SON DƯỠNG

hồng cường có một thói quen cực kì xấu, và cực kì khó bỏ, đó là bóc da môi. bất kể là mùa khô hay mùa nồm, mùa đông hay mùa hè, cứ hễ mỗi lần bặm môi mà thấy gợn gợn là cậu lại mó tay vào bóc bóc cậy cậy. uống ít nước nên môi khô, bóc da môi. mùa đông nắng hanh chiếu vô mặt nên khô môi, bóc nốt. nói chung là tay hồng cường luôn làm việc không ngơi nghỉ, thậm chí có lần hiếm hoi môi cậu không khô lắm, hồng cường cũng vẫn không thể kìm nổi ham muốn kéo kéo cái mẩu da đáng thương đang cố bám víu trên bờ môi của mình, dẫn đến hậu quả là đang học cậu phải xin phép giáo viên ra ngoài rửa sạch rồi thấm lấy thấm để máu rỉ ra từ vết thương lúc này đã bắt đầu sưng phồng lên, nhìn trông đến là thảm hại.

điều này đối với thế vĩ, bạn trai của hồng cường mà nói, là một sự bất bình cực kì lớn. có rất nhiều lí do khiến thế vĩ lên án hành động đó của hồng cường. cậu không thích hồng cường tự làm đau mình một chút nào, hồng cường xót một thì cậu xót mười. mà với bờ môi lúc nào cũng nứt nẻ phồng rộp, thỉnh thoảng lại hằn lên tia đỏ chói mắt kia, cậu trông cũng không nỡ chạm vào nó, không nỡ giày xéo, quấn quít nó vào trong những nụ hôn sâu, cậu sợ hồng cường của cậu khó chịu. thế vĩ đã từng tặng hồng cường một thỏi son dưỡng với mong muốn hết sức chân thành và trong sáng, như thế nào mà qua đầu óc của hồng cường, cuối cùng lại thành thế vĩ biểu cậu không phố, rồi giận dỗi bỏ về không thèm nói chuyện với nhau những một tuần. dù sao đó thế vĩ đã giải thích và xin lỗi (thực chất cậu cũng không hiểu mình đã sai ở đâu), thỏi son dưỡng chung qui vẫn bị ghẻ lạnh và vất bừa xó nào đấy chẳng biết nữa.

- dùng cái của nợ đó chi, mất công người ta kêu anh không ngầu không phố gì hết.

lúc nào cũng lôi cái lí do đó ra. ban đầu thế vĩ còn khuyên nhẹ nhàng, kiểu nghe thì nghe không nghe thì thôi tui cũng không quản, cơ mà dạo này trời trở lạnh rồi, vừa rét vừa khô, môi hồng cường cứ tím tái lại xong còn bầm máu, nhìn xót ứa nước mắt luôn (hôm nọ thế vĩ thậm chí còn nghe thấy bọn con gái lắm chuyện thì thầm mùa xuân cái gì mà bắt nạt người yêu, cái gì mà bạo lực vũ phu, rồi còn bắn ánh nhìn đầy thương cảm về phía hồng cường trong sự ấm ức của cậu nữa chứ). mà anh kia có hay quan tâm gì đâu, suốt ngày ăn mặc phong phanh, khẩu trang cũng không thèm đeo. thế vĩ chịu hết nổi.

-anh mặc ấm vào chứ !

- thôi nóng lắm, mặc nhiều áo đạp xe đến trường lại toát hết cả mồ hôi.

- thế ít ra cũng đeo khẩu trang vào chứ, mặt mũi nẻ hết thế kia.

- đeo khẩu trang khó thở lắm.

- không đeo khẩu trang thì bôi son dưỡng vào, thỏi son em tặng đâu rồi sao không dùng ?

- vứt cho em gái dùng rồi.

- anh không nghe lời em nói đúng không, hư quá vậy ?

- ơ hay, anhhh...

thế vĩ không để hồng cường nói hết câu, áp môi mình vào môi bạn trai bé nhỏ, đưa lưỡi lục lọi xung quanh khoang miệng một cách thích thú, rồi liếm láp chỗ đang bị phồng rộp lên do hồng cường táy máy bóc nguyên một mảng da khô, cảm nhận trong đó cả vị máu mằn mặn thoang thoảng cùng tiếng rên khe khẽ ở cổ họng của ai kia. cho đến khi hồng cường như đã xụi lơ trong vòng tay của mình, thế vĩ mới dứt ra khỏi khoảnh khắc đắm đuối, rồi áp đôi bàn tay lên hai gò má giờ đang đỏ lựng chẳng khác nào trái gấc chín của người yêu, đe dọa:

- từ nay cứ bóc da môi một cái, em hôn anh năm cái.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip