[ONESHOT] I'M SORRY
Name: I'm Sorry
Author: TH0912
Pairing: Kim Taehyung & Jeon Jungkook
Thể Loại: HE, tình cảm
-------------------------------------------------------------
"Xin lỗi, số điện thoại này đang bận, bạn vui lòng gọi lại sau." Tiếng nói của tổng đài vang lên trong điện thoại Jeon Jungkook, tiếng nói đó đã vang lên hàng vạn lần. Cậu cố gắng gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không có một ai nghe máy.
Cái cuộc gọi thứ n mà cậu gọi cho anh, phải, cậu gọi, gọi cho anh rất nhiều nhưng anh không nghe máy. Rốt cuộc anh đã đi đâu rồi? Suốt mấy ngày qua, anh không chịu về nhà cũng không thèm gọi hay thậm chí nhắn tin cho cậu dù chỉ một lần. Cậu lo lắng lắm, không biết anh có chuyện gì?. Đang định lại cho anh lần nữa thì cậu nghĩ biết đâu anh đang ở nhà mình thì sao. Nghĩ vậy, cậu vội vàng lấy áo khoác chạy tới nhà anh. Đáp lại cậu chỉ là lời nói của mẹ anh rằng Taehyung không có nhà.
Thất vọng thực sự rồi, cậu tạm biệt bác gái rồi lê thân xác của mình quay trở về. Vừa đi, nước mắt cậu không ngừng chảy. Cậu nhớ anh, nhớ tới phát điên. Còn anh, anh đã đi đâu? Trở về căn hộ của cậu và anh đang sống, cậu thấy trước cửa mình là một túi đồ. Cậu lại gần và mở chiếc túi ra, bên trong chỉ toàn đồ dùng của cậu. Tại sao đồ của cậu lại ở ngoài này. Không lẽ, Taehyung đã về rồi sao? Vừa mừng vừa lo, cậu đứng dậy, nhấn chuông cửa.
"Cạch", tiếng mở cửa vang lên. Taehyung lạnh lùng nhìn cậu, không còn là ánh mắt đầy yêu thương như mọi khi
"Có chuyện gì sao? Đồ của cậu tôi đã thu dọn rồi. Giờ còn chưa đi sao?" Lời nói của anh lạnh ngắt như một lưỡi dao cứa ngang trái tim cậu.
"Taehyung à, thực ra giữa em và Jimin hyung thật sự không có gì cả? Tụi em trong sạch, anh đừng như vậy. Em xin lỗi." Jungkook nắm lấy tay anh, cả người quỳ xuống nước mắt cậu cũng rơi xuống rồi. Anh có phải Kim Taehyung của mọi ngày không? Tại sao lại như thế? Jungkook đã giải thích với anh rằng cậu và Jimin chỉ là bạn bè thôi nhưng anh đâu có tin.
"Trong sạch? Chính mắt tôi thấy hai người đi cùng nhau mà vẫn còn muốn chối sao?" Anh vẫn lạnh lùng, một cái liếc mắt cũng không chịu nhìn cậu. "Đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không còn hứng thú với cậu nữa." Dứt lời, anh không đợi cậu nói thêm câu nói nữa mà đóng sầm cửa lại. Ở trong nhà, anh quỵ xuống, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra. Anh nói với Jungkook rằng mình không còn hứng thú với cậu. Là anh nói dối, anh nhìn cậu khóc mà cũng đau lắm. Còn ở bên ngoài, Jungkook càng lúc càng khóc nhiều hơn. Vì sao anh không tin cậu? Vì sao lại lạnh lùng với câu? Chẳng lẽ anh hết yêu cậu ư, cậu không tin. Lau nước mắt, cậu đứng dậy, cầm lấy túi đồ.Nhìn vào chiếc cửa thật lâu,cậu nhẹ nhàng nói
"Taehyung, em đi đây. Em sẽ đi tới một nơi để anh không nhìn thấy em. Anh nhất định phải sống tốt đấy. Đừng bận tâm tới em nhé. Cảm ơn anh đã yêu em. Tạm biệt."
Câu nói cuối cùng cậu dành cho anh. Anh là người buông tay trước nên cậu chẳng thể níu giữ nó mãi được. Bởi nếu níu giữ, cậu sợ rằng anh sẽ càng ghét cậu hơn. Xách chiếc túi đi khỏi căn hộ, cậu đi từ từ như thể vẫn muốn níu kéo. Trái tim đau lắm, nó đang chảy máu rồi. Liệu anh có thể hiểu cho cậu không? Còn anh, cứ ngồi đó. Nghe cậu nói trước lúc đi, anh đau lắm. Trái tim mách bảo anh rằng mở cửa rồi ôm lấy cậu, quên đi tất cả rồi anh với cậu vẫn sẽ yêu nhau. Nhưng lí trí thì lại nói với anh rằng, chính anh là người buông tay trước nên anh không có tư cách để xin cậu quay trở về.
"Tách...tách..." Tiếng mưa vang lên. Trời mưa rồi, mỗi lúc nó càng ngày càng to. Anh vội vàng đứng dậy rồi nhìn ra cửa sổ. Trời mưa rất to, cũng có tiếng sấm nữa, anh lại nghĩ tới Jungkook. Anh nhớ rằng cậu từng nói cậu rất ghét mưa, cũng ghét sấm nữa. Mà nếu như trời mưa to vào buổi tối thì cậu càng sợ. Nhưng chỉ cần có anh bên cạnh cậu sẽ hết sợ. Anh lại nghĩ tới cậu rồi. Cho dù anh đã buông tay nhưng mọi thứ đối với anh cứ ngỡ chỉ là giấc mơ. Quay vào phòng tắm, anh tắm rửa cơ thể mình. Lúc đó anh lại nghĩ tới Jungkook. Bản thân anh hỏi rằng trời mưa như thế này, cậu liệu có sợ không? Có chỗ trú không? Tắt nước rồi mặc quần áo vào người rồi cầm lấy chiếc ô mà đi tìm cậu. Giữa cái thời tiết giao mùa thế này, lại còn mưa rất to nữa thì người cậu yêu sẽ ra sao.
"JUNGKOOK AH" Taehyung vừa đi vừa gọi to khiến cho mọi người ngoái đầu nhìn anh. Anh mặc kệ tất cả, chỉ chuyên tâm tìm Jungkook. Đi tới một đoạn đường, anh nhìn thấy một người rất giống Jungkook đang nằm ở đó. Anh vội chạy tới rồi lật người đó lại. Đó chính là Jungkook của anh. Anh vội vàng nâng đầu cậu dậy rồi lay lay người cậu.
"Kookie à, em tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ chứ."
"Tae Tae,em...x...xin...l...ỗ...ỗi." Cậu từ từ mở mắt, nhìn vào người đang nói với cậu. Hạnh phúc lắm, ít ra anh còn đi tìm cậu. Dứt lời, cậu ngất lịm trong vòng tay của anh.
"Em không có lỗi. Cố gắng lên, anh đưa em đi tìm bác sĩ." Anh vội ôm lấy cậu và vội vàng bắt một chiếc taxi rồi đưa cậu về căn hộ.
Tại căn hộ của anh, bác sĩ riêng của Taehyung đã khám bệnh cho Jungkook. Sau khi khám xong, bác sĩ dặn dò anh một số thứ rồi ra về. Quay trở lại giường, anh nắm lấy tay cậu. Anh không nói gì mà chỉ ngắm nhìn cậu. Cậu trong lúc hôn mê. trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.
"Tae Tae, em xin lỗi. Anh đừng bỏ em, em xin anh." Vừa nói trong cơn mê, nước mắt cậu không ngừng rơi.
Anh ngồi bên cạnh nghe những lời nói đó mà đau lòng lắm. Anh lấy tay lau nước mắt cho cậu. Thuận thế, anh nằm xuống. Lấy tay kéo cậu vào lòng, tay vuốt tóc cậu mà nói
"Anh không bỏ em đâu. Ngủ ngoan đi."
Cậu nghe những lời đó cũng an tâm mà không nói nữa. Anh cứ lặng lẽ ôm lấy cậu. Trong đầu anh đang nghĩ rằng nếu anh rời bỏ cậu mà yêu một người khác liệu anh có vui hay không? Đang suy nghĩ chợt điện thoại vang lên, là từ một số điện thoại lạ gọi tới cho anh.
"Tôi là Kim Taehyung đây."
"Cậu có thể gặp tôi không. Tôi muốn nói chuyện với cậu về Jungkook. Gặp nhau tại quán cafe Blue."
"Được"
Anh tắt điện thoại rồi bỏ tay ra khỏi người cậu. Đứng dậy,lấy chiếc áo khoác rồi mặc vào. Bước ra khỏi căn hộ, anh bắt một chiếc taxi đưa tới quán cafe Blue. Tới nơi, anh bước vào thấy một người đang ra cử chỉ, anh bước tới, ngồi xuống ghế và gọi đồ uống. Đợi anh gọi đồ xong, người đàn ông giới thiệu
"Tôi là Park Jimin"
"Cậu có chuyện gì muốn nói?" Taehyung lạnh lùng hỏi.
"Chuyện giữa cậu và Jungkook tôi không muốn nói gì. Nhưng tôi và Jungkook là anh em quen từ nhỏ nên hiểu tính của em ấy. Em ấy là một người rất cố chấp,bệnh đau dạ dày của em ấy lại tái phát nhưng em ấy không chịu điều trị nên đã tới tìm tôi. Nhưng cũng đúng lúc đó cậu xuất hiện nên đã gây ra hiểu lầm. "
"Bệnh đau dạ dày?"
"Phải, tôi đã giúp em ấy điều trị bằng cách uống thuốc rồi. Nhưng còn về phần cậu, tôi mong cậu hãy hiểu cho em ấy.Tôi đã nói hết những gì tôi cần nói. Tôi về đây" - Jimin đứng dậy, đi qua Taehyung, Jimin đặt một tay lên vai Taehyung thở dài rồi ra quầy tính tiền.
Còn anh, khi nghe Jungkook bị mắc bệnh đau dạ dày vội vàng trở về căn hộ của mình.Anh thấy mình có lỗi với Jungkook. Chỉ vì ghen tuông nên suýt chút nữa thì đánh mất cậu. Trở về căn hộ, anh thấy Jungkook đã tỉnh, lại còn thu dọn đồ như chuyển bị đi đâu nữa.
"Kookie" - Anh khẽ gọi - "Em định đi đâu vậy?"
"Em đã tỉnh lại rồi. Em đi đây không làm phiền anh nữa." - Jungkook nhìn anh áy náy
"Anh không cho em đi." Anh tới gần, lấy từ tay cậu túi đồ, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng "Em còn định giấu anh tới khi nào?"
"Giấu gì cơ ạ?" Cậu khẽ khàng hỏi
"Chuyện em bị đau dạ dày.Anh đã biết hết rồi." Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng
"E...em...xi...xin...lỗi" Cậu lắp bắp, trong đầu không tự hỏi vì sao anh lại biết.
"Em không cần xin lỗi. Người xin lỗi phải là anh. Xin lỗi vì đã để em lo lắng. Đừng rời xa anh nhé. Kookie à,anh yêu em. Anh nhất định sẽ không để em rời xa một lần nữa." Anh từ từ nói đồng thời đẩy cậu ra. Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
"Em cũng yêu anh, Tae Tae" Nói xong cậu cũng đặt lên môi anh một nụ hôn sâu đắm.
→END←
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip