UNDER LIGHTS

Sáng ở tầng tập luyện của Công ty Genius Entertainment bao giờ cũng ồn ào. Nhạc bật từ phòng nhảy, nhân viên sản xuất chạy qua chạy lại, nhưng mọi âm thanh đó đều bị nhấn chìm khi Vĩ xuất hiện.

Một ca sĩ trẻ gương mặt búng ra sữa, mắt to, môi cong, năng lượng tràn ra y như một con cún con mới được thả dây. Nổi tiếng fan tăng chóng mặt, schedule dày đặc. Nhưng với người trong công ty thì cậu có biệt danh khác -Cún Vĩ.

Vĩ chạy lon ton trong hành lang với một túi bánh trên tay, miệng gọi

-Anhhh Cường -anh đâu rồi?

-Anh í còn trong phòng tập. Mà anh đừng có la lối nữa cả tầng nghe rồi -Sơn trả lời.

-Nhưng tao nhớ anh ấy mà

-Nhớ ai?

-Cường của anh

Sơn nheo mắt -Nhớ theo kiểu em trai nhớ anh trai hay kiểu người yêu nhớ người yêu?

-Mày biết rồi còn hỏi!

-Biết nhưng hy vọng ông biết cách im bớt.

-Không thể. Tụi tao yêu nhau 3 năm rồi mà.

-Nhớ đấy. Ba năm bí mật vất vả là tại ảnh kiêu còn anh thì hay bốc đồng. Đừng để em phải dập lửa thêm lần nào nữa.

Vĩ huơ tay -Anh biết anh mày chỉ muốn trêu Cườn thôi

-Chính cái đó mới nguy hiểm Vĩ

Trong phòng tập rộng lớn Cường đang nhảy một động tác khó. Mồ hôi chảy dọc cổ, gân tay nổi lên sắc nét. Cậu mặc áo ba lỗ đen ôm sát, quần jogger, giày sneaker trắng. Từng động tác của Cường đều có độ chính xác gần như tuyệt đối. Không phải dạng đẹp nhẹ mà đẹp kiểu sắc như dao.

Và cũng chính cái kiêu khó gần đó lại khiến Vĩ mê như điếu đổ ba năm nay. Bạn trai hơn mình một tuổi, nhưng độ ttruongwr thành thì hơn ba đời.

Vĩ mở cửa phòng tập -Anh của em

Cường ngừng nhảy. Chỉ ngừng không quay đầu.

-Hôm nay lại bị gì?

-Không bị gì hết! Em nhớ yêu thôi

Cường quay lại, nhíu mày cười nửa miệng -Ai là yêu?

-Anh là yêu chứ ai

-Vĩ gọi yêu nữa anh đánh thật.

-Nhưng em thích gọi

Cường cầm khăn ném nhẹ vào mặt cậu -Trẻ con quá.

Vĩ chạy đến ôm lưng Cường từ phía sau động tác quen thuộc đến mức chỉ cần nửa giây vắng là nhớ.

-Yêu ôm em lại đi mà

-Không đang mồ hôi

-Em không ngại

-Anh ngại

-Sao?

-Vì Vĩ hay sáp lại rồi dính mồ hôi tớ lên mặt xong lại kêu "mùi Cường thơm".

Vĩ cười toe -Thì đúng mà.

Cường nhắm mắt, thở ra.
3 năm rồi mà sao thằng cún con này không lớn lên chút nào vậy trời?

******

Buổi trưa cả hai ngồi trong phòng nghỉ nhỏ của vũ công tất nhiên khóa cửa kỹ, Long và Sơn đứng canh ngoài.

Vĩ gối đầu lên đùi Cường, tay vờ nghịch dây áo của anh.

Cường ăn cơm hộp, thỉnh thoảng đẩy từng miếng thịt vào miệng Vĩ.

-Há miệng.

-A~

-Thằng cún ham ăn

-Không ham ăn ham anh

-Không nói chuyện nhảm

-Không nhảm! Em yêu anh thật mà

Cường lườm -Nói ít thôi.

-Nếu anh nói "Vĩ, anh yêu em" em im.

Cường gắp miếng kimchi nhét vào miệng Vĩ

-Ăn đi.

Vĩ nhăn mặt nhưng vẫn cười đến sáng mắt. Ba năm yêu nhau trong bóng tối. Ba năm chờ đợi. Ba năm Cường luôn là người giữ chặt đường ranh giới để bảo vệ Vĩ.

Cường ít nói, kiêu, khó dỗ, nhưng một khi ôm ai thì không buông. Vĩ thì khác ôm ồn ào, yêu lớn tiếng, ngày nào cũng như mới yêu. Hai tính cách trái nhau mà lại hòa hợp đến kỳ lạ.

Buổi tối lịch trình của Vĩ kéo dài đến muộn. Cường ngồi trong phòng tập chờ. Cậu tập lại một bài nhảy mới, nhưng tâm trí không tập trung.

Long bước vào -Anh Vĩ lại trễ đúng không?

-Không sao mà Long

-Anh Cường này...

-Sao đấy

-Em hỏi thật ba năm yêu nhau trong tối vậy, chịu được không?

Cường cười, rất nhẹ -Chịu được. Vì đó là Vĩ mà

-Vĩ đó thì được, nhưng anh cũng phải yêu bản thân.

-Miễn Vĩ an toàn anh chịu được.

Long nhìn gương mặt đứa người anh hơn mình chỉ 3 tuổi nhưng chín chắn hơn nhiều người đàn ông

-Không ai dạy anh hy sinh lớn thế đâu, Cường.

-Không ai dạy. Nhưng yêu thì... anh làm được.

Hai ngày sau tin tức nổ ra. "Ca sĩ Vĩ bị bắt gặp đi ăn cùng diễn viên nữ nổi tiếng." "Cặp đôi mới của showbiz?" "Vĩ đang lên mà đã dính scandal hẹn hò?"

Bức ảnh chụp xa, mờ nhưng fan vẫn nhận ra. Cường nhìn màn hình tay bất giác siết chặt. Long hốt hoảng chạy vào

-Anh Cường đừng xem nữa!

Cường lắc đầu:

-Không sao.

-Không sao cái gì! Anh đọc mấy bình luận tiêu cực nữa là lại đau lòng.

-Anh tin Vĩ.

-Nhưng...Chỉ là đau... theo kiểu khác.

Khác nào? Khác kiểu bạn trai mình bị ghép cặp với người khác trước mặt cả thiên hạ còn mình thì chẳng thể nói gì. Cường ngồi xuống sàn hai tay vòng vào bụng cúi đầu. Không khóc. Cậu không phải kiểu đó.

Cậu chỉ im lặng.

Im lặng đau.

******

Cửa bật mở mạnh.

-Yêu ơi

Vĩ thở gấp chạy ào vào như gió. Nhìn thấy Cường đang ôm gối ngồi dưới sàn, cả người Vĩ như vỡ ra. Cậu lao tới quỳ xuống, hai tay giữ mặt Cường

-Cường nhìn em đi! Không phải hẹn hò! Không phải gì hết! Chỉ là buổi ăn để bàn hợp tác! Công ty sắp làm phim cho cô ấy em chỉ đi vì Sơn kêu em phải đi!

Cường ngẩng lên ánh mắt bình lặng đến đáng sợ

-Sao em không nói với anh trước?

Vĩ sững người. -Em... quên. Em ngủ quên rồi bị kéo đi gấp. Em sai. Em sai thật mà.

-Vĩ có biết anh đau không?

Vĩ ôm lấy vai Cường giọng vỡ

-Biết! Nhưng em sợ yêu nghĩ em phiền nếu nhắn quá nhiều...Em không muốn yêu lo. Nhưng mà giờ em biết em làm yêu lo nhiều hơn.

Cường không trả lời.

Vĩ cúi đầu xuống vai Cường run lên như cún bị mắng

-Yêu đừng xa em đừng ghét em em chịu không nổi đâu

Giọng Vĩ nghẹn tay bám chặt áo Cường đến nỗi nhăn hết. Cường tựa trán vào trán Vĩ

-Anh đâu có nói ghét.

-Vậy yêu tha em?

-Ừ

-Cường còn yêu em không...?

-Ừ

Vĩ ôm Cường siết mạnh như muốn gộp hai người thành một.

Ba ngày sau scandal lắng xuống. Trong phòng tập, Vĩ đã quay lại trạng thái nghịch như thường. Cường đang dựng bài cho concert, Vĩ thì cứ đi qua đi lại phía sau, thỉnh thoảng chạm nhẹ tay vào eo Cường, làm Cường giật mình.

-Vĩ.

-Dạaa?

-Đừng sờ nữa

-Nhưng yêu dễ thương

-Nghỉ 5 phút

-Không em muốn sờ Cường

Cường xoay lại hất nhẹ trán Vĩ

-Lớn 24 tuổi rồi mà vẫn như nhóc con

-Nhóc con yêu Cường còn tệ hơn

-Trời đất

Vĩ ôm eo Cường từ phía sau cằm tựa lên vai anh

-Nhưng yêu thích em như thế này mà.

-Ai nói?

-Nhìn mắt biết.

Cường lườm nhưng không gạt tay cậu ra.

Từ gương phản chiếu Cường thấy gương mặt Vĩ đang cười cái cười mà nếu ai ngoài công ty nhìn thấy chắc lăn ra bất tỉnh.

Đêm tổng duyệt, Vĩ mệt đến mức không đi nổi. Sơn cõng cậu vào phòng nghỉ. Cường vừa tập xong đã chạy đến đỡ lấy Vĩ.

-Sao mệt vậy?

Vĩ dụi trán vào ngực Cường

-Nhớ anhhh

-Nhớ nên kiệt sức?

-Đúng

Cường thở dài đặt Vĩ nằm lên ghế sofa.

-Thằng cún con

Vĩ nhìn lên mắt lim dim

-Cường

-Hở?

-Sau concert em muốn công khai.

Cường đứng sững người

-Không được

-Tại sao? Em muốn nắm tay yêu giữa chỗ đông người.

-Em muốn nói "Đây là người em yêu".

-Em muốn cả thế giới biết em thuộc về yêu thôi.

Cường siết tay thành nắm:

-Công khai bây giờ giết sự nghiệp em.

-Không sao miễn có anh

-Nhưng anh thì sao?

-Em sẽ bảo vệ.

Cường cúi đầu giọng nhỏ lại

-Không phải anh sợ là anh chưa đủ để bảo vệ em

Vĩ bật dậy ôm chặt Cường -Đủ với em thì yêu luôn đủ.

Cường siết Vĩ vào lòng mắt nhắm lại.

Không hứa.
Nhưng tim đã nghiêng về phía Vĩ từ lâu.

******

Đêm concert khán giả hét ầm cả khán đài. Vĩ tỏa sáng giọng hát bay lên nhẹ như gió. Cường đứng sau cánh gà, nhìn từng bước của Vĩ mà tim như muốn tràn ra khỏi ngực.

Đến bài hát cuối Vĩ phá kịch bản. Cậu tiến đến mép sân khấu, giơ tay về phía hậu trường chính xác là về phía Cường. Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt Cường, khiến cậu hơi chói nhưng lại thấy rõ nụ cười của Vĩ.

Cậu hát: "Người mà anh muốn nắm tay đến hết đời...vẫn luôn đứng ở đó... nhìn anh từ xa."

Cường cắn môi. Chỉ một câu hát, Cường biết... Vĩ đang nói cho mình.

Khán giả không hiểu nhưng Cường hiểu.

Rất rõ.

Sau concert, nhân viên tản đi khá đông. Vĩ tìm được Cường trong phòng thay đồ. Chưa ai kịp nói gì Vĩ đã kéo cửa khóa lại, rồi lao vào ôm Cường như cơn gió.

-Anhhh

-Cún con từ từ đã...

Vĩ chụp lấy mặt Cường đặt môi lên môi anh. Nụ hôn không vội, không cuồng nhiệt, chỉ sâu và ấm như ba năm gom lại.

Khi tách ra Vĩ nói khẽ

-Cường... em muốn ngày nào cũng được hôn như thế.

Cường nhìn Vĩ đôi mắt có lẫn yêu thương và bất lực:

-Đòi hỏi nhiều thế?

-Không nhiều. Em chỉ muốn Cường.

Cường vuốt tóc Vĩ

-Ngày mai về nhà anh không?

-Có Long với Sơn biết rồi mà

-Hai người đó kín miệng. Không sao

-Vậy em ở luôn.

Cường bật cười

-Ở luôn?

-Dạ em 24 tuổi rồi em dọn sang ở với anh được chưa?

Cường nghẹn mất nửa nhịp

-Nếu yêu không muốn công khai em chờ. Nhưng đừng bảo em rời xa yêu. Em làm không được đâu

Cường đặt trán lên trán Vĩ thì thầm

-Cún thối

-Dạ?

-Đừng chờ lâu. Khi anh đủ mạnh để bảo vệ em anh sẽ công khai.

Vĩ mở mắt lớn, tim muốn nổ tung:

-ANHHH THẬT KHÔNG?!

-Ừ.

Tối muộn, họ rời khỏi công ty theo lối thoát hiểm. Bóng hai người đổ dài trên bức tường. Vĩ lén chạm tay vào tay Cường. Cường cũng siết lại.

Không ai nhìn thấy.
Không ai nghe.
Nhưng họ biết.

Yêu trong bóng tối...nhưng sáng trong lòng nhau.

Một khúc lặng.
Một chiếc ôm.
Một lời hứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip