Chào Hansol
"Chào Hansol.
Cậu có nhớ khi xưa tớ và cậu đã thân thiết với nhau như thế nào không?"
Hansol và Seungkwan là bạn thân của nhau từ khi còn bé tí. Bố mẹ hai người là bạn đồng nghiệp của nhau nên giữa hai đứa trẻ đã được hình thành một tình bạn đẹp từ rất sớm. Từ mầm non đến tiểu học, rồi cấp hai và cấp ba, hai người đi đâu cũng có nhau. Chỉ cần thấy Hansol ở đâu thì cũng sẽ thấy Seungkwan ở đó và ngược lại.
Giữa hai người có vô vàn kỷ niệm. Nào là hôm đầu tiên gặp mặt đã vô tình ẩu đả nhau một trận chỉ vì tranh giành cây kẹo mút. Hay những lần tranh nhau muốn ngồi cạnh cô bạn học giỏi nhất lớp vào năm lớp hai. Kể cả những lần nghịch ngợm mà cúp học, rủ nhau ra ngoài tiệm net chơi sau đó bị phụ huynh phát hiện mà dập một trận tơi bời. Và cả những năm cấp ba, những năm tháng được xem là đẹp nhất đời người. Những năm tháng mà Seungkwan chợt nhận ra, mình đã thích Hansol.
Hansol có một khuôn mặt điển trai, điều đó ai cũng có thể thấy được. Hầu như những năm cấp hai hay cấp ba, Hansol luôn được nhiều nữ sinh mến mộ và đem lòng yêu thương. Seungkwan cũng chẳng trách gì được ai. Nhưng nếu chỉ là một người ngoài nhìn vào, có thể sẽ cảm thấy Hansol là một người kì quặc và khó hiểu.
Anh lúc nào cũng dính chặt với cái tai nghe, không lúc nào mà không nghe nhạc. Vì thế mỗi khi có ai gọi anh là Hansol chẳng bao giờ nghe thấy, những lần không nghe nhạc cũng không phải là ngoại lệ. Hansol còn khá là ít nói, nhưng mỗi khi thốt lên câu nào là lại gây hoang mang, khó hiểu đến câu đó. Không có nhiều người hiểu được cậu muốn nói gì, nhưng Seungkwan thì luôn hiểu.
Cậu cũng nghĩ đó là lý do cậu thích Hansol. Ở Hansol có một cái gì đó rất đặc biệt và thu hút, nó kì quặc đến mức làm cậu cảm thấy vô cùng thú vị thay vì khó hiểu như những người khác. Seungkwan luôn muốn trò chuyện với anh, luôn muốn hiểu ra được những câu nói mang tính trừu tượng ấy của Hansol.
"Chào Hansol.
Cậu bây giờ vẫn khỏe chứ? Mình khỏe lắm, mình vẫn luôn khỏe."
Seungkwan được nhận xét là một đứa trẻ năng nổ và hài hước. Với tính cách đó cộng thêm việc có một khuôn mặt trắng tròn, múp míp đáng yêu nên đa phần mọi người rất đều quý mến cậu. Suốt bốn năm cấp hai, Seungkwan luôn được bầu chọn làm lớp phó phong trào, bởi vì chỉ cậu mới dễ dàng chỉ đạo được những hoạt động như thế này.
Thế nhưng lại có ít người biết rằng, Seungkwan lại khá nhạy cảm. Cậu rất nhạy cảm nhưng lại giỏi giấu diếm. Chính vì thế chẳng một ai biết được cậu đang suy nghĩ gì trong đầu, trừ Hansol. Seungkwan luôn vui vẻ mà đảm nhận các hoạt động phong trào, nhưng lại vô cùng áp lực khi cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình.
Seungkwan luôn tươi cười rạng rỡ trên lớp, nhưng khi về nhà thì lại buồn phiền chỉ vì mấy điều nhỏ nhặt, Hansol luôn hiểu được. Duy chỉ có một điều mà cả Hansol cũng không biết, chính là tình cảm của cậu. Seungkwan giỏi giấu đến mức chẳng ai nghi ngờ gì cậu đang thầm thương trộm nhớ ai, và nó lại làm cậu phiền lòng hơn.
"Seungkwan, cậu thật sự không thích một ai à?"
"Sao vậy?"
"Tớ chỉ tò mò, nếu cậu không thích ai thật thì thôi vậy."
Hansol à, tớ thích cậu lắm đấy.
"Chào Hansol.
Cậu biết không, sau khi tiễn cậu đi ở sân bay. Tớ đã khóc rất nhiều.
Tớ không muốn phải xa cậu, Hansol. Tớ chỉ mong cậu đừng đi mà hãy ở lại bên tớ. Nhưng cậu chưa từng."
Seungkwan lên năm ba đại học, còn Hansol quyết định trở về Mỹ. Seungkwan thật sự đã như muốn khóc ngay khi nghe tin anh sẽ về Mỹ, về nhà của anh. Nhưng cậu đã cố kìm nén mà tươi cười, bảo rằng:
"Được thôi, có về đây nhớ mua quà cho tớ nhé."
"Thiệt sự tớ không biết khi nào gia đình tớ sẽ về đây nữa, cậu chờ được không?..."
"Đương nhiên là được!"
Thật sự là không, không đâu Hansol.
Ngày đi tiễn Hansol về Mỹ, Seungkwan đã tặng cậu rất nhiều sách, toàn những cuốn sách cũ đã nâu sờn và hơi bám bụi, Hansol thích như thế. Cậu đã ôm anh rất lâu, dường như không muốn bỏ ra. Cậu muốn cái ôm này được kéo dài càng lâu càng tốt, bởi vì trong một khoảng thời gian sau này, cậu sẽ chẳng còn được nhìn thấy Hansol nữa.
Ngay khi bóng Hansol vừa khuất đi sau dòng người dài như vô tận, Seungkwan bắt đầu bật khóc. Nghĩ đến những khoảng trốn trong tim sẽ bị đào sâu sau này, Seungkwan thật sự đau lòng. Mắt cậu nhòe đi, cố gắng tìm kiếm bóng hình của anh trong khoảng sân bay rộng lớn. Nước mắt cứ rơi ào ào xuống, cậu không còn giữ được nữa rồi. Cậu không giữ được nước mắt, lẫn người mà cậu yêu thương nhất trong trái tim mình.
Seungkwan đã ngồi ở sân bay gần nửa tiếng, chẳng để làm gì. Có lẽ vì cậu quá nhớ anh. Cậu nhớ Hansol, mới xa anh chưa được một tiếng thôi mà cậu đã khóc đến như vậy rồi. Thường ngày cậu cũng nhớ anh đấy thôi, nhưng sao hôm nay lại đau đến như thế. Hay là do, cậu đã cảm nhận được sự trống trải khi sẽ chẳng gặp được anh trong suốt nhiều năm sắp tới đây?
"Chào Hansol.
Cậu còn nhớ những lời hứa khi xưa cậu hứa với tớ chứ? Cậu phải giữ lời đấy nhé."
Hansol đã từng hứa rằng:
"Sau này tớ sẽ chăm sóc cho cậu nhiều hơn bây giờ."
Hansol đã và vẫn luôn chăm sóc cho Seungkwan, nhưng dường như chỉ là ở mức giữa hai người bạn. Cậu vẫn luôn tiếp nhận sự chăm sóc của Hansol, nhưng đồng thời cũng tiếp nhận luôn những viên kẹo đắng mà anh vô tình đem lại cho cậu.
"Đi Mỹ về, tớ sẽ mua cho cậu hàng chục cái bánh donut."
Seungkwan rất thích ăn donut. Chiếc donut cậu ăn đầu tiên cũng là do Hansol mua tặng cậu nhân dịp sinh nhật năm sáu tuổi. Từ đó, Hansol luôn trêu chọc Seungkwan rằng cậu trông cứ y hệt chiếc bánh donut phủ socola trắng. Tròn tròn trắng trắng đáng yêu, lại còn ngọt ngào nữa.
"Tớ cũng sẽ tặng cậu thật nhiều lá phong ép khô."
Seungkwan có sở thích ép cây cỏ vào sách, đặc biệt là vào những cuốn sách cũ. Cậu dường như có một bộ sưu tập trong hàng tá cuốn sách. Hansol cũng biết điều đó, anh đã thử làm một lần. Seungkwan không ngờ, thành quả của Hansol lại xinh đẹp đến như thế.
Chỉ là một nhánh hoa dại mà Hansol nhặt bên đường mà lại làm Seungkwan thích đến như thế. Nó đẹp đậm chất Hansol, một phong cách của riêng anh mà cậu chẳng bao giờ có thể làm được. Thật vô tình làm sao.
"Seungkwan, tớ hứa, tớ sẽ trở về với cậu mà."
Hansol à, rốt cuộc khi nào cậu mới về cơ chứ. Cậu đã hứa rồi mà.
"Chào Hansol.
Bây giờ cậu đang làm gì nhỉ? Tớ thì đã tìm được cho mình một công việc ổn định rồi, hy vọng cậu cũng như thế."
Seungkwan được trường đại học giữ lại để làm trợ giảng khoa Âm nhạc. Nhiều lúc nhìn những cô cậu học trò nào thường xuyên đeo tai nghe, thì cậu lại thấy lòng mình chợt nặng trĩu đi. Niềm nhung nhớ Hansol lại dâng trào lên, bào mòn dần trái tim của Seungkwan.
Cậu không khi nào là không nhớ về anh, mọi thứ, mọi vật, mọi nơi cậu đều có thể liên tưởng đến anh. Seungkwan có lần đã mém bật khóc ngay giữa giảng đường chỉ vì vô tình nhìn thấy một sinh viên nào đó có nét mặt giống hệt Hansol.
Bây giờ thổ lộ không được, mà dứt cũng chẳng xong. Seungkwan thật sự quá nặng tình, cậu quá yêu Hansol.
"Chào Hansol.
Tớ nghe mọi người nói cậu có bạn gái. Thật sự tớ rất vui, chúc cậu được hạnh phúc nhé."
Giây phút ấy, mọi thứ dường như đã sụp đổ trong tâm trí Seungkwan. Cậu đương nhiên là sẽ buồn, nhưng cũng vui, vì người mà cậu đem lòng yêu đã được hạnh phúc.
Seungkwan ngày càng thất thần, cậu như đang sống một cuộc sống vô hồn, không chút cảm xúc hay sự lạc quan. Bởi vì bên trong cậu, dường như chẳng còn gì tồn tại nữa rồi.
Còn gì đau hơn khi nghe người mình yêu đang yêu người khác. Miệng thì chúc phúc, tâm trí thì cảm thấy vui vì Hansol đã có người yêu. Nhưng còn trái tim của cậu thì sao? Nó đã vỡ vụn rồi.
Trái tim không bao giờ làm theo lý trí cả, nó cũng không muốn chấp nhận những gì mà lý trí cho là như vậy. Lý trí càng cảm thấy vui bao nhiêu thì trái tim Seungkwan lại đau bấy nhiêu.
Những lời chúc phúc ấy, nghe thật giả dối và cay đắng. Nó được phát ra từ chính suy nghĩ của cậu nhưng Seungkwan lại vô cùng ghê tởm nó. Từng lời dối trá với con tim của mình, Seungkwan đều thấy rất ghê tởm.
"Chào Hansol.
Đây có thể là những dòng cuối tớ dành cho cậu.
Nhất định phải trở về đấy, cậu không được thất hứa đâu.
Và tớ chỉ muốn nói rằng, tớ yêu cậu Hansol.
Đừng để ý những chỗ bị ướt nhé."
Seungkwan đóng nắp bút và nhẹ nhàng đặt lại lên bàn. Cậu vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô trên mặt mình lẫn trên bức thư. Rồi nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại và bỏ vào bìa thư. Cậu giấu bức thư vào một cuốn từ điển cổ, hy vọng sẽ chẳng một ai biết đến sự hiện diện của nó cả.
Hansol à, hy vọng một ngày, cậu sẽ trở về.
.
Cát rét tháng một đã đến. Seungkwan vừa hoàn thành xong công việc của mình thì liền cấp tốc trở về nhà. Bên ngoài quá lạnh, cậu không thể chịu được thêm một giây phút nào nữa rồi.
Seungkwan phóng nhanh vào nhà, hơi cảm thấy kì lạ khi có một đôi giày nào đó trông quen quen nằm ngay ngắn trên kệ giày. Cậu thầm nghĩ đó chắc hẳn là của bác hàng xóm sang chơi, nên cậu mặc kệ.
"Mẹ ơi con về rồi."
Chẳng có tiếng ai đáp lại. Cậu đi vào nhà bếp, vào phòng mẹ cậu, chẳng thấy mẹ đâu. Nếu mẹ cậu đã đi ra ngoài, thì đôi dép đó là của ai.
Seungkwan chạy lên phòng mình, hai tay còn run lẩy bẩy vì cái lạnh khi nãy vẫn còn vương vấn. Cậu cầm chặt nắm cửa mà đẩy vào, miệng gọi:
"Mẹ đang-"
Có người trong phòng cậu, không phải trộm, không phải mẹ cậu.
Là Hansol.
Đó thật sự là Hansol. Giây phút ấy Seungkwan cảm thấy cơ thể mình như bị tê liệt, không nói được, không cử động gì được, chỉ biết trơ mắt nhìn con người đối diện. Đó chính là người mà cậu yêu, người mà cậu luôn nhung nhớ và là người cậu luôn muốn được gặp lại nhất.
"Mẹ cậu có việc đi ra ngoài rồi."
Hansol thản nhiên đáp, chẳng khớp một tí nào với cái cảm xúc bây giờ của Seungkwan. Hansol đứng đó nhìn cậu, thân hình anh chắn hết cái ánh nắng buồn hiu bên ngoài đang cố len lỏi vào. Từng làn gió chen chúc nhau tranh thủ lùa vào căn phòng, xuyên qua mái tóc nâu nhẹ của Hansol làm nó bay lên lả tả. Tất cả đều đang làm nền cho nụ cười xinh đẹp của Hansol.
Anh tiến lại gần cậu, đưa tay lên vò nhẹ mái tóc của Seungkwan, nhẹ nhàng nói:
"Chào Seungkwan, tớ về rồi đây."
Câu nói dịu dàng hệt như một làn gió mùa xuân, thôi thúc trái tim cậu run lên đến loạn nhịp. Seungkwan dường như sốc quá, cậu không khóc nổi nữa rồi. Chỉ biết chầm chậm tiến đến, rất thân thuộc mà gục ngã vào trong lòng Hansol. Cái ôm đầu tiên sau ngần ấy năm chờ đợi, thật hạnh phúc.
"Hansol...tớ nhớ cậu."
"Tớ cũng nhớ cậu Seungkwan, tớ đã hứa là tớ sẽ trở về mà."
Hansol nhẹ nhàng ôm cậu vào, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại màu kem cà phê. Anh dụi dụi cằm mình lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu, xoa dịu cho con tim bấy lâu nay bị tổn thương của Seungkwan.
"Sao cậu về mà không báo cho tớ..."
Seungkwan đúng là mau nước mắt, cậu vừa trách mắng vừa thút thít. Hansol khẽ bật cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt, dịu dàng bảo:
"Tớ muốn cho cậu bất ngờ."
Seungkwan im lặng, cậu xúc động không bật thành tiếng được nữa rồi.
"Mà Seungkwan này, ai bảo với cậu tớ có bạn gái."
"Cái gì cơ?"
Seungkwan giật mình, tròn mắt nhìn anh. Làm sao Hansol biết được chuyện này. Và rồi cậu chợt nhớ ra, là bức thư.
Seungkwan nghiêng đầu nhìn ra phía sau anh, cuốn từ điển mở toang, bức thư đang nằm im lìm trên bàn. Cậu vội vàng chạy đến, chụp lấy bức thư mà vò đến nhàu nát, mở giọng quở trách:
"Ai cho cậu đọc hả..."
"Không phải bức thư ấy gửi cho tớ sao?"
Chết thật, đúng rồi còn gì. Seungkwan phụng phịu, xoay người lại mà giấu đi tờ giấy chứa đầy nỗi niềm ấy.
Đột nhiên Hansol bước đến, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau làm Seungkwan một lần nữa như đứng hình.
"Tớ không có bạn gái, tớ cũng chưa từng có bạn gái."
Hansol thì thầm bên tai cậu, từng câu từ vang lên kích hoạt trái tim Seungkwan nổ đùng đùng.
"Bởi vì, tớ cũng yêu cậu Seungkwan"
"Tớ yêu cậu lắm, gia đình bắt tớ đi nên tớ đành phải chấp nhận xa cậu. Nhưng thật sự, tớ không muốn xa cậu chút nào đâu."
"Hansol..."
Tiếng kêu của Seungkwan chứa đầy sự nghẹn ngào. Cơ thể cậu run lên y như cách trái tim cậu đang run vậy.
"Tớ xin lỗi Seungkwan, đã để cậu phải chờ đợi lâu đến thế. Tớ sẽ không rời xa cậu nữa đâu."
"Từ bây giờ..."
Hansol nhẹ nhàng xoay người cậu lại, hai tay vịn chặt bờ vai cậu, tiếp tục nói:
"Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu nhé."
Seungkwan vỡ oà, cậu cắn chặt môi, hai mắt nhắm khít lại mà gật gật đầu. Hansol đưa tay nâng cằm cậu, nhếch lên một nụ cười đầy sự yêu thương sau đó đặt môi mình lên môi cậu.
Cái hôn chứa đầy những giọt nước mắt, những sự nhung nhớ và những điều khổ tâm. Một cái hôn đong đầy tình yêu thương của hai con người mang tên Hansol và Seungkwan.
A/N: Cảm ơn vì đã đọc đến đây !
À có extra nữa đó mấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip