[ONESHOT] BORN SINGER

Name: Born Signer

Au: Trạc Hy.

Beta: Angenla

----------------------------------------------

- Kookie, em ổn không?

- Em ổn.

- Em không nói dối anh chứ?

- ..

Kim Taehyung đưa mắt nhìn người kia, tay cầm điện thoại liền đặt xuống nệm. Cả thân hình người kia phút chốc liền được Kim Taehyung ôm trọn. Không nhúc nhích, không mở miệng nói nửa lời. Cậu ngồi yên cho anh ôm lấy.

- Anh biết em nhớ nhà nhưng mà nhịn một chút có được không?

- ..

- Em lo cho mẹ anh biết nhưng mà cũng sắp tới lúc MV được tung ra rồi. Bố Bang sẽ không cho chúng ta đi đâu cả, chuyện đi về thăm ba mẹ lại càng không. Nên bây giờ buồn cũng chả làm được gì đâu, phấn chấn lên.

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, cũng phải. Buồn cũng không làm được gì. Khi nãy, nhận được điện thoại của anh hai. Cậu đã lập tức muốn về Busan nhưng đã bị Taehyung cản lại. Nếu anh không nhắc là đang có cơn bão Chaba gì đấy ở Busan thì không chừng bây giờ cậu đã đi mất rồi.

Lo cho gia đình, lo cho cả mẹ. JungKook thở dài thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung, cầm điện thoại lên vào hộp thư tay bấm bấm vài dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi đến anh hai. 'Junghyun hyung, anh chăm sóc cho mẹ giúp em. Em không về được ngay bây giờ, em xin lỗi. Gửi lời xin lỗi tới mẹ hộ em' . Tin nhắn được gửi đi, cậu nằm dài ra nệm. Quay sang nhìn người tóc vàng đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay.

- Anh làm gì vậy?

- Anh đang đọc thư .

- Của ai?

- ARMY, lại đây nằm gần anh anh liền đọc cho em nghe.

- ..

Cậu yên lặng xích người lại nằm cạnh anh, nhìn một dòng chữ kéo dài trong chiếc điện thoại màu Silver.

- Có cả V-ARMY nữa.

- Đọc em nghe.

- Đọc thư gửi cho anh trước nhé?

- Được, được. Đọc đi

- Chào em, cậu nhóc 95 của chị..

Taehyung đọc được câu đầu liền cảm thấy hối hận về câu nói khi nãy, nhìn những dòng chữ dài phía sau hối hận càng thêm hối hận. Không đọc cho JungKook nghe, mắt nhìn vào màn hình, miệng không phát ra tiếng nói. JungKook nhìn qua, chỉ lẳng lặng nhìn vào màn hình mà đọc thầm.

" Chị học tiếng Hàn đã được ba năm rồi vì em và sáu chàng trai kia đấy.

Em biết không? Chị hơn em tận hai tuổi. Ở cái tuổi này để thích một idol đối với chị điều đấy rất khó, vì nói thật đã lâu lắm rồi chị không còn hứng thú với mĩ nam mĩ nữ trong KPOP nữa, thấy ai cũng giống nhau. Gương mặt của họ rất đẹp nhưng không hề mang lại cho chị cảm giác gần gũi và chân thật. Thần tượng duy nhất của chị chỉ có mỗi một chàng trai sinh năm 90 người Trung Quốc. Cậu ta tuyệt vời lắm, chị đã nghĩ cả cuộc đời mình chỉ có mỗi cậu ta là làm chị điên đảo đến thế.

Cho đến một ngày, em xuất hiện. Một khuôn mặt rạng ngời, giọng hát trầm ấm sự cố gắng và kiên trì theo đuổi ước mơ của chính bản thân mình từ em đã làm chị ấn tượng về em rất tốt, rất tốt.

Mới chỉ là ấn tượng thôi chứ chị lúc đấy chưa thích em, lần đầu đi tìm show để xem trong lòng đã thầm khen cậu nhóc này sao lại đáng yêu đến thế. Nụ cười của em đúng là thuốc độc mà, trong đầu liền nghĩ những người bias em chắc sẽ khó dứt ra đây. Lúc đấy chị bắt đầu thích em một lúc.

Nhưng khi chị thấy một cái fancam lúc ở Fansign . Chị đã xem một cảnh tượng rất đẹp, rất đáng yêu. Một đứa trẻ cùng mẹ đi đến fansign, khi em thấy đứa nhóc đấy, em đã rất hào hứng và thích thú. Điều đấy đã làm chị đứng hình vài giây. Em xoa đầu đứa nhỏ, ánh mắt còn hiện rõ niềm vui, a hóa ra em thích trẻ con đến thế.

Chị đã cho em là người cha tốt trong tương lai đấy cậu nhóc. Chị đã quyết định yêu thương em nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Chị xem ra cũng đã theo dõi em đến tận bây giờ, cậu nhóc của chị lúc nào của hâm hâm đáng yêu vô cùng.

Cậu nhóc của chị, tuy người chị yêu nhất vẫn luôn là cậu ta, hôm nay, ngày mai và tương lai cũng vậy. Nhưng tình cảm chị dành cho em cũng đang lớn dần. Chị biết rằng em sẽ không đọc được những dòng chữ này. Cậu nhóc của chị, phải thật thành công nhé. Chị yêu em.

Ngày 29 tháng 1 năm 2015. "

Một năm mấy rồi...

- TaeTae.

- Anh khóc sao?

- Anh không có.

- Thế sao mắt anh lại đỏ ? Quay sang đây em xem.

Vừa nói xong, JungKook liền dùng tay ôm lấy mặt người kia quay sang. Thở dài nhìn người kia. Cậu biết, điều là người chung nhóm với nhau. Chuyện một idol đi đọc thư của fan đó là chuyện hiếm khi nào cậu gặp. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ, xem ra bây giờ cậu biết tại sao mắt mũi tên ngốc kia lúc nào cũng đỏ hoe rồi .

Thì ra, có một người dạo này chăm đọc thư của fan vì cảm động quá mà thút thít. Cũng đúng thôi, cậu cũng đã từng như thế. Ngoài các hyung và Kim Taehyung ra thì cậu biết rõ ai là người lo cho cậu nhất, quan tâm cậu nhất.

- Anh yếu đuối quá ...

- Anh không có __

- Anh dễ khóc quá chừng!

- Anh...

- Đừng có khóc một mình, mỗi lần muốn đọc thư của fan thì lại gần chỗ em mà đọc. Khóc trước mặt em thôi. Hiểu không ?

- Kookie, em...

- Hiểu không ?

- Được, được. Anh hiểu rồi .

-...

.
.
.

- Bây giờ em có muốn đọc thư của fan gửi cho em không ?

JungKook nhìn sang, tay đưa miếng táo vào miệng. Gật gật đầu, không tệ .

- Anh đọc cho em nghe sao?

Người kia đưa mắt nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi gật đầu .

- Đương nhiên rồi!

- Thế đọc đi .

Cầm điện thoại lên, Taehyung nhìn vào màn hình một chút rồi ho ho một tiếng bắt đầu đọc.

- JungKookie, tớ bằng tuổi cậu đấy. Chú ý đến cậu trước hết là do cùng tuổi và tớ cũng ở Busan nữa! Cái này chắc cũng có nhiều người giống tớ. Đây mới điều thứ nhất thôi, thứ hai là cậu hát hay, rap được, nhảy tốt này. Thứ ba là hiếu thắng, cũng ranh và có lúc "hỗn" với mấy anh .

Chữ "hỗn" cư nhiên được người kia ưu ái nhấn mạnh tông giọng.

" JungKook là một người sống tình cảm, cái này tớ không chắc nhưng tớ nghĩ là cậu chỉ là không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình thôi, đúng không? Cứ mỗi lần nghe Working và xem lại lúc cậu khóc khi đọc thư của ARMY chúng tớ là lại thấy cậu đáng yêu, thương cậu không biết dùng từ để diễn đạt cả, như là cảm nhận được một góc tâm hồn của cậu, nó ấm áp, vừa có chút trẻ con, nhưng cũng trưởng thành. Trước khi yêu thương cậu và sáu người anh kia - mấy năm tớ theo đuổi KPOP phải tìm cách bỏ tất để tập trung thời gian để học tập thật tốt cho kì thi chuyển cấp. Dẹp bỏ những ngày đắm chìm trong máy tính, màn hình điện thoại. Muốn sống bình lặng hơn nhưng mà .. Lần đầu tớ nghe N.O, nghe rất nhiều lần. Nhưng vẫn không có ý định theo cậu, yêu thương cậu đâu. Cho đến khi tớ thấy nụ cười của cậu.. Tớ mới biết tớ thích nụ cười của cậu, thích, rất thích! Và rồi tớ xem show của nhóm, xem video, đọc tin tức của nhóm và về cậu đã trưởng thành như thế nào. Tớ dùng lại twitter sau một thời gian dài không đụng tới chỉ để theo dõi. Băn khoăn mãi, nghĩ đi nghĩ lại mình có nên tiếp tục không. Tính tớ khá là hiếu thắng và cầu toàn, thích idol cũng thế. Thích đơn thuần không phải là thích mà còn hi sinh và cống hiến. Tớ không muốn trở lại bản thân ngày trước, là donate, là mua album, là tham gia PJ, là kiếm tiền đi show. Việc tớ thích thêm một nhóm nhạc mới sẽ khiến cuộc sống của tớ khó khăn hơn rất nhiều. Giờ thì tớ cũng chả biết trả lời như thế nào cho chính mình nữa. Thôi thì cứ để mọi thứ trôi qua tự nhiên. Chừng nào còn thích, chừng nào còn yêu, tớ sẽ làm mọi thứ hết sức có thể dành cho các cậu.

Và nếu như một ngày tớ buông tay, thì hi vọng đó cũng là ngày nhóm cậu đi tìm hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Tớ mong là ngày ấy còn lâu mới đến, tớ theo các cậu tính đến thời gian này đã ba năm rồi - tớ đã cùng nhóm cười và khóc đã hơn 1095 ngày. Quan sát từ nét mặt, từng biểu cảm của cậu và sáu người kia. Cùng cậu vượt qua khủng hoảng tháng 12 năm ngoái. Ngắm nhìn cậu khóc khi cùng sáu người hát Born Singer.

Hạnh phúc và vui vẻ nhiều vào, tình yêu cùng tuổi của tớ, cảm ơn vì đã trở thành một phần quan trọng trong tuổi trẻ của tớ. Yêu cậu. Yêu sáu người kia.

Ngày 13 tháng 6 năm 2016"

Ngày kỉ niệm 3 năm thành lập của nhóm, chỉ mới đây thôi...

Taehyung nhìn cậu nhóc tóc vàng nâu đang nằm cạnh mình. Bỏ điện thoại xuống một lần nữa ôm cậu vào lòng. Miệng liền ngân nga lên câu hát.


  I'm a born singer 좀 늦어버린 고백    (I swear)   

Tôi là người sinh ra để làm ca sĩ, chỉ là hơi muộn để nói điều đó (Tôi thề)

 언제나 멀기만 했었던 신기루가 눈 앞에 있어     (여기 있어)  

Có một ảo ảnh ở ngay đây luôn luôn xa vời với tôi (Đúng vậy, nó ở đây)
.
.
.
.

JungKook nhìn mình trong gương, hôm nay dậy trễ hơn mọi hôm. Nhìn đôi mắt thâm quầng của mình đậm hơn mọi khi, cậu không khỏi nhớ lại đêm qua. Cậu đã khóc vì người viết ra bức thư ấy - dành cho cậu. Nhắc lại việc tháng 12 năm ngoái. Người đó đã bảo là cùng cậu vượt qua. Cùng cậu vượt qua ..

Taehyung đã hát cho cậu nghe, một lúc sau cậu cũng chùi nước mắt và hát theo. Cả hai cùng nhau đọc thư của fan rất rất nhiều. Hiếm khi nào có thời gian để đọc tâm tình của những người đã theo dõi cậu và cả nhóm nhưng tối qua thì làm được rồi. Trong lòng cũng vui vẻ hơn mọi khi.

Đánh răng rồi rửa mặt, bước ra phòng tắm miệng còn ngân nga vài câu hát.

- Kookie, hôm nay em có chuyện vui sao? Cả cậu nữa.

Jimin trên tay cầm dĩa thức ăn sáng cùng SeokJin bước ra bàn ăn, trong đầu không khỏi thắc mắc. Tại sao hôm nay hai người này cứ hát mãi? Không giống mọi khi, mỗi sáng lúc ngồi ăn người nào người nấy đều ngáp ngắn ngáp dài. Ngồi xuống ghế, đưa tay vỗ vào vai người tóc vàng một cái.

- Đâu, chỉ là hôm nay tinh thần phấn chấn hơn mọi khi thôi.

Taehyung vừa nói vừa dùng tay bốc lấy miếng thịt bò trong chiếc dĩa lớn. Tay liền bị một chiếc đũa gõ tới - đau điếng . Đưa miếng thịt vào miệng liền hét lên một tiếng.

- Aa Jin hyung đau chết mất!!

- Không được ăn như thế, cầm đũa lên và gắp thức ăn đi

SeokJin cầm đôi đũa lên nhét vào tay Taehyung. Thật là, sáng nào cũng để bị đánh vào tay một cái mới ăn ngon sao -- JungKook ngồi ở bên lưỡi lè ra một chút lêu lêu.

- Kookie ~ sao em cứ cười suốt vậy. Ăn nhiều vào đi

Jimin gắp một miếng thịt để vào chén của cậu nhưng chưa được một giây miếng thịt liền bị Taehyung gắp đi mất.

- Taehyung !!

-..

- Cậu...sao...sao cậu ...

- Ồn ào quá Jimin.

Người tóc đen bước ra liền làm những người ngồi trên bàn ngạc nhiên mở to mắt, Min YoonGi hôm nay dậy sớm ăn sáng cùng họ. Trong lúc mấy con người kia ngạc nhiên thì YoonGi liền xới cho mình một chén cơm trắng tinh khôi. Chiếc đũa hoạt động từng chút gắp thức ăn vào chén rồi ăn mất đi.

- Ăn nhanh đi--

- Phải rồi ăn nhanh đi.

- Ăn nhiều vào mấy đứa.

- Đây, đây Kookie em ăn cái này đi.

- Kim Taehyung!!

- Jiminie gắp cho anh nữa đây này...~

- SeokJin gắp cho em đi ...~

- ... Gắp cho anh mày đi mấy nhóc.

- Vâng!!

Chén người nào đó liền đầy thịt, người nào đó cười hả hê.

I'm a born singer 좀 늦어버린 고백 (I swear)

Tôi là người sinh ra để làm ca sĩ, chỉ là hơi muộn để nói điều đó (Tôi thề)

언제나 멀기만 했었던 신기루가 눈 앞에 있어 (여기 있어)

Có một ảo ảnh ở ngay đây luôn luôn xa vời với tôi (Đúng vậy, nó ở đây)

I'm a born singer 어쩌면 이른 고백   (이른 고백  )

Sinh ra để trở thành kẻ cất cao tiếng hát, có lẽ lời bày tỏ này quá sớm chăng? (Lời thú nhận quá sớm!)

그래도 너무 행복해 I'm good (whoa whoa)

Miễn sao tôi cảm thấy hạnh phúc là được. Tôi ổn mà!

Taehyung và cậu nhìn nhau. JungKook đưa mắt nhìn YoonGi đang tiếp phần rap và nhìn những người còn lại .

Mỉm cười.

"Em sẽ không nói cho mọi người biết em và Taehyung đã đọc thư của ARMY rồi đâu."

End.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip