HÀ NỘI
Tôi tên là Lê Bin Thế Vĩ, nhiếp ảnh gia tự do, ba mươi mấy tuổi, người của thế hệ cuối 8x cái thế hệ luôn đứng chông chênh giữa cũ và mới, giữa lãng mạn lỗi thời và tốc độ hối hả. Tôi sống ở Hà Nội gần như cả đời, nhưng đã nhiều năm, tôi không còn thấy thành phố này gọi tên mình nữa.
Hà Nội trong ký ức thời đôi mươi của tôi là những buổi sớm thơm mùi cây sấu, là những chiều đứng chụp nắng đổ dài trên mái nhà cổ, là những tối đi lạc trong tiếng xe xa xôi mà lòng thì nhẹ như gió. Nhưng càng lớn lên, càng đi nhiều, tôi càng thấy thành phố quá quen, quá chật, quá cũ. Mỗi con phố từng làm tôi xúc động giờ chỉ là những lộ trình đã mòn, những đường vạch nhạt màu trên tấm bản đồ đời mình.
Có những ngày tôi muốn rời Việt Nam. Không vì ghét bỏ, mà vì thấy mình đang mất dần cảm hứng sống. Nhiếp ảnh thứ từng là phương tiện để tôi đối thoại với thế giới bỗng trở thành công việc lặp lại vô cảm.
Nhưng tôi vẫn ở lại. Không rõ vì điều gì, chỉ là một cảm giác mơ hồ rằng mình còn thiếu một mảnh ghép nào đó, chưa thể đi.
Ngày của tôi đơn giản sáng đeo máy ảnh lên vai, lang thang từ phố cổ sang Phan Đình Phùng, từ hồ Tây vòng xuống Yên Phụ. Tối về mở laptop, viết vài dòng cho blog ảnh ít người đọc. Cứ thế, ngày nối ngày, đều đặn như nhịp sóng cũ kỹ vỗ vào bờ.
Tôi từng có ba mối tình, với ba người con gái. Mỗi người để lại trong tôi một vết hằn dịu nhẹ, có tiếc nuối, có lăn tăn, có những buổi tối rượu bia tê đầu lưỡi. Nhưng chưa bao giờ khiến tôi mất ngủ nhiều đêm liên tiếp.
Và tôi luôn tin mình là đàn ông thẳng, điều chưa từng phải nghi ngờ.
Cho đến mùa đông năm ấy.
Cho đến ngày tôi gặp em.
Đó là một buổi trưa đầu đông đặc trưng của Hà Nội nắng đẹp nhưng không gắt, gió hanh hanh và người đi đường vẫn vội vàng như mọi ngày.
Tôi đang đứng ở ngã ba Đinh Lễ, thử vài góc ảnh đã chụp cả trăm lần. Thành phố trong ống kính lặp lại đến phát mệt. Tôi đang định về thì em xuất hiện.
Chỉ đơn giản bước vào khung hình, nhưng tôi đứng chết lặng.
Một dáng người nhỏ gầy, nhưng từng chuyển động lại mang theo thứ năng lượng khó tả vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, vừa ung dung vừa dứt khoát như một con mèo kiêu kỳ dẫm chân vào nắng chiều.
Em đội chiếc mũ len đỏ rượu vang, áo khoác kaki xanh đậm phủ ngoài áo thun sọc đen trắng. Quần đen ôm dáng, boots cao cổ, sải bước nhẹ mà chắc. Ánh nắng hanh rọi lên khiến em như nhân vật bước ra từ một bộ phim nghệ thuật Pháp.
Em quay sang mỉm cười với vài cô gái đứng trước cửa tiệm sách. Nụ cười dưới lớp kính đen như làm cả phố sáng thêm một nhịp.
Tôi người đã chụp hàng ngàn nụ cười lần đầu tiên run tay.
Vài cô gái gần đó òa lên phấn khích. Một người lấy điện thoại quay em. Tôi hỏi họ, và khi nghe cái tên, tôi khựng lại Bạch Hồng Cường hay còn goi là Cường Bạch
Nghệ sĩ trẻ đang nổi vừa biểu diễn tại một sự kiện lớn khiến cả Hà Nội xôn xao.
Tôi biết tên nhưng chưa từng quan tâm. Không nghĩ mình sẽ để ý đến một nghệ sĩ trẻ.
Vậy mà khi em khuất vào dòng người, tôi vẫn đứng đó rất lâu, như người bị bỏ lại giữa ánh sáng vừa vụt tắt.
Tối hôm ấy, tôi gần như không rời laptop. Tôi xem mọi video của em. Đọc mọi bài báo. Nghe mọi bản live. Xem mọi bức ảnh.
Và điều đáng sợ nhất là cảm xúc không hề thuyên giảm theo thời gian, mà lớn dần, lớn đến mức tôi sợ chính mình.
Tôi nhắc đi nhắc lại với bản thân "Mày là đàn ông thẳng. Mày từng yêu ba người con gái. Đây chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời."
Nhưng trái tim cái kẻ phản chủ nhất đời này không nghe.
Nó đập khác đi mỗi lần tôi nhìn thấy em xuất hiện trong ánh đèn sân khấu.
Rồi tôi biết tin Cường sắp có đêm diễn đặc biệt tại Nhà hát Lớn.
Một người không theo dõi showbiz như tôi người từng cho rằng mấy thứ biểu diễn sặc sỡ chỉ dành cho tuổi trẻ bỗng lao đi tìm vé với tốc độ như chạy trốn.
Trang chính thức hết sạch. Fanpage kín cũng không còn. Nhóm nhượng vé thì hỗn loạn, lừa đảo lẫn người thật tìm người thật.
Tôi suýt bỏ cuộc.
Nhưng rồi có người đăng bán lại một chiếc vé duy nhất. Giá đắt như cắt, như mua cả nửa tháng tiền ăn của tôi.
Tôi không do dự một giây.
Có những lúc trong đời lý trí bị đẩy ra rìa chỉ bằng một ánh nhìn.
Nhà hát Lớn hôm ấy đẹp như giấc mơ thời học trò. Đèn vàng rót xuống những bậc thềm, gió lạnh lùa nhẹ qua hàng cột trắng. Người ta rộn ràng chụp hình check-in, còn tôi chỉ thấy tim mình đập loạn.
Tôi ngồi gần sân khấu, trái tim đập mạnh đến mức lồng ngực hơi đau.
Rồi ánh đèn tắt.
Âm nhạc khẽ vang.
Em bước ra.
Không phải em trên mạng, không phải em qua video, mà là em của sân khấu sáng, tự tin, cuốn hút đến mức khiến mọi thứ xung quanh nhạt đi.
Trong bài solo, tôi gần như quên chớp mắt.
Tôi thấy từng cơ tay, từng nhịp chân, từng lần em đưa tay lên chỉnh micro như được quay chậm.
Không phải clip của người khác, mà là clip của riêng tôi được quay bởi đôi mắt không thể rời khỏi một điểm sáng.
Cả đời tôi chưa từng cảm thấy điều gì mãnh liệt như vậy với bất kỳ người con gái nào.
Khi đêm diễn kết thúc, tôi không đứng lên ngay.
Tôi sợ nếu đứng lên, cảm giác này sẽ rơi mất.
Hai ngày sau đêm diễn, tôi không thoát khỏi em.
Tôi nghĩ về em khi chụp ảnh.
Tôi mơ về em khi ngủ.
Tôi lang thang Hà Nội và tưởng tượng nếu em đứng trong khung hình này, gió sẽ thổi theo hướng nào.
Tôi đi vào các diễn đàn, cố xem có ai từng trải qua cảm giác như tôi chưa. Nhưng hầu như không có ai hiểu.
Người yêu cũ bất ngờ nhắn tin, nói rằng muốn quay lại.
Tôi im lặng rất lâu rồi từ chối.
Tôi không còn chỗ trong lòng cho ai khác.
Tôi bắt đầu đặt câu hỏi "Đây là gì? Tình yêu? Say nắng? Hay là một cú đánh thức của số phận?"
Nhưng tôi không tìm được câu trả lời.
Tối ấy, Hà Nội có cơn gió mạnh. Tôi đeo máy ảnh đi bộ quanh đường Yên Phụ, cố gắng tìm lại bình tĩnh nhưng càng đi càng thấy ngực mình nặng trĩu.
Một người xuất hiện trong đời bạn hai lần một lần giữa phố trưa, một lần giữa ánh đèn vàng mà đủ làm bạn đảo lộn mọi định nghĩa đã tin suốt ba mươi năm cuộc đời.
Tôi tự hỏi "Mình bị gì thế này? Mình đang điên à?"
Nhưng càng tự hỏi, tôi càng biết câu trả lời chẳng có chút liên quan nào đến lý trí.
Chỉ đơn giản là tôi... rung động.
Mà rung động thì có bao giờ xin phép ai đâu.
Một buổi sáng, fanpage của Hồng Cường đăng thông báo: Sự kiện nhỏ – Acoustic & Triển lãm ảnh hậu trường của Cường. Không bán vé. Đăng ký trước.
Tôi run ngay khi đọc.
Tôi đăng ký như bị nhập.
Và tôi được nhận.
Gallery nhỏ nằm trong một con ngõ im lặng. Không gian chỉ vừa đủ cho vài chục người. Trên tường treo những khung ảnh, có cái do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp, có cái do chính Cường tự chụp bằng film.
Khi em bước vào, gallery như sáng thêm một độ. Không phải vì em nổi tiếng.
Mà vì em có thứ năng lượng kéo ánh mắt người khác về phía mình mà không cần cố.
Buổi diễn acoustic ngắn và nhẹ như hơi thở. Tôi đứng ở góc, cố giữ bình tĩnh để không run tay khi bấm máy. Chụp nghệ sĩ không khó. Chụp người bạn rung động lại là chuyện khác.
Khi chương trình kết thúc, tôi định lặng lẽ rời đi. Tôi không muốn phá vỡ thế giới của em nơi ánh sáng dường như luôn tìm đến.
Nhưng đúng lúc đó, em bước ngang qua tôi.
Và dừng lại.
Tôi không tin vào tai mình khi nghe em nói:
"Anh chụp ở đây à? Em thích cái lens này."
Giọng em gần hơn bất kỳ lần nào tôi từng nghe.
Tôi đứng đơ như gỗ vài giây rồi cố lấy lại bình tĩnh. Tôi nói vài câu ngập ngừng về chiếc lens 50mm cổ mà tôi gắn cả tháng trời.
Em mỉm cười.
Rồi gật đầu.
Một cái gật đầu khiến tim tôi chệch sang quỹ đạo khác.
Trợ lý gọi em. Em rời đi sau hai câu đối thoại ngắn ngủi. Nhưng với tôi, phút gặp gỡ ấy đủ để làm lại cả cuộc đời.
Tối hôm đó tôi đi bộ suốt quãng đường dài về nhà. Trời lạnh hơn mọi ngày nhưng tôi thấy lòng ấm đến lạ.
Tôi mở máy ảnh, xem lại những bức tôi chụp hôm nay.
Không có tấm nào hoàn hảo.
Không có tấm nào ghi lại khoảnh khắc em nói chuyện với tôi.
Nhưng từng bức đều thấm đẫm một thứ ánh sáng lạ thứ ánh sáng tôi đã đánh mất nhiều năm, và hôm nay bất ngờ quay lại.
Tôi nhận ra điều này
Tôi không yêu Hồng Cường theo kiểu muốn nắm giữ hay sở hữu.
Tôi yêu cách em khiến tôi nhìn lại thế giới.
Yêu việc em làm tôi sống mạnh hơn, thở sâu hơn, cảm được Hà Nội bằng trái tim chứ không chỉ bằng mắt.
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm hơn bình thường.
Tôi đi qua những con phố cũ, thấy chúng đẹp lạ lùng.
Không phải vì Cường ở đó, mà vì tôi đã trở lại phiên bản của tôi từng yêu Hà Nội bằng cả trái tim.
Hồng Cường chỉ xuất hiện hai lần trong cuộc đời tôi.
Một lần giữa phố nắng hanh.
Một lần trong gallery nhỏ có tiếng guitar nhẹ.
Nhưng hai lần ấy đã đủ để đánh thức trong tôi phần đẹp nhất phần tôi tưởng đã chết.
Đêm đó, tôi mở blog và viết
"Giữa một buổi trưa bình thường của Hà Nội, tôi gặp được ánh sáng của đời mình.
Không phải tình yêu, không phải say nắng.
Mà là một khoảnh khắc đẹp đến mức khiến một nhiếp ảnh gia tưởng như đã cạn cảm xúc sống lại."
Tôi không chờ đợi lần gặp thứ ba.
Cũng không tìm cách đến gần hơn.
Có những người không cần bước vào cuộc đời bạn để trở thành quan trọng.
Chỉ cần họ đi qua đúng lúc, đúng ánh sáng... là đủ.
Như Hồng Cường.
Người không biết rằng chỉ một nụ cười đã khiến tôi nhận ra mình còn có thể rung động.
Người đã vô tình trở thành muse của một nhiếp ảnh gia tưởng như đã mất đi tất cả cảm hứng.
Hà Nội từ ngày ấy, mỗi góc nắng đều mang bóng dáng em.
Và tôi người từng muốn rời khỏi thành phố cuối cùng đã tìm lại được lý do để ở lại.
Lý do ấy mang tên em.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip