CONVERSE HIGH
Ngày khai giảng năm lớp 11, sân trường THPT SAO NĂNG đầy tiếng nói cười. Học sinh mới, học sinh cũ chen chúc nhau trong sân, người khoe tóc mới, người khoe balo mới. Chỉ có Cườngvừ a chuyển từ trường khác đến đứng nép dưới bóng cây phượng già, tay siết quai balo đến trắng bệch.
Cậu không quen ai. Không biết gì về ngôi trường này ngoài việc nó lớn hơn trường cũ gấp đôi. Cậu mặc chiếc áo đồng phục còn thơm mùi hồ mới, tóc hơi rối, và quan trọng nhất là đôi giày Converse cao cổ màu đen là món quà sinh nhật mẹ tặng trước khi cậu chuyển nhà. Trong lúc Cường cúi xuống chỉnh dây giày, một giọng trầm ấm vang lên sau lưng
-Giày đẹp đấy.
Cường giật mình ngẩng lên. Trước mặt cậu là một nam sinh cao dong dỏng, da hơi ngăm, tóc hơi dài rồi xù, mặt không biểu cảm nhưng mắt lại rất sáng. Cậu ta mang đôi Converse trắng khá cũ nhưng sạch sẽ đến lạ.
-À... ờ... cảm ơn... -Cường lúng túng.
-Tớ là Vĩ. Cậu học lớp 11A3 đúng không?
-Ừm... đúng rồi.
-Vậy đi theo tớ. Phòng học hướng này.
Không đợi Cường đồng ý, Vĩ đã bước đi. Nhưng cậu ta bỗng quay lại, nhấc cằm ra hiệu:
– Cậu đứng đực ra làm gì nữa? Nhanh lên.
Không hiểu vì sao, Cường lại chạy theo ngay lập tức.
Vĩ dẫn Cường đến trước cửa lớp 11A3, rồi tự nhiên nói như thể đã quen biết từ lâu
-Cậu thích ngồi đâu?
Cường còn chưa kịp trả lời thì Vĩ đã chỉ vào bàn bên cạnh cửa sổ
-Kế tớ đi. Ở đó gió mát.
-Cậu... nói như kiểu tớ đồng ý vậy?
-Thì đồng ý đi. -Vĩ nhún vai -Học với tớ không tệ đâu.
Cường bị đơ vài giây rồi gật đầu, không hiểu tại sao lại nghe lời đến vậy.
Sau hôm đó Vĩ như cái bóng luôn quanh Cường
-Đi căn tin không?
-Tớ cầm hộ cậu quyển sách này.
-Bộ cậu không biết đường à? Lại đây tớ dẫn.
-Sao buộc dây giày lỏng lẻo vậy? Lỡ té thì sao.
Đặc biệt là câu cuối, Vĩ nói khi ngồi xổm xuống buộc lại dây giày cho Cường ngay giữa sân trường. Cả lớp nhìn. Cường đỏ mặt đến sắp bốc cháy.
-Cậu... làm gì vậy?-Cường lí nhí.
-Buộc dây giày. -Vĩ đáp tỉnh queo -Thấy không? Dây tuột ra thế này ngã lúc nào không biết. Mà cậu hay đi đứng lơ ngơ lắm.
-Nhưng... người khác nhìn
-Thì nhìn -Vĩ ngước mắt lên -Cậu thích họ nhìn tớ buộc dây giày người khác hơn hay thích họ nhìn thấy cậu sấp mặt vì vấp dây?
Cường cứng họng. Từ đó, ngày nào Vĩ cũng kiểm tra dây giày của cậu như một thói quen.
Không mất nhiều thời gian để trong lớp xuất hiện nhiều lời thì thầm
-Hai người đó thân nhau quá nhỉ
-Nhìn như yêu nhau ấy
-Vĩ từ trước có thân ai đâu tự nhiên dính lấy thằng mới. Những lời đó Cường nghe hết. Và cậu... sợ
Một chiều tan học, Cường lấy hết can đảm nói với Vĩ
-Vĩ này... cậu đừng quan tâm tớ quá. Mọi người nói
-Nói gì? -Vĩ chau mày
-Nói... tụi mình giống đang hẹn hò
Vĩ im lặng vài giây. Gió chiều thổi qua làm tóc cậu ta bay nhẹ. Rồi Vĩ hỏi rất thẳng thắn -Cậu thấy phiền à?
Không phải chỉ là... tớ không muốn cậu bị ảnh hưởng với lại tớ không giống họ nói.
-Còn tớ? Cậu biết tớ giống hay không?
Cường ngẩng lên, tim đập thình thịch -Ý cậu là sao?
Vĩ nhìn sâu vào mắt cậu -Tớ không thấy phiền. Và nếu họ nói đún tớ cũng không phản đối.
Cường chết lặng. Tai nóng bừng. Nhưng Vĩ chỉ vỗ vai cậu nói nhỏ
-Suy nghĩ lại chuyện đó đi. Tớ không đùa đâu.
******
Chiều hôm sau trời đổ mưa lớn. Cường quên mang áo mưa lẫn dù. Cậu chần chừ trước hiên trường không biết nên gọi bố đến đón hay chờ tạnh. Vĩ bất ngờ xuất hiện với một chiếc ô đen.
-Đứng làm gì? Về thôi.
-Tớ không muốn phiền cậu
-Lên xe. -Vĩ ngắt lời -Cậu mà ướt thì bệnh, bệnh thì nghỉ học, nghỉ học thì tớ phải làm bài tập nhóm một mình. Tớ không thích.
-Ờ -Cường bật cười -Cậu quan tâm vì bài tập nhóm thôi à?
Vĩ nhìn cậu lâu đến mức Cường phải quay đi -Ừ bài tập nhóm với những thứ khác.
Cái "những thứ khác" đó khiến ngực Cường ấm lên. Một đoạn đường dài chỉ có tiếng mưa rơi trên ô. Cường liếc xuống thấy đôi giày Converse trắng của Vĩ dính nước. Còn đôi giày của mình sạch sẽ vì Vĩ cố nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn.
-Giày cậu ướt rồi
-Không sao
-Nhưng giày của tớ khô quá tớ thấy kỳ...
Vĩ bật cười -Cậu dễ thương thật.
Cường suýt đánh rơi cặp vì câu đó.
Một tuần sau lớp có bài tập nhóm về thí nghiệm hóa. Dù giáo viên cho bốc thăm Cường vẫn vô tình vào đúng nhóm với Vĩ.
Buổi cả hai ngồi trong thư viện. Cường tập trung ghi chép còn Vĩ... nhìn cậu.
-Cậu đừng nhìn nữa. -Cường nhăn mặt.
-Tại sao?
-Tớ không làm được việc.
-Vậy tớ cứ nhìn. -Vĩ chống cằm -Để xem cậu chịu được bao lâu.
Cường thả bút -Vĩ... cậu thích trêu tớ lắm hả?
-Có -Vĩ đáp ngay -Vì lúc cậu đỏ mặt đáng yêu.
Cường nghẹn lời. Không biết nên giận hay nên vui. Cuối cùng cậu chỉ thở dài
-Nếu cậu cứ như vậy tớ không tập trung được đâu.
-Thế cậu muốn tớ làm gì?
-Ngừng nhìn
-Không được
Cường gắt nhẹ -Tại sao?
Vĩ nghiêng người, giọng hạ xuống rất thấp -Vì tớ thích nhìn cậu.
Trái tim Cường như rơi mất một nhịp. Cậu cúi gằm mặt xuống tập vở.
Hôm sinh nhật Cường cậu không định nói với ai. Nhưng Vĩ biết bằng cách nào đó.
Sáng tới lớp Cường ngạc nhiên khi thấy trên bàn mình đặt một hộp quà nhỏ.
-Của ai vậy?
Vĩ ngồi xuống ghế cạnh thản nhiên như chuyện bình thường -Mở ra đi.
Cường mở hộp, tim đập loạn khi thấy... một đôi dây giày Converse màu đỏ rượu cực đẹp.
-Tại sao lại...
-Dây giày cũ của cậu sắp đứt rồi -Vĩ nói Cậu đi đôi cao cổ đó nhiều lắm tớ thấy nên tặng thứ hợp với nó.
Cường nghẹn cổ họng -Cậu quan tâm đến giày tớ quá ha.
-Tớ quan tâm đến người đi nó cơ -Vĩ sửa lại
Lần đầu tiên Cường không né ánh mắt của Vĩ.
******
Sự thân thiết của họ khiến vài người trong lớp khó chịu nhất là đám nam sinh hay cà khịa một hôm khi Cường đang thay giày thể dục dưới sân, hai tên trong lớp tiến lại.
-Ê Cường đôi giày này Vĩ mua cho đúng không?
-Mày là người yêu nó à?
-Bộ mày thích con trai thật hả?
Cường cắn chặt môi. Cậu vừa định đứng lên thì một giọng lạnh buốt vang lên phía sau
-Lặp lại thử xem. -Vĩ xuất hiện, mắt đầy nguy hiểm. Hai tên kia lùi lại.
-Tụi tao nói chơi thôi mà
-Lần sau đụng vào Cường nữa tao không để yên -Vĩ nói từng chữ.
Cường kéo tay Vĩ -Thôi mà
Khi hai người kia bỏ đi, Cường lí nhí
-Cậu đừng gây chuyện vì tớ
-Tớ không gây chuyện -Vĩ nhìn thẳng -Tớ bảo vệ người tớ thích.
Cường đứng sững lại -Cậu... thích... tớ?
-Từ lâu rồi -Vĩ nhẹ giọng -Còn cậu? Cậu thì sao? Cường run nhẹ:
-Tớ sợ.
-Sợ tớ hay sợ người khác nói?
Cường im lặng. Vĩ tiến gần hơn một bước
-Cường... Nếu cậu không thích tớ, tớ sẽ lùi lại. Nhưng nếu cậu cũng... một chút -Vĩ hít sâu -Tớ xin cậu đừng lùi khỏi tớ.
Cường cảm giác tim mình muốn khóc. Cậu khẽ nói
– Tớ không lùi... nhưng tớ cần thời gian.
Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Vĩ -Được. Tớ chờ
Sau hôm đó Cường bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt. Mỗi lần trời lạnh Vĩ đưa áo khoác cho cậu, mỗi lần Cường quên chai nước Vĩ đều đưa chai của mình, mỗi lần Cường buồn Vĩ chỉ im lặng ngồi cạnh không hỏi nhiều nhưng luôn ở đó.
Cường cũng dần nhận ra điều khác. Khi Vĩ cười với người khác, cậu khó chịu. Khi Vĩ nói chuyện với bạn nữ lớp bên, cậu bứt rức. Khi Vĩ không đi học một ngày, cả lớp trở nên trống trải với cậu
Một chiều, Cường nhìn đôi giày Converse của mình đôi giày đã gắn với quá nhiều khoảnh khắc giữa hai người. Cậu chợt hiểu rằng cảm xúc của mình không còn là "bình thường".
******
Hôm đó trời trời cuối thu gió nhè nhẹ. Vĩ và Cường đi bộ quanh sân trường sau giờ học. Vĩ hỏi -Hôm nay sao trầm vậy?
-Vĩ... -Cường dừng lại -Cậu còn chờ tớ không?
-Nếu cậu bảo tớ dừng, tớ sẽ dừng -Vĩ đáp -Còn nếu không...
Cường hít một hơi dài trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
-Tớ... không muốn cậu dừng.
Vĩ khựng lại. Cường cúi xuống nhìn đôi giày Converse của hai người một trắng, một đen.
-Tớ... cũng thích cậu.
-Từ lúc nào thì tớ không rõ nhưng mỗi ngày đi với cậu, tớ thấy vu và khi không có cậu, tớ thấy thiếu...
Vĩ không nói. Cường lo lắng -Cậu... không nói gì
-Tớ đang cố không ôm cậu ngay bây giờ -Giọng Vĩ run run.
Cường bật cười, rồi đỏ bừng.
-Ôm cũng được... -Cường nói nhỏ như muỗi kêu.
Vĩ không kiềm được nữa. Cậu kéo Cường vào lòng ôm chặt đến mức Cường nghe rõ nhịp tim của Vĩ vang trong ngực.
-Cường... cảm ơn vì đã thích tớ -Vĩ thì thầm.
Cường úp mặt vào vai cậu ấy
-Nhưng... chuyện ở trường
-Kệ họ -Vĩ nói ngay -Chỉ cần cậu không buông tớ.
-Không buông -Cường đáp.
Từ hôm đó, họ không công khai nhưng cũng không cố giấu. Mọi người nhìn thấy Vĩ và Cường đi học cùng nhau, ăn sáng cùng nhau, ngồi cạnh nhau. Nhưng quan trọng nhất là họ luôn đi cạnh nhau, bước chân đều, giày đen và giày trắng như hòa vào nhau.
Một hôm, Cường hỏi
-Tại sao cậu lại chú ý đến tớ ngay hôm đầu gặp?
Vĩ nhìn đôi giày cao cổ của Cường rồi cười
-Vì cậu đứng một mình ở sân trường, tay run run, nhưng vẫn cúi xuống chỉnh dây giày rất cẩn thận. Nhìn cậu lúc đó tớ thấy cậu cô đơn quá.
-Vậy nên cậu đến nói chuyện?
-Không chỉ vì thế -Vĩ nháy mắt -Vì cậu đẹp nữa.
Cường đánh nhẹ Vĩ -Đừng nói linh tinh.
-Tớ nói thật -Vĩ nắm tay cậu -Và tớ sẽ còn nói mỗi ngày.
******
Khi mùa xuân đến hai người cùng nhau đi dã ngoại của lớp. Dưới tán cây anh đào đang nở Cường nhìn xuống đôi giày của mình đôi giày từng là kỷ niệm buồn khi phải chuyển trường, nay lại trở thành kỷ niệm đẹp nhất đời cậu.
Vĩ ngồi cạnh hơi nghiêng đầu chạm nhẹ vào vai Cường.
-Nghĩ gì đấy?
-Nghĩ về đôi giày -Cường cười -Nghĩ về ngày đầu gặp cậu.
-Tớ cũng thế -Vĩ nói -Nếu hôm đó cậu không mang đôi Converse cao cổ này, chắc tớ không để ý đâu.
-Nói dối
-Thì đúng là dối -Vĩ nhún vai -Dù cậu mang dép lê tớ cũng nhìn.
Cường bật cười tựa đầu vào vai Vĩ.
-Này Vĩ cảm ơn vì đã bước đến bên tớ.
-Không -Vĩ nắm tay cậu -Cảm ơn vì đã cho tớ bước cùng cậu.
Hai người ngồi im lặng dưới tán hoa. Gió nhẹ thổi qua. Giày đen và giày trắng đặt cạnh nhau như hai mảnh ghép vừa vặn. Và đó là ngày mà Cường biết.
Có những người đến chỉ bằng một câu nói... và ở lại bằng cả trái tim.
END
Anh phát hiện mấy con vợ vào đây đọc xong mấy con vợ k ra truyện cho anh đọc nữa là saooooo 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip