NGÀY ĐÔNG

Đợt gió cuối thu của Hà Nội phảng phất ghé qua, vẩn vơ song hành cùng cơn buốt lạnh lăn tăn nảy mọc trên hiên nhà vào lúc chớm hừng đông. Chỗ giao nhau giữa hai cánh cửa sổ tồn tại một khoảng không mỏng dính, nó đã bị để hở he hé như vậy suốt cả đêm.

Vài vệt nắng lén lút lùa vào, khẽ khàng đậu lên làn da mướt mát trần trụi cũng là phần da duy nhất lộ ra khỏi tấm chăn bông dày cui, dìu dặt vuốt ve dọc theo đường nét sắc sảo của bả vai săn chắc ướm màu sữa.

Bạch Hồng Cường nằm lọt thỏm giữa chiếc giường không quá lớn, nhưng êm ái, đủ để có cho mình một giấc ngủ yên lành.

Ít nhất thì đó là khi mà anh chưa bị đánh thức bởi tiếng động sột soạt do tấm ra giường bị lún xuống, và vài tác động bên ngoài tấm chăn làm rung chuyển chiếc giường.

Cái kén ấm phủ quanh người Cường bị dở lên một khoảng nhỏ, vừa đủ để một gã đàn ông khác lặng lẽ chui tọt vào. Xúc cảm lành lạnh đậu vào làn da, khi mà không khí đầu đông từ bên ngoài len lỏi vào trong chăn xuyên qua khe hở nhỏ. Nhưng rất nhanh thôi, cảm giác lành lạnh ấy được bù lại bằng hơi ấm quen thuộc của gã trai trẻ tuổi.

Làn hơi ấm nồng mang hơi thở của khơi xa, nhưng lại gần ngay trước mắt, trọn vẹn trong vòng tay Cường.

Chiếc chăn bông dày trong một khoảnh khắc đã phồng tròn lên thấy rõ. Toàn bộ loạt hành động ấy đã thành công khiến một Hồng Cường ngái ngủ mơ màng hé mi.

Trước mắt là gương mặt của cậu nhóc đã lâu ngày không gặp, với đôi mắt cười nhắm nghiền, dám chắc là vì thỏa mãn sau chuỗi ngày dài chưa được ngã lưng. Vẫn là mái đầu trắng ngắn như cây cọ, nhưng giờ đây đã dài thêm chút đỉnh, chân tóc lún phún chỉa ra, nhưng theo một cách gọn gàng khiến Cường vô thức nhận ra.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một thằng nhóc . Nhưng anh nhìn thấy, một người đàn ông. Thậm chí sẽ là một quý ông , trong những trường hợp cần thiết.

Thế Vĩ của anh luôn là thế, luôn ngọt ngào, nhưng vẫn rất cứng cỏi. Sự cân bằng hoàn hảo giữa hai điều ấy vẽ nên thứ tính đẹp đẽ của con người nó; hoặc, ít nhất thì, đó là phiên bản đẹp đẽ mà nó dành riêng cho Cường.

Thế Vĩ phải xa anh tổng cộng ba mươi sáu, tách nhau ra để học tập và mài dũa thêm kỹ năng. Chuỗi ngày ấy đối với nó dài như thể hai mươi bốn năm. Hằng ngày vẫn túc trực nhắn tin, gọi điện, trao đổi cuộc sống qua lại cho nhau; nhưng đối với nó, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ.

Tất cả những điều đó cộng lại chẳng là gì so với một giây một phút của khoảnh khắc giờ đây, khi nó được nằm đối diện trong vòng tay anh, được cảm nhận hơi ấm của anh trên từng đầu ngón tay mình.

Nó nhớ Bạch Hồng Cường, nhớ đến chết đi sống lại. Vậy nên, giờ phút này, khi được nằm gọn trong vòng tay của người thương rồi, nó cứ vùi mặt mình vào lòng anh, bao nhiêu cũng là không đủ.

Như một đứa nhóc thèm ngọt, còn Hồng Cường chính là hủ kẹo đường ấp đựng biết bao tinh túy của nhân gian, cằm nó tựa lên hõm vai trần, tham lam hít lấy mùi thơm đặc trưng của cơ thể anh, hương hoa hồng vấy quyện thứ mùi duy nhất có thể khiến Lê Bin Thế Vĩ mẩn mê chìm đắm; khiến ngọn lửa ham tình ủ sâu trong người bỗng chốc bùng lên, phải, chỉ vì ngửi được mùi anh.

Một tràn nhột râm ran trên hõm vai khiến Hồng Cường bất giác co người, rụt cổ muốn né tránh. Chẳng phải vì không thích, mà vì anh vốn không chịu được nhột, đặc biệt hơn cả là ở phần bả vai và sau gáy cổ.

Vậy nên những lúc như thế, anh thật chẳng biết phải ứng xử làm sao. Nói ra thì không được, né đi thì không xong. Vì thề đấy, cứ mỗi lần Cường định né đi, thì tên nhóc ranh con nào đấy sẽ dứt khoát dùng tay giữ cổ anh lại, nhất quyết không cho anh quay mặt đi.

"Đủ rồi... Nhột anh."

Hồng Cường dùng một tay chặn đầu nó, gắng sức đẩy cái đầu ấy ra xa khỏi cổ mình.

Thế Vĩ vẫn không dịch chuyển. Nhưng nó ngước mặt lên, để ánh mắt nó chạm lấy tầm nhìn của Cường.

Cảm giác hụt hẫng như thể vừa bị kéo xuống từ thiên đàng, như một kẻ mộng du bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp mà nó đang tận hưởng. Nó thật lòng không cam tâm.

"Anh không nhớ em sao?" Thế Vĩ nhìn anh bằng cặp mắt long lanh, nó bắt đầu dở trò nhõng nhẽo.

Hồng Cường nhìn điệu bộ tủi thân của nó, dù anh biết rằng rất có thể nó đang giả bộ mà thôi; song, trong lòng thì vẫn không khỏi lay động bởi cái dáng vẻ tội nghiệp ấy.

"Vĩ biết là anh có mà," Hồng Cường nhanh chóng dỗ dành, những ngón tay luồn vào mái tóc để xoa đầu nó.

Thế Vĩ rất ngoan ngoãn tận hưởng từng cái xoa. Nó thích được anh vỗ về. Thích được nằm trong vòng tay anh, để anh ôm ấp cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ.

Ở ngoài đời dù nó có thể cứng rắn mạnh mẽ đến đâu, thì khi ở bên anh, nó chỉ muốn được là một đứa trẻ.

Từng đợt gió dìu dịu bên ngoài lẻn vào xuyên qua khe cửa sổ, lướt qua làn tóc của cả anh và nó, dịu êm và thanh mát đến độ như muốn ru nó chìm dần vào giấc mộng ban ngày.

Nhiều đêm ở cơ sở quân sự khiến nó đôi lúc mất ngủ. Những đêm tối muộn, nó chỉ nằm bâng quơ gác tay trên trán, một phần vì nhớ nhà, một phần vì nhớ người nó yêu.

Nó luôn mơ về những giấc mộng ban ngày. Những giấc mộng sẽ cuốn nó vào chốn ảo huyền của riêng bản thân, những giấc mộng về nơi quê nhà, những giấc mộng, trong đó có anh.

Mí mắt Thế Vĩ bắt đầu trĩu xuống, lim dim, bàn tay của Hồng Cường vẫn đặt yên trên mái đầu nó, dành cho nó những cử chỉ dịu dàng nhất mà anh có thể trao.

Nằm ôm người yêu trong lòng, mái đầu của cậu trai nhỏ cọ cọ vào cổ anh; Thế Vĩ vòng một tay qua thắt eo của anh người yêu nó, với cái nỗ lực muốn kéo anh chìm sâu vào trong giấc ngủ cùng mình.

Hồng Cường rũ mi, hạ mắt ngắm nhìn gương mặt của tên nhóc đã lớn xác nhưng tất nhiên vẫn là một đứa trẻ trong vòng tay anh hạ thấp đầu và đặt nhẹ lên trán nó một nụ hôn.

Hồng Cường chủ động xích sát lại gần, để làn da trần của anh và lớp áo mỏng tang trên người nó cọ sát vào nhau, cảm nhận từng cái nóng dần lên trên da thịt cả hai.

"Anh ngủ cùng em," Hồng Cường thấp giọng thì thầm vào tai nó, như một lời nhắn nhủ bảo nó cứ yên tâm mà ngủ, cũng như một lời dỗ ngọt ru nó chìm vào giấc mộng cùng anh.

Trên chiếc giường với kích cỡ vốn dành cho một người, giờ đây lại có bóng dáng hai con người quấn chặt lấy nhau, cùng nhau trút bỏ hết mọi muộn phiền lo toan nơi cuộc sống.

Lúc này, họ chỉ cần hơi ấm của nhau thôi, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ, đủ cho một giấc mộng dài.

Chăn bông cùng ái tình ấm nồng, đó là tất cả những gì họ cần cho một ngày đông.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip