[ONESHOT][FIC REQUEST] Surgar
Author : Li
Beta : DeJung
Jeon JungKook, một học sinh cấp 3 vô cùng bình thường ngoài khoảng nhan sắc có hơi vượt trội một chút, cậu là một học sinh cấp 3 vô cùng bình thường.
JungKook rất yêu đồ ngọt, kiểu như lúc nào cũng thấy miệng ngậm kẹo mút hay khi rỗi rãi thì chắc chắn sẽ ghé vào một tiệm bánh ngọt nào đó. Chuyện gì đến rồi cũng đến, răng của JungKook không phải thuộc hàng thần thánh mà một ngày nhồi nhét bao nhiêu đó kg đường mà không biết hỏng. Cho nên hôm nay cậu phải lần mò để đi gặp nha sĩ đó a.
Vừa mở cửa bước vào, JungKook đã cảm thán một câu: "Đệt! Đông vãi ra!", thì ra phòng khám răng cũng nhộn nhịp không kém gì trung tâm mua sắm hay siêu thị nha. Nhìn xung quanh chỉ toàn thấy phái nữ đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Ây dà, cậu cứ nghĩ mình đang bị lọt vào Động Bàn Tơ nào đó không chừng. Lẳng lặng kiếm chỗ trống trên ghế sofa rồi lẳng lặng ngồi xuống, JungKook chán nản nhìn những bệnh nhân trong phòng khám tư này, ít nhất cũng phải 20 người, rồi khi nào mới đến lượt cậu đây? JungKook vừa ôm một bên má vừa ủy khuất nhìn vào cửa phòng bệnh. Nếu đây không phải là nơi duy nhất còn mở cửa ở cái giờ này thì cậu đã đi nơi khác từ lâu rồi. À, xin đính chính là bây giờ đã 9 giờ hơn rồi đấy ạ. Chán nản nhìn đám con gái đối diện ngồi tám chuyện phiếm, JungKook cắm tai nghe vào rồi chìm vào trong giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ trong chiếc mp3.
Đồng hồ điểm 11 giờ. Vị bác sĩ từ phòng khám bước ra, uể oải ngáp một cái rồi định tắt đèn, đóng cửa ra về thì thấy trong phòng chờ có cái "cục" gì đó nằm chình ình trên chiếc sofa.
Vội đi đến lay lay cái "cục bông" ấy thì nghe cái chất giọng ngái ngủ vô cùng đáng yêu: "Bác sĩ a, tui đang đau lắm đó, khám cho tui đi mà....", chàng trai mặc áo blouse trắng phì cười, vẫn kiên trì lay người cậu: "Nhóc con,đến giờ phòng khám đóng cửa rồi".
JungKook đang mơ màng thì nghe lan man "đóng cửa" gì đó thì giật mình mở mắt. Ôi quỷ thần ơi, trước mắt cậu là một đại mỹ nam a, ngũ quan vô cùng hoàn hảo, lại còn cười nữa. Hẳn là mơ rồi, đâu ra người đẹp dữ! JungKook nghĩ vậy nên... nhắm mắt ngủ tiếp thì lại nghe giọng nói trầm trầm ban nãy vang lên: "Nhóc, dậy mau!". Vừa dứt câu thì mắt JungKook đột nhiên mở căng ra hết cỡ khiến bác sĩ không khỏi giật mình mà ngồi phịch xuống sàn, JungKook đúng là có khiếu nhát ma người khác mà.
Sau khi chứng kiến cái biểu cảm buồn cười của mĩ nam, cậu sảng khoái vươn vai một cái rồi mở miệng xin chào: "A, anh cũng đi khám răng hả? Aigoo~ hên cho anh đó nha, bây giờ phòng chỉ có tôi thôi chứ lúc nãy... thật không tưởng tượng được! Unbelievable! À, anh đợi xíu nhé, tôi khám xong sẽ đến lượt anh! Sẽ nhanh thôi!". JungKook nói xong thì nhoẻn miệng cười lộ chiếc răng thỏ rồi vội lấy tay ôm má vì đau.
Đúng lúc định đứng dậy đi vào phòng khám thì có bàn tay níu cậu lại.
"Thực ra, tôi là bác sĩ phòng khám này". Anh nói rồi cười hì hì nhìn JungKook.
Đơ.
Khoảng một phút sau, JungKook mới định thần lại được. Hầy, cuối cùng cũng hiểu tại sao bệnh nhân ở đây đa số đều là nữ, bác sĩ đẹp trai thế kia mà!
"Cậu bé, bây giờ đã hết giờ làm việc rồi a. Hôm sau em quay lại nhé"
JungKook nhìn người đang mỉm cười với mình mà khóc không ra tiếng. Ngồi chờ vật vã 3 tiếng đồng hồ rồi không khám được, JungKook dĩ nhiên không cam tâm, nhất định hôm nay phải khám cho bằng được. Nghĩ rồi cậu quay sang chàng nha sĩ điển trai, giương đôi mắt cún con bắt đầu kể khổ: "Bác sĩ đẹp trai a, khám cho tôi đi mà, ngày mai tôi bận lắm a, hôm nay phải cố thu xếp lắm mới đi được thế mà lại không thể khám. Bác sĩ bảo tôi phải làm sao đây???"
Mĩ nam nhìn cậu bé đang làm bộ chấm nước mắt trước mặt liền phì cười. Hôm nay khám cho cậu, coi như tôi hào phóng.
"Vào phòng đi, tôi sẽ khám cho cậu."
Ô hô hô, khổ nhục kế của JungKook đã thành công vang dội! Cậu liền nhanh chóng nhảy chân sáo theo anh vào phòng khám.
Khoảng 30 phút sau.
"Xong rồi!"
"Cảm ơn bác sĩ! Tất cả là bao nhiêu ạ?"
"Hai tô mì cay"
"Nae???"
"Tôi đang rất đói bụng a, vì ai mà đến giờ tôi vẫn chưa được ăn tối nhở?!"
"Hì hì, mình đi đi anh"
Hình ảnh mĩ nam trong lòng JungKook vẫn rất đẹp cho đến khi bước vào quán mì ven đường.
"Bà chủ, cho cháu một tô mì cay ạ!"
"Wae? Sao chỉ có một tô a?"
" Em vừa chữa răng xong, cấm tiệt đồ cay. Cả đồ ngọt luôn. Chỉ được húp cháo, uống nước lọc thôi"
JungKook nhìn cái tên đang xì xụp húp mì bên cạnh mà hận không thể đá hắn vài phát. Dám để cậu nhìn miệng thèm rỏ dãi thế này, thật là ác quá mà!
"À mà, em tên là?"
"Jeon JungKook!"
"Kim Taehyung! À bà chủ, thêm tô nữa!"
---------------------------
Và cứ thế thôi, hai người vẫn thường xuyên qua lại và dành tình cảm cho nhau.
JungKook và Taehyung trở thành người yêu của nhau. JungKook hằng ngày sau khi đi làm thêm xong sẽ ghé qua phòng khám của anh, ngồi chờ anh xong việc rồi cùng đi ăn sau đó là tản bộ về nhà. JungKook cũng đã hạn chế ăn đồ ngọt lại rất nhiều, là do những nụ hôn của Taehyung còn ngọt hơn gấp trăm lần mấy cây kẹo mút trong cửa hiệu. Vừa không bị sâu răng, vừa bồi đắp thêm tình cảm, nụ hôn của Tae quả thật rất có lợi a.
Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp nếu một ngày Lee Young không tìm đến phòng khám của anh. Taehyung đã từng say đắm Lee Young ba năm trời, cuối cùng họ chia tay chỉ vì một người đến sau. Khi gặp lại cô, anh không khỏi bất ngờ, kim gây mê cầm trên tay rơi thẳng xuống nền nhà. Taehyung không biết tại sao cô lại ở đây, đầu óc anh hỗn loạn, những kí ức tươi đẹp từ quá khứ bắt đầu hiện về. Sắc nét và sống động. Đôi môi của Lee Young kéo Taehyung về hiện tại, rồi anh cũng từ từ đáp trả lại Lee Young. Nhận được tín hiệu đồng ý của Taehyung, cô lại càng bạo dạn cởi bỏ quần áo trên người, cơ thể không ngừng ma sát vào chiếc áo blouse trắng. Taehyung không đáp trả cũng không phản kháng, chỉ có đôi môi là cuồng nhiệt đáp lại đối phương. Khi Taehyung bế cô đặt lên giường, Lee Young ám muội cắn lấy vành tai của anh.
Bất chợt, hình ảnh JungKook ùa về.
"Tae, sao tai anh to vậy?"
"Em hỏi cứ như Cô bé quàng khăn đỏ í, haha"
"Hứ, này thì trêu em này". Nói rồi JungKook rướn người lên cắn cắn vào vành tai anh làm anh bật cười ha hả.
Anh nhớ JungKook dù buồn ngủ cách mấy vẫn ngồi ở phòng chờ đợi anh xong việc.
Nhớ cả nụ cười híp mắt lộ răng thỏ khi anh bảo làm người yêu anh nhé.
Nhớ những lần tay JungKook đầy vết kim đâm vì đan khăn choàng cho anh.
Nhớ những lần cậu ngượng ngùng sau khi hai người hôn nhau, đôi má phúng phính cứ đỏ hồng lên.
Anh chưa bao giờ nói yêu JungKook vì anh sợ. Anh sợ có ngày JungKook sẽ rời bỏ anh như Lee Young. Nhưng.... hiện tại anh đang làm gì thế này? JungKook nhất định sẽ khóc khi thấy anh như vậy, anh chính là đang tổn thương người yêu của mình. Anh yêu Lee Young, nhưng đó là anh của quá khứ. Còn bây giờ, người yêu của anh, người anh nguyện bảo vệ cả đời là Jeon JungKook.
Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh đẩy người phụ nữ đang ôm lấy mình ra. Vội vàng khoác áo chạy ra ngoài, phi như bay đến chỗ JungKook làm thêm.
"Vâng! Của anh tổng cộng là 3,500 wo.......n" Chưa kịp nói dứt câu, cả người JungKook đã bị một người con trai ôm chặt lấy.
"Tae?". JungKook lấy tay luồn vào tóc anh, vuốt nhẹ.
"JungKookie, anh yêu em". Taehyung vẫn đang ôm chặt lấy cậu.
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Lần đầu tiên, JungKook nghe Taehyung nói yêu mình. Hạnh phúc ôm lấy người trước mặt, những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn ra.
"Tae, em yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip