[ONESHOT] Love In The Rain
Name: Love In The Rain
Author: Dí
------------------------------------------
" Có những ngày tháng mòn mỏi chờ đợi nhau giữa hai nửa cơn mưa, mũi giày trắng loang lổ từng vệt bùn nâu cáu bẩn vẫn đỏ mắt tìm kiếm thân ảnh người cầm ô trong suốt màu nước, nở nụ cười dịu dàng với anh.
Đi qua màn mưa trắng xóa mới thấy em không còn bên cạnh, giọt nước mắt theo từng hạt mưa vỡ vụn dưới đầu ngón tay. Không xa vẫn chẳng thể lại gần, một thoáng ảo mộng tình yêu tan biến. "
...
Taehyung nép mình dưới mái hiên tiệm sách, thơ thẩn nhìn mưa ngày một nặng hạt. Chẳng hiểu sao vào những ngày thời tiết thất thường thế này, anh lại quên mang theo ô. Mái hiên bé nhỏ không đủ ngăn hết nước mưa tạt qua người, thấm ướt cánh tay áo sơmi trắng mỏng đến mức nhìn rõ cả từng đường gân xanh. Taehyung chán ghét giật giật để gấu áo nhơm nhớp khỏi dính vào tay làm anh khó chịu, lại không cẩn thận dùng lực quá mạnh giằng đứt cả khuy cài. Thở dài chán nản nhìn bầu trời xám xịt chẳng có dấu hiệu ngừng mưa, anh quyết định đội đầu trần lao ra bên ngoài.
JungKook hơi bất ngờ, định tiến đến hỏi anh có muốn đi chung, thế mà chưa kịp lên tiếng đã thấy anh nhắm mắt, ào một cái lao xuống dòng đường, cánh tay áo ngoe nguẩy dính nước bắn tung tóe. Chưa đầy ba mươi giây thân ảnh ấy đã biến mất sau dãy nhà tầng cao vun vút. Thu hồi ánh mắt của mình, Jung Kook đơn giản suy nghĩ: Người ta là tự nguyện chịu ướt, cậu cũng chẳng có gì phải áy náy.
Taehyung chẳng kịp nhìn trước sau cứ chạy ào ra ngoài. Từng hạt mưa tát vào mặt bỏng rát, mắt anh đỏ hoe đong đầy nước chẳng rõ là mưa hay thứ gì. Nước thấm vào da thịt từng cơn lạnh buốt, Taehyung khẽ rùng mình vẫn không có ý định dừng lại. Lúc qua đường không để ý suýt va phải ô tô của người ta, đi xa rồi vẫn nghe tiếng hét chửi:
" Mở mắt ra mà đi, thằng điên! "
Về đến nhà lúc đường phố đã lên đèn, Taehyung mệt mỏi đến mức không buồn cất tiếng chào mẹ. Bỏ cả cơm chiều, cũng chẳng đợi cho tóc khô anh đã vùi mình vào chăn ấm. Trong lúc mơ màng thiếp đi chợt nhìn thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa rực rỡ, ánh mặt trời ấm áp bao phủ từng tấc da thịt. Vui vẻ đến đáng ngờ.
Giữa vườn hoa, người con gái có mái tóc đen dài mỉm cười vẫy tay với anh. Taehyung mừng rỡ, chỉ biết nhìn cô cười ngẩn ngơ rồi ngắm nhìn thật kĩ như sợ bản thân sẽ quên mất nụ cười dịu dàng ấy.
Lúc bàn tay anh sắp nắm được tay cô, nụ cười ấy cùng với muôn hoa chậm rãi tan biến mất. Taehyung hoảng sợ, phút chốc anh lại thấy mình cầm chiếc ô trắng trong suốt đứng giữa hai khoảng đen trắng vô định, chỉ có thứ ánh sáng mờ nhạt sắp bị bóng tối bao phủ cùng với mưa. Người con gái ấy đứng ở phía cuối con đường, dầm mình trong màn mưa lạnh buốt. Anh cứ chạy mãi, chạy qua bao nhiêu thứ ánh sáng xanh đỏ vẫn không thể đến kịp cô, đành bất lực nhìn nhau giữa hai đầu không gian mà bật khóc.
....
Taehyung sốt cao cả đêm, lúc tỉnh lại thấy mình lăn xuống đất từ bao giờ, cả người rệu rã, khóe mắt còn vương nước. Vò đầu bứt tóc trước gương mất gần mười phút, anh vẫn quyết định đến trường mặc kệ khuôn mặt mới qua một đêm đã trở nên xanh xao hốc hác, còn có quầng thâm với bọng mắt đen xì.
Từ nhà đến trường mất khoảng 15 phút cả đi cùng chạy bộ nhưng Taehyung chẳng còn sức lực mà nghĩ đến điều đó nữa. Cẩn thận nhận túi thuốc từ tay mẹ, Taehyung dắt chiếc xe đạp ra ngoài cổng, chậm rãi vừa đạp vừa nghĩ vẩn vơ.
Lúc đi ngang qua công viên chợt nhìn thấy một bóng lưng một thiếu nữ cực kì quen, Taehyung không khỏi chấn động mà phanh xe gấp đến chói tai. Chiếc xe dừng lại đột ngột không có điểm tựa đổ về bên trái, anh cũng vì thế mà ngã theo. Mắt vẫn không ngừng rời bỏ người con gái phía trước bèn cất tiếng gọi khàn khàn:
" Này..! "
Cho đến khi người ta đi xa rồi Taehyung mới đứng dậy mỉm cười chua xót: Hóa ra không phải em.
Trái tim cũng đang treo lơ lửng mà rớt xuống.
....
Jung Kook nhìn thấy anh ta lần thứ hai trước cửa thư viện trường. Lần này anh lại quên đem theo ô, lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn một mình trước cơn mưa. Jung Kook âm thầm liếc qua anh một lượt, tay vẫn nắm chặt cán ô vừa bung do dự có nên bước ra hay không.
Lúc Taehyung chuẩn bị nhào mình ra ngoài, bàn tay lại được một lực kéo ngược trở lại. Khuôn mặt trắng trẻo hiền lành hiện ra trước mặt anh.
Cậu, là ai nhỉ?
" Dầm mưa nhiều sẽ cảm lạnh đấy " - Jung Kook cố ý đưa ô cao quá đầu anh cho mưa thôi rắc từng hạt lớn xuống mái tóc nâu bồng bềnh, nhoẻn miệng cười một cách tự nhiên
" Nhiều sao? " - Taehyung bối rối lẩm bẩm, não bộ xuất hiện một vài hình ảnh chớp nhoáng không rõ ràng
" Mưa lớn quá "
Thấy nó không ăn rơ, Jung Kook lại vội tiếp lời.
" Ý tôi là mưa to quá, hình như anh không có ô, có muốn đi nhờ không? Tôi tuyệt nhiên không phải người xấu đâu "
Jung Kook lại cười, nụ cười hiền lành như đóa hoa thanh đằng nở rộ trên khuôn mặt trắng trẻo với đường nét hài hòa. Cậu tự nhiên cầm ô trên tay, đẩy Taehyung ra ngoài màn mưa. Chiếc ô nhỏ bé chẳng đủ hai người che, phút chốc ướt đẫm vai áo sơmi trắng của cậu.
Rõ ràng cả Timberland cùng Converse đều ướt nhẹp vì giẫm vào bao nhiêu vũng nước, rõ ràng cả hai đều lạnh run người vì mưa, trong lòng Taehyung vẫn xuất hiện một cỗ dịu dàng bao trùm cả không gian, ấm áp khó tả.
....
Jung Kook kể cho tôi nghe về những ngày sau đó. Rằng họ đều đã biết tên nhau, cùng nhau ra vào thư viện, cùng nhau đi về. Taehyung đã cầm theo cả ô, vì không muốn Jung Kook bị ướt nữa.
Cả chuyện, Taehyung đã tìm lại được người mình thương rồi!
...
Sáng sớm thư viện thưa người trống hoác. Taehyung ôm sách thả hồn ra ngoài trời, vẫn chưa thấm được chữ nào vào đầu. Thỉnh thoảng sẽ quay lại đáp trả vẩn vơ trước những câu hỏi trêu trọc từ Jung Kook, mắt vẫn không dời khỏi khung cửa sổ trắng đục ngầu.
" Chẳng có định luật nào nói nhìn ra mây đen sẽ dễ tiếp thu bài cả " - Jung Kook chán nản chống cằm, lắc ngược lắc xuôi chiếc điện thoại trên tay châm chọc. Taehyung cười hiền không đáp, cầm bút nguệch ngoạc vài dòng lên tờ giấy trắng, thấp thoáng nhìn ra tên của một người con gái.
Lúc cả hai xong việc, trời đột ngột đổ mưa. Jung Kook bung cánh ô màu vàng nhạt ra, một mình dời khỏi thư viện.
Chẳng có Taehyung đi cùng nữa.
Thế đấy, bình sinh có những thứ thật đáng ghét, khi ta đã làm qua nhiều lầm sẽ trở nên nghiện. Thiếu vắng liền sinh buồn phiền, đau lòng vô cớ cứ day dứt mãi không thôi.
....
Jung Kook gửi cho tôi một tin nhắn rất dài.
" Tớ đã thích hắn rất nhiều, đã im lặng để hắn không nhận ra vì bên cạnh còn tồn tại một người con gái khác.
Tớ ích kỷ không chịu rời xa vì muốn hắn hiểu ra điều gì đó, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Vì Taehyung là một tên đại ngốc.
Tớ muốn nói nhưng bị bỏ rơi rồi, vì hắn còn bận giương ô cho người con gái khác đang chờ.
Là vì tớ cũng thật ngốc! "
....
Jung Kook đi trước rồi, Taehyung lại chỉ có một mình. Từ gác xép nhà có thể nhìn thấy một khoảng trời trắng xóa là nước mưa, bên dưới là cánh đồng hoa cải xanh mướt. Lạ là đằng đông vẫn rạng rỡ ánh mặt trời, anh rướn mình ra ngoài cửa sổ để nhìn cho rõ từng tia sáng khác màu đang dần nổi bật giữa màu nền xanh biếc.
Jung Kook ngồi bó gối dưới gốc cây du già, hai mắt đỏ hoe. Lúc quay đầu chợt nhìn thấy Taehyung khoanh tay dựa vào thân cây, thư thái đợi cậu phát hiện ra mình từ bao giờ. Tự nhiên cậu mếu máo.
" Này, rõ ràng anh chỉ rời đi có hai phút. Vậy mà quay lại tìm em mất nhiều ngày thế này "
Jung Kook quệt ngang nước mắt, từ tốn hỏi.
" Anh đến đây làm gì? "
" Thì nhớ em chứ sao, em nghĩ anh đến đây để làm cái gì. "
Taehyung nửa thật nửa đùa, vui vẻ gập chiếc ô của Jung Kook lại gọn gàng, thủ thỉ bằng giọng nhẹ bẫng.
" Em quá đáng thật đấy, để anh ướt mưa rồi bỏ chạy mất. Đúng là vô tâm mà "
Một dòng xúc cảm ấm nóng len lỏi qua trái tim Jung Kook. Khi biết rằng trái tim đã không còn lạnh giá bao phủ, cậu nở một nụ cười thật tươi với anh.
Khoảng trời rực rỡ ánh cầu vồng vàng đỏ xanh tím. Có thể cô gái ấy từng khiến anh đau lòng thương nhớ, có thể cô gái ấy khiến em lo lắng bận tâm. Nhưng chẳng sao nữa, vì em tìm được anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip