Banhammer x Scythe H+
Sưng hô :
Banhammer : hắn
Scythe : ả
Sốp thấy Scythe là nhân vật phản diện ý nên để đại từ nhân sưng là "ả" nhưng nếu độc giả thấy khó chịu có thể bảo mình đổi lại thành "cô" 😓
—————-
Người đặt : thienanh28022013
Yếu tố : H+ , an ủi , giận dỗi
Sốp mà có viết sai gì thì độc giả thông cảm nha tại lần cuối sốp vào phighting cũng gần một năm ròi:-)
————————
Hắn bực mình ngồi phịch xuống ghế , lại để mất một gì nhân , mấy nay hắn liên tục mất tập trung trong công việc cũng mình , điều đó chỉ khiến hắn cáu lên thôi . Thêm cả sự xuất hiện một cách trẻ con của Scythe như châm dầu vào lửa . Nhưng không hẳn là vậy , đôi khi hắn vẫn bình tĩnh . Liều thuốc từ món trà thảo mộc mà ả ta luôn làm cho hắn uống . Lúc đầu , Scythe có nghĩ nó lại có tác dụng đến vậy đâu .
Lại là một ngày nữa , một tuần nữa trôi qua . Ả định tham gia một trận phight để kiếm thêm thu nhập cho bản thân , không thể bị mang tiếng là đàn bà ăn bám người yêu . Đến với crossroad , cuộc sống của các phighter vẫn diễn ra như thường . Người ả gặp đầu tiên là Zuka.
"Chở tôi"
"Uh huh , đảm bảo tôi sẽ không chở cô đến giữa sa mạc . Cô làm con tôi khóc cả đêm qua đó"
"Gì?"
"Chả phải cô đánh Sword hả? Thằng Rocket biết truyện có ăn vạ tôi cả tối đòi đưa cô ra giữa sa mạc kìa" y nói đùa
"Anh không hài hước như anh nghĩ đâu, Zuka . Chỉ cần đưa tôi đến địa điểm của một trận phight"
"Lên xe đi . Ít nhất thì cô chưa bị tôi lối đến Banland để tên đó tống cô vào mấy cái lồng đâu"
" tên đó ? Ý anh là chồng tôi hả?"
"Wh-cái gì?! Ai chồng cô"
"Thì-"
"Thôi , nhanh đi tôi không tranh luận với cô nữa:)" y cười trừ , lập tức chở ả ta đến nơi trận phight diễn ra
———————————
Vừa xong một trận combat, trông ai nấy cũng có vẻ mệt mỏi , Medkit cũng không ngoại lệ , vị bác sĩ đến từ Blackrock phải liên tục chữa trị cho các đồng đội trong trận đấu . Song , vẫn phải giúp đỡ những người khác sau vài giờ chiến đấu.
"Ah , bác sĩ của tôi cũng ở đây à?" Scythe tiến dễ chỗ Medkit , ả trông vui vẻ hơn khi được tương tác với anh . Scythe không thể nhớ lần cuối cả hai đã gặp nhau là khi nào. Ả tiện tay đập vào lưng anh
"Ay đau này !" Anh hét lên nhưng không đủ để những phighter ở xa nghe thấy
"Ủa ủa đau à, xin lỗi"
"G-giúp tôi"
"À ừ nhỉ"
Scythe luôn được biết đến là người phụ nữ mạnh tay , nói đúng ra không hề nhẹ nhàng chút nào dù ả có cố gắng đi chăng nữa. Medkit chỉ bảo thắt hộ băng gạc trên bụng thôi mà ả cũng giật mạnh tấm vải đến nỗi người chịu đau giỏi như anh phải kêu oai oái
"Nhẹ tay thôi ! Mẹ ơi cứu con"
"Gì vậy?! Phighter được tạo ra mà, trời ơi!! Ngồi im đi đang chỉnh"
"Đau quá ! Cô để tôi làm đi . Chủ nhân mà không biết cách dịu dàng với cấp dưới của mình"
"Đứng có mà bày đặt dỗi dỗi nữa"
"Ai thèm hả?! Bà chủ kiểu đ-"
Bỗng ả siết chặt băng bạc trên bụng anh một cách tàn nhẫn.
"Cho 2 giây xin lỗi"
"Ugh ugh sao cũng được"
"Haizzz"
-đội xanh- ( Scythe , Medkit , Slingshot , Shuriken , Vine Staff)
-đội đỏ- (Skateboard, Subspace , Biograft , Sword, Rocket)
Địa điểm : Roblox HQ
Thời gian nghỉ ngơi kết thúc , đã đến lúc phải ra trận . Scythe đổi vũ khí của mình từ lưỡi hái thành vũ khí bằng một hành động đẹp mắt .
"Woah, lúc nào cô cũng đỉnh vậy hả , cô Scythe ?" Slingshot sáng mắt vì hành động của ả, này tỏ sự ngưỡng mộ
"Không hẳn , lúc lên lúc xuống thôi nhóc"
"Thế mà xuất hiện thì ngầu đét"
"Tôi cũng thế chứ" Shuriken chen vào
"Không , cậu trẻ con thiệt đó . Hai mấy tuổi đầu rồi còn bày đặt"
"Nào nào , hai đứa , không cãi nhau trước mặt người lớn" Vine Staff đi đến , kéo hai người kia lại
"Eh, cô thông cảm nha . Chúng nó còn nhỏ hihi"
"Uh huh , dù sao thì cũng dễ thương mà phải không ?"
———————————
Trận chiến diễn ra khá suôn sẻ đối với đợi của Scythe , với sự giúp đỡ của Medkit và Vine Staff .
Cho đến khi ả gặp lại Sword, chàng vẫn không thể quên mối thù này liền lao vào . Một kiếm một lưỡi hái , không chỉ phải cẩn thận với tên tội phạm khét tiếng này , chàng còn phải để ý tường bước chân vì chỉ cần một sơ xuất mà có thể rơi từ trên cao xuống . Nhân lúc chàng đang lên kế hoạch cho từng bước đi , ả chốt thời cơ tung những nhát chí mạng...mỗi tội ả chẳng thể đủ nhanh . Một người phụ nữ với cây lưỡi hái như thế cũng khó để nâng lên , cân nặng của nó là điều ngăn ả kết liễu chàng lúc này.
"SWORD!" Rocket hét lên , em hoảng loạn định úp sọt ả nhưng bắn trượt
"Ah nhóc con ! Hẳn hai con mồi !"
"Để ta nói nha, đồ ăn dâng tận miệng mà không biết cách thưởng thức là một sự phí phạm"
Lời đe doạ đấy khiến Rocket chần trừ nhưng nhìn vào người tình của mình , em không nỡ lòng nào mà để chàng lại . Không do dự , em cùng Sword tấn công ả.
————————
Về phía Medkit, anh đang lau kính lên áo vì bụi của cuộc chiến , Subspace thì phải thở hồng hộc , như thể phổi hắn đang bị đốt cháy bởi không khí . Vị bác sĩ thở dài , gã vẫn là một kẻ hồ đồ thông minh , quá vội vàng ra đoàn mà không để ý tới không gian xung quanh có những vật cản , thấy anh thì cứ ném tinh thể ra thôi .
Trận đấu kết thúc , mọi người đều nhận được mỗi khoản tiền . Scythe trách móc bản thân thật chậm chạp , nếu còn thời gian thì ả sẽ chém hai con người kia để đội mình chiến thắng .
"Boss, cô ổn không ? Trông cô tâm trạng khá khó coi" Medkit tiến đến chỗ ả hỏi han
"Khó coi gì chứ?! Gah! Bực mình thật đấy ! Tôi về trước đây !"
Không một lời tạm biệt , Scythe bỏ về trong sự thất vọng . Vị bác sĩ chỉ biết nhìn cô chủ của mình rời đi , thở dài , anh ngồi xuống cạnh bạn mình - Sword.
"Um , kệ đi , cậu đừng bận tâm" Medkit said
"Sao cũng được , ít ra tôi còn đang thở ở đây , có lẽ do may mắn"
"Ra an ủi vợ cậu đi kìa"
Medkit chỉ tay vào Rocket đang lui thui ngồi một góc
"Ah ah vợ ơi , anh không sao đâu mà"
Sword giờ chỉ còn biết an ủi cục cưng của mình . Ai bảo anh dám lao vào Scythe để rồi bị thương , làm em lo hết cả lên.
———————————————————
Về phía Scythe , ả mới bước vào nhà , tinh thần mệt mỏi liền bị xua tan khi nhìn thấy người mình yêu-Banhammer.
"Aww ,Banny!"
"Scythe, cô lại gây gổ với Sword à?! Chết thật"
"Nhưng mà làm sao?! Thì phight chả đánh nhau thì còn gì nữa"
"Vẫn đề ở đây , không phải lần đầu cô...ugh đánh Sword như vậy , cậu ta uất ức đến mức gặp riêng tôi . Một quản giáo như tôi mà lại có một người thân yêu thế sao? Bực mình thật đấy"
"Này an-"
"Cô biến cho khuất mắt tôi đi"
Áp lực từ sổ sách và công việc lại khiến hắn càng thêm chán nản , coi việc mắng người kia như một cách thức để giải toả, nói đúng ra là trút giận. Ấy vậy mà hắn chẳng buồn để ý rằng bản thân đã làm tổn thương đến thế nào...
————————————
Tối đó , Banhammer vừa hoàn thành giấy tờ của mình , hắn thấy nhẹ cả người nhưng dường như chống vắng điều gì đó trong căn nhà , Scythe, phải rồi . Đến lúc này hắn mới nhớ ra ả đã bỏ đi , còn đi đâu thì không biết . Vội vã , hắn ra ngoài Crossroad-nơi ả ta thường lui tới để tìm kiếm . Nhưng dù có cố gắng cũng không thấy một tung tích . Tuyệt vọng , hắn hối hận rồi.
Đi qua một con hẻm ngẫu nhiên , bất giác hắn nghe thấy tiếng thở hổn hển , âm thanh thật quen thuộc .
Bạn đời của hắn đây rồi . Tại sao ả lại ở đây và trông ả tệ quá . Không suy nghĩ , Banhammer liền bế ả lên nhẹ nhàng trấn an và nhanh chóng đưa về nhà .
Hay tin sếp mình vừa đánh nhau với Subspace, Medkit bực tức đến nhà hắn , không nói không dằn liền quát hỏi Scythe đâu . Ả ở trong phòng ngủ , vết thương trên bụng được băng bó tạm bợ và có phần xơ xài , may mắn vẫn đủ khả năng cầm máu . Medkit liền giúp ả chữa trị , tinh thể không thể dùng trực tiếp , buộc anh phải vò chúng bằng tay và đắp lên vết thương của Scythe . Cơn đau ập đến khi những mảnh pha lê phủ lên vết sẹo kia . Cảm giác như bị thủy tinh đâm vào.
"Đừng di chuyển , sẽ hơi nhói một chút, ráng mà chịu"
"Ah-cái đ-"
"Shh, im nào"
Medkit vội bịp miệng ả lại , tránh để ả văng tục lung tung
(Vì đoạn này mình quá bí nên skip luôn) 😔😔
——————————————
Vị bác sĩ đã rời đi , trong căn phòng chỉ còn lại hai bóng người lủi thủi nhưng ấm cúng đến lạ thường. Hắn trấn an Scythe- người mà hắn yêu, những lời an ủi ngọt ngào cùng tông giọng khàn và trầm khiến lời nói như sự thương hại . Song , vẫn chỉ có ả biết hắn mới thực sự yêu mình.
Một ý tưởng bỗng loé lên trong đầu hắn . Tay hắn khó kiềm chế mà mò xuống eo của ả, rồi lại đến hông . Scythe hiểu ý mà cũng im lặng để sự tình tiếp tục.
——————————————
Chả mấy chốc hai con người đã khỏa thân . Hai ngón của hắn tìm đường xuống nếp gấp của ả. Cái chạm nhẹ nhàng kết hợp không khí lạnh xung quanh khiến ả rên rỉ chẳng thể im lặng . Đã thế hắn còn dám đâm hai ngón vào . Lưng ả ưỡn khỏi giường khi nhận sự tiếp xúc này , phản ứng lại với cái chạm của hắn.
Bamhammer mỉm cười , và rồi không báo trước , hắn đâm nhanh hơn , cảm nhận ả trở nên ướt át bên dưới tay mình . Với một tiếng hét , hắn để ả được hưởng thụ khoái cảm đã lâu không có.
"Vậy nó tốt chứ? Hay em sẽ cầu xin tôi thêm ? Hửm?"
"Anh quả thật biết trêu ngươi phụ nữ nhưng nếu có lần hai..."
Đang nói , Scythe dừng lại rồi ngồi dậy . Đè mình lên người hắn . Đến lúc hắn nằm trên giường thì cọ xát thân dưới của mình vào của hắn .
Những tiếng rên sai trái thoát ra khỏi môi ả. Lần đầu hắn lại để một người phụ nữ nằm trên mình , chỉ biết cắn răng chịu đựng.
"Nào nào~ tôi biết anh thích thế"
Xong , ả liền ngồi lên chiều dài của hắn , ôm hắn vào bên trong bức tường ẩm ướt ấm áp của mình .
"Cô học đâu ra cái kiểu đấy thế?"
"Shh- im lặng và hưởng thụ đi , đồ ngốc"
Scythe di chuyển nhanh hơn , cơn đau từ vết thương dường như đã bị lãng quên từ khi nào . Ả nhìn hắn , nhận ra Banhammer gần đến đích , ả liền dừng lại. Yêu cầu hắn hôn mình . Tội phạm như ả mà cũng có gan lớn nói vậy với quản giáo sao?! Nếu không bị vắt kiệt , có lẽ hắn sẽ khó mà ngủ đêm nay.
Banhammer túm lấy tóc ả, hướng mặt ả về phía mình rồi hôn say đắm . Như một liều thuốc phiền, hắn hôn điên cuồng , lưỡi luồn lách vào hang động ẩm ướt của ả khiến người kia kêu lên . Đến khi nhận ra ả sắp hết hơi liền buông ra .
"Anh tàn nhẫn với phụ nữ thật đấy, nói như vậy mà đã lao vào kiếm phần thưởng của mình . Nhưng nếu anh đã tử tế như vậy , tôi cũng chẳng thể từ chối được nữa"
Và rồi ả lại nhún người trên cái của quý cứng ngắc của hắn . Những tiếng kêu khó cưỡng cứ tuôn ra từ đôi môi đó . Bức tường bên trong Scythe dường như đang siết chặt lại chiều dài của hắn...
-
-
-
-
-
Với một câu chửi thề khiếm nhã và nhắc tên hắn . Thân dưới của cả hai đã dập bởi cái thứ tình chất trắng đục mà mỗi chúng ta đều biết nó là gì . Với một gương mặt thỏa mãn , cuối cùng ả cũng rút ra khỏi cơ thể hắn . Nằm xuống bên cạnh và thở hổn hển vì mệt mỏi
"Ngủ ngon nhé , người yêu của ta"
—————————
Độc giả oi dạo này mình không viết được H+ 😭😭 có viết thì chỉ được một đoạn ngắn thui...cứu với..
Ờm...=) đây là đơn phighting cuối cùng mình viết và mình sẽ nhận Kaleidoscope cùng với forsaken ạ;) ngồi trong phighting từ hè2023 đến bây giờ là đủ ròi👉👈😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip