Oneshot- Vì chúng ta đều sợ cô đơn
Lần đầu tiên gặp em là một đêm âm u dưới trời Paris. Tiếng bước chân lộn xộn chứa đầy sự hỗn loạn của em đã đánh thức tôi.
Tôi đứng dưới đèn đường mờ tối rít một hơi thuốc. Nicotine chạy vào buồng phổi khiến cho tôi lâng lâng quên đi thực tại. Lần này có chút khó khăn. Tàn thuốc lá rơi xuống mặt đất ẩm ướt vụt tắt đi như sao băng. Từ trong không gian im lặng tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Có cả sự hoảng loạn trong đó. Trực giác nói với tôi như vậy. Em chạy vụt qua tôi vào trong con ngõ, để lại một bóng lưng nhỏ bé. Tôi dùng chân dập tắt điếu thuốc lá. Tiến đến phía em. Em đứng run rẩy trong bóng tối, đôi mắt em nhìn tôi. Tuy tối nhưng tôi vẫn nhận ra được ánh mắt của em sáng hơn bất cứ vì sao nào. Thuần khiết. Hai từ duy nhất mà tôi có thể dùng tài cán dốt nát của mình để hình dung về em. Tôi nâng cằm em lên, cảm nhận chút run rẩy của em.
"Bao nhiêu?"
Em mở to mắt nhìn tôi kinh ngạc. Em hoảng hốt.
"Xin anh. Tôi không phải..."
Tôi biết em không phải là kẻ bán hoa, nhưng nhìn thấy sự thuần khiết của em tôi lại muốn trêu chọc. Tôi nói khẽ vào tai em.
"Có muốn đi cùng tôi không?"
Không hiểu vì tôi trông đáng tin hay vì em đang quá sợ hãi, em gật đầu. Tôi bật cười cầm tay em lao ra khỏi con ngõ tối tăm ẩm ướt. Hai chúng tôi vụt đi trong màn đêm Paris. Vụt qua cả nỗi cô đơn của thành phố lãng mạn bậc nhất thế giới. Tôi dắt em tới một khách sạn nhỏ bên bờ sống Seine. Khi tôi và em lên phòng tôi mới có dịp nhìn thấy khuôn mặt em. Máu ở khoé miệng vẫn còn đọng. Quần áo bẩn, rách rưới. Nhưng dù em có ở bộ dạng này thì ánh mắt vẫn rất sáng, vẫn rất thuần khiết. Tôi cởi áo khoác da của mình cho em. Trời về đêm có lạnh rồi. Em ngồi trên chăn đệm trắng nhìn tôi. Ánh mắt có chút đề phòng. Có phải giờ này em mới bắt đầu lo lắng về danh tính của tôi, liệu tôi có phải một kẻ lưu manh. Em cất giọng run rẩy:
"Anh là ai?"
"Gọi tôi là Na. Tên của tôi là Na Jaemin."
Em gọi khẽ tên tôi. Khoảnh khắc ấy tôi như cảm thấy em là tiểu thiên sứ đang gọi tên tôi chứ không phải một cậu bé đang sợ hãi. Tiếc là em không có đôi cánh trắng, cũng không có phép thuật. Mà cũng tốt, không có thì thiên thần không thể bay đi được. Tôi kêu em đi tắm rửa, nghỉ ngơi. Còn tôi, tất nhiên tôi không phải kẻ nhàn rỗi. Nhiệm vụ tối nay vẫn phải hoàn thành. Tôi sờ trang bị trên người sau đó ra khỏi cửa. Trước khi đi còn đứng trước phòng dặn em.
"Thiên thần, ngủ ngon."
Một buổi tối không có thu hoạch, đồng đội vỗ vai tôi. Sẽ sớm hoàn thành thôi, đừng lo. Tôi trở về khách sạn. Chắc em vẫn chưa dậy đúng không.
Ồ, em đã dậy từ sớm và ngồi trên giường. Gương mặt lúc mới ngủ dậy vẫn rất diễm lệ. Em nhìn tôi ánh mắt đã bớt đi bảy phần sợ sệt của tối qua.
"Anh không phải kẻ xấu... tôi đã thấy trong túi áo của anh."
Em lấy ra trong túi áo da của tôi một tấm thẻ. Là thẻ cảnh sát. Phải, tôi là cảnh sát tội phạm buôn người. Chúng tôi nhận nhiệm vụ triệt phá đường giây buôn người xuyên quốc gia.
"Sao hả? Thấy tôi không phải người xấu liền thất vọng."
Em ngượng ngùng lắp bắp:
"Xin lỗi... tối qua... cái kia...."
Tôi biết em định xin lỗi vì tối qua đã nghi ngờ tôi. Trông dáng vẻ lúng túng của em, trái tim của tôi lâu ngày yên vị muốn phóng ra khỏi khoang ngực.
"Tôi cũng không hẳn là người tốt. Tôi muốn làm người xấu của em được không."
Tôi tiến đến sát bên em. Em sợ hãi lùi lại. Chắc hẳn em luôn nghĩ cảnh sát là người tốt. Nhưng tôi thì không phải. Tôi là kẻ cô độc và dị hợm. Bờ môi em mấp máy muốn nói. Tôi đặt lên đó một nụ hôn . Ngọt. Thật muốn thưởng thức hương vị này thêm một chút. Khi đôi môi quyến luyên rời khỏi môi em. Tôi tiếc nuối, còn em thì thở dốc. Em đẩy khẽ người tôi. Cái đẩy này như cào vào lòng người ta vậy.
"Anh... Xấu xa..."
Sao nào, giờ em đã nhận ra bản chất của tôi rồi sao?
Ít lâu sau tôi phải di chuyển theo bọn tên tội phạm. Tôi để lại cho em áo khoác cùng thẻ ngân hàng, trên đó còn có mật khẩu cùng với một dòng chữ mà tôi cẩn thận đề lại: Attendez, mon ange!
Lần thứ hai gặp em là khi tôi đang trốn chạy khỏi truy sát của tội phạm. Tôi bị chúng phát hiện. Chạy qua con ngõ tối thật tối. Tôi gặp một bóng người nhỏ bé đứng dưới đèn đường. Tôi cầm tay người chạy vào trong ngõ tối. Vài tháng không gặp có vẻ em đã trưởng thành hơn một chút. Gương mặt em bớt đi một chút non nớt, thêm vào vài phần trưởng thành. Đôi mắt em ướt át nhìn tôi hệt như lần đầu trong con ngõ tối. Tôi muốn lao vào em, chìm đắm trong đôi mắt ấy. Tôi hôn em. Em không từ chối cũng không đẩy ra. Thậm chí đầu lưỡi còn chủ động quấn lấy tôi. Thiên sứ trưởng thành thật rồi. Tôi nâng cằm em nhẹ nhàng. Nụ hôn đẩy sâu hơn bao giờ hết. Cho tới khi tôi buông ra em đã thiếu đi dưỡng khí mà thở hổn hển. Em dắt tôi về nhà trọ của em. Tôi biết được sau khi rời đi, em thuê một căn nhà trọ cạnh khách sạn bên bờ sông Seine. Tôi hỏi em:
"Vì chờ tôi mà em mới ở đây? Mới đứng chờ dưới đèn đường sao?"
Em không nói. Sự im lặng của em đã trả lời cho tất cả. Tôi gọi tên em:
"Renjun..."
Em ngạc nhiên. Trước khi đi em chưa hề cho tôi biết tên, tôi cũng chưa từng hỏi em. Nhưng trong lúc làm nhiệm vụ tôi có lén tra tư liệu về em. Em mười tám tuổi, bị bọn buôn người bán đến thành phố này. Em vốn không biết cha mẹ bán em bởi vì họ nói là cho em đi du học. Đến khi sang Pháp em mới biết phải không? Em cũng là kẻ cô độc bị người ta ruồng bỏ. Nhưng em ơi trên thế giới này vẫn có kẻ cần em. Tôi cũng là một kẻ cô độc bậc nhất. Tôi sẽ che chở cho em. Em ôm lấy thắt lưng tôi bật khóc. Tôi không biết vì điều gì mà trái tim tôi cũng đau đến như vậy. Nhưng rồi em buông lỏng đôi tay ở thắt lưng. Em hôn tôi. Dịu dàng như một cánh hoa hồng vậy. Em hôn còn chưa tốt, liên tục cắn phải môi tôi như một chú mèo mới chào đời. Nhưng không sao, tôi sẽ dẫn dắt cho em. Tôi đẩy em vào nụ hôn sâu. Hai bàn tay em không biết làm gì chỉ có thể túm lấy áo sơ mi của tôi. Tôi đẩy em xuống giường.
"Có thể không?"
Em gật đầu. Giờ phút này hai chúng tôi quấn lấy nhau. Không phải dục vọng trần tục mà chỉ có tình yêu. Hai kẻ cô đơn hoà vào nhau. Chỉ có hơi thở ngượng ngùng của chúng tôi còn đọng lại để làm minh chứng cho thời gian. Trong giây phút thăng hoa. Em cấu vào lưng tôi nức nở. Tôi ôm em thật chặt. Thì thầm vào tai em.
" Trong thế giới này cô đơn là đáng sợ nhất. Hai ta đều là kẻ cô độc. Nếu có thể xin hãy để cho tôi cùng em san sẻ nỗi cô đơn này. Xin em đấy, người tình bé nhỏ của tôi."
Em không nói gì cả nhưng ở trong mắt em tôi đã thấy một thứ gì đó nở rộ. Đó là sao trời, cũng là trăng sáng, là khát vọng của cả hai chúng tôi.
End.
Đây là chiếc oneshot mà tôi cho ra đời khi đang ngồi dưới đèn đường. Tôi chỉ muốn viết ngắn gọn cơ bản một chiếc như này. Mong mọi người đọc fic vui vẻ. Enjoy☺️.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip