vua sủng ái nhất và là Hoàng Hậu của đất nước này. Bà là một người thông minh, sắc bén về mọi mặt, những ý bà cho là không hợp lý đều bảo Vua phải sửa để đảm bảo hiệu quả và tốt nhất, bà còn hiền hậu và thương người, rất yêu trẻ con nên từ giai nhân đến quan thần võ tướng ai cũng yêu quý bà cả, Toriel chưa có hiềm khích với bâtd kì ai.
Asgore vẫn đau đầu hơn bao giờ hết nhưng vì nghe lời nương tử của mình nên ông bèn lên giường và nghỉ ngơi. Toriel đứng dậy và lui đi.
Bà đi dài trên hành lang rồi ra tới sân tập của những binh lính, bọn họ vẫn hăng say luyện tập binh khí với nhau. Binh lính ở đây đều được rèn luyện nghiêm khắc, luôn có tinh thần sẵn sàng để chiến đấu khi có giặc đến và Sans - vị tướng có đủ tài năng để lãnh đạo quân sĩ đi đến chiến thắng.
Toriel đi tới gần đó và sai người gọi Sans vào để bà hỏi chuyện một chút. Cung nữ được lệnh liền đi đến và gọi Sans, anh nghe xong thì đứng dậy, tay vẫn còn cầm cây giáo và đi về phía Toriel, xoay xoay cây giáo và hỏi khi đã đến gần.
- Hoàng Hậu, người có chuyện gì cần gặp thần ?
---------------------------
Còn tiếp...
-----------------------------
Chap này coi bộ dài kinh thật :vv mấy cậu đang hóng không biết đọc chap này có thấm đô không nữa 😂
Nay Vịt mặc áo dài đó mấy cậu ạ :vvv choima, nhìn lạ lìn lắm nè mấy cậuuuu

Hé lô Mother Fucker =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip