Cậu, tớ, và 4:00 sáng.

jiminie ngốc lắm. jiminie khờ cực kì.

cậu cứ tự thu mình vào một góc khuất tăm tối. cậu nói rằng mình là kẻ bất tài, là kẻ "tài năng không có." mà trong giới idol, nghệ sĩ đầy rẫy này, tài năng là thứ tất yếu. không có tài cán thì sẽ không thể trụ vững và phát triển được. cậu đã tự biết thế. jimin biết điều đó. và cậu ấy luôn nói rằng: "mình không có tài."

nhưng jiminie không hề bỏ cuộc. dù rằng cậu ấy tự ti và nhút nhát, nhưng cậu ấy không hề bỏ cuộc. không muốn bỏ cuộc. và sẽ không bỏ cuộc. cậu ấy bảo rằng, vì mình không tài giỏi bằng các thành viên khác trong nhóm, nên bản thân càng phải cố gắng nhiều hơn. cậu tập luyện suốt ngày thôi. sáng sớm trước khi đi học đều tập luyện, nghỉ trưa cũng tập luyện, đi học về lại lao đầu vào phòng tập đến tận tờ mờ sáng hôm sau. vòng quay ấy cứ lặp đi lặp lại, luẩn quẩn, quanh quanh suốt một năm trời đằng đẵng. jiminie của chúng ta kiên cường lắm đúng không? jiminie của chúng ta mạnh mẽ lắm đúng không?

không...

tớ luôn luôn dõi theo cậu jimin à. tớ thấy cậu tập nhảy, tớ thấy cậu tập hát. tớ thấy cậu thức và ít khi thấy cậu ngủ. tớ thấy jiminie hoạt bát đang dần trở nên trầm lặng hơn "vì lợi ích của nhóm". tớ thấy cậu cười, và cũng thấy cậu...khóc!

.

.

.

có một ngày, cậu biến đi đâu mất. tớ đi lang thang tìm cậu.

cậu ở đâu, jiminie?

cậu đó, đang ở đâu vậy?

đến một khoảng sân mờ tối lọt thỏm trong lòng Seoul rộng lớn này, màng nhĩ tớ nhận biết một giọng hát khẽ cất lên. khe khẽ thôi vì có lẽ chủ nhân của nó tự ti về mình, chẳng dám cất cao âm lượng. giọng hát này êm tai lắm, mà sao nó thật bi thương. ở đây chỉ có đêm tối, và giọng hát lẩn sâu trong màn đêm cô tịch. tớ biết đó là giọng hát của cậu, jiminie. giọng hát chỉ có ở riêng cậu thôi, đặc biệt biết bao. chú chim vô danh bé nhỏ. này, cậu đấy, chú chim nhỏ vô danh.

tớ bước đến bên cạnh cậu, đứng ngay trước mặt cậu. và cậu khóc. đến khóc cũng thầm lặng như tiếng hát. cậu đó, thật khờ. cậu và tớ, chỉ có đôi ta ở đây thôi. có khóc thì hãy khóc to lên nhé? tớ sẽ nghe mà, tớ sẽ nghe hết. tớ lúc nào cũng nghe tiếng cậu tập luyện, nghe cậu hát, nghe cậu cười. và tớ, cũng sẽ nghe cậu khóc.

tiếng hát của cậu mang theo buổi bình minh đỏ rực. tiếng hát của cậu sẽ chạm đến trời cao. một bước, lại một bước nữa. ánh hừng đông đang vội vã tan đi. và khi hừng đông đi rồi, mặt trời sẽ rất nhanh xuất hiện thôi. đến lúc ấy, mặt trăng sẽ chìm nhẹ vào giấc mộng. sắc xanh bạc hiện hữu cùng mình giờ lại biến mất.

tớ thầm gọi cậu là đứa bé đến từ mặt trăng. cả cậu và tớ. chúng ta là những đứa bé ngụ tại mặt trăng đó.

tớ đưa tay, cậu nắm lấy. jiminie, tớ nói cậu nghe, kể cả hôm nay, tớ đã sống trong thầm lặng. tớ cố bước đi thật nhanh, lặng lẽ trong hao mòn. cuộc sống này, khó khăn quá. tớ hiểu vì sao cậu khóc mà. tớ thương cậu. tớ thương Bangtan. mặt trời khiến tớ thật nghẹt thở. ánh sáng quá mức chói của mặt trời đổ lên mọi vật. tất cả đều phô bày sạch sẽ. không mờ ảo như dưới ánh trăng. không đẹp đẽ được như dưới ánh trăng đâu jimin à. dưới ánh sáng của mặt trời, mọi vật đều trở nên thực đến khô khốc. thế giới lột tả cái vẻ rỗng tuếch của chính nó. đấy chính là cuộc sống của chúng ta. là thực tế! thực tế chúng ta phải đối mặt. cậu biết, tớ biết, chúng ta biết.

jimine, xin lỗi, tớ đã chẳng giúp được gì cho cậu. tớ chẳng giúp được gì hết. vì tớ cũng giống cậu. chúng ta, không còn lối thoát nào nữa rồi.

nhưng mà này, jiminie,

chúng ta chỉ được phép vỡ vụn dưới ánh trăng thôi nhé, khi đêm đã buông và mọi người không ai hay biết. để đến khi mà mặt trời thế chỗ mặt trăng, chúng ta sẽ thu lại vỏ bọc những mảnh vụn và tiếp tục sống.

chúng ta đang sống, mà cũng đang chết. trong cùng một lúc. giống như vòng tuần hoàn của một ngày. sáng và tối. mặt trời và mặt trăng. cuộc sống trên sân khấu và phía sau hào quang. vui và buồn. hạnh phúc và đau khổ. tự tin và nhút nhát. lạc lõng, bơ vơ. đủ cả. chúng ta nên chấp nhận nó. khoảng thời gian này chúng ta đang chết. tớ biết thế. và jimin ơi, người ta sẽ luôn có những khoảng thời gian như thế này, chết ngay khi đang sống. dài, ngắn khác nhau tùy thuộc vào mỗi người. tớ không dám khẳng định ngày chúng ta thôi "chết" mà chỉ "sống", tớ không dám ấn định chắc chắn thời gian chúng ta vượt qua được bóng tối này. nhưng cậu ơi, tớ tin là nó sẽ đến.

thế giới trọn vẹn là nơi được ánh trăng bao phủ xanh ngát. lập lòa mờ ảo mà cũng thật hạnh phúc. như bất kì cuốn phim nào khác, như một câu thoại đẹp đẽ. thế giới ấy thuộc về một phần nào đó trong cậu, trong tớ. một niềm ước mơ hay một hoài bão. hoặc chí ít, là một đức tin. hãy cứ tin vào nó, jiminie, dẫu cho khắc nghiệt này đang dần đánh vỡ niềm tin của cậu. xin vẫn hãy cứ tin.

cậu có tớ,

cậu có Bangtan,

tớ sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu, đứa bé đến từ mặt trăng của tớ.

cậu giống như ánh xanh bạc của vầng trăng trên trời cao soi xuống cuộc đời u mê của tớ. jiminie của tớ rất hiền lành, rất tốt bụng, rất chăm chỉ và rất tài giỏi. jiminie tài giỏi lắm mà, nên đừng tự ti nữa. cậu có nhớ, khi người ta hỏi cậu: "lúc nào thành viên V mệt mỏi nhất?", và cậu đã trả lời: "mình mong cậu ấy sẽ không bao giờ mệt mỏi." cậu biết đấy, cụm từ "không bao giờ" nó mong manh và rất mơ hồ. thậm chí người ta còn nói rằng nó chẳng tồn tại. tớ không thể nào mãi mãi khỏe mạnh và hạnh phúc được. sinh-lão-bệnh-tử là vòng đời khó tránh khỏi. tớ cũng không thể tránh được có những lúc mệt mỏi hay khổ đau. cuộc sống là thế mà. nhưng tớ có thể vượt qua được và tiếp tục vững bước, vì có cậu đó jiminie. vì có đứa bé ngụ tại mặt trăng luôn chăm sóc, động viên và khích lệ tớ. tớ thấy biết ơn lắm. tớ thấy hạnh phúc lắm. nên vào giây phút cậu khóc, tớ lại thấy xót xa.

khi ấy tớ chẳng thể giúp gì được cho cậu, chỉ có thể lật đật chạy đi tìm cậu vào đêm khuya. nhìn cậu lủi thủi hát một mình trong bóng tối cô tịch. nhìn cậu khóc. tớ chỉ biết ngồi đó, ở bên cạnh cậu. cùng cậu đón mặt trời và tạm biệt mặt trăng, khi chiếc đồng hồ trên cổ tay tớ điểm 4:00 sáng.

ngày hôm đó, trên một khoảng sân vắng lặng, hai đứa trẻ dựa vào nhau. những con người trẻ tuổi đang lạc lõng bơ vơ trong chính cuộc sống của họ. nắm lấy tay nhau để sẵn sàng chờ đợi. chờ đợi. chờ đợi...và chờ đợi. chờ đợi khoảnh khắc họ có thể đón lấy hạnh phúc, đón lấy ánh trăng xanh bàng bạc ngay giữa ban ngày chói chang. họ sẽ cố gắng, bền bỉ và kiên nhẫn. nhất định!

.

.

.

"vào ngày 9 tháng 6 năm 2017, lúc nửa đêm theo giờ KST, hai thành viên V và Rap Monster của BTS đã phát hành ca khúc "4 O'clock" cho "2017 BTS Festa" như một phần của lễ kỉ niệm 4 năm debut của nhóm."

jiminie, thay vì viết một bức thư dài thật dài chạm tới mặt trăng, tớ đã viết bài hát này dành cho cậu. 4 giờ sáng, của cậu và của tớ.

thương cậu rất nhiều!

_06/07/2017_

xin chào ^^ hôm nay là sinh nhật mình nè, nhưng mình viết chap này không phải để tự chúc đâu nha ahihi :'3 được rồi, vào vấn đề chính. có thể các cậu cảm thấy tò mò và hơi ngỡ ngàng (?) theo như Tae nhà mình chia sẻ thì, bài hát này là cu cậu viết khi nhớ lại khoảng thời gian ngồi chờ bạn =)) và cậu bạn ấy là JimJim. nhưng mà mình muốn viết đảo lộn lại một chút, thành Tae đi tìm Jim. khi mà mình nghe và xem lời vietsub của bài hát, mình đã mường tượng như thế ^^ mình đã nghĩ rằng, khoảng thời gian ấy đều rất khó khăn với cả hai. hai cậu ấy đều hiểu và thương nhau :'3 vậy nên là....mình đã viết như những gì mình nghĩ ^^

cảm ơn vì đã đọc những dòng lảm nhảm này của mình ~

and... xin hãy yêu thương Taehyung và Jimin nhiều hơn!! piu piu ahihihi <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip